17. Người thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật sự mình cứ luôn rơi vào kiểu bị đánh úp ấy 😶 khi đang chuẩn bị fic được 1k vote sẽ làm gì đó đặc biệt chút, nhưng chưa kịp công bố thì 1k vote đã úp dô mặt rồi 😑 giờ nên làm gì ăn mừng đây nhỉ?

.

Jimin đi học nhưng cậu không ngồi ở bàn đầu như mọi khi, người ta thường chỉ ngồi ở đó khi muốn học, còn cậu hôm nay không muốn học. Cậu chỉ đến để điểm danh rồi nằm dài trên bàn học ở cuối lớp, mắt cứ nhìn chiếc điện thoại trong tay.

Cậu vô thức mở màn hình lên rồi lại khóa, trong đầu không ngừng nghĩ đến dáng vẻ của Yoongi, có lẻ bây giờ anh đang ở trong một cuộc họp nào đó rồi, hay anh đang đi ăn cùng đối tác nhỉ?
Cậu thẫn thờ đến mức không để tâm việc có người bước đến ngồi bên cạnh từ lúc lâu. Đôi mắt cậu đượm buồn nhưng như thế trông lại càng thu hút, có lẻ chưa ai nói với cậu vẻ mặt ưu tư của cậu quyến rủ như thế nào, và có lẻ cũng vì vậy mà người bên cạnh mãi ngắm cậu đến ngẩn ngơ hồi lâu mới cất tiếng

- Cậu thích cái ảnh màn hình khóa huh? Hay... đang đợi cái gì?

Jimin lúc này mới ngơ ngác nhìn sang, đôi mắt mèo nhỏ long lanh của cậu khiến trái tim người đối diện lệch mất một nhịp, thật xinh đẹp! Hóa ra càng nhìn gần lại trông càng đáng yêu như vậy!
Thế mà trái với sự say mê trong mắt người kia ánh mắt cậu lập tức chuyển sang có chút sợ sệt cậu ôm cái điện thoại vào lòng hơi co rúm người lại và rút vào tường.

Jung Jun nhận ra hình như cậu đang dọa Jimin hoảng hốt, chiếc bàn hai người họ ngồi sát vách tường và cậu ngồi đó thì mọi lối thoát an toàn của Jimin như đã bị bao vây hết. Jung Jun vội xua tay thanh minh cho bản thân

- Tôi xin lỗi nếu làm cậu giật mình, đừng sợ tôi! Tôi chỉ muốn ngồi cùng cậu thôi.

Ngồi cùng?
Bộ mặt thành thẫn của cậu ta xoa dịu bớt đi mấy phần căng thẳng trong đầu Jimin nhưng cậu vẫn dè chừng đối với Jung Jun

- Sao ... lại muốn ngồi cùng tôi?

Cậu ta đưa tay gãi đầu khi nhận được câu hỏi này từ Jimin, lí do thật sự thì rất khó để nói

- Tôi... chỉ muốn làm bạn với cậu thôi.
-... à, ừm.

Jimin cúi đầu khó hiểu, cậu nhìn xuống mặt bàn vừa di di ngón tay như vẽ gì đó, trong khi Jung Jun sốt sắng như sợ Jimin ghét bỏ mình. Cậu ta đột nhiên đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ của Jimin làm cậu giật thót

- Chuyện lần trước là tôi không đúng cậu bỏ qua cho tôi nhé

Jimin nhìn dáng vẻ của cậu ta dường như nhận ra có chút gì đó không bình thường, loại ánh mắt cậu ta dùng để nhìn Jimin làm cho Jimin cảm thấy muốn xa cách, Jimin nhẹ nhàng rút tay lại mĩm cười thoái lui

- Không sao đâu, tôi không để ý nên cậu cũng đừng để tâm chuyện đó nữa. Thật ra tôi mới nên xin lỗi cậu, tôi không biết cậu sẽ bị đánh ra nông nỗi này ... hah... có vẻ còn đau nhỉ?

Jimin đưa ngón tay trỏ vào mấy vết bầm trên mặt Jung Jun như đang ước lượng xem có bao nhiêu vết và mỗi vết thì sẽ đau nhiều bao nhiêu, mỗi lần nhìn khuôn mặt với mấy vết bầm còn sót lại của cậu ta Jimin lại cảm thấy có lỗi kinh khủng.
Vẻ mặt với đôi mày cau lại lo lắng của Jimin càng khiến tim người kia run rẩy, thật ra cậu ta rất thích Jimin.
JungJun đã để mắt tới Jimin từ những ngày đầu cả hai đi học cùng lớp, nhưng vì không biết rõ tính hướng của Jimin nên cậu ta chỉ dám âm thầm quan sát.
Vào cái hôm mà Yoongi đưa cậu ra ngoài chơi rồi gặp Jin, Jung Jun đã tình cờ nhìn thấy anh nổi ghen và hôn Jimin bên đường. Cảm giác lúc đó vừa vui mừng lại vừa buồn rầu, vui vì biết Jimin thích con trai, còn buồn.... vì cậu đã có một anh người yêu tuyệt vời ở bên cạnh. Jung Jun dĩ nhiên không đi nói xấu Jimin, chỉ là hôm đó cậu ta cảm thấy bản thân bị thất tình nên uống khá nhiều bia rồi đem chuyện trong lòng phun ra với đám bạn nhậu cùng

- Cậu biết không? Tôi thật sự ...huh... rất thích Jimin! Tôi còn tưởng cậu ấy thẳng nên không dám tỏ tình... vậy mà...
- Vậy mà thế nào? Đừng nói cậu ta cũng như cậu nhé?
- Đúng! Cậu ta không những cũng thích con trai mà còn có người yêu rồi... mẹ kiếp.... thằng đó thật may mắn phải không?
- Làm sao mà cậu biết Jimin có người yêu vậy?
- Huh? Tôi thấy ... cậu ta hôn nhau với người kia...

JungJun nhớ lại vừa diễn tả, trong lòng buồn bã nhưng cậu ta say rồi nên rất mạnh miệng

- Có thằng nào sẽ hôn nhau với đứa mình không yêu không? Nếu không phải là trai bao thì sẽ không làm vậy! Cậu ta dĩ nhiên không phải loại đó thì người kia chắn chắn là người yêu của cậu ta rồi!

Không biết tin đồn này đã biến thể như thế nào mà lại thành ra cậu ta nói Jimin là trai bao. Jung Jun cười vui vẻ vừa xoa xoa mặt

- Thật sự không có sao đâu, bị đau một chút mà được cậu quan tâm thì cũng đáng
- Hả?

Jimin trợn mắt không hiểu nổi cái suy nghĩ đó vừa nhìn JungJun

- ah! Cậu thấy không sao thì tốt rồi.

Jimin nói xong cũng không hiểu tại sao bản thân lại nói một câu sáo rỗng như vậy để làm gì. Tốt rồi? Vì cậu mà người ta bị đánh, người ta nói không sao thì cậu liền nói vậy tốt rồi? Thật ra là tốt ở điểm nào nhỉ? Điều cậu nên quan tâm đáng lẻ phải là cậu ta đã nói được cậu quan tâm thì bị như vậy cũng đáng!

- Jimin này, lát nữa tan học tôi mời cậu đi ăn được chứ?
- à... cũng được, dù sao tôi cũng không bận.

Jimin không biết vì sao cậu lại đồng ý và cậu cũng không biết JungJun đã quyết tâm sẽ theo đuổi cậu từ hôm nay. JungJun biết mối quan hệ giữa cậu và Yoongi đang có vấn đề, bởi vì không lí do gì Jimin tự nhiên dọn về kí túc xá một cách nhanh chóng như vậy, cũng sẽ không có lí do gì anh lại đến tìm cậu tối qua và cả bộ mặt buồn bã của cậu vào hôm nay nữa.

.

JungJun sẽ chen vào cuộc tình này, hãy đợi đấy 😌 cuối tuần vui vẻ nhé 🌱
_14/03/2020_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro