[calico]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin đang ngồi dọn dẹp lại tủ đồ của mình. Chuyện là cậu chàng vừa chia tay mối tình 5 năm của mình. Jimin nghĩ rằng người kia không còn tình cảm cho mình, người kia cũng ngỡ rằng do cậu chán anh nên đồng ý ngay khi đối phương ngỏ lời chia tay.

"Là em muốn, anh cũng theo ý em thôi."

Không một lời giải thích cũng không một câu níu kéo, cả hai dành ra một khoảng im lặng cho suy nghĩ của riêng mình nhưng cuối cùng vẫn đi đến kết thúc mà không biết rằng họ còn yêu nhau. Jimin thở dài, treo từng chiếc áo vào tủ, em vừa từ ngôi nhà đã ở cùng Yoongi từ 3 năm trước dọn về căn hộ cũ.

"Toàn là đồ của anh ta thôi..."

Jimin chán nản đóng vali lại, toàn là đồ của Yoongi thật. Lúc còn yêu nhau em rất thích lấy áo của anh mặc, Yoongi lại thuộc dạng nuông chiều người yêu. Thế là anh ta bảo em bỏ hết áo quần cũ rồi mua một đống áo mới về mặc chung cho con mèo nhà mình thỏa cái cơn nghiện mùi người yêu đi, Yoongi có tiền mà. Chậc, sung sướng là chuyện quá khứ rồi, phải mua lại thôi, đâu thể cứ mặc đồ của người yêu cũ được...
_________

Tới chiều tối cũng là lúc Jimin dọn dẹp xong nhà cửa. Lâu nay để không nên trần nhà toàn mạng nhện, lại còn bám đầy bụi bẩn, hại em còng lưng dọn dẹp cả ngày. Kể ra thì lại bảo Jimin nói tốt cho người yêu cũ, chứ em cũng chẳng biết lần cuối tự mình dọn dẹp nhà cửa là từ bao giờ. Kể từ lúc quen nhau, lau dọn, nấu ăn, giặt giũ, Jimin chẳng cần động vào thứ gì, tự dưng làm em lại nhớ đến tên kia.

"Tỉnh táo lại coi!!! Mày là người đá người ta đó Park Jimin!!!"

Jimin đánh vào mặt mình mấy cái, tự nhủ rằng bản thân là người ngỏ lời chia tay trước, sao bây giờ lại mang dáng vẻ lụy người yêu cũ thế này Park Jimin ơi...

Quần quật dọn dẹp hết đống bừa bộn này thì trời cũng nhá nhem tối. Bụng đói cồn cáo nhưng tấm thân này đâu còn sức để nấu ăn nữa nên đành vớ lấy điện thoại order thức ăn. Nằm oạch xuống giường, Jimin thẫn thờ, trầm ngâm nhìn lên trần nhà.

"Đói chưa, anh nấu gì ăn nhé?"

"Đừng ăn đồ bên ngoài nhiều hại lắm, anh nấu cho em"

"Nghỉ sớm đi, lát nữa anh mang đồ ăn sang cho em"

Phải thừa nhận Jimin không phải là một đứa có đam mê với bếp núc, thậm chí còn chẳng nấu nổi một nồi canh. Trước đây đều là một tay Yoongi chăm cho từng bữa ăn, vài hôm bạn quá mới đành miễn cưỡng để em yêu đặt đồ ăn bên ngoài về. Nghĩ đến 5 năm dài bên nhau được người kia nuông chiều, em không để ý khoé mắt kia đã rưng rưng từ bao giờ. Thật lòng Jimin làm gì muốn chia tay, em yêu Yoongi còn không hết, ai bảo anh ta dạo gần đây cứ lạnh nhạt với em. Jimin còn nghĩ hôm đó Yoongi chắc chắn phải xin lỗi rồi lại ôm ấp lấy lòng em như mỗi lần em thường giận dỗi, mà nếu đòi hỏi hơn chút, Yoongi chỉ cần "hối lộ" em một bữa ăn thịnh soạn thôi thì bao nhiêu ngày bị ngó lơ em cũng bằng lòng bỏ qua cả. Ấy thế mà câu trả lời em nhận được chỉ là cái gật đầu không thể đơn giản hơn.

"Ra liền đây!"

Tiếng chuông cửa kéo Jimin trở lại thực tại, đưa tay lau giọt nước mắt còn đọng trên mi rồi vội xỏ dép chạy về phía cửa.

"Tôi gửi tiề- a!?"

Em khựng lại trước cửa nhà trống trơn. Jimin ngơ ngác, nhìn quanh cũng chẳng có ai, à, chỉ có một chiếc hộp vuông ở dưới chân. Jimin đành cất tiền vào túi, nghi hoặc nhặt hộp giấy lên. Chiếc hộp giấy đơn giản, được cột lại bằng một sợi dây thắt lại thành hình chiếc nơ nhỏ. Trên đó chỉ ghi độc một cái tên "Park Jimin", ngoài ra thì không còn gì. Jimin nhíu mày khó hiểu, cẩn thận xem xét chiếc hộp. Lạ thật, trên đây đã ghi rõ tên thì nó đúng là gửi cho Jimin rồi, nhưng quan trọng ai là người gửi mới được? Jeon Jungkook à? Không không, thằng em trời đánh làm gì mà nổi hứng tặng quà cho Jimin bao giờ, mà có tặng thì cũng phải là ra vẻ phô trương hết cỡ chứ không có đơn sơ như này đâu. Thằng bạn thân Taehyung thì càng không, nó mà không tặng thì thôi, mà nếu tặng thì nó cũng phải phóng xe đến tặng trực tiếp nên là, loại Kim Taehyung luôn.

Jimin cắn ngón tay, người quen của em ở đây cũng chỉ có từng đó, không lẽ... Jimin ngừng lại, thầm hi vọng mình nghĩ đúng, chắc là Min Yoongi nhỉ..? Không muốn suy nghĩ nữa, Jimin tháo sợi dây ra.

Ngay lúc nắp hộp vừa mở ra, "Bụp" một tiếng, phấn hoa bay lên, một vật lông lá rơi xuống cửa nhà Jimin.

"Meo?"

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro