extra #1- coffee

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mưa lun phun rơi, phủ óng mái đầu cậu ở phía ngược gió. Hôm nay có mưa vào buổi sáng, còn cậu thì quá lười để bước vào trường với tâm trạng ướt sũng dù trời chỉ mới mưa bay bay.

"Bùng học một ngày có chết ai." 

Bước chân lười biếng lại trở nên nhanh hơn, cậu ghé vào một quán cafe gần trường như thói quen. Có lẽ từ khi rời khỏi Comme L'amour, cậu mới biết mình thích cà phê đến nhường nào. Thật sự khó cưỡng lại hương thơm và làn khói trắng bốc lên nghi ngút từ tách cà phê nóng hổi. Thông thường, người thưởng thức cà phê sẽ chọn loại đồ uống có thể nói lên tâm trạng của họ. Bình thường, cậu sẽ lại quầy và gọi một ly latte macchiato cho mình. Cậu thích vị ngọt của sữa, nó làm tinh thần của cậu sảng khoái hơn bao giờ hết. 

Theo thói quen, cậu vẫn hay nhìn về phía quầy pha chế của quán. Uhm... cậu nhớ anh, thật đó. Anh sẽ đứng ở đó, mắt nhìn cậu, tay pha chế, miệng mỉm cười. Dáng vẻ của chàng trai mà cậu thích khi nghiêm túc làm việc thật sự là quyến rũ muốn chết. Bàn tay người đó thon gầy, các khớp tay có thể khiến cậu ngây ngẩn ngắm nhìn đến khi bị anh ấy vẫy tay trước mắt mới sực tỉnh. Cậu thật sự nhớ nó quá đi. 

Ngày hôm nay bắt đầu bằng một trận mưa, và cậu có tâm trạng không tốt tí nào. Nó không xuất hiện lí do nào đó nhất định, chỉ vì bí bách và cảm thấy cuộc sống hiện tại của mình thật chán mà thôi. Và cậu gọi cho mình cà phê americano đá và một phần bánh mocha. Americano đá, cậu bắt đầu thích nó từ khi nào vậy? Hay đơn thuần nó là tâm trạng cậu lúc này. Vừa lạnh vừa đắng, giống như cảm giác khi không có anh bên cậu nữa. Chẳng còn nghe những lời càm ràm của anh nữa, lại khiến nỗi trống vắng bên cạnh cậu ngày một dày thêm một lớp. 

Giá như cậu có thể quen với điều đó sớm hơn, hoặc ít nhất là kể từ bây giờ. Cuộc sống bên ngoài thật khó khăn, cậu vẫn hay nhớ về nơi đã che chở cậu sau đêm tối kinh hoàng đó. Nhớ đến nó lại cảm thấy hối hận khi rời đi. Đúng là vẫn có chút hối hận. Nhưng vì lòng tự trọng và thứ gì đó nhiều hơn thế phải giấu đi, nên cậu không thể tiếp tục ở lại. Càng tốt hơn khi cậu không còn cảm thấy khó chịu khi thấy anh và Hoseok thân mật nữa. Cậu thật tệ. Bản thân cậu khi đó đã ép cậu phải làm điều nên làm. Rời đi.

Cậu gom hết dũng cảm để viết cho anh lá thư đó và rời đi thật nhanh. Trước khi rời khỏi nhà, bánh mì, tách cà phê và mẩu tin nhắn đã khiến cậu phải ngừng lại. Ra là anh ấy có việc ra ngoài từ sớm, nên không thể cùng cậu ăn sáng và uống cà phê. Anh đã chuẩn bị sẵn cho cậu vì anh không muốn cậu lại làm bánh mì khét. 

Latte macchiato, art hình mặt trời, đúng là anh hiểu ý cậu nhất. Hương thơm từ tách cà phê bốc lên, đưa vào khoang mũi cậu, thật dễ chịu. Thế là cậu đành dừng lại một chút thưởng thức xong tách cà phê sau đó mới rời đi. 

Như vậy đó mà rời đi, để lại kí ức cuối cùng về Comme L'amour và anh chính là hương vị còn vương trên môi mình...

Cậu nhớ anh, thật nhớ, ly latte macchiato của cậu.

- hết - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro