XIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyến thám hiểm ngoài biển của hoàng gia quý tộc, đôi bên đã thuận đường thoả hiệp cho việc làm ăn hơn. Nghe đâu Vua cha bảo sắp tới đây họ sẽ được mời làm khách dự hôn lễ giữa công chúa và hoàng tử cả:

- Đã đến giờ thưa người.

- Ừm.

Nghe âm thanh đánh thức quen thuộc vào mỗi sáng, tuy lười biếng nhưng Jimin vẫn cố cựa người dậy vươn vai. Cậu chưa vội mở mắt, cơ thể có phần nhức mỏi cùng dụi tay vào đôi mi ủ rũ:

- Người không khỏe sao? Quầng thâm lại hiện lên rất rõ.

Taehyung hơi cuối xuống nhìn cậu cho rõ, anh nhíu mày lo lắng tình trạng cứ ngày một tiếp diễn của Jimin. Vậy mà hoàng tử cả chỉ gật đầu cho qua lệ, xem như chuyện thường tình khi làm việc quá sức:

- Nếu hoàng tử thấy bất ổn chỗ nào, hãy nói với thần.

Cậu từ tốn bước chân xuống giường. Vốn đã quen việc ngày ngày có quản gia này nhắc nhở mỗi sáng, xong việc anh sẽ đến phòng hoàng tử út gõ cửa theo thứ tự như thế. Lạ thay, hôm nay Jimin vừa chạm chân dưới đất đã ngã nhào ra đó, may mắn Taehyung kịp thời đỡ lấy:

- Để thần xem.

Anh mau chóng xách người cậu ngồi lên giường, đầu khom xuống xem xét đôi mắt mỏi nhừ của Jimin. Tiện thể mang khăn tay ra đặt trên tay cậu, bắt mạch kỹ càng. Quả thực mấy ngày nay hoàng tử cả sinh thêm bệnh lười. Không phải là chưa từng nhưng mọi hôm có thế nào cũng theo thời gian biểu hoàng gia mà hành Việc.

Lúc này Jimin mới dần dần tỉnh táo, cậu mở mắt nhìn Taehyung đang kiểm tra cho mình. Ngẫm nghĩ chắc cũng phải bệnh tình gì đáng nghiêm trọng ngoài suy nhược cơ thể do làm việc mất sức mà ra:

- Sao rồi? Ổn cả chứ?

- Vâng, chỉ là dạo này hoàng tử vất vả nhiều dẫn đến mệt mỏi. Thi thoảng người cần nghỉ ngơi một chút, cũng có thể giao cho thần và hoàng tử út xử trí.

- Ừm, được. Ngươi lui đi. Ta không sao rồi.

Người quản gia này vô cùng tài giỏi, cũng không phải thần y cao tay như Namjoon nhưng chí ít vẫn biết nắm bắt tình hình sức khỏe của hai hoàng tử. Anh đã xem xong mà chân còn trụ tại một chỗ, vẻ như định nói gì đó mà lại thôi.

Jimin càng không nghĩ nhiều đến sự miễn cưỡng rời đi của Taehyung ngày hôm nay, cậu chỉ lo mau mau chăm chút bản thân và tiến hành những mục quan trọng cho ngày mới.

Đâu ai biết được, khi quản gia quay đầu ra ngoài, hành động vẫn một vẻ như cũ nhưng con ngươi trong đôi mắt của Taehyung hiện lên cái chấn động đến mức mồ hôi túa ra khỏi trán. 

" Chết tiệt "

_________

Bữa ăn của các thành viên trong hoàng tộc đôi lúc cũng thanh đạm hơn, giảm bớt thịt cá lại một chút nhưng suy cho cùng nó vẫn rất cần thiết nên không thể nói bỏ là bỏ được. Taehyung phía sau hầu riêng cho hai hoàng tử của mình.

Đặc biệt hôm nay biết Jimin sức khỏe không ổn định, có phần biếng ăn nên chuẩn bị riêng cho cậu mấy món lỏng, dễ nuốt. Biết tính anh cẩn thận, Jimin ngày thường rất kén ăn nên ai nấy cũng đều không quá để tâm chuyện này:

- Ít bữa nước láng giềng sẽ cống cho chúng ta vài con ngựa quý. Người nghĩ sao về một cuộc đua giữa các chiến mã?

- Không được.

Đức Vua vừa lên đề nghị với Yoongi bàn bên thì anh quản gia lập tức phản bác. Nếu là kẻ khác chắc chắn sẽ đem ra chém đầu vì tội phạm thượng nhưng Taehyung là người rất được nhà Vua tín nhiệm, lời nói cũng được đem ra cân nhắc:

- Thần không có ý mạo phạm, duy chỉ chiến mã của chúng ta đang rơi vào mùa sinh sản. E là không tiện thưa Đức Vua.

- Ồ, ta lại quên mất việc này. Vậy thì hãy đợi dịp khác.

- Thưa vâng.

Vốn cũng không phải là lần đầu Taehyung trực tiếp bồi chuyện, họ chẳng lạ gì việc này. Anh làm việc gì cũng đều có suy nghĩ chứ chưa bao giờ là ngang nhiên bộc phát. Vừa hay bắt gặp ánh mắt hẹp dài của Yoongi, Taehyung lần này không có cuối đầu, ngược lại còn giương mắt trực tiếp nhìn thẳng chàng ta.

_________

Có những ngày Jimin cùng Jungkook ra các dãi đá gần biển thu thập một số vỏ ốc. Cậu dạo này lại thích ngụp lặn dưới nước nhiều hơn, đâm ra chẳng chán bao giờ:

- Hoàng tử nên thay áo, kẻo nhiễm lạnh lại không tốt.

Taehyung trên bờ đã chuẩn bị chu đáo trang phục cho cả hai. Đây là chuyện thường ngày anh vẫn làm nhưng dường như có gì đó bất thường từ người quản gia này khiến Jungkook để ý đến:

- Bụng anh dính mực sao?

Bầu trời tiến đến, chạm tay vào điểm chấm màu đỏ nhạt nhoà trên người Jimin. Cậu nhăn mặt lắc đầu, nếu là mực chắc chắn sẽ rửa trôi nhưng sờ đến thì không có cách nào xoá bỏ:

- Thứ này là gì vậy?

- Thần... cũng không biết. Hai hoàng tử hãy về lại lâu dài trước khi trời tối muộn.

Đến cửa lớn đã gặp phải Yoongi đứng tựa ở đó, nghĩ chắc không có việc gì nên Taehyung cũng theo đó mà hộ tống Jimin và Jungkook vào trong. Chàng ta nhìn thấy sự hấp tấp đó liền gọi lại:

- Hoàng tử cả, ta cần nói chuyện với người một lúc.

- Thưa ngài, hoàng tử cả vừa mới từ bên ngoài trở về. E là không tiện tiếp chuyện cùng ngài.

- Taehyung!

Bầu trời nhắc khẽ nhưng thật giống như đang gầm gừ với gió. Anh im bặt, không lên tiếng câu nào mà điệu bộ xem ra vẫn chưa chịu nhún nhường khắc nào. Jungkook lẫn Jimin đều cảm thấy, gan của Taehyung ngày càng lớn. Từ khi nào cả hai cho anh quyền được phép thay mình ra mặt chứ:

- Taehyung hãy đưa hoàng tử út trở về. Riêng ta sẽ ở lại cùng ngài ấy một lát.

- Nhưng... Thưa vâng.

_________

Tối đó, Jimin một mình đứng trước bể cá trong gian phòng. Cứ như bị thôi miên mà nhìn chúng bơi lội dưới nước một lúc lâu. Ngay sát bên cạnh là tấm gương lớn, cậu trông thấy chính mình cùng những quầng thâm nơi đều đã phấn phủ che lấp nay đã rửa trôi.

Chính mình cũng không hiểu vì sao lại sinh mệt mỏi đến như vậy. Tấm khăn choàng che đậy cơ thể tùy tiện kéo xuống, nhìn lại nước da trong trắng và phía bụng dưới ngự trị một vết chấm màu đỏ nhạt.

Hoàng tử cả đã phát hiện nó cách đây một tuần trước nhưng lúc đó nó chỉ mờ mờ ảo ảo màu hồng phấn, bây giờ lại chuyển đỏ khiến Jimin không thể không nghi ngờ.

Cộng thêm hành động của Taehyung dạo gần đây. Anh ta nói cậu vẫn ổn và không biết gì hơn ngoài điều này. Tưởng chừng xem nhẹ nhưng Jimin nghĩ người quản gia này biết trọng tâm đã xảy ra chuyện gì:

- Thưa hoàng tử, là thần - Taehyung.

Tiếng cốc cốc từ ngoài cửa phá tan khung cảnh trầm ổn trong phòng, Jimin vội vã kéo áo choàng lên đàng hoàng. Không ngờ vừa nhắc đến anh ta thì người liền tìm đến. Taehyung sau khi vừa nhận được sự đồng ý liền vào trong, tiến đến gần Jimin đang ngồi dưới thảm bông.

Anh trước hết quỳ xuống một chân, cuối đầu, bộ dạng vô cùng nghiêm túc nhìn thẳng vào vũ trụ, trực tiếp hỏi thẳng:

- Làm ơn hãy nói cho thần biết giữa người và Nam Vương đã xảy ra chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro