Chương 5-Quan tâm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tạm biệt mày nha Jimin! Sáng mai tụi tao qua đợi mày. Nhớ ngủ sớm nha!"

Cả ba người Jungkook, Taehyung và Jimin đã cùng nhau đi về sau khi lễ hội kết thúc. Khi đã tới nhà Jimin, Taehyung và Jungkook vẫy tay tạm biệt cậu, sau đó cũng tiếp tục hướng về nhà của họ.

Jimin chào tạm biệt hai người, rồi bình thản mở cửa bước vào nhà. Căn nhà của Jimin không quá cao to nhưng thực sự là có phần đoan trang hơn hẳn những căn còn lại.

Chắc Jimin chẳng thể ngờ được chuyện cậu sắp phải đối mặt là gì.

Vừa bước vào trong nhà, Jimin đã thấy mẹ cậu đứng ở phòng khách, gương mặt mang vẻ bồn chồn lo lắng bất thường. Kế bên là một người đàn ông tuổi trung niên đang ngồi trên ghế sofa với phong thái thật ung dung, dường như là ngồi sẵn ở đó chờ cậu về.

Jimin vừa nhìn đã biết người đàn ông đó là ai. Người mà cậu từ lâu đã chẳng còn chút cảm tình - ba cậu.

Jimin đã rất ngạc nhiên. Cậu không ngờ ngày này lại tới. Thật sự là phải tới ngay khi lễ hội mùa xuân vừa kết thúc sao?...

"Ông..."

"Sao nào? Thấy ba mình về mà làm như người xa lạ thế à?"

"...."

Jimin đang dần cảm thấy khó chịu. Ba cậu? Jimin không biết ông ấy có tư cách gì để gọi là ba cậu nữa.

"Thế ông muốn tôi phải hớt hải chạy đến ôm người đã đánh đập mẹ tôi bao năm qua à? Xin lỗi, tôi không thích diễn."

Người đàn ông, gọi là ba cậu kia, bắt đầu cộc cằn, tia giận dữ hiện lên trong mắt.

"Cái thái độ đó là kiểu gì vậy?"

"Ông nghĩ tôi không bao giờ lớn à? Tôi chẳng còn là thằng nhóc vô dụng ngày nào đâu."

Jimin kiên định nói, càng dấy lên sự khó chịu từ người đàn ông kia.

"Tao chỉ muốn về đây thăm thôi. Có cần phải tỏ thái độ như vậy không!?"

"Thăm? Vậy thì phiền ông quá rồi, hai mẹ con tôi vẫn sống tốt, vẫn sung túc nhé. Chẳng qua ông về đây vì tiền thôi đúng không-"

"Jimin."

Mẹ cậu gằn giọng, ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía Jimin như đang muốn cậu dừng lại. Jimin mới ngừng nói, nhưng đã quá muộn rồi.

Người đàn ông kia như chột dạ, giới hạn như đã bị chạm tới, liền tức giận ra mặt, đứng phắt dậy và tiến về phía cậu.

"Mày nói cái gì vậy hả!?"

Bà Park lúc này mới liền nhanh chân, ngăn cản không cho ông ấy tới gần cậu.

"Thôi mà! Đừng!...Jimin không có ý đó đâu."

Ông ấy không quan tâm, liền khó chịu mà hất mẹ của Jimin ngã xuống đất. Xong lại to tiếng, quát thẳng vào bà.

"Cô tránh sang một bên! Cô đúng là thật vô dụng! Mỗi việc dạy con cũng chẳng xong! Cô muốn chọc tức tôi đấy à!?"

Jimin khi thấy mẹ của mình bị động tới,vội bừng tỉnh. Sự giận dữ nhanh chóng chiếm lấy toàn bộ tâm trí cậu. Cậu bây giờ chẳng màng điều gì nữa, gan bỗng to hơn bao giờ hết. Cậu chỉ biết rằng mình nhất định phải bảo vệ mẹ.

Jimin liền tiến tới chắn trước mẹ cậu.

"Này! Ông hơi quá rồi đó!"

"Mày tránh sang một bên."

Ông ấy bắt đầu cảm thấy phiền phức. Dù vậy, Jimin vẫn kiên định, không một chút lung lay. Cậu cứ như bị một con người khác nhập vào hoàn toàn, chẳng còn muốn nương tay nữa. Cậu nhấn mạnh.

"Không được động vào mẹ tôi."

Người đàn ông đó cười đểu, như khinh thường ra mặt.

"Hôm nay mày cũng gan quá ha. Được thôi..."

Ông ấy thả hai tay xuống rồi lùi về phía sau như chấp nhận không xô xát. Nhưng sau đó lại đột ngột ra tay, đấm thẳng vào Jimin.

"Hôm nay tao sẽ dạy dỗ mày một trận ra trò!"

Cậu hoàn toàn bị mất cảnh giác nên đã dính phải đòn tấn công đó. Ngay bên khóe miệng, không biết từ bao giờ đã có một màu đỏ tươi. Vẫn hên là chưa có gãy chiếc răng nào.

Jimin như thức tỉnh. Bản năng cậu trỗi dậy, trạng thái bây giờ chính là sẵn sàng chiến đấu. Đã tới nước này rồi thì phải lên thôi, đai đen Taekwondo của cậu để trưng chắc.

"Dừng!"

Cả hai người, cậu và người đàn ông kia đều dừng hết mọi hành động, hướng mắt về bà Park, người vừa lên tiếng.

"Đủ rồi đó! Anh mà dám động tới Jimin thì không xong đâu!"

"Cô đe dọa tôi đấy à? Tôi đã nói rồi, hôm nay tôi phải cho nó biết một bài học!"

Người đàn ông vẫn chưa chịu thua, nhưng bà Park vẫn giữ điệu bộ kiên quyết đó hơn bao giờ hết.

"Anh quên rằng ngày mai Jimin sẽ tới trường sao? Sẽ như thế nào nếu Jimin mang một thân thể có vết tích bị đánh đập đến trường? Anh nghĩ sẽ không ai can thiệp vào à?"

"Ngày mai tôi ép nó ở nhà, để xem coi nó đi đâu được."

Bà Park như chưa lường trước được câu trả lời này, nhưng vẫn không bỏ cuộc. Bỗng bà nhìn Jimin, sau đó như ngộ ra được điều gì.

"Nhưng...ngày mai bạn của Jimin sẽ đến tận nhà để đón, ngày nào cũng như thế hết. E là anh có nhốt Jimin ở đây cũng sẽ có người tới nhà phá cửa vào thôi."

Người đàn ông đó lúc này không còn nước đi nào nữa, mới đành phải buông xuôi. Ông cọc cằn, liếc nhìn Jimin một cái rồi bỏ đi lên phòng.

"Coi như mày hên đi."

Khi ông ấy đi khuất, bà Park lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhưng được vài giây và đã liền vội tiến tới chỗ của Jimin, người đang ngồi trên sàn loay hoay với vết thương ngay khóe miệng, rồi trách mắng cậu.

"Con bị cái gì vậy hả!? Tại sao có thể liều lĩnh như thế chứ? Để rồi giờ xem... nguyên một vết thương trên mặt. Vừa lòng con chưa?"

"Thế chẳng lẽ con lại đứng đó nhìn mẹ bị ông ấy xô ngã sao? Không bao giờ. Với cả con có đai đen Taekwondo mà, nên không bị đánh tới nỗi tơi tả được đâu ạ."

"Đai đen Taekwondo gì chứ? Con định đấu tay đôi với ba của con hay gì?"

Jimin giả vờ lơ đi, không đáp lại câu hỏi đó của mẹ cậu.

"Jimin...con không nên như thế với ba con."

Jimin lúc này mới không nhịn nữa, liền đáp lại một mạch.

"Mẹ, mẹ sao vậy? Ông ấy đã đánh đập và rút tiền của mẹ đấy?! Tại sao mẹ lại cứ kêu con phải tôn trọng ông ấy? Ba của con? Trước giờ ông ấy chưa từng xứng để làm ba của con nữa kìa. Làm sao mẹ có thể kêu con tôn trọng người mà đã phá hủy cuộc đời mẹ của con chứ?"

Jimin dừng lại sau khi đã trút hết mọi sự tức giận ra ngoài. Bầu không gian chìm vào im ắng, bà Park không đáp lại lời nào. Dường như cậu đã có hơi lên giọng, cậu liền bình tĩnh lại rồi lên tiếng lần nữa.

"Con xin lỗi...Con không nên lớn tiếng như thế. Nhưng mà con thật sự cảm thấy mẹ không nên chịu đựng ông ấy như vậy. Nếu là vì sự an toàn của con, thì mẹ không cần phải để tâm nữa.Bây giờ con lớn rồi, con cũng là một đứa con trai, con nên bảo vệ mẹ mới phải. Con biết việc vùng lên và thoát khỏi xiềng xích này là một việc mà mẹ cò thể làm được mà. Mẹ mạnh mẽ hơn những gì người khác nghĩ và hơn cả những gì mẹ nghĩ. Con cũng vậy. Và con nghĩ...đã tới lúc mẹ dành lại mọi thứ rồi."

"Mẹ...mẹ không biết nữa..."

Jimin kiên định, nhìn thẳng vào mắt của mẹ cậu và nói.

"Hứa với con đi. Đi mà mẹ~Rằng mẹ phải mạnh mẽ trở lại!"

Bà Park do dự một hồi lâu, nhưng cuối cũng vẫn chấp nhận.

"Được rồi...mẹ hứa..."

"Vậy là tốt rồi! Con yên tâm hơn phần nào. Mẹ nhớ giữ lời đó. Bây giờ con lên phòng trước đây ạ."

Vừa dứt câu, Jimin đã đứng bật dậy và chạy thẳng lên lầu.

"Ơ khoan-...thằng bé này..."

Bà Park chỉ biết thở dài, dõi theo hình bóng đang lon ton chạy đi kia, khuất dần.

Jimin bước vào phòng, đóng cửa lại rồi liền lao thẳng về phía chiếc giường thả mình xuống đó.

Hiện giờ cậu đang khá mệt, một phần cũng vì buổi diễn văn nghệ vừa rồi, phần còn lại là đụng độ phải ba của cậu lúc nãy. Cậu cũng không thể ngờ phiền phức này lại ập tới cậu ngay sau một ngày đặc biệt như thế này. Lúc nãy ở lễ hội mùa xuân còn được ôm Yoongi nữa mà...

Nghĩ tới đây cậu lại nhớ tới cái ôm đó, nhớ lại những lời Yoongi đã nói, nhớ lại giọng nói trầm ấm của anh lúc ấy. Bất giác mặt cậu lại nóng lên, một cách hết sức vô lý. Tại sao cậu lại phải đỏ mặt khi nhắc tới cái ôm đó chứ? Vừa mới bị ăn đấm nên mày điên thật rồi sao Park Jimin?...

Cậu lắc đầu, gạt bỏ những suy nghĩ vớ vẩn đó. Điều cậu cần làm bây giờ chính là phải sát trùng vết thương này cái đã.

Cậu mới liền loay hoay, tìm kiếm hộp sơ cứu y tế, chợt nhớ trong phòng mình có sẵn một cái. Rồi sau đó,cậu cũng tự tiến hành quy trình sát trùng vết thương cho mình. Nói chứ dù cậu là con trai, nhưng cũng mười bảy tuổi đầu rồi, làm sao mà không biết tự sát trùng vết thương được.

Bỗng có tiếng gõ cửa vang lên, kèm theo đó là một giọng nói. Jimin vừa nghe đã biết người đó là ai.

"Jimin à. Mẹ vào được chứ?"

"Vâng."

Bà Park bước vào phòng, hỏi han rồi ngỏ ý muốn giúp cậu sát trùng vết thương. Ban đầu Jimin có từ chối nhưng bà vẫn cứ kiên quyết, cậu đành phải vâng lời thôi.

Vừa sát trùng cho vết thương của Jimin, vừa nhìn biểu hiện đau rát nhưng cố kìm nén của cậu, lòng bà bỗng thắt lại từng cơn. Cách một lúc bà lại hỏi cậu có đau không, và dĩ nhiên câu trả lời bà nhận lại luôn là không.

Jimin từ lâu đã vậy, biết mẹ hay dễ lo lắng cho mình nên lúc nào cậu cũng nói dối, dù có đau cũng sẽ luôn trả lời là không đau.

Không ít thì nhiều lần bà cũng biết là cậu đang nói dối. Bà hiểu tâm tình của Jimin là như thế nào. Bởi vì thế nên bà càng trân trọng đứa con trai này hơn. Có một đứa con trai giỏi giang, ngoan ngoãn, lại còn biết nghĩ cho mình thế này, ai mà lại không muốn bao bọc chứ.

Nhưng càng lớn Jimin càng từ chối sự chăm sóc quá kĩ lưỡng của bà. Không phải vì phiền, mà là vì cậu cũng là một đứa con trai, cũng nên biết tự lo cho bản thân, không nên làm phiền mẹ chăm sóc mình như vậy.

Có lẽ nhiều lúc bà Park đã quá bao bọc và chở che con của mình. Nói thật thì trong mắt ba mẹ, chúng ta vẫn mãi là một đứa trẻ nhỏ, cần được chở che và chăm sóc. Thật chẳng biết đứa trẻ đó từ khi nào đã sắp lớn khôn và rời xa vòng tay của mình.

Sát trùng vết thương giúp cậu xong, bà liền rời khỏi phòng để Jimin nghỉ ngơi sớm. Còn bà thì trở về phòng của mình mà thở dài não nề.

Người đàn ông lúc nãy chính là ba của Jimin, nhưng không phải ba ruột. Mẹ cậu đã kết hôn với ông ấy sau khi đã có cậu. Mọi chuyện đều bắt đầu khi gia đình của bà Park biết bà có thai, nhưng ba ruột của thằng bé lại vì lùm xùm một số vấn đề mà không thể chấp nhận. Để bảo toàn thanh danh, họ bắt bà phải kết hôn, cũng như không thể để cho đứa cháu mang tiếng không cha được. Thế là người đàn ông đó đã tới xin cưới, một phần cũng vì ham muốn khối tài sản của mẹ cậu. Ban đầu ông ta rất tốt, nhưng sau khi đã cưới về thì làm đủ điều gây khó dễ mẹ cậu. Bà Park không còn cách nào khác, vì an toàn của Jimin bà đã thỏa thuận sẽ cho ông ấy tiếp quản một nửa cổ phần của chính công ty bà dùng cả thanh xuân để gầy dựng nên, cũng yêu cầu ông ấy sang nước ngoài để tiếp quản cổ phần đó. Ông ấy đã làm như thế, nhưng mọi chuyện lại không như bà nghĩ. Lâu lâu ông ấy lại quay trở về làm phiền bà, chủ yếu là vì tiền. Sống trong hoàn cảnh như thế, Jimin từ lâu đã không xem ông ấy như người nhà. Còn một điều nữa, cậu vẫn mãi không thể hiểu được ba ruột của cậu là người như thế nào mà lại bỏ mẹ cậu như thế. Mẹ cậu chỉ kể cho cậu biết rằng người ba hiện giờ của cậu không phải là ba ruột, còn về người ba ruột kia thì bà lại chẳng nói cho cậu biết một thông tin rõ ràng nào.

....

Jimin đang say giấc trên chiếc giường ấm cúng của mình thì liền bị đánh thức bởi tiếng chuông báo của điện thoại vang lên inh ỏi.

Cậu cố gắng lết thân đi vệ sinh cá nhân, thay đồng phục học sinh vào rồi liền xuống nhà ăn sáng.

Lần này, cậu không chỉ thản nhiên bước xuống như bao ngày, mà còn phải thận trọng, ngó nghiêng xem ba cậu có ở nhà hay không. Cũng may, ông ấy đã đi khỏi nhà từ sớm. Jimin thật tình không muốn phải đụng độ với ông ấy vào một buổi sáng đẹp đẽ như thế này đâu.

Sau khi đã hoàn thành xong bữa sáng, Jimin liền chuẩn bị nốt những thứ còn lại. Không phải đợi lâu, hai người kia đã đến đứng chờ trước cổng nhà cậu. Cậu tạm biệt mẹ mình rồi bước ra khỏi nhà.

Taehyung và Jungkook, đang đứng đợi Jimin, khi vừa thấy cậu bước ra liền phấn khởi chào.

"Chào buổi sáng bạn hiền! Hôm qua ngủ có..."

Taehyung đang phấn khởi, bỗng khựng lại rồi ngẩn người ra. Jungkook sau đó cũng mở to mắt.

"Trời đất! Có chuyện gì đã xảy ra vậy anh Jimin?!"

Thứ đầu tiên đập vào mắt họ khi Jimin xuất hiện chính là vết thương ngay trên khóe miệng của cậu. Thật chẳng khó để nhìn thấy nó, vì trên một gương mặt tuyệt hảo không tì vết của cậu thì một chấm đỏ thôi cũng có thể dễ dàng được để ý.

"Bạn tao! Mới tối hôm qua đưa mày về còn lành lặn mà sao hôm nay có nguyên một vết thương ngay trên mặt rồi?!"

Taehyung liền dồn dập tra hỏi Jimin. Cậu chỉ biết thở dài một cái, rồi trả lời thẳng thừng.

"Ba tao về, mới tối hôm qua thôi."

Taehyung vừa nghe đã hiểu, cũng thở dài theo cậu.

"Vậy sao?...Nhưng mà-...khoan, nghĩa là ông ấy đánh mày!?"

"Ừm."

"Trời, lần này ông ấy còn dám đánh cả mày nữa sao?! Đúng là-...Ais!"

Taehyung có phần tức giận. Cậu không ngờ ông ấy sẽ dám tổn hại đến Jimin.

"Còn...mẹ mày thì sao?"

"Không sao cả, có mỗi tao bị thương thôi."

Jungkook lúc này vội chen ngang.

"Khoan khoan khoan, ý anh là...ba của anh Jimin đánh anh ấy và mẹ của anh ấy? Sao ông ấy có thể tàn nhẫn như thế chứ?"

"Thật ra, đó không phải là ba ruột của Jimin. Mẹ của Jimin kết hôn với ông ấy sau khi đã có Jimin rồi."

"Ra vậy...có cần em báo cảnh sát không anh?"

Nghe Jungkook nói thế, Jimin vội can ngăn.

"Không được. Chuyện bây giờ không thể làm lớn, sẽ ảnh hưởng đến dòng họ lẫn công ty của mẹ anh. Anh biết hiện giờ mẹ anh chưa đủ bằng chứng để có thể lật đổ ông ấy. Nhưng anh nghĩ mẹ anh đã có kế hoạch rồi...Haiz, nói chung hiện giờ anh chưa thể làm gì được ngoài việc giữ thân mình thôi."

"Nói là giữ thân nhưng nhìn bản mặt mình kìa."

Taehyung nói móc lại Jimin, gương mặt chẳng dễ ưa phần nào. Sau đó, cậu như hiểu ra được điều gì đấy, liền lên tiếng.

"Còn chuyện này nữa. Với vết thương này ngay trên khóe miệng, thì mày tính sẽ đối phó với những học sinh khác ra sao đây? Mày nghĩ sẽ không ai chú ý tới à?"

"Tao biết chứ, nhưng tới đó thì tính sau."

Taehyung vẫn tiếp tục.

"Nhưng mà...vết thương này của mày nhìn cũng đau lắm đó. Đi học nổi không vậy?..."

"Vì cái này mà nghỉ học có đáng không? Với cả cũng chỉ là vết thương nhỏ thôi, không nghiêm trọng lắm đâu."

"Haiz...được rồi, tao biết mày gương mẫu quá mà. Vậy giờ mau tới trường thôi, không là trễ."

Nói xong, Taehyung liền nắm tay Jungkook và tung tăng kéo cậu đi. Để lại Jimin phía sau thầm chửi.

"Nó có thiệt là lo cho mình không vậy?"

Nói rồi, Jimin cũng mặc kệ mà theo sau họ.

Quả thật không ngoài dự đoán. Vừa đi tới cổng trường, đã có không ít lời xì xào, bàn tán xung quanh. Còn có một số người cậu quen biết thì thẳng thừng tới trước mặt cậu mà thắc mắc. Jimin lúc đó chỉ biết bịa ra lý do là vấp ngã để cho qua. Với lý do khá vô lý như vậy, thật bất ngờ khi họ vẫn tin răm rắp.

Băng qua cổng trường và sân trường, không biết cậu đã gặp phải bao nhiêu lời hỏi han và tò mò, thắc mắc. Không chỉ vậy, có những người còn tặng hẳn một bữa trưa cho cậu, vài món đồ ăn vặt, vài chai nước và còn có cả băng keo cá nhân nữa. Nhưng chẳng phải dán băng keo cá nhân lên khóe miệng thì hơi kì sao?

Đi được một lúc, cả ba người họ đã nhìn thấy nhóm "anh lớn" kia đang ngồi ăn sáng ở dãy bàn ghế gần gốc cây anh đào.

Taehyung từ xa đi tới chào hỏi họ trước.

"Chào buổi sáng các anh!"

Không mất quá lâu để cả ba nhận ra giọng nói ấy. Hoseok vui vẻ chào lại.

"Chào các em. Mới tới sao?"

"Vâng, tụi em mới tới được một lúc. Mà sao hôm nay các anh lại ngồi ở đây vậy?"

Jungkook từ sau đi đến kế bên Taehyung, thắc mắc.

"À, hôm nay tụi anh muốn đổi không khí chút thôi. Yoongi đề xuất chỗ này, tụi anh thấy được nên quyết định ngồi ở đây ăn sáng."

Namjoon từ tốn trả lời. Hoseok như thấy thiếu gì đó, liền lên tiếng.

"À mà, Jimin đâu rồi?"

"Anh cũng định hỏi."

Yoongi từ đầu đến giờ không nói một lời nào, nay cũng lên tiếng thắc mắc.

"Jimin? Ủa nó...Uhh..."

Jimin hiện đang đứng lấp ló sau lưng của Taehyung và Jungkook. Taehyung liền lôi cậu lên, nhưng cậu có vẻ phản kháng. Giằng co một hồi, Jimin mới chịu lộ diện.

Khi Jimin bước lên phía trước, ai nấy cũng đều mở to mắt, kể cả Yoongi. Thứ nổi bật nhất trên gương mặt cậu, vết thương ngay trên khóe miệng, liền đập thẳng vào mắt của ba người.

"Jimin à, chuyện gì đã xảy ra vậy!?"

Hoseok thắc mắc, biểu cảm của anh hiện rõ nét lo lắng. Namjoon sau đó cũng lên tiếng.

"Jimin à, em mới đi đánh nhau về sao?..."

Taehyung thấy người anh học bá này hỏi câu có hơi dư thừa, liền chán nản đáp lại thay cho Jimin.

"Anh hỏi cái gì kì vậy? Jimin nó đâu có rảnh mà đi đánh nhau với ai bao giờ."

"Thế thì rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì với Jimin vậy?"

Hoseok vội vàng tra hỏi, hiện anh đang khá nghiêm túc và thật sự lo lắng cho Jimin.

"Chỉ là em đi đứng không cẩn thận nên vấp ngã thôi ạ..."

Jimin đáp lại một cách khá trôi chảy. Cậu nghĩ chỉ cần bịa ra lý do như những lần trước chắc cũng sẽ hiệu quả thôi.

"Em lừa được ai chứ Jimin?"

Yoongi lại lần nữa lên tiếng. Lúc này trông anh đã nghiêm túc hơn nhiều. Giọng điệu cũng lạnh lẽo và cứng cáp hơn bao giờ hết.

"Em nghĩ anh ngốc lắm sao khi mà tin vết thương đó là do vấp ngã? Cái lý do đó nghe nó hợp lý à? Xin lỗi chứ dù anh học không giỏi bằng em cũng được nhưng kiến thức và trải nghiệm thực tế của anh không hề thua kém ai. Té dập mặt cũng đã từng, bị đánh cũng đã từng. Và cái vết thương kia của em, anh dám thề với danh dự rằng em chính là đã bị ai đó tấn công. Em nghĩ em nói dối là giỏi lắm à? Em có biết mọi người lo lắng cho em không? Đã vậy tại sao phải nói dối tụi anh như thế?"

Yoongi nói ra một tràng, biểu cảm của anh hiện giờ cũng có thể nói là đáng sợ. Yoongi càng nói càng có thể thấy rõ sự bức xúc trong từng câu nói của anh. Rõ là nó khá nặng nề và nghiêm trọng.

Jimin đứng nghe thôi cũng tự cảm thấy tội lỗi, cứ như thể cậu đã làm một điều gì đó rất sai trái vậy. Yoongi có lẽ chính là đang mắng cậu. Từ trước tới giờ, đây là lần đầu tiên Yoongi nói nặng như thế với Jimin.

Jimin chỉ biết cúi đầu, không nói gì. Namjoon ngồi một bên, cảm thấy Yoongi đã có phần hơi quá, liền lên tiếng giải vây.

"Thôi, bình tĩnh đã Yoongi. Sao lại phải nặng lời như thế với em ấy? Thấy có hợp lý không?"

Yoongi im lặng, rồi dần anh mới giác ngộ, rằng anh thật sự đã hơi quá lời với cậu. Yoongi lúc này mới vội nói lời xin lỗi.

"Anh xin lỗi...đáng ra anh không nên làm quá như thế. Em không thấy khó chịu chứ?..."

"Không sao đâu...em đúng là không nên nói dối..."

"Anh thật sự xin lỗi. Anh đã lo cho em lắm..."

Jimin nghe tới đây thì ngạc nhiên, mắt sáng bừng, liền ngước mặt lên. Yoongi lo cho cậu sao?

"E-em...không có gì đâu, em ổn mà ạ. Anh không cần lo cho em đâu..."

Bỗng từ bao giờ, hai bên gò má của Jimin đã ửng đỏ. Cậu thiếu điều muốn chui xuống đất vì không thể kiểm soát được phản ứng này từ bản thân mình.

Hoseok chỉ cười nhẹ, sau đó cũng quay sang Jimin mà thắc mắc tiếp.

"Thế...em kể cho tụi anh nghe được không? Là ai đã tấn công em thế?"

"Chuyện này cũng dài lắm ạ."

Taehyung lên tiếng, thay bạn mình đáp lại.

"Em biết sao Taehyung?"

"Vâng, em là bạn thân của nó mà. Chuyện này để giờ ra chơi tụi em sẽ kể."

"Cũng được. Nhưng mà Jimin này, em mang vết thương này đi lòng vòng sân trường, em không nghĩ các học sinh khác sẽ..."

Namjoon thắc mắc. Taehyung và Jungkook lần lượt thay Jimin trả lời, đồng thời giơ ra đống đồ mà họ đang cầm như thể khoe mọi người chiến lợi phẩm.

"Nó biết chứ, mới sáng ra nó đã được biết bao nhiêu người hỏi thăm rồi tặng cho đống đồ luôn rồi nè ạ."

"Phải đó, có đồ ăn vặt, đồ ăn trưa, vài chai nước, còn có cả băng keo cá nhân nữa. Tụi em đang cầm hộ anh ấy luôn đó."

Yoongi nghe xong, liền hơi khó hiểu.

"Băng keo cá nhân? Dán băng keo cá nhân lên khóe miệng sao? Bộ không ai thấy kì à?"

"Tao thấy cũng được mà."

Namjoon đáp lại.

"Vậy để em thử xem."

Jimin sau đó liền lấy một miếng băng keo cá nhân, ướm thử lên vết thương và hỏi xin ý kiến của mọi người.

Taehyung, Jungkook, Hoseok, Yoongi và Namjoon đều lần lượt đưa ra ý kiến của mình, chỉnh sửa vị trí của miếng băng keo cá nhân đó. Và kết quả là sau 7749 lần thử cùng 1001 kiểu dán vẫn chưa tìm ra lối tốt nhất để xử lý miếng băng keo cá nhân này một cách tự nhiên và không phô trương nhất có thể.

Ngẫm nghĩ hồi lâu, một bóng đèn bỗng nảy lên trong đầu của Yoongi. Lần này anh chẳng màng nói gì, tự mình ra tay ngay và luôn.

Anh đứng dậy, tiến đến gần Jimin hơn. Mọi người đều đang theo dõi nhất cử nhất động của anh, tò mò không biết anh đang làm gì.

Yoongi cầm lấy miếng băng keo cá nhân từ tay của Jimin, sau đó cẩn thận dán nó lên vết thương ngay trên khóe miệng, ở một vị trí và góc độ mà Jimin có thể thoải mái nói chuyện nhất.

Jimin cũng chịu đứng im cho Yoongi muốn làm gì thì làm. Có thể nói rằng cậu rất hợp tác, nếu không muốn nói rằng cậu đã điêu đứng vì anh. Phải nói Yoongi nhìn từ góc độ gần như thế này cũng rất đẹp trai ấy chứ. Cậu có thể nhìn rõ từng đường nét hài hòa đến hoàn hảo trên gương mặt ấy. Ôi Jimin à, cậu cần tỉnh táo lại chút rồi đấy.

Chưa dừng lại ở miếng băng keo cá nhân, Yoongi sau đó còn lấy ra một chiếc khẩu trang màu đen, rồi cũng tự tay đeo nó cho cậu. Anh nhẹ nhàng luồn dây đeo qua sau tai của Jimin, rất chầm chậm và nhẹ nhàng, để có thể đảm bảo rằng anh không làm cậu đau. Nhưng có một điều anh không biết, tai chính là một trong những chỗ nhạy cảm nhất của Jimin.

Ngay vào giây phút ngón tay của Yoongi tiếp xúc tai của Jimin, cậu đã bất giác rùng mình lên. Lại còn cảm giác từng ngón tay của anh cứ thế từ từ trượt xuống, thật sự khiến Jimin không thể không phản ứng. Cũng may là đã có khẩu trang che đi phần nào, chứ không thì mọi người đã có thể nhìn thấy rõ gương mặt đang đỏ bừng của cậu rồi.

May hơn nữa, việc này cũng chỉ xảy ra trong vài giây, sau đó Yoongi cũng lùi bước. Tất cả những người còn lại đều bắt đầu khen Yoongi tấm tắc.

"Thông minh quá anh! Cũng bớt phô trương phần nào, không để vết thương làm điểm nhấn nữa"

"Phải phải, đúng là anh Yoongi mà."

Taehyung và Jungkook lần lượt khen ngợi anh. Namjoon và Hoseok cũng nối tiếp.

"Chà, sao hôm nay được vậy?"

"Tự nhiên Yoongi nó thông minh đột xuất."

"Ý mày là bình thường tao không thông minh à?"

"Ủa ai nói gì đâu."

Yoongi chỉ thả một ánh nhìn chán nản giữa tiếng cười khúc khích của Hoseok.

"Được rồi đó. Jimin à, em thấy được chứ?"

Namjoon quay sang hỏi ý kiến của nhân vật chính.

"Vâng...em thấy...được ạ."

Jimin đáp lại, nhưng giọng điệu có vẻ dè chừng. Chỉ là cậu vẫn chưa hoàn hồn lại được sau khoảnh khắc vừa rồi.

"Thật không đó? Có gì không thoải mái cứ nói với tụi tao."

Taehyung từ lâu đã nhận thấy sự bất thường trong giọng nói của Jimin, liền hỏi han lại cậu thật kĩ. Jimin lần này thẳng thắn đáp.

"Được, tao ổn mà."

Bỗng tiếng chuông vào học vang lên, bắt được mọi sự chú ý của các học sinh trong trường. Dù có đang làm gì đi nữa, ai ai cũng tự động nhanh tay nhanh chân, lật đật tiến vào các lớp học. Nhóm của sáu người bọn họ cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc, cặp sách chuẩn bị vào lớp.

"Chưa gì chuông đã reo rồi. Thôi, em đi trước nha. Tạm biệt các anh."

Jungkook tạm biệt mọi người, rời đi trước và hướng thẳng về dãy khối lớp 10. Jimin và Taehyung sau đó cũng chào tạm biệt ba người còn lại, rồi hướng về dãy khối lớp 11.

"Tạm biệt các anh, tụi em cũng đi trước đây."

Jimin nói xong thì cũng cùng Taehyung bước đi, không quên ngoái đầu lại và vẫy tay tạm biệt. Cả hai đi được vài bước, Hoseok liền nói vọng tới.

"Ra chơi hẹn ở chỗ này luôn nhé!"

"Vâng! Tụi em biết rồi."

Taehyung đáp lại một cách nhiệt tình. Cả hai cũng nở một nụ cười thật tươi và tung tăng bước về lớp.

Khi Jimin và Taehyung dần đi khuất. Ba người kia cũng thong thả rải bước về dãy khối 12.

Trước khi rời đi, Yoongi không quên ngắm nhìn cây anh đào lần cuối. Nhìn dáng vẻ nhẹ nhàng, mỏng manh của nó, thật không thể khiến anh không nghĩ tới một người...Anh nhẹ mỉm cười rồi cũng bước đi cùng hai người kia.

Sân trường một lúc sau cũng đã vắng vẻ hơn. Chỉ còn thoang thoảng vài đợt gió với những cánh hoa anh đào bay lượn. Thỉnh thoảng lại có tiếng chim hót. Ánh nắng ban mai cũng lại dịu dàng và ấm áp biết bao.

Trường đôi lúc lại là nơi Jimin cảm thấy thoải mái nhất. Cũng vì nơi đây, cậu mới không có cảm giác cô đơn hay bất lực trước cuộc đời của mình.

Nhưng nói thật thì, bằng một cách nào đó Jimin lại cảm thấy buổi sáng hôm nay tự dưng đẹp đẽ hơn gấp nhiều lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro