Chương 9-"Cậu nghĩ được mọi người gắn mác hoàn hảo là hạnh phúc sao?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jimin này, mẹ có chuyện muốn nói."

Jimin đang ngồi nghỉ ngơi trên ghế sofa thì mẹ cậu từ đâu đi tới, ngỏ lời với cậu.

"Vâng, mẹ cứ nói đi ạ."

Bà Park ngồi xuống ngay kế bên cậu, vẫn còn có chút ngập ngừng mới lên tiếng.

"Cậu con trai mấy bữa nay hay đi chơi cùng con đấy, Min Yoongi, sao không thấy con giới thiệu với mẹ lần nào hết vậy? Đã đi chơi cùng nhau thì hẳn phải thân lắm rồi."

"À, chuyện là con cũng quên bén mất. Anh ấy mới chuyển tới trường con vào đầu năm nay. Anh Yoongi thỉnh thoảng cũng có cùng con đi từ trường về nhà nhưng mà con cũng quên giới thiệu với mẹ."

Cậu bình thản trả lời, song cũng gãi đầu vì sự đãng trí của mình. Yoongi thân với cậu như vậy mà chưa một lần nào cậu cậu nhắc tới Yoongi với mẹ cậu cả, kể cả khi anh đã đến tận cổng nhà cậu rồi.

"Ừm, cũng không sao. Mẹ tò mò nên mới hỏi. Hay là...hôm nào con mời cậu ấy về nhà mình một bữa, chỉ còn có mỗi Yoongi là con chưa giới thiệu với mẹ đấy. Taehyung, Jungkook, Seokjin, Hoseok và Namjoon, tất cả đều đã đến nhà mình ít nhất một lần rồi."

"Vâng, tại con cũng không muốn ép buộc anh ấy. Để khi nào con hỏi ý kiến anh ấy xem sao."

"Ấy, nếu cậu ấy không thoải mái thì không cần thiết nữa. Mẹ chỉ gợi ý như vậy thôi."

Bà Park vừa nghe Jimin nói thế liền lên tiếng can ngăn. Bà không muốn bất cứ người bạn nào của Jimin phải không thoải mái vì bà.

"Không sao ạ. Cứ để con hỏi ý kiến anh ấy đã. Anh ấy cũng khá dễ dãi."

"Tùy con vậy. Mà cũng sắp đi học lại rồi đấy, con chuẩn bị đủ mọi thứ chưa?"

"Dạ rồi. Mẹ cũng không cần phải bận tâm đâu ạ. Con biết tự giác mà."

"Mẹ hỏi cho chắc. Vậy thôi, mẹ lên phòng làm việc tý."

Bà Park tiện dặn dò cậu vài câu rồi cũng bước về phòng của mình.

...

Cái nóng oi bức của mùa hè dần được xoa dịu, mọi người làm việc đã đỡ phải phiền lòng hơn.

Mùa thu gửi đến tín hiệu trong vạn vật. Tỉ như bầu không khí trong lành, không nóng cũng không lạnh. Tỉ như những tán lá cây bắt đầu chuyển vàng, chuyển đỏ, mang sắc thái trữ tình và êm dịu biết bao.

Jimin từ lúc nào cũng đã tới thời gian nhập học, bắt đầu học kỳ tiếp theo. Quay trở lại trường, cậu cũng không biết là bản thân vui hay buồn. Có lẽ vui vì được gặp mặt bạn bè dễ hơn và ở trường cũng thú vị hơn ở nhà. Có lẽ buồn vì sắp tới cậu sẽ ít hoặc có thể là không còn cơ hội để đi chơi cùng Yoongi. Nhắc đi cũng phải nhắc lại, họ đều là học sinh trung học phổ thông. Hơn nữa Yoongi hiện cũng đã học lớp mười hai, một điều cực kì quan trọng đối với anh chính là thi đại học.

Đành chịu thôi chứ biết sao được. Jimin trước giờ chưa từng quá căng thẳng vì việc học, cậu biết lượng sức mình, chăm chỉ chút ít từng ngày nên đều vượt qua những kỳ thi rất suôn sẻ, cũng có thể là vì cậu thông minh, cậu có khả năng tiếp thu tốt nên luôn đạt được danh hiệu học sinh giỏi và đạt được thứ hạng cao. Cũng có thể coi là cậu may mắn hơn nhiều người, khi có một người mẹ rất tâm lý. Mẹ cậu sẽ không bao giờ gây áp lực cho cậu trong việc học. Mẹ cậu sẽ chỉ nghiêm khắc với những thứ bà nghĩ là rất cần thiết chẳng hạn như đạo đức của cậu, còn điểm số đối với bà thì Jimin chỉ cần đem về một con số có thể giúp cậu lên lớp là đã đủ rồi. Những gì Jimin đã đạt được đều là tự cậu mong muốn. Cậu muốn mẹ cậu tự hào vì mình, cậu chăm chỉ học giỏi đơn giản chỉ là muốn mẹ cậu vui. Hoặc có thể có một lý do đầy tham vọng, nghiêm túc hơn đó là cậu muốn trở thành một người con trai cực kì tài giỏi và thông minh trong dòng họ nhà Park này để khiến họ hàng sẽ không có ai xem nhẹ mẹ cậu, xem nhẹ gia đình của cậu. Có khi cậu còn nghĩ sẽ phấn đấu để trở thành đứa con thành công nhất trong họ nhà Park.

"Jimin!"

Jimin bị giật mình bừng tỉnh khi nghe thấy tiếng gọi "nhẹ nhàng" từ ai đó.

"H-hả?"

"Sao ngồi đơ ra đó vậy? Đi xuống sân trường thôi."

Taehyung hối thúc Jimin. Bản thân cậu ấy cũng có vẻ đang rất háo hức. Jimin gật đầu, song như nhớ ra điều gì đó, liền lên giọng trách mắng.

"À, tao chưa xử mày với Jungkook vụ đi du lịch đâu đó."

"Ủa sao vậy?"

Taehyung vô tư thắc mắc, liền nhận lại một tràng giáo huấn từ Jimin.

"Mày còn hỏi sao? Hai người được đi du lịch thì chỉ cần an phận và tập trung vào nhau đi, còn tập trung vào tao làm gì? Tại sao đi tới đâu cũng khoe, đi tới đâu cũng cập nhật tất tần tật cho tao biết, rồi còn gửi cả đống ảnh nữa. Tao đâu có cần! Hai người không có lương tâm à? Có nhất thiết phải dày vò tao như vậy không?"

Taehyung giây trước vẫn còn vẻ mặt tươi cười đùa giỡn, giây sau đã trở thành vẻ tội nghiệp, hối lỗi.

"Th-thôi mà... Tụi tao chỉ là... lo mày ở nhà chán quá nên mới chia sẻ niềm vui cho mày thôi. Là lỗi của tụi tao, lỗi của tụi tao khi không biết mày sẽ cảm thấy như vậy. Thôi bớt giận nha! Hay là... tao với Jungkook bao mày một bữa coi như tạ lỗi vậy. Được không ạ Jimin-ssi? Được không được không?"

Jimin vẫn vẻ mặt cộc cằn đó, nhưng đã đỡ hơn phần nào. Cậu quay đầu ra hướng khác, thản nhiên nói.

"Ba bữa."

Taehyung mím môi đắn đo, nhưng cũng bèn ngậm đắng nuốt cay đồng ý.

"Được! Ba bữa!..."

Jimin lúc này mới cười nhẹ. Cậu đứng dậy và bước đi ra khỏi lớp một cách ung dung.

"Vậy ok rồi nha. Nhớ đó, ba bữa. Giờ đi xuống thôi, không mọi người chờ."

Jimin bước đi được một đoạn, Taehyung đằng sau mới bắt đầu đau khổ vì ví tiền của mình.

Vẫn như bao ngày, hai người họ vừa đi xuống cầu thang đã gặp được Jungkook đang mòn mỏi đứng chờ.

"Ơn trời, sao hai anh xuống lâu thế?"

Jimin chỉ nở một nụ cười, xoa vai cậu ấy và lên tiếng.

"Em hỏi Taehyung ấy."

Nói rồi thì Jimin cũng bước đi, để lại Jungkook khó hiểu nhìn Taehyung. Taehyung chỉ đành thở dài rồi cũng khoác vai Jungkook kéo cậu đi, theo sau Jimin.

"Tụi mình sắp phải nghèo một thời gian rồi."

Jungkook hả một tiếng, gương mặt vẫn giữ biểu cảm hoang mang, nhưng vẫn thuận theo Taehyung bước đi.

Gió thổi thoang thoảng, xua đi cái nóng còn đọng lại của mùa hè, kéo theo những đợt khí trong lành và mát mẻ hơn. Mặt đất, cây cỏ cũng dần khô ráo, không còn mang vẻ ẩm ướt khó chịu như trước. Chưa gì cũng đã thấy một hai chiếc lá đỏ rực rơi xuống sân trường, thay thế sắc hồng đầm ấm của những cánh hoa anh đào vào mùa xuân, điểm tô lại một vẻ tĩnh lặng cũng thật rạo rực cho quang cảnh này.

Jimin giẫm lên vài chiếc lá khô, tạo ra tiếng lắc rắc giòn rụm như đánh tan đi mọi sương khói mù mịt trong tâm trí của mỗi người. Yoongi ngồi ở dãy ghế quen thuộc, dưới gốc cây anh đào, ngước nhìn phía phát ra tiếng động. Hoseok từ đó mới nhìn theo.

"Chào các em!"

Vẫn điệu vui tươi hớn hở đó, Hoseok là người đầu tiên chào hỏi ba người Jimin, Taehyung và Jungkook vẫn đang từ đằng xa tiến tới. Không ngoài dự đoán, người đầu tiên tươi cười đáp lời Hoseok chính là Jimin.

"Chào các anh. Xin lỗi vì tụi em xuống trễ."

Namjoon vẫn là người tiếp theo lên tiếng.

"Không có gì đâu, cứ bình thản."

Taehyung và Jungkook theo sau Jimin cũng lần lượt chào hỏi. Rồi cả ba kiếm một chỗ ngồi xuống. Hoseok lần nữa bắt chuyện.

"Sao rồi? Hôm nay vẫn ổn chứ mấy đứa?"

"Không anh ơi."

Taehyung lập tức đáp lời khiến Hoseok tỏ vẻ tò mò mà thắc mắc.

"Có chuyện gì sao?"

"Ví tiền của em sắp tiêu rồi. Em phải bao Jimin ba bữa lận đấy."

Hoseok bật cười, mở to mắt mà ngạc nhiên hỏi.

"Em đắc tội với Jimin à?"

"Khổ anh rồi."

Jungkook cũng theo đó mỉm cười trên nỗi đau của người khác, ra vẻ an ủi Taehyung các thứ, giây sau đã liền bị một câu nói của Taehyung làm cho đơ người.

"Em cũng chịu cùng anh."

"Hả?! Sao lại có em nữa vậy?"

"Vụ đi du lịch hồi kỳ nghỉ hè đó..."

Jungkook dần ngộ ra được điều gì đó, liền bắt đầu quay sang Jimin dùng bộ dạng ngây thơ của cậu.

"Chủ ý là của anh Taehyung đó ạ."

"Nè, sao em có thể... rõ là em cũng đã nhiệt tình tán thành rồi anh mới dám làm chứ."

"Thôi được rồi đó hai người."

Jimin lên tiếng trước khi Taehyung và Jungkook bắt đầu tranh giành nhau. Cậu vẫn giữ thái độ bình thản, gương mặt vẫn vui tươi không chút khó chịu nào mà nói.

"Jungkook, em cũng có tham gia nên dù có là chủ ý của ai cũng không còn quan trọng nữa. Bây giờ hai người nên bàn bạc với nhau về việc chia tiền thì hơn."

Taehyung và Jungkook rồi cũng im lặng, nhìn nhau thở dài đồng cảm. Yoongi lúc này mới lên tiếng góp chuyện cho vui.

"Em mong muốn được đãi ăn như thế sao?"

"Tất nhiên rồi ạ, tiết kiệm được biết bao nhiêu tiền."

Yoongi cũng chỉ bật cười trước câu trả lời của Jimin, rồi lại hoài ánh mắt ngọt lịm đó hướng về cậu. Song, anh cũng lên tiếng về chuyện khác.

"Anh định đi xuống căn tin. Em có tiện đi cùng anh không?"

"Tất nhiên là đi rồi ạ."

Nói rồi, Jimin vui vẻ đứng dậy và bước đi trước. Taehyung ngồi đó cũng quay sang Jungkook.

"Hay tụi mình cũng đi xuống căn tin đi."

"Thôi, lẽ ra tụi mình nên để dành tiền để còn đãi anh Jimin nữa kìa."

"Lẽ ra tụi mình nên tận hưởng những giây phút cuối cùng được vui sướng này. Mấy ngày sau không có tiền mua đồ ăn luôn đấy."

"Ừ nhỉ, anh nói cũng có lý..."

Jungkook gật gù rồi cũng đứng dậy, đi cùng Taehyung. Hoseok vẫn ngồi đó cùng Namjoon, nói vọng tới bốn người họ.

"Nhớ mua chút gì đó cho hai người tụi này ăn ké nữa nha!"

"Biết rồi."

Yoongi trả lời một cách hờ hững, vẫn tiếp tục dạo bước bên cạnh Jimin, còn chẳng tiếc một cái quay đầu lại.

"Sao tụi mình cứ như con ghẻ vậy nè? Lại còn cô đơn lẻ bóng nữa."

Hoseok thở dài than vẫn, nhưng Namjoon thì lại lập tức phản đối.

"Bậy! Tao có anh Seokjin rồi nha."

"Bạn với chả bè."

Hoseok bĩu môi, đảo mắt chán nản. Chợt anh như vừa nghĩ tới điều gì đó, vội quay sang hỏi Namjoon.

"Mà này, khi nào mày mới định tỏ tình với anh ấy đây?"

Bầu không khí liền lắng xuống. Mãi một lúc lâu sau mới có lời hồi đáp từ Namjoon.

"Tao không biết..."

Namjoon trở nên trầm ngâm. Anh cúi đầu suy nghĩ. Cũng đã hơn một năm anh thầm thương trộm nhớ Seokjin rồi. Mà nói thầm thương cũng chẳng đúng, bởi vì anh cũng đã thể hiện khá rõ. Trong hội bạn thân, anh luôn tự tin khẳng định mình thích Seokjin, không ngại che dấu. Và bạn bè của anh cũng đã hay trêu chọc anh trước mặt của Seokjin bao nhiêu lần rồi. Một người tinh ý như Seokjin, có thể không chắc chắn về tình cảm của Namjoon sao? Vậy mà cả hai vẫn luôn im hơi lặng tiếng, không biết vì chờ đợi điều gì, vì do dự điều gì mà chẳng có nổi một lời khẳng định từ ai.

"Mày còn định chờ tới khi nào nữa? Cả thiên hạ này cũng biết mày thích anh Seokjin luôn rồi. Có khi anh ấy cũng đã biết."

"Vậy thì sao chứ? Lỡ như anh ấy không thích tao, chỉ muốn vờn qua vờn lại cho vui thôi thì sao?"

Namjoon trả lời một cách trôi chảy, nhưng giọng điệu anh mang một thứ nặng nề vô hình, như thể điều anh vừa nói ra chính là thứ đang đè nén lên trái tim anh bấy lâu nay, có muốn thoát cũng không được. Phải, thật sự thích một người ai mà chẳng muốn người ấy cũng thích mình, ai mà chẳng sợ người ấy không thích mình.

"Nếu mày đã nghĩ anh ấy là người như thế, vậy sao còn thích làm gì?"

"Lạ như thế đấy. Cảm giác người ấy mang lại như một đóa hoa hồng vậy, một đóa hoa hồng đầy gai. Dẫu biết chạm vào có thể sẽ đau, nhưng vẻ đẹp được bao quanh bởi những chiếc gai nhọn đó, lại khiến người ta không tài nào cưỡng lại. Dù đã không còn nữa, nhưng mày cũng đã từng trải qua cảm giác này mà đúng không?"

"Ừm..."

Hoseok hạ giọng, anh gật gù rồi cũng cuối mặt, trầm tư nghĩ ngợi như Namjoon. Anh tiếp tục nói.

"Nhưng mà... tao thấy anh Seokjin cũng đối với mày có chút gì đó đặc biệt mà."

"Mày biết thứ đáng sợ mà bất cứ người nào cũng phải trải qua khi thích một người chính là sự ảo tưởng không? Nhiều khi, những gì mình thấy trước mắt chỉ toàn sự ảo tưởng của bản thân tự dựng nên. Nếu tao dễ dàng tin vào nó, thì một khi việc đã hỏng, ngay cả tình bạn cũng khó mà giữ lại."

Một khoảng không im lặng hiện lên, để hai người con trai ấy rơi vào trạng thái trầm tư. Hoseok cuối cùng là người phá vỡ bầu không khí đó. Anh hơi nâng giọng, chân thành nói với người bạn thân của mình.

"Nhưng cứ mập mờ như thế này cũng chẳng được gì. Mày sẽ không thể ngờ được, một mối quan hệ mập mờ có thể đem đến những nỗi đau và tổn thương sâu nặng như thế nào đâu..."

Lá cây vì một trận gió mà rơi xuống sân trường, một vài chiếc lá thì rơi xuống mặt bàn, rơi xuống trước mặt của Namjoon. Cái màu vàng khô khốc này, lại còn mang nét đậm buồn cổ điển đó nữa. Hiểu tâm trạng của Namjoon đến thế sao?

Ở căn tin, Jimin bước ra với rất nhiều món ăn trên tay. Bên cạnh còn có Taehyung và Jungkook theo sau, hai tay cũng bận rộn chẳng kém gì. Yoongi đứng đợi ở ngoài, vội đi tới phụ giúp Jimin. Taehyung thấy Yoongi như thế cũng quay sang Jungkook.

"Hay để anh cầm giúp vài cái cho."

"Thôi đi, em thấy anh còn chẳng cầm vững những thứ trên tay nữa kìa."

"Nhiêu đây có là gì. Anh vẫn còn dư sức. Nhanh, đưa anh nào."

Jimin thấy có hơi ngứa mắt nên lên tiếng, cầm lấy một số món từ tay Taehyung và Jungkook.

"Thôi mệt quá, để đây cầm giúp cho. Đã không cầm nổi còn bày đặt nữa."

Yoongi chỉ phì cười trước cặp đôi trẻ con này.

"Đi thôi, kẻo hai người kia đợi lâu."

Không để tốn thời gian, cả bốn người nhanh chóng quay về chỗ.

Tới nơi, Hoseok thấy họ cầm nhiều đồ quá, liền tới phụ giúp.

"Chà! Mua nhiều tới vậy sao?"

"Tranh thủ chứ anh, mấy hôm nữa là không có gì để ăn luôn."

Taehyung đáp lại với giọng điệu nửa đùa nửa thật. Không... có lẽ cậu đang hoàn toàn nghiêm túc. Sắc mặt của cậu ngán ngẩm vô bờ bến.

Yoongi lúc này giành hết những món mà Jimin đang cầm. Với một chút sự trợ giúp của Namjoon, anh thản nhiên đi đến dãy bàn ghế đặt những món đồ xuống giúp Jimin trong khi cậu còn chưa bước tới, chỉ chừa cho cậu mỗi một chai nước để cầm cho có lệ.

"Ơ khoan-..."

Jimin chỉ biết cười thầm. Hành động vừa rồi của Yoongi thật khiến cậu vui sướng mà sắp không kìm được mất. Cảm giác cứ như cậu được thiên vị, được ưu tiên, được chiều chuộng nhất vậy.

Cậu vẫn đứng im một chỗ, nghiêng đầu ngắm nhìn Yoongi một cách chăm chú. Trông anh những lúc như này thật chẳng khác gì một người bạn trai lý tưởng cả.

Một thứ gì đó bỗng đập vào lưng Jimin, lực khá mạnh nên đã khiến cậu xém nữa thì ngã nhào xuống đất. Cậu liền quay đầu để xem rốt cuộc đó là gì.

Cũng không phải thứ gì lạ, chỉ là một nam sinh vừa va trúng cậu thôi. Nhưng ngay khoảnh khắc mà Jimin nhận ra danh tính của người ấy, cậu mới không giấu nổi sự bất ngờ. Cậu nam sinh đó trông cũng khôi ngô,tuấn tú, để nói cậu ta không đẹp trai thì thật dối lòng. Cậu ta thật sự có nhan sắc, gương mặt góc cạnh, sắc sảo, có nét của một người linh hoạt và nhanh nhạy. Người đó khi vừa quay lưng nhìn Jimin cũng có biểu cảm giống cậu, như không ngờ tới... nhưng là theo một cách rất tiêu cực. Cậu ta cứ như không hề muốn gặp phải Jimin vậy, hai hàng chân mày đã nhíu lại từ khi nào.

Từ đằng xa, một nam sinh khác cũng vừa đuổi kịp, định nói gì đó nhưng rồi cũng đanh mặt lại khi nhìn thấy Jimin.

Taehyung từ dãy bàn ghế nhìn qua phía của Jimin, khi thấy mãi Jimin còn chưa tới chỗ ngồi. Cậu cũng nhướn mày một cái, biểu hiện sự bất ngờ khi thấy tình hình trước mắt. Những người còn lại để ý thấy hành động của Taehyung, liền đưa mắt về hướng mà cậu đang nhìn.

"Anh Jimin đang làm gì vậy? Người đang đứng đối diện kia là ai?"

Jungkook lên tiếng thắc mắc đầu tiên. Hẳn ai trong lúc này cũng sẽ thắc mắc như thế. Nhưng hình như chỉ có Jungkook và Yoongi nghĩ vậy. Ngoài Taehyung ra, Namjoon và Hoseok lại điềm tĩnh, sắc mặt biểu hiện sự lo sợ hơn là sự tò mò, như thể họ hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Không thể ngờ lại gặp cậu ở đây."

Cậu nam sinh vừa đụng phải Jimin đó mở lời, giọng điệu không mấy thân thiện.

"Chúng ta học chung trường mà."

Jimin như đã lường trước được thái độ này của cậu ta, bình thản đáp lại.

"Trước giờ tôi đều cố tránh mặt cậu. Ai dè cũng phải gặp."

"Bấy lâu nay tôi luôn ngồi ở đây. Cậu chỉ cần tránh chỗ này ra thôi mà?"

Jimin vẫn giữ điệu bộ bình bình đó. Cậu nam sinh đi cùng kia liền thay mặt cậu ta đáp lại Jimin.

"Đây là trường cậu mua à? Sao không yêu cầu bản thân tự tránh đi, sao cậu ấy phải tốn công tránh cậu chứ?"

Jimin không ngần ngại quay sang nam sinh đó trả lời cậu ấy.

"Tôi không có vấn đề gì khi gặp Jangseo cả. Tại sao phải tránh?"

Cậu nam sinh đó định phản bác lại thì đã bị người va phải Jimin, được gọi Jangseo đó ra hiệu dừng lại. Cậu nam sinh đó mới không còn ý kiến gì. Jangseo thản nhiên lên tiếng.

"Hàng ngày tôi đều gặp những học sinh đến từ lớp A2 nhưng chẳng thấy khó chịu gì mấy. Duy chỉ có cậu khiến tôi ngứa mắt. Trông cậu thật thảo mai, thật giả tạo. Xung quanh có biết bao nhiêu người yêu mến, ngưỡng mộ, chắc lại sinh ra tính tự cao và khinh thường những 'kẻ thua cuộc' như chúng tôi rồi."

"Cái miệng của cậu tồn tại là để phun ra đất đấy sao?"

Taehyung từ đằng sau đi tới. Biểu cảm của cậu thể hiện sự khó chịu thấy rõ, không kiềm chế như Jimin.

"Ồ, thì ra là Taehyung, lớp phó học tập của A2. Cách nói chuyện của cậu vẫn cộc cằn như vậy nhỉ?"

"Còn cách nói chuyện của cậu vẫn mất nết như vậy sao?"

"Chịu thôi, tôi đâu thể nào mà 'lời ngon tiếng ngọt' như lớp trưởng Jimin đây được."

Jangseo nhướn mày với Jimin, biểu hiện khinh thường cậu tới tột độ.

Yoongi ở lại chỗ của mọi người, không nhịn được mà lên tiếng hỏi rõ.

"Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Hoseok, Namjoon, tao chắc chắn hai đứa mày biết."

"Được rồi, cái này không có gì phải giấu cả. Thật ra ai trong trường đã học qua một năm đều sẽ biết. Do mày và Jungkook chỉ mới học năm nay thôi nên không biết cũng là lẽ thường tình."

Namjoon bình tĩnh nói, rồi dừng lại ngỏ ý muốn Hoseok kể cho họ nghe.

"Haiz... trong trường này, mối hận thù giữa hai lớp A6 và A2 của khóa 21 là cực kì nổi tiếng rồi. Tất cả đều bắt đầu vào cuối xuân năm ngoái, khi một học sinh của lớp A6 đột nhiên tố cáo lớp A2 gian lận trong điểm thi đua và thành tích giữa các lớp. Cậu học sinh đó làm lớn tới nỗi luôn dồn dập và kiên quyết muốn ban giám hiệu xử lý lớp A2. Lớp A2 lúc đó đã vô cùng bức xúc. Một học sinh vì không chịu nổi cú đả kích này nên thẳng thừng giải quyết cậu học sinh bên A6 kia bằng bạo lực. Kết quả là cậu học sinh bên lớp A2 bị đình chỉ học vì bạo lực học đường, còn cậu học sinh A6 đó đương nhiên là đã bị đánh đến tơi bời, liền chuyển trường rồi."

"Vì thế mà hai lớp thù hận nhau đến vậy sao?"

Jungkook vội thắc mắc. Hoseok cũng từ tốn giải đáp cho cậu.

"Đương nhiên là không rồi. Mọi việc sẽ không trở nên nghiêm trọng hơn nếu không phải vì ít lâu sau đó, lớp A6 và lớp A2 vô tình bị nhắc lại chuyện cũ. Một bộ phận học sinh của A6 vì thế mà tập hợp lại, lấy nguyên do là muốn trả đũa giúp người bạn đã bị thương tích nặng nề kia của họ, khiêu chiến với lớp A2. Lớp A2 bị tấn công đương nhiên sẽ không thể ngồi yên, một bộ phận học sinh thuộc lớp A2 cũng tập hợp với nhau để đối đầu với nhóm của A6. Và thế là chuyện gì đến cũng sẽ đến, hai nhóm học sinh đó đã đụng độ và giao đấu với nhau. Vụ việc diễn ra ầm ĩ, nghiêm trọng nên ai ai cũng biết. Sau vụ này cả hai lớp đều bị chỉ trích nặng nề, ban cán sự lớp càng không thể tránh khỏi. Jimin lúc đó không hề tham gia vụ này, thậm chí em ấy còn chẳng biết nhóm học sinh đó tập hợp lại và lên kế hoạch đối đầu với A6 từ khi nào nữa. Còn cậu nam sinh đang đứng nói chuyện với Jimin kia, Han Jangseo, chính là lớp trưởng của lớp A6 đó. Hai lớp từ đấy hễ đụng mặt nhau là sẽ chẳng thể nói chuyện dễ chịu với nhau được câu nào."

"Nhưng mà sau vụ giao đấu đó, danh tiếng của hai lớp sẽ bị ảnh hưởng dữ lắm. Anh Jimin cũng không tránh khỏi sao?"

Lần này, Namjoon là người giải đáp thắc mắc của Jungkook.

"Thật ra chuyện này cũng khá lớn nên các khối khác hầu như không muốn can thiệp hay có ý kiến gì nhiều với hai lớp. Nhưng riêng trong khóa 21, lớp A2 đã được các lớp khác tin tưởng và ủng hộ hơn lớp A6. Có lẽ là do lớp A2 còn có Jimin và Taehyung, với cả lớp A2 cũng là lớp có nhiều học sinh giỏi và điểm thi đua cũng như thành tích cao nhất khối. Còn lớp A6 thì ngược lại hoàn toàn, thành tích và điểm thi đua lại đứng cuối trong khối. Vì thế nên những lớp khác thường sinh ra xu hướng xem nhẹ lớp A6, cảm thấy lớp A6 chẳng có gì đáng sợ để họ dè chừng. Thay vào đó, việc tạo dựng mối quan hệ tốt với lớp A2 vẫn mang lại nhiều lợi ích hơn."

"Ra vậy, thế nên bây giờ lớp A6 như bị tách biệt với khóa 21 và đã xem lớp A2 là kẻ thù không đội trời chung."

Yoongi lúc này mới lên tiếng, chốt lại một câu. Cả Hoseok và Namjoon đều gật đầu tán thành.

"Ừm."

"Có thể nói là như vậy."

Ở đằng kia, Jangseo vẫn tiếp tục châm chọc Jimin và Taehyung.

"Cậu lớp phó học tập lớp 11A2 đây thật chẳng biết làm gương gì cả. Sao có thể tỏ ra hung hăng như thế này chứ? Jimin, tôi nghĩ cậu nên quản cho tốt thành viên của lớp cậu thì hơn đó."

"Hung hăng? Nếu cậu không phải là đứa đầu tiên mang cái bộ mặt nhăn nhó đó rồi dùng thái độ lồi lõm kia để nói chuyện với Jimin thì tôi cũng đã không trở nên thẳng thừng như thế này rồi. Cậu nói chuyện cũng có trong sạch gì đâu mà đòi hỏi tôi phải đàng hoàng với cậu?"

Taehyung gắt gỏng đáp trả lại. Jangseo lần này không giữ bộ mặt cợt nhả đó nữa, cậu ta trở nên nghiêm túc hơn.

"Được, tôi thừa nhận tôi lồi lõm. Vậy cho phép tôi lồi lõm đến cùng. Cậu lớp phó học tập của lớp A2 đây chắc chỉ được cái học giỏi chứ tính tình chẳng cao quý gì nhỉ?"

"Cậu nói lại xem?"

"Taehyung!"

Taehyung không nhịn nữa mà trực tiếp tiến tới túm lấy cổ áo của Jangseo. Jimin vội vã ngăn Taehyung lại. Cậu đặt tay lên vai của Taehyung, ra hiệu cho cậu ấy lui xuống. Cùng lúc đó, một giọng nói khác bỗng vang lên, can thiệp vào bầu không khí căng thẳng của họ.

"Có chuyện gì vậy?"

Yoongi với vẻ mặt điềm tĩnh tiến tới, theo sau là Namjoon, Hoseok và Jungkook.

Taehyung và Jangseo thấy có người khác vào cuộc, cả hai mới bình tĩnh lại. Jangseo nhìn về phía của Yoongi, cậu ta cố ý nâng cao tông giọng, nét mặt vui tươi hơn chút, bày giọng điệu thân thiện nói.

"Chà, đây hẳn là tiền bối Yoongi có tài năng âm nhạc vượt trội với nét đẹp hút hồn, trở thành một trong những người nổi bật nhất năm nay. Còn có cả tiền bối Hoseok và tiền bối Namjoon nữa chứ."

Jangseo nở một nụ cười với họ, rồi quay sang Jimin với giọng điệu mỉa mai như thường.

"Là họ lấy lòng cậu hay cậu lấy lòng họ vậy? Tôi nghĩ chắc là vế thứ hai nhỉ? Cậu đương nhiên phải quan tâm đến việc củng cố danh tiếng và quyền lợi của mình chứ."

Gương mặt của Jimin không có một chút biến sắc. Cậu vẫn luôn giữ vẻ điềm tĩnh đó, chưa hề khó chịu ra mặt. Còn Taehyung thì không muốn nhịn nữa, định tự mình ra tay thì một đám học sinh khác từ xa tiến tới can thiệp.

"Nè! Jangseo! Cậu ở đây làm gì?"

"Đừng quên, gây sự với một thành viên A2 cũng được. Nhưng gây sự với lớp trưởng của chúng tôi, chính là gây sự với toàn thể lớp A2."

"Chúng tôi trước giờ đều nhịn cả. Sao các cậu cứ phải ở đây buông lời nặng nề thế?"

Một số học sinh của lớp A2, thấy Jangseo bỗng nhiên đứng trò chuyện cùng Jimin, cảm thấy có điều chẳng lành nên mới tới để bảo vệ lớp trưởng của họ.

"Được rồi mọi người, không cần căng như thế, không có gì nghiêm trọng đâu."

Jimin lên tiếng xoa dịu những thành viên của lớp mình. Jangseo thấy mình không còn khả năng để ở lại đây, cậu ta liền giơ tay rút lui.

"Ra là có cả đội quân bảo vệ mình như thế. Ok, tôi đi là được chứ gì. Không cần phí lời ở đây nữa. Đi thôi."

Jangseo cùng cậu nam sinh đi cùng kia cuối cùng cũng quay đầu bỏ đi.

"Jimin à, sau này cậu ta còn đến gây sự nữa thì cứ để tụi này xử cho."

Những học sinh lớp A2 tự tin lên tiếng. Jimin thấy khí thế của họ như vậy cũng cảm động, nhưng trước tiên cậu phải khuyên ngăn họ.

"Không sao đâu mà, không cần làm phiền mọi người."

"Vậy tụi này đi trước nhé."

Họ vừa rời đi thì tới lượt Taehyung hùng hổ.

"Sao lúc nãy mày lại nhịn vậy? Cậu ta nói mỉa nói móc mày thậm tệ luôn đấy."

Jimin chỉ thở dài một tiếng.

"Chẳng lẽ mày muốn sự việc năm ngoái xảy ra lần nữa sao? Đánh đấm chẳng giải quyết được gì cả."

Taehyung lúc này mới bình tĩnh lại, bên cậu cũng có Jungkook xoa dịu. Taehyung cùng Jimin và những người khác quay trở về chỗ ngồi.

Trong lúc đó, Jimin thấy Yoongi nhìn mình với một ánh mắt rất lạ. Chắc là anh đang rất thắc mắc rốt cuộc là cậu đã vướng phải chuyện gì lắm đây.

Không thấy Yoongi hỏi han điều gì, chỉ thấy anh lẳng lặng nắm lấy tay cậu, một cách nhẹ nhàng chứa đựng đầy sự trìu mến, như thể muốn xoa dịu cậu. Anh không màng tới bất cứ ai hay liệu có bất cứ cặp mắt nào đang hướng về họ hay không, anh chỉ biết đây là việc anh nên làm và muốn làm.

Dĩ nhiên, Taehyung và Jungkook đi sau đã bắt trọn được mọi khoảnh khắc. Jungkook thì tròn mắt, trong lòng ngưỡng mộ sự quan tâm và tinh tế của Yoongi. Còn Taehyung thì lại như ngán ngẩm với bát cẩu lương này của họ. Taehyung liền nắm lấy tay của Jungkook, kéo cậu ấy cùng tiến lên phía trước, vượt mặt cặp đôi Yoongi và Jimin.

Còn Jimin ấy hả? Đương nhiên là cậu muốn ngất tới nơi rồi. Nhịp tim loạn hết cả lên, gương mặt thiếu điều đã ửng đỏ như sắc đỏ rực rỡ của những chiếc lá do mùa thu mà chuyển sắc nữa. Cứ thế này thì mỗi ngày, cậu sẽ đều phát hiện ra bản thân lại thích Yoongi nhiều hơn ấy chứ.

Tự nhiên Yoongi lại nắm tay cậu như thế, khiến cậu cảm thấy rất an tâm, như thể mọi hiểm nguy hay phiền phức xung quanh chẳng là gì đối với cậu vì cậu chắc chắn rằng, giờ đây sẽ có Yoongi luôn bên cạnh và đứng về phía cậu.

Tất cả ngồi xuống, sắp xếp lại những gì vừa xảy ra và những gì định nói. Jimin biết, cậu nên lên tiếng trước về vụ việc này.

"Có lẽ anh Hoseok và anh Namjoon đã biết, chỉ còn anh Yoongi và Jungkook là chưa."

"Hoseok và Namjoon đã kể rồi."

Yoongi liền đáp lời Jimin. Cậu gật đầu như đã hiểu, tiếp tục.

"Vậy thì như mọi người đã biết rồi đó, lớp A2 với lớp A6 không được hòa thuận lắm."

"Cậu Jangseo đó cũng mồm mép thật, có thể thản nhiên nói ra những điều đó."

Yoongi nhận xét với giọng điệu không mấy tích cực. Hoseok và Namjoon cũng đưa ra ý kiến.

"Cậu ấy thật ra sẽ là một người thông minh và lanh lợi nếu cậu ấy biết dùng thế mạnh của mình vào những thứ tích cực."

"Jangseo thật ra cũng không phải là vô năng. Cậu ta được bầu làm lớp trưởng cũng có lý do. Như đã thấy, thành viên trong lớp A6 đều rất tin tưởng và nghe theo lời của Jangseo. Có khi nào vụ việc năm ngoái có sự tham gia của Jangseo không?"

"Em nghĩ là không đâu ạ."

Jimin lên tiếng phản bác.

"Em tin rằng cậu ấy sẽ không vì những chuyện đó mà khiến lớp rơi vào tình cảnh như bây giờ. Cậu ấy có thể chỉ là vì một lý do nào đó hoặc vì đã hết cách nên mới phải thù hận em. Chắc chắn là cậu ấy hiểu rõ lớp A6 sẽ mang khả năng bất lợi nhiều hơn nếu gây chuyện với lớp của tụi em. Và quả thật là bây giờ không mấy lớp của khóa 21 ưa lớp A6. Cậu ấy cẩn trọng, nên không thể nào đánh cược liều lĩnh như thế được. Với lại kích một trận đánh nhau thì A6 ngoài lý do được đưa ra là để trả thù thì cũng đâu được lợi ích gì? Jangseo không thể có tầm nhìn hạn hẹp như thế được."

"Sao em lại nghĩ như vậy?"

Yoongi thắc mắc. Anh không hiểu tại sao Jimin lại nghĩ tốt về Jangseo như thế. Rõ là cậu ta rất ghét Jimin, mỗi câu từ đều như những con dao ghim thẳng vào ngực. Nếu như ai tâm lý không thật sự vững chắc và không có tính kiềm chế, nhịn nhục thì chắc đã bị những lời đó làm cho tức giận hoặc tổn thương rồi.

"Em đã từng tiếp xúc với Jangseo trong một khoảng thời gian nên em biết. Dù em không tự tin là hiểu rõ được cậu ấy vì khoảng thời gian tụi em tiếp xúc không được lâu nhưng ít ra em cũng biết được vài điều. Năm ngoái được tham gia hoạt động ngoại khóa dành cho các lớp trưởng của khóa 21 nên em khá rõ, cậu ta chắc chắn không phải người có suy nghĩ tầm thường."

"Dù thế, cậu ta cũng sẽ không thể làm một người tử tế trước mặt em được. Xích mích giữa hai lớp vẫn luôn còn đó. Chỉ khi hai lớp làm hòa với nhau, mọi chuyện mới có thể thật sự chấm dứt và mang lại kết quả tốt đẹp cho cả hai lớp."

Hoseok liền thẳng thắn lên tiếng. Điều này cũng chính là điều khiến Jimin suy nghĩ bấy lâu. Thật sự thì nếu cứ tiếp tục như thế này, sẽ chẳng ai được vui vẻ cả. Vốn dĩ mọi chuyện chỉ bắt đầu từ hai cá nhân, nối tiếp từ hai bộ phận học sinh, sao lại phát triển thành cả hai tập thể lớp? Jimin tin rằng không phải ai trong lớp A6 và A2 cũng ghét đối phương. Họ chỉ là bị xuôi theo những học sinh khác. Chẳng hạn như Jimin, cậu chưa một lần nào cảm thấy ghét Jangseo. Và cậu cũng biết Taehyung dù mạnh miệng là vậy nhưng cậu ấy cũng chỉ là cảm thấy bực mình vì Jangseo cứ hay mỉa mai họ, chứ chưa từng đến nỗi thật sự ghét bỏ. Jimin lên tiếng.

"Đó là điều em sẽ làm, giải bỏ hiềm khích giữa hai lớp."

"Bằng cách nào?"

Yoongi đặt câu hỏi và hẳn đó chính là điều mà tất cả mọi người đều đang thắc mắc.

"Muốn thuyết phục được một tập thể, trước hết phải thuyết phục được người lãnh đạo của tập thể đó."

"Ý em là, em sẽ giải hòa với Jangseo trước, từ đó cậu ấy sẽ thuyết phục lớp A6 mở lòng, em cũng làm điều tương tự với lớp A2?"

"Chính xác."

"Mọi chuyện không đơn giản như vậy đâu."

"Em biết, cách vừa rồi của em có rất nhiều lỗ hổng và khả năng cao những biến số sẽ xảy ra. Nhưng hiện tại đó là cách em có thể nghĩ tới. Nếu hỏng thì em sẽ nghĩ tới cách khác hoặc tùy cơ ứng biến. Em nghĩ việc thuyết phục hai tập thể mới khó thôi, chứ thuyết phục Jangseo thì em chắc chắn cậu ấy sẽ hiểu."

Jimin tự tin khẳng định, như thể cậu hoàn toàn tin tưởng Jangseo mà không có chút đề phòng hay nghi ngờ nào.

Điều này bằng một cách ngớ ngẩn nào đó khiến Yoongi khó chịu. Có lẽ là do anh lo lắng và không tin tưởng Jangseo, sợ cậu ấy sẽ làm Jimin thất vọng hoặc, xét về tình cảm của mình, anh có lẽ chưa từng thấy ai có thể khiến Jimin một lòng một dạ tin tưởng và đề cao như vậy khi chỉ mới tiếp xúc trong một khoảng thời gian rất ngắn, kể cả anh cũng chẳng được vậy.

Yoongi thầm bực dọc cùng suy nghĩ nhỏ nhen của bản thân. Đương nhiên là chuyện trẻ con như thế này sao anh có thể biểu hiện ra ngoài được.

"Anh sao vậy?"

Jimin không tốn nhiều giây để nhận ra biểu cảm bất thường của Yoongi dù anh đã tiết chế nó hết mức có thể. Đối diện trước câu hỏi thản nhiên của Jimin, Yoongi có chút giật mình, đáp lại qua loa rồi chỉnh đốn lại biểu cảm.

"Có gì đâu, anh bình thường mà."

"Vâng. Lúc nãy em cứ tưởng anh đang khó chịu đấy."

"Em không sai. Cả anh còn tưởng như vậy nữa mà."

Hoseok bỗng lên tiếng tham gia. Ánh mắt anh chứa đầy ẩn ý nhìn Yoongi, miệng nở nụ cười đùa cợt. Như bao lần, anh chỉ nhận lại một cái lườm từ Yoongi, rồi sau đó cùng Namjoon cười khúc khích.

Hoseok hắng giọng, trở về dáng vẻ nghiêm túc, quay sang hỏi Jimin.

"Thế em định làm thế nào để thuyết phục được Jangseo?"

"Đơn giản thôi ạ. Hẹn riêng cậu ấy sau tan học ở sân bóng của trường, trò chuyện với nhau, chỉ hai đứa, lúc đó em sẽ thuyết phục cậu ấy."

Taehyung sau đó lập tức phản đối.

"Khoan đã, hẹn riêng? Chỉ hai người? Không không không, không được Jimin à. Thứ nhất, làm sao mày hẹn được Jangseo? Thứ hai, lỡ như cậu ta ra tay với mày thì sao?"

Jimin vẫn bình tĩnh, giọng điệu trầm ổn đáp lại.

"Thứ nhất, tao chỉ cần viết lên giấy rồi lén để vào hộc bàn của cậu ấy thôi, để tránh các thành viên A6 khác không chú ý. Thứ hai, nếu cậu ấy động tay động chân thì chẳng lẽ tao không đấu lại được sao? Lúc đó chỉ có hai người. Tao không có người yểm trợ thì cậu ấy cũng vậy thôi. Tao chắc chắn không thể bị cậu ấy đánh tơi bời được. Với cả, tao tin cậu ấy sẽ không hở tí là dùng bạo lực đâu."

"Mày... nhưng dù vậy tao cũng không tin tưởng để mày một mình được."

"Này, tao là lớp trưởng đó Taehyung. Lớp trưởng theo lý là người đứng đầu, người đại diện và là người có khả năng dẫn dắt cũng như bảo vệ lớp. Vậy nên tao mới là người cần đứng lên chắn trước lớp khỏi phiền phức, chứ không phải chỉ đứng đằng sau chỉ huy. Hơn nữa, đai đen Taekwondo của tao chẳng lẽ còn không đủ để chống chọi được Jangseo?"

"Ừ nhỉ, mày nói cũng đúng. Nhưng mà-"

"Không nhưng nhị gì hết."

"Được rồi, tao cản không nổi mày. Mày muốn làm gì cũng được. Nếu có gì cần thì cứ báo tao, tao giúp."

Taehyung cuối cùng cũng đồng ý với Jimin. Cậu cũng không thể ngăn cản Jimin được. Tất cả vì hai tập thể lớp. Cậu hiện chỉ có thể nhiệt tình trợ giúp Jimin hết sức mình mà thôi.

...

Sân trường vắng vẻ đến sợ. Cảm giác có phần lạnh lẽo giữa phong cảnh của mùa thu đầy những chiếc lá khô khốc rơi khắp sân trường. Mỗi một bước chân giẫm lên những chiếc lá lại đặc biệt phát ra những tiếng rắc rắc, vang dội hơn hẳn trong một không gian rộng lớn nhưng chẳng có mấy bóng người như thế này.

Đã tới lúc xế chiều, học sinh đã lần lượt ra về gần hết. Sân bóng của trường hoàn toàn vắng vẻ, những học sinh mới lúc tan học còn đang chơi đùa ở đây giờ cũng chẳng còn. Gió thổi nhè nhẹ, thì thầm bên tai giữa khoảng không trống rỗng và có phần im ắng, thiếu điều khiến người ta muốn sởn gai ốc.

Jimin từ từ bước đi, hướng thẳng đến sân bóng. Không ngoài dự đoán của cậu, ở giữa sân là một nam sinh đang ung dung đứng ở đấy, tay đút túi quần, mặt hơi ngửa lên trời như hóng từng đợt gió. Cảnh tưởng vừa rồi thật khiến cậu ta như một nhân vật trong phim kinh dị, thảnh thơi đứng giữa chốn lạnh lẽo không người, như một linh hồn lang thang nhưng lạc quan giữa cõi trần hiu quạnh.

Ôi trời, chỉ mới tưởng tượng thôi Jimin đã rùng mình rồi. Tốt nhất là cậu nên xem ít phim kinh dị lại thôi.

Jangseo đứng ở đó, nghe thấy tiếng lá cây gãy vụn do bị ai đó giẫm lên như một lời báo động có người đang tới, không cần nhìn cậu ta cũng biết đó là Jimin.

Khi xác định được Jimin đã đến gần ngay sau lưng mình, cậu ta dứt khoát quay lại mở lời trước.

"Vào thẳng vấn đề chính, cậu kêu tôi ra đây là muốn gì?"

"Tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu thôi."

"Chẳng phải lần nào tôi với cậu nói chuyện cũng chỉ là đả kích nhau thôi sao?"

"Chính vì vậy nên tôi mới muốn ít nhất một lần được trò chuyện với cậu một cách bình thường và tử tế đấy."

Cả hai đối đáp nhau dồn dập. Jangseo nghe Jimin nói thế, im lặng một lúc, biểu cảm bình tĩnh hơn.

"Sao cậu ta im lặng rồi?"

Ở một góc nào đó gần trung tâm sân bóng, chính xác hơn là sau một gốc cây to cùng vài bụi cây lùm xùm xung quanh ngay sau chỗ ngồi cổ vũ ở bên phải của sân bóng, từ đây nhìn về phía trung tâm sân bóng khá rõ, tiếng nói của Jimin và Jangseo còn đặc biệt vang dội vì xung quanh hết mức yên tĩnh. Taehyung thì thầm nói nhỏ hết mức có thể.

Khoan đã... tại sao Taehyung lại ở đây? Cậu lén đi theo Jimin đó sao? Mà khoan nữa, hình như còn có...

"Chắc cậu ta bí rồi."

"Anh Jimin nói hợp lý mà, nhẹ nhàng và tinh tế."

"Cậu ta có vẻ lúc nào cũng nóng nảy như thế nhỉ?"

"Suỵt! Nhỏ tiếng một chút coi."

Hoseok, Jungkook, Namjoon và cuối cùng là Yoongi, cả bốn người cũng như Taehyung, đã quyết định cùng nhau lén lút đi theo Jimin. Có lẽ là họ tò mò, phần còn lại thì chắc là lo lắng.

"Cậu muốn gì?"

Jangseo lên tiếng. Dù câu nói vẫn còn chút cộc cằn nhưng giọng điệu đã dễ chịu hơn. Jimin mới từ từ nêu ra ý kiến của mình.

"Tôi vào thẳng vấn đề chính nhé. Jangseo này, cậu có cảm thấy... cuộc chiến vô nghĩa này giữa hai tập thể lớp nên kết thúc rồi không?"

"Ý cậu chính xác là gì?..."

"Cậu thử nghĩ xem. Hai lớp đi tới tình hình hiện giờ cũng chỉ vì những lời buộc tội oan uổng của một học sinh lớp A6 và hành động nóng nảy, lỗ mãng của một học sinh lớp A2. Sau đó cũng chỉ do một bộ phận học sinh nằm ngoài kiểm soát từ hai lớp đi đối địch với nhau, chưa hề có sự đồng tình hoàn toàn nào từ hai phía ở đây cả. Vậy hà tất gì những người không liên quan lại theo đó ghét bỏ nhau mà không phải là tìm cách giảng hòa với nhau?"

"Cậu biết ai là người không liên quan sao?"

"Cậu nghĩ tôi làm lớp trưởng vì nhan sắc đấy à? Chẳng lẽ chút chuyện đó tôi không thể bỏ công ra thám thính được?"

"Ừ, cậu thì hoàn hảo rồi đấy, được coi là lớp trưởng hoàn hảo của khóa 21 ha?"

"Câm miệng."

Jimin bỗng dưng nặng lời. Sắc mặt của cậu thay đổi hoàn toàn, nét giận dữ và lạnh lùng phút chốc hiện lên trên gương mặt hay tươi cười, hòa đồng đó. Điều này khiến Jangseo có chút bất ngờ. Cậu ta đã năm lần bảy lượt mỉa mai Jimin nhưng chưa bao giờ thấy cậu khó chịu ra mặt, lần này lại còn phản ứng dữ dội như thế.

Ở góc khuất, năm người kia hoàn toàn có thể nghe rõ âm sắc nặng nề và giận dữ của cậu, thẳng thừng nói ra câu "câm miệng" mà có lẽ trước giờ hiếm ai được nghe thấy từ chính miệng của cậu. Điều đó khiến tất cả đều ngạc nhiên, trong đầu cũng thắc mắc giống hệt Jangseo hiện giờ. Hoseok ngỡ ngàng lên tiếng.

"Jimin, em ấy..."

Jangseo im lặng một lúc lâu, khuôn mặt đanh lại nhìn Jimin với ánh mắt khó hiểu.

"Tại sao cậu lại-"

"Tôi ghét hai chữ 'hoàn hảo' được chưa?"

Jimin thẳng thừng trả lời. Jangseo vẫn khó hiểu, được người khác xem là "hoàn hảo" chính là điều mà không phải ai cũng có được. Còn cậu sao lại ghét bỏ nó?

"Cậu ngược đời thật-"

"Cậu không hiểu."

Jimin tiếp tục cắt ngang Jangseo. Cậu nhìn thẳng vào mắt cậu ta, ánh mắt không biết từ bao giờ đã chẳng còn những tia giận giữ mà lại chất chứa những nỗi lòng như đã kìm nén bấy lâu của cậu. Jangseo không hiểu sao lại có thể cảm nhận được điều đó. Nó khiến cậu ta phải dừng lại, khiến trái tim cậu ta dừng lại, muốn được nghe những lời bày tỏ đó. Nói cách dễ hiểu hơn, Jangseo đã có chút mềm lòng.

"Cậu nghĩ được mọi người gắn mác 'hoàn hảo' là hạnh phúc sao? Cậu nghĩ cuộc sống đấy màu hồng vậy sao?..."

Jangseo vẫn không đáp lại. Cậu ta chỉ đứng bất động, nhìn Jimin như chờ đợi cậu nói tiếp.

"Được mọi người nhận xét là hoàn hảo cũng tuyệt đấy, nhưng cái gì mà chẳng có mặt trái của nó. Cậu biết không? Một người hoàn hảo lúc nào mà chẳng được mọi người kì vọng, tất cả đều kì vọng vào người hoàn hảo đó. Một lần hoàn hảo thì cả đời sẽ bị hoàn hảo ép buộc. Dần dần, ngày qua ngày, cái người được cho là hoàn hảo đó phải luôn sống theo kì vọng của mọi người. Một lần bước ra khỏi khuôn khổ đó thì sẽ bị người người trách móc. Nào là cảm thấy thất vọng, nào là cảm thấy đã đặt niềm tin vào sai chỗ, nào là cảm thấy người được cho là hoàn hảo đó cuối cùng thật tệ bạc. Cậu thử nghĩ xem, nó cũng giống như một hòn đá và một hạt ngọc trai vậy. Hòn đá cho dù có bao nhiêu chỗ gồ ghề, đối với người khác đều bình thường, đều chẳng có gì sai cả. Nhưng nếu một hạt ngọc trai chỉ có đúng một chỗ gồ ghề, một vết xước nhỏ thì đã liền bị người ta chê lên chê xuống, bị mất đi tất cả giá trị."

Jimin ngừng một lúc. Có lẽ cậu đang muốn Jangseo sẽ nói gì đó, nhưng đổi lại vẫn là sự im lặng. Jimin thở dài một tiếng, cậu bất giác nở nụ cười, một nụ cười buồn đến lạ.

"Cậu biết không? Đôi lúc tôi thật sự muốn trở thành hòn đá, trở thành một người bình thường như cậu, được là chính bản thân, mặt tốt hay mặt xấu gì đều có thể được thể hiện... Tôi thật rất đố kỵ với cậu đó."

Jangseo hiện đã hoàn toàn ngớ người. Jimin, người gần như có tất cả mọi thứ mà lại đi đố kỵ với một người không có gì như Jangseo, vừa nghĩ thôi cậu ta đã thấy nực cười rồi.

"Cũng không hẳn là tôi chán ghét cuộc sống hiện tại của tôi. Chỉ là tôi mong sẽ được ít nhất một lần bước ra khỏi khuôn khổ. Tôi mong được tự do tự tại như cậu. Chẳng phải luôn tươi cười với mọi người, chẳng phải sống theo kì vọng của người khác, chẳng phải để ý ai nghĩ gì về mình. Cậu cho dù có khốn nạn hay mắc phải lỗi lầm gì đi nữa cũng có mấy ai để tâm."

"Này, cậu vừa mới chê tôi khốn nạn sao? Ha! Thật muốn đập cho cậu một trận mà."

Nghe Jangseo nói thế, Jimin không bất ngờ mấy mà lẳng lặng hành động. Cậu ném cặp của mình qua một bên, cởi bỏ áo khoác đồng phục của trường và nới lỏng cà vạt. Jangseo liền thắc mắc.

"Cậu làm gì đấy? Muốn đánh nhau thật à?"

"Ừ, chẳng phải đây là điều cậu luôn muốn sao? Hôm nay là cơ hội đấy."

Jangseo cũng ném cặp mình sang một bên. Cậu ta đã sớm cởi bỏ áo đồng phục rồi, cái kiểu thắt cà vạt cho có cũng đúng kiểu học sinh cá biệt, tác phong của cậu ta như thể sẵn sáng đánh nhau bất cứ lúc nào, chẳng có chút gọn gàng hay nghiêm chỉnh giống Jimin.

Lại nói đến năm người kia, khi thấy sắp có đánh nhau, người thì bất ngờ, người thì hốt hoảng, người thì lo lắng.

"Anh Jimin thật sự muốn đánh nhau hả?"

"Anh cũng không ngờ luôn."

Jungkook và Namjoon nói như thể rất ngạc nhiên. Tiếp đến là Taehyung đang nhảy dựng lên, lời nói loạn lên cả.

"Trời ơi! Đánh nhau!? Trời đất ơi, Jimin à mày nghĩ thông suốt chưa vậy!? Rồi lỡ mày bị gì thì về giải thích với mẹ ra sao!? Jimin ơi là Jimin. Ais!"

"Suỵt! Im lặng nào. Mấy cái đó tính sau, bây giờ mong Jimin lành lặn cái đã."

"Ừm, mặc dù biết em ấy không bị thương được đâu nhưng vẫn lo chứ."

Yoongi và Hoseok thì bình tĩnh hơn nhưng trong tâm họ chắc đang lo lắng không nguôi.

Cả năm đều hồi hộp, không biết chuyện này sẽ đi đến đâu.

Đã đứng im được một lúc nhưng Jangseo vẫn chưa có bất kì hành động gì, cậu ta vẫn còn có chút do dự. Jimin mới lên tiếng.

"Cậu không động thủ, thì để tôi vậy."

Vừa dứt lời, nhanh như cắt, Jimin đã lao về phía Jangseo, ra đòn đầu tiên, nhắm thẳng vào mặt của Jangseo khiến cậu ta cực kỳ bất ngờ. Cũng may cậu ta đang cảnh giác nên né được, chứ không cũng đã ngã nhào trên sân cỏ rồi. Jimin nhếch mép, ánh mắt coi thường nhìn Jangseo.

"Tôi chẳng phải ghê gớm gì, chỉ có mỗi đai đen Taekwondo thôi. Bây giờ thật thích hợp để áp dụng."

"Cậu khinh thường ai chứ? Cậu nghĩ chỉ có mình cậu biết Taekwondo chắc?"

Jangseo lấy lại sự tập trung và sự hiếu chiến của mình. Cậu ta đáp lại Jimin một đòn, chính thức đấu với cậu.

Jimin dễ dàng né được cú đó. Cậu tiếp tục ra đòn, lần này có nhanh hơn, liên tiếp hơn. Dẫu vậy nhưng hình như Jangseo vẫn trụ được. Cậu ta đỡ mọi đòn tấn công của Jimin, tốc độ chẳng thua kém gì cậu cả.

Jimin không đùa giỡn nữa. Cậu quyết định thẳng tay không nương. Chỉ trong một khắc, Jimin đã chạm vào được Jangseo. Bàn tay của cậu vừa sượt qua gò má của cậu ta. Cậu ta liền lùi về mấy bước, có chút kinh ngạc khi chỉ cần một xăng ti mét nữa là cậu ta đã hưởng trọn cú đó rồi.

Jimin mỉm cười hài lòng, trên gò má của Jangseo đã đỏ lên chút ít. Nếu cậu nhanh hơn chút để Jangseo không né được thì có lẽ chỗ đó đã nhuốm một màu đỏ tươi rồi, nhưng cậu không thích như thế.

Không nói không rằng, không một hành động thừa thãi, Jangseo lập tức phóng về phía của Jimin, ra đòn y như cậu vừa mới làm.

Jimin theo đó giật lùi về phía sau. Cậu lúc này mới mở to mắt, tỏ vẻ ngạc nhiên khi chính cậu cũng đã xém nữa có một vết thương to tướng trên mặt.

"Ăn miếng trả miếng."

Jangseo sau đó nhẹ tênh thốt ra một câu, không quên tặng cậu một nụ cười khinh bỉ.

Jimin lúc này nghiêm túc. Cậu vào tư thế sẵn sàng, cả Jangseo cũng vậy.

Không để thời gian trôi qua vô ích, Jimin và Jangseo cùng động thủ và đỡ đòn liên tiếp.

Đương nhiên là không thể không nói năm người kia. Người thì căng thẳng đến đổ mồ hôi hột, người thì luôn miệng cầu mong Jimin không bị gì và còn có người... cổ vũ cho trận đấu.

Jimin bỗng nắm được sơ hở của Jangseo. Cậu gạt chân của cậu ta, khiến cậu ta ngã xuống rồi thừa cơ khống chế cậu ta.

Nhưng Jangseo cũng thật nhanh nhẹn, dù đã ngã xuống nhưng cậu ta vẫn đủ tập trung và tỉnh táo, theo đà gạt chân của Jimin khiến cậu cũng phải ngã xuống cùng. Jangseo theo đó nhào lên trên Jimin, khống chế cậu.

Jimin cũng không vừa, Jangseo vừa mới khóa tay cậu thì cậu vẫn còn chân, dùng lực đẩy cậu ta qua một bên rồi nhanh nhẹn ngồi trên người Jangseo, lật ngược tình thế.

Jangseo còn đang định ra chiêu tiếp thì bỗng dưng cậu ta từ từ dừng lại. Có một thứ gì đó khiến cậu ta hoàn toàn mất tập trung, gần như là thả lỏng, chẳng còn dùng sức để chống cự.

Jimin ngồi trên người Jangseo, đang khóa tay cậu ta, gương mặt cậu lại chẳng có chút căng thẳng mà ngược lại... cậu mỉm cười như đang chơi đùa rất vui vẻ.

Chính điều đó đã khiến Jangseo phân tâm. Cậu ta đơ người nhìn gương mặt của Jimin đang cách mình một khoảng cách rất gần. Được một lúc, Jangseo mới bừng tỉnh. Cậu ta khó chịu nói.

"Sao tự nhiên cậu lại cười?"

"Sao vậy, bộ đánh nhau là không được cười à?"

Jimin tỏ vẻ ngây ngô thắc mắc lại. Jangseo thẳng thừng đáp.

"Không. Chẳng lẽ khi thi đấu Taekwondo cậu cũng cười như này à?"

"Hm... cũng thỉnh thoảng á."

"Cậu đúng là hết thuốc chữa."

Bỗng dưng Jimin không đáp lại nữa. Cậu chỉ nhìn chằm chằm Jangseo.

"G-gì nữa?"

"Này, cậu... dừng mọi thứ lại chỉ vì tôi cười thôi sao?"

Jangseo nuốt nước bọt. Cậu ta quay sang hướng khác.

"Tôi có nói là tôi thật sự muốn đập cậu tơi bời tới mức đó sao?..."

Vừa dứt câu, Jangseo đã thấy người ngồi ở trên mình nở nụ cười. Jimin buông tay Jangseo rồi ngồi xuống kế bên cậu ta. Cậu nhẹ giọng, tâm sự với Jangseo.

"Dù gì cũng cảm ơn cậu... Đây là lần đầu tôi có thể thoải mái đánh nhau với một người mà không sợ bất cứ định kiến từ ai như hôm nay đấy."

"Tôi tưởng cậu chưa bao giờ đánh nhau, hóa ra là thật luôn à."

"Cậu hiểu tại sao mà..."

"Không, tôi chỉ biết thôi, chứ không hiểu. Tôi không hiểu tại sao một người có năng lực vượt trội, có nhan sắc, tính tình tốt như cậu lại phải sợ định kiến của mọi người. Tôi tồi như thế này còn chẳng thèm sợ. Họ không liên quan tới cuộc đời của mình thì họ có quyền sao? Cậu là một người rất tốt. Thậm chí cậu không cần phải đeo lớp mặt nạ đó khiến người khác không có định kiến với cậu, sống theo những kì vọng của họ. Cậu chỉ cần là chính mình thì cũng sẽ có rất nhiều người thật lòng với cậu thôi."

Jangseo vẫn nằm dưới sân cỏ, hướng ánh nhìn về phía của Jimin. Ánh mắt không mang chút thù hận mà có lẽ là đang muốn hiểu cậu.

"Cái chính là... tôi không có đủ niềm tin để làm điều đó. Sao tôi có thể biết được nếu tôi cởi bỏ lớp mặt nạ này thì bao nhiêu người sẽ không quay lưng với tôi? Cậu biết đó, mỗi ngày tới trường có rất nhiều người chào đón, quan tâm tới tôi, nhưng trong số đó chắc chắn có biết bao nhiêu người bằng mặt không bằng lòng. Họ tươi cười, vui vẻ với tôi, lấy lòng tôi chỉ vì tôi xuất sắc."

"Vậy thì đã sao chứ? Cậu không thấy tôi sao? Có khi cả trường này ai cũng ghét tôi rồi, nhưng tôi không thấy đáng sợ. Vì tôi biết và tôi tin rằng lớp A6 sẽ không bao giờ quay lưng với tôi. Đấy, tôi chỉ cần họ thôi, tôi chẳng cần sự thật lòng của bất cứ ai trong ngôi trường này nữa. Họ tin tưởng và tôn trọng tôi khi tôi là chính tôi. Như thế đã đủ rồi."

Jimin nhìn Jangseo bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Cậu ta chẳng bao giờ là tệ bạc tới mức đó, mà cậu ta vẫn luôn thật lòng với những người cậu ta tin tưởng.

"Nếu cậu đã trân trọng A6 tới vậy, tại sao cậu không chủ động tìm cách giảng hòa? Cậu biết rõ nếu như tiếp tục ghét nhau thì A6 sẽ chỉ chịu thiệt thôi mà? Tôi biết chắc sự việc năm ngoái cậu không tham gia, nó hoàn toàn nằm ngoài mong muốn của cậu. Cậu cũng không phải là người thật lòng thù ghét tôi và lớp A2. Thế tại sao cậu lại chọn cách xuôi theo bộ phận học sinh đó?"

"Tôi... không đủ tự tin. Cậu biết không, nếu cậu đố kỵ với tôi thì tôi cũng... đố kỵ với cậu."

Jimin mở to mắt ngạc nhiên. Hóa ra Jangseo đố kỵ với cậu?

"Cậu là một người tài năng, học giỏi, thông minh và tinh tế, người như cậu có ở đâu cũng sẽ có người thật lòng. Còn tôi... đối với tôi, việc có được A6 thật lòng đã là rất may mắn rồi... Đường đường là lớp trưởng của một lớp mà lại chẳng có đủ khả năng để kéo thành tích lớp lên, hở tí là động tay động chân, lười nhác, cũng chẳng có tài năng gì đặc biệt."

"Hóa ra cậu lại nghĩ bản thân tệ như vậy. Tôi nói cậu nghe này Jangseo, cậu tài giỏi hơn cậu nghĩ đó. Cậu thật sự rất thông minh, nhanh nhẹn và linh hoạt. Cậu cũng có lực học khá giỏi chứ chẳng thấp như cậu nghĩ. Chỉ là do cậu mặc định bản thân không thể giỏi như thế nên chẳng phát huy hết khả năng. Cậu đúng thật là có hơi nóng tính và thẳng thắn nên chẳng dễ được lòng mọi người nhưng đó có thể là cái riêng của cậu. Lớp A6 của cậu cũng đã chấp nhận nó còn gì. Thấy không? Tôi chỉ mới tiếp xúc với cậu một khoảng thời gian ngắn đợt hoạt động ngoại khóa dành cho các lớp trưởng khóa 21 thôi mà đã thấy cậu có nhiều ưu điểm rồi. Cậu nên tự tin lên mới phải. Cậu biết không? Một tập thể muốn tiến lên hay lùi xuống cũng dựa vào thủ lĩnh của họ rất nhiều. Thủ lĩnh mà không tự tin, không có ý chí vươn lên thì cả tập thể cũng sẽ như vậy cho dù họ vốn có tài năng tiềm ẩn. Nếu cậu trân trọng A6 thì hãy động viên và khích lệ lớp A6 tiến lên. Có như thế những người khác mới không xem thường lớp A6 của cậu được."

"Cậu thật sự nghĩ... tôi có thể làm được sao?"

"Đương nhiên rồi! Hãy giúp tôi, thuyết phục lớp A6 giảng hòa với lớp tôi. Sau đó cả hai lớp sẽ có thể hợp tác, đoàn kết với nhau. Lớp A2 tôi sẽ hỗ trợ lớp A6 cậu, để cả hai lớp cùng tiến. Từ đó, sẽ không ai có thể xem nhẹ lớp cậu. Phải cho họ thấy lớp A6 tuyệt vời như thế nào chứ, đặc biệt là khi có một người lớp trưởng như cậu. Hãy tin tưởng vào bản thân, đó là lời khuyên tôi dành cho cậu."

Jangseo có hơi do dự. Cậu ta ngồi dậy, cúi đầu suy nghĩ. Nhưng khi cậu ta vừa quay qua nhìn Jimin, bắt gặp ánh mắt đầy quyết tâm của cậu, Jangseo như được truyền cảm, quyết sẽ cùng lớp A6 đi lên. Cậu ta cười nhếch mép, không có ý đùa giỡn, ánh mắt nghiêm túc hơn, gật đầu đồng ý.

"Được thôi! Nhưng mà ngay cả cậu, Jimin, tôi thuyết phục được lớp A6 thì cậu cũng cần phải thuyết phục được lớp A2. Cậu cũng hãy mở lòng tin tưởng lớp A2 của mình, đánh cược niềm tin vào họ. Rồi cậu chắc chắn sẽ thấy, có rất nhiều người thật lòng với cậu. Hãy tin tưởng họ, đó là lời khuyên tôi dành cho cậu."

"Được!"

Jimin liền với tới cặp của mình. Cậu lấy từ trong đó ra hai lon nước ngọt. Jangseo mở to mắt, cậu ta háo hức nói.

"Tuyệt!"

Ở góc khuất, năm người kia đã có thể thở phào nhẹ nhõm khi thấy mọi việc tiến triển tốt đẹp. Bên cạnh đó, Yoongi cũng như hiểu rõ hơn nội tâm của Jimin. Anh từ đầu đã biết việc cậu rất để ý đến suy nghĩ của mọi người xung quanh. Cậu luôn sợ nếu như thể hiện ra một mặt xấu của bản thân thì sẽ hoàn toàn bị mọi người xa lánh. Đó có lẽ cũng chính là một phần nguyên do khiến cậu xa cách anh vào những ngày đầu họ mới quen biết.

"Jimin, em ấy vẫn luôn để ý tới suy nghĩ của người khác như vậy..."

"Tao biết mà. Em ấy ngoài mặt thì lạc quan và tươi cười thế, chứ mấy khi em ấy nói ra những gì em ấy thật sự nghĩ trong lòng."

Hoseok tiếp lời Yoongi. Bên cạnh đó, Taehyung cũng lên tiếng.

"Anh nói đúng. Mỗi khi nó tâm sự với em, em cứ như nhìn thấy một mặt hoàn toàn khác của Jimin vậy, những thứ mà nó giấu kín suốt một khoảng thời gian dài..."

Jimin vừa lấy hai lon nước ra đã thấy Jangseo vui mừng đến thế. Cậu liền giở giọng trêu chọc.

"Chà, sao cậu có vẻ vui thế nhỉ?"

"Vật nhau với cậu một hồi mà cậu không chia cho tôi một lon mới ác lắm đó."

Jimin nở một nụ cười tỏa nắng. Cậu hiện giờ đang cảm thấy hoàn toàn vui vẻ, thoải mái với Jangseo.

Còn Jangseo... cậu ta khi vừa nhìn thấy Jimin tươi cười đã ngớ người ra lần nữa... Cái cảm giác này nó cứ sai sai. Tại sao cậu ta lại cảm thấy tim mình đập nhanh như thế chứ? Chỉ vì một nụ cười? Một nụ cười của Jimin sao!? Cái gì vậy!? Cậu ta hoang mang và hoảng hốt rồi đó!

Jimin thấy Jangseo nhìn chằm chằm mình không chớp mắt, liền thắc mắc.

"Sao vậy?"

Không biết Jimin có nhìn nhầm không, hình như cậu vừa thấy trong ánh mắt của Jangseo có gì đó mê mẩn dành cho cậu... Jangseo mặt không biểu cảm nhưng giọng nói rất nhẹ nhàng.

"Chết thật, chưa gì tôi đã vậy rồi... Sao trước giờ tôi không hề biết cậu dễ thương như thế này nhỉ?"

Jimin có hơi bất ngờ, mắt mở to hơn, đôi môi hờ hững tách ra. Cậu không nghĩ Jangseo sẽ đột nhiên khen mình như thế.

Jangseo tiếp đó không nói gì nữa, chỉ từ từ tiến tới gần Jimin hết mức có thể. Cậu ta vòng một tay qua bên phải Jimin chống xuống, tay còn lại thì chống ở bên trái, như thể khóa Jimin lại khiến cậu không thể tránh đi đâu. Ánh mắt cậu ta vẫn như cũ, có chút gì đó trìu mến, chút gì đó mê muội, chút gì đó...rung động?

À... về phía năm người kia thì...

"Cái quái gì vậy!? Cậu ta đang tính làm gì thế!?"

Yoongi khi trông thấy cảnh tượng trước mắt mới cuống cuồng lên. Anh liền mất bình tĩnh.

"Suỵttttt, bình tĩnh nào anh Yoongi, cậu ta không làm gì đâu."

Taehyung lên tiếng xoa dịu Yoongi trước. Nhưng hình như nó chẳng có chút tác dụng gì.

"Như vậy mà em nói sẽ không làm gì sao? Không được, anh phải ra đó-"

Yoongi vừa định đứng lên bước đi thì đã liền bị cả bốn người còn lại hoảng hốt can ngăn.

"Mày điên rồi à!? Tụi mình đang lén theo dõi Jimin đó! Mày ra rồi biết nói làm sao!?"

Hoseok gào thét bằng giọng thì thầm, giữ chân Yoongi lại. Jungkook và Namjoon cũng lần lượt khuyên can.

"Đúng đó anh Yoongi à, anh bình tĩnh chút."

"Mày cứ làm mình làm mẩy một hồi thế nào cũng bị phát hiện."

Do Yoongi đã chuyển động khá mạnh nên gây ra tiếng bụi cây xào xạc không nhỏ, liền bị Jangseo và Jimin phát hiện.

Jimin quay về phía phát ra tiếng động. Cả năm người mới liền im thin thít, căng thẳng từng giây. Song cậu cũng chỉ nghĩ là do gió nên không thắc mắc nhiều. Còn Jangseo ngay từ đầu đã chẳng tò mò, để tâm lắm, cậu ta vẫn tập trung vào Jimin.

Jangseo và Jimin đã nhìn nhau được một lúc lâu trong một khoảng cách rất gần. Càng nhìn, Jangseo càng cảm nhận được cảm giác ấy rõ hơn, cảm giác rạo rực và lâng lâng nơi lồng ngực, hơi thở của cậu ta cũng mạnh hơn, nóng hơn nhiều.

Bỗng dưng Jimin phì cười. Cậu không hề lúng túng dù thật sự có chút ngại ngùng. Cậu thoải mái giở giọng điệu đùa giỡn.

"Cả cậu còn thấy tôi dễ thương nữa, vậy là không phủ nhận được sức hút của tôi rồi. Tôi trước giờ không dám nhận dễ thương nhất nhưng đủ để làm cho một số người chết mê chết mệt luôn đó."

Dứt câu, Jimin còn tặng kèm một nháy mắt. Jangseo cũng bật cười, nhưng có vẻ là bật cười bất lực. Cậu ta chỉ hơi đảo mắt rồi rời khỏi người Jimin, quay trở lại vì trí ngồi kế bên cậu. Xem ra Jimin chưa hiểu được ý của Jangseo thật sự là gì rồi.

Bên kia, Yoongi cuối cùng cũng thở phào, anh không thể để cậu Jangseo có cơ hội, muốn có ý với Jimin thì phải cạnh tranh với anh đã. Còn bốn người kia cũng vậy, cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng nhẹ nhõm vì Yoongi cuối cùng cũng chịu yên thân.

Jimin và Jangseo cùng mở lon nước, cụng lon và uống, cười đùa với nhau thật vui vẻ như hai người bạn thực thụ.

Jangseo trong lúc trò chuyện không biết đã bao nhiêu lần lén nhìn Jimin. Cậu ta nở một nụ cười ngọt ngào mà từ trước tới nay hiếm khi nào xuất hiện, dành tặng nó cho một mình Jimin.

Khoảnh khắc này, Jangseo sẽ mãi ghi nhớ nó trong tim. Ghi nhớ rằng một cậu con trai tên là Park Jimin đã khiến cậu ta được truyền cảm hứng như thế nào, cũng là người khiến trái tim cậu ta rung động một cách thật không thể nào ngờ đến. Dù cậu ta cũng nghĩ mảnh tình này có khả năng sẽ chỉ được cất giấu trong tim, chỉ có thể lẳng lặng hướng về cậu ấy, nhưng chỉ cần cậu ấy vui vẻ và hạnh phúc, là đủ. Cậu ấy xứng đáng được như thế.

Jangseo, một kẻ nghĩ mình thật tồi tệ, tuyệt vọng với bản thân lại được một người tuyệt vời, tử tế cứu rỗi. Đối với cậu ta, bản thân có khi chẳng thể rung động với bất cứ ai, hay xứng đáng nhận lại được điều đó. Dẫu vậy hãy cho phép Jangseo được giành một chỗ trống trong tim cho duy nhất cậu ấy.

Tương lai sau này Jangseo đang rất mong chờ đây. Cậu ta chắc chắn sẽ luôn đồng hành cùng Jimin, bảo vệ và chân thành với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro