Ř

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ ba, 28/06/2016

------------------------------

Gửi nhật kí,

Tôi vẫn chưa thể tin được những chuyện đã xảy ra vào ngày hôm nay.

Tôi không ngờ rằng mình lại có thể ngu, ngốc, ngu, và tôi có đề cập đến ngốc chưa nhỉ?

Oh, và mù nữa.

Okay để tôi giải thích cho cậu hiểu trước.

Đầu tiên, như một học sinh gương mẫu chăm chỉ, tôi đang đứng trước tủ đồ và lấy sách Lịch Sử trong giờ ra chơi, mặc dù vẫn chưa vào tiết tiếp theo.

Sau khi đóng tủ, tôi quay lưng lại và đi về lớp nhưng lại không chịu nhìn đường nên đã đụng trúng một người.

Với khuôn mặt nhợt nhạt.

Tóc xám.

Mắt nhắm.

Là anh trai buồn ngủ đáng yêu đó.

Nhưng có vẻ anh ấy đang đứng ngủ bằng cách dựa lưng vào tủ đồ kế bên tôi, có thể tủ đồ đó của anh chăng? Tôi không chắc.

Sau khi cuộc va chạm khá mạnh đó, anh ấy dần tỉnh dậy. Nhưng lại không hề tỏ vẻ tức giận hay gì cả, ngây ra nhìn tôi một hồi rồi nhắm mắt ngủ tiếp là điều anh ấy làm.

HOANG MANG QUÁ.

SAO ANH ẤY VẪN CÓ THỂ NGỦ SAU KHI ĐỤNG NHAU NHƯ VẬY ĐƯỢC? ANH ẤY CHẮC CHẮN LÀ MA CÀ RỒN- oh đợi đã, ma cà rồng không ngủ, tôi nói lộn.

Dù gì thì sau đó, tôi quyết định chuồn đi và tiến thẳng đến lớp trước khi chuông báo tiết vang lên.

Hết.

Cậu nghĩ như thế nào về chuyện này, nhật kí? Có thể cậu chẳng bao giờ trả lời tôi nhưng tôi vẫn muốn hỏi sao anh ấy có thể kì lạ đến như vậy? Và tại sao tôi cũng kì lạ không kém nghĩ rằng anh con trai đó rất đáng yêu khi mà ngủ như thế?

Chúa ơi, giúp con.

Tạm biệt T^T

P.J.M

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro