Chương 10-Tình địch?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời trong lành, mát mẻ, khiến người ta dễ chịu. Thời tiết lý tưởng như thế này rất thích hợp để thư giãn.

Chuông vào học vang lên, kết thúc giờ ra chơi náo nhiệt. Taehyung và Jimin đã nhanh chóng về lớp, ngồi chờ những học sinh khác.

Một nam sinh tướng mạo cao ráo, dáng người đầy đặn trông rất khỏe khoắn, tác phong hoàn toàn nghiêm chỉnh, đầu tóc gọn gàng, gương mặt nghiêm túc nhưng không kém phần hòa đồng, cậu ấy bước vào lớp. Có thể nói cậu là người vào lớp rất sớm,chỉ sau mỗi Taehyung và Jimin.

"Ô, tao tưởng tao lại là người về lớp sớm nhất chứ."

Cậu ấy có hơi bất ngờ khi nhìn thấy Taehyung và Jimin, nhưng rồi cũng vui vẻ bắt chuyện.

"Wonhae, mày vẫn luôn vào lớp sớm như thế, quả là lớp phó kỷ luật của lớp. Chỉ là có chuyện này tụi tao thật sự cần bàn với mọi người..."

Taehyung chỉ đáp lại như thế. Cậu nam sinh tên Wonhae kia định thắc mắc thì bị một nhóm học sinh khác cắt ngang.

"Có chuyện gì sao tụi mày?"

Một nhóm học sinh gồm bốn người bước vào lớp, có cả nam lẫn nữ. Một trong số đó dẫn đầu thắc mắc.

Để giới thiệu luôn một thể cho tiện. Một cậu nam sinh cao to nhất trong số đó là Jo Dahyo, có vẻ ngoài cao ráo và săn chắc, vừa nhìn là đã biết dân thể thao, kiểu tóc undercut, vẻ mặt năng động, rất ra dáng của một người tự tin. Người tiếp theo là một nữ sinh, gương mặt hài hòa có nhiều nét thu hút đến lạ, mái tóc đen mượt, xoăn lơi, vẻ ngoài lại toát ra một thần thái khá lạnh lùng và sắc sảo, có tên là Ahn Hyejin. Tiếp đến vẫn là một nữ sinh có chiều cao khiêm tốn, xung quanh toát ra vẻ dễ gần và đáng yêu, mái tóc đen xoăn nhẹ, buộc một chùm tóc nhỏ sau đỉnh đầu trông rất năng động, nước da thì trắng trẻo cùng gương mặt tròn tròn như búng ra sữa, tên là Won Kira. Cuối cùng là một cậu nam sinh khác, gầy gò, chiều cao cũng chỉ trung bình, vẻ ngoài trông rất đơn giản, toát lên một cảm giác rất hòa đồng và thân thiện, kiểu chẻ tóc ba bảy cũng đơn giản không kém, còn là người vừa mới lên tiếng lúc nãy, Oh Hawook. Tất cả đều là học sinh của lớp 11A2.

"Tụi này muốn bàn về chuyện giữa lớp mình và...lớp A6."

Jimin trả lời Hawook. Vừa nghe xong thì tất cả đều tỏ vẻ bất ngờ. Dahyo giọng điệu có phần lo lắng hỏi.

"Sao vậy? Là bên A6 lại sang kiếm chuyện với mày sao?"

"Không, là tao tự đi tìm gặp Jangseo. Tụi tao đã bàn kĩ với nhau... thật sự thì hai lớp không nên tiếp tục ghét nhau như thế này nữa."

"Ý mày là sao chứ? Nếu tao không hiểu sai thì mày... và Jangseo... muốn giải hòa?..."

Hyejin ngờ vực lên tiếng, liền nhận lại được một cái gật đầu từ Jimin.

Tất cả mọi người liền im lặng ngay sau đó, họ trầm ngâm suy nghĩ. Jimin cũng kiên nhẫn đợi câu trả lời.

Cuối cùng, Hawook thở dài một tiếng.

"Haiz... tao hiểu ý của mày. Tao từ trước tời giờ cũng không muốn mang hận thù với A6. Vốn dĩ có những người không liên quan đến vụ việc năm ngoái thì hà cớ gì phải ghét nhau?"

"Đúng đó... mọi người không thấy làm thế thì chỉ khổ cho hai lớp thôi sao? Rõ là chúng ta có thể cùng nhau vui vẻ, tận hưởng những năm cuối của tuổi học trò này mà."

Kira cũng đồng tình,những người còn lại đều gật đầu tán thành.

"Mọi người... không phản đối sao?"

Jimin có hơi khó tin, nhẹ giọng thắc mắc. Wonhae tự tin đáp lại.

"Có gì mà phải phản đối chứ? Mày là lớp trưởng của A2 mà, đương nhiên mày sẽ luôn nghĩ cho lợi ích của lớp. Tụi tao đương nhiên sẽ tin tưởng theo mày."

Jimin thầm vui mừng trong lòng, vậy là cũng thật sự có những người nghĩ như Jimin, thật lòng tin tưởng cậu. Nhưng trước mắt, năm người ở đây chỉ mới là năm người mà cậu thân thiết và đặt niềm tin nhiều nhất trong lớp. Nhiệm vụ của cậu vẫn còn cả một tập thể lớp phía sau.

"Nhưng mà lỡ như những người khác không đồng tình thì sao?"

Hyejin nhếch mép cười, thản nhiên đáp lại.

"Không đồng tình là chuyện của họ, rồi họ cũng sẽ bị thuyết phục thôi. Nhưng tin tao đi, trong lớp A2 này cũng phải có cả hơn nửa lớp là chắc chắn tin tưởng và đi theo mày đến cùng rồi."

"Thật sao?..."

Lần này Dahyo nhiệt tình, động viên Jimin.

"Có gì mà không thật? Mày thiếu niềm tin đến thế sao? Nhiều lúc mày nên mở lòng một chút. Mày đề phòng ai cũng được nhưng hãy tin tưởng tập thể lớp của mình. Với cả cho dù thật sự có một số người không đồng tình thì cứ để tụi này lo, đảm bảo những người còn lại sẽ đoàn kết thuyết phục họ, không làm ảnh hưởng tới mày."

Jimin cảm kích không nguôi, hóa ra bấy lâu nay cậu đã xây một bức tường bảo vệ quá lớn. Đôi khi cậu cũng nên mạo hiểm tin tưởng những người gần mình nhất, dù bị tổn thương hay phản bội cũng coi như là một bài học nhớ đời. Cậu cứ mãi nơm nớp lo sợ về định kiến xung quanh, mất lòng tin với mọi người mà đã vô tình gạt đi những sự thật lòng vẫn luôn tồn tại ngay cạnh cậu. Từ nay sẽ không như thế nữa, cậu chắc chắn phải dần thay đổi thôi.

Taehyung ngồi kế bên, đùa giỡn vỗ vai vai Jimin.

"Sao rồi? Đã tràn trề niềm tin vào nhân loại chưa nào?"

Cả đám sau đó cùng bật cười với nhau. Jimin thở phào nhẹ nhõm, cậu vui vẻ nói với mọi người.

"Được rồi, vậy nhờ tụi mày nha. Trước hết hãy thuyết phục từng cá nhân đã, rồi tao sẽ quyết định họp mặt cả tập thể lớp sau."

Kira giọng điệu dễ thương, bàn tay xinh xắn giơ ra dấu hiệu ok trước mặt, vừa cười tươi vừa nói với Jimin.

"Yên tâm, cứ để tụi này lo!"

....

"Anh Yoongi này."

Jimin và Yoongi, cùng những người khác vẫn như bao ngày, ngồi chơi ở dãy bàn ghế gần gốc cây anh đào góc trường.

"Sao vậy?"

"Chỉ là mẹ em có nói... muốn anh về nhà em một bữa. Kiểu như là... mẹ em muốn gặp gỡ anh thôi. Tại vì em thân với anh nhưng mà mẹ em chưa gặp anh lần nào cả. Nên là anh... anh có thể... nói chung là anh từ chối cũng không sao, chỉ là-"

Không đợi Jimin đang cố gắng giải thích, Yoongi đã thản nhiên cắt ngang.

"Được chứ, mẹ em muốn gặp anh thì có gì không được."

"Vậy sao?... Em chỉ nghĩ là anh sẽ cảm thấy khó chịu thôi..."

"Có gì phải khó chịu chứ? Bao lâu nay em vẫn chưa hiểu anh sao? Trừ những nơi đông đúc, ồn ào, những nơi còn lại có là đâu anh cũng thấy bình thường."

"Biết rồi biết rồi, em sẽ ghi nhớ được chưa?"

Nói rồi, Jimin ngoảnh mặt đi chỗ khác, chẳng thèm nhìn Yoongi nữa.

"Nè, sao cứ như dẫn bạn trai về ra mắt mẹ vậy?"

Hoseok ngồi kế bên chứng kiến từ đầu đến cuối, tay cầm bịch snack, vừa ăn vừa nói. Cả Namjoon đang ngồi ăn ké cũng gật đầu tán thành.

"Đúng đúng! Cái vibe y chang luôn!"

Jimin trừng mắt nhìn hai người bọn họ.

"Hai anh nữa."

"Được rồi~ Em ăn miếng bánh không nè?~"

Hoseok liền hoảng loạn nhẹ, anh vội dỗ dành Jimin. Vừa định đút cho Jimin miếng bánh thì đã bị người nào đó tùm lấy tay, ánh mắt mười phần đe dọa.

"Thiệt chứ, gì mà cả đôi đều dữ dằn quá vậy? Cảm thấy bị tổn thương~"

Hoseok bĩu môi, anh quay qua Namjoon, "tạm biệt" đôi uyên ương đó để khỏi phải bị bắt nạt nữa.

Namjoon cười thẳng vào mặt Hoseok. Sau đó anh cũng như nhớ tới chuyện gì khác, liền chuyển chủ đề.

"À, Jimin, vụ giải hòa lớp em phản ứng như thế nào rồi?"

"Thì..."

"Tụi em chỉ mới bàn với một vài người thôi, nhưng tin vui là họ đều đồng tình. Họ cũng nói sẽ giúp tụi em bàn bạc và thuyết phục với những thành viên khác. Sau đó, tụi em sẽ tổ chức một buổi họp lớp để tất cả bàn bạc cùng nhau."

Taehyung đang cầm một miếng bánh hướng đến miệng của Jungkook để dụ dỗ cậu ấy ăn, thấy Namjoon hỏi thì thay Jimin trả lời.

"Vâng, tụi em định là sẽ như vậy."

Jimin gật đầu xác nhận lại. Namjoon lên tiếng, nhận xét.

"Cũng tốt, hiện giờ đã có một vài người đồng ý rồi. Anh tin những người còn lại cũng số đông là đồng tình."

"Em cũng mong là vậy."

Jimin nhẹ giọng đáp lại Namjoon, mong rằng mọi thứ sẽ diễn ra thật ổn thỏa.

Jungkook bỗng dùng giọng điệu có phần trẻ con, quay sang nói với Taehyung.

"Anh Taehyung này, lúc nãy tụi mình quên mua nước à? Em khát nước quá."

"Đúng thật, vậy thì đi mua thôi."

"Cho người này theo với."

Taehyung đứng dậy, định nắm tay dắt Jungkook đi thì Jimin cũng giơ tay muốn theo. Taehyung có vẻ định phản đối nhưng Jungkook đã không do dự mà vui vẻ gật đầu. Nhận được sự đồng ý, Jimin tươi cười, đứng dậy và bước đi trước. Taehyung cũng đành cam chịu, không ý kiến gì nữa, cậu thầm than vãn.

"Hỏng kế hoạch của mình..."

"Sao thế?"

Jimin nghe thấy Taehyung nói gì đó, liền tò mò.

"À... không có gì."

Jimin đang mặt đối mặt với Taehyung, nhìn cậu ấy khó hiểu. Cậu vừa phá kế hoạch gì của Taehyung à? Jimin cứ thế tiếp tục bước lùi về phía sau, không mảy may đến chướng ngại vật gì.

Giống như bao người, cậu liền bị đụng phải một học sinh khác. Lúc này Jimin mới giật mình. Cậu vội vã quay lưng lại, lúng túng xin lỗi.

"Thôi chết!... Xin lỗi-... cậu...?"

Jimin hơi mở to mắt, như ngạc nhiên, nhìn người cậu vừa va phải.

"Sao lúc nào tôi với cậu cũng đụng trúng nhau vậy nhỉ?"

Người đó nhếch mép, vẫn điệu bộ đùa cợt đó, lên tiếng. Jimin cũng mỉm cười lại, lên giọng thắc mắc.

"Jangseo? Cậu làm gì ở đây vậy?"

"Cậu ta làm cái quái gì ở đây vậy?"

Cùng lúc đó, ở dãy bàn ghế, Yoongi không mấy chào đón Jangseo. Hoseok bên cạnh vội xoa dịu anh.

"Bình tĩnh nào, sao tự nhiên phải khó chịu vậy? Cậu ta cũng đâu có ý gì xấu đâu~"

Bằng một cách lạ lùng nào đó mà Yoongi cảm thấy khó chịu khi Jangseo xuất hiện trước mặt Jimin. Linh cảm của anh cứ có gì đó không nguôi. Cậu Jangseo này mang lại cho anh một cảm giác rằng cậu ta sẽ trở thành...kẻ địch. Yoongi thật tình không rõ tại sao vì vốn dĩ vấn đề thù hận duy nhất ở đây, chính là giữa Jangseo và Jimin, đã được gỡ bỏ cả rồi. Vậy thì rốt cuộc cậu ta mang cảm giác là "kẻ địch" ở chuyện gì chứ?

"Ơ hay. Đây là trường của cậu à? Tôi ở đây có gì là lạ sao? Bây giờ gặp mặt cậu đỡ khó chịu rồi nên chẳng cần tránh nữa."

Jangseo thản nhiên đáp lại lời Jimin, rồi cậu ta nhận thấy có hai người cũng ở phía sau cậu. Cậu ta nhắm vào Taehyung trước.

"À, cậu nói với cậu ấy rằng chúng ta hòa thuận rồi chưa vậy? Chứ tôi thấy cậu lớp phó học tập kia có vẻ khó chịu đó."

"Dù có thế nào đi nữa tôi cũng chẳng thể ngấm nổi cái kiểu nói chuyện đâm chọt đó của cậu."

Taehyung thẳng thừng đáp lại, nhưng điệu bộ không còn quá gay gắt hay ác ý như trước kia. Cậu ấy đúng như Jimin nói, chỉ không ưa cách nói chuyện hết sức thẳng thắn dễ mất thiện cảm của Jangseo mà thôi.

"Chịu, tôi vốn vậy đấy."

Jangseo nhún vai, rồi cậu ta quay trở lại Jimin.

"Dù gì đi nữa cũng báo cậu một tin vui, tôi đã thuyết phục được A6 làm hòa với A2 rồi đó."

"Nhanh vậy à?"

"Ừm, tôi biết A6 tin tưởng tôi mà. Mặc dù có một vài cá nhân, cậu biết đó, là những người trong thành phần đi gây sự năm ngoái, họ không hoàn toàn đồng lòng nhưng chung quy cũng không phản đối. Giờ chỉ chờ cậu thôi đó."

"Tôi đã thuyết phục được những người thân thiết với tôi rồi, còn những người khác phải để xem như thế nào đã."

"Tôi chắc chắn họ sẽ đồng tình. Tạm gác chuyện này qua một bên đi. Cậu định đi xuống căn tin đó sao?"

"Phải, tôi đang khát, định xuống căn tin mua ít nước."

Bỗng dưng Jangseo lấy từ đâu ra một chai nước suối, đưa nó cho Jimin. Cậu ta dùng giọng điệu hiếm khi dùng với ai, một giọng điệu rất nhẹ nhàng, dễ nghe, vừa đưa chai nước vừa nói với Jimin.

"Không cần đi nữa, đây. Tôi mua cho cậu đó. Mục đích chính tôi tới đây... cũng chỉ là để đưa cho cậu cái này thôi."

Jimin ngạc nhiên, cậu đứng hình mất vài giây. Dù cậu biết Jangseo thật sự rất tốt, rất tài giỏi, có rất nhiều ưu điểm nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy Jangseo hành xử như thế này với một người.

"Sao tự nhiên lại tốt bụng vậy?"

Jimin cũng từ tốn nhận lấy chai nước, gương mặt có phần vui vẻ. Cậu hướng ánh nhìn thắc mắc tới Jangseo. Cậu ta mỉm cười, tiến tới gần Jimin hơn chút.

"Vì đó là cậu, cậu... rất dễ thương đó."

Jimin không nghĩ gì sâu xa, nói thẳng ra là cậu không bắt kịp tần số của Jangseo. Jimin phì cười.

"Thôi đi, lại khen tôi dễ thương. Ý cậu là tôi giống con nít hay gì hả?"

"Không, tôi nói thật, tôi thấy cậu rất dễ thương."

Lần này nhận lại được câu trả lời thẳng thừng của Jangseo, Jimin mới bắt đầu cảm nhận được điều gì đó. Cậu cảm thấy ý của Jangseo thật ra đã theo một hướng khác. Lúc này Jimin không còn buồn cười nữa, cậu nhìn chằm chằm vào Jangseo một cách nghi ngờ.

Jangseo tiến đến gần Jimin hơn, hết mức có thể. Cậu ta vẫn giữ biểu cảm đó, biểu cảm thiện lành đến khác lạ, hai bên khóe miệng hơi nâng lên, ánh mắt thì vô hại khiến người ta vô thức mềm lòng.

Jimin đang không biết phải làm sao thì bỗng cậu cảm thấy có một lực hơi mạnh, nắm tay cậu rồi kéo cậu lùi về phía sau. Trong chốc lát Jimin cữ ngỡ đó là Taehyung, nhưng thật ra lại là một người mà cậu không ngờ tới.

Jangseo ngạc nhiên. Cậu ta nhướn mày nhìn về phía người vừa can thiệp đó.

"À, chào anh, tiền bối Yoongi. Em không định gây sự đâu, em với Jimin đã hòa thuận với nhau rồi."

Cậu ta dùng giọng điệu bình tĩnh, dù gì cũng phải tôn trọng đàn anh.

"Cậu tới gần như thế làm gì?"

Yoongi, người đang nắm chặt tay của Jimin, kéo cậu về phía sau lưng của mình, từ tốn lên tiếng.

Jangseo liếc nhìn xuống hai bàn tay đang nắm chặt kia, liền sinh nghi. Cậu ta vẫn giữ vẻ dễ chịu đó, nhưng từng lời nói cậu ta tuôn ra lại chứa đầy hàm ý, như những mũi dao sắc bén hướng vào Yoongi.

"Sao vậy? Anh sợ mất thứ gì sao tiền bối..."

Cậu ta dời ánh mắt, nhìn thẳng vào mắt Yoongi không chút kiêng dè.

"...mà phải nắm chặt như vậy?"

Ánh mắt cậu ta chẳng hề thân thiện như giọng điệu, như đang muốn khiêu khích Yoongi. Anh lúc này mới biết, vấn đề giữa anh và cậu ta thật sự nằm ở đâu.

"Em chỉ đang phấn đấu để có được 'thứ đó' thôi mà, dù gì...'nó' cũng chẳng phải là của anh."

Yoongi nhếch mép. Anh điềm tĩnh đáp lại, ánh mắt toát ra khí chất vốn có, sắc bén lẫn sự kiên cường.

"Cậu đang mong đợi điều gì ở tôi đấy? Ngồi yên một chỗ sao?"

Jangseo nhận lại cú đáp trả đó, hoàn toàn xác định được cậu ta sẽ đối đầu với ai.

Cả hai cứ thế đứng đấu mắt chí chóe với nhau. Xung quanh họ tỏa ra một bầu không khí nặng nề và âm u đến ngột ngạt.

Jimin mặc dù không hiểu lắm chuyện gì đang xảy ra nhưng cậu nhận biết được giữa Jangseo và Yoongi chắc chắn có vấn đề.

Jimin liền nhẫn tâm dừng màn đấu mắt giữa Jangseo và Yoongi lại.

"Được rồi đó, ai giành cái gì thì giành, đừng đấu mắt nhau nữa. Jangseo, cảm ơn cậu vì chai nước. Anh Yoongi, cảm ơn anh vì đã quan tâm. Bây giờ ai đến từ đâu thì về chỗ đó đi."

Yoongi và Jangseo đơ người, hoang mang nhìn Jimin.

"Có cần Park Jimin nhắc lại lần hai không?"

Jimin đáp lại hai ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình và chớp chớp kia bằng một câu nói thẳng thắn. Jangseo giật mình, cậu ta liền đáp.

"À...vậy tôi đi trước. Có tin gì mới về A2 thì hãy báo tôi..."

"Ừm, nhớ rồi mà."

Jangseo kết thúc bằng một nụ cười. Cậu ta vẫy tay tạm biệt Jimin rồi rời đi.

"Ờm... để anh về chỗ ngồi..."

Yoongi lúc này mới bừng tỉnh. Anh thản nhiên quay về chỗ ngồi như chưa có chuyện gì.

Lúc này Jimin chỉ nghĩ hai người họ thật khó hiểu.

Ở một diễn biến khác, từ nãy tới giờ, bốn người kia đã cầm vài bịch snack ra, vừa hóng chuyện vừa ăn thật hưởng thụ, thỉnh thoảng còn bình luận vài câu.

"Chết chết, kiểu này là cậu Jangseo thích Jimin thật rồi."

"Tao cũng nghĩ giống mày, Namjoon."

"Chẹp, vậy anh Yoongi và anh Jangseo sẽ trở thành tình địch của nhau sao?"

"Anh vote anh Yoongi thắng. Không đời nào anh chịu giao bạn thân anh cho người như Jangseo đâu."

"Sao vậy ạ? Em thấy anh Jangseo cũng được mà. Có thể nói là có đủ tư cách để đối đầu với anh Yoongi luôn ấy."

"Ừ, cậu Jangseo đó cũng có nhiều điểm mạnh chẳng thua gì Yoongi mà."

"Đã vậy cậu ta còn có vẻ rất được lòng Jimin."

"Chẳng lẽ anh Yoongi lại không vậy sao? Nhưng mà đúng là cậu ta giỏi thật, Jimin đổ cậu ta cũng không có gì quá lạ."

"Taehyung à, em có thể nào bớt lật mặt nhanh như vậy nữa được không?"

Yoongi và Jimin quay về chỗ ngồi, bốn người còn lại cũng quay về trật tự. Hoseok mở lời thăm dò.

"À ừm, vừa nãy mày và Jangseo căng thế?"

"Bình thường."

Yoongi lạnh nhạt trả lời. Chưa dừng ở đó, Namjoon và Jungkook tiếp tục lên tiếng.

"Không nha. Tao là tao thấy hình như hai người là đối thủ của nhau trong một 'lĩnh vực' nào đó đấy."

"Em cũng thấy vậy. Làm sao có thể nói là bình thường trong khi lúc đó sát khí của hai anh tỏa ra bùng bùng luôn ý."

"Bình thường thật mà. Người trong cuộc hiểu rõ."

Ừm, lúc này Hoseok, Namjoon và Jungkook đều thầm nghĩ, Min Yoongi này thật khó cạy được miệng.

Jimin thì không mấy để tâm đến lời của mọi người xung quanh. Cậu ngồi im một chỗ, lẳng lặng nhìn chai nước trong tay mình rồi mỉm cười, không rõ là ý gì. Bên cạnh cậu còn có Taehyung. Cậu ấy chăm chú quan sát biểu hiện của Jimin, gương mặt không cảm xúc. Sau đó, Taehyung thở ra một tiếng. Cậu thật sự không nên cảm tính như thế. Cảm xúc của Jimin là trên hết. Nếu như Jimin cảm thấy vui vì có Jangseo bên cạnh, vậy thì không có lý do gì cậu ta không có quyền bước vào "khu vực" này cả. Dĩ nhiên, điều này là điều mà Yoongi phải lường được và đối mặt. Không thể trách bất cứ thứ gì hay bất cứ ai, dù có là cậu ta hay là chính anh.

Yoongi liếc nhìn Jimin, nhìn thấy cậu mỉm cười vì chai nước đó, trong lòng cảm thấy có chút không phục, cũng có chút yếu đuối, cũng có chút cảm thấy thua cuộc. Tự tin quá cũng không phải là điều tốt. Đôi lúc anh cứ hay quên rằng bản thân phải thật bình tĩnh, không được đốt cháy giai đoạn vì nếu thế anh có lẽ sẽ bỏ lỡ một điều gì đó, một điều gì đó cực kì quan trọng. Anh nên biết anh đang ở đâu, nhất quyết không được ảo tưởng. Hiện giờ, Jimin chỉ coi anh như một người bạn, một người tiền bối, một người anh đặc biệt. Dẫu anh mang hai chữ "đặc biệt" đó và được tiến vào thế giới nội tâm của cậu sâu đến như thế, chính anh cũng không thể quên được cái đích vẫn còn rất xa. Và dĩ nhiên, một ngày nào đó sẽ có người vượt qua anh một bước.

Nhưng có gì đó không đúng. Jangseo chỉ vừa mới hòa giải với cậu được mấy ngày thôi. Làm sao cả hai có thể một phát một tiến xa như vậy? Làm sao cậu ta có được nhiều lòng tin của Jimin như thế?

Chẳng lẽ... chẳng lẽ cậu ta... cậu ta bỏ bùa Jimin sao!?

Khoan đã, bình tĩnh lại nào Min Yoongi, toàn bộ trí thông minh bay đi đâu hết rồi? Nghĩ tào lao gì đấy? Phải có một điều lý giải được.

Đúng rồi, có lẽ... Jimin và Jangseo từ trước đã có cảm tình với nhau. Chính là từ đợt hoạt động ngoại khóa dành cho các lớp trưởng của khóa 21, vào học kỳ I, chỉ sau khi lễ hội mùa xuân diễn ra, năm nào cũng có hoạt động này dành cho khối lớp 10. Có lẽ ngay từ đầu họ đã có cảm tình với nhau sẵn, ấn tượng về đối phương sâu sắc hơn những người khác nên khi xảy ra ra mâu thuẫn giữa hai lớp, dù là hùa theo ghét hay im lặng nhẫn nhịn thì cả hai vẫn chưa bao giờ ghét nhau, mất đi cảm tình và lòng tin đó. Một năm trôi qua, học chung trường với nhau, đương nhiên sẽ có lúc cảm tình cũng tăng dần. Lại còn thêm hôm hai người tâm sự với nhau nữa, đã như thế thì ít nhất sẽ trở thành bạn đồng hành đáng tin cậy, cao hơn nữa thì sẽ có tình cảm với đối phương.

Lý giải này còn nhiều khúc mắc nhưng hoàn toàn có thể xảy ra. Ai mà biết được, Jimin vốn là người rất giỏi giấu đi cảm xúc thật của mình, còn Jangseo có lẽ cũng thế. Họ đã giấu đi cảm nghĩ thật về đối phương suốt một năm trời rồi còn gì.

Haha... sao tự nhiên càng nghĩ Yoongi càng cảm thấy mình mới là người chen chân vào con đường này của họ vậy?...

Thật sự thì Yoongi biết rõ, bất lợi duy nhất của anh chính là thời gian. Thời gian anh quen biết Jimin thật sự ngắn hơn những người xung quanh cậu rất nhiều. Điều này luôn khiến anh cảm thấy bản thân chưa bao giờ hiểu được Jimin, cũng chưa có bất kì dấu ấn gì trong cuộc đời và kí ức của Jimin cả. Như thể chỉ cần thổi một cái, cậu ấy sẽ lãng quên anh ngay lập tức.

Chuông vào học vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ đang rơi dần vào khoảng không vô định của anh. Anh chủ động lên tiếng tạm biệt nhóm của cậu, đứng dậy quay về lớp đầu tiên. Jimin không nghĩ nhiều, cũng chỉ vui vẻ chào tạm biệt anh. Hoseok và Namjoon sau đó cũng theo sau Yoongi. Hai người họ đã chắc chắn rằng Yoongi hẳn có nhiều điều muốn nói với họ lắm đây.

Bầu không khí náo nhiệt đã khiến Jimin mau chóng quên đi chút cảm giác căng thẳng còn vương vấn vì sự việc lúc nãy. Dù vậy, cậu vẫn là nên để ý tới điều này, Jangseo và Yoongi lại tự dưng có hiềm khích với nhau. Thật ra, để nói Jimin ngây ngô không biết gì cũng không phải. Cậu vốn là người rất nhạy trong việc quan sát và phân tích biểu hiện của người khác. Yoongi và Jangseo thật sự không ưa nhau, đó là điều mà ai cũng biết, hơn nữa qua những câu nói ẩn ý của họ cũng biết họ không phải chỉ là ghét nhau, nói đúng hơn là đang cạnh tranh với nhau. Nhưng cạnh tranh vì cái gì nhỉ?

Jimin giật mình, bừng tỉnh khỏi suy nghĩ khi Taehyung và Jungkook đều đang kêu cậu từ xa. Hóa ra bản thân đang thu dọn đồ đạc trên bàn rồi cuối cùng lại đứng đơ ở đó, Jimin mới liền nhanh chóng bước đi, để còn về lớp kịp lúc.

Sân trường chẳng mấy chốc cũng yên ắng dần, dòng người thưa thớt đến vắng vẻ. Tiếng gió thổi dần thay thế tiếng người cười nói để giữ cho sân trường vẫn nhộn nhịp, theo một cách nhẹ nhàng hơn.

Nhìn sắc vàng rực của những chiếc lá khô bao phủ sân trường, Jimin càng cảm thấy yên bình nhưng lại càng cảm thấy không thể nguôi ngoai. Sắc vàng ấy có phải là đang ẩn chứa một điều gì đó thật kỳ bí khiến Jimin phải tò mò đến thế.

Có những chuyện cậu không biết, lại càng không chắc biết hay không biết mới là sự lựa chọn tốt nhất. Có những chuyện... nhiều khi không biết thì tốt hơn.

Chuyện liên quan đến Jangseo và Yoongi, liệu cậu có nên vì một chút tò mò này mà tìm hiểu sâu hơn không?

....

Một buổi chiều có phần ảm đảm, Jimin lần này lại chìm đắm trong nỗi tò mò mà gần như quên đi mọi việc xung quanh. Trực giác của cậu cứ liên tục mách bảo rằng cậu có liên quan tới sự tranh chấp của Yoongi và Jangseo.

Nhưng tự dưng lại chen chân vào vấn đề riêng của họ có phải hơi vô duyên rồi không? Vốn dĩ họ cũng chẳng có ý muốn cho cậu biết.

"Chào các em!"

Một giọng nói trong trẻo vang lên từ đằng xa. Jimin vừa đi vừa thẫn thờ suy nghĩ, không biết đã xuống tới sân trường từ khi nào. Không cần nghĩ nhiều cũng đủ biết "nhóm anh lớn" kia đang ở phía trước.

Nhưng không đúng lắm, người vừa lên tiếng không phải là Hoseok. Jimin liền để mắt đến họ. Hóa ra là anh ấy!

"Anh Seokjin?"

Taehyung là người lên tiếng biểu hiện sự bất ngờ đầu tiên. Jungkook và Jimin cũng tươi cười với anh ấy.

"Hôm nay anh tới trường của tụi em luôn sao ạ?"

"Bình thường anh không hay đến lúc tụi em tan học."

Seokjin từ tốn trả lời.

"Anh cũng chỉ tiện đường nên tạt qua đây thôi. Anh có một dự án nhóm, làm khảo sát ở gần đây. Nhưng mà hôm nay cũng không tiện ngồi lại quán nước nào đó với tụi em được rồi. Lát nữa anh còn phải đi nữa."

"Không sao, hẹn bữa khác cũng được mà ạ."

Taehyung tươi cười. Có vẻ như nhóm của cậu ai cũng thích thú khi có sự xuất hiện của Seokjin. Cũng phải thôi, Seokjin là người đặc biệt cưng chiều nhóm "em nhỏ" mà, còn đối với Hoseok và Namjoon anh lại chẳng mấy hứng thú đâu. Hoseok thì quá đỗi tăng động, còn Namjoon thì nhiều lúc lại quá đỗi bướng bỉnh. Chính vì thế nên lúc nào Hoseok và Namjoon cũng phải ra sức lấy được sự chú ý của Seokjin là vậy.

"À, anh nghe dạo gần đây có chuyện giữa A2 và A6 khóa 21 đúng không?"

"Thật ra..."

Jimin là người lên tiếng đáp lại.

"Tụi em đã định sẽ giải hòa với nhau rồi."

"Anh biết mà, Namjoon có kể cho anh nghe. Anh thấy như thế cũng tốt. Sự việc năm ngoái không hiểu sao lại ầm ĩ lên,hai lớp sau này khó hòa hợp với nhau cũng phải. Tốt nhất là nên gỡ bỏ mọi nút thắt cho xong."

"Vâng, tụi em đang cố thuyết phục hai tập thể đây. Em cũng đã bàn bạc được với Jangseo rồi, cậu ấy giúp em về phía A6."

"À, là cậu Han Jangseo đấy sao. Nói thật là cả năm rồi anh không thấy cậu ấy. Thiếu điều tưởng cậu ấy chuyển trường luôn rồi."

"Cậu ấy tránh mặt em mà, anh không thấy cũng phải."

"Thế luôn cơ."

Seokjin năm ngoái vẫn đang học ở ngôi trường này nên bản thân anh hiểu rõ vụ việc năm ngoái. Đối với anh mà nói Jangseo cũng chỉ là một lớp trưởng được tập thể lớp của cậu ta tin cậy. Anh từ đầu cũng đã khá chắc Jangseo không nhúng tay vào sự việc đó, chỉ là cậu ta bất đắc dĩ nương theo, vì anh cũng giống Jimin, đã từng tiếp xúc và làm việc với cậu ta. Cậu ta sẽ chẳng ngu ngốc tới nỗi đi gây sự với một tập thể lớp như A2 làm gì. Tạm dừng chuyện này tại đây, dù gì anh cũng là người ngoài cuộc, bây giờ Jangseo và Jimin cũng đã hòa thuận với nhau rồi.

"Mà này, theo như anh nói thì chẳng lẽ hôm nay em không được qua nhà anh sao?"

Namjoon bỗng dưng lên tiếng, gương mặt có phần xị xuống.

"Em không qua nhà anh một bữa là ăn không ngon ngủ không yên à? Riết rồi không biết nhà anh hay nhà em nữa."

"Hìhì, mẹ em cũng tin tưởng giao em cho anh rồi còn gì. Em qua nhà anh để học hỏi thêm được nhiều thứ."

"Còn anh thì không biết em đã học được những gì."

Seokjin đảo mắt, giọng điệu chán nản.

"Có chứ, em được học nấu ăn đấy. Bấy lâu nay em có bao giờ vào bếp đâu, nhờ anh mà em cũng biết được vài món để sau này còn nấu cho người yêu của em ăn nữa chứ."

Nghe tới đây Seokjin bỗng cảm thấy tim mình như thắt lại một nhịp. Anh đơ người, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại hai chữ "người yêu" đó. Anh bị sao vậy nè, dĩ nhiên là sẽ tới lúc Namjoon có người yêu thôi... Đó chỉ là chuyện không sớm thì cũng muộn... Tại sao anh lại cảm thấy không cam tâm chứ?

Trái ngược với Seokjin, Namjoon vừa nói câu đó vừa nở một nụ cười thật ấm áp, hướng ánh mắt về phía Seokjin, mong chờ anh cũng sẽ hướng về phía mình. Nhưng đợi mãi... lại chẳng thấy anh quay qua. Namjoon dần bước vào hoang mang, tại sao Seokjin lại im lặng như vậy?

"Anh Seokjin?"

"Sao ấy?"

Jungkook lên tiếng đầu tiên khi thấy Seokjin có hơi thẫn thờ.

"À dạ cũng không có gì... Mà cuối tuần này anh rảnh không ạ? Tụi mình hẹn nhau đi, cũng đã lâu rồi. Từ kỳ nghỉ hè tới giờ tụi mình chưa hẹn đi chơi cùng nhau lần nào."

"Ý kiến hay. Nhưng mà tuần này anh không rảnh rồi. Để tuần sau có được không?"

Taehyung và Jimin cùng gật đầu đáp lại, dĩ nhiên là họ đồng ý. Hoseok, Namjoon và Yoongi cũng không ai phản đối gì.

"Vậy được, hẹn gặp các em cuối tuần sau nhé. Anh nghĩ anh phải đi rồi. Tạm biệt mấy đứa."

"Tạm biệt anh!"

Seokjin tươi cười chào tạm biệt họ rồi cũng rời đi.

"Cũng trễ rồi, các em cũng nên đi về đi."

Hoseok sau đó quay sang nhóm của cậu từ tốn nói. Ngay sau đó, Jungkook và Taehyung cũng gật đầu đồng ý, chỉ trừ Jimin.

"Em chưa về vội, em với Yoongi còn có hẹn nữa."

Yoongi đứng một bên, nhướn mày bất ngờ. Nhưng rồi anh cũng rất tinh ý, liền nhanh chóng hiểu chuyện, gật đầu như để xác nhận. Hoseok có hơi bất ngờ.

"Vậy sao? Thế thì... tao với Namjoon đi về trước nhé. Tạm biệt mày Yoongi!"

"Bye bye mày nha!"

"Ừm, tạm biệt."

Hoseok và Namjoon vẫy tay chào tạm biệt anh rồi cùng nhau lên đường về nhà. Taehyung cũng nhanh nhạy, không thắc mắc nhiều liền tạm biệt, dẫn Jungkook đi trước để Jimin và Yoongi ở lại cùng nhau một cách riêng tư.

Jimin không để lãng phí một giây phút nào. Cậu chủ động lên tiếng.

"Anh vẫn còn nhớ chuyện sáng nay em nói chứ?"

"Chuyện...?"

Yoongi nhướn mày, không đoán được Jimin muốn nói tới chuyện gì.

"Là chuyện mẹ em muốn anh đến nhà chơi một lần đấy."

"À, ra vậy. Hôm nay đi luôn sao? Anh cũng chưa chuẩn bị gì cả..."

"Không sao đâu ạ, mẹ em dễ tính lắm."

"Biết là mẹ em dễ tính nhưng đi tay không như vầy thật sự không có gì kì sao? Lại còn là lần đầu anh tới nữa."

Jimin im lặng một lúc, không đáp lại nữa. Yoongi có phần cảm thấy không ổn, dè dặt lên tiếng.

"Đúng không?..."

Jimin mặt không cảm xúc, thẳng thắn trả lời.

"Nếu anh đã cảm thấy vậy thì cứ việc đi mua đi. Em có cấm đâu. Nè, ra trung tâm thành phố kiếm chút quà cáp gì đi, nếu anh muốn. Mẹ em thật sự dễ tính, chẳng bao giờ quan tâm tới những thứ vật chất như thế. Cứ coi như là anh muốn thể hiện sự hào phóng của mình vậy."

Cậu vừa nói vừa chỉ tay ra phía cổng trường. Rõ là từng câu chữ không có gì quá đáng nhưng sao Jimin có thể biến nó thành những câu nói gắt gao như thế.

Chưa gì lại giận nữa rồi. Sao lại có thể dễ giận đến thế chứ. Yoongi dùng giọng điệu nhẹ nhàng, vẫn không mất đi sự cứng cáp vốn có nhưng đủ khiến cho Jimin cảm nhận được sự ngọt ngào mà bấy lâu nay chẳng trao cho ai.

"Được rồi, anh biết rồi mà. Anh nghe theo em, được chưa nào?"

"Biết vậy thì tốt, nếu anh còn mang quà cáp đến nữa thì em bị mẹ trách là cái chắc. Mẹ em sẽ nói tại sao không ngăn anh lại, để anh cực nhọc chuẩn bị quà như thế, cho dù nhỏ hay lớn, một phần cũng là tại em. Đó, anh hiểu chưa?"

Jimin vẫn bày ra vẻ trách móc nhưng điệu bộ lại dễ thương hệt như một đứa trẻ đang giận dỗi. Yoongi chỉ phì cười, tiện tay xoa đầu Jimin.

"Hiểu rồi. Em thật chẳng khác gì một đứa con nít cả, có một chút đã bày ra bộ dạng giận dỗi đó."

Nói xong, anh thản nhiên bước đi trước, để lại Jimin đằng sau kêu ca, vừa tức vừa cảm thấy ngại khi Yoongi lại nói cậu như một đứa con nít.

"Anh... Anh nghĩ mình là ai mà cứ tùy tiện xoa đầu em vậy? Với cả em đã nói là mẹ em dễ tính rồi. Ai biểu anh cứ mạnh miệng với ý kiến của mình làm gì?"

Jimin rồi cũng theo sau Yoongi, vừa đi vừa càm ràm anh. Ấy vậy mà anh chẳng một lần cảm thấy phiền, chỉ thấy đáng yêu. Đúng là... yêu vào rồi thì xấu cũng thành đẹp.

Được một lúc lâu, cậu mới nguôi ngoai được phần nào. Cả hai cũng đã đi được một đoạn đường dài rồi.

Jimin bỗng dưng nghĩ tới một chuyện, một chuyện mà cậu đã rất tò mò. Nhưng rồi cậu cũng chần chừ, không biết rằng liệu nói ra có phải là một lựa chọn đúng đắn.

Cậu có hơi vô duyên quá không nhỉ? Dù gì cũng là chuyện riêng của anh, sao có thể tự nhiên hỏi như thế trong khi cậu không có thân phận gì đặc biệt? Cũng lạ thật, cậu chưa từng thấy tò mò về một điều nhiều như thế này.

Nhưng mà không hiểu sao linh cảm của cậu cứ luôn mách bảo, chuyện này rất đáng để tò mò.

Nên hỏi hay không hỏi? Hỏi hay không hỏi nhỉ? Nếu như bây giờ có một bông hoa, Jimin chắc chắn đã ngồi bứt từng cánh hoa rồi tự mình hỏi trời rồi.

Yoongi thấy Jimin đi bên cạnh im lặng bất thường, đầu hơi cúi xuống, gương mặt thì không mấy cảm xúc, hình như đang ngẫm nghĩ điều gì đó rất tập trung. Anh bèn nhẹ nhàng hỏi.

"Sao vậy?"

Jimin giật mình khỏi dòng suy nghĩ rối ren. Cậu chỉ hơi nâng khóe miệng, ngẩng đầu nhìn Yoongi.

"Vâng?"

"Em đang nghĩ gì mà tập trung quá vậy?"

"À..."

Tới rồi, cơ hội tới rồi! Nên hỏi hay không hỏi đây? Hỏi hay không hỏi? Ais, sao khó chọn thế này?

"Cũng không có gì ạ. Em chỉ nghĩ đến buổi họp lớp của A2 sắp tới thôi."

Haiz... vậy là cậu vẫn không hỏi được. Cậu không có đủ dũng khí để mở lời về vấn đề đó.

"Ra là vậy. Em đừng suy nghĩ nhiều quá. Rồi mọi chuyện sẽ thuận lợi thôi."

Yoongi mỉm cười, thật lòng động viên Jimin.

"Vâng..."

Lúc nào cũng vậy, nụ cười của anh lúc nào cũng ấm áp như thế. Nó luôn khiến Jimin có thể vô thức quên đi mọi buồn phiền xung quanh, mọi lo lắng len lỏi trong lòng cậu, chỉ chừa lại một cảm giác lâng lâng, nóng ấm nơi trái tim trống trải chỉ dành riêng cho một người lấp đầy.

Hay... vẫn là thôi đi, không tò mò nữa. Cậu chỉ muốn vui vẻ cùng anh ngay lúc này, ngay những khoảnh khắc này, như thế đối với Jimin đã là may mắn và tuyệt vời lắm rồi. Cậu không dám mong chờ những điều tuyệt vời hơn thế nữa, cũng không mong bất cứ thứ gì phá hỏng hiện tại hạnh phúc này nữa.

Nếu anh muốn cho cậu biết, thì tự khắc anh sẽ chủ động nói cho cậu biết. Nếu không, cậu có lẽ cũng chẳng cần chủ động hỏi.

Hy vọng anh sẽ sớm cho cậu biết những điều mà cậu nên biết.

-----------

Đôi điều tác giả muốn nói:

-Đợt rồi là do mình bận việc học nên chẳng đăng chap mới được,cảm thấy rất có lỗi với mọi người. Đã nói là sẽ đăng chap ổn định hơn mà chưa gì đã nuốt lời rồi. TT

-Hôm nay cũng là 29 Tết rồi mọi người. Ngày mai là mùng một Tết. Chúc mọi người có một năm Nhâm Dần, một năm 2022 thật hạnh phúc, phát tài, mạnh khỏe và gặt hái được nhiều thành công hơn nhé!🎋🎆

-Mình cũng hy vọng một ngày nào đó Cánh hoa tàn trên vai sẽ được nhiều người biết đến hơn. Cảm ơn số ít những bạn đã biết tới chiếc fic này, mình luôn lấy các bạn làm động lực để cố gắng hơn. Cảm ơn vì tất cả.💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro