19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nguyên đêm hôm qua jimin không ngủ. cậu cứ thấp thỏm trong bệnh viện tới tận sáng sớm.

đúng là cậu trai kia không quen không biết gì với jimin cả, nhưng mà với tâm can của cậu không thể nào để anh ta một mình được

- bác sĩ, anh ta sao rồi ạ?

bác sĩ vừa bước ra, cậu liền lo lắng hỏi

- bệnh nhân bị chấn thương ở đầu, vì được đưa đến bệnh viện kịp thời nên bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. bệnh nhân sẽ được chuyển sớm vào phòng hồi sức riêng trong hôm nay nếu không có gì đáng quan ngại.

- tôi cảm ơn...

park jimin được dời hạn đóng tiền viện phí vì không phải người nhà bệnh nhân. trong lúc đợi anh trai kia tỉnh dậy thì cậu sẽ về nhà lấy một vài thứ linh tinh vậy.

ôi chết! min yoongi

vừa về đến nhà cậu thấy bản mặt tên họ min trên hình nền điện thoại của mình mới nhận ra mình quên gọi điện cho anh ta...

bây giờ cậu can đảm mở điện thoại lên, bấm số gọi cho bồ cậu

- min yoongi aaa, em xin lỗi...

-...

- aa hôm qua em quên gọi cho anh rồi

-...

- min yoongi giận em à??

-...

- ây thôi mà, em xin lỗi, em quên thật. yoongi đừng giận bé ~

-...

má tức thật chứ, máy thì mở, vẫn nghe tiếng thở của yoongi nhưng anh ta không thèm hồi đáp.

- được rồi, nếu anh giận em vì chuyện này thì em cúp máy nhé, khi nào hết giận thì gọi cho em, em còn rất nhiều việc phải làm.

- việc gì?

- cuối cùng anh cũng chịu mở miệng ra.

-...

- em đang phải chuẩn bị lên bệnh viện...

- em bị sao à?

jimin bây giờ kể hết tất cả những gì cậu gặp hôm qua cho anh nghe.

- jimin của anh chắc hoảng lắm nhỉ? tội nghiệp em.

- chứ sao không, thiệt chứ lúc đó anh ta cả người đẫm máu, em cứ tưởng anh ấy sẽ chết trên tay em chắc em chết luôn quá.

- giờ hắn ta sao rồi?

- qua cơn nguy kịch.

- haiz, chưa gì mới có nửa ngày mà jimin của anh đã có trai theo rồi, trai đẫm máu mới ghê.

- anh đùa em à? em bỏ anh theo anh ta đấy nhé!

- ây bậy rồi, có chết em cũng không được bỏ anh đâu

- giờ em chăm sóc cho người bệnh có khi anh cũng ghen

- vì lương tâm em không cho phép em bỏ rơi anh ta thì cứ việc, anh không ghen mấy cái lặt vặt này đâu. mà em hôn anh ta là anh sẽ cắn nát môi em.

- biết rồi, anh thấy ghê quá! bao giờ anh đi?

- ba tiếng nữa

- được rồi yoongi thượng lộ bình an, tới nơi gọi em nhé

- không

- thế thì thôi... em sẽ yêu anh trai kia luôn, anh bỏ rơi em ~

- jimin cứ thế này ấy nhở? anh sẽ gọi cho em mà, anh yêu em

đúng là jimin dỗ min yoongi chỉ có nín, toàn hù dọa theo trai này trai kia. min yoongi cũng bật không nổi jimin đâu. tính cậu cũng thẳng thắn lắm, có khi làm thiệt là yoongi khóc chết.

jimin lên bệnh viện, cậu cũng ghé mua cho mình hộp kimbap để ăn sáng và một bát cháo loãng cho anh bệnh nhân kia.

anh ta đã được chuyển vào phòng riêng, thể trạng anh ta phục hồi cũng rất tốt.

- xin chào

giọng nói yếu ớt phát ra bên cạnh jimin, cậu trai kia đã tỉnh lại rồi

- anh... anh tỉnh lại rồi ư? tôi sẽ đi gọi bác sĩ.

bác sĩ đến khám, tình trạng tiến triển vẫn rất tốt. chỉ cần nghỉ ngơi trong một tuần sẽ được xuất viện.

- cảm ơn cậu, cậu đã cứu tôi mạng này.

anh trai nhìn thấy jimin, cố gắng gượng cơn đau mỉm cười thật tươi cảm ơn cậu

- không có gì

- tôi tên là jung hoseok, hay cậu có thể gọi tôi là jhope, tôi là sinh viên năm ba của một trường đại học nghệ thuật, khoa nhảy

- vâng chào anh hoseok

- còn cậu?

- tôi là park jimin. trùng hợp là tôi cũng là sinh viên đại học nghệ thuật, khoa nhảy, sinh viên năm nhất

- thật tuyệt vời khi chúng ta đều là những người trong nghề nhỉ?

- vâng. nhưng mà trông anh không giống như bệnh nhỉ? anh hoạt ngôn thật đấy.

- vì tôi không muốn trở thành người bất lịch sự. cậu đã chấp nhận ở đây chăm sóc tôi rồi, tôi phải biết ơn cậu. và tôi không biết nên trả ơn cậu thế nào nữa

- vẫn chưa nên nghĩ đến chuyện đó sớm, lỡ đâu xíu nữa tôi bỏ đi luôn thì sao?

- một người như cậu sẽ không làm thế.

- được rồi được rồi, anh ăn cháo đi.

jimin được cái chăm sóc người bệnh rất tận tình, trộm vía jhope khỏe nhanh thật. cậu xuất viện, và họ chia tay nhau.

- tôi có thể gặp cậu lại không ? tôi muốn xin số điện thoại hay đại loại thông tin có thể liên lạc với cậu.

- có duyên chúng ta sẽ gặp lại anh đừng lo. mừng anh xuất viện.

- cảm ơn cậu, tôi sẽ trả ơn cậu vào một ngày nào đó ta gặp lại nhau.

jhope đã từng rất nhiều lần đưa ra kiến nghị trả ơn cậu bằng nhiều cách. anh còn định chuyển cho cậu vài triệu won để trả ơn. nhưng mà jimin không chịu nhận. cậu đã vượt qua rất nhiều khó khăn trong cuộc sống đến hôm nay rồi. bây giờ cậu cũng có thể tự chủ tài chính, không thì yoongi nuôi cậu vậy.

đúng là lòng tốt của park jimin luôn khiến người khác cảm kích. cậu đã thật sự khó khăn và cậu không muốn ai như thế...

4/6/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro