Chương 13-Nhắm mắt thì thấy được gì? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin vui vẻ bước đi. Tâm trạng của cậu phơi phới đến lạ. Taehyung thấy bạn mình tươi tắn như vậy cũng vui, nhưng không quên trêu chọc.

"Kiểu này thì chắc là mới trúng số nhỉ? Phú ông xin hãy bao nuôi em."

Jimin đảo mắt với Taehyung.

"Tao mà là phú ông thiệt thì chắc sẽ chỉ... bao nuôi Jungkookie ngoan hiền này thôi~"

Jimin vừa nói vừa lượn qua bên kia khoác vai Jungkook. Taehyung bỗng nhăn mặt.

"Ai cần bao nuôi chứ? Jungkookie mình Taehyung nuôi là đủ rồi nhá."

"Em chọn ai nào?"

Jimin nhướn mày, nói nhỏ vào tai Jungkook trong khi thả một ánh mắt khiêu khích về phía Taehyung. Jungkook chỉ biết mỉm cười bất lực.

"Thôi nào hai anh..."

Taehyung dứt khoát kéo Jungkook ra khỏi vòng tay của Jimin trong khi cậu chỉ nhún vai. Một nụ cười kiêu ngạo hiện lên trên gương mặt đẹp đẽ ấy.

Họ vẫn tiếp tục tranh cãi trong suốt đoạn đường tới trường.

Bầu không khí của trường học vẫn ồn ào, náo nhiệt như thế, nhưng có điều Jimin cảm thấy nó phần nào yên bình hơn. Nói sao nhỉ? Cũng đã giữa thu rồi, bầu không khí xung quanh luôn dễ chịu như thế, mọi người như cũng được xoa dịu mà yên lòng hơn.

Jimin bước vào cổng trường. Vẫn như thường lệ, cậu sẽ ngó qua gốc anh đào để xem ba người kia có ở đó không. Không ngoài dự đoán, họ vẫn ngồi ở đó.

Jimin định bước tới chỗ họ thì lại bị giật mình khi bỗng dưng từ đâu có một học sinh của lớp A6 ngã xuống ngay trước mặt cậu. Taehyung và Jungkook đi sau cũng giật mình theo, rồi nhướn người lên một cách hiếu kỳ, hóng hớt tình hình.

"À... xin lỗi cậu... tôi..."

Cậu ấy lúng túng đứng dậy, vội xin lỗi Jimin. Từ đằng xa, cậu đã nhìn thấy Jangseo ung dung bước tới.

"Đi đứng kiểu gì vậy?"

Cậu ta nói với cậu học sinh lớp mình.

"Còn chẳng phải cái cậu A2 kia rượt đuổi tôi sao?"

"Rượt cậu?"

Jimin mới liền thắc mắc.

"À... tôi chỉ nói là cậu ấy hơi lùn thôi, vậy mà cậu ấy đã tăng xông rượt đuổi tôi một trận rồi."

Cậu ấy tiến đến gần Jimin, thì thầm với cậu.

"Nhưng mà cậu thấy cậu ấy lùn thật mà đúng không? Cái cậu dẫn đầu băng đảng A2 ấy."

Jimin bật cười.

"Này, không được nói thành viên lớp tôi như vậy nha."

Cậu ấy nhún vai, thản nhiên đáp lại.

"Sự thật mà."

Jimin chỉ lắc đầu đảo mắt. Jangseo lúc này đi tới vỗ vai cậu nam sinh đó.

"Được rồi đó. Cậu lo mà chạy trốn tiếp đi."

"Ừ nhỉ, tạm biệt mọi người."

Cậu ta chỉ vẫy tay rồi chạy đi mất. Taehyung khó hiểu lên tiếng.

"Cậu ấy..."

"Xin lỗi nha, một số người lớp tôi cũng hơi...thẳng thắn."

Jangseo gãi đầu, cậu ta nâng khóe miệng ngượng ngùng nói. Đáp lại cậu ta, Jimin chỉ phì cười.

"Không sao, thỉnh thoảng tôi cũng thích thẳng thắn."

Jangseo gật đầu, sau đó cậu ta lấy từ trong cặp ra một hộp nước ép lê, đưa cho Jimin.

"Cho cậu, buổi sáng uống là tuyệt nhất."

Jimin mở to mắt. Cậu hơi nghiêng đầu, ngạc nhiên nhìn Jangseo.

"Sao...sao cậu biết tôi thích nước ép lê?"

Cậu ta đảo mắt qua hướng khác.

"Thì...tôi nhớ đợt hoạt động ngoại khóa, cậu có ghi trong tờ giấy thông tin mục yêu thích lúc sinh hoạt làm quen...nên tôi nghĩ chắc giờ cậu vẫn còn thích..."

"Trí nhớ của cậu tốt thật đó."

Jimin mỉm cười thật tươi với Jangseo, cậu nói tiếp.

"Cảm ơn cậu vì hộp nước ép lê này nha. Bây giờ tôi phải đi rồi. Tạm biệt cậu."

"Ừm, tạm biệt."

Jimin vẫy tay chào tạm biệt Jangseo rồi bước qua cậu ta, hướng thẳng đến gốc cây anh đào.

Jungkook đi ngang qua không quên nháy mắt với Jangseo.

"Fighting!"

Jangseo có hơi bất ngờ, rồi cũng nháy mắt lại với cậu ấy.

"Cảm ơn em."

Chưa kịp chìm đắm trong động lực mãnh liệt thì một gương mặt tối thui thùi lùi đã xuất hiện trước mắt cậu ta.

Taehyung híp mắt. Cậu đưa hai ngón tay trỏ và ngón tay giữa hướng về mắt mình rồi quay phắt lại, hướng thẳng về mắt của Jangseo như kiểu cảnh cáo cậu ta.

"Coi chừng tôi."

Jangseo nuốt nước bọt, nhìn Taehyung từ từ theo sau hai người kia rồi khoác vai Jungkook.

Nhóm ba người bọn cậu tiếp tục hướng về phía gốc cây anh đào. Vẫn là Jimin chào hỏi trước.

"Chào buổi sáng các anh~"

"Chào em Jimin~"

Hoseok là người đầu tiên tươi cười đáp lại. Namjoon cũng mỉm cười hòa nhã với nhóm các cậu. Chỉ có mình Yoongi, gương mặt không mấy dễ chịu.

"Cậu Jangseo đó có trí nhớ tốt thật. Còn nhớ em thích uống nước ép lê cơ."

Yoongi không đầu không đuôi nói ra một câu khiến Namjoon và Hoseok chỉ biết nhịn cười. Ghen lộ liễu thế à?

Jimin thấy khó hiểu, cậu cũng thản nhiên đáp.

"Đúng là cậu ấy nhớ tốt thật. Em rất vui khi cậu ấy biết em thích nước ép lê. Có vẻ cũng hiểu em đó chứ."

Yoongi không thèm đáp lại. Anh quay mặt đi chỗ khác, chẳng thèm nhìn lấy cậu một cái.

Taehyung lắc đầu ngán ngẩm bát cơm chó không bao giờ hết này. Jungkook thì lại thấy họ thật dễ thương.

Jimin cũng không thèm nói chuyện với Yoongi nữa. Anh là vừa mới ghen đó sao? Thật khiến cậu tò mò đó.

Chuông vào học cứ thế vang lên. Mọi người nhanh chóng dọn dẹp mọi thứ rồi lên lớp, bắt đầu một ngày dài căng não với đống kiến thức cứ bình phương dần theo năm tháng.

Jimin cùng Taehyung và Jungkook tạm biệt nhóm anh lớn. Lúc này, Jimin mới vừa đi vừa nghĩ, vì sao Yoongi lại ghen chứ? Nếu như anh ấy xem Jimin như một người em, việc anh ấy nên làm chẳng phải là ủng hộ cậu vì cậu hòa hợp được với Jangseo hoặc ít ra là muốn bảo vệ Jimin giống như Taehyung nếu anh ấy có chút vấn đề với Jangseo sao? Việc anh ấy tỏ thái độ như thế thật khiến Jimin có phần khó chịu. Yoongi chưa bao giờ biểu hiện như thế cả, hơn nữa, anh ấy biết rõ bản thân đặc biệt như thế nào trong lòng cậu, thế thì anh ấy mắc gì phải ghen với Jangseo nhỉ? Thậm chí cả Hoseok hoặc Taehyung thân với cậu nhất cũng chưa bao giờ thể hiện như vậy. Jimin hiện chỉ nghĩ tới trường hợp... anh ấy có hơi cảm tính, nếu không muốn nói là ích kỷ... Thật ra, ý Jimin cũng không hẳn là anh ấy ích kỷ, Jimin chỉ không hiểu dù cậu đối với Yoongi đặc biệt như thế nào đi chăng nữa thì việc ghen tuông như thế chẳng phải hơi lộ liễu và thẳng thắn quá sao? Với cả... Yoongi trước đây chưa từng có ý như vậy với cậu. Đúng là Jimin thích Yoongi, nhưng cậu thật không thích đốt cháy giai đoạn, huống hồ gì nội tâm của Yoongi một nửa cậu còn chưa nắm bắt được, đi nhanh kẻo vấp phải đá mà quàng phải dây, thật sự có hại cho mối quan hệ của cả hai. Tâm trạng và suy nghĩ của Yoongi mấy ngày nay hơi thất thường, cậu chẳng thể nắm bắt được chút gì cả. Anh nhiều lúc cứ như biến thành một con người hoàn toàn khác. Khi xưa, anh nói rằng bản thân muốn gần gũi với cậu, giờ anh làm được rồi, vậy... tại sao lại ghen với một người thậm chí còn chẳng phải là bạn thân của cậu như Jangseo chứ? À thì... cậu ta cũng đã đồng hành với Jimin một khoảng thời gian dài, một người mà Jimin có thể tin cậy hết mực, nhưng cũng đâu có nghĩa cậu ta đứng ngang hàng với anh? Khoan đã khoan đã, cậu cần phải định hình lại lý do chính xác mà một người ghen là gì.

Càng nghĩ Jimin càng cảm thấy mọi thứ đang rơi vào ngõ cụt, cậu thở dài. Liệu lựa chọn không tò mò có thật sự đúng đắn? Nhưng mà... anh sẽ nói cho cậu biết sao?

Đi một lúc đã về đến lớp lúc nào không hay. Cậu cũng chỉ bước vào lớp và về chỗ ngồi, đợi giáo viên đến lớp.

Trong lúc này, Wonhae, lớp phó kỉ luật của lớp tiến tới bắt chuyện với cậu.

"Jimin này, sắp tới lớp mình có đợt thi giữa học kì rồi. Thi xong thì hình như nhà trường sẽ tổ chức một buổi đi chơi biển cho học sinh toàn trường đó."

Jimin mở to mắt bất ngờ.

"Thật sao?"

"Chưa chắc, tao chỉ mới nghe nói thôi. Nhưng tụi mình cứ chờ xem như nào. Nếu là thật thì chắc sẽ vui lắm đấy."

"Chắc chắn luôn rồi!"

Tiếng đập bàn vang vọng làm ngắt quãng cuộc trò chuyện giữa Jimin và Wonhae. Taehyung không biết từ bao giờ đã từ bàn trên quay lưng xuống hóng chuyện, cũng không quên bình luận một câu. Jimin lắc đầu ngán ngẩm. Riêng Wonhae thì lại thấy hào hứng hơn.

"Sao nào? Mày định kéo bè kéo phái nổi loạn cùng với những trò chơi khăm có một không hai trong bộ sưu tập của Kim Taehyung sao?"

Ai nghe cũng biết Wonhae đang ngầm khịa Taehyung. Bởi thế nên người bị nhắm tới kia mới đập vào vai Wonhae một cái.

"Mày có dám cá là mày sẽ không tham gia không?"

"Dĩ nhiên. Nếu không thì ai sẽ phụ Jimin dẹp loạn chứ?"

Jimin chẹp chẹp vài cái.

"Ban cán sự của cái lớp này cứ bị sao ý."

Trái với biểu cảm bất lực của Jimin, hai người kia lại bật cười thích thú.

"Cô tới rồi!"

Một học sinh nào đó reo lên, báo hiệu cho cả lớp. Tất cả đều lật đật quay trở về chỗ ngồi, cả Wonhae cũng vậy. Khi giáo viên bước vào, tiết học nhanh chóng được bắt đầu một cách suôn sẻ.

Ngắm nhìn gốc cây anh đào bên ngoài đang dần trơ trụi qua khung cửa sổ, Jimin vẫn không thể nào tập trung được vào tiết học... Rốt cuộc thì lựa chọn của cậu lúc này có phải hơi cảm tính rồi không?...

....

Xấp giấy cao chồng chất kia xém nữa là khiến Taehyung sấp mặt. Trời tự nhiên gió quá làm cho những tờ giấy không thể nào yên thân, Taehyung dùng tất cả chất xám mà cậu tích góp được suốt mười mấy năm qua để vừa có thể giữ những tờ giấy đó ngay ngắn lại, vừa có thể cầm xấp giấy trên tay cho chắc, vừa có thể tập trung luồn lách qua bao nhiêu người trong sân trường. Sao nhìn cậu cứ như thư kí của Jimin vậy? Trong khi đó Jimin đi ở đằng trước chỉ ung dung cầm đúng một tờ giấy danh sách lớp? Thì cũng đúng là lớp phó hỗ trợ cho lớp trưởng, cậu cũng là người xung phong giúp Jimin bưng xấp giấy này... vậy thì đúng rồi.

"Anh có chắc là không cần em giúp không đó?..."

Jungkook đi kế bên lo lắng hỏi khi thấy Taehyung đang có vẻ chật vật.

"Chắc chắn mà. Mấy cái này anh làm được hết. Em không cần lo Jungkookie à."

Đi được một đoạn mãi mới tới dãy bàn ghế gần gốc cây anh đào. Và như bao lần, nhóm anh lớn đã ở đó đợi từ lâu.

"Các em đây rồi. Chà... Taehyung à, cần anh giúp không?"

Hoseok lên tiếng đầu tiên, dời tầm nhìn tới xấp giấy trên tay Taehyung liền có ý phụ giúp.

"Không sao đâu ạ. Em ổn rồi."

Cuối cùng thì Taehyung cũng đã có thể thả lỏng ra được một chút, nãy giờ gồng đến mỏi tay. Cậu thả xấp giấy lên bàn rồi ngồi xuống hít thở vài cái.

"Đây là gì thế Jimin?"

Namjoon tò mò nhìn vào xấp giấy trên bàn. Anh chỉ nhận lại một biểu cảm khó hiểu từ Jimin.

"Hửm? Anh chưa biết gì sao?"

"Biết gì?"

"Chuyện trường sẽ tổ chức đi chơi biển cho tất cả các học sinh của các khối."

Một giọng nói bình bình vang lên ngay khi Jimin vừa định mở miệng đáp lại. Tất cả đều dồn sự chú ý của mình về phía phát ra giọng nói đó.

Jangseo, vẫn luôn là cậu ta.

Bước tới gần, cậu ta đã liền cúi đầu chào cả ba người Yoongi, Namjoon và Hoseok.

Namjoon và Hoseok không có mấy hiềm khích gì với cậu ta, cả hai đều nâng khóe miệng, hòa nhã gật đầu. Riêng Yoongi thì vẫn như bao lần, tỏ ra không mấy chào đón.

"Sao dạo này cậu hay xuất hiện trước mặt tôi thế?"

Jimin đùa giỡn lên tiếng. Đáp lại cậu là một thái độ trịnh trọng đến buồn cười của Jangseo, cậu ta nâng một bên chân mày và nói.

"Chúng ta là đối tác với nhau không phải sao?"

Jimin bất đắc dĩ không nhịn được mà phải bật cười.

"Được rồi đó. Tôi không rảnh chơi với cậu."

"Tôi cũng đâu rảnh đâu. Chúng ta giống nhau mà, nhìn kìa."

Cậu ta nhún vai rồi chỉ vào một học sinh của lớp A6 đứng đằng sau. Trên tay cậu ấy hiện cũng đang là một xấp giấy dày cộm. Có vẻ cậu ấy cũng mỏi lắm rồi.

"Làm lớp trưởng không dễ gì nhỉ?"

Jimin dời tầm mắt về phía học sinh đó, thở ra một cái. Jangseo quay lại dáng vẻ hiền lành hòa nhã, cậu ta nói.

"Tôi không làm phiền cậu nữa. Cứ thoải mái đi nhé. Có gì tôi nói sau cũng được."

Jimin mỉm cười, cậu nhẹ nhàng vẫy tay với Jangseo.

"Ừm, tạm biệt cậu."

"Tạm biệt."

Jangseo nhanh chóng rời khỏi đó cùng cậu "thư ký" theo sau. Jimin cũng
không nghĩ ngợi nhiều mà quay trở về việc cần làm.

"Cậu ta dạo này thú vị hơn trước rồi đấy."

Hoseok đùa giỡn bình luận một câu. Trái lại, Taehyung đảo mắt, dùng giọng điệu cao ngạo lên tiếng.

"Dù vậy Jangseo vẫn hoài là Jangseo thôi. Chắc chỉ có mình Jimin là ngấm nổi cách nói chuyện của cậu ta."

Những người còn lại bật cưới, chỉ trừ Yoongi vẫn tỏ ra không mấy hứng thú.

Jimin ngồi kế bên Yoongi. Cậu khẽ nghiêng người, nhẹ nhàng thắc mắc.

"Anh đói chứ Yoongi?"

"Ừm..."

"Vậy đi xuống căn tin thôi."

"Được."

Yoongi chỉ đáp lại ngắn gọn và dĩ nhiên Jimin chẳng có vấn đề gì với nó thậm chí là cảm thấy thật hiển nhiên. Có điều không hiểu sao dạo gần đây Yoongi có vẻ không được "tích cực" như trước. Ngay cả Jimin anh cũng chẳng buồn nhìn lấy cậu một cái. Trong lúc trò chuyện cũng chẳng còn đáp lại nhiều. Là anh có khúc mắc gì hay sao?

"Mua giúp anh một bịch snack nhé."

Hoseok liền lên tiếng khi thấy Jimin và Yoongi sẽ đi xuống căn tin. Cả Taehyung cũng muốn nhờ Jimin mua giúp cậu và Jungkook ít đồ ăn thức uống. Và dĩ nhiên, như thường lệ, cậu sẽ vui vẻ đồng ý, đi mua giúp họ.

Thế là Yoongi và Jimin đi xuống căn tin cùng nhau. Mãi bây giờ mới có dịp cả hai có khoảng thời gian riêng tư như thế này.

Đi được một lúc, Jimin mới bắt đầu ngẫm nghĩ. Việc lúc trước cậu lựa chọn không thắc mắc chuyện giữa Yoongi và Jangseo liệu có thật sự là đúng đắn? Có khi nào nó cũng liên quan tới việc Yoongi ghen với Jangseo và thái độ quá mức trầm tĩnh của anh mấy ngày nay? Lần đó cậu đã lựa chọn không thắc mắc, liệu lần này có nên thử phương án còn lại?...

Nhưng vẫn như bao lần, thứ lớn nhất khiến Jimin chần chừ chính là... anh có thật sự muốn cho cậu biết? Hoặc ít nhất, anh đã từng nghĩ đến việc sẽ cho cậu biết hay chưa...

Bước chân của Jimin cứ thế chậm dần, chậm dần, đến nỗi cậu đã tụt lại phía sau Yoongi một khoảng. Anh để ý thấy Jimin không còn đi bên cạnh mình nữa liền dừng lại, quay mặt về phía sau.

"Có chuyện gì sao?"

Jimin từ từ từng chút một nâng ánh mắt lên nhìn Yoongi. Cậu hơi mím môi, dè dặt lên tiếng.

"Dạo gần đây anh có chuyện gì không ổn sao?"

Biểu cảm của Yoongi một chút biến động cũng chẳng có. Anh hơi nâng khóe miệng, tiến gần về phía cậu.

"Không có gì, anh chỉ hơi mệt vì phải học nhiều. Tụi mình đi thôi."

Anh nắm lấy cổ tay cậu và kéo cậu đi như bao lần, hết sức bình thường. Nhưng lần này...cậu vẫn quyết đứng im ở đó.

Yoongi khó hiểu quay lại nhìn cậu lần nữa, đôi chân mày hơi nhướn lên.

Cậu từ từ kéo tay mình ra khỏi tay của anh. Ánh mắt cậu nghiêm túc hơn bao giờ hết, nhìn thẳng vào mắt của Yoongi như muốn xuyên thẳng qua nó.

"Anh thật sự không có gì bất ổn?"

Yoongi thở ra một cái. Anh vẫn kiên nhẫn nói.

"Sao vậy? Em lại giận gì sao?"

Không nhận lại được bất kì một câu trả lời nào, chỉ thấy Jimim vẫn đứng đó nhìn anh.

Anh dời tầm nhìn xuống tay cậu, rồi lại lần nữa nhìn thẳng vào mắt cậu. Cuối cùng, anh cũng chỉ biết quay lưng đi tiếp.

Vừa bước được một thì anh đã liền khựng lại.

"Anh ghen với Jangseo sao?"

Yoongi vẫn đứng im ở đó, quay lưng với Jimin. Cậu chỉ có thể thấy anh khẽ cúi đầu xuống, hai bàn tay nắm hờ.

"Tại sao anh lại phải ghen với Jangseo vậy?"

"Em là đang thật sự không hiểu hay là đang cố tình không hiểu vậy?"

Như bị chạm trúng vết thương của mình, anh dứt khoát quay mặt lại, thái độ đã có chút nổi nóng.

"Anh hỏi EM cố tình hay vô tình sao? Cái anh nên tự hỏi là ANH đang cố tình hay vô tình kìa."

Cậu cũng đã bắt đầu gay gắt, vừa nhấn mạnh vừa dùng tay chỉ vào bản thân rồi chỉ vào anh.

"Anh đã làm gì để phải tự hỏi chứ?"

"Anh thật sự nghĩ anh không làm gì khiến em không hiểu sao?"

"Em không hiểu, đó là từ em."

"Thế anh nói xem người mà em đang cố gắng hiểu là ai!?"

Jimin cuối cùng cũng lớn giọng. Cậu nhíu mày với anh, trong ánh mắt hoàn toàn là sự giận dữ.

Nghe vậy, anh có hơi ngây người ra, sự ngờ vực cứ lấp ló đâu đó những chẳng thể bao trùm sự cảm tính hiện tại.

"Anh hỏi anh đã làm gì sao? Chính xác là anh đã không làm gì hết! Phải, không làm gì cả. Đó chính là lý do mà em không hiểu được anh."

Cậu dừng lại một chút, hai hàng chân mày đã giãn ra hơn. Trong ánh mắt cũng đã bớt đi phần nào giận dữ, thay vào đó là sự thất vọng, hướng thẳng về anh.

"Trước khi anh trách em không hiểu anh, sao anh không tự nhìn lại bản thân mình, đã bao giờ anh cho em một cơ hội để hiểu anh chưa?"

Làn gió mới thổi đến, không hiểu sao lại mang theo chút gì đó lạnh lẽo. Khoảng cách của hai người hiện giờ cũng chỉ là một sải chân, vậy mà cứ ngỡ như hai người đang cách xa nhau ngàn dặm...

Jimin nuốt nước bọt, cậu quay đầu đi chỗ khác, chẳng muốn nhìn anh nữa. Đôi chân bắt đầu bước đi, từ từ bước từng bước thật đều tiến về phía trước. Khi đã đến gần Yoongi, cậu một mạch rẽ sang bên kia, thẳng thừng lướt qua anh, không chút do dự.

"Anh-"

"Bây giờ em không muốn nói chuyện với anh. Có gì... để chiều nay đến gốc cây anh đào rồi nói."

Dứt lời, cậu lại tiếp tục sải bước hướng về phía căn tin để mua đồ ăn thức uống giúp những người còn lại. Yoongi cứng người. Gương mặt anh vô cảm xúc. Anh chỉ biết đứng đờ ở đó, để Jimin bước đi, xa dần.

Hóa ra bản thân anh cũng chỉ có như thế.

Một lúc lâu sau, nhóm bốn người còn lại kia mới thấy Yoongi quay trở về. Có điều, ai cũng thắc mắc tại sao Jimin lại chẳng đi cùng anh.

"Ah, Yoongi. Ủa mà... Jimin đâu rồi?"

"Em ấy ở lại mua thêm chút đồ. Tao về trước."

Hoseok lên tiếng thắc mắc thì chỉ nhận lại một câu trả lời ngớ ngẩn như vậy. Chẳng phải mọi khi vẫn là Yoongi tình nguyện phụ giúp Jimin mang đồ về sao?

Mãi một lúc sau, Jungkook mới hào hứng reo lên.

"Anh Jimin, anh đây rồi."

"Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu."

Jimin mỉm cười với mọi người, tay liền để đồ xuống bàn rồi phân chia. Taehyung nhận lấy đống đồ ăn và thức uống mà cậu đã nhờ Jimin mua, sẵn tiện thắc mắc.

"Sao mỗi người quay về một lúc vậy?Sao không cùng nhau chia đồ ra cầm cho đỡ khó khăn?"

"Có gì nhiều đâu? Tao kêu anh ấy về trước đó. Ở dưới đó vừa đông đúc vừa chật chội."

Jimin nhún vai, dùng giọng điệu thản nhiên đáp lại. Taehyung dẫu vẫn đang rất hoang mang nhưng biết Jimin nói vậy là vì bây giờ không phải lúc cho cậu biết. Vì thế Taehyung không thắc mắc gì nữa, chỉ gật gật đầu với Jimin.

Jimin ngồi vào chỗ cũ, kế bên Yoongi vì vốn dĩ cậu chẳng còn lựa chọn nào khác. Dù vậy cậu vẫn cố tình tạo ra một khoảng cách nhất định với anh. Khác xa với dáng vẻ ngày thường quấn quýt nhau đến mức "chân người này gác chân người kia, vai người này dựa vai người kia" của hai người, lần này cứ như cả hai chẳng quen biết, chỉ là bắt cặp ngồi chung bàn với một người khách lạ khi quán cà phê hoặc quán ăn hết chỗ vậy.

Và dĩ nhiên, qua mặt được ai chứ chẳng qua mặt được Namjoon với Hoseok. Hai người họ liền đặt một dấu chấm hỏi to đùng về Yoongi và Jimin. Từng hành động, cử chỉ và thái độ đều bất thường đến khó tin của họ khiến Namjoon và Hoseok không khỏi hoài nghi về cuộc sống.

Từng tích tắc cứ thế trôi qua. Yoongi và Jimin vẫn trò chuyện vui vẻ cùng với mọi người nhưng quyết vẫn không trò chuyện với nhau.

Đây có lẽ là giờ ra chơi mà anh ghét nhất từ trước tới giờ.

....

Tiếng chuông vang vọng khắp sân trường, là dấu hiệu để các học sinh đều biết rằng giờ tan học đã đến.

Không khí náo nhiệt, ồn ã này vẫn không có gì khác so với ngày thường. Từng lớp học sinh cứ thế ùa ra sân, lúc thì tụm năm tụm bảy dàn hàng hết chỗ đứng, lúc thì rượt đuổi truy bắt nhau khắp sân trường. Có khi những hàng cây xanh mát đã trở thành nơi tổ chức "mukbang" của các học sinh hoặc là "thế giới ảo" của một số tín đồ điện tử.

Hoseok và Namjoon như bao lần, đứng ở gần cổng chờ nhóm em nhỏ đến. Và đúng là cũng không cần phải đợi quá lâu, bóng dáng ai đó thật quen thuộc đã xuất hiện, lanh lẹ lên tiếng trước.

"Chào hai anh!"

Taehyung vẫy tay chào hai người họ. Bên cạnh cậu là Jungkook cũng đang hớn hở cười tươi.

"Chào mấy em! Ủa mà, Jimin đâu rồi?"

Hoseok vui vẻ chào đón họ, song anh cũng thắc mắc. Namjoon lúc này cũng để ý thấy sự thiếu vắng của một người.

"Ừ nhỉ? Em ấy không đi cùng hai em sao?"

"Jimin nói nó muốn ở lại lớp một tí. Lát nữa nó phải đi gặp một người, cũng không cho em biết là ai, chỉ bảo em cùng Jungkook về trước."

Jungkook gật gật đầu như đồng tình. Bên cạnh đó cậu cũng ngờ vực lên tiếng.

"Thế... anh Yoongi cũng đâu mất rồi ạ?"

"À, nó bảo cũng có hẹn với ai đó không rõ, cũng kêu anh với Hoseok về trước còn nó thì ở lại chờ một tí."

Namjoon giải thích cho hai người họ nghe. Rồi sau đó cả đám bỗng rơi vào trạng thái suy tư. Khoan đã... Vụ việc này có phải hơi trùng hợp rồi không?

Một suy nghĩ đồng loạt nảy lên trong đầu họ. Tất cả đều ngẩng mặt lên nhìn nhau một cách ngờ vực.

"Chẳng lẽ..."

Taehyung không dám nói hết câu, cũng chẳng cần nói hết vì có lẽ ai trong đây cũng hiểu.

Có điều, họ có hẹn với nhau thì việc gì phải giấu bốn người tụi này chứ?

Gió thổi mạnh, từng chiếc lá cứ thế rơi xuống, đắp lên khung cảnh này một màu vàng ảm đạm. Gốc cây anh đào này đã xơ xác hơn rất nhiều, từng cành cây thô ráp càng ngày càng hiện ra rõ hơn. Chẳng có một mầm xanh nào tồn tại nổi trên cái cây này nữa.

Yoongi bước từng bước thật chậm, tiến đến gốc cây anh đào của trường. Từng bước chân của anh đều vang ra tiếng gãy vụn giòn giã. Dù vậy, nó mang lại một cảm giác như trái tim đang bị bóp nát đến vỡ vụn ra.

Gương mặt anh không cảm xúc, cứ thế bước từng bước chân nặng trĩu như người vô hồn. Anh còn có thể nghe thấy rõ tiếng trái tim mình đập mạnh từng hồi, không phải vì một cảm xúc gì đặc biệt, chỉ đơn giản là hồi hộp và căng thẳng đến ngứa tim.

Cây anh đào dần hiện ra ngay trước mắt. Dưới gốc cây đó, có một chàng trai với vẻ ngoài toát lên một sự thuần khiết, thanh tao, cũng bình yên ảm đạm. Cứ tưởng người này sẽ như mọi hôm, mang một vẻ tươi rói đáng yêu và năng động, khiến ai nhìn vào cũng thật sự dễ cảm nắng. Nhưng hôm nay, người ấy lại như vứt bỏ hết mọi sự năng động đó, hòa mình vào chung một bầu không khí với cây anh đào đã sắp trần trụi kia. Nhìn dáng vẻ "nhàn hạ" này của cậu ấy thật chỉ khiến anh cảm thấy xa cách đến "nghìn dặm".

Jimin liếc mắt nhìn về hướng của Yoongi, chắc là những tiếng gãy vụn của lá khô vàng úa đã báo cho cậu biết. Khi đã xác nhận được đó là anh, cậu vẫn đứng im ở đó, không quay đầu chào lấy anh một cái. Người lên tiếng đầu tiên cuối cùng là Yoongi.

"Jimin."

Mãi khi anh gọi tên cậu, cậu mới chậm rãi quay người sang nhìn anh. Mắt chạm mắt, hai người họ nhìn thẳng vào mắt nhau, trao cho nhau một ánh nhìn lạnh lẽo đến xa lạ.

"Anh cũng chịu đến."

"Anh không có gì nhiều để nói."

Gương mặt của Jimin lập tức biến sắc, cậu khẽ nhíu mày.

"Vậy ngay từ đầu đừng đến đây. Em muốn hẹn gặp một con người chứ không phải một hòn đá."

"Em còn biết anh là một 'hòn đá' sao?"

Yoongi cũng không vừa gì, anh thẳng thừng nói. Tất cả Jimin có thể làm chỉ là cắn chặt răng, quản lý cảm xúc của mình cho thật tốt để không bị bộc phát.

"Hòn đá mà cũng biết ghen à?"

"Em biết rõ là anh ghen."

"Em đâu phải một thằng ngốc?"

"Vậy thì em đã thừa nhận rằng bản thân cố tình không biết."

"Em đã từng nói em không biết anh ghen sao?"

"Nhưng hành động của em đối với anh lại trái ngược với những gì em nói đó. Em biết anh ghen cũng không nói gì?"

"Tại sao em phải nói? Cậu ấy cũng chỉ là bạn của em."

"Vậy thì anh là gì chứ?"

"Là bạn!"

Jimin cuối cùng cũng có chút lớn giọng. Cậu nhìn anh bằng một ánh mắt đầy tức giận như thể cậu có thể tiến tới và đấm vào mặt anh bất cứ lúc nào.

Yoongi nghe được hai chữ "là bạn" đó của cậu như bị một con dao đâm thẳng vào tim đen khiến anh bùng phát.

"Phải, anh là bạn của em! Anh chỉ là bạn của em thôi! Rõ là em vẫn cho cậu ấy một vị trí rất vững chắc."

Jimin cười khẩy, cậu nhướn mày, khó hiểu tột độ nói với anh.

"Anh đang trách em không cho anh vị trí của cậu ấy đó à? Jangseo là Jangseo, anh là anh. Em trông cậy vào cậu ấy vì cậu ấy có thể nguyện giúp em rất nhiều. Còn anh, vốn dĩ ngay từ đầu em đã đặt vào anh một lòng tin rất lớn mà? Chẳng lẽ nó đặc biệt đến nỗi anh không nhận ra luôn sao?"

"Vậy mà có những lúc em khiến anh cảm thấy trước giờ em chưa từng thật sự tin anh. Nó chẳng giống như những gì em đã từng nói. Em xây lên một bức tường quá lớn và anh đã tình nguyện gỡ nó xuống giúp em nhưng em vốn dĩ em còn chẳng ở sau bức tường đó nữa."

"Anh có dám chắc em là người xây nên bức tường đó một mình không? Với cả anh chẳng thể trả lời được vì vốn dĩ chẳng có bức tường nào ở đây cả. Sao anh cứ phải bắt em luôn ở trước tầm mắt của anh trong khi đến mở mắt ra anh cũng chẳng thèm mở?"

"Đến anh cũng không dám tin rằng khi mở mắt ra sẽ được thấy em đứng trước mặt anh nữa."

Cậu ngơ người ra một lúc. Ánh mắt từ giận dữ rất nhanh chóng đã được thay thế bằng sự thất vọng cũng như nỗi buồn từ sâu trong tim.

"Hóa ra anh không tin tưởng em... Vậy còn cần em tin anh làm gì nữa? Trong khi em trao hết tất cả lòng tin cho anh thì anh đáp lại bằng sự hoài nghi này sao?... Anh muốn nghe một lời phũ phàng chứ? Dù có là ở quá khứ em và Jangseo đã từng đấu đá nhau, cậu ấy cũng sẽ không bao giờ hoài nghi về niềm tin mà em đặt vào cậu ấy... "

Không biết là do ánh mặt trời chiếu rọi hay vì thứ gì đó, đôi mắt của cậu bỗng trở nên long lanh hơn. Có thứ gì đó như những hạt kim cương lấp lánh đọng trên khóe mắt... Rõ là người ấy vẫn đang cố nín nhịn, nén hết tất cả mọi sự thất vọng vào trong tận đáy lòng.

Thật lạ, những "giọt kim cương" đó sao lại như một thứ dao sắc bén, cứ từ từ cứa thật sâu vào tim anh vậy?...

Jimin bắt đầu di chuyển, cậu bước một bước, rồi lại bước một bước nữa... Tốc độ của cậu nhanh dần, nhanh dần. Cuối cùng là lướt qua anh, như cách mà cậu đã thẳng thừng lướt qua anh vào giờ ra chơi lúc sáng. Có điều, lần này anh có thể cảm nhận được xung quanh cậu chỉ toàn là sự tủi thân và thất vọng chứ chẳng tràn trề sự thẳng thắn như lúc trước.

Như một phản xạ tự nhiên, anh bỗng quay người nắm lấy cổ tay cậu, giữ cậu lại. Bản thân anh còn chẳng hiểu tại sao mình lại làm như vậy, chỉ là một phần nào đó trong mớ cảm xúc hỗn độn nãy giờ khiến anh phải làm như thế.

Và thật không có gì ngạc nhiên... khi cậu không quay đầu lại. Jimin giật phắt tay của mình ra khỏi tay của anh, tiếp tục bước đi, khuất dần khỏi đó. Cậu lẳng lặng cắn môi, cố gắng ngăn cản dòng lệ cứ thế tuôn trào một cách ngớ ngẩn.

Yoongi lại lần nữa cứng đờ người ở đó như lúc trước. Có điều, bây giờ anh đang thật sự tận mắt chứng kiến bóng lưng của cậu khuất dần, biến mất khỏi tầm mắt anh. Có lẽ... lần này là đi thật rồi...

Yoongi lúc này mới phì cười, không rõ là vui hay buồn, cứ cười như một người say rượu, chẳng có chút lý trí gì, như muốn chôn vùi thực tại xuống dưới lòng đất thẳm sâu. Anh tiến đến gốc cây anh đào, ngồi xuống mặt đất, dựa tấm lưng vào nơi thân cây sần sùi thô ráp. Anh ngước nhìn lên bầu trời đỏ rực đến chói mắt kia, nhếch mép rồi tự nhẩm.

"Mình đã làm gì vậy?..."

Từng chiếc lá khô khan và héo úa rơi xuống mặt đất, gốc cây anh đào ấy như muốn rũ bỏ hết những thứ đang dần bị tàn úa trên thân gỗ của mình.

Anh tự hoài niệm về nơi bắt đầu giữa anh và cậu. Rốt cuộc thì lựa chọn đó có thật sự sai?

-----------

Đôi lời tâm sự của tác giả:

-Mình đã chính thức trở thành F0 rồi hihi. Đêm qua sốt rồi đau họng với khó thở nữa. Test cái ra luôn.

-Nhưng mà vẫn không lười đang chap mới nha=)))

-Mong mọi người ra đường nhớ cẩn thận, giữ gìn sức khỏe cho thật tốt nha. Dù tiêm hai hoặc ba mũi rồi thì không bị vẫn tốt hơn<3

-À, cũng chúc các bạn nữ có một ngày 8/3 thật vui vẻ. Đừng quên gửi lời chúc tới những người phụ nữ tuyệt vời khác như mẹ mình, chị mình, bà mình hoặc cô giáo của mình nhé. Các bạn là biểu tượng của cái đẹp, hãy luôn tự tin về chính bản thân mình, đừng bao giờ vì bất cứ ai mà đánh mất giá trị tuyệt đẹp đó nhé. Mong những cô nàng xinh đẹp ở đây sẽ và luôn tỏa sáng theo cách đặc biệt nhất. Dù mạnh mẽ hay yếu đuối cũng không sao vì các bạn đã làm rất tốt rồi.💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro