Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn màn hình điện thoại đã tắt đen từ lâu, Taehyung khẽ thở ra một hơi. Không biết đã bao lần anh nghĩ đến việc sẽ nói hết mọi chuyện cho Jungkook biết nhưng rồi lại thôi. Anh muốn nói cho Jungkook biết rằng anh đã yêu em từ rất lâu rồi, yêu rất nhiều. Nhưng anh lại sợ hãi, sợ nghe lời từ chối của em, sợ em sẽ phiền lòng khi anh nói câu đó, sợ em sẽ tránh mặt anh. Kim Taehyung anh quả thật chẳng có tí tiền đồ nào.

"Jiminie?! Cậu tìm mình à?!".- Khi quay người lại thì anh đã thấy Jimin đừng ở đó rồi.

"À không có gì đâu, Jungkookie... em ấy ổn chứ?".- Jimin vẻ bối rối vội vàng chuyển sang chủ đề khác. Làm sao cậu có thể nói với Taehyung rằng cậu đã đứng đây từ lúc anh gọi điện cho Yoongi chứ. Jimin tự hỏi nếu người đang nằm ở nhà là cậu thì anh có lo lắng thế không, chắc hẳn là không rồi, nếu có thì chắc là do cậu ảo tưởng thôi.

"Em ấy ổn rồi, cậu đừng lo. À sắc mặt cậu sao nhợt nhạt thế, không khỏe chỗ nào sao?".

"Cậu hỏi mình à?! A mình... ổn mà".

Những câu hỏi quan tâm thường ngày mà các thành viên vẫn hay hỏi nhưng sao hôm nay nó lại lạ lẫm như thế nhỉ, hoặc có thể là do cậu tự tưởng tượng ra. Có cảm tưởng như cuộc sống của cậu đã đi lệch ra xa khỏi quỹ đạo của nó, từ khi nào những lời hỏi han của Taehyung lại trở nên quá đỗi xa lạ như thế, từ khi nào mà cậu lại cảm thấy khó khăn khi đứng trước mặt Taehyung như thế, cậu không biết. Có lẽ là từ rất lâu rồi cậu đã quen với việc đứng từ xa nhìn anh quan tâm, chăm sóc và dành những lời hỏi han ân cần nhất cho đứa em nhỏ tuổi nhất của nhóm hay nói đúng hơn là người anh yêu và cũng là người em trai cậu thương nhất.

Nghe qua thì có vẻ nghiệt ngã nhỉ nhưng cậu làm sao trách Jungkook được đây, em ấy thậm chí chẳng biết gì về chuyện này, và nếu cả hai thật sự yêu thương nhau thì cậu sẽ thật tâm chúc phúc cho cả hai.

"Được rồi, không sao là tốt nhưng cậu đừng tập luyện quá sức nhé, sức khỏe quan trọng hơn, vốn dĩ sức khỏe cậu không tốt rồi mà, cẩn thận vẫn tốt hơn, nếu cậu mà đổ bệnh thật mình sẽ lo lắm đấy. Jimin ah, Jimin, cậu nghe mình nói gì không, Jiminie?!".

Taehyung mỉm cười choàng tay qua vai Jimin nói, với vai trò một người bạn thân, anh mong Jimin sẽ luôn khỏe mạnh. Ở bên cạnh nhau hơn 7,8 năm anh quá hiểu cậu rồi còn gì nữa, dạo này Jimin cứ hay thẩn thờ một mình, cũng không được vui vẻ như trước thật lòng anh rất lo lắng nhưng anh biết có một vài chuyện cũng không tiện nói ra nên anh không muốn hỏi cũng muốn tránh cho cậu khỏi bị áo lực. Anh không trách Jimin vì đã không nói ra, anh luôn tin tưởng cậu mà.

"Sao? A mình... mình nghe mà. Cảm ơn cậu, Taehyungie".

Sau câu nói đó của Jimin thì cả hai bắt đầu im lặng. Chẳng qua là cả hai chẳng biết nói thêm gì, bây giờ đã không còn được như trước, khoảng cách đã được kéo ra xa và có lẽ chẳng gần lại được nữa rồi. Jimin cậu có rất nhiều điều muốn nói với Taehyung nhưng những lời sắp thốt ra lại như nghẹn lại chẳng thể thốt ra lời nào. Cổ họng cậu khô khốc, cất giọng gọi tên anh thôi đối với cậu cũng là một việc khó khăn nhưng cứ để không khí trầm mặc như thế này thì thật khó chịu.

"Jimin ah, lại giúp hyung một chút".- Từ đằng xa, giọng Seokjin hyung vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ của cả hai. Jimin giật mình thoát khỏi mạch suy nghĩ, như nhặt được tiền liền đi đến chỗ của Seokjin.

"Jin hyung, có gì sao ạ?".- Jimin nghiêng đầu hỏi Seokjin đang đứng trước mặt, vẻ mặt trở lại vui vẻ như bình thường.

"Đồ ngốc, là anh mày đang giúp nhóc đó. Nếu thích người ta thì nói ra đi có phải tốt hơn không, cả hai đứa cứ định gượng gạo như thế này mãi sao?!".

Seokjin thở dài đánh nhẹ vào vai Jimin, sao tất cả chỉ muốn làm khổ nhau thế chứ, chừng nào người làm hyung này mới thôi lo lắng vì những chuyện tình cảm rắc rối này của chúng đây!

"Hyung, hyung cũng biết người mà Taehyung thích thật sự là ai mà, nếu em ấy cũng có ý với Taehyung thì việc em nói ra chỉ làm mọi chuyện càng thêm rối thôi và hơn hết... em sợ phải nghe câu 'xin lỗi' từ cậu ấy".

Nụ cười của Jimin nhanh chóng tắt đi, cậu cuối mặt xuống, giọng pha một nỗi buồn khó nói làm người khác cũng phải đau lòng.

Park Jimin, cậu ngốc lắm biết không. Tại sao cậu không nghĩ cho bản thân mình một chút đi chứ, sao cứ mãi nghĩ cho người khác rồi làm mình đau khổ như thế. Cậu nghĩ cho người ta nhiều như thế nhưng người ta có biết không.

"Jimin à, hyung biết em rất thương Jungkookie nhưng sao em không thử tìm hiểu xem người mà Jungkook thích thật ra là ai. Em có từng nghĩ là nếu người Jungkook thích là người khác không phải Taehyung thì việc ủng hộ và giúp hai người họ đến với nhau chẳng phải là làm Taehyung, Jungkook và cả em thêm đau khổ sao. Hãy thử nói ra một lần còn hơn cả đời phải hối hận. Em biết thứ khiến người ta đau đớn nhất là gì không, không phải là nhìn người mình yêu nắm tay đi bên người khác mà là mình hoàn toàn mờ nhạt trong mắt người đó, không cần người đó phải bên cạnh mình mà chỉ cần người đó biết rằng có một người yêu thương họ rất nhiều và sẽ luôn ủng hộ họ".

Từng lời của Seokjin như từng đòn liên tục đập mạnh vào cậu. Thực sự cậu làm vậy là đúng hay sai, nếu người Jungkook thích là một người khác... không phải cậu sẽ làm đứa em trai của mình đau khổ sao?! Nhưng... còn Taehyung, anh biết phải làm sao. Thật ra cậu nên làm gì mới phải đây? Nói ra ư, liệu Jimin cậu có đủ can đảm để làm nó hay không?!











Thấy càng ngày càng nhạt nhỉ?! Văn phong của mình ngày càng tệ, mình sẽ cố gắng hơn. Xin lỗi lâu rồi mới ra chap mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro