Chương 11-Có những điều vốn dĩ không thể nói ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi và Jimin đang đứng trước một cánh cổng to lớn. Sau cánh cổng ấy có thể nói là một ngôi nhà có phần sang trọng hơn hẳn những ngôi xung quanh.

Nói thẳng ra là Yoongi và Jimin đã về đến nhà, nhà của cậu.

"Anh vào trong luôn đi."

"Em không vào báo cô trước một tiếng sao?"

"Không cần đâu, mẹ em đã mong chờ anh suốt mấy ngày qua rồi."

Jimin vừa nói vừa đảo mắt, làm như anh cướp mẹ của cậu không bằng. Yoongi nhếch mép, ánh mắt trêu chọc hướng về phía Jimin.

"Có lẽ mẹ em chuộng anh lắm nhỉ?"

Jimin không thèm đáp trả lại. Cậu bĩu môi quay mặt đi vào trong trước.

Tiếng mở cửa vang vọng khắp căn nhà rộng lớn. Bà Park cũng nhờ đó mà biết con trai mình đã về.

"Con về rồi ạ."

Jimin lên tiếng trước. Đáp lại cậu là một giọng nói trong trẻo phát ra từ nhà ăn thông với phòng bếp.

"Jimin, con về rồi đấy à?"

Một người phụ nữ bước ra, dáng người mảnh khảnh, sở hữu một thân thể trẻ trung mà biết bao người phụ nữ cùng lứa khác mong muốn. Gương mặt đã xuất hiện nhiều vết tích của năm tháng, nhưng tổng thể vẫn chẳng mất đi vẻ đẹp thuần khiết vốn có. Nếu là ở thời xuân sắc, bà chắc chắn sẽ là một mỹ nữ được vạn người mê. Khỏi cần nói Yoongi cũng biết đó là mẹ của Jimin. Thảo nào Jimin có một nét đẹp khó cưỡng như thế, hẳn một phần là do gen trội rồi.

Bà Park từ trong nhà ăn bước ra phòng khách, gương mặt tươi tắn đón chào con trai mình. Chỉ trong một khắc, bà đã thay đổi sắc mặt khi thấy còn có một chàng trai khác đứng ngay sau Jimin. Bà bất ngờ, hai mắt mở to nhìn cậu.

"Mẹ, đây là anh Yoongi mà mẹ luôn muốn gặp đó ạ."

Không để thất lễ, Yoongi liền chủ động lên tiếng, cúi chào.

"Chào cô, con là Min Yoongi ạ."

"Cô nghe Jimin kể về con rồi. Đúng là mặt mũi đẹp trai sáng sủa còn hơn cả cô mong đợi nữa."

Yoongi cười nhẹ, lễ phép đáp.

"Cô quá khen rồi ạ."

Dù bình thường anh hay lạnh lùng, vô tâm với những người xung quanh nhưng vẫn luôn biết trên dưới, lễ phép với người lớn hơn mình, cho dù lúc đó mình có suy nghĩ không tốt về người ta. Đó là điều mà mẹ anh đã dạy dỗ và rèn giũa cho anh rất kĩ càng. Cũng giống như việc ban đầu Yoongi có những suy nghĩ xấu, sai lệch về Seokjin nhưng anh vẫn luôn ứng xử lễ phép với anh ấy, với tư cách là một hậu bối.

"Hai con mau vào nhà đi, đứng ở đây hoài làm gì cho mỏi chân."

"Vâng."

Yoongi cũng đáp lại, rồi cởi giày và đặt gọn trên tủ. Jimin cũng nhanh chóng làm xong. Cậu liền kéo tay Yoongi vào phòng khách, để anh ngồi ở dãy ghế sofa.

Bà Park từ lúc nào đã đi vào bếp và đi ra với ly nước trên tay.

"Con cứ thoải mái nhé Yoongi. Ở nhà cũng chỉ có cô với Jimin thôi nên con không cần phải lo gì hết."

Yoongi liền nhận lấy ly nước, lễ phép cảm ơn bà.

Sau đó, bà cũng quay trở lại vào bếp, bỗng khựng lại như nhớ ra điều gì đó, quay sang nói với Jimin.

"À, mẹ chưa kịp chuẩn bị bữa tối, con với Yoongi cứ làm gì đó giết thời gian trước đi. Khi nào xong mẹ sẽ kêu."

"Ơ, con còn chưa hỏi anh ấy có ăn tối ở đây không nữa mà ạ."

"Ủa, vậy à?"

Bà Park ngẫm nghĩ rồi cũng lập tức quay sang hỏi Yoongi.

"Yoongi à, con có ở lại đây dùng bữa được không vậy?"

"Đương nhiên là được rồi ạ. Nhưng để con báo mẹ con một tiếng."

"Ừm, con ở lại được là cô vui rồi. Vậy thôi, cô đi chuẩn bị bữa tối đây. Hai đứa cứ kiếm việc gì giết thời gian, đợi bữa tối xong nhé."

"Vâng."

Cả hai cùng gật đầu đáp. Bà Park cuối cùng cũng vui vẻ cười rồi quay vào bếp.

Jimin bỗng dưng thở dài.

"Sao bây giờ? Nhà em cũng chán lắm chẳng có gì vui cả."

"Sao em không thử dẫn anh đi tham quan nhà em một vòng? Nhà em rộng như thế này cơ mà."

Jimin chỉ nhún vai.

"Nếu anh muốn. Đi theo em, em dẫn anh đi coi lầu trệt trước vậy."

Jimin rồi cũng vui vẻ dắt Yoongi đi quanh nhà mình, nào là phòng khách, nào là nhà bếp, nào là nhà ăn, nào là sân trước, sân sau, nào là vườn cây. Phải nói nhà cậu chắc tầm cỡ biệt thự rồi cũng nên.

Jimin và Yoongi dừng lại ở vườn một chút, không khí ở đây nhờ cây cối mà rất trong lành và mát mẻ. Ở vườn còn có một chiếc bàn tròn cùng những chiếc ghế xung quanh đặt gần hiên nhà, rất phù hợp để thỉnh thoảng ra đây nghỉ ngơi, đọc sách, uống trà. Jimin và Yoongi quyết định ngồi tại đó một chút.

Anh nhìn xung quanh một lượt rồi quay qua Jimin, tỏ vẻ khen ngợi và ngưỡng mộ.

"Nhà em thật sự tuyệt mà. Đâu có chán chê như em nói. À, mà nhà cũng rộng rãi, thoáng mát như thế này mà em không định nuôi thú cưng sao?"

"Thật ra cả em và mẹ em đều thích nuôi mèo. Nhưng mà hai mẹ con đều nghĩ không có đủ thời gian để chăm sóc nên không nuôi. Mặc dù công việc của mẹ em không bắt buộc phải lên công ty nhưng dù gì mẹ em cũng thường đi công tác nên sợ không tiện để nuôi mèo. Đã vậy còn thêm ba em ghét mèo nữa. Mỗi lần ông ấy về thì biết để con mèo ở đâu. Vậy nên nhà em chẳng có cơ hội để nuôi mèo. Nhưng mà dạo gần đây mẹ em có vẻ quyết tâm. Mẹ em hay nhắc tới việc nuôi mèo để nhà bớt yên ắng buồn tẻ và nói rằng chỉ cần cả hai mẹ con cùng thay phiên nhau chăm sóc mèo thì sẽ được thôi."

Jimin hơi bĩu môi. Cậu tận tình kể cho Yoongi nghe, giọng điệu có chút chán nản. Yoongi cũng chăm chú lắng nghe, anh quay mặt sang chỗ khác, tay vô thức xoa xoa chóp mũi, đáp lại cậu.

"Nếu em quyết định nuôi mèo, anh có thể tặng em một con."

Jimin liền sáng mắt, nhìn về phía Yoongi.

"Thật ạ?"

"Ừm, em muốn giống mèo gì cũng được. Anh sẽ tặng em một con."

"Anh cứ nói như nhà anh bán mèo không bằng."

"Chỉ là anh biết có chỗ bán mèo uy tín thôi..."

"Nếu được vậy thì quá tuyệt vời rồi ạ. À mà nói về nhà em nãy giờ rồi, vậy nhà anh thì sao? Có nuôi thú cưng không vậy ạ?"

Jimin hiếu kỳ, liền thắc mắc.

"Cũng có, nhà anh có nuôi một chú poodle."

"Poodle sao? Tuyệt đó. Tên nó là gì vậy?"

"Là Holly."

"Holly?"

"Ừm, nghe kì lắm đúng không? Rõ là tên của một con cái nhưng nó lại là con đực."

"Không, em thấy nghe dễ thương mà."

"Mẹ anh đã đích thân đặt tên cho nó, còn chăm cho nó từng chút một nữa, cực kỳ cưng chiều nó. Thật ra... nó mới là con ruột của mẹ anh, còn anh chỉ là con ghẻ thôi."

Jimin và Yoongi cùng bật cười.

"Chết rồi, vậy có khi nào nhà em nuôi mèo thì em cũng sẽ thành con ghẻ luôn không nhỉ?"

"Anh chắc chắn không."

"Tại sao?"

"Vì chẳng có con mèo nào dễ thương hơn em cả."

Yoongi thản nhiên nói, ánh mắt như bao lần, ôn nhu nhìn Jimin. Đừng ai hỏi Jimin như thế nào nữa, đáp án lúc nào cũng như nhau.

Yoongi bình thường trông lạnh nhạt như thế nhưng sao lại có vẻ thả thính được thế nhỉ? Nếu thêm một chút nữa thì gọi là sến quá sến luôn rồi. Không biết quá khứ anh có hay đi tán tỉnh dạo không nhỉ?

Jimin đứng hình một lúc, rồi liền quay phắt đầu qua chỗ khác, cố tỏ ra giận dữ.

"N-nói gì vậy chứ? Hết bảo em là mèo rồi giờ lại so sánh em với mèo nữa. A-anh đừng tưởng em không làm tới là anh muốn nói gì thì nói nha..."

Lời nói là thế, biểu cảm thì đã mạnh dạn "phản đối" từ lúc nào. Hai bên gò má, đặc biệt là nơi vành tai đã ửng lên một màu đỏ hồng dịu dàng.

Jimin liền đứng dậy, không để anh thấy dáng vẻ ngại ngùng lúng túng của mình. Cậu quay lưng vừa đi vừa nói.

"Đ-đi thôi, đừng ngồi ở đây nữa. Để em dẫn anh đi những chỗ khác."

Yoongi bắt được gương mặt bừng đỏ ấy, liền vui sướng mỉm cười, nơi trái tim cũng rung động không ít.

Jimin dẫn Yoongi lên lầu hai của ngôi nhà. Diện tích ở đây cũng chỉ nhỏ hơn ở dưới một khoảng vừa phải vì có cầu thang và một khoảng trống ở giữa thông với phòng khách nhưng chỉ có đúng vỏn vẹn ba căn phòng, ở ba bức tường khác nhau. Diện tích lầu dưới thật sự rất lớn, sao lại chỉ có ba căn phòng được nhỉ?

"Ở trên đây cũng không có gì nhiều. Phòng bên trái là phòng của mẹ em, bao gồm cả phòng làm việc trong đó. Phòng ở giữa này, chính là phòng đối diện anh với em đó, là phòng dành cho khách. Nó cũng được đùng làm phòng của ba em khi ông ấy về. Còn phòng ở bên phải là phòng của em... Cũng chẳng có gì vui, hay tụi mình xuống dưới lại đi."

Jimin nói một tràng, rồi cũng định quay đầu đi xuống nhưng đã bị Yoongi ngăn lại.

"Anh muốn vô phòng em xem sao."

Jimin có hơi ngập ngừng, nhưng rồi cũng gật đầu.

"Cũng... cũng được..."

Jimin và Yoongi đi tới cánh cửa của căn phòng bên phải. Cậu mở cửa bước vào trước, còn Yoongi thì theo sau.

Yoongi đứng hình mất vài giây khi anh vừa bước chân vào phòng của Jimin. Nói thật thì anh thấy nó là phòng khách sạn năm sao chứ chẳng chỉ đơn giản là phòng ngủ của cậu nữa. Diện tích của căn phòng cực kì lớn. Gì nữa kia, là một cánh cửa, một phòng nhỏ trong một phòng lớn? À không, đó thật ra là nhà vệ sinh. Nghĩa là... mỗi phòng đều có một nhà vệ sinh riêng sao? Giờ thì anh đã biết tại sao chỉ có ba phòng trên lầu hai rồi. Thật sự là cũng quá tuyệt rồi đó. Dù việc này đối với những nhà khá giả có lẽ là chuyện bình thường, nhưng bản thân anh vẫn thấy rất tuyệt.

Không chỉ vì diện tích của căn phòng khiến anh ấn tượng, mà còn là vì chính căn phòng nữa.

Phòng của cậu dù rộng lớn nhưng chỗ nào chỗ nấy cũng hết sức gọn gàng và sạch sẽ. Phần trang trí thì vừa tinh tế, vừa hiện đại, vừa dịu dàng, y như tính cách của cậu. Gam màu thì tươi sáng, mang đến một sự nhẹ nhàng cũng thật bắt mắt. Quả là phòng của Park Jimin.

Yoongi đã bước vào phòng nhưng chưa chịu ngồi xuống. Anh đi hết một vòng quanh phòng cậu. Tham quan mọi ngóc ngách trong đó. Cậu thì không có mấy hứng thú, vì đây là phòng cậu chứ đâu. Cậu ngồi xuống chiếc ghế được đặt trước giường, nhìn Yoongi đang đi lòng vòng trong phòng.

"Phòng em có vẻ hơi bừa bộn đúng không ạ? Em chưa có thời gian sắp xếp lại."

Yoongi nghe tới đây liền nhướn mày.

"Bừa bộn? Không hề. Phòng em đã gọn gàng hơn phòng anh gấp mấy lần rồi đấy."

Yoongi đi tới một chiếc kệ, nơi trưng bày rất nhiều giấy khen, cúp cũng như huân chương sáng bóng mà cậu đạt được. Quả là Yoongi chưa bao giờ sai, Jimin có tính thi đua cao và luôn phấn đấu hết mình.

Kế bên là một chiếc kệ thấp hơn, trên đó lại là những bức ảnh, những món quà lưu niệm, như một nơi lưu giữ những kí ức đẹp đẽ của cậu. Có bức ảnh của cậu cùng mẹ, có bức thì cùng với Taehyung, có bức cùng với Jungkook, bức cùng Namjoon và Hoseok cũng có. Anh dời tầm nhìn tới bức ảnh trông có vẻ là mới nhất, đó là... bức ảnh có anh và cậu. Phải rồi, là từ đợt lễ hội mùa xuân, anh và cậu đã chụp bức ảnh này với nhau, cũng là bức ảnh đầu tiên của hai người. Yoongi vô thức mỉm cười, nhớ lại những ngày đó, cảm giác vẫn ấm áp và hạnh phúc như lần đầu. Anh nhớ, anh đã thổ lộ rằng bản thân rất thoải mái khi ở cạnh cậu. Anh nhớ, anh đã nắm tay cậu, cùng cậu vui chơi quanh khuôn viên lễ hội. Anh nhớ, anh đã hớn hở như thế nào khi gặp cậu ở cánh gà khi vừa kết thúc màn trình diễn của bản thân. Anh còn nhớ, cái ôm ấm áp giữa anh và cậu, không thể nào quên được.

"Anh...nhìn gì vậy?"

Jimin đã bước đến bên cạnh Yoongi từ lúc nào. Cậu lên tiếng khiến Yoongi giật mình khỏi những suy nghĩ. Jimin nhìn theo hướng mà Yoongi đang nhìn, liền thấy bức ảnh đó.

"À...b-bức ảnh đó là từ đợt lễ hội mùa xuân..."

Cậu bỗng lúng túng. Vốn dĩ chỗ này chính là nơi cậu lưu giữ những kỷ niệm đáng quý cùng những người quan trọng. Liệu Yoongi có suy nghĩ gì sâu xa không nhỉ?...

"Ừm, anh nhớ mà. Chưa gì cũng đã gần nửa năm rồi nhỉ?"

"Phải, thời gian trôi nhanh thật."

"Anh còn nhớ rõ lúc đó có một con mèo con vì cảm thấy bản thân không quan trọng trong lòng anh mà cách xa anh nữa đấy."

"Sao anh cứ phải-...em mặc kệ anh."

Nói rồi, cậu quay người đi chỗ khác. Không cần nhìn, anh cũng đủ biết cậu đang bày ra vẻ mặt giận dỗi gì rồi.

"Anh không đùa, lần đó thật sự anh đã rất buồn."

Jimin nghe tới đây, từ từ quay người lại nhìn anh.

"Không phải là lỗi của em, là lỗi của anh. Lúc đó anh đã tự trách mình vô tâm."

Càng nói anh càng hạ giọng, như thể có một vật nặng nề vô hình nào đó kéo xuống. Đối diện với câu nói của Yoongi, Jimin chỉ biết im lặng nhìn anh, nhìn vào đôi mắt đen láy sâu thẳm ấy, hệt như lần đầu họ gặp nhau.

Căn phòng dần rơi vào tĩnh lặng, đến nỗi chỉ cần thở mạnh một chút cũng có thể bị đối phương nghe thấy.

Chàng trai Min Yoongi này thật ra là vậy đấy. Tưởng chừng như anh chẳng để tâm hoặc có khi đã quên đi nó từ lâu nhưng thật ra anh đã sớm khắc ghi nó vào sâu trong tim. Vẻ ngoài vô tâm là thế, mấy ai biết được những suy nghĩ trong đầu của chàng trai này có thể ngọt ngào và ấm áp như vậy. Đó chính là Min Yoongi, một Min Yoongi mà từ lâu cậu đem lòng tin tưởng, đem lòng thương nhớ.

"Jimin! Yoongi! Bữa tối đã xong rồi đó!"

Tiếng gọi từ dưới lầu vang vọng khắp căn nhà, phá vỡ khoảng lặng khó hiểu giữa Yoongi và Jimin. Cả hai đều bừng tỉnh, Jimin nhanh nhẹn bước đến cửa phòng, mở cửa định đi xuống. Trước khi bước ra khỏi phòng, cậu không quên ngoảnh mặt lại.

"À, đó không phải là lỗi của anh, mà là lỗi của cả hai chúng ta. Nếu không, anh nghĩ em giữ lại bức ảnh đó để làm gì?"

Nói xong, cậu kết thúc bằng một nụ cười, không hời hợt cũng chẳng tươi rói, chỉ đơn giản là một nụ cười chân thành. Cậu quay lưng đi tiếp, bước xuống lầu. Sau lưng là một Yoongi đang ngẩn người ra, vì nụ cười khiến anh điêu đứng, cũng vì câu nói mang nhiều ý nghĩa của Jimin khiến anh không thể nào không ngẫm nghĩ.

Một lúc sau, Jimin và Yoongi đã ngồi vào bàn ăn ngay ngắn, cùng với bà Park. Họ bắt đầu dùng bữa cùng nhau.

Trong suốt bữa ăn, bà Park có lẽ là người sôi nổi nhất khi bà liên tục hỏi tất tần tật mọi thứ về Yoongi. Jimin chỉ nghe thôi cũng thấy rối rồi. Nhưng Yoongi lại rất bình tĩnh, nhiệt tình trả lời từng câu hỏi của bà Park. Jimin thỉnh thoảng chen vô vài câu, chủ yếu là khuyên mẹ mình đừng cứ hỏi Yoongi dồn dập như thế. Nghe có khác gì thẩm vấn không chứ.

"Thế Yoongi, ba mẹ con thì sao?"

Bà Park dần chuyển qua ba mẹ của Yoongi.

"À, ba mẹ con cũng thường ạ. Cả hai cùng quản lý một tập đoàn."

"Tập đoàn Min? Sao cô chưa bao giờ nghe nói ở đó có chủ tịch nam nào họ Min nhỉ?"

"Cô không nghe nói cũng phải. Thật ra con theo họ của mẹ, nên mẹ con là chủ tịch ở đó, còn ba con thì hỗ trợ mẹ con thôi."

"Ra là vậy, cô có nghe nói nhiều về tập đoàn Min vì họ cũng khá thành công đó."

"Tập đoàn Park cũng vậy mà ạ. Mẹ con cũng biết vì mẹ con nói tập đoàn Park rất thành công và làm việc uy tín."

Bà Park nghe tới đây thì bỗng dưng im lặng, như là ngây người ra, không nói gì nữa. Cả Yoongi và Jimin đều thấy rất lạ.

"Có chuyện gì không ạ?"

"À... không, không có gì... Chỉ là... cô rất vui khi biết mẹ con nghĩ về tập đoàn Park như vậy."

Dù bà Park đã trả lời nhưng câu trả lời của bà chẳng ăn khớp gì với biểu cảm cả. Gương mặt bà trầm ngâm, không giống với vẻ vui mừng mà là đang phân vân điều gì đó, hai hàng chân mày còn khẽ nhíu lại.

Quả là Jimin vẫn hơn mẹ mình ở khoản quản lý cảm xúc. Yoongi không phải là người nhạy bén như cậu nhưng anh thấy rõ sự bất thường vừa rồi. Tại sao bà Park lại phản ứng như thế? Liệu cả hai người, mẹ anh và mẹ cậu có mối liên quan gì đó với nhau?

Bữa tối rồi cũng kết thúc trong êm đẹp, Yoongi cũng sớm chào tạm biệt Jimin và mẹ cậu để về nhà. Vốn dĩ Yoongi chỉ nghĩ hôm nay là một buổi ghé thăm bình thường, nhưng anh lại được mở mang tầm mắt, thức tỉnh và nhìn nhận lại tất cả vấn đề, giữa anh và cậu. Chắc sẽ lại là một đêm trằn trọc rồi đây.

....

Tiếng ồn trong sân trường như một cái búa cứ liên tục nả vào đầu anh. Sân trường hôm nay sao lại ồn ào quá vậy?

"Anh ổn chứ?"

Jimin ngồi kế bên Yoongi, thấy anh có vẻ không được vui nên mới thắc mắc.

"Không sao, anh ổn mà."

Yoongi cố nâng khóe miệng, đáp lại Jimin. Chỉ là hôm qua mãi một giờ sáng anh mới ngủ được nên hôm nay thật sự chỉ muốn nằm xuống chợp mắt một lát thôi.

"Kia phải Jangseo không?"

Hoseok bỗng dưng lên tiếng, chỉ tay về đằng xa. Tất cả những người còn lại đều nhìn về phía đó.

Yoongi lúc này thật muốn giết cậu ta cho xong. Lại đến ngay lúc anh đang quạu vì không thể ngủ như thế này, muốn ăn đấm chắc?

Jimin là người chủ động ra chỗ của Jangseo trước khi thấy cậu ta đang đến gần.

"Cậu tới đây làm gì?"

"Muốn nói chuyện với cậu thôi."

"Hiện giờ không tiện lắm, để lúc khác được không?"

Jangseo nhướn mày ngạc nhiên.

"Không tiện?..."

"Thì chẳng phải cậu với anh Yoongi không được vui vẻ khi ở cạnh nhau sao? Với cả hiện giờ tâm trạng anh ấy có vẻ không tốt."

"Vì anh ấy mà... cậu đuổi tôi?..."

Jangseo bỗng dưng nhẹ giọng hẳn, trong đó thậm chí còn pha chút nỗi buồn cùng tủi thân, biểu cảm của cậu ta cứ như vừa thất tình không bằng. Jimin mới liền hoảng loạn.

"K-không! Ý tôi không phải vậy. Nhưng mà..."

Jimin quay đầu nhìn về hướng của Yoongi. Anh không nhìn lại cậu mà gục đầu xuống bàn chẳng màng cớ sự gì. Jangseo cũng nhìn theo hướng của Jimin, trong đầu chỉ nảy lên một suy nghĩ tiêu cực duy nhất. Jimin sau đó liền quay lại nói với Jangseo.

"Tôi chỉ nghĩ hiện giờ không tiện... Có gì thì chiều hẹn gặp sau vậy, được không?..."

Jangseo thở dài. Cậu ta cố gắng nâng khóe miệng thành một nụ cười, gật đầu với Jimin.

"Được, vậy chiều tan học gặp cậu sau trường, ok chứ?"

"Ok! Tôi chắc chắn sẽ đến. Còn bây giờ..."

"Tôi biết rồi, tôi đi trước vậy. Tạm biệt."

"Tạm biệt cậu."

Jangseo liền rời đi. Jimin cũng không nán lại lâu, cậu quay trở về chỗ ngồi.

"Sao quay lại rồi?"

Taehyung thắc mắc khi thấy Jimin chưa gì đã quay trở về.

"Cũng không có gì nhiều. Tao và Jangseo đã hẹn ra về gặp nhau nói sau."

"Cậu ta đến đây chỉ để nói thế sao?"

Namjoon cũng thắc mắc theo.

"Chắc là cậu ấy có gì đó quan trọng để nói, hiện giờ không tiện nên hẹn riêng em sau."

Jimin trả lời Namjoon một cách trôi chảy. Cậu ngồi xuống chỗ cũ, nhìn qua Yoongi hỏi anh lại lần nữa.

"Anh vẫn chắc mình ổn chứ Yoongi?"

Yoongi lúc này ngồi thẳng dậy, thẳng thắn trả lời.

"Chắc là không."

"Nghe nói hôm qua nó ngủ không ngon hay sao á."

Hoseok tham gia, thay Yoongi trả lời.

"Hèn gì."

Jimin lúc này mới hiểu vấn đề. Cậu im lặng không đáp lại nữa.

Yoongi thấy tò mò mới quay sang nhìn cậu. Trong chốc lát, anh bỗng cảm thấy có thứ gì đó ngọt ngọt, thơm thơm, hương bạc hà the the lan khắp khoang miệng. Hóa ra là một viên kẹo bạc hà, là Jimin đã nhét-...đã đưa vào miệng anh.

"Cái gì vậy?"

Yoongi mở to mắt nhìn cậu.

"Kẹo bạc hà. Em hay đem theo bên người vì em cũng thường hay mất ngủ. Rất có ích đó ạ."

Jimin thản nhiên đáp. Yoongi vẫn im lặng nhìn Jimin, gương mặt không tự chủ mà nóng bừng lên. Là vì viên kẹo bạc hà này quá cay hay vì điều gì khác? Không, rõ là viên kẹo này ngọt ngào đến rung động luôn mà.

"Sao mặt anh lại đỏ vậy? Do kẹo cay quá sao?"

"K-không... không có gì đâu. Cảm ơn em."

Yoongi liền quay đầu đi chỗ khác, để lại một Jimin khó hiểu.

Hoseok, Namjoon và Taehyung ngồi ở đó, thầm khinh bỉ trong lòng. Mùi tình yêu nồng nặc khắp nơi. Họ dám ngang nhiên tình tứ chốn công cộng, thật... vô tâm! Chỉ có mình Jungkook là cảm thấy như được mở mang tầm mắt.

Yoongi cười thầm trong lòng. Vị ngọt của kẹo cùng vị the của bạc hà khiến anh tỉnh táo hẳn. Phải, lúc này anh cần phải tỉnh táo, suy nghĩ... à không, nhận định được tất cả những gì đang diễn ra. Anh cần phải biết rõ anh thật sự đang ở đâu trên con đường này. Chỉ như thế anh mới có thể tiến thêm một bước nữa về phía cậu.

Jimin nói đúng, cả hai đều đã quá tự ti để rồi hối tiếc. Jimin sẽ chỉ giữ bức ảnh đó vì cậu đã thật sự phần nào mong muốn rằng, lúc đó và cả bây giờ, anh thật sự đang ở bên cạnh cậu.

Giờ ra chơi hôm nay trôi qua một cách chóng vánh. Yoongi không có đủ thời gian để chần chừ. Anh đã và đang làm rất tốt, điều cần làm bây giờ chính là phải tỉnh táo. Tuy nhiên, anh vẫn cần một cái nhìn chính xác hơn. Cậu thật sự vẫn đang ở bên cạnh anh...phải không?

Jimin cùng Taehyung và Jungkook đã tạm biệt ba người mà quay về lớp trước. Hoseok và Namjoon cũng đã đi từ lúc nào, chỉ còn mỗi Yoongi nán lại một chút, đứng nhìn cây anh đào giờ đây lá đã úa vàng.

"Liệu mùa anh đào tiếp theo, mình có thể đến được đích không nhỉ?"

Yoongi trầm ngâm, đứng đợi cây anh đào trước mặt gửi bất kì tín hiệu nào đấy. Nhưng rồi cũng chỉ là mình anh vô thức buông một lời tâm sự với cây anh đào được người ta xem là vô tri vô giác này. Yoongi phì cười, rồi anh cũng quay đầu hướng về lớp, theo bước Namjoon và Hoseok.

Một cơn gió mạnh thổi ngang qua, cuốn đi bao nhiêu chiếc lá khô khốc bay lượn trong khung trời thoáng đãng rồi phủ kín một mảnh sân trường bằng một sắc vàng ảm đạm. Từng chiếc lá cứ đua nhau rơi xuống, để lại những cành cây xơ xác càng ngày càng được hé lộ. Lời hồi đáp của nó chính là như thế.

....

"Tạm biệt mọi người~"

Jimin liền tạm biệt những người còn lại vì cậu còn phải có hẹn với Jangseo. Hoseok cũng vui vẻ chào tạm biệt cậu.

"Tụi anh về trước, tạm biệt em!"

Hoseok, Namjoon và Yoongi đi về cùng nhau. Còn Taehyung thì dĩ nhiên là đi cùng Jungkook rồi.

Khi mọi người đã về hết, Jimin mới hướng thẳng tới nơi sau trường mà Jangseo đã nói - sân bóng.

Cảm giác tới đây vẫn quen thuộc như thế. Ngày mà cậu và Jangseo đã đánh nhau ở đây, ngày mà cậu và Jangseo đã tâm sự với nhau. Tất cả cứ như một thước phim chạy qua đầu cậu.

Giờ này ở đây đương nhiên là vắng vẻ. Lá khô vẫn rơi rải rác đầy sân, khiến từng bước chân đều phát ra tiếng động vang vọng rất rõ.

Ngay giữa sân bóng, vẫn là hình dáng của cậu nam sinh đó. Có điều, nét mặt của cậu ta rất thanh thản, hai mắt nhắm lại, hưởng thụ từng đợt gió nhè nhẹ thổi qua, và còn cả... một chút nét ảm đạm, buồn bã trong đó, không rõ lý do.

Ngoài ra, tác phong của cậu ta cũng nghiêm trang hơn trước, đầu tóc cũng gọn gàng. Ánh chiều tà cứ thế chiếu rọi xuống, tô điểm nhiều phần cho cậu ta, khiến cậu ta trông thật giống một lãng tử bước ra từ tranh ảnh. Những lúc như thế này, Jimin mới biết cậu ta thật sự đẹp trai hơn bất cứ ai từng nghĩ. Chỉ là bình thường cậu ta tự xây cho mình một hình tượng lôi thôi, thô lỗ, cá biệt, nói thẳng ra tự dìm mình thôi.

Jimin bất giác mỉm cười vì cảnh tượng hiếm thấy trước mắt. Cậu từ từ, từng bước tiến lại gần Jangseo.

Jangseo bỗng mở mắt. Cậu ta quay về hướng của Jimin, chắc là vì nghe được tiếng gãy vụn từ những chiếc lá khô do có người bước lên.

"Cậu tới thật sao?"

Jangseo chỉ nhếch mép, vẫn điệu bộ cợt nhả không bao giờ bỏ.

"Tôi đã nói là tôi chắc chắn sẽ tới mà."

Jimin thẳng thắn đáp lại.

"Tôi vui vì cậu đã tới."

Nói xong, Jangseo nâng khóe miệng thành một nụ cười ấm áp. Jimin không nói gì thêm, chỉ mỉm cười lại với Jangseo.

"Rồi, cậu hẹn tôi hôm nay có chuyện gì vậy?"

"Từ từ đã nào, cứ ngồi trước đã."

Jangseo hất cằm về phía chỗ ngồi cổ vũ của sân bóng, rồi cậu ta đút hai tay vào túi quần, ung dung bước đến đó. Jimin cũng không ý kiến gì nhiều mà theo sau.

Cả hai cùng ngồi xuống cạnh nhau. Bầu không khí bỗng trở nên im lặng vì chẳng ai nói gì. Nhưng cũng không hẳn là im lặng đến khó thở, mà là một cảm giác yên bình dễ chịu.

"Jimin, tôi hỏi cái này, ngoài lề một chút. Tôi cũng là chỉ tò mò thôi. Cậu cứ trả lời thật lòng, chúng ta đều biết rõ và tin tưởng nhau mà."

Jangseo bỗng dưng lên tiếng trước.

"Cậu cứ hỏi, tôi sẽ trả lời. Ngoài những người thân thiết của tôi ra thì cậu là người tôi tin tưởng nhất rồi còn gì."

Jimin thản nhiên đáp lại, sẵn sàng trả lời mọi câu hỏi của Jangseo mà chẳng chút đề phòng rằng cậu ta sẽ hỏi về cái gì.

Jangseo im lặng ngẫm nghĩ. Hôm nay cậu ta nhất định phải xác nhận được chuyện đó... Một lúc sau cậu ta mới tiếp tục lên tiếng.

"Cậu... thích Yoongi phải không?"

Jimin suýt nữa thì tự sặc nước bọt. Cậu mở to mắt, gương mặt không thể nào hoảng loạn hơn nhìn Jangseo, cố gắng mãi mới nói nên lời.

"S-s-sao tự nhiên cậu lại-"

"Tôi tò mò lắm chứ bộ."

Jangseo ra vẻ bình thản nhưng trong thâm tâm đã nghi ngờ nay càng chắc chắn hơn khi thấy phản ứng của Jimin.

"Nhưng mà... sao cậu lại nghĩ như vậy?..."

"Tôi chẳng lẽ lại không nhìn ra được ánh mắt của những người đang yêu sao?"

Jimin thở dài, rồi hít một hơi thật sâu, như lấy hết dũng khí để trả lời.

"Được rồi... cậu không được nói cho ai biết đặc biệt là anh Yoongi..."

Cậu chần chừ một chút mới tiếp tục.

"Phải, tôi thật sự thích anh ấy..."

Như sét đánh ngang tai, ngay cả một Jangseo giỏi diễn cũng phải đơ ra một lát. Rồi cậu ta cũng lập tức giả vờ bất ngờ.

"Th-thật sao!?"

"Ủa, tôi tưởng cậu biết?"

"Tôi chưa chắc chắn mới hỏi chứ."

"Thì... bây giờ cậu cũng biết rồi đó."

"Tôi chỉ đoán thôi mà cũng trúng phóc."

Bên ngoài là thế, bên trong ít ai biết được trái tim của Jangseo đang đau đớn như bị hàng ngàn con dao cứa vào.

Jangseo sau đó rơi vào trầm tư, cậu ta quay đầu sang hướng khác, che giấu biểu cảm đậm buồn của mình, hai bàn tay đã vô thức siết lại. Cậu ta dùng móng tay rồi tự cấu vào da vào thịt, như muốn phân tâm khỏi nỗi đau đang xâu xé trong tim. Nhưng hình như nó chẳng có mấy tác dụng, nỗi đau không đến từ da từ thịt đấy da diết hơn gấp nhiều lần...

"Đ-được rồi, vào vấn đề chính đi, hôm nay cậu hẹn tôi ra là có việc gì ấy?"

"Ừm... hôm nay... tôi hẹn là có chuyện muốn nói với cậu."

"Chuyện gì?"

Jangseo thở dài. Chuyện mà cậu ta thật sự muốn nói với cậu cũng không thể nói được nữa rồi.

"Cậu nhớ là tôi đã nói thuyết phục được lớp A6 đúng chứ? Nhưng hiện giờ đã xuất hiện vài vấn đề nhỏ. Bộ phận học sinh A6 năm đó yêu cầu A2 phải xin lỗi họ thì họ mới chịu xin lỗi và làm hòa với A2. Vấn đề là họ bị mất bình tĩnh khi chưa thấy A2 có động tĩnh gì. Xin lỗi cậu, tôi đã cố hết sức rồi..."

Jimin nghe xong, thở ra một cái, biểu cảm nghiêm túc hơn bao giờ hết.

"Cậu không phải xin lỗi, là lỗi của tôi, sự chậm trễ này là từ tôi mà ra. Nhưng cậu yên tâm, tôi và Taehyung đã thông báo buổi hẹn đến các thành viên của A2 rồi. Chỉ đến tuần sau...mọi chuyện sẽ kết thúc êm đẹp."

"Tôi cũng mong là vậy..."

Nói rồi cả hai cùng thở ra một cái thật mạnh, rồi im lặng một lúc như để ngẫm nghĩ. Jangseo mở lời đầu tiên.

"Được rồi! Chúng ta nên phấn chấn hơn mới phải."

Vừa nói, cậu ta vừa quay sang cặp mình, lấy từ trong ra hai lon nước ngọt, một lon đưa cho Jimin.

"Như cũ."

Jimin lúc này mới phì cười.

"Cậu đúng là rất biết cách chọc cười tôi đó."

"Thôi nào, tôi nghiêm túc đó. Cũng đã một thời gian rồi kể từ lần cuối tôi với cậu ngồi lại cùng nhau."

Nói rồi, cậu ta khui lon nước của mình, đưa đến trước mặt Jimin.

"Cạn ly."

Jimin không nghĩ nhiều, cũng làm điều tương tự.

"Cạn ly."

Cả hai cụng lon nước ngọt, rồi mỗi người uống một ngụm cho khuây khỏa. Jimin bắt chuyện trước.

"Đúng rồi, dù gì tôi cũng đã cho cậu biết bí mật của tôi. Bây giờ tới lượt cậu. Nói tôi nghe xem, tôi rất tò mò liệu người như cậu có bao giờ thích ai chưa nhỉ?"

"Người như tôi? Cậu có ý gì đấy?"

"Cậu đừng cứ kịch tính hóa mọi chuyện được không? Người như cậu là người tài năng, thông minh, nhanh nhạy, sắc bén, thẳng thắn như cậu đấy."

Jangseo bật cười, rồi cậu ta cũng nghiêm túc trả lời.

"Thì... tôi cũng có..."

"Thật sao!? Kể tôi nghe nào. Người đó ra sao?"

"Người đó... là một người rất dễ thương, rất hòa đồng và thân thiện, cũng rất thông minh và tinh tế, sống tình cảm và ấm áp. Nhưng người đó cũng có rất ít lòng tin vào người khác, sợ người ta sẽ phản bội, sợ người ta có thành kiến với mình mặc dù người đó rất tuyệt vời và chỉ xứng đáng nhận được hạnh phúc. Người đó là người đầu tiên khiến tôi say đắm."

"Có người như vậy sao? Thảo nào cậu lại thích người đó. Rồi sao? Hai người như thế nào rồi?"

Jimin càng lúc càng tỏ ra hiếu kỳ, hứng thú với người vinh dự được Jangseo để mắt tới. Còn Jangseo, cậu ta bỗng dưng chuyển sang một giọng điệu ảm đạm thê lương.

"Người đó... có người mình thích rồi... Giờ tôi chỉ có thể âm thầm theo dõi, quan tâm và thương nhớ người đó, giống kiểu yêu đơn phương ấy..."

"V-vậy à..."

Jimin nghe thế liền cảm thấy buồn cho Jangseo. Cảm giác đó mấy ai thật sự biết được nó đau tới cỡ nào. Cậu nhẹ giọng hỏi.

"Thế... cậu không có ý định nói ra sao? Cứ thế giữ trong lòng mà thầm lặng bảo vệ và quan tâm mà người kia không hề biết?..."

Jangseo mỉm cười, một nụ cười buồn đến lạ, nhìn lên bầu trời đỏ ảm đạm nơi ánh hoàng hôn soi rọi khắp một khu phố. Cậu ta chỉ nhẹ nhàng đáp lại, nhẹ nhàng như những áng mây trên cao.

"Cậu biết không? Có những điều vốn dĩ không thể nói ra... Chỉ cần người đó hạnh phúc, tôi âm thầm cũng đủ rồi."

Tiếng gió vi vu bên tai, thổi bay những chiếc lá già vàng úa lượn lên một lúc. Dường như nó cũng đã cuốn bay đi cả những điều vốn đã gần đến miệng nhưng chẳng nào thể tuôn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro