Cạnh bên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Park Jimin cậu đừng quậy phá nữa được không?"

Một lần?

Hai lần?

Ba lần?

...

Thậm chí còn hơn thế nữa! Gã đã bao giờ hiểu cho em chưa, vậy tại sao? Em lại nhịn nhục chịu đựng những lời xúc phạm từ gã hơn 10 năm qua mà chẳng than trách một lời.

Gã đã thay đổi rồi. Không còn là Min Yoongi ngày trước nữa. Cọc cằn hơn, lạnh lùng vô tâm một cách đáng sợ. Từ cái ngày gã đặt chân đến nơi thành thị kia... trong lòng có lẽ đã vứt bỏ một Park Jimin lại phía sau, mà chẳng hề hấn gì.

Khi về chung sống cùng, gã lại càng ít xuất hiện ở nhà hơn, cách nói chuyện cùng dần mà thay đổi. Một Min Yoongi suốt ngày chỉ gọi "Xinh yêu của tôi ơi!!! Bé nhỏ à?" mà bây giờ những từ ngữ ấy sao lại nghe chua xót đến lạ, được thay đổi thành "Cậu? Phiền phức, cút đi..."

...

"Người thương bé nhỏ ơi! Sao em không hận tôi chứ? Tại sao không rời đi mà chọn cách chịu đựng? Như vậy... thì làm sao tôi mới có đủ can đảm bỏ em lại một mình trên thế gian này đây? Thời gian thật sự nhanh quá, chỉ còn lại vỏn vẹn 150 ngày... Tôi cố gắng để ép buộc em quên tôi, trở nên hận tôi..."

Gã chỉ biết âm thầm kể lể, nhìn người mình thương đang say giấc. Không phải gã hết yêu em... Tất cả cũng vì căn bệnh quái ác này! Khiến gã làm em rơi lệ hết lần này đến lần khác.

Gã cố gắng làm việc, mặc cho bản thân kiệt sức mà ngất đi... nhất định phải kiếm thật nhiều tiền, để em không bị người khác cười chê, để họ phải nhìn em bằng ánh mắt ngưỡng mộ.

...

Có một Min Yoongi lặng lẽ âm thầm hy sinh vì em! Nhưng lại quên mất rằng thứ Park Jimin cần chính là gã chứ không phải 'tiền'.

Ngày thứ 149

Vẫn như mọi khi, gã đặt chân vào nhà đã là một giờ sáng, nhưng Park Jimin của gã vẫn nằm ngủ ngay sofa chờ gã về dù bản thân đã lạnh đến run người...

Ngày thứ 148

Hôm nay tâm trạng của em trông khá tệ. Chẳng cười nói với gã như mọi khi mà chỉ âm thầm quan sát từ xa. Chốc lâu sau đó, từ trong bếp phát ra một tiếng 'choang' khiến gã giật mình hốt hoảng chạy vào nhưng sắc thái trên mặt chẳng hề thay đổi...

Ngày thứ 147

Không hiểu sao hôm nay em lại lấy chiếc ly bể ấy mà cố chấp dùng băng keo dán lại... Máu chảy ra từ tay em rất nhiều, gã rất muốn ôm em vào lòng ngay lúc này, nhìn em như vậy... thật tim gã như nát thành trăm mảnh vụn.

Cứ thể mỗi ngày lại trôi qua, thời gian cũng chẳng ưu ái gì thêm cho gã. Những cơn đau bắt đầu dữ dội hơn, khiến gã chẳng còn dám về nhà, vật vã nằm dưới sàn đất lạnh.

Ngày thứ 49

Gã nhận được cuộc gọi đầu tiên từ em sau bao ngày em trốn tránh gã, giọng nói ngọt ngào trong trẻo phát ra khiến tâm trạng gã tốt hơn bội phần.

"Anh... Hôm nay có thể về với em một bữa không?"

Gã muốn lắm chứ! Muốn gặp em, muốn được ôm em vào lòng. Nhưng nhỡ căn bệnh tái phát trước mặt em thì phải làm sao? Chắc em sẽ ghét gã đến mức phát điên luôn đấy...

"Cậu có biết thời gian ở công ty của tôi quý hơn vàng không? Vậy mà cậu gọi tôi để nói những lời vô bổ thế ư? Park Jimin à Park Jimin, đến bao giờ cậu mới tỉnh ra đây? Min Yoongi này chưa từng yêu cậu, dù chỉ là một chút cũng không!"

"MIN YOONGI ANH!! ANH CHÍNH LÀ ĐỒ NGỐC NHẤT THẾ GIAN NÀY! EM GHÉT ANH!!"

Âm thanh phút chốc trở nên im lặng và nặng nề, haha cuối cùng em cũng đã ghét gã rồi. Em không còn yêu gã nữa! Lại sẽ có một người khác tốt hơn ở phía sau bảo vệ em thay gã.

Ngày thứ 25

Chẳng một cuộc gọi nào từ em, cũng chẳng còn những bữa cơm thơm ngon dành cho gã. Cuộn tròn nằm trên chiếc sofa mà lòng chẳng thể nào ngưng được dòng chảy của nước mắt.

Gã gặp em từ thuở ấu thơ, ngay khi em bị người ta vứt bỏ chẳng một ai ngó ngàng. Gã yêu em từ thuở niên thiếu, một chàng trai 18 tuổi đầy mơ ước tuổi trẻ. Vốn dĩ, một tương lai tốt đẹp sẽ đến với họ. Nhưng không, ông trời chẳng cho ai tất cả hết, luật nhân quả từ xưa đến nay vẫn vậy. Chỉ là gã không nỡ...

"Xinh yêu! Em nhất định phải hạnh phúc. Tìm được một người thương em hơn anh, chăm sóc cho em tốt hơn anh... Đừng tìm người như Min Yoongi này... Sẽ khổ!"

Gã cứ không ngừng lẩm bẩm, mặt mũi khôi ngô tuấn tú thập phần đã tái nhợt đi, nước mắt rơi nhiều đến mức đỏ cả mắt. Gã đau lắm, rất muốn từ bỏ thế gian này để được giải thoát, nhưng còn Jimin thì sao? Em ấy phải làm sao khi biết gã đã không còn nữa...

...

"Min Yoongi anh nhất quyết không đến tìm em? Được, vậy thì Park Jimin này sẽ đến tìm anh đấy! Không được trốn nữa..."

"Min Yoongi anh đi chậm lại một chút không được sao? Em sắp không đuổi kịp anh nữa rồi!"

Ngày thứ 16

Sinh nhật 29 tuổi của Min Yoongi.

Em lại tìm đến tận công ty. Bước vào lại nhìn thấy gã vật vã nằm trên mặt sàn lạnh lẽo kia, gương mặt thanh tú thoáng chốc sợ hãi run lên, nhưng nụ cười trên môi vẫn chẳng hề thay đổi.

"Min Yoongi anh ngồi dậy đi, làm việc quá sức nên muốn nằm đó ngủ luôn sao? Hôm nay là sinh nhật anh, em mang bánh kem và quà đến này!"

Happy birthday to you, happy.... birthda---

"PARK JIMIN CẬU ĐỦ CHƯA? ĐỪNG ĐẾN ĐÂY QUẬY QUÁ NỮA. PHIỀN QUÁ ĐI MẤT!"

"..."

"MIN YOONGI ANH ĐỦ RỒI ĐẤY! GIẢ VỜ LÂU NHƯ THẾ KHÔNG MỆT SAO? TẠI SAO HẾT LẦN NÀY ĐẾN LẦN KHÁC ANH ĐỀU GIẤU EM MỌI CHUYỆN THẾ? EM KHÔNG PHẢI ĐỨA NGỐC M---" Định nói gì đó nhưng lời chẳng thể thốt ra, phải làm sao đây?

"MÀ KHÔNG NHẬN RA ANH HẾT YÊU EM..." Rõ ràng đây không phải là điều em muốn nói, nhưng tại sao hễ nhìn thẳng vào người trước mặt lại chẳng dám thốt ra...

Ngày thứ 10...

"Min Yoongi về với em đi... Em sợ lắ--" Giọng nói sợ hãi lắp bắp phát ra từ đầu dây bên kia khiến gã không khỏi lo sợ, vội vàng chạy về nhà.

"JIMIN! MAU TRẢ LỜI TÔI, EM ĐÂU RỒI?"

Ngày thứ 9

Đến giờ gã vẫn chưa tìm thấy em. Căn bệnh một lần nữa tái phát, nhưng gã chẳng hề hấn gì, cũng chẳng đau đớn bằng việc mất đi em.

"JIMIN EM ĐỪNG TRỐN ANH NỮA! NẾU KHÔNG ANH CHẮC CHẮN SẼ LỤC TUNG CÁI SEOUL NÀY LÊN... MỘT VẾT THƯƠNG NÀO DÁM NẰM TRÊN NGƯỜI EM, ANH SẼ BĂM GÃ THÀNH TRĂM MẢNH!!"

Ngày thứ 8

Gã vẫn tìm em, Jiminie em trốn kĩ quá gã sắp không tìm được em nữa rồi!

Ngày thứ 7

Gã dần mất đi ý thức, đau khổ nằm vật trong nhà, gom hết tất thảy những vật dụng của em mà cuộn tròn cơ thể nằm vào...

Ngày thứ 6

Tìm được vị trí của em. Nhưng cơ thể lại chẳng nghe lời gã nữa rồi!!

Ngày thứ 5

Em trốn được, tìm đến gã, khắp người toàn là những vết bầm. Chẳng hề kém hơn người trước mặt, gã ốm hơn rất nhiều, cảm giác như chỉ còn lớp da mỏng bao phủ bên ngoài.

Ngày thứ 4

Gã thức trắng đêm chăm sóc bên cạnh em, cử động một chút gã đã phát hoảng lên. Không chỉ bận việc ở công ty mà còn phải điều tra việc của em, mặc cho những cơn đau thấu xương hoành hành.

...

Ngày thứ 3

Min Donghyun, không ai khác ngoài cha của gã, người duy nhất phản đối cuộc tình của họ, bắt cóc em ép em phải rời xa gã. Một người là người gã yêu, còn người nọ là tình thân máu mủ ruột rà lại đối xử với gã như thế.

Ngày thứ 2

Mọi việc cũng đều được giải quyết xong, chỉ còn duy nhất là chuyện của em và gã...

"Yoonie! Em muốn đi dạo một chút có được không?"

"Lạnh!" Gã chẳng thể nói nhiều được nữa, cổ họng đau rát không ngừng, mỗi khi thốt ra như thể có hàng trăm mũi dao nhọn chĩa vào phía gã.

"Không sao, em có Yoonie rồi còn gì. Người yêu ấm như thế này... Thích quá đi."

Gã bật cười với hành động đáng yêu của em, nếu là lúc trước chắc chắn gã sẽ bay vào ôm hôn lên khắp mặt em cho mà xem.

Thấy gã cười em cũng vui lây. Nhón chân lên ôm lấy khuôn mặt thanh tú kia mà hôn lấy hôn để.

...

"Em nghe nói, nếu những người yêu nhau mà viết những lời ước nguyện lên cây cầu này thì sẽ trọn đời trọn kiếp bên nhau đấy, chúng ta cũng viết nha anh. Em muốn sống cùng anh đến già luôn."

...

"YOONIE, MONG SẼ CÓ PHÉP MÀU ĐẾN VỚI ANH."

"JIMINIE, XINH YÊU CỦA TÔI ƠI! HẠNH PHÚC EM NHÉ."

Ngày cuối cùng

"Yoonie, biển đẹp ghê á! Ước gì sau này chúng ta cũng có thể đến đây nữa ha..."

Xin lỗi em Jimin...

"Tôi có chút mệt, muốn vào trong nghỉ ngơi một chút." Em biết hết đấy. Gã nói dối, rõ ràng đau đến không chịu được nhưng chỉ nói mệt thôi sao? Em chậm rãi lắc đầu, lí nhí cái gì đó trong miệng mà ngay cả gã cũng chẳng thể nghe được.

"Anh ở đây nha! Nằm lên đây này!" Em vỗ vỗ lên đùi mình, gã cũng nghe lời mà nằm xuống theo vì bản thân đã quá mệt.

"Yoonie, anh có nghe tiếng sóng biển không?"

"Yoonie, anh có nghe tiếng em không?"

"Để em hát cho anh nghe nhé!"

...

Cứ lấy đi tất thảy cũng được

Bởi tôi chẳng là gì khi không còn tình yêu của em.

Nguyện thề sẽ chẳng rời khỏi tình yêu này nửa bước

Trái tim này đang đập là vì em đấy thôi.

Mãi mãi, và cả mãi sau này

Trái tim này chỉ dành riêng cho mình em thôi.

Gửi người yêu dấu đầy thân thương

Tôi muốn được ở lại

Cạnh bên em.

"Yoonie... Anh dậy đi... Chúng ta cùng nhau đi dạo quanh hồ Amour có được không?... Em gọi anh tỉnh dậy đi mà? Ngủ nhiều như thế em phải làm sao đây? Yoonie..." Em càng nói nước mắt càng rơi, cuối cùng gã cũng đi rồi, gã bỏ em đi thật rồi... 'Xinh yêu, bé nhỏ của Min Yoongi' đừng khóc nữa... Nước mắt sẽ nhòe đi mắt em, gã sẽ không vui...

...

Có những câu chuyện không phải lúc nào cũng đều kết thúc có hậu như trong cổ tích, nhưng nó vẫn sẽ còn mãi đeo bám tâm trí ta, đến khi khô tàn héo úa như một chiếc lá chẳng biết khi nào sẽ rơi xuống!

Tình ta đẹp nhưng mau chóng tàn. Người ta thương cũng rời bỏ ta mà đi! Kiếp này hay kiếp sau vẫn mãi là không đủ...

...

"Yoongi em đi tìm anh nhé! Im lặng như thế chắc là đồng ý rồi phải không? Chờ em nha."

...

Tôi đem lòng yêu một bông hoa
Nhanh nở nhưng chóng tàn
Thời gian tươi đẹp lại qua mau
Sắc đỏ lại đến ước đẫm cả màu hoa
Nhân sinh mấy ai biết được chữ 'ngờ'
Âm dương cách biệt mới là đau thương!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro