12 Gọi chồng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rốt cuộc hai người bọn họ cũng trò chuyện xong

-Anh đưa em về!

-Không cần đâu anh, em đi với Suga mà!

Jin nhìn sang Suga sau đó gật đầu hiểu ý. Anh mĩm cười vẫy tay

-Vậy em qua đó đi, anh nghe có mùi khét rồi!

-Vậy tạm biệt anh, hẹn gặp lại!

-Bye em!

Jimin vẫy tay với Jin sau đó chạy đến cạnh Suga vòng tay ôm cổ anh lấy lòng, cậu biết anh đang khó chịu trong lòng vì những lời lúc nảy của Jin

-Suga! Mình về thôi!

-...

Tay anh ôm eo cậu nhưng vẫn chưa thôi nhìn về phía Jin bằng ánh mắt giết người. Jimin nghoảnh nhìn Jin, Jin vẫy tay lần nữa trước khi rời đi

-Chăm sóc vợ tôi kỹ đó không thôi cậu chết chắc đó cậu Suga! Bye!!!

Jimin đỏ mặt, cậu nghĩ cậu nghe được cả tiếng gừ trong lòng Suga. Jin đi rồi nhưng anh vẫn nhìn theo, Jimin kéo càm anh nhìn cậu.

-Suga!

Đôi mày anh vẫn chưa giãn ra, thật sự đáng sợ. Cậu vội giải thích

-Em và anh ấy chỉ là bạn bè bình thường thôi!

-...

Anh đột nhiên siết chặt cậu dán môi anh vào môi cậu hôn tới, Jimin cũng không phải ứng chỉ khe khẽ kêu lên. Lúc rời ra đôi mày anh vẫn cau chặt, Jimin hơi giật mình lại tiếp tục giải thích

-Vì hồi còn đi học em hay bị ức hiếp, anh ấy bảo vệ em... thật ra .... anh ... anh ấy cũng thích con trai.

Anh lại hôn đến, lần này còn mạnh mẽ hơn. Jimin càng giải thích thì hình như anh càng như nước sôi tăng nhiệt. Cậu thấy sợ hãi

-Nhưng mà... ưm... không như anh nghĩ đâu! Anh ấy cũng... cũng giống em!

Ý là... cũng là thụ!

-Anh có bảo em giải thích!?

-Nhưng... mặt anh ghê quá kìa!

Anh không nói gì thêm kéo thẳng cậu ra xe về nhà. Trên đường cũng chẳng nói câu nào làm cậu cũng héo úa. Cậu nghịch nghịch chiếc nhẫn trên tay nhớ ra mình còn chưa trả lời anh, bây giờ anh còn giận như vậy nữa.

Hic, phải làm sao để anh nguôi giận đây?

Về nhà anh mở cửa đi thẳng vào, cậu lon ton chạy theo sau vừa mếu máo

-Suga! Không phải em giải thích rồi sao? Sao anh vẫn giận?

Thật ra trong lòng anh đã nguội ngắt rồi, chỉ là vì cậu đáng yêu quá nên anh mới vờ như vậy thôi.

Cậu nắm lấy lưng áo anh vừa đi theo vừa giật

-Đừng giận mà! Bọn em lúc đó chỉ gọi như vậy vì là trò trẻ con thôi! Thật sự em và anh ấy không có gì hết!

Anh đột nhiên lại nhớ đến Jin hôn lên tay Jimin. Anh quay phất lại khiến cậu giật mình, đến lúc anh nắm lấy tay cậu ép cậu xuống giường cậu mới biết nảy giờ cậu đã theo anh lên tận phòng.

Cậu im bật tròn mắt nhìn anh, tay bị anh khóa chặt dưới nệm. Có vẻ anh sắp... nhưng lại không có vẻ nào giống như anh sẽ dịu dàng như những lần trước. Tay còn lại của cậu đưa lên vuốt qua má anh, anh im lặng đợi phản ứng của cậu, cậu sau đó vuốt đến môi lại sờ qua sống mũi và vuốt phẳng cái mày đang nhíu của anh.

-Thật là xấu tính!

Anh kéo nốt tay còn lại của cậu ghim xuống nệm. Vẫn dùng bộ mặt khó ở đó

-Em nói ai xấu tính hả?

-Anh!

Anh hôn cậu, gặm vào cánh môi đầy đặn hồng nhuận vừa thì thầm lặp lại

-Nói ai xấu tính hả???

-Ưm... là... anh! Suga!

Anh buông tay cậu lần đến nắm lấy vạt áo của cậu, một cách dễ dàng kéo nó khỏi đầu cậu và quẳng xuống đất. Anh trở lại với nụ hôn trên bụng cậu, anh hôn mút và dùng lưỡi vẽ những hình thù kì lạ lên đó, hơi thở cậu trở nên bất ổn.

-Ai xấu hả Minie?

-Ưm... Suga!

Miệng thì mắng nhưng tay thì ôm lấy mái tóc mềm mượt của anh. Jimin ưỡn ngực khi cảm giác được đầu lưỡi anh tiến đến điểm mẫn cảm. Anh dừng lại trước khi chạm vào hạt đậu nhỏ như Jimin mong đợi

-Thích gọi "chồng" như vậy sao Jiminie?

Cậu giật mình, ánh mắt bất ngờ nhìn anh. Giống như có gì đó vừa tổn thương cậu

-Không có! Ahh...

Anh ngậm lấy điểm phấn hồng trên ngực cậu vờ nhưng không nghe gì. Cậu uất ức, anh biết vì anh muốn cậu như thế và vì tay cậu đang siết lấy tóc anh ngăn lại tiếng rên lụn vụn.

-Cởi áo cho anh!

Giọng anh trầm khàn ra lệnh và cậu cũng máy móc làm theo. Áo của anh rơi xuống sàn, tay anh cũng bận rộn lần đến khóa quần cậu kéo xuống. Tay cậu nắm lấy tay anh

-Suga xấu tính! Anh không tin em!

-Tin chuyện gì? Anh đột nhiên quên rồi?

-???

Anh quên thật?

Anh biết cậu sẽ không nhắc lại nên nhân lúc cậu còn ngẩn ngơ lột sạch những thứ còn lại trên người cậu. Anh mở chân cậu, cậu liền khép chặt mếu máo

-Không muốn! Anh nói dối! Anh rốt cuộc vẫn không tin!

Anh vờ thở dài đứng dậy trút nốt y phục sau đó ôm lấy cậu

-Rốt cuộc là chuyện gì?

-Em và anh Jin không có quan hệ gì hết!

-Vậy em nghĩ tới anh ta trong lúc chúng ta đang...

-Không mà!

Jimin đưa tay dụi mắt khóc lên, rõ ràng anh hiểu hết vậy mà...

Cậu khóc anh lập tức biết mình quá đáng. Anh kéo tay cậu ra hôn lên mắt cậu

-Anh biết rồi! Anh tin! Em đừng khóc, đau anh!

Cậu chui vào lòng anh làm nũng

-Em đúng là...

-là Jimin!

-ha! Phải rồi.

Cứ thế này cậu sớm muộn gì cũng sẽ nhận ra nước mắt cậu lợi hại thế nào, lúc đó có lẻ anh ... thôi bỏ đi!

-Lúc đó em còn chưa trả lời anh.

Jimin ngẩn dậy nhìn anh

-Lúc đó...

-Thế nào?

Jimin cắn môi sau đó khẽ đáp

-Em... có!

-Có gì?

-... Ừm... có đồng ý cưới anh!

Anh ngẩn dậy lại ép chặt cậu xuống giường cúi nhìn cậu đầy yêu chìu, Jimin của anh đồng ý cưới anh! Thật tốt!

Hai người nhìn nhau lúc lâu, lướt qua từng điểm gợi cảm trên khuôn mặt đối phương, cảm nhận hơi thở nóng bỏng. Ánh mắt anh tà mị vừa mang nét dịu dàng khó tả, đôi môi mỏng hé mở gợi cảm.

Jimin thấy má mình nóng bừng vừa bối rối, đôi mắt cậu chớp động khiến anh muốn hôn lên. Tay cậu túm lấy gối cạnh đầu

- Em làm thế nào mà cả thở cũng quyết rủ như vậy?

Cậu cắn môi xấu hổ nghoảnh đi muốn giấu mặt xuống gối. Anh bật cười

-Nhìn anh!

Ngón tay anh hướng càm cậu nhìn mình, có cảm giác như có mảnh răng cưa nào đó trong tay anh cào vào má cậu. Cậu tròn mắt tò mò nhìn theo tay anh đang đưa lên miệng, anh dùng răng xé rách mảnh bao bì vuông nhỏ trên tay mắt lại tinh nghịch nhìn cậu, Jimin nuốt nước bọt cậu có cảm giác mình như con mồi nhỏ sắp bị con hổ dữ là anh vờn đến chết. Anh mĩm cười đưa vật trên tay đến, sau đó cậu mới nhận ra nó là thứ anh nói...

Bao cao su!!!

-Ưmmmm!!!

Jimin xấu hổ kêu lên xoay người muốn úp mặt vào gối, anh bật cười giữ cậu lại

-Xấu hổ như vậy sao?

-...

Anh đưa lên trước mặt cậu, anh thích trêu ghẹo cậu những lúc thế này trông cậu đáng yêu vô cùng

-Có mùi dâu đó! Em thích không?

Cậu đánh vào ngực anh, vì sao anh cứ khiến cậu xấu hổ không ngừng. Anh nhét nó vào tay cậu vừa thì thầm

-Mang nó vào giúp anh!

Cậu bối rối lần tay xuống run run mang nó vào cho anh, anh có thể tự mang nhưng anh thích nhìn biểu cảm xấu hổ của cậu, anh hôn lên má cậu

-Ngoan lắm Jimin!

-Thường ngày... em vẫn ngoan mà!

-Jiminie những lúc thế này mới là ngoan nhất!

Anh đẩy chân cậu ra nhìn xuống, vật nóng bỏng của anh đang mang... thứ mà sẽ giúp cậu không bị trướng nữa!

Anh bôi thêm gel cho cậu

-Ưm... là gì vậy? Lạnh!

Cậu ngập ngừng bày tỏ, anh đã đặt phân thân trước cửa động nhỏ

-Bạc hà mèo!

Cậu ngoảnh đi vì biết anh trêu cậu. Nhưng sau đó giật mình nhìn anh

-A! Su ... hah...

-Đừng nói gì!

Anh cúi xuống hôn cậu bên dưới cũng chầm chậm động. Jimin ôm lấy lưng anh khe khẽ gầm gừ, anh rời khỏi môi cậu mở mắt nhìn

-Khi nào em mới thôi chật chội hả Jiminie?

-Uhmm... Suga!... khi nào... ahh... anh mới thôi lớn như vậy?

Anh bật cười vuốt ve đùi cậu

- Thì ra ngoài meo meo làm nũng em còn biết trả treo.

Jimin đưa tay che miệng nhưng không ngăn được những âm thanh xấu hổ của bản thân. Anh bắt đầu trừu sát nhanh hơn và đưa tay đến vuốt lộng phân thân của Jimin. Jimin không mở mắt nổi cậu nảy hông theo từng cái thúc của anh và từng cái vuốt ve phía trước, tay cậu bám lấy tấm trải giường miệng cũng phóng đãng mà rên rỉ. Anh nhìn bộ dạng mê hoặc của cậu cũng không chịu nổi mà ra sức đâm chọc cậu

-Suga.... ưm...huh...ahh... lớn quá... anh...ahhh...

Jimin muốn khóc lên vì khoái cảm anh càng thúc nhanh hơn

-Minie ngoan... em bị đau?

-Ưm... không phải...ahh ...hah... ahhh... hỏng!

Nước mắt tràn ra và cậu cũng theo đó bắn đầy tay anh, cậu đưa tay lên vuốt trước ngực anh trong lúc anh đang tự liếm láp dịch trắng trên tay mình

-Ôm em!

Jimin giọng nhõng nhẽo mắt đỏ hoe đòi hỏi. Anh nhìn bộ dạng câu dẫn của cậu đột nhiên thấy giận

- Thật là...

Khi nào bị ức hiếp cũng có bộ dạng này!? Bảo sao không có khối người muốn ôm cậu vào lòng. Anh không đáp ứng cậu mà tiếp tục đưa đẩy bên dưới, Jimin vừa xuất ra còn khá nhạy cảm lại bị anh đâm chọc nhanh hơn liền kéo tay anh vừa lắc đầu

-Suga! ...ahhh... chậm! Chậm lại đi mà... ưmhh....ahhh ... hahh...

Anh đột nhiên rút ra lật người cậu lại sau đó lại từ phía sau sát nhập, mỗi lần đâm vào khiến cậu nấc lên muốn tê dại vì khoái cảm

-Ưmm... đừng... hưmm... Suga!

Anh ôm cậu dán lưng cậu vào ngực mình, anh hôn lên tai cổ và gáy cậu, một tay vuốt ve phân thân phía trước của cậu một tay dày vò nụ hoa trước ngực, phía sau cũng không ngừng luận động. Cậu không chịu nổi ôm lấy cánh tay anh trên ngực mình, kéo ngón tay anh đến mút mát. Anh có chút bất ngờ vì biểu hiện của cậu, anh đùa nghịch lưỡi nhỏ của cậu bên dưới càng thúc nhanh hơn, anh ngậm lấy tai cậu vừa thủ thỉ

-Minie! Lưỡi của em thật mềm! Anh muốn!

Cậu ngoảnh lại nhìn và anh hôn cậu, thay thế hai ngón tay bằng lưỡi của anh

-Ưm... ah... chậm lại Su... Suga...

- Gọi anh một tiếng chồng đi!

Jimin kinh ngạc khi nghe anh đề nghị, có điều gì đó chấn động trong lòng khiến cậu khó chịu. Khóe mắt sau đó ứ nước

-Suga ... ahmmm ....Suga!

-Gọi chồng!

-Áh... hưm...ah.. ah...

Jimin úp mặt xuống gối vừa khóc lên, hông cậu bị anh kéo lên cao tiếp tục đâm chọc. Từng cú thúc mạnh mang cho cậu đầy khoái cảm nhưng cũng khiến cậu khóc không ngừng.

-Sao em lại khóc!?

- Ưm...huh...huh...hah...

- Vì không muốn gọi chồng sao?

Anh vẫn tiếp tục trừu sáp tới khi cậu vừa xuất ra phía sau liền kẹp chặt nên anh cũng theo đó mà xuất ra. Anh ngã lên người cậu, không vội rút ra mà vẫn nhè nhẹ cọ sát. Hơi thở của anh bên tai cậu có chút bất ổn, cậu vẫn còn khóc.

Anh đau lòng lật người cậu lại

-Bảo bối!

Cậu xoay lại ôm lấy anh rút vào ngực anh thút thít. Anh vuốt ve cậu

-Anh làm em khó chịu sao?

Cậu lắc đầu những vẫn không chịu rời ra để anh nhìn rõ cậu. Anh biết mình hơi quá độc chiếm khiến cậu không vui

-Anh...

-Chồng!

Cậu đột nhiên ngẩn nhìn anh mắt rưng rưng, cánh môi anh đào run run vừa ngượng ngùng gọi khiến anh bất ngờ. Nhưng ngay sau đó anh liền cảm thấy nó chẳng có gì đáng vui như anh nghĩ mà ngược lại khiến trong lòng anh như có lửa.

Anh cảm thấy như mình vừa tổn thương cậu vì sự ghen tuông vớ vẩn của mình. Anh vuốt nước mắt của cậu, gấp gáp vuốt qua môi cậu khi cậu lại sắp gọi lên

- Đừng, em không thích thì đừng gọi! Anh cũng không thích!

Cậu ngớ người nhìn anh, vành mắt sưng đỏ vì khóc chớp động khó hiểu, không phải lúc nảy anh muốn nghe sao? Lúc anh bảo cậu gọi cậu liền khóc vì cho rằng anh không tin tưởng cậu, không tin cậu mới đi ghen với SeoJin! Nhưng rốt cuộc cậu vẫn gọi, cậu cũng không biết vì sao lại gọi ra nhưng lúc đó cậu thật sự toàn tâm toàn ý mà gọi anh! Toàn tâm toàn ý tin rằng anh đúng là người cậu vừa gọi chứ không phải như mấy trò đùa thời trẻ con của cậu. Vậy mà cậu vừa gọi "Chồng" anh lại nói không thích! Anh không thích vì cậu từng dùng nó để gọi ngưới khác sao?

Cậu nhíu mày vừa miếu

-Anh không thích!? ... Anh không thích hay... không thích em gọi anh như thế?

Cậu lại nghẹn đến trào ra nước mắt. Anh hoảng hốt, nhìn cậu khóc tim anh vỡ ra làm hai. Anh luống cuống lau nước mắt cậu, hôn lên mí mắt bờ môi sưng đỏ

-Anh xin lỗi! Dĩ nhiên anh thích em gọi anh! Nhưng nếu em không thích thì anh cũng không!

-Huh... huh...

-Đừng khóc! Nhìn anh, Jiminie!

Anh nâng càm cậu nhìn mình, chân mày cậu giãn ra mắt cũng mở ra nhìn anh

-Anh yêu em!

Tình yêu trong mắt anh như cơn gió thổi qua hong khô hết nước mặt của cậu, và cậu tin tưởng anh! Cậu vòng tay ôm anh

-Em cũng yêu anh!

-Gọi anh là gì không quan trọng! Quan trọng vẫn là điều em vừa nói!

Jimin gật đầu, anh hôn trán cậu dỗ dành cậu ngủ. Thật tệ! Anh nghĩ gì mà lại làm vậy với cậu chứ! Anh thấy mình đúng là bị điên rồi!

-Anh xin lỗi Jiminie! Anh yêu em!

Jimin đã mơ màng ngủ vẫn khe khẽ gật đầu rút vào người anh như cách đáp trả rằng cậu cũng yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro