Chương 2-Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ồn ào quá..."

Yoongi chỉ buông một lời ngắn gọn, đủ biết anh đang cảm thấy phiền.

Nơi căn tin mới nãy rất hoang vu yên bình nay lại náo động, ồn ào, đầy những tiếng xì xào bàn tán. Căn tin đã trở lại trạng thái như bao ngày rồi. Đơn giản là vì bốn chàng nam sinh nổi trội kia đang tụ họp nơi đây.

"Chịu thôi ạ. Căn tin vốn dĩ vậy mà."

Taehyung lên tiếng, đối với cậu thì chuyện này quá đỗi bình thường, chỉ khi căn tin im ắng mới bất thường thôi.

"Yoongi trước giờ là vốn không thích nơi ồn ào."

Namjoon lên tiếng thay cho bạn mình, anh từ lâu đã quá quen với tính cách của Yoongi.

Yoongi không nói gì nhiều. Cũng phải vì đây vốn là căn tin trường, không tránh khỏi sự ồn ào.

Yoongi hướng mắt đến Jimin, người đang ngồi đối diện mình, muốn nói điều gì đó nhưng có vẻ chần chừ. Jimin đang nhìn về phía Namjoon, cảm nhận thấy có ánh mắt nào đó đang nhìn mình. Nhưng cậu không mảy may quan tâm lắm, việc cậu cần tập trung bây giờ chính là phải làm sao mới có thể cư xử như một "Jimin của hằng ngày" trước mặt Yoongi.

Taehyung thấy không khí có hơi khác lạ nên lên tiếng để khuấy động nó.

"À anh Namjoon biết gì không? Hôm nay Jimin nó ngủ gật trên lớp đó."

"Gì? Ngủ gật trên lớp luôn sao?"

Namjoon có hơi bất ngờ, đứa em lớp trưởng gương mẫu đây cũng có ngày này sao.

"Đúng rồi. Xong hồi vô tiết nó không tập trung, bị cô phê trước lớp luôn đó."

"Sao nghe giống như trời sắp sập tới nơi vậy?"

Namjoon bất ngờ chồng chất bất ngờ, sau đó liền quay sang Jimin hỏi han.

"Hôm nay em có bị gì không vậy? Sao lại để ngủ gật trong lớp rồi mất tập trung như thế? Hèn gì thấy hôm nay em trầm hơn hẳn."

Vậy là rõ rồi, cả Namjoon còn thấy cậu bất thường cơ mà. Tỉnh táo lại đi Jimin à, mày có bị bệnh đâu mà sao lại vậy chứ.

"Nó nói nó bị thiếu ngủ. Em lo cho nó muốn chết."

Đúng rồi, chính là thiếu ngủ! Cậu hành xử rụt rè và ngượng ngùng trước mặt Yoongi cũng là do thiếu ngủ, haha... Sao càng nghe càng thấy sai trái vậy nè...

"E-em có lẽ là thiếu ngủ thiệt, cũng không rõ tại sao nữa haha... Nên giờ em định đi kiếm cái gì đó ăn uống cho tỉnh ngủ nè, ai đó đi cùng với em không?"

Jimin đã tạm thời bật được mode vui tươi trở lại. Taehyung nghe bạn mình nói cần đồ ăn, liền xung phong giúp cậu.

"Thôi, mày đang buồn ngủ thì cứ ở đây đi. Tao đi mua giúp mày cho."

Namjoon thấy thế cũng đứng dậy đi cùng.

"Anh đi nữa, anh cũng muốn mua chút gì đó ăn. Yoongi ăn uống gì không, tao mua dùm cho."

"Một chai nước ngọt là được rồi."

Thế là Taehyung và Namjoon rời đi, để lại Yoongi và Jimin ở đó.

Vốn dĩ từ đầu hai người đã ngượng ngùng lắm rồi, nên giờ chỉ biết ngồi im, không ai hé nửa lời.

Jimin cảm thấy tình hình này không ổn. Cậu không muốn bầu không khí khó xử này kéo dài. Jimin của mọi hôm bắt chuyện như thế nào ấy nhỉ?...

Trong vô thức, Jimin cuối cùng cũng chịu mở miệng.

"Anh Yoongi..."

Yoongi giật mình, nhận ra rằng Jimin đang gọi tên anh. Anh lúng túng đáp lại.

"Hả...ờ...em...có chuyện gì sao?"

"Ờm..."

Jimin đã gọi tên anh, nhưng giờ lại lưỡng lự. Cậu thầm trách cái miệng sao lại lỡ gọi tên Yoongi như thế, giờ thì không biết nên nói gì đây.

"Lúc nãy...em có thấy anh đứng ngắm hoa anh đào."

Jimin à, mày đang nói cái gì vậy?...

"Ừ...anh có đứng ngắm hoa anh đào, bởi vì anh thật sự thích nó."

"Anh cũng thích hoa anh đào sao?"

"Đúng vậy, anh rất mê hoa anh đào. Em... thì sao?"

"Em cũng vậy! Em rất thích hoa anh đào luôn. Hoa anh đào đối với em thật sự rất đẹp, nó mang một cảm giác ấm áp và ngọt ngào lạ thường, tựa như sắc hồng nhạt của nó vậy."

"Phải...nó chính là thứ nổi bật nhất mùa xuân, là linh hồn của mùa xuân. Hoa anh đào quả thật có một nét đẹp hoàn mĩ, thuần khiết nhưng cũng thu hút không kém loài nào khác phải không?"

"Chắc chắn rồi ạ."

Yoongi và Jimin bỗng dưng không còn ngượng ngùng gì nữa. Jimin dường như đã trở lại hào hứng như bao ngày mà thoải mái trò chuyện cùng Yoongi. Có lẽ là vì hai người họ đã biết được đối phương có chung sở thích nên có thể dễ dàng gần gũi hơn. Hoặc là do cảm thấy trò chuyện cùng đối phương có cảm giác thân thuộc, như đã từng trò chuyện từ trước. Ngay sau khi Yoongi đáp lời Jimin, cậu đã thấy có cảm giác đó rồi.

Họ ngồi đó tán gẫu với nhau, không lâu sau đó thì Taehyung và Namjoon cũng đã quay trở về.

"Chào hai người, nãy giờ ngồi ở đây có trò chuyện gì không vậy hay là ngồi nhìn nhau?"

Namjoon lên tiếng, rõ ràng là anh đã thấy Yoongi và Jimin chưa trò chuyện được với nhau câu nào.

"Anh nói kỳ vậy, Jimin hòa đồng đó giờ mà."

Taehyung hiểu rõ bạn mình như thế nào nên đã đáp lại. Cả hai người họ cùng ngồi xuống rồi tiếp tục câu chuyện.

"Tại em không biết chứ Yoongi nó lạnh lùng, ít nói lắm. Nói đúng hơn là nó lười hoặc không muốn nói chuyện ấy."

Yoongi cau mày, liền liếc mắt qua Namjoon khi nghe thấy người bạn thân nói mình như thế.

Lạnh lùng sao? Jimin đâu có thấy thế. Thật sự thì trò chuyện với Yoongi khá thú vị mà. Anh ấy cũng hăng hái chứ có phải không đâu nhỉ?

"Sao nào Jimin?"

Taehyung quay sang hỏi Jimin. Cậu cũng hiểu Taehyung đang hỏi gì nên liền trả lời.

"Có nói chuyện chứ. Sao mà ngồi nhìn nhau được. Tao không thể chịu đựng nổi sự im lặng chết chóc đó đâu."

"Thấy chưa anh Namjoon."

"Thì anh cũng chỉ theo như những lần trước mà dự đoán thôi chứ gì đâu."

"Những lần trước là như thế nào ấy anh?"

Taehyung tò mò nên tiếp tục hỏi. Namjoon sau đó cũng tận tình trả lời.

"Thường là cứ mỗi lần anh bỏ nó lại với một người nào đó mà nó không thân ấy,thì y như rằng hai đứa ngồi nhìn nhau.Hoặc thậm chí nó còn chẳng thèm nhìn người ta nữa kìa,chỉ trưng cái biểu cảm vô tình đó ra làm người ta căng thẳng thôi."

Namjoon vừa dứt câu,Yoongi đã hắng giọng,vẻ mặt khó chịu,lời nói chín phần là đe dọa.

"Mày nín được chưa Namjoon?"

"Biết rồi biết rồi,bình tĩnh đi nào...hihi"

Họ ngồi ở dưới căn tin trò chuyện một lúc,rồi quay trở về lớp của mình khi tiếng chuông kết thúc giờ ra chơi vang lên.

Thời gian trôi qua thanh thản,cuối cùng cũng đã tới giờ tan học.Jimin và Taehyung thu dọn sách vở và cùng nhau đi xuống sân trường.

Sân trường hiện giờ vẫn còn đông người,học sinh cứ thế mà ùa về,một số thì tụ tập lại thành nhóm trước cổng trường.

Taehyung và Jimin định đi về luôn như mọi khi,nhưng họ đã bắt gặp được một số gương mặt quen thuộc.

"Chào mọi người!"

Jimin từ xa vẫy chào họ.Namjoon có mặt ở đó đã để ý thấy cậu.

"Ah,là Taehyung và Jimin."

Không lạ gì,chính là Namjoon,và dĩ nhiên là có Yoongi đứng cạnh.Ngoài ra còn có một người khác.

"Chào hai em!"

Người đó nở một nụ cười hình trái tim,vui tươi vẫy chào lại Jimin và Taehyung.Họ nhận ra người đó ngay,Jimin mới liền lên tiếng.

"Anh Hoseok?Mấy bữa nay em không thấy anh đi cùng anh Namjoon luôn đó."

"Đầu năm học nên công việc của câu lạc bộ cũng nhiều.Anh dành mấy ngày vừa rồi để thu xếp cho ổn chút,vì vậy nên có hơi bận."

"Sao em không biết gì hết vậy?Để anh phải tự gánh hết rồi...Mai em sẽ bắt đầu tới câu lạc bộ giúp anh."

"Không cần đâu Jimin à,mọi chuyện bây giờ cũng ổn định rồi.Khi nào có gì thay đổi anh sẽ báo cho em."

"Anh nhớ phải báo cho em đó."

"Chắc chắn mà~"

Hoseok đáp lại với một nụ cười thật tươi,Jimin cũng mỉm cười lại với anh.

Câu lạc bộ hai người đang nói tới chính là câu lạc bộ nhảy của trường.Ai ai trong trường cũng biết,cứ nói tới nhảy thì sẽ nghĩ ngay tới Jung Hoseok.Anh vốn được biết đến nhờ những bước nhảy dứt khoát và giàu cảm xúc,cộng thêm gương mặt sắc cạnh cùng với thần thái biểu diễn dễ hút hồn khán giả.Qua nhiều lần tham gia biểu diễn văn nghệ ở trường,anh cũng đã nhận được rất nhiều sự hâm mộ.Nói tiếp về câu lạc bộ,thật ra,câu lạc bộ này cũng chính là do Hoseok và Jimin đề xuất lên trường và lập nên từ năm ngoái.Hoseok và Jimin đã nghĩ rằng đó là một ý tưởng hay,vì dù gì cả hai cũng đều đam mê nhảy và chắc chắn rằng ngoài kia cũng có những người có cùng đam mê ấy.Hoseok là chủ nhiệm của câu lạc bộ,còn Jimin là phó chủ nhiệm của câu lạc bộ.Cả hai luôn trợ giúp nhau,đoàn kết và phối hợp với nhau trong việc điều hành.Sau một năm hoạt động,câu lạc bộ cũng đã nhận về được nhiều kết quả và sự phản ứng tích cực nên đã được duy trì,tiếp tục hoạt động.

Ở một bên nào đó,con người Min Yoongi kia vừa phải trải qua một cảm giác kì lạ,có thể gọi là khó chịu đấy.Nhưng mà đây mới chính là Jimin ngày thường mà mọi người nói đó à?Sao khi ở cạnh anh cậu lại không thoải mái và vui tươi như thế này nhỉ?Anh cũng rất muốn thấy nụ cười ngọt ngào ấy mà...

"Hai người...có vẻ thân thiết."

Yoongi vì một giây không kiềm được mà nói thẳng.Hoseok không bất ngờ gì mấy,đã liền hăng hái đáp lại.

"Tao quen Jimin từ lúc em ấy mới học lớp bảy rồi.Lại còn cùng nhau điều hành câu lạc bộ nhảy gần một năm nay,cũng thường thôi~"

Yoongi khẽ nhăn mặt,nhưng dù gì đây cũng là bạn thân anh.Hoseok và Jimin chẳng qua chỉ là đã chơi với nhau từ lâu,còn cùng nhau điều hành câu lạc bộ nên thân thiết là điều hiển nhiên thôi.Tốt nhất là anh không nên nghĩ về điều này nữa.

"Anh Taehyung?"

Bỗng từ đâu có một giọng nói của một cậu con trai vang lên.Taehyung chỉ cần nghe thôi không nhìn thì cũng biết đó là ai.

"Kookie đấy à?"

"Anh à,ở khu phố anh gọi em là Kookie cũng được.Còn đây là ở trường mà,anh phải gọi là Jungkook chứ."

"Vì anh thấy cái tên gọi này dễ thương mà."

"Anh Taehyung à,em không còn là cậu nhóc đáng yêu ngày nào đâu đấy."

Cậu nhóc Jungkook này,từ thuở bé đã quen biết Taehyung,lại còn là hàng xóm với nhau nên hai người đã thân thiết với nhau từ nhỏ.Cậu so với vài năm trước còn là một cậu học sinh cấp hai,nhỏ nhắn xinh xắn dễ thương thì giờ đây đã bắt đầu cao lớn,to con hơn nhiều.Taehyung công nhận điều đó,nhưng trong mắt anh Jungkook vẫn cứ như thế thôi.

"Đối với anh,em vẫn là một cậu nhóc,đặc biệt dễ thương như một chú thỏ to xác vậy."

Đúng đó,dù Jungkook có lớn hơn vài tuổi thì vẫn sẽ nhỏ hơn Taehyung,vẫn hoài điệu bộ của một bé thỏ năm nào.Dẫu có cao lớn,chững chạc hơn thì vẫn khiến Taehyung có cảm giác muốn giấu cậu vào lòng mà che chở.

Jungkook có hơi ngại,hai gò má không biết đã hơi đỏ ửng từ khi nào.Nhưng chợt cậu đã bắt gặp một gương mặt lạ lẫm,một người con trai mà cậu không quen biết đang đứng kế bên Namjoon.Sự hoang mang và tò mò hiện rõ trong mắt cậu.Taehyung thấy Jungkook nhìn chằm chằm vào Yoongi thế kia,liền hiểu mà nhanh nhẹn giới thiệu Yoongi với cậu.

"À Jungkook,đây là anh Yoongi,Min Yoongi.Anh ấy mới chuyển từ Mỹ về,là bạn thân và học cùng lớp với anh Namjoon đó."

"Ra là vậy.Chào anh,em là Jeon Jungkook,lớp 10A7.Rất vui được làm quen với anh."

Jungkook vui vẻ chào hỏi anh.Yoongi thấy thế cũng liền đáp lại.

"A-à...chào em.Rất vui được làm quen."

Yoongi ban đầu cảm thấy có chút bối rối,có lẽ đây chính là một trong hai người mà Taehyung nhắc tới lúc sáng.Quả thật,cậu ấy chào hỏi Yoongi một cách vui vẻ,nhìn cậu ấy cũng khá dễ thương,điều đó khiến cho Yoongi bớt lo lắng đi phần nào.

Taehyung lúc này mới quay sang Jungkook hỏi.

"Jungkook này,sao sáng nay em lại không đi học vậy?"

"À,là do em mới đăng kí vào câu lạc bộ mĩ thuật nên em phải đi thi xét duyệt,nộp hồ sơ rồi gặp ban chủ nhiệm bên đó các thứ.Sáng nay em không đi cùng tụi anh là do bận việc đó chứ không phải không đi học."

"Hèn gì,từ sáng tới giờ không gặp được em."

"À mà,còn chuyện này nữa.Em kiếm anh là vì nhà em và nhà anh tối nay có tiệc cùng nhau đó.Ba mẹ hai nhà muốn chúng ta về sớm để chuẩn bị...mà khoan,nãy giờ đứng nói chuyện với anh mà em quên bén luôn giờ giấc rồi!"

"Trời ơi,sao giờ em mới nói với anh!?"

"Thì sáng giờ em bận mà!Đừng nói nữa phải mau về thôi không ba mẹ la đó."

Jungkook hối thúc Taehyung,chuẩn bị chạy đi thật nhanh nhưng nhận ra Taehyung còn một việc nữa.Taehyung quay sang nhìn Jimin,chỉ cần một ánh mắt thôi Jimin cũng hiểu người bạn thân của mình có ý gì rồi.

"Hai người cứ đi về trước đi,không cần lo cho tao."

"Cảm ơn mày nhiều Jimin!Mai tao đãi một bữa cảm ơn mày!"

Nói rồi,cậu nắm lấy tay Jungkook vẫn đang đứng khựng lại ở đó,kéo cậu đi và cùng nhau chạy về nhà,kẻo trễ thì toang cả hai.Khung cảnh này đều lọt vào mắt của những người còn lại.Ngoại trừ Yoongi chưa nhìn thấu được hồng trần,thì họ đều mỉm cười trước độ trẻ con,tinh nghịch và đáng yêu của đôi trẻ kia.

"Ai da...vậy là hôm nay em phải đi về một mình rồi."

Jimin lên tiếng,Hoseok thấy thế liền trả lời.

"Anh ước mình có thể đi về cùng em,nhưng thật sự thì lát nữa anh bận rồi..."

Namjoon cũng trả lời.

"Anh thì chiều nay về phải đi photo đống tài liệu mà cô giao.Nhưng anh nghĩ anh vẫn có thời gian để đi cùng em về."

"Vậy thì không được rồi,như vậy phiền anh lắm."

Jimin đáp lại,cảm thấy không nên làm phiền anh đến thế,vốn dĩ anh đã bận rồi,anh còn cần thời gian riêng cho bản thân nữa chứ,huống hồ gì nhà của Namjoon còn ngược hướng cậu.Yoongi lúc này như lấy hết dũng khí,không chần chừ mà lên tiếng.

"Anh có thể đi về cùng em."

Jimin hơi bất ngờ,cậu không nghĩ là Yoongi sẽ chủ động mở lời.

"Ờm...nhưng mà nhà anh khu nào vậy?"

"Khu 3."

"Vậy là ngược hướng với em rồi."

"Không sao.Dù gì anh cũng rảnh."

Namjoon thấy Yoongi chủ động như thế,cũng thấy lạ nhưng an tâm giao Yoongi lại cho Jimin.

"Được đó,hai người đi về chung với nhau đi.Dù gì tụi anh cũng bận rồi.Được chứ Jimin?"

"V-vâng...cũng được ạ."

"Vậy là anh giao Yoongi lại cho em.Anh đi về trước đây.Tạm biệt hai người nhé!"

Nói rồi,Namjoon vẫy tay chào tạm biệt rồi bắt đầu bước đi.Hoseok ngay sau đó cũng tạm biệt hai người họ rồi rời đi cùng Namjoon.

"Anh cũng về trước đây.Tạm biệt.Mai gặp lại!"

Jimin và Yoongi cũng tạm biệt họ.

"Tạm biệt hai anh!"

"Bye."

Sau khi hai người kia đã rời đi,thì chỉ còn mỗi Yoongi và Jimin đứng đối diện nhau lặng thinh,không ai làm gì,không ai nói gì,cứ đứng nhìn nhau như thế.Ai đi ngang qua mà nhìn thấy chắc tưởng hai người họ thành tượng rồi.

Jimin đứng đối điện Yoongi một hồi,mặt không tự chủ được mà ửng đỏ,dù gì đây cũng là một hoàn cảnh khó xử.Jimin vừa cảm thấy ngại vừa cảm thấy lo lắng.Ngại vì hai người cứ đứng đối diện nhau như vậy,có tránh mắt đi chỗ khác thì cũng không thể không có cảm giác rằng đối phương đang nhìn mình được.Lo lắng vì sự im lặng của Yoongi hơi mang tính gây sởn gai óc,vừa lúc nãy Yoongi còn chủ động mở lời với cậu,bây giờ lại im lặng khiến cậu khó xử cả ra.

Có thể Jimin không biết,Yoongi trước giờ vốn thụ động quen rồi,nên thành ra không biết cách chủ động cho lắm.Thật ra,anh cũng đang căng thẳng không biết nên làm gì vì hai người họ đã đứng lặng thinh được một lúc rồi.Thôi thì cứ làm đại vậy.

Yoongi bỗng dưng di chuyển,anh bắt đầu bước đi.Jimin phút chốc đã để ý được cử động của Yoongi,liền đưa mắt nhìn về phía anh.

"Anh đi đâu thế?Cổng trường phía trước mà..."

"Em theo thì theo,không thì thôi."

Yoongi đang muốn tát thẳng vào mặt mình ngay sau khi anh nói ra câu đó,đúng là vẫn không bỏ được cái cách nói chuyện cộc cằn và vô tâm đó mà.Jimin nghe thế,liền thầm nói xấu sau lưng người kia.

"Người gì mà sao lạnh lùng vậy,cái vẻ thân thiện kia đâu mất rồi.Đúng là anh Namjoon nói không sai mà."

Dù vậy,sau đó cậu vẫn quyết định lẽo đẽo theo sau anh.

Đang đi thì Yoongi bỗng dừng lại,Jimin đằng sau cũng phanh gấp.

"Ủa sao dừng lại rồi?"

Jimin liền ngước nhìn lên,trước mắt chính là gốc cây anh đào của trường.Thì ra là Yoongi muốn ngắm hoa anh đào,anh đã nói rằng mình rất thích hoa anh đào mà.

"Ra là anh tới đây để ngắm hoa anh đào sao?"

"Ừm,đã rất lâu rồi anh mới có thể đứng ngắm hoa anh đào,từ khi chuyển sang Mỹ anh không còn được thấy nó nữa."

"Chắc là anh nhớ hoa anh đào lắm."

"Đúng vậy...Mà bây giờ đứng ngắm hoa anh đào là tuyệt lắm còn gì,chẳng có ai xung quanh cả,bình yên."

Đúng thật,bây giờ cũng đã trễ rồi,học sinh cũng đã ra về gần hết,trong sân trường quanh đi quẩn lại cũng chỉ còn một hai bóng người.Mặt trời đang dần xuống núi,ánh chiều tà chiếu rọi khắp nơi,không gay gắt nhưng lại có chút u buồn,sâu sắc.Gió thổi nhè nhẹ,từng đợt từng đợt,khẽ đung đưa những tán cây xào xạc,hoa anh đào từ đó cũng rơi xuống và bay lượn theo.

"Đẹp thật!"

Jimin bỗng reo lên,có lẽ là cậu đã không kiềm được sự hưng phấn của bản thân trước khung cảnh đẹp tuyệt vời từ cây anh đào kia.Yoongi thấy thế không nhịn được mà phì cười.

"Sao thế?Anh cười em đấy à?"

Jimin bày giọng giận giỗi,quay sang chất vấn Yoongi.

"Không,đúng là trông có hơi ngốc ngốc tý,nhưng chỉ là em làm anh nhớ tới một cậu con trai khác.Cậu ấy cũng đã reo lên như em khi thấy hoa anh đào đấy."

"Ngốc ngốc gì chứ...Mà đấy là một người bạn chung sở thích của anh sao?"

Jimin tò mò hỏi.

"Không,là một lần anh đứng ngắm hoa anh đào thì vô tình gặp cậu ấy cũng đang đứng ngắm hoa anh đào giống anh thôi.Chứ anh làm gì có bạn chung sở thích..."

Giọng của Yoongi bỗng dưng trầm xuống,lắng đọng và sâu sắc tới lạ thường.

"Ý anh là sao?..."

"Từ trước tới giờ,ai cũng nghĩ sở thích ngắm hoa anh đào của anh là có phần kì quặc,họ cho rằng hoa anh đào đẹp thật đấy,nhưng có cần phải phí nhiều thời gian như vậy hay không,đứng ngắm lâu cũng mỏi chân với chán dần chứ.Nhưng anh nghĩ chỉ là họ không thấy được sự thu hút ảo diệu đó của hoa anh đào thôi...Lúc đó thì chỉ có mỗi Namjoon và Hoseok là nguyện ý đi theo anh ngắm hoa anh đào,mặc dù đó không phải là sở thích của họ,họ cũng chưa một lần than phiền anh."

Jimin nghe vậy,cậu cũng có chút đồng cảm,cậu không tới nỗi bị coi là có chút kỳ quặc như Yoongi,mà chẳng qua là tìm một người có chung sở thích này thật sự rất khó.Có thể nói Yoongi chính là người đầu tiên.Và Jimin,bản thân cậu cũng chính là người đầu tiên đối với Yoongi.

"Đúng thật,chính là họ không nhận ra được sự thu hút của hoa anh đào."

"Đó là tùy từng góc nhìn của mỗi người,có người sẽ thấy nó đẹp,có người thì không.Mình không thể trách được."

"Vâng..."

Sau tiếng đáp lại của Jimin,họ bỗng nhiên lại im lặng một hồi.

"Cảm ơn em..."

Yoongi mở lời,Jimin có hơi bất ngờ,anh mà đã cảm ơn cậu rồi.

"H-hả?...Sao vậy ạ?"

"Cảm ơn em Park Jimin,em chính là người đầu tiên có chung sở thích với anh,lại còn cùng đứng ngắm hoa anh đào với anh nữa.Anh cảm thấy đỡ cô đơn hơn,cuối cùng cũng có người giống anh rồi..."

Vẻ mặt của Yoongi lúc này lại trông rất dịu dàng,chẳng còn là vẻ mặt lạnh toát như thường nữa,môi anh có hơi cong lên,đôi mắt mở to để lộ hai con ngươi đen sâu thẳm,dù không rõ nhưng Jimin có thể cảm nhận rằng anh đã mỉm cười.

Jimin bỗng cảm thấy ấm lòng hơn hẳn.Cậu đột nhiên chỉ muốn sưởi ấm tâm hồn lạnh lẽo của Yoongi mà thôi,vì anh xứng đáng được như thế,vì anh nên dịu dàng thoải mái thế kia chứ không phải lạnh lùng ít nói như vẻ ngoài mà anh luôn đối với mọi người.

Dưới ánh hoàng hôn vẫn còn chiếu rọi,Jimin nở một nụ cười thật tươi,mà nụ cười ấy có khi còn rực rỡ hơn cả ánh hoàng hôn kia nữa.Phảng phất trong từng đợt gió,hoa anh đào bay qua bay lại,lượn lờ ngay trước mắt như muốn điểm thêm chút gì đó tuyệt hảo.Cậu con trai trước mắt anh,giữa một khung trời chỉ có cánh anh đào và ánh chiều tà len lỏi,một nụ cười sưởi ấm lòng người đã hiện lên ngay trên khuôn mặt tươi tắn ấy.Giọng cậu ấy ngọt ngào,hào hứng,khiến cho mọi lý trí của anh đều vụt tắt,tâm trí này bây giờ chỉ cần chất chứa nụ cười ấm áp ấy là đủ rồi.

"Anh Yoongi à,từ nay chúng ta hãy cùng nhau ngắm hoa anh đào được chứ?"

Yoongi đã quên mất rằng mình đang ngây người ra,ánh mắt chăm chú cùng với sự mê mẩn vẫn hướng về người con trai bên cạnh.Cậu lại tiếp tục nói.

"Em với anh cùng là bạn có chung sở thích,từ nay anh sẽ không còn cô đơn nữa rồi!"

Sự ngây ngô và đáng yêu này của Jimin,chính nó đã tấn công thẳng vào tâm trí anh.Từ khi nào mà anh đã không còn nghĩ được điều gì nữa,chỉ nghe được tiếng trái tim anh càng lúc càng tăng nhịp đập,dần trở nên loạn nhịp.

Đời người hay có một thứ gọi là rung động.Đó chính là khi nụ cười của họ khiến lòng bạn trở nên ấm áp,là khi tim bạn bỗng loạn nhịp khi thấy nụ cười ấy,là khi bạn hoàn toàn mê mẩn trước mọi điều nhỏ nhặt từ người.Yoongi dù có là hay ít nói vô tình,nhưng sâu trong anh,anh vẫn là một chàng trai trầm ấm,cũng muốn yêu và được yêu.Rung động chính là thứ đến với bạn theo định nghĩa bất ngờ nhất có thể.Anh đã sống mười mấy năm rồi,dù trước kia anh chẳng trọng tình mấy,nhưng cảm xúc bây giờ lại chân thật và mạnh mẽ biết bao.Tựa như cánh hoa anh đào mỏng manh nhưng rạng rỡ,cảm giác đó nổi lên một cách rất đầm ấm và dịu dàng.Đời người còn lắm thăng trầm,tâm tư của con người sao có thể trốn tránh mãi được.Con người ấy mà,đều luôn có ít nhất một lần rung động.Và Min Yoongi cũng thế.Anh có thể cho rằng nó là cảm xúc nhất thời,nhưng hoàn toàn dám thề rằng nó không phải là giả,là thật lòng,từ tận đáy lòng của anh.

Jimin thấy Yoongi ngây người ra,còn cứ mãi nhìn chằm chằm cậu,hai gò má đã bắt đầu ửng đỏ,không biết do ánh chiều tà hay là do điều gì đó khác nhỉ?Cậu đành thử lên tiếng một lần nữa.

"S-sao vậy ạ?Anh không thích sao?..."

Yoongi như bừng tỉnh khỏi thế giới quan rộng lớn trong tâm hồn của anh,anh lúc này mới lấy lại nhận thức,chợt thấy Jimin hỏi như thế liền vội vã trả lời.

"Kh-không có!Anh đã rất vui...vì...vì em lại muốn cùng anh ngắm hoa anh đào."

"Có gì đâu ạ.Từ trước tới giờ anh cũng là người đầu tiên có chung sở thích với em đó..."

Jimin chỉ cất giọng nhẹ nhàng,ánh mắt trong trẻo,hồn nhiên nhưng cũng chứa chan nhiều điều muốn nói.

"Cảm ơn em nhiều lắm!"

Yoongi không nói gì nhiều,chỉ mỉm cười và đáp lại cậu.Phải,anh ấy đã mỉm cười,một nụ cười rất tươi,một nụ cười thật giống như nụ cười của năm ấy.Không sai được,chính là cái nụ cười không biết từ khi nào đã in sâu vào tâm trí của Jimin,nó ấm áp tựa như ngày hôm đó,không có chút khác biệt gì...

Yoongi sau khi đã đáp lại cậu,ánh mắt bỗng tập trung lên mái tóc trông có vẻ mềm mại kia.Anh giơ tay lên đầu cậu,sau đó phủi phủi những cánh hoa anh đào nằm trên đó xuống.

Jimin có hơi bất ngờ trước hành động đột ngột này của anh,nhưng sau đó lại giở giọng đanh đá pha chút giận dữ.

"Em đâu đã cho anh xoa đầu em?"

"Anh chỉ phủi mấy cánh hoa anh đào thôi mà,em làm gì phải xù lông lên như thế."

"X-xù lông!?"

"Nhìn em cứ như một con mèo đang xù lông vậy."

Cậu là người chứ không phải mèo mà!Sao anh có thể nói vậy chứ.Jimin giận dỗi,bèn ôm một cục tức trong bụng,nhưng chắc chắn cậu sẽ thừa cơ hội mà trả thù.

Jimin sau đó liền nhanh nhẹn đưa tay lên trên tóc anh,làm động tác xoa xoa vài cái vờ như đang phủi hoa anh đào.Yoongi ngạc nhiên.

"Em làm gì vậy?"

"Em chỉ giúp anh PHỦI vài cánh hoa anh đào thôi mà."

Jimin nói với giọng điệu đanh đá và khiêu khích,chính là muốn trả thù anh cho anh phải tức giống cậu.Nhưng phản ứng của anh lại hoàn toàn trái ngược với dự đoán.

"Em đó,dễ thương thật."

Mặc dù Jimin cũng tự nhận mình là dễ thương đấy,và đi đâu cậu cũng nghe được những lời như vậy nên chắc chắn là không có gì quá lạ thường rồi.Nhưng chẳng hiểu sao khi Yoongi khen cậu như thế,cậu lại ngại chín cả mặt,liền lúng túng đáp.

"Anh...anh đừng khen em dễ thương được không vậy?...Nghe nó cứ...sao sao ý.Em cũng là con trai mười sáu mùa xuân rồi nha."

"Sao vậy?Em ngại đó sao?"

"T-tự biết đi chứ!..."

Jimin bỗng trở nên lúng túng,không thể khiến Yoongi không mắc cười,anh cũng là đang cố tình chọc cậu một chút.

Một lúc sau,Yoongi liền mở lời,giọng anh nhẹ nhàng thanh thản.

"Đi về nào."

Yoongi quay sang mỉm cười với Jimin,thấy thế cậu liền đáp lại nụ cười đó một cách vui vẻ.

"Vâng!Nhưng mà..."

"Hửm?"

Jimin không nói không rằng gì,bỗng dưng chạy vút đi một cái,vừa chạy vừa quay ra sau mà nói vọng lại.

"Đố anh đuổi kịp được em đấy!"

"Này,em chơi gian quá nha!Anh còn chưa biết gì hết!Nhưng mà cái đồ chân ngắn nhà em không thắng nổi anh đâu."

"Anh nói ai chân ngắn hả!?Anh nhìn lại anh xem có hơn em được bao nhiêu?Để em cho anh biết đồ chân ngắn này làm được gì!"

Nói thế,cả hai lại rượt đuổi,cười đùa với nhau suốt chặng đường cùng về.Họ chỉ mới quen biết nhau thôi,vậy mà giờ lại còn đùa nghịch với nhau,người ngoài nhìn vào còn nghĩ họ là một cặp nữa kìa.

Mặc cho cuộc đời của hai người có mối liên kết gì hay không,anh vẫn tin cảm xúc của mình là thật.

Một tia hy vọng lóe lên,dẫu cho có yếu ớt đến mấy cũng chính là tia hy vọng ấy đã thực sự tồn tại và là bắt đầu cho một cuộc tình có thể ngang trái,có thể mỏng manh nhưng sẽ hạnh phúc lạ thường.

"Min Yoongi này ấy thế mà đã rung động vì Park Jimin mất rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro