#1. Anh trai và em trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1

"An...anyeong haseyo, Yoongi hyung. Em là Jimin..." Giọng nói non nớt cố gắng phát âm rành rọt từng từ. Jimin ló mặt từ sau chân mẹ Min, rụt rè nhìn cậu trai nhợt nhạt ngồi trên sofa.

"Vì gia đình cô Park có việc nên Jimin sẽ đến ở nhà mình, cũng khá là lâu đấy, chào em đi con." Mẹ Min mỉm cười từ ái xoa đầu Jimin, nói với cậu con trai nhỏ của bà, đặt túi đồ đạc của bé xuống.

Hai nhà có quan hệ rất thân thiết vì cả hai cặp vợ chồng đều là bạn học cấp ba của nhau. Vợ chồng Park do công chuyện nên phải ra nước ngoài một thời gian, Jimin thì nhất định không muốn theo, bé không muốn sang đến nơi lạ hoắc ấy, vì vậy hai người đành lưu luyến để bé ở nhà cô bạn thân. Jimin rất vui vẻ chuyển sang, không hề khóc nháo khi biết mình phải xa ba mẹ.

"...Chào." Yoongi nhìn cũng không buồn nhìn, không mặn không nhạt thả ra một từ, tiếp tục xem tivi.

"Yoon-Yoongi hyung không thích con hả dì..." Jimin mếu máo, bặm môi, mắt đen tròn trực trào những sóng nước lấp lánh, đôi tay bé xíu túm lấy áo mẹ Min.

"Không không, chỉ vì Yoongi không thích nói chuyện thôi, thật ra Yoonie thích Jiminie lắm đấy." Mẹ Min xuýt xoa, ngồi xuống vuốt lưng bé, làm sao con bà có thể miễn dịch với tiểu thiên thần bé nhỏ này chứ, đáng yêu như vầy, cái thằng nhóc này, thiệt tình, giống ai không biết, cả hai vợ chồng bà tính cách đều rất hướng ngoại mà.

Khóe mắt Yoongi không tự chủ giật giật vì thứ tên gọi thân mật khó nghe từ miệng mẹ mình.

"Con ra chơi với hyung đi, dì đi nấu cơm nhé. Với cả, muốn chơi cùng hyung thì con phải chủ động." Câu cuối mẹ Min thì thầm vào tai bé.

"Chủ động?" Jimin tròn mắt lẩm bẩm, rồi trịnh trọng gật đầu, như thể vừa được nghe bí kíp gì to tát lắm, thấy bộ dáng ra vẻ người lớn ngộ nghĩnh của bé, mẹ Min bật cười đứng dậy, trước khi vào bếp còn dặn với:

"Yoonie không được bắt nạt em đâu đấy."

"..." Hừ, con không thèm làm mấy việc như thế đâu, cậu trai đảo mắt khinh thường.

"Sao vẫn ngồi im vậy hả, dẫn em ra đi."

"...Được rồi, lại đây nhóc con." Anh ngoắc tay.

Jimin tay xoắn xuýt mép áo, vân vê nó thành một đống nhăn nhúm, lấm lét lại gần sofa, lấm lét trèo lên đầu ghế cách xa Yoongi hơn, lấm lét ngồi xuống, lấm lét lấm lét...

Bé câu nệ ngồi im lặng, hai tay đặt lên đầu gối, dáng ngồi rất đoan chính, mắt nhìn thẳng, trông nghiêm túc vô cùng.

Jimin thật sự ngồi ngoan được một lúc kha khá, nhưng cũng chỉ được một lúc, đôi mắt to tròn đảo tới đảo lui từ thảm lót sàn màu be đến rèm cửa sổ màu xám, từ bình hoa nho nhỏ trên bàn kính đến thùng rác hình cún con ở góc phòng rồi tới chiếc đèn trùm hoa lệ trên trần nhà... Sắp tới bé sẽ ở đây một thời gian rất dài rất dài.

Ngắm chán chê, tầm mắt nhịn không được tia đến người còn lại đang ngồi trên ghế. Bé không dám nhìn thẳng, chỉ hơi nghiêng đầu liếc qua.

Thấy Yoongi chẳng buồn quan tâm đến mình, Jimin dũng cảm hẳn lên, khẽ khàng nhích mông về phía anh cho đến khi khoảng cách giữa cả hai thu hẹp lại còn chút xíu.

Nhác thấy hành động ấu trĩ của Jimin qua khóe mắt, Yoongi vẫn ngồi yên, lười phản ứng đến bé, muốn làm gì thì làm, không phá anh là được.

Nhìn ngón tay thon dài của người nọ giữ lấy điều khiển chuyển kênh liên tục, Jimin cúi xuống, hai tay ú na ú nần, ngón tay béo mập lại còn ngắn ngủi, bé bĩu môi.

Lại nhìn xuống đôi chân duỗi thẳng an vị trên thảm lót, Jimin chu miệng, đung đưa bàn chân nhỏ, chân bé còn chưa chạm đến sàn nữa, thật hâm mộ.

"Anh ơi..." Săm soi đã đời, Jimin mở miệng.

Tự nhiên mọc ra một em trai nhỏ, Yoongi tỏ vẻ: thật phiền phức. →_→

Haizz... Thật sự không có kiên nhẫn với lũ trẻ con mà, ông cụ non thở dài thườn thượt, cũng không nghĩ đến mình bao nhiêu tuổi, mới mười hai mà làm như hai mốt không bằng, hơn bé con sáu tuổi chứ nhiều nhặn gì.

"...Ừ?" Yoongi đáp, cố gắng để bản thân không quá đáng sợ.

"Em có thể ngồi cạnh hyung không..."

"..." Vớ vẩn! Thế đứa nhỏ nào ngồi ngó nghiêng tôi từ nãy giờ vậy... Aaaa, đúng là bọn trẻ con!

Thấy Yoongi gật đầu, Jimin mới toét miệng, nét mặt rạng rỡ lên hẳn, dính sát vào, mặt cọ cọ lên cánh tay anh.

À ra 'ngồi cạnh' là thế này... Yoongi giờ mới nhìn kĩ bé con mẹ dẫn về, một đứa nhóc trộm vía, chân tay bụ bẫm, khuôn mặt phúng phính hồng hào, nuôi tốn cơm lắm đây, anh không khỏi nghĩ thầm.

Yoongi hyung không ghét Jiminie thật, dì không nói dối, Jimin tít mắt.

Bé là con một, được ba mẹ cưng nựng từ nhỏ, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, dẫu vậy, ba mẹ là ba mẹ, không thể thay thế vị trí cho một người bạn được, vậy nên vừa nhìn thấy Yoongi hyung là bé đã thích rồi, bé muốn chơi với anh.

Đây là anh trai của bé.

Xúc cảm mềm mại khiến Yoongi không tự chủ được mà rùng mình một cái, nén lại ham muốn khó hiểu trong lòng, Jimin vẫn vô tư quẹt má, dụi dụi.

Có vẻ như đã làm quen rồi ha, mẹ Min đứng ở cửa phòng bếp nhìn hai đứa nhỏ mỉm cười.

--

Tui biết tui rất lười... Bằng chứng là tui đã tạo bộ này trong phần bản thảo từ rất lâu rồi, mà phần #1 này thì hôm qua mới gõ... Vì vậy tui sẽ viết theo kiểu mỗi chap là 1 sự kiện nho nhỏ tách biệt, không liên quan đến nhau, để lúc ra chương cho đỡ tội lỗi.... Haha... *dập đầu*

💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro