4. Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy cũng đã là tám giờ sáng. Căn phòng yên tĩnh đầy những tia sáng đang rọi vào qua cửa sổ. Mọi thứ được dọn dẹp ngăn nắp như chưa có chuyện gì tối qua, cơ thể cậu cũng đã được lau sạch và mặc lại quần áo ở nhà của anh để thoải mái hơn.

Viên thuốc hôm qua hẳn là thuốc ức chế vì hôm nay cậu đã thoát khỏi cơn phát tình, vậy mà anh vẫn để chuyện đó xảy ra rồi mới đưa thuốc cho cậu? Tại sao?

Jimin mở cửa bước ra ngoài thấy anh cùng Jungkook đang vui vẻ cùng nhau dọn buổi sáng ra bàn.

-Lấy cho ba cái dĩa nào!

Anh bế Jungkook lên để cậu lấy cái dĩa trong tủ dù anh có thể tự mình lấy và Jungkook cười khúc khích vì thích.

Anh xúc miếng thịt bò ra dĩa, Jungkook quay lại nhìn thấy Jimin đang đứng im như tượng liền chạy đến ôm chân cậu vừa ngẩng lên hỏi như reo.

-Thầy ơi! Thầy thấy có khỏe hơn chưa ạ?
-Cảm ơn Jungkook, thầy khỏe rồi.

Nhưng không ổn, đôi mắt Jungkook lấp lánh như vui lắm.

- Thầy mặc quần áo của ba làm Jungkook thấy thầy giống ba lắm.

Cậu hơi đỏ mặt ngước lên và thấy nụ cười ôn nhu của anh.

- Em đến ăn sáng cùng anh và Jungkook đi.
- Tôi cần về nhà lúc này.
- Thôi mà thầy! Ở lại ăn với Jungkook đi mà!

Jungkook nài nỉ nhưng lần đầu tiên nó không hiệu quả nữa. Cậu rời đi sau đó và về nhà ủ mình trong chiếc chăn suốt hàng giờ liền, nhớ về chuyện tối qua.

Anh chưa từng kết đôi sao?

Jungkook không phải con anh?

Và...

anh đã nói yêu cậu.

Jimin nhắm mắt vì không muốn nghĩ đến nữa, cậu sẽ không sa chân vào anh lần nữa.

Tingting

Tiếng tin nhắn làm cậu mở mắt, cậu chỉ vừa ngủ được tầm mười lăm phút.

|Jimin, anh xin lỗi vì chuyện tối qua|

Cậu trầm ngâm một lúc lâu mắt vẫn nhìn tin nhắn. Một tin khác hiện đến.

|Anh biết em còn giận, nhưng xin hãy cho anh một cơ hội giải thích. Anh thật sự vẫn yêu em rất nhiều|

Cậu thở dài và ném điện thoại sang một bên, cậu cảm thấy bản thân phát ốm lên với những lời yêu.
Những tin nhắn khác đến nhưng cậu không xem nữa chỉ nhắm mắt lại và ngủ.

Khoảng tầm hai tiếng sau đó có tiếng chuông cửa vang lên. Jimin đứng đờ ra ở cổng khi thấy bên ngoài là anh.

- Jiminie, có thể ra ngoài gặp anh không?
- Không, tôi không muốn gặp anh, có việc gì thì hãy nói nhanh một chút, tôi mệt lắm.

Anh như bám vào song cửa cổng để nhìn cậu với vẻ mặt đáng thương.

- Đừng đối với anh như vậy Jimin, anh biết em vẫn giận anh lắm nhưng nghe anh nói lần này thôi được không. Mở cửa đi em!
- Anh cứ nói ở đó, cửa cổng không ngăn được tiếng của anh đâu.

Cậu không muốn để anh có cơ hội chạm vào mình, cậu sẽ không đủ cứng rắn.

-Jimin!
- Hoặc anh về đi, tôi...
- Được rồi, nghe anh giải thích!

Cậu đứng lại đợi xem anh sẽ nói gì.

-Jimin, Jungkook thật sự không phải con của anh, nó là con của chị gái anh. Ba mẹ nó mất lúc nó chỉ vừa lên một tuổi nên anh đã chăm sóc nó, vì vậy thằng bé mới luôn gọi anh là ba. Anh chưa từng kết đôi với ai cả.

Tâm tư cậu có hơi chấn động ngoảnh lại nhìn anh.

-Jimin, anh... có phải anh ngốc lắm không? Anh không nói với em từ sớm vì sợ rằng nếu em nhận ra anh chỉ đang muốn thông qua Jungkook để được gần gũi em thì em sẽ rời đi mất. Anh chỉ muốn được thấy em mỗi ngày, anh chỉ muốn được yêu em một lần nữa.
-Anh im đi!

Jimin không thể kiềm được nữa. Cậu nói lớn rồi ngoảnh mặt đi vào nhà.
Cậu vào giữa nhà mặc kệ tiếng anh gọi bên ngoài mà nhắm mắt bịt tai rơi ra nước mắt.

Không muốn, dù cho có như vậy thì cậu cũng không muốn quay lại nữa, vậy mà trái tim cậu vẫn thổn thức rằng cậu yêu anh.

Vòng tay nào đó đột ngột ôm lấy cậu làm cậu hoảng hốt.

-Jiminie.

Sao anh vào đây được?

-Bỏ ra!
- Anh xin lỗi! Anh biết mình đã từng rất tệ, đã khiến em phải buồn nhiều lần nhưng làm ơn hãy cho anh một cơ hội được không? Anh sẽ không ngu ngốc như trước nữa, anh yêu em Jimin! Anh đã cố ý làm vậy, anh không phải tìm gia sư cho Jungkook, anh tìm em! Anh muốn được có cơ hội với em lần nữa dù là cưỡng cầu, xin em! Đừng lạnh nhạt với anh nữa.

Hóa ra là vậy, hóa ra anh từ chối rất nhiều gia sư chỉ để sẽ có ngày cậu được sắp xếp đến nhà anh với tư cách thầy giáo. Anh van xin số phận để được nối lại tơ duyên với cậu một lần nữa.

Jimin vẫn khóc và cự tuyệt anh. Anh vẫn giữ lấy cậu, ôm cậu đến bên ghế giữ chặt cậu như thế không biết qua bao nhiêu lâu, tới tận khi cậu dừng khóc và kháng cự. Nói rất nhiều, xin lỗi cậu và tha thiết đợi cậu cho anh một cơ hội.

-Em không để mắt đến anh cũng được, anh sẽ từ từ tạo thiện cảm. Anh biết em sẽ không thể chấp nhận ngay nhưng anh không còn ngu ngốc như trước nữa, anh sẽ chứng minh nó qua từng ngày cho đến khi em thấy rằng anh đã thay đổi, được chứ? Chỉ cần em cho anh cơ hội, đừng gạt anh sang một bên, đừng xa lánh xua đuổi anh, đừng trốn tránh anh mà.

Jimin vẫn im thin thít. Cậu đã học được cách để không tin tưởng vào lời nói nên chỉ nhắm mắt lại như mình đã ngủ. Anh bế cậu về giường và dém chăn, hôn lên trán cậu rồi rời đi.

Jimin chìm vào giấc ngủ, bỏ mặc những cảm xúc rối ren và suy nghĩ bộn bề, cậu đã quá mệt mỏi rồi.

.

Vài tháng sau đó Yoongi thật sự bắt đầu cưa cẩm cậu như lời anh đã nói, như thể bọn họ chưa từng là người yêu trước đây. Vì anh đã biết gần như mọi thứ về cậu nên lúc nào cũng thật sự có thể làm cậu cảm động rất nhiều. Đúng là anh đã khác trước nhiều lắm, trưởng thành và yêu cậu sâu đậm hơn, chăm sóc cậu tỉ mỉ hơn.

Chắc vì anh đã nuôi dạy một đứa trẻ nên anh biết rằng phải nhẫn nại và yêu thương ra sao.

-Nè Jungkook, lát nữa mà gặp thầy Jimin thì con phải nói là nhớ thầy quá muốn mời thầy cùng đi ăn biết chưa?
- Vâng con hiểu mà!

Hôm nay là ngày nghỉ nên Jimin đi nhà sách, Yoongi biết nếu mình ngỏ lời mời cậu đi ăn thì sẽ bị từ chối nên đã dẫn theo Jungkook cùng đi nhà sách để gặp Jimin. Rất nhanh hai ba con đã thấy Jimin ở quầy sách văn học.

-Thầy Jimin!

Nghe giọng gọi Jimin ngoảnh lại đã thấy Jungkook chạy ào tới ôm chân mình.

-Jungkook?
- Thầy ơi, bế!

Jimin bế Jungkook lên vừa cười dường như đã quen với chuyện này. Khỏi phải nhìn cũng biết người kia ở quanh đây, trùng hợp quá nhiều lần để mức Jimin hiểu được hết.

-Thầy ơi, em nhớ thầy lắm!
- Thầy cũng nhớ Jungkook nữa, nhưng không phải chúng ta vừa gặp hai hôm trước sao?

Yoongi bước qua, thật ước gì là cậu nói nhớ anh.

-Nhưng Jungkook vẫn nhớ thầy lắm, chúng ta cùng đi ăn trưa nhé, ba cũng nhớ thầy nữa! Ba nói muốn thầy đi cùng!

Jimin cười thầm trong bụng vẫn không nhìn anh nửa cái nhưng khóe môi không nhịn được cong lên, Yoongi xoa gáy vừa nhăn mặt dọa như muốn hỏi sao con lại bán đứng ba mình như thế?

-À... không phải đâu, em đừng nghe thằng bé nói.
- Con không có nói nói dối đâu.
- Thôi được rồi thầy sẽ đi mà!

Jimin ngoảnh đi, xách giỏ đồ của mình lên để ra quầy thanh toán vừa để giấu nụ cười khỏi anh. Jungkook gác cằm lên vai Jimin vừa lè lưỡi chọc quê ba mình đang lẽo đẽo đi theo phía sau. Anh giơ tay dọa, Jungkook liền bĩu môi.

Yoongi nhìn bóng lưng Jimin đang bế Jungkook vô thức mỉm cười, chưa gì anh đã cảm giác được trong gia đình này mình sẽ là người bị cho ra rìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro