3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại thiếu nhìn Jimin rồi phì cười. Jimin lúc này thật sự không biết nên diễn tả cảm xúc gì, ai cũng biết vị đại thiếu này tình cách ôn hoà, nhưng lại có một đệ đệ như kia thì..

"Ta lấy làm lạ đấy! Sao ngươi làm qua loa như vậy vẫn được cho qua nhỉ?"-Miệng thì nói với Jimin, mắt thì nhìn vào phòng của nhị thiếu.

'Nô tài không rõ! Nô tài không dám đoán ý tứ của chủ nhân! Nhưng sáng nay nhị thiếu có cho gọi và hỏi nô tài làm gì ở đây!'

Jimin ngập ngừng nói, não thì cố thông dịch ý tứ trong những câu nói của đại thiếu. Đại thiếu nhìn cậu cười rồi bỏ đi. Đợi đại thiếu đi khuất rồi Jimin mới dám thở một hơi, mặt cậu căng muốn nứt ra luôn rồi.

"Ngày trước làm cho đại thiếu thành chũ cũng không căng như này! Muốn về với Joeng Seo quá! Làm ở đây, chưa chết vì bị chủ giết thì mình sẽ chết vì căng thẳng mất!'

Oán thân trách phận một hồi Jimin lại cặm cụi làm việc, bỏ cho cái nắng chang chang rọi thẳng trên đỉnh đầu. Cái nắng của thành Daegu này thật sự là quá chói chang rồi đi. Jimin chăm lo việc qua một khắc giờ mới hoàn thành, quả thực mệt, nhưng vị nhị thiếu kia vẫn chưa có tỉnh dậy, rời khỏi phòng nữa. Cậu nhìn vào phòng của tên công tử bột kia chán ghét ra mặt nhưng rồi cũng dọn đồ về phòng. Jimin ru rú trong phòng ngồi đợi Jungkook trở lại, Jungkook phải canh phòng nhị thiếu đợi anh ta tỉnh dậy. Jimin suy nghĩ viển vông một hồi rồi thở dài ngán ngẩm thay cho số phận của Jungkook.

Tối hôm đó, Jungkook trở lại, mặt buồn thiu, Jimin nhìn mặt thằng nhỏ mà không khỏi thương cảm. Jungkook bước vào phòng, ngồi xuống bên cạnh Jimin, cậu quay đầu nhìn anh, mặt nhăn nhó buồn thỉu.

'Sao thế?'

"Hình như nhị thiếu không có thích em!"

Jimin nghe câu này đôi môi hồng đào căng mọng chu lên, mắt liếc tròn một vòng.

'Ta thấy vị công tử bột này không phải là không thích ngươi đâu! Mà là hắn ta không thích cả thế giới! Ngươi thấy hắn cười bao giờ chưa?'

"Chưa! Thiếu gia chưa từng cười, mặt lúc nào cũng nhăn nhó!"

'Thế ngươi phục vụ hắn như thế nào rồi? Hắn có gây khó dễ gì cho ngươi không?'

"Cũng không có! Chỉ làm những việc mà hạ nhân cần làm thôi! Nhưng ngài ấy hơi lười quá mức!"

'Không cần phải nói! Nhìn cũng biết lười đến mức nào!'

"Sao anh biết hay vậy?"

'Thì đã bảo nhìn là biết mà! Ôi thằng này thiệt là..'

"Em xin lỗi!"

'Xin lỗi gì chứ? Nhưng sao tận bây giờ mới được nghỉ? Sắp sang canh 1 luôn rồi!'

"Thì thiếu chủ tận giữa khắc 6 mới chịu dậy! Em phải đợi ở ngoài chờ ngài ấy dậy phục vụ mới được nghỉ mà!"

'Sao không gọi hắn dậy?'

"Mọi người đều bảo em không được gọi ngài ấy dậy! Vì nếu phá giấc ngủ của ngài ấy sẽ bị trách phạt nặng lắm!"

'Thế hả?'

"Ừm!"

'Thế ngươi đã ăn uống gì chưa?'

"Ưm..Chưa ăn!"

Jimin nhìn gương mặt ngây thơ của Jungkook và khẽ thở dài một tiếng rồi kéo Jungkook xuống bếp kiếm cho cậu chút đồ ăn còn lại. Nhìn thằng nhóc này làm Jimin nhớ người em trai ở nhà, nhớ cả cha mẹ nữa, không biết bây giờ họ ra sao. Cậu muốn về thăm họ, chỉ mới một ngày đi xa mà cậu đã nhớ họ như vậy rồi, cậu còn nhớ cả cô bạn nhỏ hơn cậu 4 tuổi mà cậu đã quen được 9 năm nay. Nghĩ lại những ngày tháng làm việc như chơi khi ở cùng cô bé mà cậu hối hận vì đã chọn bỏ đi xa như vậy. Quay trở về thực tại, cậu quyết không để nó đánh gục mình, trước hết thì cậu đã ngủ qua nên hôm sau cậu sẽ dậy từ canh 3 để làm công việc của mình. Nhưng có lẽ vì quá sớm nên không muốn đánh thức gia nhân trong phủ đệ mà cậu làm cực kì nhẹ nhàng. Mà có lẽ quan trọng hơn cả là tránh được công tử bột kia.

Thời gian cứ thế trôi, đã trải thất tuần cậu làm việc tại Min phủ, Jungkook cũng không có bị thiếu gia kia khó dễ hay vứt bỏ hay chặt chém gì nên cậu khá thanh nhàn. Thời gian trôi đi cậu cũng thân thiết hơn với Jungkook và biết thằng nhó này chẳng hề yếu như vẻ bề ngoài, thằng nhóc này rất khoẻ và rất đáng yêu. Nhưng chuyện gì đến thì cũng phải đến, hôm nay nhị thiếu được các công tử của các đại gia tộc khác trong thành mời đến yến tiệc thưởng nhạc, uống rượu và đương nhiên Jungkook cũng phải đi theo.

'Thật sự phải đi hả?'

"Vâng!"

'Không thể xin ở lại sao? Một mình ta buồn lắm!'

"Không! Em thử xin rồi, nhìn mặt chủ nhân sợ lắm! Không xin nữa đâu!"

'Haizz!'

"Thôi em đi đây!"

'Ừa! Đi mạnh giỏi! Nhớ quay về!'

"Em biết rồi! Em đi đây! Tạm biệt anh!"

Jimin vẫy vẫy tay chào Jungkook rồi lăn vào giường, trùm chăn kín mặt. Hiện tại đã sắp chiều tối rồi, tự nhiên mất một người tám chuyện cùng làm Jimin không vui. Cả ngày thằng nhóc này đều là ở cùng với tên công tử bột kia, hại cậu cô đơn, cả ngày chỉ biết ngủ, thi thoảng mới được các gia nhân khác nhờ giúp vài việc vặt. Jimin lăn qua lăn lại trên giường, chán nản đến tận tối muộn mời đi kiếm cơm cho vào bụng để ăn. Đợi mãi đến tận canh nhất mới nghe tiếng xe của thiếu chủ về, Jimin hướng ra ngoài với đôi mắt mong chờ, cậu chờ mãi con thỏ nhỏ đáng yêu kia chạy vào với mình nhưng chẳng có con thỏ hình người nào nhảy vào cả. Cậu định bụng rằng Jungkook còn phải chăm lo cho vị công tử kia nên chưa vào ngay được, cuối cùng cụt hứng mà ngủ luôn. Nhưng sáng hôm sau khi ngủ dậy một sự kiện động trời đã giáng xuống.

Jimin dậy từ canh ba như mọi hôm và cậu hết hồn giật mình vì Jungkook hoàn toàn không có trong phòng. Hoảng loạn một hồi cuối cùng vẫn là bỏ qua sự kiện này mà đi làm phần việc của mình. Cậu vẫn như mọi hôm hoàn thành trong yên lặng và lại trở về căn phòng yên tĩnh, lại chìm vào giấc ngủ cho tới sáng. Mọi thứ vẫn rất trong xanh và tốt đẹp cho đến khi bị đánh thức vào khắc đầu ngày mới. Jimin ngỡ ngàng và ngơ ngác nhìn tổng quản mà nuốt xuống một ngụm nước bọt, cái trí khôn của con người cho cậu biết cậu sắp gặp chuyện rồi.

"Ngươi mau chuẩn bị đi! Ngươi phải bắt đầu phục vụ cho nhị thiếu rồi!"

'Cái gì? Thật ấy hả?'

Nhìn người tổng quản gật đầu một cái mà Jimin như thấy xét đánh giữa trời quang, như thấy mưa rơi trong ánh nắng, tự hỏi số phận mình đi về đâu.

"Mau chuẩn bị đi! Tâm lý cũng phải thật sẵn sàng! Ta đi trước, ngươi tự sắp xếp đi!"

'Được! Ta chuẩn bị ngay!'

Tổng quản rời đi không quên lắc đầu thở dài một cái bỏ lại Jimin cũng muốn trùng hết cả sống lưng. Ngồi trên giường Jimin thở dài tườn thượt, tay xoa thái dương không biết nên thể hiện cảm xúc như thế nào cho phù hợp. Nhưng dù thế nào thì cậu cũng phải đối mặt với sự thật này thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#plrs1793