3; o

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rượu mà Yoongi mời cậu uống khi nãy là loại có nồng độ cao, đã vậy còn bị "giở trò". Hắn lao nhanh về mê cung do mình tạo lập. Siêu xe băng băng trên quốc lộ, ai nấy đều phải trầm trồ với giá tiền của chiếc xe đó.

Gã bế em lên nhà, bước vào một không rộng lớn và tiện nghi như căn hộ nhỏ. Đừng nhầm lẫn, đó chỉ là một căn phòng được gã xây dựng mà thôi. Nó không phải toàn bộ ngôi nhà. Nơi bọn họ đang đứng thực sự là mê cung - mê cung do bộ não của Min Yoongi phác thảo ra.

Yoongi đặt em trên giường, xung quanh nội thất đều là đồ đắt tiền vô cùng. Nếu chỉ là người có mức lương thu nhập thấp, e cả đời cũng chưa chắc tích đủ tiền để mua được chiếc cốc được làm bằng vàng nguyên chất ở phía cạnh tủ.

__

Hắn thậm chí đã tắm xong và còn thản nhiên ngồi xem tài liệu nhưng có vẻ Jimin vẫn chưa muốn thức dậy. Em đã li bì hết 4 tiếng, thời gian trôi qua tựa nước suối, chầm chập nhưng lại chẳng chờ đợi bất kì ai bỏ lỡ. Đồng hồ bây giờ cũng đã ngót nghét vào thời điểm chuyển giao ngày, không còn sớm nữa. Ấy vậy mà Jimin chọn thời khắc này để thức giấc. Em ngơ ngác khi thấy vạn vật thật kì lạ và hơn hết là việc bản thân đang ở một nơi vốn không hề thân thuộc. Jimin nghĩ rằng bản thân đang mơ nhưng làm gì đến mức còn mơ thấy cả Chủ tịch Min nhỉ?

- Em dậy rồi à?

- Chủ tịch?

- Ừm, tôi đây.

- Đây là đâu vậy ạ?

- Nhà tôi.

- Sao tôi lại ở nhà anh?

- Tôi đón em về.

Gã vừa nói vừa hôn vào má em. Jimin không khỏi bàng hoàng. Đương nhiên rồi, đột nhiên bị cấp trên hôn như thế, ai không giật mình kể cũng tài. Cậu lùi lại, tay đưa lên mà chùi sạch dấu vết của gã, môi mấp máy đôi ba câu chửi thề:

- M- ki-p! Anh làm gì thế hả?

- Em không thấy à? Để tôi làm lại nhé?

Hắn nói rồi cười tươi như không có chuyện gì xảy ra. Cậu đặt không nổi điệu cười đó vào mắt nên đã nhào lên mà xô ngã gã xuống giường. Jimin đấm liên tục vào mặt Yoongi, lực không mạnh nhưng cũng chẳng thể gọi là nhẹ. Đến khi khóe môi gã đã bật máu thì em mới dừng lại. Cậu đánh vì cái "tôi" của một Alpha trội thúc giục phải làm việc đó.

Rời người hắn, Jimin toan rời đi nhưng bị kéo ngược lại. Thế trận lật ngược, người nằm dưới là cậu. Lần này, gã lướt nhìn toàn bộ cơ thể em. Yoongi không làm gì, chỉ nhìn thôi. Ngắm nghía xong thì tấm tắc khen ngợi.

- Ai chọn cho em bộ đồ này thế? Vừa mắt tôi vô cùng.

- Stylist. Mà anh mau rời người tôi đi, bị đánh khi nãy chưa đủ à?

Jimin tự trấn tĩnh mà chất vấn gã đàn ông này. Anh ta có chút gì đó không bình thường. Yoongi đăm chiêu suy nghĩ như đang lưỡng lự về việc đưa ra câu trả lời.

- Nhưng sao em lại đánh tôi?

- Hỏi câu mất não vậy? Đột nhiên có kẻ lao đến và hôn má anh như vậy thì anh sẽ phản ứng thế nào?

- Nếu là em thì không sao.

- Chủ tịch Min đùa vui quá, cút xuống khỏi người tôi, mau lên!

- Phong cách này hợp với em lắm, sau này tôi mua cho em nhé?

- Anh nói nhăng cuội gì vậy? Tôi có tiền, không cần đến Chủ tịch Min quan tâm nhiều đến thế. Anh đi quá giới hạn của cấp trên và cấp dưới rồi đấy, dừng lại đi.

- Ai là kẻ đặt ra giới hạn giữa tôi và em?

Jimin thực sự chịu không nổi nữa, cậu vung khuỷu tay hất thẳng lên gò má kẻ phía trên. Chân cũng hợp sức mà đạp ngược gã ra. Lần này Yoongi chẳng níu cậu lại, cứ để cho cậu chạy đến cửa. Em bấu lấy tay nắm nhưng chẳng thể mở vì nó yêu cầu phải sử dụng đến vân tay. Chẳng lẽ phải chặt lấy ngón cái của Yoongi để đào tẩu ư?

Đột nhiên có một lượng pheromone đậm đặc xộc thẳng vào khoang mũi khiến Jimin phải mất vài giây để định thần. Từ lúc bước vào đây, cậu chưa ngửi thấy bất kì dấu hiệu nào của pheromone. Ngỡ tưởng Yoongi là Beta nhưng kết quả không phải vậy. Trông cơ thể đồ sộ thế kia Jimin không nghĩ hắn là Omega, khả năng còn lại chỉ có thể là Alpha.

- Thu mùi hương của anh lại đi! Tôi chỉ bị dẫn dụ bởi pheromone của Omega thôi.

- Vậy em cứ coi tôi là Omega cũng được.

Yoongi thả ra ngày càng nhiều pheromone khiến Jimin không thể tỉnh táo nữa. Chân cậu bắt đầu bủn rủn rồi khuỵ xuống. Gã chớp lấy thời cơ mà vác bổng người em lên, cậu giãy giụa một hồi nhưng cũng chẳng có tác dụng.

- Em nghỉ ngơi đi; sớm mai dậy, tôi sẽ đưa em về.

Tức tố bây giờ được thoát ra nhằm trấn an Park Jimin. Khi nãy gã thả pheromone chỉ muốn trêu chọc bạn nhỏ một chút cơ mà lại đi hơi xa. Thành ra phản tác dụng, mới gây nên hiện tượng choáng váng của cậu. Hương thơm của Yoongi không thuộc loại dễ dàng hấp thụ. Thực lòng mà nói, đây là lần đầu tiên cậu chịu thua trước tức tố của một Alpha. Nó đậm đặc đến mức ruột gan Jimin cồn cào cả lên; lồng ngực khó chịu vô cùng vì lần đầu tiếp xúc với loại pheromone như thế. Miêu tả thế nào nhỉ? Cơ thể hắn tỏa ra hương quýt nhưng lại pha tạp một chút gì đó hăng hắc.

"Khó thở quá!"

- Anh, mau thu lại pheromone đi. Tôi không thở được!

Yoongi cũng biết điều, lập tức thu lại pheromone, chỉ kéo chăn rồi vỗ nhẹ trước ngực để bạn nhỏ dễ ngủ hơn. Đợi khi Jimin đã thở đều; gã cúi xuống mà hôn lên môi em. Với hắn, có lẽ vụng trộm là điều thú vị nhất.

- Bạn nhỏ chắc chẳng còn nhớ tôi đâu nhỉ?

Rồi gã tắt đèn, lên giường mà ôm lấy em. Jimin có lẽ cũng lạnh, nhanh chóng rúc vào lồng ngực hắn. Hơi người cứ vậy mà quyện vào nhau.

___

Merry Christmas muộn; chúc độc giả của whisky an khang thịnh vượng, tiền vô như nước, tài lộc đầy nhà, quý nhân phù trợ 🤩

26.12.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro