Chương 14-Nhắm mắt thì thấy được gì? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là bầu không khí mùa thu đó, vẫn là con đường đầy lá vàng đó nhưng sao tâm trạng của Jimin chẳng thể nào phơi phới được một chút nào như hôm qua.

Cũng không giấu gì, đêm qua cậu đã nằm trên giường trằn trọc mãi, suy nghĩ về những gì giữa anh và cậu, tất cả mọi thứ, từ quá khứ đến hiện tại. Ban đầu cậu chỉ là không thể nào hiểu được tại sao Yoongi lại ghen thôi. Bây giờ đến bản thân mình vì sao lại khóc cậu cũng chẳng giải thích được nữa. Mãi đến một giờ sáng cậu mới dần chợp mắt.

Taehyung và Jungkook đi kế bên vẫn đang cười đùa rất vui vẻ. Chỉ đi một đoạn nữa thôi là họ đã tới trường rồi. Nhưng suốt đoạn đường từ nãy tới giờ một câu Jimin cũng chẳng nói.

"Anh ổn không vậy ạ?"

Nghe thấy giọng nói đầy lo lắng của Jungkook giành cho mình, Jimin mỉm cười.

"Không sao, anh vẫn ổn mà, chỉ hơi buồn ngủ chút thôi."

Taehyung lúc này cũng quay sang hỏi han.

"Sao lại để thiếu ngủ vậy? Dạo gần đây mày lo đủ thứ việc, phải nghỉ ngơi đầy đủ chứ."

"Tao biết mà. Chỉ là không hiểu tại sao đêm qua không ngủ được."

"Lát nữa mày có cần ăn thêm cái gì đó cho tỉnh táo không? Bây giờ mày phải bồi bổ cho thật nhiều vào."

"Không biết nữa, tao chẳng muốn ăn gì cả. Cùng lắm là... nước ép lê thôi."

Jungkook liền nhiệt tình xung phong.

"Vậy được. Lát nữa tụi em sẽ mua cho anh."

Nghe vậy, Jimin mới phì cười rồi xoa đầu cậu nhóc đó.

"Đúng là Jungkook, vẫn ngoan ngoãn với dễ thương như ngày nào. Chả bù tên nào đó có thêm bao nhiêu tuổi cũng chẳng chịu trưởng thành lên."

"Nè nè nè, tao quan tâm chăm sóc mày bấy lâu nay mà mày nỡ lòng nào nói vậy sao?"

Jimin nói xong thì liền có người nhột mà lên tiếng phản bác. Thế là Taehyung cứ mãi kể lể về những gì cậu đã làm cho Jimin đến hết quãng đường tới trường.

Bầu không khí của trường học vẫn vậy, chẳng có gì đáng nói. Jimin định một mạch bước về lớp để có thể chợp mắt một tí thì lại thấy Taehyung và Jungkook rẽ ngang. Jimin nhìn theo, hai người họ đang hướng về một nơi, cây anh đào của trường. Phải rồi... xém nữa là cậu cũng quên mất. Do còn chưa kịp biện lý do, Jimin đành phải theo chân họ.

"Chào buổi sáng các em~"

Hoseok tay cầm ổ bánh mì, mỉm cười chào nhóm của các cậu. Lần này, người đáp lại đầu tiên lại là Taehyung.

"Chào các anh!"

"Chào buổi sáng ạ."

Jungkook đi kế bên cũng vui vẻ chào hỏi. Duy chỉ có Jimin lần này hơi khác, cậu chỉ mỉm cười và vẫy tay chào. Ngoài Hoseok, Namjoon cũng không quên chào hỏi các cậu. Yoongi thì lại bày ra vẻ không mấy quan tâm, điều này đối với mọi người thì đã quá quen thuộc rồi. Nhưng kể cả ngẩng đầu lên nhìn một cái anh cũng không làm, có phải hơi lạnh lùng quá rồi không?

Jimin liền kiếm chỗ để ngồi xuống. Thay vì là kế bên Yoongi như mọi hôm, cậu lại chọn chỗ kế bên Hoseok để ngồi. Điều này khiến Hoseok có hơi bất ngờ và không kịp phản ứng lại, anh đơ người nhìn cậu.

"Sao vậy ạ?"

Cậu giả vờ ngây ngô hỏi.

"À... không có gì đâu."

Hoseok cũng vui vẻ để cậu ngồi đó, không thắc mắc gì thêm mà chỉ tự tò mò trong lòng. Taehyung và Jungkook còn bất ngờ hơn. Vốn dĩ Taehyung đã định chừa một chỗ bên tay phải của mình để Jimin có thể ngồi đó với Yoongi nhưng cậu lại bất ngờ đổi chỗ như thế. Nhưng vẫn như Hoseok, cậu đành phải nương theo tình hình hiện tại. Namjoon ngồi ở giữa Hoseok và Yoongi cũng hỏi chấm không kém. Điều đáng để nói hơn là Yoongi chẳng có bất kì một phản ứng gì. Mọi thứ cứ như thể Yoongi và Jimin đã lường trước được điều này và còn cảm thấy nó rất chi là bình thường nữa. Bầu không khí bằng một cách nào đó lại trở nên gượng gạo hơn trong khi hai nhân vật chính lại chẳng ai thèm lên tiếng.

Cũng may là đã có một yếu tố khác cắt ngang bọn họ.

"Chào buổi sáng."

Jangseo từ xa đi tới, vẫn có phép tắc mà cuối chào đàn anh rồi lại quay sang Jimin nói tiếp.

"Tôi thấy thần sắc của cậu hôm nay không được tươi tắn lắm. Mất ngủ sao?"

Cậu ta vừa nói vừa lấy từ đâu ra một hộp nước ép lê, đưa nó cho Jimin.

"Cảm ơn nha. Vẫn là cậu tinh ý nhìn ra."

Jimin vui vẻ nhận lấy hộp nước ép, không quên tặng lại cậu ta một nụ cười ngọt ngào. Jangseo cố tình đánh mắt sang phía Yoongi, nhưng những gì cậu ta thấy lại trái ngược hoàn toàn với dự đoán của cậu ta. Yoongi chỉ lặng lẽ liếc nhìn Jimin, biểu cảm của anh chẳng có chút cảm giác gì gọi là giận dữ hay ghen ghét cậu ta cả, mà lại là một cảm giác u buồn và còn chút gì đó... áy náy?

Jangseo khó hiểu trong lòng. Có chuyện gì đó "khủng khiếp" đã xảy ra sao? Cậu ta giờ cũng để ý thấy hôm nay Jimin không ngồi kế bên Yoongi như thường lệ. Lúc nãy cũng không chút dè chừng gì mà mỉm cười với cậu ta trước mặt Yoongi. Phải như lúc trước thì Jimin đã kéo Jangseo ra một chỗ khác từ lâu rồi. Ừ thì lúc nãy cậu ta đã phải lấy hết dũng khí để đến tận đây đưa cho Jimin hộp nước ép lê đó, cũng cảm thấy rất vui khi Jimin nở nụ cười với mình nhưng như vậy không phải có hơi bất thường rồi sao?

Yoongi bỗng dưng đứng dậy, khoác cặp lên vai rồi nói.

"Hoseok, Namjoon, tao còn có việc nên đi trước."

Chưa để Hoseok và Namjoon kịp phản ứng gì, Yoongi đã nhanh chóng rời khỏi đó rồi hướng thẳng về lớp.

Ngay sau đó, Jimin cũng đứng dậy.

"Em còn nhiều việc chưa xong lắm nên xin phép đi trước. Mọi người cứ thong thả nha. Lần nữa cảm ơn cậu vì hộp nước ép lê Jangseo."

Không để thừa bất kì giây phút nào, Jimin cũng nhanh chóng rời khỏi đó, để mọi người lại trong một trạng thái hoang mang tột độ.

"Họ đang giận nhau sao?"

Jangseo khó hiểu, lập tức quay qua nhìn mọi người, nhướn mày thắc mắc. Hoseok cũng chịu tốt bụng, hòa nhã trả lời cậu ta.

"Tới cả tụi này còn không biết hai người đó bị gì nữa mà. Nếu không nhờ cậu thì lúc nãy tụi này cũng đã tiếp tục chìm đắm trong bầu không khí gượng gạo kia rồi."

Anh thở dài, nét mặt không ngại thể hiện sự lo lắng. Bên cạnh đó, Taehyung cũng tiếp lời nhưng với giọng điệu khó nghe hơn.

"Cậu muốn biết thì tự đi tìm hiểu đi. Tụi này cũng muốn đăng xuất khỏi thể giới lắm rồi."

"Đúng thật là có vẻ họ đang giận nhau đấy. Nhưng em không biết họ giận từ lúc nào."

Jungkook bình tĩnh đưa ra ý kiến. Đáp lại cậu là lời giải thích hợp lý của Namjoon.

"Hôm trước trông họ vẫn còn ổn lắm. Đến sáng hôm qua thì Yoongi còn ghen nữa mà. Hình như... chuyện bắt đầu từ giờ ra chơi sáng ngày hôm qua. Đi thì đi cùng nhau nhưng về lại mỗi người về một lúc, rất lạ. Bắt đầu từ đó hai người họ cũng tránh nói chuyện với nhau luôn. Vậy chỉ có thể là lúc hai người đi xuống căn tin cùng nhau đã nói cái gì đó thành ra cãi nhau chăng? Nhưng lúc đó mọi chuyện vẫn chưa tệ lắm, họ vẫn chưa tránh né nhau lộ liễu như lúc nãy. Đến chiều thì tụi mình đã nghi hai người họ gặp riêng nhau nhưng giấu tụi mình. Rồi đến sáng hôm nay thì mọi chuyện lại thành ra như vậy..."

Hoseok gật gù tán thành. Lần này anh khoanh hai tay trước ngực, nghiêm túc nói.

"Namjoon nói đúng. Chỉ có điều... hai người họ chưa bao giờ cãi nhau mà giận nhau tới mức này cả. Thật đó, hai người cãi nhau cũng không ít lần đâu nhưng cũng chỉ giận dỗi vui vui vậy thôi chứ chưa bao giờ thẳng thừng tránh né nhau như thế này. Có lẽ... lần này thật sự nghiêm trọng đó..."

Lời nói của Hoseok như rất có trọng lượng, đã lập tức khiến những người còn lại trầm ngâm. Người thì mím môi, người thì thở dài, lo lắng nhưng cũng thật tình không biết làm gì để giúp trong khi họ còn chẳng chịu nói cho mọi người biết.

Jangseo cúi đầu. Nhìn Jimin trở thành bộ dạng xa cách như thế với người cậu từ lâu đã gửi gắm tâm tư, thâm tâm cậu ta vẫn không thể nào vui mừng được. Cậu ta thích nhìn Jimin cười hơn. Và người mang lại cho cậu ấy nụ cười hạnh phúc nhất là Min Yoongi chứ không phải bất kì ai khác. Jangseo tự nhủ với lòng mình, hạnh phúc của Jimin vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu. Cậu ta nguyện đánh đổi cả tư cách tranh giành với Yoongi, hạ mình xuống nước. Chỉ cần cậu ấy vui vẻ là được.

....

Thời gian cứ thế trôi qua, lá cây trên thân anh đào ngày càng héo úa và rụng đi nhiều hơn. Đã ba ngày Yoongi và Jimin tránh né nhau, không nói với nhau câu nào. Thật khiến tim gan phèo phổi của những người còn lại như đặt ở trên lửa, vừa sốt ruột vừa lo lắng và cũng không biết phải làm gì để chấm dứt tình trạng này.

"Ủa, anh Yoongi đâu rồi ạ?"

Jungkook thắc mắc khi không thấy Yoongi đâu. Hiện giờ đã là hồi tan học, nhóm em nhỏ vẫn như thường lệ gặp gỡ nhóm anh lớn gần cổng trường. Lần này chỉ có mỗi Yoongi là vắng mặt.

"À, nó nói là nó có hẹn với một người nên kêu tụi anh về trước. Tụi anh cũng đồng ý vì lát nữa anh còn phải cùng Jimin đi tới câu lạc bộ nữa, Namjoon nó cũng muốn đi ké."

"Nghe nói hai người xong việc ở câu lạc bộ sẽ đi ăn tối."

Namjoon bày ra vẻ mặt hứng thú thật không còn chút thể diện nào.

"Vậy tốt, sẵn có anh Namjoon đi cùng thì anh bao em với anh Hoseok bữa này luôn nhé."

Jimin thừa cơ lên tiếng, mỉm cười thân thiện với Namjoon. Hoseok liền lập tức hùa theo không để Namjoon kịp phản ứng.

"Đúng đó đúng đó, bữa này Namjoon sẽ bao đúng không? Đúng hả? Vậy cảm ơn mày trước nha."

Namjoon lúc này mới kịp định hình lại.

"Ủa, ủa khoan. Ủa từ từ. Ủa-"

"Được, vậy chốt là anh Namjoon bao nhé!"

Jimin cao giọng, mang theo chút điệu bộ như thể ăn mừng. Những người còn lại ngoại trừ Namjoon đều bật cười hả hê. Trong khi đó Namjoon vẫn một mực sốc tâm lý không tin được bản thân vừa sắp mất cả một khoảng tiền trong chớp mắt.

Không có Yoongi ở đây Jimin có vẻ thoải mái hơn nhiều.

Gió cứ thể thổi mạnh không chút lương tâm, như không muốn chừa lại cho cây anh đào kia bất kì một chiếc lá nào cả.

Yoongi trầm ngâm đứng nhìn nó, chứng kiến cảnh tượng từng khúc cây khô cằn cứ thế rõ dần, lá cây cũng chẳng còn đủ để che giấu nó.

Tiếng bước chân vang lên xen kẽ với tiếng lá gãy vụn đặc trưng của mùa thu này. Anh chậm rãi liếc nhìn người đang đến, vẻ mặt không có chút gì là bất ngờ, nói chính xác hơn là để tâm đến. Jangseo vẫn một mực bước đến gần anh. Xung quanh cậu ta vừa khoác lên một vẻ tự tin hiếu chiến cũng vừa có chút vẻ nào đó thiện cảm vô hại.

"Cậu muốn gì?"

Yoongi không màng chào hỏi cậu ta, trực tiếp dùng giọng điệu khó nghe nhất để lên tiếng.

"Bình tĩnh nào. Tôi đến trong hòa bình đó. Tôi hẹn anh ra là để nói chuyện thôi."

"Tôi với cậu có gì để nói sao?"

"Anh nói xem?"

"Không có gì cả."

Yoongi bỉnh thản đáp lại. Hai tay anh đút vào túi quần, quay sang tặng cậu ta một cái nhìn sắt đá.

"Anh chắc chứ? Kể cả chuyện liên quan đến..."

Cậu ta bỗng dừng một lúc, cố ý kéo dài âm tiết ra một chút như thể đang thật sự suy ngẫm. Cậu ta đảo mắt một vòng rồi lại hướng trở về ánh mắt còn đang sắc hơn dao của người đối diện, không chút ngần ngại hay sợ hãi gì mà đáp lại ánh mắt đó, ngược lại còn không thua kém mà tặng anh một anh cái nhướn mày.

"...cậu ấy?"

Yoongi nhếch mép cười. Anh quay hẳn người đối với cậu ta.

"Cậu có thể đến trong hòa bình nhưng tôi có thể đến trong chiến tranh đấy."

Jangseo thản nhiên nhún vai. Không vòng vo, đùa giỡn nữa, cậu ta bỗng nghiêm túc hẳn.

"Tôi nghe nói anh đang có vấn đề với Jimin."

Vừa nghe tới đây, cơ mặt của Yoongi trong phút chốc đã cứng lại. Mãi một lúc sau, anh mới có thể mở miệng nói tiếp.

"Vậy thì sao chứ? Chắc là giờ cậu đang hả hê lắm chứ gì?..."

Jangseo nghiêm túc hơn bao giờ hết. Khí chất của cậu ta thậm chí còn có phần lấn át Yoongi.

"Xin lỗi nhé. Tôi còn đang muốn đấm vào mặt anh càng sớm càng tốt đây."

Yoongi không giấu nổi sự bất ngờ trên khuôn mặt. Anh khó hiểu nhìn Jangseo.

"Anh nghĩ thứ tôi muốn là hơn thua với anh sao? Thứ tôi muốn là cậu ấy được vui vẻ hạnh phúc."

"Cậu nghĩ nói vậy là sẽ khiến mình cao thượng hơn sao? Cũng phải, cậu đã bước trước tôi rất nhiều bước rồi cơ mà."

"Anh nghĩ tôi cao thượng hơn anh? Anh nghĩ tôi bước trước anh nhiều bước? Anh thật sự mù rồi sao?"

"Có mù hay không cũng không tới lượt cậu nhận định."

"Anh bỏ cái tôi xuống một chút được không?"

Jangseo đã có phần cọc. Nhưng cậu ta nói rất có lý, Yoongi từ từ bình tĩnh lại nghe theo cậu ta.

"Nghe này, tất cả những gì anh nghĩ đều là tự bản thân mặc định nghĩ như vậy, hoàn toàn không phải do bất kì thứ gì Jimin từng làm. Tôi vẫn luôn là người mở to mắt ra để nhìn rõ và anh cũng nên làm như vậy đi. Tôi trước giờ vẫn luôn là người đứng ở đằng sau và mở mắt nhìn cậu ấy trao tất cả mọi thứ từ ánh mắt đầy sự kì vọng đó đến toàn bộ niềm tin cho anh! Anh nói xem anh đã bao giờ nhìn thấy được cậu ấy làm những điều như vậy chưa? Chưa sao? Tôi lại thấy đấy! Còn thấy rất rõ nữa kìa! Vậy mà bây giờ anh vẫn đang ngoan cố với suy nghĩ của bản thân à? Anh còn chẳng đáng để thương hại bằng tôi nữa kìa."

Một khoảng không im lặng hiện lên giữa hai người họ. Nơi đáy mắt của Yoongi hình như đã có chút gì đó lay động. Ngược lại với anh, Jangseo vẫn giữ nguyên bộ dạng kiên định đó.

"Cậu nói xem..."

Yoongi bỗng cúi đầu xuống, như thể bản thân thật sự thua cuộc. Jangseo giờ đây còn tự tin và dũng cảm hơn cả anh, trong khi người vẫn luôn đứng trước mặt cậu, cũng không ai khác ngoài anh cả. Anh tiếp tục lên tiếng, bằng một giọng điệu có vẻ là đang trải lòng hơn.

"Cậu nói xem nếu bây giờ tôi mở mắt ra, những thứ đó vẫn còn ở ngay trước mắt tôi chứ?..."

Yoongi đã suy nghĩ về điều này rất nhiều. Thật ra nó cũng không có gì quá phức tạp để suy nghĩ. Anh và cậu vẫn đang là bạn bè của nhau. Anh thể hiện sự ghen tuông là đang đánh vào niềm tin của tình bạn này và cũng đánh vào tình yêu mà anh dành cho cậu. Hai cái này đều tách biệt, hoàn toàn không giống nhau. Nó đều có thể mang lại cái lợi và cái hại cho mối quan hệ của cả hai. Việc anh thể hiện sự ghen tuông với Jangseo chính xác là để nói với Jimin anh cảm thấy không phục. Trong khi đó, Jimin không có bất kì tư cách nào để cho anh cảm giác "phục" vì đúng thật, bản thân anh cũng đã bao giờ cho cậu cơ hội để làm vậy đâu. Vẻ bề ngoài thì thấy anh chủ động tiến tới gần cậu, nhưng bên trong lại quá đỗi hoài nghi khiến anh vô tình xây nên một bức tường khác chắn giữa anh và cậu để bản thân anh không vượt quá "ranh giới" tự đặt ra. Đúng, anh nên tỉnh táo để không vượt quá ranh giới nhưng đồng thời cũng không thể cố gượng ép bản thân nương theo một cột mốc nào đó trong mối quan hệ này. Bất cứ thứ gì cũng cần phải có sự cân bằng. Thay vì nhìn thấy một đoạn đường dài phía trước, chi bằng nhìn thấy cậu đứng cạnh bên, dù chưa được đường đường chính chính nắm tay cậu và bước đi cùng cậu nhưng ít ra, cả hai sẽ cùng nhau phát triển mối quan hệ này. Có lẽ, khoảng thời gian qua anh đã nhìn nhận sai thật rồi.

Jangseo nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ đơn giản là một cái nhìn nhưng bằng cách nào đó lại truyền cảm đến lạ.

"Có. Bây giờ vẫn chưa muộn đâu."

Cậu ta bước từng bước, thật chậm rãi tiến tới gần Yoongi. Vứt đi vẻ bề ngoài tự tin kiêu hãnh khi nãy. Cậu ta khoác lên mình một vẻ gần gũi thân thiện hơn.

"Tôi tin cậu ấy vẫn luôn muốn hướng về anh mà. Tôi tin là vậy... thì anh cũng phải tin là vậy."

"Cậu..."

Yoongi ngờ vực nhìn cậu ta. Jangseo có phải là đang... nói giúp cho anh? Chẳng phải cậu ta cũng có tình cảm với Jimin sao? Cậu ta làm như vậy thì khác nào... tự hạ mình xuống và tự vứt bỏ danh dự đường đường chính chính theo đuổi Jimin? Cậu ta... sao lại khiến anh cảm thấy bản thân càng lúc càng không xứng với Jimin vậy? Cậu ta có nhất thiết phải cao thượng như thế không?... Thật khiến anh cảm thấy bản thân như một người thua cuộc vừa cảm tính cũng vừa ích kỷ.

"Tôi nói thật. Tôi chẳng còn hy vọng gì nữa rồi. Vì người cậu ấy chọn là anh, vẫn luôn là anh... Thật ra từ trước tới giờ chẳng phải là anh chen chân vào con đường này. Là tôi, tôi mới là người không biết điều chen chân vào con đường của riêng hai người. Tôi vẫn là không có đủ tư cách vì cậu ấy chỉ hướng về anh. Tôi đứng phía sau là đủ rồi..."

Lần này là tới lượt cậu ta cúi đầu, vẻ mặt u buồn đến thương cảm. Trong phút chốc, cậu ta lại khiến anh cảm thấy bản thân thật ra đang trải lòng với một người bạn chứ chẳng phải là đối thoại với tình địch gì cả. Anh thậm chí còn có ý nghĩ an ủi cậu ta...

"Tôi phục cậu rồi đó."

Jangseo chỉ nhướn mày nhìn Yoongi một cách khó hiểu. Anh thả lỏng người, dựa mình vào gốc anh đào phía sau, hai tay đút vào túi quần, không nhìn Jangseo mà chỉ ngước mặt lên bầu trời ảm đạm thanh bình kia.

"Chẳng trách tôi lại trở thành bộ dạng thua cuộc này. Bản thân cậu thật sự cao cả hơn tôi nghĩ, không đùa. Thật sự thì cậu không nhất thiết phải làm vậy. Cậu có thể trương mắt nhìn tôi và em ấy xa cách, rồi sau đó nhân cơ hội này bước đến trước mặt em ấy. Nếu tôi là cậu, tôi đã có thể nghĩ như vậy. Rốt cuộc thì cậu lại chọn... lùi lại thêm nhiều bước nữa."

Cậu ta thở ra nhẹ nhàng, mỉm cười như tự cảm thấy bản thân đáng thương.

"Tôi mặc kệ người khác nghĩ gì, kể cả anh. Tôi chỉ cần cậu ấy vui vẻ thôi. Cậu ấy phải vui vẻ hạnh phúc thì tôi mới vui vẻ hạnh phúc được. Nói cách khác, cậu ấy là nguồn động lực cũng là liều thuốc tinh thần lớn nhất của tôi. Ngay cả bản thân tôi trước đây cũng chưa hao giờ nghĩ mình có thể trở nên... cao thượng như anh nói. Bản thân tôi cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ vì một người mà tích cực như thế và cũng vì một người mà thay đổi như thế. Nếu không nhờ cậu ấy, tôi cũng chẳng thể nào thoát khỏi cái bóng của một kẻ thua cuộc mà sánh vai với cậu ấy, cũng như đã từng có tư cách để tranh giành với anh. Không có cậu ấy, tôi không thể nào tưởng tượng được sẽ có một Jangseo mềm yếu nhưng thật, rất tuyệt vời như thế này."

Giờ đây, Jangseo cũng như đang trải lòng với anh. Cậu ta chưa từng nghĩ người mà cậu ta có thể nói ra những lời này không ai khác lại chính là "cựu tình địch" của mình, chuyện nực cười nhất mà cậu ta từng nghĩ. Nhưng dù sao, trút hết mọi tâm tư ra cũng tốt, cũng nhẹ lòng đi nhiều.

"Vì vậy, anh hãy suy nghĩ cho kĩ đi. Hãy cố gắng nhìn ra những gì mà cậu ấy đã trao cho anh. Có thể anh không biết một sự thật thú vị, người nào càng gần gũi với cậu ấy thì cậu ấy sẽ ít chủ động hơn. Ý tôi ở đây không phải là kiểu chủ động bắt chuyện hay những thứ mang tính xã giao như vậy. Ý của tôi ở đây là cậu ấy sẽ hiếm khi chủ động bày tỏ tình cảm với đối phương hơn. Lấy anh bạn của anh, Hoseok làm ví dụ điển hình nhé. Anh có để ý thấy những lần đi chơi chung hoặc những lần đi ăn chung của cả hai đều là Hoseok chủ động ngỏ ý không? Có thể cậu ấy không chủ động với anh, nhưng đâu có nghĩa cậu ấy cũng không trao cho anh thứ gì?"

Jangseo bỗng ngưng một lúc. Cậu ta quay sang nhìn anh. Và hiển nhiên anh cũng đáp lại ánh mắt đó, một ánh mắt chân thành và thương cảm đến lạ, một ánh mắt khiến anh có thể vô thức xóa bỏ mọi định kiến với cậu ta.

"Anh hãy coi như... nể phục sự cao thượng của tôi ngày hôm nay đã chính thức bước ra phía sau... mà chủ động giữ cậu ấy lại. Được chứ?"

Tiếng gió thổi nhè nhẹ bên tai, khiến từng câu chữ thốt ra cũng như nhẹ đi gấp vạn lần, nhẹ nhàng như một chiếc lông vũ phảng phất qua tâm trí anh. Phải chăng đó là một lời đề nghị, một lời cầu xin hay chỉ là... một lời nói không nặng cũng không nhẹ đẩy con người ta lên một cảm xúc bình bình trống rỗng nhưng thật sự cũng đáng để lưu tâm.

"Được."

Câu trả lời ngắn gọn, súc tích nhưng tuyệt nhiên không chút do dự. Yoongi đáp lại câu nói đó, ánh mắt như muốn khẳng định bản thân sẽ đường đường chính chính "quay trở lại cuộc đua", nói đúng hơn là đưa mọi thứ quay trở lại "quỹ đạo" vốn có của nó.

Dường như buổi hoàng hôn tiếp theo, mọi thứ sẽ được làm rõ. Anh muốn hiểu bản thân mình hơn, hiểu được tình cảm của chính mình và dĩ nhiên hiểu cả chính cậu. Đã nói là họ sẽ còn nhiều điều để thổ lộ mà. Dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai, những điều cần thổ lộ không hẳn là không thể thổ lộ, chỉ là chủ nhân của những lời nói đó quyết định mà thôi.

...

Cái mát dịu nhẹ và bầu không khí trong lành của mùa thu khiến tâm trí của Jimin trống trải. Thật thư thả biết bao. Những ngày qua cũng có nhiều chuyện khiến cậu không khỏi nhức óc. Từ những chuyện lớn như chuyện giữa A2 và A6 đến những chuyện nhỏ như cuộc thi nhảy sắp tới, kỳ thi giữa học kỳ, cả chuyến đi du lịch biển của trường sau khi thi nữa. Haiz... chắc năm sau cậu phải từ chức lớp trưởng quá. Nhưng nói gì thì nói, cậu vẫn phần nào tận hưởng sự bộn bề và mệt mỏi của lớp trưởng này. Bù đắp cho những khó khăn mà chức danh lớp trưởng mang đến, cậu cũng nhận lại được một tập thể lớp với những con người tuyệt vời luôn tin tưởng và sẵn lòng hỗ trợ cậu.

Jimin ngắm nhìn gốc cây anh đào trước mắt. Nó đã xơ xác đến mức này rồi ư? Thật không khỏi khiến Jimin muốn mùa xuân mau đến để nó có thể lần nữa "sống lại" và tô điểm cho quang cảnh nơi đây bằng những cánh hoa mềm mại cũng dịu hồng đến ấm áp. Đã tan học được một lúc lâu rồi, sân trường bây giờ vắng vẻ hơn hẳn. Mặt Trời cũng đang dần nhường chỗ cho màn đêm u tối, lắp đầy khung trời bao la một màu vàng đỏ rực rỡ nhưng cũng thật ảm đạm trước khi hoàn toàn "chìm vào giấc ngủ".

Kể ra cũng lạ, nghĩ đi nghĩ lại Jimin vẫn không hiểu tại sao Jangseo lại hẹn cậu ở đây. Lúc sáng, chính miệng cậu ấy đã nói muốn hẹn gặp cậu ở chỗ này, dưới gốc cây anh đào này sau khi tan học. Từ trước đến nay cậu ấy chưa từng hẹn cậu ở đây bao giờ cả. Nơi đây cũng chẳng có bất kì mối liên hệ gì đặc biệt giữa hai người. Đáng ra nơi hẹn gặp lý tưởng của cả hai phải là sân bóng sau trường như mọi khi mới phải. Đó cũng là nơi mà cậu với Jangseo có nhiều kỉ niệm đáng giá với nhau.

Đang đứng miên man suy nghĩ thì Jimin liền bị phân tâm bởi tiếng lá cây gãy vụn giòn tan đang dần được phóng đại. Jimin liền chắc chắn đó là ai. Cậu mỉm cười, định sẽ quay sang chất vấn người đó trước thay cho lời chào hỏi.

Nhưng tầm mắt vừa dời tới người đó, nụ cười trên môi của cậu cũng tắt dần. Ánh mắt sáng rực trông chờ lúc nãy vụt một cái đã biến mất mà thay bằng một ánh mắt lạnh lẽo đến chán nản. Trước mắt cậu chẳng phải là Jangseo mà lại là người hiện giờ cậu không muốn gặp nhất, Yoongi.

Biết ngay là có vấn đề mà... Hẹn gặp ở dưới gốc cây anh đào này thì chẳng thể nào là Jangseo được.

Cậu quay đầu đi. Càng nhìn người vừa mới xuất hiện thì sự giận dữ lẫn cả sự thất vọng sẽ càng mãnh liệt hơn mà lấn át cả lý trí của cậu mất.

"Sao anh lại đến đây?"

Cậu quay mặt đi chỗ khác, buông một câu coi như tốt bụng mà bắt chuyện.

"Anh có chuyện muốn nói."

Yoongi vừa tiến tới gần Jimin hơn, vừa dùng một giọng điệu không thân thiện nhưng cũng chẳng quá tuyệt tình để nói. Đáp lại anh chỉ là một câu mỉa mai của Jimin.

"Anh mà cũng có chuyện muốn nói sao?"

Cậu quay đầu qua nhìn anh, ánh mắt như muốn trách cứ anh vì tất cả những gì anh đã làm hoặc đã không làm. Yoongi hiểu cảm xúc hiện tại của Jimin. Anh không có bất kì thành kiến hay sự khó chịu nào với thái độ đó. Vì người hiện giờ cần phải biết kiềm chế cảm xúc nhất là anh.

"Anh nghiêm túc đó."

"Em cũng có giỡn đâu?"

Jimin chỉ nhún vai rồi lại quay lưng lại với anh lần nữa.

"Jimin..."

Giọng nói dịu dàng ấm áp, cũng mang theo chút nỗi sầu, nỗi buồn và thậm chí là chút gì đó áy náy. Mỗi lần tên cậu được phát ra bởi giọng nói ấy, thật không bao giờ thất bại khiến cậu cảm thấy lung lay.

"Anh hỏi em, em có đang cảm thấy... hối hận vì đã gặp anh không?"

Chỉ vì một câu nói mà cảm xúc của Jimin bỗng trào dâng một cách mãnh liệt. Cậu lúc này mới quay sang nhìn anh, ánh mắt không tài nào giấu nổi sự thất vọng.

"Có."

Cậu chỉ nhẹ tênh buông ra một câu nhưng đã đủ khiến trái tim anh thắt chặt đến khó thở. Nhưng anh vẫn kiên quyết, cố gắng nói ra suy nghĩ của mình.

"Nhưng anh thì không..."

Cậu cười khẩy.

"Là vì anh cảm thấy hài lòng khi em như thế này sao?"

"Không. Là vì... cảm thấy thật may mắn khi gặp được em, khi được thoải mái ở cạnh em, khi được vui vẻ vì em truyền động lực, khi được mở mang tầm mắt vì bài học vừa đau nhưng cũng thật đáng giá này. Anh không bao giờ hối hận khi gặp được một người đã xoay anh 180 độ như vậy. Khiến anh lần đầu tiên cảm thấy thích những nơi ồn ào, khiến anh lần đầu tiên thích những mùa hạ thu khác, khiến anh lần đầu tiên hoài nghi về một thứ nhiều như lúc này..."

Quả thật, Jimin rất dễ bị lung lay, chưa gì cậu đã "mềm yếu" như thế này rồi.

"Anh đã không tin em..."

"Bởi vì anh thậm chí còn chẳng tin bản thân nữa mà...Nhưng, em nói đúng... anh đã thật sự sai khi không làm gì cả. Và bây giờ, anh lại rất muốn làm gì đó."

Jimin thật không biết nói gì, chỉ vu vơ hỏi lại một câu.

"Làm gì chứ?..."

Yoongi nhìn cậu, bằng tất cả sự chân thành từ tận đáy lòng, truyền hết qua một ánh mắt.

"Mở mắt ra và nhìn em ở trước mắt, đã gửi gắm toàn bộ niềm tin vào anh."

Dường như ánh mắt của Yoongi đã có tác dụng. Anh chắc chắn cậu đã cảm nhận được ít nhiều sự chân thành của anh. Bằng chứng là Jimin đã quay hẳn người sang, đối diện với Yoongi. Ánh mắt cậu chẳng đơn thuần là một sự thất vọng như nãy, nó đã được thay thế bởi vô vàn cảm xúc phức tạp và khó tả hơn.

"Anh không làm được đâu."

Jimin chỉ đáp lại một câu không rõ. Nhưng chỉ cần một câu nói đó, anh vẫn hiểu cậu có ý gì.

"Chính là vì anh vẫn cần em... anh vẫn cần em chủ động hơn bao giờ hết. Nếu như anh nói, anh cũng đã có suy nghĩ như em đã từng có, thì em có tin không? Anh cũng đã nghĩ, bản thân không quan trọng trong mắt em. Em có tin không?..."

Yoongi vẫn bình tĩnh, nhưng dáng vẻ đã thật sự yếu đuối hơn. Jimin thật sự chưa bao giờ thấy anh thu mình như thế này. Điều đó bỗng khiến cậu... muốn là người có thể bảo vệ anh, là người có thể bao dung anh. Nhưng, cảm xúc của cậu hiện tại thật sự không ổn. Cậu chỉ nhìn anh, rồi nhẹ nhàng hỏi một câu.

"Tại sao?..."

Yoongi hơi cúi đầu, liếc nhìn sang một hướng khác. Anh hít vào một hơi thật sâu.

"Nhìn bề ngoài anh chủ động như vậy thôi chứ bản thân anh nhiều khi vẫn luôn hoài nghi về chính vị trí của mình. Anh không phải là hoài nghi em hay bất cứ thứ gì từ em, anh chỉ là hoài nghi chính bản thân thôi. Anh vẫn luôn sợ bản thân đã quá hấp tấp, đã quá vô tâm, đã quá cảm tính hay nóng nảy mà bỏ qua bất cứ một điều gì đó. Chính vì thế, anh đã vô thức dựng nên một rào cản với em... Anh chỉ sợ, em sẽ vì cảm thấy anh không quan trọng mà bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ đi. Là một kẻ yếu đuối không dám đối mặt với thực tại, anh đã nhắm mắt để lờ đi những gì mình không muốn thấy, cũng như lờ đi chính những gì em dành cho anh... Anh chỉ mãi chăm chăm vào sự ích kỷ của bản thân, không thể nhận ra được Jangseo đối với em vui vẻ như thế nào, không thể nhận ra được em đối với anh cũng thật lòng như thế nào. Xin lỗi vì anh đã từng nghĩ...hai chữ 'đặc biệt' đó là dành cho Jangseo..."

Trong tiếng gió thổi vi vu bên tai, Yoongi cứ thế buột miệng nói ra tất cả mọi thứ anh từng nghĩ, như thể đang... muốn trải lòng với cậu. Jimin cũng rất kiên nhẫn nghe Yoongi nói. Chỉ đơn giản là cậu thích nghe những điều này. Cậu thích được nghe những suy nghĩ vẫn  luôn được cất giấu kĩ càng trong lòng anh. Cuối cùng thì anh cũng đã ngừng xoay cậu như chóng chóng mà nói cho cậu biết. Cậu đã luôn sẵn sàng nghe anh nói, và bây giờ cũng vậy. Cậu đã hiểu được rất nhiều thứ về chàng trai này rồi.

"Đơn giản như vậy thôi mà..."

Jimin bỗng lên tiếng. Giọng nói của cậu vẫn như thế, nhẹ nhàng đến nỗi gió có thể cuốn đi. Yoongi có hơi bất ngờ mà ngẩng mặt lên nhìn Jimin. Đôi mắt ấy của cậu vẫn không bao giờ khiến anh không khỏi mê hoặc. Nhưng lần này, đôi mắt ấy khiến anh rơi vào những cảm xúc hỗn độn khó dừng.

"Chỉ đơn giản như vậy thôi. Đơn giản như vậy thôi mà mãi anh cũng không làm được. Anh chỉ cần đến trước mặt em và nói, anh cảm thấy không quan trọng bằng Jangseo. Thì em, sẽ thẳng thắn và thật lòng nói với anh... anh quan trọng hơn cậu ấy nhiều."

Càng nói, cậu càng cảm thấy không thể kiểm soát được cảm xúc nữa. Mắt bỗng dưng có hơi nhòe đi...

Yoongi vẫn không chớp mắt, anh chăm chú nhìn cậu. Ánh mắt lấp lánh phản chiếu ánh chiều tà có phần ảm đạm đó, thật không đáng để rơi lệ chút nào...

Anh thử nhấc chân lên, tiến một bước. Cậu lúc này vẫn đứng đó, chưa có động tĩnh gì. Rồi lại tới chân kia, anh tiến một bước nữa, chậm rãi hết mức có thể, tiến đến gần cậu.

Jimin bỗng lùi về sau một bước, quay đầu nhìn về phía khác. Bước chân của Yoongi lập tức dừng lại. Dẫu vậy, anh vẫn không nản chí mà chờ đợi động thái tiếp theo của cậu.

Lúc này, Yoongi liền có hơi bất ngờ khi Jimin bỗng dưng tiến về phía trước một cách dứt khoát. Nhưng cậu không phải là tiến về phía anh. Anh có thể thấy rõ sự chuyển hướng trong bước đi của cậu. Jimin là đang muốn bước ngang qua anh.

Yoongi thật sự nên làm gì trước "câu hỏi" mà cậu đặt ra đây? Anh nên đứng im ở đó hay...

Bước chân của Jimin vẫn đều đặn. Đến lúc mà cậu đã tới thật gần anh, vượt qua anh mà thẳng bước về phía trước, bỏ đi, thì lúc này, cậu mới nhận lại được "lời hồi đáp".

Yoongi vẫn vậy, như một phản xạ tự nhiên, quay ra sau và nắm lấy cổ tay của Jimin. Anh không thể đứng im một chỗ mà trơ mắt nhìn cậu bỏ đi được.

Lần này, anh muốn giữ cậu lại.

Chưa dừng ở đó, Yoongi cảm thấy một lực kéo nhẹ từ tay của Jimin. Cậu đã thử giựt cổ tay ra khỏi bàn tay của anh, nhưng dường như nó chẳng có chút tác dụng gì vì anh vẫn kiên quyết nắm chặt lấy tay của cậu. Hoặc cũng có thể là do cậu đã cố tình dùng một lực thật nhẹ để giựt tay ra khỏi tay của anh...

Dù là gì thì cũng không quan trọng nữa rồi. Jimin lập tức quay người lại.

Trong phút chốc, Yoongi bỗng quên rằng bản thân đang đứng giữa luồng gió đã có chút hơi lạnh của mùa thu này. Lồng ngực anh cảm thấy rất ấm nóng, thật thoải mái biết bao. Anh chỉ nhẹ nâng khóe miệng, tay vòng qua ôm chặt lấy người trước mắt cũng vừa mới ôm lấy mình.

"Anh thật đáng trách."

Một giọng nói ngọt ngào vang lên khiến khung cảnh xung quanh như được sưởi ấm. Yoongi hiểu và biết rõ, toàn bộ là lỗi lầm của anh. Anh muốn nói lời xin lỗi, và thật tình thì có ngàn lời xin lỗi cũng không đủ để cậu bao dung anh. Vừa định mở miệng ra thì anh đã bị chặn trước bởi một câu nói khác từ Jimin.

"Em cũng đáng trách..."

Cậu nhẹ giọng nói trong khi vẫn đang ở trong vòng tay của Yoongi. Tới giờ, Jimin mới tự băn khoăn không biết bản thân có phải đã hơi hà khắc với người con trai tên là Min Yoongi không? Lúc trước là việc cậu hoài nghi về sự quan tâm của anh, mặc dù có thể những người khác cũng hay làm như vậy nhưng cậu không hề có ý kiến gì. Hay tới tận bây giờ, cậu cảm thấy khó chịu khi Yoongi biểu hiện chút ghen tuông và còn nhạy cảm hơn khi anh động tới lòng tin của cậu, trong khi cậu chưa bao giờ khó chịu ra mặt hay làm khó ai khác nếu họ cũng làm điều tương tự. Cậu không rõ vì sao mà mọi thứ xoay quanh Min Yoongi đều tác động đến cậu bằng một cách hoàn toàn khác biệt như thế. Chẳng lẽ... khi thích một người thì con người ta cũng sẽ thay đổi và nhạy cảm với riêng người mình gửi gắm tâm tư hay sao?

Jimin cứ ngỡ Yoongi sẽ biểu hiện chút gì đó tức giận hoặc oan ức, nhưng anh cũng chỉ nhẹ nhàng nói.

"Tụi mình đừng như vậy nữa nhé."

Không tốn quá nhiều thời gian để suy tư, Jimin cười nhẹ rồi cũng vui vẻ đáp.

"Vâng."

Từng đợt gió cứ thế càn quét qua sân trường. Tuyệt nhiên, chẳng ai trong hai người họ cảm thấy lạnh. Hơi ấm cơ thể của đối phương đã đủ cho một tiết trời mát lạnh như thế này rồi.

Gió mạnh đến nỗi thổi bay gần hết những chiếc lá trên thân anh đào. Lạ lùng thay, len lỏi đâu đó trên cành cây, vẫn còn sót lại được một chiếc lá xanh mơn mởn đến khó tin. Nó không bị héo úa, cũng chưa bị ngả vàng, càng không chút lung lay trước những đợt gió lớn. Một mình một cõi mang lại chút hy vọng cho gốc anh đào đã gần như xơ xác này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro