Chương 1-Lời chào của cánh hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời đang dần ấm lên...

Giờ đã vào xuân rồi, khắp nơi đều thấy hoa cỏ như trỗi dậy đầy sức sống. Dòng người nơi thành phố nhộn nhịp vẫn hấp tấp như ngày nào, chỉ là không quên mang theo vài ba chiếc áo lông cừu khoác lên mình để giữ ấm cơ thể.

Chốn thành thị này vào mùa xuân chung quy cũng không có gì đặc biệt. Dẫu vậy vẫn luôn có một yếu tố nổi bật cứ đợi tới mùa xuân là lại tỏa sáng, dần trở thành một hình ảnh rất hiển nhiên trong mắt người dân nơi đây. Trong công viên nơi thành phố đông đúc, lúc nào cũng sẽ có vài ba cây hoa anh đào to lớn, đợi tới mùa xuân là trổ hoa. Không chỉ vậy, đi vài ba bước vào những con đường vắng vẻ trong khu dân cư chỉ ít cũng sẽ thấy hai ba cây anh đào, mỗi lần gió thổi là cánh hoa lại rơi xuống đầy vỉa hè phủ lên mặt đường một màu dịu dàng ấm áp. Trong khuôn viên của một số trường học cũng vậy, không hề vắng bóng những cây anh đào ấy, tạo nên một vẻ đẹp thuần khiết cho sân trường.

Cứ tới mùa xuân, những cây anh đào này sẽ lại đâm chồi nảy lộc, từng nụ hoa cứ thế mà nở ra những bông hoa đẹp thùy mị đến khó tin. Từng cánh hoa anh đào mỏng manh, mang một sắc hồng nhạt để thêm chút ấm áp cho khí trời mát mẻ cũng còn hơi se lạnh này. Rải rác khắp thành phố, mỗi một gốc cây anh đào đều điểm tô cho quang cảnh nơi đây thêm trữ tình và đầm ấm biết bao. Nó như thầm lặng nhắc nhở mỗi tấm lòng rằng mùa xuân đã tới, nhẹ nhàng mang cho mỗi người một cảm giác ấm lòng và nhẹ nhõm nhường nào.

"Xoảng!..."

Tiếng ly nước bể vỡ không biết tại sao lại vang lên, xuất phát từ một ngôi nhà, nơi có một gia đình khá giả và tưởng chừng sẽ rất đầm ấm. Nối tiếp tiếng ly bể lại là những tiếng la mắng dữ dội từ một người đàn ông tuổi trung niên, còn có cả tiếng van xin không ngớt của một người phụ nữ cũng cập kề tuổi đấy.

"Bây giờ cô muốn tôi tức điên lên đúng không!?"

"Nhưng mà anh nghĩ tôi sẽ mãi có tiền cho anh sao? Chỉ ít thì hãy để tôi với Jimin được yên ổn đi chứ. Mọi việc bên cổ phần anh nắm giữ, anh phải biết cách tự chịu chứ đừng về đây làm phiền nữa được không!?"

Một bạt tai giáng thẳng xuống mặt của người phụ nữ đó, do mất thăng bằng nên bà đã ngã khụy xuống sàn nhà, ôm mặt chịu đựng.

"Cô phàn nàn sao?!"

Người phụ nữ đó im lặng một hồi lâu, vẻ mặt có vẻ cam chịu nhưng vẫn còn rất kiên định.

"Vậy cô có tin tôi ra tay không chỉ với mình cô mà còn ra tay với thằng Jimin và đem nó đi luôn không hả!?"

Nghe thấy tên của đứa con mà mình yêu thương và hy sinh hết lòng bấy lâu nay được nhắc tới, sắc mặt người phụ nữ đó liền trở nên hoảng hốt, lo sợ, sự kiên định lúc nãy cứ như mất đi hết trong tích tắc.

"Không! Xin anh đó, đừng! Đừng động tới Jimin! Anh làm gì thì làm chứ nhất định không được phép làm điều gì liên lụy tới Jimin!"

"Thế bây giờ cô quyết định ra sao?"

Người phụ nữ trầm ngâm một hồi, vẻ mặt không cam chịu nhưng cũng phải đành lòng để đứa con trai duy nhất của mình được an toàn.

"Được rồi...Tôi sẽ chuyển khoản..."

"Hừ! Từ đầu đã như vậy có phải đỡ hơn không? Làm tôi phí lời. Nhớ chuyển khoản trước chiều mai. Giờ tôi đi đây, ở cái nhà này nhiều khi tức điên vì cô mất. Thằng bé Jimin có khi đi mua đồ sắp về rồi ha. Tôi cũng không có tâm trạng gặp nó."

Dứt câu, người đàn ông đó đã một mạch bước ra khỏi nhà, lái xe của mình và đi đâu mất hút.

Trước đó, Park Jimin không phải là rời khỏi nhà thong thả như không lo lắng gì. Cậu đi ra ngoài mua đồ theo lời của mẹ cậu,cũng là mẹ cậu không muốn cậu xuất hiện ở đó lúc hai người lớn tiếng với nhau. Jimin bước ra khỏi nhà, chậm rãi bước từng bước, được một quãng thì dần dần nghe thấy những tiếng động ồn ào, hỗn loạn vọng lại từ nhà cậu. Ấy thế mà cậu cũng chỉ biết bước đi tiếp, theo đúng lời mẹ dặn, không quay đầu về. Một cậu nhóc mười bốn tuổi lúc đó thì làm được trò trống gì.

Trên đường đi tới cửa hàng, Jimin không biết vì sao lại bị mê hoặc bởi một thứ nổi bật diệu kì, đặc trưng vào mùa xuân. Phải, chính là những cây anh đào rực rỡ ấy. Cậu dọc theo con đường từ nhà ra trung tâm thành phố, đã bắt gặp được một gốc cây anh đào thật to lớn. Nó to hơn hẳn những cái cây khác, chắc vì đã đứng ở đó từ rất lâu.

Jimin dường như lơ là, quên đi mất nhiệm vụ của mình mà dồn toàn sự chú ý vào cái cây đó. Cuối cùng, cậu đã tấp hẳn vào lề để đứng ngắm nhìn cây anh đào ấy một cách trọn vẹn.

Con đường này thật sự rất vắng, quanh đi quẩn lại có khi chỉ còn có mình cậu. Cũng có thể nói, khung cảnh bây giờ rất bình yên. Rọi chiếu vào cậu bây giờ cũng chỉ là những ánh xế tà êm dịu. Thời điểm này hẳn là có rất ít người qua lại.

Jimin đang đứng trước cây anh đào, ngẩng đầu lên cao và chăm chú vào khung cảnh trước mắt. Quả thật rất đẹp. Từng đợt gió khiến cho những cánh hoa anh đào bay lượn trong không trung, tản ra khắp cả một vùng trời, trông thật thơ mộng biết bao.

"Đẹp thật!"

Jimin háo hức reo lên. Thật sự thì từ nhỏ tới lớn, hoa anh đào đối với cậu đã chiếm giữ một vị trí rất cao trong số tất cả các loài hoa trên thế gian này rồi. Dù có hơi khó tả, nhưng hoa anh đào có một sức hút gì đó mà Jimin nghĩ nó rất đặc biệt.

Bỗng có tiếng bước chân của ai đó vang lên. Càng lúc càng tiến gần tới chỗ cậu...

"Cậu cũng thích hoa anh đào sao?"

Jimin giật hết cả mình. Từ đâu ra lại có một cậu con trai đi tới bên cạnh Jimin, không thưa không rằng gì chỉ hỏi một câu như thế.

"Hả?...Cậu là ai? Mà sao...cậu lại biết tôi thích hoa anh đào vậy?"

"Nhìn bộ dạng reo lên háo hức, cùng với đôi mắt sáng rực đang nhìn chằm chằm vào hoa anh đào thế kia thì tôi đủ biết rồi."

"Khoan, cậu theo dõi tôi đấy à?"

"Không...Tôi đứng ở phía bên kia ngắm hoa anh đào nãy giờ mới thấy cậu đấy."

"Vậy sao."

Jimin không hiểu vì lý do gì mình lại hồi hộp, từ nãy tới giờ cậu còn chưa dám nhìn thẳng cậu con trai kia cơ. Chỉ mới lướt qua được tí rồi lại dán mắt vào gốc anh đào phía trước, cũng chẳng thèm ngó qua khi đang trò chuyện cùng cậu ấy.

Đây không phải là phong thái của Jimin. Cậu dần bừng tỉnh, quyết định quay sang nhìn vào người con trai kế bên cậu.

Như được trực giác mách bảo, cậu ấy cũng quay đầu về phía Jimin, nhìn thẳng vào mắt cậu. Sau đó...mỉm cười nhẹ nhàng.

Gió bỗng nhiên thổi mạnh. Từng cánh hoa anh đào cứ thế bay theo chiều gió, ngày càng dày đặc. Khung cảnh mờ mờ ảo ảo trước mắt, dần cũng không thể nhìn rõ được mặt của cậu ấy nữa rồi. Nhưng đôi mắt đó, nụ cười đó, ấy sao mà đọng lại trong tâm trí của Jimin. Người con trai này...cậu ấy hòa sắc vào những cánh hoa anh đào một cách thật tuyệt hảo. Hình bóng của chàng trai đó dần hòa vào những cánh hoa anh đào đang bay.

"Cậu ta là ai vậy?"

....

"Rengg!"

Tiếng chuông vào học vang lên. Từng học sinh cứ thế mà vội vàng vào lớp, chờ giáo viên của mình đến.

"Jimin! Jimin à! Dậy đi. Chuông reo vào học rồi kìa."

Jimin nửa tỉnh nửa mơ, đang nằm gục xuống bàn thì ngồi hẳn dậy.

"Hả?...Ờm, cái gì đó Taehyung?"

"Dậy đi, chuông vào học reo rồi.Giáo viên cũng sắp tới rồi. Mà sao tự dưng hôm nay mày lại ngủ gật ở lớp vậy? Đêm qua mày không ngủ được hay sao? Mày có khỏe không đó?"

Taehyung thấy người bạn thân của mình hôm nay có hơi khác lạ nên liền lo lắng hỏi. Jimin mỉm cười, thật tình là cậu cũng không biết sao hôm nay cậu lại ngủ gật ở trên lớp nữa, chỉ bèn nói không sao.

"Không có gì đâu. Mày đừng lo."

"Chắc không đó? Làm bạn thân của mày bao lâu nay rồi cứ giấu diếm cái gì đó là không được đâu nha."

"Tao nói thiệt, có giấu gì mày đâu. Thôi quay lên đi cô vào lớp bây giờ."

"Biết rồi mà."

Thế là Taehyung không dài dòng, quay lên phía trước.

Tiết học bắt đầu một cách suôn sẻ. Nhưng Jimin lại hơi lơ đà, thẩn thờ suy nghĩ về hình bóng lạ mặt nhưng cũng thật thân quen ấy xuất hiện trong giấc mơ của cậu. Nói thật thì chuyện đó cũng đã hai năm trôi qua rồi,Jimin còn chẳng nhớ nổi giọng nói hay khuôn mặt của cậu ta ra sao nữa kìa. Nhưng mà...chỉ mới gặp có một lần thôi, sao cậu lại ghi nhớ hình bóng hôm ấy tới hai năm trời luôn vậy? Phải chăng là vì ánh mắt sâu thẳm và nụ cười nhẹ nhàng, ấm áp tựa như hoa anh đào đó của cậu ấy sao?

"Jimin nào! Em giải được câu này chứ?"

Jimin bị giáo viên gọi tên, liền bừng tỉnh. Nhưng sau đó cậu cũng chợt nhận ra là mình đã lơ đãng,bkhông chú ý nghe giảng, giờ thì biết trả lời làm sao đây?

"À dạ...em...em không chắc..."

Jimin toát cả mồ hôi hột, cậu đành phải nói như vậy thôi chứ sao.

"Vậy sao? Em không hiểu chỗ nào à Jimin?"

"Dạ vâng, em không hiểu..."

"Jimin à, hôm nay em hơi mất tập trung đó."

Cả lớp khi thấy lớp trưởng Jimin gương mẫu của mình thường ngày rất tập trung nghe giảng, phát biểu hăng say hôm nay lại bị cô phê như thế, không thể không bất ngờ.

Giáo viên từ trên bục giảng bước xuống chỗ của Jimin. Cậu thầm nghĩ mình sắp toang thật rồi.

Nằm ngoài dự đoán của cậu, cô giáo không phải xuống trách mắng cậu mà lại quan tâm, hỏi han cậu. Chính cô cũng khá bất ngờ khi thấy Jimin mất tập trung như thế này.

"Hôm nay thấy em cứ im im rồi đờ đờ ra kiểu gì. Em có khỏe không đó? Nếu mệt thì em cứ xuống phòng y tế đi."

Bạn học xung quanh thấy cô giáo nói vậy, một vài cũng bắt đầu hướng về vị lớp trưởng của lớp mình hỏi han.

"Thật đó, trông cậu không được khỏe Jimin à."

"Nếu không chịu được thì cậu cứ xuống phòng y tế đi, bài vở có Taehyung lo mà."

"Ủa cái gì vậy? Sao lại là tui?"

"Jimin của chúng ta hiếm lắm mới như thế này, chắc cậu ấy bệnh thật rồi."

Jimin thấy lớp bắt đầu hỏi han quan tâm mình thì cảm thấy rất cảm kích nhưng cũng phải vội giải thích với mọi người.

"Không sao đâu ạ. Em không sao thiệt mà. Chắc là do em hơi thiếu ngủ thôi ạ."

Taehyung từ bên trên nghe cậu nói vậy thì cũng quay xuống góp chuyện.

"Hình như Jimin thiếu ngủ thiệt á cô. Sáng nay trước chuông reo em thấy nó tranh thủ nằm ngủ trên bàn luôn mà."

"Nếu là vậy thì em nên giữ sức khỏe cho tốt. Nếu mà cứ như thế này thì em sẽ mất tập trung trong giờ học, sẽ không hiểu bài mà ảnh hưởng tới kết quả."

"Vâng, em biết rồi ạ."

"Tất cả các em còn lại cũng vậy, phải biết giữa sức khỏe để còn còn học hành, thi cử nữa nghe chưa?"

Cả lớp cùng gật gù,đồng tình với giáo viên.

"Vậy được rồi, chúng ta quay lại tiết học."

"Rengg!"

Cô giáo vừa dứt câu,tiếng chuông ra chơi đã reo lên rồi.Cô chỉ biết thở dài,đành cho học sinh ra.

"Haizz...Các em về nhà tự giải bài này nha. Tiết sau cô sửa bài. Cả lớp ra chơi đi!"

Vừa nhận được hiệu lệnh từ giáo viên, cả lớp ai nấy cũng đã trong tư thế sẵn sàng, đứng dậy chào cô sau đó liền vút bay ra khỏi lớp.

Taehyung liền đi xuống chỗ của bạn thân mình, thăm dò vài chuyện.

"Này, hôm nay còn để bị cô phê trước lớp, mày bị sao vậy? Nếu không khỏe thì ở nhà đi chứ."

"Tao chỉ là thiếu ngủ thôi mà. Lát nữa sẽ không mất tập trung nữa."

"Vậy là tối qua ngủ không ngon sao?"

"Ngủ ngon chứ, nhưng không hiểu sao hôm nay lại hơi uể oải."

"Chết rồi, sắp bệnh tới nơi rồi."

"Không bệnh được đâu mà lo."

Taehyung dùng ánh mắt đa nghi nhìn thẳng vào đứa bạn thân của mình mà nói.

"Nhớ kĩ, có tâm sự tuổi hồng gì muốn chia sẻ thì cứ chia sẻ với tao. Giấu chi cho phát bệnh là liệu hồn với tao đó."

"Tâm sự tuổi hồng gì ở đây ba ơi, thôi tào lao quá. Đi xuống căn tin không? Tao phải làm sao cho tỉnh ngủ lên mới được."

"Đi chứ đi chứ, có lý do gì mà từ chối được."

Thế là đôi bạn thân lâu năm ấy cùng nhau tung tăng xuống căn tin trường.

Nhưng có một điều đã khiến họ cảm thấy hơi lạ. Căn tin hôm nay sao lại vắng thế?

Hai người họ không hẳn là nhiều chuyện, nhưng lại rất tò mò nên cũng đi hóng hớt xem tại sao. Chẳng phải khó khăn gì, thoáng chốc họ cũng đã thu thập được vài thông tin thú vị.

Có một số người đồn rằng, trường họ vừa có một học sinh nam mới chuyển đến có nét đẹp chỉ cần nhìn qua một cái là liền mê, lại còn rất thu hút nữa. Vậy là bao nhiêu nữ sinh hay vây quanh hai người họ đã đi tìm kiếm chàng trai có nét đẹp thần kì đó. Nghe nói thêm một điều nữa, hình như nam sinh đó đang ở sân trước của trường.

Bao nhiêu đó thông tin là quá đủ rồi, Taehyung và Jimin cùng đồng ý đi xem nam sinh đó như thế nào. Để xem người có nhan sắc "nhìn là mê" ấy có thật sự như lời đồn không. Hơn nữa, Jimin và Taehyung còn có ý định sẽ lôi kéo nam sinh đó vào hội của mình, chính là cái hội dành cho những nam sinh thu hút và nổi bật nhất trường đấy.

Dù muốn khiêm tốn nhưng cũng phải nói. Park Jimin đây nhan sắc có, học lực có, được lòng thầy cô, bạn bè. Bên cạnh đó còn có tài năng ca hát và nhảy múa. Kim Taehyung là bạn thân cậu cũng đâu có vừa, nhan sắc có thừa, học giỏi, quyến rũ trong mắt các nữ sinh, có giọng hát trầm ấm làm mê hoặc lòng người.

Thôi thì người ta hay nói trai đẹp thường đi theo bầy. Nam sinh kia với vẻ đẹp "thần thánh" ấy cũng hợp nằm trong top đó chứ. Dù gì suy cho cùng, kết thêm bạn mới không có gì quá xấu, nếu không thì tạo dựng một mối quan hệ xã giao tốt thôi cũng được.

Vài phút sau hai người họ đã ở sân trước, tìm kiếm nam sinh mới chuyển đến đó. Thật ra thì cũng chẳng khó tìm cậu ta mấy,cứ thấy một đám nữ sinh tụ lại một địa điểm thật đông thì cư nhiên đó là cậu ấy rồi.

Chính là ở đó, một đám nữ sinh đang vây quần trước gốc cây anh đào trong góc tường của trường. Jimin và Taehyung cá chắc là cậu nam sinh ấy đang ở đó nên liền bước tới.

Khổ nỗi hai người bước tới thì chẳng thấy được cái mô tề gì, dòng người dày đặc như thế thì làm sao đây. Nhưng Jimin hôm nay bỗng mặt dày, quyết định băng qua đám đông để gặp được cậu nam sinh đó. Không biết là cậu tò mò tới đâu mà vẫn không bỏ cuộc.

Cũng may, nữ sinh ở đây ai cũng nhận ra hai gương mặt quen thuộc này. Chỉ cần nói xin một vài ba câu là đã được người ta nhường đường cho rồi.

Băng qua đám đông một cách dễ dàng, Jimin cuối cùng cũng đã có thể gặp được cậu ấy. Chính là cậu ta, và cậu ta đang...đứng ngắm hoa anh đào sao?

Lạ lùng thật. Khi vừa nhìn thấy cậu ấy, Jimin lại đứng đờ ra đó. Cái hình bóng này...

Một vài nữ sinh khi thấy Jimin và Taehyung thì liền bàn tán và hò reo tên họ.

"Ủa Jimin kìa."

"Taehyung kìa phải không mày?"

"Jimin với Taehyung cũng đến đây nữa à?"

Cậu nam sinh đó bỗng nghe được một cái tên lạ, liền quay lưng lại về phía Jimin. Không báo trước, hai người họ mắt chạm mắt, cứ đờ người ra mà nhìn chằm chằm vào đối phương, nhìn thẳng vào đôi mắt tuyệt đẹp của nhau.

Gió lại bỗng dưng thổi mạnh, hoa anh đào cứ thế mà rụng xuống, rồi bay đi, bay vào tâm trí của hai người. Giữa một nơi đầy ắp cánh hoa anh đào bay lượn trong chiều gió, có hai con người mặc bao ánh nhìn kì dị xung quanh mà nhìn nhau như hai kẻ khờ khạo.

Trong thâm tâm của Jimin bỗng rạo rực, cảm giác thân quen khó tả này là gì? Cùng là cảm giác này, cùng là những cánh hoa đào này, cùng là ánh mắt ấy...nhưng lại rất rõ nét, không mơ hồ như trong giấc mơ, một khuôn mặt có nhan sắc dung hòa vào những cánh hoa anh đào một cách hoàn hảo.

Hai người có lẽ vẫn chưa nhận ra rằng mình đang nhìn chằm chằm vào đối phương như một thằng ngốc.

"Ê Yoongi à,tao..."

Bỗng một nam sinh khác, trên tay cầm theo hai chai nước, từ đâu đó len lỏi qua đám đông và tiến tới gần cậu nam sinh mới kia. Có lẽ anh đang định nói cái gì đấy nhưng khựng lại sau khi nhìn thấy Jimin và Taehyung cũng đang đứng gần đó.

"Ủa, Jimin và Taehyung đấy à?"

Lúc này, cả hai mới bừng tỉnh. Jimin quay sang thì liền để ý thấy vị tiền bối kiêm học bá quen thuộc ấy của trường. Taehyung đứng đằng sau cậu nhanh nhạy tiến lên và chào hỏi người đó.

"Chào anh Namjoon!"

"Chào, hai đứa ở đây làm gì đấy?"

Taehyung bước tới thì thầm với Namjoon.

"Tụi em đi hóng hớt về nam sinh mới này thôi ạ."

Namjoon nhướn mày.

"Về bạn anh sao?"

"Bạn anh?"

Cả Jimin và Taehyung đều ngạc nhiên trước câu trả lời này của Namjoon. Anh cũng đã để ý được biểu cảm hoang mang của hai cậu nhóc liền tới bên cạnh cậu nam sinh mới kia nói.

"Giới thiệu với hai em. Đây là Min Yoongi, bạn thân của anh từ thuở nhỏ, vừa từ Mỹ chuyển về, hiện đang học cùng lớp với anh."

Anh quay sang Yoongi và tiếp tục.

"Yoongi, cậu nhóc nhìn đẹp trai nhưng lanh chanh bên này là Kim Taehyung, lớp 11A2."

Taehyung vừa nghe thế đã liền rũ mặt xuống, phản bác.

"Em lanh chanh hồi nào anh."

"Có đó Taehyung à. Còn cậu nhóc nhìn dễ thương bên này là Park Jimin, bạn thân của Taehyung và cùng lớp 11A2."

Yoongi đứng kế bên Namjoon, do dự mãi mới dám mở lời chào.

"À ừm...chào hai em."

Taehyung vui vẻ chào lại, nhưng Jimin lại có vẻ hơi ngượng ngùng, dù gì lúc nãy cũng vừa mới nhìn chằm chằm người ta như hâm rồi còn gì.

"Vâng...Chào anh."

Taehyung sau đó rất nhanh chóng mở lời với Yoongi, anh ấy đã là bạn thân của Namjoon sẵn rồi, mà Namjoon cũng có trong hội của họ, vì vậy nên để Yoongi gia nhập giờ cũng không khó khăn gì mấy.

"Anh Yoongi, anh có muốn vào hội không ạ?"

Yoongi thắc mắc.

"Hội?"

"Là hội những nam sinh nổi bật nhất trường, có em, Jimin, anh Namjoon và ba người khác nữa. Nói vậy thôi chứ thật ra là hội bạn của tụi em. Tụi em chơi thân với nhau với cả ai trong hội cũng nổi hết nên lấy tên đó thôi. Cứ coi như là tụi em muốn kết bạn với anh á."

Yoongi lưỡng lự. Thật sự là anh lười kết bạn vô cùng, cũng phiền khi không thể hòa nhập được với tất cả mọi người. Huống chi còn ba người khác anh chưa biết. Thật ra anh cũng muốn kết bạn lắm chứ,nhất là vì cảm giác rạo rực khó tả khi nãy với một người...Anh hiện đang khá băn khoăn, trước giờ anh nghĩ bản thân sống khép kín và chẳng quan tâm những bạn học khác ngoài hai người bạn thân của anh nhưng giờ anh lại đang phải bối rối vì chuyện kết bạn này.

"Có Hoseok nữa đó Yoongi."

Namjoon nói, vì có lẽ anh đang thấy bạn thân mình đang khá bối rối và do dự.

"Đúng rồi, có cả anh Hoseok. Anh đừng lo, tụi em thân thiện lắm. Cả hai người kia cũng vậy."

"Mấy em ấy dễ thương lắm, tin tao đi. Còn có cả một anh tiền bối dễ thương không kém nữa."

Thật là,còn có cả một vị tiền bối sao? Điều này càng khiến Yoongi thêm phần chần chừ. Nhưng không sao...đánh liều một phen đi vậy.

"Được rồi...Rất vui được làm quen với hai em."

"Rất vui được làm quen với anh,anh Yoongi!"

Taehyung nở nụ cười hình hộp chữ nhật đặc trưng của mình,vui vẻ nói với Yoongi.

Jimin đứng kế bên, chợt nhận ra là mình đã có hơi im lặng, cậu tự hỏi lòng mình rằng tại sao phải rụt rè như thế. Đây không phải là Jimin hòa đồng và đáng yêu thường ngày. Nghĩ thế, Jimin tỉnh táo lại và vui vẻ chào đón Yoongi, với một nụ cười ấm áp trên môi.

"Em cũng rất vui khi được làm quen với anh."

Yoongi giờ mới thấy Jimin nói chuyện với mình, cứ tưởng cậu không thích anh luôn rồi chứ. Lúc nãy đúng là anh đã nhìn chằm chằm vào Jimin một cách lố lăng. Vì thế nên bây giờ thật sự là có hơi ngại khi nhìn thẳng vào cậu lần nữa. Nhưng anh phải có dũng khí chứ, cũng cố quay sang phía cậu. Và rồi vô tình bắt gặp được nụ cười ấy, nụ cười ấm áp tựa như cánh hoa anh đào, một lần tấn công thẳng vào tâm trí anh.

Nguy rồi...trái tim của ai đó vừa mới lỡ một nhịp.

"Vậy bây giờ hai anh có muốn xuống căn tin cùng tụi em không? Coi như chào mừng Yoongi đi."

Taehyung lên tiếng. Namjoon cảm thấy ý này cũng được, liền đồng tình. Thế là cả bốn người cùng đi xuống căn tin trường với nhau.

Jimin sau khi vừa mới nở một nụ cười với Yoongi xong thì chính bản thân cậu cũng cảm thấy ngại. Cậu tự dưng lại có cảm giác bất an và bồn chồn khi đi cùng Yoongi. Cậu cứ sợ Yoongi sẽ nghĩ cậu hành xử như một đứa ngốc.

Sao vậy nè, cậu lo xa quá rồi đó, hãy cứ như bản thân mọi ngày thôi. Có gì khó khăn đâu chứ, cậu làm được mà.

Không. Cậu không làm được. Tim cậu sao lại đập nhanh rồi...

----------------

A/N:Những chap đầu có lẽ sẽ rất bình yên đó, chủ yếu nói về quá trình phát triển tình cảm của hai anh thôi:3
Nhưng đừng lo, fic này chắc chắn không thể quá đỗi bình yên, bèo dạt mây trôi dễ dàng như vậy được đâu;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro