13. Em không phải trai bao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Suga đi làm về muộn hơn thường ngày, Jimin đợi anh đến cơm cũng nguội ngắt. Cậu bó gối ngồi ở sofa nhìn tivi nhưng thật ra không phải đang xem, anh có bao giờ về muộn như thế này mà không gọi điện hay nhắn tin báo cho cậu đâu nhỉ? Hay anh có chuyện gì? Cậu cũng muốn gọi cho anh nhưng... hình như trước giờ cậu chưa từng làm chuyện này.

Trong đầu Jimin bắt đầu suy diễn, lẻ nào? Anh vẫn giận chuyện của cậu và anh Jin? Hay anh...
Cậu lắc đầu xua đi ý nghĩ, từ khi nào cảm giác của cậu đối với anh lại có nhiều lo lắng như vậy?
Cạch.

-Jiminie!

Cửa mở ra và anh bước vào, Jimin vẫn ngồi im trên ghế đưa mắt nhìn anh, anh mĩm cười nhưng trông khan khác ngày thường. Anh tiến đến sofa ôm cậu hôn lên má cậu khiến cậu nhíu mày co người lại

-Anh xin lỗi, hôm nay anh bận quá nên quên báo cho em biết.
- urrmm, anh uống rượu sao?

Anh nhận ra cơ thể mình toàn mùi rượu bèn bỏ cậu ra

-À, anh có uống một chút
-Một chút?
-... cũng... vài ly thôi.

Anh muốn bật cười khi trông cậu như một cậu vợ đang càm ràm anh chồng, anh muốn ôm cậu vào lòng vuốt ve nhưng lại sợ cậu sẽ giận nên chỉ xoa tóc cậu sau đó bước lên phòng

-Anh đi tắm đã nhé.

Jimin đã làm nóng lại thức ăn nhưng vẫn chưa thấy anh xuống, cậu lên phòng tìm nhưng anh đã ... lăn ra ngủ.
Cậu tần ngần trước giường nửa buổi vì không biết nên làm gì tiếp theo, gọi anh dậy ăn hay để anh ngủ tiếp, cùng ngủ với anh hay đi xuống ăn cơm một mình???

Cuối cùng cậu xuống ăn cơm một mình vì bụng đang réo inh ỏi và còn vì anh thật bốc mùi vì chưa tắm.
Trước đây khi cậu vẫn chưa chịu nói yêu anh cũng từng một mình ăn cơm nhiều lần, bây giờ cũng chỉ là ăn cơm một mình vậy mà lại có nhiều cảm giác thiếu thốn như vậy. Jimin có chút giật mình, hình như ... lúc đó cậu cũng để anh ăn cơm một mình, liệu có bao giờ anh cũng nảy sinh loại cảm giác này không nhỉ? Sao lúc trước cậu lại vô tâm nhiều như vậy?

Tối đó Jimin về phòng cậu ngủ vì mùi rượu trên người anh quá nồng. Buổi sáng cậu thức dậy thì anh đã đi mất rồi, sao anh đột nhiên lại kì lạ vậy nhỉ?

Chiều hôm nay lại đến lượt Jimin đi học về muộn, vừa đến cửa nhà đã bị Suga ôm cứng khiến cậu giật mình, anh trừng mắt vờ tra hỏi

- Em đi đâu đến tận giờ mới về?

Cậu mĩm cười vòng tay ôm cổ anh nhưng anh cảm thấy cậu có chút gượng

-Hôm nay anh về sớm vậy?

Anh hơi ngạc nhiên với biểu cảm này, nhưng vừa nhìn qua đã biết là cậu có chuyện không vui. Anh kéo cậu đến sofa, đặt cậu ngồi trên đùi mình

-Em có chuyện gì sao?

Đôi mắt long lanh xao động một chút, đúng là không giấu được anh, anh luôn nắm bắt được tâm trạng của cậu. Cậu lại lắc đầu dụi vào hỏm cổ anh làm nũng.

-Ưm... không có, mấy chuyện vớ vẩn thôi.

Anh bật cười vừa vuốt ve Jimin.

-Không muốn nói cho anh biết sao?

Anh biết những chuyện cậu không muốn có dùng cách nào cũng không ép được nên đành chờ, tự cậu sẽ kể cho anh.
Nhưng hết cả buổi chiều Jimin vẫn không nói mà cứ thất thần buồn bã làm lòng anh cũng không yên. Anh nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra mình có làm gì khiến cậu buồn hay không, mãi đến lúc anh tắm xong bước đến cạnh ôm Jimin đang ngồi trước màn hình tivi sau đó phát hiện mắt cậu đỏ hoe

- Jiminie...?

Tivi đâu phải đang chiếu phim tình cảm xướt mướt? Anh nhíu mày

- Rốt cuộc là có chuyện gì?

Jimin lắc đầu vừa dụi mắt, trong lòng anh như bị ai gắp lửa bỏ vào. Anh ôm cậu âu yếm vừa dỗ dành

-Jiminie! Anh xin lỗi! Anh làm em buồn sao?
-Không có... huh...
-Vậy thì sao?

Jimin thúc thít ôm lấy anh, cậu không muốn nói ra nhưng cậu biết nếu cậu không nói ra sẽ khiến anh không ngừng suy nghĩ và tự đổ lỗi cho bản thân. Cuối cùng Jimin ngẩn nhìn anh, khóe mắt ẩm ướt vừa cắn môi nửa muốn bày tỏ nửa không

-... huh... em không ... không phải trai bao!

Anh hoảng hốt kéo cậu đến hôn lên mắt cậu, môi cậu

-Jiminie! Em nói gì vậy! Em dĩ nhiên không phải! Em là bảo bối của anh! Sao có thể...

Đôi mày anh nhíu lại hoài nghi, anh lau nước mắt cậu

- ai dám nói như vậy?

Anh thay đổi thái độ từ ngạc nhiên sang nổi giận, anh chắc chắn có ai đó đã nói gì không hay với cậu. Dám làm mèo con nhà anh đau lòng! Thật to gan!
Jimin thấy anh tức giận vội gạt nước mắt lắc lắc đầu.

-Jimin! Nói cho anh biết là ai?
-Không có ...

Anh thở hắc ra vẻ nổi giận, luôn là vậy, Jimin luôn không muốn người khác bị tổn thương dù người đó không tốt với cậu, anh biết rõ cậu đang che giấu, nhưng nhìn cậu vì chuyện này mà khó chịu trong lòng đến khóc lên khiến anh tim cũng muốn vỡ ra

-Vậy tại sao em lại khóc!? Sao em lại nghĩ đến chuyện đó?
-... ưm... anh đừng hỏi nữa!
- Được rồi! Anh không hỏi, không hỏi nữa!

Cậu lại sắp khóc lên anh liền thôi, ôm mèo nhỏ trong lòng vuốt ve hôn nhẹ để cậu thoải mái hơn. Nhưng anh không thể bỏ qua chuyện này được, cần bao nhiêu thời gian anh và cậu mới có thể ở cạnh nhau, anh yêu cậu nâng niu cậu bao nhiêu mới có thể làm cậu luôn ngây thơ vui cười, vậy mà ai lại dám dùng một câu nói không hay khiến cậu đau lòng như vậy.

Buổi sáng hôm sau Jimin vẫn đi học bình thường vậy mà trưa lại có chuyện, người nào đó trong trường cậu bị đánh tơi tả thì thôi đi còn mang nguyên bộ dạng thê thảm đáng sợ tới quỳ xuống níu kéo chân cậu cầu xin cậu tha tội

- Jimin! Xin cậu, tôi ngu ngốc nên mới làm ra chuyện như vậy xin cậu tha cho tôi!
-...

Cậu chết đứng không nói được câu gì, mấy người áo đen đánh cậu ta còn đang đứng nguyên đó nhìn cậu ta cầu xin Jimin. Jimin sợ đến nước bọt cũng không nuốt xuống nổi, cậu còn chưa hiểu cậu thì liên quan gì đến chuyện này?

-Cậu đứng lên đi! Cậu nói gì tôi không hiểu?
- Xin cậu! Cậu tha tội cho tôi! Là tôi tung tin đồn nhảm!

Tin đồn nhảm gì vậy?
Jimin còn đang bối rối thì Suga bước vào khiến cậu giật mình, cậu chạy đến chưa kịp nói gì anh đã nắm tay cậu đẩy ra phía sau mình, gương mặt anh lúc này thật sự rất đáng sợ cậu chưa thấy bao giờ

-Cậu là người nói em ấy là trai bao sao?

Ngay lập tức cậu ta nhận ra anh là người hôm trước đã hôn Jimin, cậu ta biết ngay vì sao mà bản thân bị đánh đến thê thảm thế này. Nhìn thấy người ta hôn nhau thì thôi đi còn chụp hình đi phao tin đồn nhảm làm gì bây giờ bị đánh có đáng không chứ?

-Em sai rồi! Em xin lỗi! Xin lỗi anh! Jimin! Xin lỗi cậu! Tha cho tôi! Tôi không dám nói bậy nữa!

Jimin nhìn bộ dạng thê thảm cầu xin của cậu ta có chút hoảng sợ kéo tay Suga thỏ thẻ

-Anh đừng đánh cậu ấy nữa!

Anh xoa đầu cậu an ủi, ánh mắt dịu dàng khác hẳn lúc nhìn cậu bạn kia, anh quay lại nói với cậu ta

- Nghe kỷ đây, tôi là anh trai của Jimin, chắc cậu tự biết sau hôm nay cậu cần phải làm gì chứ? Từ bây giờ trở đi còn ai nói không tốt về Jimin thì cậu còn không sống yên ổn ngày đó đâu, nhớ chứ?

-Vâng! Vâng! Vâng, em biết rồi! Em xin lỗi anh xin lỗi anh! Jimin xin lỗi cậu tôi một ngàn lần xin lỗi cậu.

Anh nắm tay Jimin kéo đi trong khi cậu còn mãi ngơ ngẩn
Ưm... anh nói... là anh trai của Jimin sao?
Anh trai?
Anh trai? Có nói cả ngàn lần cũng chẳng ai tin điều đó, anh trai có thể hôn nhau với em trai sao? Có thể cùng... à...
Rỏ ràng cậu cũng không muốn quá nhiều người biết cậu có quan hệ yêu đương với anh, thế giới của bọn họ không dễ dàng được chấp nhận ở đất nước này, rỏ ràng biết anh đang bảo vệ cậu nhưng sao nghe từ miệng anh nói ra " Tôi là anh trai của Jimin" cậu lại thấy khó chịu trong lòng. Thật bất công với cả anh và cậu chỉ bởi vì họ có một tình yêu khác với định kiến xã hội.
Hai người dừng lại trước cổng trường anh quay lại nhìn cậu, phát hiện vẻ mặt không vui của cậu

-Em sao vậy? Khó chịu sao?

Jimin lắc đầu nắm lấy tay anh vừa mím môi

-Sao anh làm vậy?
-Ai bảo cậu ta dám làm bảo bối khóc.

Jimin cảm thấy ngọt ngào trong lòng nhưng thật cũng muốn khóc lên đòi anh dỗ dành, cậu bị anh chìu hư rồi! Anh nhìn bộ dạng của cậu hiểu ra ngay cũng muốn ôm cậu vào lòng mà sủng nhưng đang trước cổng trường không muốn vừa gở rắc rối này lại để cậu chịu uất ức khác.

- Giờ anh phải đi gặp đối tác, Minie ngoan chiều anh mua bạc hà mèo cho nhé!

Bạc hà mèo?
Ý là.... gì?
Jimin mặt đỏ bừng xấu hổ đánh vào người anh sau đó giận dỗi ngoảnh đi. Thật đáng yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro