Chương 8-Có một chút gì đó mãn nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân sang hè tới. Tiết trời đã trở nên ấm hơn rất nhiều. Cái nắng cũng vì đó mà dần gay gắt hơn. Ánh mặt trời rực rỡ, chói chang không chút do dự nào mà xuyên thẳng qua mọi ngóc ngách trong thành phố, đem theo sự nóng ran bao trùm lấy da, lấy thịt.

Trang phục của mọi người đã mỏng manh hơn, nhưng cũng kín đáo để có thể chống chọi và tránh đi cái nắng gay gắt như muốn thiêu rụi cả thành phố.

"Nóng quá!"

Namjoon than vãn, vội ngồi xuống dưới gốc cây, tận hưởng chút bóng mát. Hoseok trên tay cầm một túi đầy những chai nước giải khát, từ từ phân chia cho mọi người.

"Chịu thôi, đã gần giữa hè rồi."

"Nhưng như vậy cũng có nghĩa là chúng ta sắp bước vào kỳ nghỉ hè rồi đó."

Taehyung nhận lấy hai chai nước từ Hoseok, vội mở nắp một chai ra uống một ngụm để dịu đi cái nóng oi bức đang bao lấy. Chai còn lại cậu cũng mở, nhưng là đưa cho Jungkook, rồi mới lên tiếng. Yoongi cũng vậy, anh nhận lấy hai chai nước, một chai thì mở nắp đưa cho Jimin.

Jimin tiếp tục cuộc trò chuyện.

"Mọi người đã có dự định gì cho kì nghỉ hè sắp tới chưa?"

"Có ạ. Nhà em định sẽ đi du lịch đâu đó. Và hơn nữa là nhà em cũng định rủ nhà của anh Taehyung đi cùng."

Jungkook đáp lại câu hỏi của Jimin. Taehyung vừa nghe xong thì có vẻ bất ngờ.

"Thật à? Sao anh chưa nghe ba mẹ anh nói gì hết vậy?"

"Nhà em chỉ mới định thôi, nhưng mà chắc tối nay hay ngày mai gì đó nhà em sẽ qua thông báo và gửi lời mời đó."

"Vậy thì tốt quá rồi. Anh với em sẽ được đi chơi với nhau vào kì nghỉ hè. Chưa gì anh đã háo hức rồi đây."

Taehyung hào hứng nói, bật cười cùng với Jungkook. Namjoon mới cảm thán.

"Chà, có vẻ gia đình hai đứa rất thân với nhau."

"Còn phải nói. Mẹ của Taehyung và mẹ của Jungkook là bạn thân của nhau đó anh. Đã vậy cả hai nhà còn ở chung một khu phố, đối diện nhau. Taehyung và Jungkook đã gặp mặt nhau từ thuở nằm nôi luôn rồi."

Jimin cũng theo đó thêm thắt nhiều chi tiết về độ thân thiết giữa hai người, hay còn gọi là giữa cả hai gia đình với nhau.

"Mẹ của hai em, trước là bạn thân, sau là thông gia nhỉ?"

Hoseok nói đùa một câu, muốn chọc ghẹo hai người họ một chút.

Dĩ nhiên là Taehyung đã nhanh chóng hiểu được hàm ý trong câu nói của Hoseok. Cậu liền vờ ném chai nước về phía Hoseok, đe dọa anh.

"Anh này..."

Hoseok cũng theo đà mà né đòn của Taehyung, bật cười khoái chí. Còn Taehyung thì mặt mũi đã nóng bừng lên cả rồi.

Jungkook mất một lúc mới ngờ ngợ ra được. Nhưng cậu vội lắc đầu, cho rằng suy nghĩ đó của bản thân có hơi ảo tưởng quá rồi. Taehyung chắc chắn không nghĩ thế đâu... Dĩ nhiên là cậu hiểu được hàm ý của Hoseok, vì ngày tháng qua đi, cậu cùng trưởng thành với họ, dần dà cũng đã có thể tinh ý nhận ra những hàm ý trong từng câu nói của họ. Chỉ có điều lần này, cậu không chắc đây có phải là một suy nghĩ bình thường của bản thân hay không. Phải, Jungkook trong một giây phút nào đó đã tưởng tượng ra viễn cảnh hai gia đình là thông gia của nhau, còn cậu và Taehyung thì sẽ về chung một nhà... Tim của cậu đập liên hồi, không thể kiểm soát, một cảm giác vừa quen nhưng cũng vừa lạ. Quen vì cậu đã trải qua cảm giác này từ rất lâu rồi, lạ vì đây là một cảm giác hoàn toàn khác biệt, cậu không biết phải gọi nó là gì.

Jungkook ngồi im, cả mặt cũng nóng ran, chỉ biết e thẹn cười với trí tưởng tượng quá xa xôi và cảm giác lạ lùng này đang nhen nhóm trong người cậu.

Jimin bắt gặp được điều đó, mới lên tiếng.

"Chà, Jungkook của chúng ta hôm nay cũng hết ngây thơ rồi nhỉ."

Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Jungkook, trong đó có cả Taehyung. Jungkook chỉ biết cười trừ, rồi vô tình bắt được ánh mắt mà cậu sẽ ngượng ngùng không chịu nổi khi nhìn thấy ngay lúc này nhất.

Cả hai người, Taehyung và Jungkook ngay lập tức quay phắt đầu đi khi vừa biết mình và đối phương đã chạm mắt nhau. Gương mặt đã đỏ, nay lại còn đỏ hơn.

Hoseok và Jimin cười khúc khích với nhau, rồi cũng quyết định không trêu hai người họ nữa.

"Vậy còn các anh, có dự định gì chưa ạ?"

Jimin quay sang hỏi ba người kia, nói là vậy nhưng ánh mắt đã dừng lại ở chỗ Yoongi từ lâu mất rồi. Hoseok là người trả lời trước.

"Anh chưa có dự định gì cả. Nhưng nếu được thì có thể nhà anh sẽ về gia đình ngoại chơi."

"Vậy à? Sao ai cũng được đi chơi thế? Anh không biết làm gì đây này, chán chết đi được. À mà khoan... Anh có thể rủ anh Seokjin cùng đi chơi mà!"

Namjoon trả lời, rồi như vừa nghĩ ra được ý tưởng gì đó, và cũng tự háo hức với ý tưởng của mình. Hoseok liền dị nghị.

"Chẹp! Tối ngày mày chỉ nghĩ tới anh Seokjin thôi hả Namjoon?"

"Sao nào? Có ý kiến gì không? Tao nhớ anh ấy cũng không được à?

Namjoon cũng xéo xắt đáp trả lại khiến Hoseok đảo mắt "đầu hàng".

"Rồi rồi, tao nhỏ bé, không có quyền lên tiếng, được chưa? Haiz... những con người có crush."

Jimin ngồi một bên, cười khúc khích khi thấy Namjoon lại bỗng nhiên trở nên hung dữ như thế vì động tới chuyện liên quan đến Seokjin. Người anh này của cậu cũng có vẻ trẻ con nhỉ.

Jimin sau đó quay sang hỏi Yoongi, khi thấy anh chưa trả lời.

"Còn anh thì sao Yoongi?"

"Anh không biết nữa. Nói chung chắc sẽ chán. Mùa này cũng chẳng có hoa anh đào."

Jimin mỉm cười với độ u mê hoa anh đào của Yoongi, rồi cậu cũng đáp.

"Không được ngắm hoa anh đào cũng chán nhỉ. Em cũng không biết phải làm gì vào kì nghỉ hè sắp tới nữa. Chắc nằm dài ở nhà cả ngày quá."

"Vậy... em có muốn đi chơi cùng anh không?..."

Yoongi nhìn thẳng vào đôi mắt của Jimin, điệu bộ có phần ngại ngùng. Jimin khá bất ngờ trước lời mời này của Yoongi. Không phải là họ chưa từng đi với nhau bao giờ.vĐi về cùng nhau có, đi ăn cùng nhau có, đi chơi chung với hội bạn thân cũng có. Chỉ là... họ chưa từng có một ngày đi chơi chung với nhau, chỉ riêng hai người. Vì trong khoảng thời gian đi học, họ đều bận rộn gần như là cả tuần, chỉ có cuối tuần rảnh rỗi, một là họ sẽ ở nhà nghỉ ngơi hoặc làm bài tập, hai là sẽ đi chơi cùng hội bạn thân, nên hai người họ chưa kịp có dịp nào để có thể hẹn đi chơi riêng với nhau. Nếu Jimin đồng ý, thì có lẽ những ngày sắp tới sẽ là những lần đi chơi riêng đầu tiên của hai người.

Lý trí của Jimin còn chưa kịp cân nhắc xem cậu có nên đồng ý hay không thì trái tim đã nhanh chóng làm chủ, khiến Jimin nhanh chóng đáp.

"Có chứ ạ... Em rảnh mà, chỉ có vài bài tập hè thôi. Nếu anh... không phiền."

"Tất nhiên là không. Anh đã muốn có một buổi đi chơi với em từ lâu rồi."

"Vậy được, có gì anh cứ lựa ngày nào mà anh rảnh, rồi chọn ngày đó hẹn cũng được."

"Phải chọn ngày mà em rảnh nữa chứ?"

"Không, không sao đâu ạ. Anh rảnh thì em cũng rảnh thôi."

"Chắc chắn sẽ chọn ngày mà em rảnh."

Yoongi mỉm cười dịu dàng với Jimin. Ánh mắt anh như sắp chảy ra mật, nhìn Jimin không một cái chớp mắt. Jimin có hơi rung động, nếu Yoongi cứ tiếp tục nhìn cậu với ánh mắt như thế, cùng với nụ cười kia, e là cậu sẽ không thể trụ được nữa. Vậy nên, Jimin cố gắng né tránh ánh mắt của Yoongi, không cho phép bản thân đáp lại ánh mắt đó.

Bốn người còn lại cùng ồ lên, nở một nụ cười đầy ẩn ý.

"M-mọi người cười gì vậy?"

Jimin e ngại thắc mắc. Taehyung mới đáp lại, giọng điệu cũng bí ẩn không kém.

"Sao lại hỏi tụi này? Tao tưởng người trong cuộc biết rõ mà~"

Jimin không thể nào ngượng ngùng hơn. Hai vành tai cùng gò má cũng không kiềm chế được mà chuyển thành một màu đỏ hồng. Cậu cố lấy lại bình tĩnh, chuyển sang một chủ đề khác.

"Đ-được rồi... Mọi người có đói không? Cùng đi xuống căn tin chứ?"

"Đừng đánh trống lảng như thế Jimin à~"

Taehyung vẫn chưa chịu tha. Cậu tiếp tục trêu chọc Jimin. Jungkook cũng không kém cạnh, góp phần với Taehyung.

"Ấy! Sao mặt của anh Jimin lại đỏ thế kia? Anh có sốt không vậy?"

"Đỏ cái gì mà đỏ. Em bị hoa mắt rồi à?..."

Jimin đáp trả lại Jungkook. Cậu nhóc ngây thơ ngày nào không thể đánh giá thấp được nữa rồi.

....

Một cơn gió mát thoáng lướt qua, xoa dịu đi phần nào cái oi bức bao quanh cơ thể. Chớp mắt một cái, đã tới kì nghỉ hè khi nào không hay. Bạn bè tạm thời xa nhau vài tuần. Người thì chu du khắp bốn phương trời nào đó cho khuây khỏa, người thì chỉ đành nằm ở nhà, tận hưởng luồng gió mát mẻ từ chiếc máy lạnh mà không cần phải ra ngoài chống chọi với cái nắng chói chang.

Hiện giờ đã là xế chiều. Jimin ngồi ở phòng khách, thoải mái trên chiếc sofa êm ái và giải trí với chiếc điện thoại trên tay, trên bàn còn có một ly nước chanh mát lạnh. Cậu đang tận hưởng những giây phút bình yên và rảnh rỗi của cuộc đời mình, và... cũng có phần nhàm chán.

Hôm nay cậu cũng vừa hay tin gia đình của Taehyung và Jungkook đã bắt đầu khởi hành, bắt đầu chuyến đi du lịch nghỉ ngơi cùng nhau của hai nhà. Từ sáng đến giờ cậu đã nhận biết bao nhiêu tin nhắn từ hai người họ, khoe khoang về chuyến đi này cùng với một ngàn lẻ một những bức ảnh minh họa khác, không cảm thấy một chút tội lỗi nào. Jimin thật nhớ nhung, mong muốn họ trở về càng sớm càng tốt để cậu có thể dạy cho hai người đó một bài học nhớ đời.

Song song với đó, cậu cũng biết được Hoseok đã cùng với gia đình đến thăm nhà ngoại và sẵn cho anh ấy vui chơi ở đó vài ngày.

Chỉ có Namjoon là không đi đâu giống cậu, nhưng Jimin đã thôi cái ý định rủ anh ấy đi chơi từ lâu rồi. Kiểu gì thì Namjoon cũng sẽ bám theo Seokjin cả kì nghỉ hè này thôi, thậm chí còn định cư ở phòng trọ của Seokjin luôn không chừng.

Nhưng vẫn còn Yoongi, anh ấy cũng không đi đâu xa cả, và cậu cũng không chắc anh ấy có hẹn đi chơi với ai chưa. Lúc còn đi học, anh ấy đã nói muốn có những ngày đi chơi cùng cậu vào kỳ nghỉ hè này, những lần đầu tiên của cả hai.

Jimin đang suy nghĩ, đắn đo mãi rằng không biết có nên chủ động hẹn anh ấy hay không, thì cậu đã nhận được một tin nhắn khiến cậu lập tức rối bời.

Là tin nhắn của Yoongi, và anh ấy đã thật sự ngỏ lời, muốn hẹn cậu đi chơi vào sáng ngày mai. Địa điểm gặp là ngay tại nhà của cậu.

Jimin hoảng loạn. Cậu còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần gì hết. Ngay vào sáng mai?! Ở nhà cậu?! Sao có vẻ đột xuất thế?!

Jimin liền chạy thẳng lên lầu. Cậu suy nghĩ tới tỉ thứ khác, rằng cậu phải mặc gì cho ngày mai, cậu phải để kiểu tóc như thế nào, da cậu ra sao, hai người sẽ ăn sáng ở đâu, rồi rốt cuộc sẽ đi chơi ở chỗ nào, đi tới mấy giờ, đi bằng cách nào, vân vân và mây mây.

Cậu cố bình tĩnh lại, nhận ra mình vẫn chưa trả lời Yoongi. Cậu liền đồng ý không chút do dự. Và tối nay, cậu chắc chắn sẽ chuẩn bị kĩ càng mọi thứ để ngày mai phải là một ngày thật tuyệt vời. Không được để cho Yoongi thất vọng về lần đi chơi riêng đầu tiên này của họ.

Jimin vẫn đang bận bịu với "bãi chiến trường" trong phòng của mình, thì bỗng có tiếng gõ cửa vang lên, kèm theo đó là một giọng nói dịu dàng, trong trẻo.

"Tới giờ ăn tối rồi Jimin à."

Mẹ cậu đứng ở bên ngoài nói vọng vào. Jimin liền lễ phép đáp.

"Vâng. Con biết rồi ạ. Mẹ hãy xuống trước đi, con cần phải dọn dẹp một chút."

"Được, nhanh rồi xuống nhé."

Bà Park dịu dàng nói, rồi bước xuống phòng ăn trước. Jimin cũng không muốn mẹ mình phải đợi lâu nên đã nhanh chóng thu dọn tạm thời "bãi chiến trường" của cậu, rồi liền phấn khởi chạy xuống phòng ăn, chuẩn bị thưởng thức bữa tối do mẹ cậu nấu.

Trên bàn ăn là một bữa thịnh soạn do mẹ cậu luôn đặt cả tấm lòng để chuẩn bị. Tất cả những món mà Jimin thích bà Park cũng đã nằm lòng từ lâu.

Buổi tối của nhà Park là vậy, chỉ có hai mẹ con, vừa ăn vừa trò chuyện với nhau, kể cho nhau nghe về những chuyện đã xảy ra trong ngày. Chỉ có hai người, nhưng đầy ắp tiếng cười nói, đầy vui vẻ, sự ấm áp, chẳng thua gì bầu không khí đầy ấm cúng như bao gia đình.

"Mẹ à."

Jimin lên tiếng, như có chuyện gì muốn nói, biểu cảm của cậu nghiêm túc. Bà Park thấy hơi lạ, nhưng cũng đáp lại, chú ý lắng nghe.

"Hửm? Sao đó Jimin?"

Jimin bỗng có phần ấp úng, thật không giống cậu ngày thường chút nào.

"Chuyện là... ngày mai con có hẹn đi chơi với bạn. Tụi con định đi nguyên ngày, tối mới về ạ..."

"Ừm, có sao đâu. Dù gì cũng nghỉ hè rồi, con nên đi chơi cho vui, chứ ở nhà cả ngày không thấy chán sao? Nhưng mà nhớ đừng về trễ quá nhé. Rồi nếu con và Taehyung cùng Jungkook không biết ăn tối ở đâu, cứ báo mẹ một tiếng mẹ chuẩn bị bữa tối thịnh soạn cho luôn. À với cả mấy đứa đã tính đi đâu chơi chưa đấy?"

"Taehyung cùng Jungkook?"

Jimin chưa trả lời câu hỏi của mẹ cậu, thắc mắc một thứ. Bà Park bỗng im lặng, biểu cảm hoang mang, trên đầu hiện lên hàng ngàn dấu hỏi chấm.

"Chứ... không phải con đi cùng hai đứa đó sao?..."

"À, dạ không. Gia đình của Taehyung và Jungkook đã đi du lịch cùng nhau rồi ạ. Ngày mai là con hẹn đi chơi cùng với... một đàn anh. Anh ấy tên là Yoongi. Anh ấy cũng chỉ mới chuyển tới trường con đầu năm nay thôi. Nhưng mà là bạn thân của anh Namjoon và Hoseok luôn đó ạ."

"Yoongi?... C-còn họ thì sao?..."

Bà Park trông rất bất ngờ khi vừa nghe tới cái tên này, cứ như bà từng quen biết nó, rồi bà bỗng tò mò hỏi Jimin. Jimin thấy hơi lạ. Đúng là cha mẹ cũng hay tò mò về bạn bè của con cái, nhưng mẹ cậu thì chưa bao giờ tò mò tới mức vội hỏi cả họ như vừa rồi, lại còn biểu cảm khá đáng nghi của mẹ nữa.

"Ờmm... họ của anh ấy là Min, là Min Yoongi ạ."

Bà Park lần này đã đứng hình vài giây, rồi im lặng thật lâu, như đang suy nghĩ điều gì đó. Rồi bà mới quay trở lại trạng thái bình thường.

"Ra là Min Yoongi. Cái tên này nghe cũng quen quen ha? Mẹ mong được nhìn mặt cậu ấy đó. Chắc sẽ đẹp trai sáng sủa lắm nhỉ?"

Bà Park cười đùa, rồi vẫn tiếp tục gắp thức ăn như thường, như thể toàn bộ biểu hiện lạ lùng của bà nãy giờ chưa từng tồn tại vậy. Jimin vốn là bậc thầy trong mấy vụ này, nên chẳng khó khăn mấy để cậu chắc chắn rằng mẹ cậu đang diễn.

Chẳng lẽ mẹ cậu quen biết Yoongi sao? Nhưng bằng cách nào chứ? Yoongi chỉ mới chuyển tới trường cậu vào mùa xuân năm nay. Cậu cũng chưa từng dẫn Yoongi vào nhà giới thiệu cho mẹ cậu. Với cả tại sao mẹ cậu lại bất ngờ khi cậu vừa nói tới cái tên Yoongi thế? Có rất nhiều khúc mắc ở đây. Nhưng Jimin cũng đành chịu. Cậu tạm gác nó qua một bên, tiếp tục dùng bữa cùng mẹ mình.

Thời gian trôi qua thật nhanh khiến Jimin hoang mang hơn bao giờ hết. Chưa gì đã tới sáng ngày hôm sau. Trải qua một đêm vò đầu bứt tóc, hồi hộp không yên thì Jimin cuối cùng cũng chẳng nghĩ được gì. Cậu quyết định sẽ thuận theo tự nhiên, cái gì đến cứ đến, cậu sẽ tùy cơ ứng biến vậy.

Jimin thức dậy từ sớm, chuẩn bị sửa sang mọi thứ. Cậu chọn một bộ trang phục có thể tôn lên vẻ đẹp của mình nhất, chủ yếu cũng là thuận theo sở thích của cậu. Bây giờ đã vào hè rồi, cậu nên ưu tiên bộ trang phục nào đó thoải mái. Một chiếc áo thun trắng bên trong cùng với một chiếc áo khoác sơ mi trơn màu xanh đen bên ngoài phối với một chiếc quần jean đen chắc sẽ được nhỉ? Không nghĩ nhiều, cũng vì Jimin bí rồi, cậu quyết định chọn bộ trang phục này. Jimin chỉnh sửa lại kiểu tóc cho thật gọn gàng, phù hợp với trang phục cậu đang mặc, trông năng động và cũng có chút dễ thương. Cảm thấy mọi thứ đã ổn thỏa, cậu mới bước xuống phòng khách. Giờ chỉ còn việc chờ Yoongi tới nữa thôi.

"Ủa? Hôm nay dậy sớm thế cơ à?"

Bà Park đang ngồi thong thả ở phòng khách vừa xem TV vừa nhấm nháp từng ngụm cà phê trong chiếc ly đang cầm trên tay, thấy Jimin xuống thì bất ngờ.

"Thì tại... con có hẹn mà mẹ. Cũng đã sáu giờ rưỡi rồi."

"Đã sáu giờ rưỡi rồi? Đã? Bình thường con ngủ tới chín giờ còn chưa dậy."

"Có đâu mẹ~ Cũng tại... tụi con hẹn sớm nên dậy sớm thôi mà ạ."

Jimin bày ra vẻ giận dỗi, giọng điệu có phần nũng niệu. Bà Park bật cười, rồi cũng từ tốn hỏi cậu.

"Vậy rồi con có định ăn sáng ở nhà không?"

"Chắc không ạ. Con nghĩ anh ấy đến sớm thì chưa kịp ăn sáng đâu. Vậy nên tụi con định sẽ đi ăn sáng cùng nhau."

"Ừm, như vậy cũng được."

Bà Park cười hiền, dặn dò cậu vài câu rồi đi vào bếp, chuẩn bị bữa sáng cho bản thân. Song, bà cũng cười thầm, rất ít khi bà thấy Jimin háo hức như vậy, dậy sớm rồi còn chuẩn bị chỉnh chu như thế, chỉ vì một ngày đi chơi cùng người tên là Min Yoongi.

Rất nhanh chóng, Jimin đã nhận được tin nhắn của Yoongi, báo rằng anh đã tới trước cửa nhà cậu.

Jimin liền tức tốc chạy ra ngoài, nhưng cũng không bao giờ quên quay vào bếp và chào mẹ cậu một tiếng rồi mới thật sự đi. Mẹ cậu từ trong bếp nói vọng ra, vui vẻ chào tạm biệt cậu.

Jimin hít một hơi thật sâu, rồi từ từ thở ra. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Dù gì cả hai phải cùng thoải mái vui đùa mới là quan trọng. Cậu mở cửa bước ra khỏi nhà. Vừa ra tới cổng, cậu đã liền bắt gặp được hình bóng của người đó.

Yoongi, trong hình hài một chàng trai trầm tĩnh, mặc một chiếc áo thun trắng bên trong và khoác lên một chiếc áo sơ mi caro bên ngoài, đi cùng với một chiếc quần jean xanh đen, đơn giản nhưng sao lại thu hút đến lạ thường. Nghĩ đi nghĩ lại, Jimin vẫn cực kì thích phong cách ăn mặc thường ngày của anh.

Yoongi đứng dựa vào bức tường nhà cậu ngay bên cạnh cổng, hai tay đút vào túi quần, gương mặt bình tĩnh và rất thư thái. Khi vừa nghe thấy tiếng động của Jimin, anh đã liền quay qua nhìn, rồi chợt mỉm cười. Ánh mắt của anh quét một lượt từ trên xuống dưới, từ đỉnh đầu đến gót chân của Jimin, rồi như âm thầm "đánh giá" cậu. Điều này khiến Jimin có phần lo lắng. Cậu không biết Yoongi liệu có thích bộ dạng này của cậu hay không. Nhưng khi thấy một nụ cười ngọt ngào đã nở trên môi anh, cậu nhẹ nhõm đi phần nào.

"Chào buổi sáng, anh Yoongi."

Jimin vui vẻ mở lời, không quên kèm theo nụ cười dễ mến đấy của cậu. Yoongi liền đáp lại.

"Chào buổi sáng, Jimin."

"Anh đã ăn gì chưa vậy?"

"Chưa, anh định... sẽ rủ em cùng đi ăn sáng. Nếu em đã ăn sáng rồi cũng không sao."

"Tất nhiên là em chưa ăn sáng rồi. Giờ này còn sớm mà ạ. Em cũng định sẽ rủ anh đi ăn sáng cùng."

Jimin hớn hở nói. Cậu cảm thấy có chút gì đó vui sướng khi Yoongi cũng nghĩ như cậu, muốn cả hai sẽ ăn sáng cùng nhau.

"Vậy thì tốt rồi. Chúng ta đi thôi. Em muốn ăn gì cho bữa sáng nào?"

"Chưa nghĩ ra nữa ạ. Em thấy ăn gì cũng được."

"Vậy thì anh hỏi làm gì nữa."

"Thì em cũng đã nói là em chưa nghĩ ra mà. Hay cứ xuất phát cái đã, để em vừa đi vừa nghĩ."

Yoongi chỉ phì cười một cái trước câu trả lời của Jimin, rồi cũng chiều theo ý cậu.

"Rồi rồi, vừa đi vừa nghĩ."

Yoongi với Jimin mới bắt đầu xuất phát. Họ hướng về phía trung tâm thành phố, vừa đi vừa trò chuyện, cười đùa với nhau.

Sau khi cả hai đã đi được vài bước, từ trong nhà, bà Park mới đứng ở cửa âm thầm dõi theo họ. Gương mặt bà trầm ngâm, bàn tay có hơi siết lại.

"Đó là Min Yoongi sao?..."

Yoongi và Jimin đã ra tới trung tâm thành phố. Nơi đây xe cộ đông đúc, những tòa nhà cao tầng nối liền nhau thành từng dãy. Nhịp sống nơi đây luôn vội vã, từng người đều chạy đua với thời gian. Mỗi người một việc, cứ thế lướt qua nhau mà không hề hay biết, bỏ lỡ nhau từ lúc nào cũng không hay.

Yoongi và Jimin đã cùng nhau có một bữa sáng chỉnh chu, nạp một khoảng năng lượng lớn cho một ngày dài sắp tới. Sau đó, họ quyết định tản bộ bên công viên cùng nhau.

"Anh có ý định gì cho hôm nay chưa?"

Jimin mở lời. Cậu hỏi ý kiến của anh vì bản thân cậu chẳng nghĩ ra được gì.

"Chưa, anh định theo ý của em..."

"Em không nghĩ ra được gì hết."

Cả hai im lặng một lúc, không ai nói lời nào vì đơn giản là cả hai đều không nghĩ ra được ngày hôm nay sẽ đi đâu chơi.

Bước đi dưới bóng râm mát mẻ của hàng cây xanh thắm, với vài tia nắng len lỏi qua từng tán cây, có chút gió êm đềm thư thả lướt qua khiến lá cây xào xạc, thổi bay đi cái nóng oi ả bao quanh của tiết trời mùa hè. Cảm giác bây giờ cũng khá dễ chịu. Nếu là Yoongi, anh có thể cùng cậu đi dạo trong công viên này cả ngày mà không thấy chán.

Nhưng tất nhiên là anh sẽ không bao giờ làm vậy. Anh muốn Jimin có một ngày đi chơi thật thú vị, cùng anh. Yoongi mới lên tiếng, anh vừa nghĩ ra được một nơi khá thích hợp cho cả anh và cậu có thể cùng nhau đến đó vui chơi.

"Trung tâm thương mại, em nghĩ tụi mình đến đó sẽ được chứ?"

Jimin sáng mắt, quay sang Yoongi cảm thán.

"Ừ nhỉ! Sao em không nghĩ ra ta. Anh thông minh đó Yoongi à."

"Vậy chúng ta đến đó chứ?"

"Vâng."

Yoongi nở nụ cười hài lòng khi thấy Jimin có vẻ thích ý tưởng này của anh. Cả hai cuối cùng cũng quyết định sẽ đi tới trung tâm thương mại. Dù đây không phải là ý tưởng hoàn hảo nhất nhưng là ý tưởng tốt nhất hiện giờ.

Nói đến trung tâm thương mại, Jimin chưa từng nghĩ nó thật sự thú vị. Nhưng dù sao cậu cũng đang đi cùng Yoongi, những thứ khác không phải là mối bận tâm của cậu.

Yoongi và Jimin tiến vào khu trung tâm thương mại, dạo bước quanh một vòng. Sau đó, thấy cũng không có gì thú vị nên họ mới quyết định đến thẳng khu trò chơi.

Dù vậy nhưng khi hai người này đi chung thì mỗi người lại tỏa ra một nguồn năng lượng hoàn toàn trái ngược nhau.

Jimin thì rất năng động, tháo vát và nhanh nhẹn. Cậu luôn tràn đầy sức sống, ai nhìn vào hẳn cũng sẽ biết cậu vào đây chính là để vui chơi. Còn Yoongi... thiếu điều mọi người tưởng anh là phụ huynh của Jimin luôn rồi. Anh bình thản theo sau cậu như thể đang trông chừng một đứa con nít.

Nhưng mà ít ra vẫn còn có thứ cứu vớt. Ánh mắt anh nhìn Jimin và nụ cười trìu mến ấy, tất cả đều không hề nói dối, đều đặc biệt hướng về cậu. Có lẽ, mọi người sẽ nghĩ...họ chỉ là một cặp đôi tương khắc về năng lượng mà thôi, một cặp đôi khá là đáng yêu.

Jimin bỗng dừng lại trước một cái máy, lôi kéo Yoongi đến gần hơn. Không khó để nhận biết được trò chơi này. Một cái rổ và mấy trái bóng, một trò chơi phổ biến vô cùng.

Jimin lúc này bỗng bày ra vẻ mặt không thể nào thách thức hơn. Cậu còn nhếch mép, dùng giọng điệu khó nghe nhất nói với Yoongi.

"Anh có dám đấu với em không?"

Yoongi không bận tâm tới thái độ khích bác này của cậu, bởi vì nó chẳng có tác dụng gì đối với anh. Là ai chứ là Min Yoongi thì chẳng bao giờ để tâm tới thị phi, hơn thua cả. Ngược lại, anh thấy rất hài hước khi Jimin lại còn có cả bộ mặt này. Anh liền tò mò liệu cậu có bao giờ dùng mặt này để đi gây chuyện với ai chưa nhỉ?

Chiều theo ý của Jimin, Yoongi đồng ý lời thách thức.

"Em đã có lòng thách, anh lại không có lòng nhận sao?"

"Được, mà đã chơi thì phải có hình phạt. Ai thua thì sẽ phải nghe lời sai bảo của người kia đến hết ngày hôm nay."

Yoongi chỉ gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Jimin nói xong, không ngần ngại mà bắt đầu lượt chơi của mình.

Yoongi vẫn bày vẻ ung dung như thường. Anh đứng một bên, xem cậu thể hiện. Phải nói Jimin cũng khá giỏi đấy chứ, ném trúng mấy quả liên tiếp thế kia.

Yoongi không quan tâm điểm số của Jimin lắm. Anh chỉ chăm chú vào chính cậu. Gương mặt cậu toát lên một vẻ tự tin, kiên quyết có sức hút mạnh mẽ đến lạ thường. Đôi mắt cậu thì chất chứa đầy nhiệt huyết của thanh xuân. Có thể nói, chỉ cần anh có được phần nào nhiệt huyết của cậu cũng đủ để khiến anh vươn lên những đỉnh cao của vinh quang mà không phải ai cũng với tới được.

Yoongi có tài. Anh biết điều đó, anh biết khả năng của bản thân không hề tệ, nhưng anh lại chẳng có chút nhiệt huyết hay ý chí nào để vươn lên và giành lấy một ngôi vị nào cả. Chẳng hạn như việc anh học rất giỏi, nhưng chưa bao giờ anh có ý chí thi đua để dành vị trí đứng nhất. Hay việc anh đã học piano gần chục năm nhưng chẳng hề có tinh thần giành giải trong bất kì cuộc thì nào. Anh có thể làm vì đam mê, nhưng không có tinh thần phấn đấu để đạt được thành tích.

Trong phút chốc, anh lại ngưỡng mộ cậu.

Anh đứng ngẩn người nhìn Jimin, đến nỗi cậu đã chơi xong lượt lúc nào anh cũng không hay biết.

"Em xong rồi đó!"

Yoongi bừng tỉnh. Anh quay lên nhìn bảng điểm. 130, đây không phải là số điểm thấp. Jimin đứng một bên, gương mặt ra vẻ rất tự hào và hài lòng với số điểm.

"Không tệ. Vậy giờ đến lượt anh."

Yoongi vào vị trí, vẫn nét ung dung đó. Jimin thì lúc này đã đứng qua một bên, quan sát Yoongi.

Khi Yoongi vừa bắt đầu, cũng là lúc Jimin cảm thấy có phần hồi hộp. Cậu tự tin với số điểm của mình, nhưng ai biết được năng lực của Yoongi tới đâu. Anh ấy thuộc kiểu người ít khi thể hiện khả năng của mình. Nên mấy ai đánh giá được chính xác năng lực của anh ra sao.

Yoongi bắt đầu rất suôn sẻ và tiếp tục giữ vững phong độ đó. Gần như là vào rổ liên tiếp, thỉnh thoảng mới hụt một lần. Jimin đứng bên, nụ cười tự tin ban nãy từ từ dập tắt khi nhìn số điểm của Yoongi dần chạm đến số điểm của cậu, và rồi vượt qua nó.

Yoongi kết thúc lượt chơi trong thong thả, với số điểm là 190. Anh quay qua nhìn Jimin, nở một nụ cười không thể nào ghẹo gan hơn.

Jimin chỉ biết câm nín. Ánh mắt xa xăm nhìn vào bảng điểm rồi nhìn vào khoảng lặng. Cậu bèn thở dài một cái.

"Được rồi, có chơi có chịu."

"Chẳng lẽ lại định quỵt? Từ giây phút này đến hết ngày hôm nay, em là của anh rồi nha. Phải nghe theo mọi lời sai bảo của anh đấy."

Yoongi đắc ý cười, quay lưng bước đi với đầy khí chất.

Jimin ở đằng sau, tạm gác lại nỗi tiếc nuối khi thua cuộc, cậu bỗng cảm thấy một cảm giác lạ lùng khác. Không hiểu sao khi Yoongi nói "em là của anh", cậu lại cảm thấy có chút gì đó mãn nguyện, như thể cậu đã luôn mong muốn được nghe câu nói đó từ chính miệng Yoongi vậy.

Jimin thoát khỏi mớ cảm xúc hỗn độn, vội đuổi theo Yoongi đã đi trước được một đoạn.

"Sao vậy? Sốc quá nên đứng đơ ở đó à?"

Yoongi khi biết Jimin đang đi ngay phía sau, liền lên tiếng trêu chọc cậu.

"Sao anh có thể ghi được nhiều điểm như vậy chứ?"

Jimin hậm hực hỏi, Yoongi thì chỉ thả ra một câu hết sức nhẹ nhàng.

"Anh biết chơi bóng rổ."

Được rồi, là do cậu xui xẻo, là do cậu không có tầm nhìn nên mới dại dột đi thách đấu với dân bóng rổ như vậy. Đã làm rồi thì phải chịu thôi. Dù gì thì Jimin cũng chẳng quá sợ hình phạt này. Cậu đã có cách đối phó. Vì Yoongi không có thứ gì để đe dọa cậu cả, cậu có thể luồn lách lươn lẹo một chút.

Đang dạo bước quanh khu trung tâm thương mại, sẵn vừa đi qua một quán nước, Yoongi liền thản nhiên lên tiếng.

"Jimin à, mua giúp anh một ly Americano đi."

"Từ từ đã nào anh. Nãy giờ tụi mình chưa ăn gì rồi, uống cà phê vô không hợp đâu. Hay ăn miếng kem lót bụng đã nhé."

Nói rồi, Jimin không ngần ngại tạt sang quán kem ngay gần đó, thản nhiên mua hai cây kem về. Yoongi lập tức nhìn được ý đồ muốn lách luật của cậu, nhưng vẫn giả vờ tươi cười thuận theo. Để xem cậu có thể lộng hành đến đâu.

Tiếp đó, Yoongi nhận ra họ chưa ăn gì cho bữa trưa, tiếp tục lên tiếng.

"Anh nghĩ tới lúc ăn trưa rồi. Đi ăn bibimbap thôi."

Anh nói xong thì cố tình liếc nhìn qua Jimin, thấy cậu lại bắt đầu lươn lẹo.

"Yoongi à, đã đến đây rồi thì chúng ta cũng nên ăn cái gì đó đặc biệt chứ. Hay là vào quán BBQ đằng kia luôn đi."

Vừa dứt lời, Jimin đã liền kéo Yoongi vào đó, trực tiếp bắt ép anh không cho anh có cơ hội từ chối. Yoongi càng lúc càng thấy thú vị, vậy cứ để cậu toại nguyện vài lần trước đi vậy.

Mọi thứ cứ tiếp diễn với sự đắc ý của Jimin khi đây vốn là hình phạt của cậu nhưng cậu đã có thể tự ý lách luật mà Yoongi không hề phản đối. Có lẽ là vì Yoongi thật sự không thể đe dọa Jimin rồi. Anh cũng sơ suất quá đi khi không chuẩn bị bất cứ biện pháp nào để giáo huấn Jimin hết.

Và rồi đến lúc sau khi họ mới từ rạp chiếu phim ra, cũng là do Jimin lợi dụng khả năng lách luật trong hình phạt của mình mà thực hiện, lúc này Yoongi mới quyết định chấm dứt khoảng thời gian lộng hành của cậu.

Họ đang đứng trước cửa thang máy, chuẩn bị đi xuống thì Yoongi liền kéo cậu ra góc khuất kế bên, nơi con đường nhỏ dẫn tới nhà vệ sinh nam. Yoongi không ngần ngại mà đẩy Jimin dựa vào tường. Còn anh đứng đối diện thì một tay chống lên tường, cả thân thể cố tình ép sát Jimin, như giam cậu lại khiến cậu không thể nào không mặt đối mặt với anh. Và dĩ nhiên, Jimin vô cùng ngạc nhiên cũng như có chút hoảng sợ khi thấy Yoongi dứt khoát như vậy. Gương mặt của anh nhìn cũng nghiêm túc hơn, ánh mắt không còn trìu mến như thường lệ mà lại lạnh toát và đầy ắp sự quyền lực trong đó, là một thứ biểu cảm khiến Jimin liền thu mình lại mà ngoan ngoãn nghe lời anh vô điều kiện.

Yoongi đưa mặt mình đến gần Jimin, giọng nói anh vẫn điệu bình thản và trầm ấm đó nhưng sao lần này lại khiến Jimin rùng mình, đổ mồ hôi hột, mất hết toàn bộ dũng khí.

"Từ trưa đến giờ em lộng hành vậy đã đủ chưa? Em nghĩ anh dễ dãi và vô năng thế sao? Hay là em được nước lấn tới, càng lúc càng ngang bướng rồi?"

Yoongi càng tiến lại gần bao nhiêu, Jimin càng thụt lùi lại bấy nhiêu, nhưng khổ nỗi dù trước hay sau thì cậu đều không còn đường để bước. Cậu liền cố gắng cúi mặt xuống và quay mặt sang hướng khác. Tim cậu hiện giờ như muốn nhảy ra ngoài, hơi thở từ lúc nào cũng không còn ổn định, gương mặt đỏ lên có thể nhìn thấy rõ bất chấp sự thiếu hụt ánh sáng trong con đường chật hẹp vắng lặng này.

Yoongi lần này kiên quyết tới cùng. Anh dùng tay của mình, đặt dưới cằm cậu từ tốn nâng gương mặt ấy lên, khiến cậu phải nhìn thẳng vào mắt anh.

"Có chơi thì phải có chịu. Em không nhớ sao, Jiminie?"

Thôi thì giết cậu luôn đi.

Yoongi dùng giọng điệu trêu chọc, lại còn cố ý gọi cậu là "Jiminie", dứt câu còn tặng cậu một cái nhếch mép trong giây lát. Tất cả đều khiến Jimin điên đảo, cũng khiến cậu ngứa ngáy tột độ. Jimin chưa bao giờ thấy Yoongi thể hiện sự trêu chọc cợt nhả bằng hình thức tán tỉnh như thế này. Cậu cứ như vừa phát hiện ra một chân trời hoàn toàn mới. Nhưng song song đó, Jimin cũng cảm thấy khó chịu tột độ khi anh lại dùng đến cách này. Cảm xúc cứ như là anh đang tán tỉnh cậu nhưng sự thật chỉ là đang muốn giáo huấn cậu thôi. Cứ như một sự chơi đùa ngẫu hứng với trái tim cậu vậy. Chính điều đó cứ liên tục tát vào mặt cậu, khiến cậu thèm muốn được hoàn toàn đắm chìm vào cái sự tán tỉnh đáng ghét đó từ anh, cuối cùng cậu lại không thể.

Nói xong, Yoongi cũng thả Jimin ra, nắm lấy cổ tay của cậu và kéo cậu đi, trở lại dáng vẻ thong thả như bao ngày.

"Đi thôi, ra ngoài ăn tối rồi chúng ta cùng dạo chơi ở phố đi bộ. Được chứ?"

"V-vâng..."

Jimin ngoan ngoãn đáp lại, để cho Yoongi muốn làm gì thì làm, muốn kéo cậu đi đâu thì kéo. Cậu hiện tại đã hoàn toàn rén, không còn có ý định cũng như khả năng và bản lĩnh để giở trò nữa.

Ăn tối xong, cả hai quyết định cùng nhau tản bộ quanh công viên thành phố trước. Jimin vẫn hoài bộ dạng mèo con đó, nhưng là mèo con rất ngoan ngoãn, chẳng dám nói tiếng nào. Điều này khiến Yoongi cảm thấy có chút buồn cười. Không ngờ anh chỉ cần ra tay một chút như thế đã nắm được cậu trong lòng bàn tay. Yoongi bỗng phì cười.

"Sao em nãy giờ im lặng quá vậy?"

Jimin ngước nhìn Yoongi, biểu cảm mang chút bối rối, phần lớn vẫn là vẻ mặt nghe lời đó của cậu. Jimin liếc trái liếc phải, không biết là bình thản hay e ngại trả lời.

"Em cũng không có gì để nói, tốt nhất là không nên nói..."

Vừa dứt lời Jimin đã liền định quay mặt đi chỗ khác, cuối mặt và tiếp tục bộ dạng ngoan ngoãn đó. Yoongi mới dứt khoát ngăn lại.

"Nhìn anh."

Jimin làm theo những gì Yoongi bảo, cậu không hề tỏ vẻ phản bác hay khó chịu gì. Cậu dùng đôi mắt đen láy đó, cứ thế nhìn chằm chằm vào Yoongi, đôi môi không biểu thị ý cười cũng chẳng phải là ý buồn, chỉ khiến người khác cảm thấy dễ chịu.

Không biết ai là người đang trêu đùa ai, Yoongi sao giờ mới lại là người cảm thấy khó chịu. Trái tim anh như vừa có thứ gì đó nhẹ nhàng và thuần khiết lướt qua, như thể có một cánh hoa anh đào thực thụ liên tục ve vẩy, mang tới cảm giác ngứa ngáy chỉ khiến người ta muốn tự bóp chết mình luôn cho xong. Cái cảm giác mà khi thứ bạn muốn đã ở ngay trước mắt nhưng chỉ cho bạn chạm đến một phần của nó, tạo nên thứ cảm xúc nửa vời như thế. Cứ như khi bạn đặt mua một chiếc pizza nhưng người ta lại quên cho nước sốt vậy.

Suy nghĩ lung tung thế là đủ rồi, Yoongi tiếp tục lên tiếng.

"Anh không ngờ là em sẽ ngoan ngoãn tới mức độ này luôn đấy. Anh có ăn thịt em đâu mà lo. Cứ thoải mái đi. Anh chỉ yêu cầu em thực hiện hình phạt đúng thôi."

"Vâng..."

Một khoảng không im lặng lại cứ thế hiện lên...

"Jimin."

"Được rồi được rồi, em biết rồi. Là do em không kiềm được, nếu mở miệng ra lại lỡ lời nữa thì sao? Tới lúc đó anh sẽ dùng cách gì để đe dọa em đây?"

"Anh không đe dọa, anh chỉ chỉnh đốn thôi-"

"Em chưa nói xong!"

Yoongi ngay lặp tức im bặt, không hó hé một chữ nào nữa.

"Ban đầu có ai ngờ anh biết chơi bóng rổ đâu, bởi vậy em mới thua thê thảm trước anh đây. Nhưng mà đương nhiên, em có chơi có chịu. Vốn dĩ em chỉ định lươn lẹo có một chút... Vậy mà ai ngờ anh đã chơi đe dọa em như thế. Tất nhiên là em sợ rồi. Cái kiểu như thế nhìn vô ai cũng biết là chỉ dùng khi tán tỉnh thôi. Với cả khoảng cách lúc đó gần như thế, ai mà biết được anh sẽ làm gì em? Em sợ trường hợp anh sẽ lấy mất nụ hôn đầu của em để đe dọa em lắm chứ bộ!"

Jimin nói một mạch không ngừng nghỉ, như trút hết những gì cậu đã kìm nén từ nãy tới giờ. Nhưng hình như cậu đã lỡ trượt lưỡi câu cuối. Jimin vừa dứt lời thì gương mặt của cả hai đã đều ửng đỏ.

Yoongi và Jimin thế mà lại đứng nhìn chằm chằm đối phương đang đỏ mặt vì một câu nói. Bầu không khí giữa họ bỗng trở nên thật im ắng, nhưng không hề mang lại cảm giác lạnh lẽo mà ngược lại càng khiến hai người nóng hơn.

Xung quanh họ, dòng người đi bộ trong công viên vẫn cứ thế chuyển động. Xe cộ ngoài đường phố vẫn cứ vụt qua hết xe này đến xe khác. Xen lẫn tiếng còi inh ỏi thỉnh thoảng là tiếng chửi rủa than vãn vì cái sự ồn ào và chật chội trên mọi ngã đường. Công viên ít ra còn là nơi tránh được những hỗn loạn đó nhất. Tiếng lá cây xào xạc vì gió, tiếng bước chân đều đều của mọi người, tiếng cười nói vui vẻ và thoải mái. Vì những thứ ấy mà ít ra, Jimin cảm thấy tâm trạng được bình tĩnh phần nào.

Cậu cố gắng lên tiếng phá vỡ khoảng không im lặng này, giọng điệu cao hơn chút, như muốn kéo bầu không khí ngượng ngùng này lên.

"Đ-đã tối rồi...em nghĩ giờ này chắc phố đi bộ đã sôi nổi hơn rồi đấy."

"Ừm... đi tới đó thôi."

Không để lỡ giây phút nào, Jimin và Yoongi liền đi tới phố đi bộ như đã định. Cũng may, không khí náo nhiệt ở đây đã nhanh chóng khiến họ quên đi chuyện lỡ lời ban nãy. Cả hai cũng vì thế mà quay trở lại thoải mái với nhau như thường.

"Anh Yoongi, hay qua quầy bên kia xem thử đi."

"Em có chắc không đó?"

"Không chắc cũng phải chắc!"

Dứt lời, Jimin đã liền kéo tay Yoongi đi theo, mặc cho anh đang mỉm cười bất lực vì độ "nhiệt tình" của cậu. Trên tay anh đã cầm biết bao nhiêu món ăn do cậu đề xuất thử rồi.

"Không biết anh sai bảo em hay em sai bảo anh nữa."

"Chẳng phải lúc nãy anh nói đói sao? Em đang tuân lệnh đi mua thức ăn cho anh đấy."

"Đủ rồi đủ rồi. Anh không đói nữa. Rời khu ẩm thực thôi."

"Ây khoan đợi chút đã-"

Không để Jimin nói thêm, Yoongi đã ngay lập tức lôi cậu đi.

Cứ như thế, họ tung tăng từ nơi này qua nơi khác. Tay trong tay, băng qua dòng người tấp nập. Nơi thì đèn sáng rực rỡ, nơi thì bếp lửa ấm hồng, cả một khu phố đi bộ đều được thắp sáng dưới màn đêm u tối này. Nếu công viên là nơi khiến người người cảm thấy bình yên, thì nơi phố đi bộ này là nơi khiến người người cảm thấy không bị phiền muộn nhất. Dẫu nhịp điệu nơi đây vẫn tấp nập như thế nhưng lại đầy ắp những tiếng cười đùa.

Đối với Yoongi mà nói, từng giây phút đang trôi qua chỉ càng khiến anh không thể tin được, mọi thứ cứ như một giấc mơ. Ở nơi nhộn nhịp tưng bừng này, cùng với cậu ấy, nhịp tim của hai người như cũng hòa làm một. Cảm giác khi hơi ấm từ đôi bàn tay mềm mại của cậu quấn lấy chính bàn tay của anh, không biết đã bao nhiều lần khiến anh rạo rực. Từ phía sau, vẫn như bao lần, lặng lẽ nhìn bóng lưng nhỏ bé đó của cậu, nhìn dáng vẻ cậu đắm chìm trong sự nhiệt huyết và niềm vui của thanh xuân, chẳng hiểu sao nó lại khiến Yoongi mong muốn sẽ được che chở cậu ấy, là bờ vai để cậu ấy nương tựa cũng như là cánh tay để cậu ấy đồng hành. Cậu ấy chỉ nên được vui vẻ và mãi nhiệt huyết như thế thôi.

Cuối cùng, họ dừng chân ngay tại con sông chảy ngang thành phố. Đứng ở đây, gió từ phía sông mát lạnh thổi qua, khiến người ta dễ chịu hơn phần nào.

Jimin ngồi xuống chiếc ghế ghỗ được đặt ngay đối diện con sông, đi suốt một ngày dài, chân cậu đã ê ẩm lắm rồi. Yoongi cũng ngồi xuống ngay cạnh, nghỉ ngơi hóng gió.

Bỗng nhiên Jimin đưa một xiên thịt đến trước mặt Yoongi. Anh không nói gì, cứ thế tiến gần đến xiên thịt vẫn còn trên tay của Jimin, thản nhiên cắn một miếng. Jimin đứng hình mất năm giây.

"A-anh... Ý em là anh tự cầm lấy mà ăn đi chứ. Ai rảnh đút cho anh."

Yoongi bật cười, song cũng cầm lấy xiên thịt từ tay của Jimin, vui vẻ thưởng thức xiên thịt như chưa có chuyện gì xảy ra. Jimin quay đầu sang hướng khác, vẻ mặt biểu thị sự bực tức.

Jimin chống một tay xuống ghế, hơi ngả người ra sau để hứng từng đợt gió. Không lâu sau đó, trực giác cậu mách bảo có gì đó cũng đang ở sát gần tay của mình. Cậu lén liếc nhìn xuống dưới và không giấu nổi sự lúng túng. Là tay của Yoongi, anh cũng đang chống một tay xuống ghế và ngả người ra phía sau. Hơn nữa, tay của anh gần tay của cậu đến nỗi dường như chỉ một cử động nhỏ cũng đã có thể chạm tới.

Không phải là Jimin chưa chạm tay Yoongi lần nào, nắm tay cũng đã nắm đầy lần rồi thì còn hồi hộp gì nữa. Nhưng không hiểu sao, lần này tim của Jimin lại đập nhanh đến nỗi không thể kiểm soát.

Cậu còn đang đấu tranh tâm lý rằng không biết cậu có nên dịch tay qua một chút để chạm vào anh hay không thì... anh đã làm hộ cậu việc đó. Trong tích tắc, Yoongi chuyển động ngón út của mình chạm tới ngón út của Jimin.

Cảm giác thật lâng lâng khó tả, vừa căng thẳng nhưng cũng vừa thích thú. Trái tim của cả hai đều chung một nhịp đập, hơi thở gấp gáp hơn nhưng là vì sự vui sướng cứ thế dâng trào. Chỉ cần ngồi ở đây, tận hưởng từng tích tắc của thời gian, đã đủ kết thúc cho một ngày dài đẹp đẽ. Thật chưa thỏa mãn bất cứ điều gì từ tình cảm của hai người nhưng... cũng đã có chút gì đó rất mãn nguyện.

Giữa chốn thành phố đông đúc, có thể cùng ngồi ở đây hóng gió với nhau, tay chạm tay với nhau, dẫu thật khó hiểu nhưng lại khiến họ như đang ở tận chín tầng mây vậy.

Buổi đi chơi hôm nay của cả hai, khởi đầu đến kết thúc, đặc biệt theo một cách riêng và theo một định nghĩa riêng.

----------------

Đôi lời của tác giả:
-Mình đăng chap mới nhân nhịp Giáng Sinh luôn nè. Giáng Sinh này không biết mọi người có được đi đâu không chứ mình ở nhà=))

-Mà tiến độ đăng chap gần đây hơi chậm. Chân thành xin lỗi mọi người. Mình sẽ cố gắng giữ tiến độ đăng chap mới ổn định, cỡ hai tuần một chap, chậm nhất là một tháng một chap, tránh tình trạng hai tháng mới ra một chap như trước.

Chúc mọi người Giáng Sinh vui vẻ nhé!🎄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro