Ř

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ Nhật, 02/07/2016

------------------------------

Gửi nhật kí,

Tôi đã đi tham quan một vòng khu phố với Taehyung và Jungkook hôm nay. Nhưng cậu biết đấy, cả hai người họ cứ khiến tôi giống như người thứ ba vậy, tồi tệ vãi chó. Tôi có cảm giác như mình là một kẻ thua cuộc không có người yêu.

Nhưng điều đó cũng ổn thôi vì tôi sexy quá mà, mặc dù tôi độc thân (single) nhưng tôi lại chẳng dễ bị mờ nhạt, bị trộn lẫn như hai người họ (mingle)*.

Khi tôi đến nhà Tae vào lúc tám giờ sáng, thằng đó vẫn chưa dậy. Nó và Jungkook, cả hai đứa đó, vẫn chưa dậy. Có vẻ như Jungkook đã ngủ lại nhà Tae tối hôm qua, nghe dễ thương quá nhỉ? Âu yếm nhau trên giường như những đứa trẻ đáng yêu.

Tôi phải đợi khoảng nửa tiếng bởi vì tôi là một thiên thần và điều đó không cho phép tôi đánh thức giấc ngủ say của bọn họ. Mặc dù tôi muốn đốt cả căn nhà này cháy ra thành tro chỉ vì điều đó. Cậu biết đấy, bultaoreune. Nhưng tôi không làm vậy vì bản thân quá tốt. Yeah, tôi gustas tu nhà.

Cô Kim chuẩn bị vài thứ để tôi có thể ngồi ăn đỡ chán miệng, không tệ lắm nhỉ? Ngồi đợi người khác với đồ ăn ngon để gặm. Cô Kim là tuyệt nhất, cô ấy đã cứu cả căn nhà khỏi bị cháy thành tro.

Khoảng chín giờ rưỡi, chúng tôi rời nhà và đi đến công viên gần đó. Vì hôm nay là Chủ Nhật nên có khá nhiều người ở đây vui chơi và giành thời gian với người mà họ yêu.

Taehyung, Jungkook và tôi quyết định tham gia cùng với đám trẻ đang chơi tốn tìm.

Và đây mới là điều tuyệt nhất, đợi tí, để tôi chuẩn bị tinh thần cho con tim bé nhỏ này đã. Giờ fangirl đến rồi đây.

Trong lúc tôi tìm chỗ để trốn, tôi để ý một người nhìn rất quen đang đứng trong quầy bán kem. Với mái tóc xám đặc trưng đó.

Nhưng bởi vì tôi quá đần, tôi không nghĩ đó là anh ấy. Hoàn toàn không nghĩ đến.

Vì vậy tôi đến gần quầy bán kem, đứng trước mặt người con trai với quả đầu cúi, chắc là anh đang chơi Piano Tiles hay cái gì đó đại loại vậy.

Tôi nói, "Tôi có thể trốn ở đây một lúc được không?"

Tôi biết xin trốn trong quầy bán kem nghe rất đáng xấu hổ và kì cục nhưng tôi không thể kiềm chế bản thân lại, được chứ? Có cái gì đó trong tôi bị thu hút bởi quầy bán kem này. Hoặc là cậu con trai đó.

Nhưng khi anh ta ngẩng đầu lên, tôi nghĩ rằng mình không nên hỏi trốn ở đây ngay từ đầu. Thắc mắc rồi đến thú vị dần hiện rõ trên khuôn mặt anh ấy, anh cười nhẹ rồi gật đầu đồng ý.

Tôi nghĩ anh ấy cũng có nói, "Được thôi, Jimin-ah. Mặc dù điều này có vẻ hơi lạ." Yeah, hoặc cái gì đó như vậy, tôi không nghe rõ lắm. Vì tôi đang bận lo về khuôn mặt dần biến thành quả cà chua khi nhận ra anh ấy là ai.

Rồi tôi nhanh chóng chui vào quầy kem, trốn khỏi những người đi tìm. Anh ấy, Yoongi a.k.a crush của tôi *crush nhẹ thôi lol* cố gắng nhích sang một bên để tôi trốn, nhưng vì quầy bán kem quá nhỏ nên chúng tôi cứ phải nép vào nhau, tất cả là bởi cái ý kiến ngu xuẩn của tôi. Nhưng anh ấy có vẻ không quá phiền nên tôi cũng bắt đầu ngồi xuống.

Và cuối cùng, mặt tôi dường như đối diện với mông của anh ấy trong suốt khoảng thời gian đó. XẤU HỔ QUÁ CHÚA ƠI.

Cứ năm giây là Yoongi cười với tôi một lần, tôi cũng không chắc là năm giây nữa vì tôi dường như mất khả năng canh giờ bởi nụ cười đáng yêu đó. Da anh ấy thật sự rất trắng và nhìn đôi chân ấy kìa, con gái ắt hẳn đều đổ rạp dưới đôi chân đó, tôi thề đó.

Và không, tôi hoàn toàn không muốn nói đến mông của anh. Không, đừng. ĐẦU ÓC TÔI RẤT TRONG SÁNG NÊN ĐỪNG VẤY BẨN TÔI THỨ BẦN CÙNG KIA.

Nhưng rồi, sau khoảng thời gian dài như cả thập kỉ kia, tôi nghe thấy giọng Jungkook. Thằng bé và Taehyung đến mua ba cây kem và cũng có hỏi về tôi. Bọn họ thắc mắc rằng tôi đang ở đâu, có lẽ như trò chơi đã kết thúc rồi. Và như vậy có nghĩa là tôi thắng.

Yeay cho tôi đi nào. Boom shakalaka đi nào người bạn tôi ơi.

Yoongi đưa cho họ kem rồi hướng ánh nhìn đến tôi, anh ấy làm dấu hỏi rằng tôi có muốn đi ra hay không. Sau đó, tôi đứng lên, đương nhiên rồi. Với khá nhiều khó khăn.

Nhưng chuyện gì xảy ra tiếp?

Tôi mất mẹ cái đà và té hẳn lên người anh ấy. Tôi. Té. Hẳn. Lên. Người. Anh. Ấy.

Jungkook và Taehyung làm ba cái hành động như aww và nói, "Omg, anh ship bọn họ với nhau, lạy Chúa.".

Tôi muốn giết họ ngay tức khắc nhưng tôi lại quá bận với việc trở thành trái cà chua khổ lớn và tìm một cây súng hay con dao để tự kết liễu bản thân mình.

Yoongi, một lần nữa, cười với tôi-đã-leo-ra-khỏi-người-anh-ấy (tôi đương nhiên có đề cập đến cái này, trừ khi cậu quên đi vì không có não), và giúp tôi đứng lên.

Tiếp đó, anh ấy đưa tôi một cây kem. Miễn phí. Cuộc sống không bao giờ tốt hơn lúc đó.

Anh ấy cũng đưa tôi một mẫu giấy mà tôi mới kiểm tra hồi nãy, ANH ẤY ĐƯA TÔI SỐ ĐIỆN THOẠI CỦA ANH YEAY CHO NGƯỜI CHIẾN THẮNG NÀO!

Tôi không rõ tại sao anh ấy lại làm vậy.

Sau đó, chúng tôi (Jungkook, Taehyung và tôi) tiếp tục tham quan khu phố, với những câu hỏi đầy khó chịu về việc tôi ở quầy bán kem.

Họ thật sự rất phiền luôn ấy. Tại sao họ lại làm bạn với tôi nhỉ? Oh yeah, tôi cũng không biết tại sao. Sao cũng được.

Hôm nay rất tuyệt, và bây giờ tôi sẽ đi ngủ nên bye-um** nhật kí nhé!

P.J.M

---

*Single - Mingle: yeah, Jimin đang chơi chữ đó:>

**Bye-um: nó không thực sự có nghĩa cho lắm nhưng thử làm khẩu hình miệng giống chữ này đi, khá hài đúng chứ?

Trừ việc chỉ có mình tôi nhạt nên thấy nó hài.-.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro