một;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau tất cả, thứ vẫn luôn được min yoongi cất trong lòng vĩnh viễn là nụ cười năm ấy, khi cả hai mới đầu gặp gỡ của park jimin

mùa đông seoul, mùa mà một kẻ như min yoongi lại trở nên lười biếng hơn bao mùa khác. cứ mỗi độ đông về, yoongi chỉ ước mình có thể làm tổ, cuộn tròn mãi trong chiếc chăn xám mỏng của mình hằng giờ, hằng ngày. cái lạnh âm 3 độ khiến anh lười đặt đôi chân mình xuống sàn nhà, huống chi là phải dậy đi làm lúc 6h sáng như bao người.

ừ thì, cứ mùa đông đến, min yoongi lại chán ngấy cái nghề nhà giáo tẻ nhạt của mình, nhưng biết làm sao được, min yoongi vẫn phải thức dậy, đánh răng, lấy cho mình chiếc áo sơ mi cùng chiếc cà vạt đen mà anh thích nhất để mặc lên người. min yoongi lúc nào cũng thế, một chú mèo lười ở nhà và là một ông thầy điển trai khó tính khi bước lên giảng đường.

min yoongi kết thúc tiết cuối cùng của mình lúc 9 giờ tối, anh nhanh chóng bước ra khỏi phòng học sau khi ném lại một câu "nhớ làm bài tập và tôi sẽ kiểm tra cô cậu vào tiết sau" trước sự thở dài của đám sinh viên. min yoongi là giảng viên - nói chính xác hơn là giảng viên môn sáng tác nhạc, môn học mà có tỉ lệ sinh viên rớt mỗi kì cao nhất nhì ở cái nhạc viện này.

"jeon jungkook, thằng nhóc chết tiệt này", yoongi cau mày lầm bầm càm ràm về đứa nhóc jeon jungkook - em họ của anh. nếu là một người khác, min yoongi đã từ chối thẳng thừng lời đề nghị uống rượu sau 9 giờ tối, dưới cái thời tiết lạnh thấu xương này, nhưng rất tiếc cho min yoongi, người mời lại là jungkook. đối với yoongi, jungkook vừa là một đứa trẻ đáng yêu nhưng cũng phiền phức không kém, và anh cá chắc nó sẽ làm ầm lên như nào nếu anh không chấp nhận đến quán rượu mà nó mới được nhận vào làm pha chế vào hai ngày trước.

"yoongiiiiii hyung, anh sẽ đến mà đúng chứ? em đợi anh lâu rồi đây này, jeon jungkook của anh nổi giận rồi này" , jungkook gọi đến với chất giọng to oai oải khiến yoongi rùng mình đau đầu, cáu thật đấy, mặc dù đã nghĩ như thế nhưng anh vẫn trả lời cậu nhóc với chất giọng của một người cha.

sau 20 phút lái xe, yoongi đã đến được chiếc bar nhỏ mà jungkook mời anh đến. nó nằm trong một con hẻm nhỏ giữa lòng seoul sầm uất, ở chổ mà không ai nghĩ rằng có thể tồn tại được một nơi như thế, bảng đèn hiệu màu vàng nhạt với cái tên "cwtch" thành công thu hút min yoongi.

không ồn ào, riêng tư và gợi cảm là những từ min yoongi có thể nghĩ được khi bước vào "cwtch", khách hàng ờ đây trò chuyện cùng nhau với tông giọng nhỏ, hoặc họ chỉ đơn giản là ngồi đấy, uống rượu và say đắm nhìn người đối diện của mình. ánh đèn vàng mờ nhạt khiến min yoongi nghĩ mình đang đặt chân đến một góc nào đó ở nước ý những năm 80, và tiếng đàn piano đánh vòng trong không khí khiến mọi thứ trở nên thật gợi cảm.

"glengoyne 12 Year scotch-whisky theo những gì anh thích, yoongi hyung"

jungkook mỉm cười, đẩy nhẹ ly rượu về phía người anh của mình, cậu nhóc rất vui vì min yoongi chưa bao giờ từ chối những lời mời từ cậu, và cậu cũng rất vui vì min yoongi đã ở đây vào hôm nay vì cậu biết, anh ghét cái lạnh mùa đông đến mức nào.

"cười lên nào hyung, anh phải vui vì đứa em trai nhỏ của anh đã có việc làm và nó còn pha cho anh một ly rượu với loại rượu mà anh thích nhất nữa chứ", jungkook chọc ghẹo yoongi vì nhìn anh bây giờ chẳng khác nào con mèo xù lông.

"em nên biết ơn vì là em của anh đi, jeon jungkook", min yoongi rít giọng nhẹ khi gọi tên jungkook, và việc đó khiến cậu nhóc bật cười nhiều hơn.

"thôi nào, tận hưởng đi hyung, em nghĩ anh sẽ thích cwtch đó, nó tuyệt mà, anh biết đúng không, ở nơi mà anh có thể nghe những phím đàn piano được nhấn xuống, và may mắn hơn thì anh có thể gặp được tình yêu của đời mình. tin em đi, nhiều người tìm thấy định mệnh của họ chỉ sau một đêm ở đây đó"

"vậy thì điều gì ở anh khiến chú mày nghĩ là anh sẽ cần tình yêu hay đại loại như thế?", yoongi nhìn jungkook với vẻ mặt khiêu khích đầy khó hiểu.

"hahaha, min yoongi hyung dễ thương thật đấy" cậu nhóc đã nghĩ về người anh của mình như thế, nhưng sẽ tốt hơn là cậu đừng bao giờ nói ra, vì nếu dùng từ "dễ thương" cho anh ấy, cậu sẽ mất đi những bữa ăn miễn phí vào cuối tuần.

"tận hưởng nhé, hyung", jungkook rời đi ngay sau đó vì cậu vẫn còn phải tiếp những vị khách khác. thật ra điều này không ảnh hưởng mấy đến yoongi, và dù muốn hay không thì anh phải chấp nhận rằng anh thích nơi này, kể cả việc thích nhìn cậu trai nhỏ nhỏ vừa mới ngồi cạnh anh từ 5 phút trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro