Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu em nói em thích hyung thì hyung có tin không?"

Jungkook còn chẳng tin sẽ có một ngày em thốt lên cái câu này trước mặt Yoongi. Đơn giản vì em biết tình cảm của Yoongi không dành cho em, hằng ngày vẫn được ở bên cạnh anh, được anh quan tâm mỗi ngày thế này em đã rất vui rồi mặc dù với tư cách một người anh trai đang lo lắng cho em của mình.

"Jungkook à, đừng đùa nữa. Chúng ta vẫn thường nói những lời yêu thương đó với nhau thường xuyên, bây giờ nhóc hỏi hyung có tin không, hyung biết nên trả lời thế nào đây?!"- Yoongi nhíu mày nhìn cậu em út của mình, trong giọng nói có nửa phần nghiêm túc, một nửa đùa giỡn hoàn toàn không thể đoán ra anh đang nghĩ gì.

"Thế... hyung có thích em không?"- Jungkook trong lòng khẽ mỉm cười tự giễu, lúc nào cũng như thế cả, trong lòng anh, em mãi mãi vẫn không thể nào vượt qua được ranh giới một đứa em trai.

"Tất nhiên rồi. Đương nhiên hyung thích nhóc, không chỉ hyung, những người khác cũng đều thích nhóc. Hyung không biết dạo gần đây nhóc đã gặp chuyện gì không vui nhưng tất cả các hyung vẫn luôn ở đây với nhóc, nên đừng giữ chuyện gì trong lòng nữa nhé".

Yoongi đứng dậy đi về phía em ngồi xuống, bàn tay nhẹ xoa mái tóc mềm mượt của người nhỏ tuổi. Jungkook trong mắt anh luôn đáng yêu như thế, luôn khiến anh muốn bảo vệ mặc dù sự thật là anh đang nhỏ đi và Jungkook thì cao hơn anh nhiều rồi. Tình cảm anh dành cho Jungkook khác với Hoseok, anh chắc chắn điều đó và anh sẽ không để nó vượt khỏi tầm kiểm soát của mình.

"Vâng, em biết rồi. Hyung ăn xong rồi thì em về trước đây không thì Jimin hyung sẽ lại la ầm lên cho xem". Jungkook cười gượng đứng dậy, mắt không nhìn thẳng vào Yoongi mà đảo liên tục như muốn che giấu cái gì đó.

"Để hyung đưa em về".

"Không cần đâu hyung, em không muốn làm phiền hyung".

Jungkook lập tức từ chối ngay khi Yoongi có ý định muốn đưa em về rồi không đợi anh nói thêm gì, em nhanh chóng bước ra khỏi studio.

Yoongi không thể làm gì ngoài đứng nhìn em chạy ra ngoài với chiếc quần thể thao Puma và chiếc áo hoodie đen. Tay cầm chiếc khăn choàng của Yoongi nắm chặt lại, từ khi nào quan hệ của cả hai lại trở nên gượng gạo thế này, dường như khoảng cách của anh và Jungkook ngày càng xa nhưng anh lại chẳng thể làm một cái gì đó để kéo gần nó lại, có một chút gì đó nhói lên khiến anh nhíu mày lại. Bất lực. Đó là hai từ anh có thể chỉ bản thân mình ngay lúc này.

_________________________________________

"Jin hyung, chào buổi sáng ạ. Jungkookie chưa dậy sao?"- Jimin, người được mệnh danh là dậy trễ nhất bọn trừ Yoongi ra đang mắt nhắm mắt mở đi về phía nhà bếp, ngồi vào bàn ăn, nhỏ giọng hỏi.

"Thằng bé hôm qua về trễ nên để nhóc ấy ngủ thêm chút nữa đi, chừng nào đồ ăn chín rồi hãy gọi nhóc dậy".- Seokjin bận bịu trong bếp, không nhìn Jimin mà trả lời.

"Jungkook có chuyện gì sao? Hôm qua về thằng bé chạy thẳng vào phòng không nói tiếng gì".- Namjoon, vị leader tài năng của nhóm từ phòng ngủ bước ra cất tiếng nói, có lẽ anh không thường xuyên đùa giỡn với em nhưng những người khác nhưng anh cưng Jungkook rất nhiều đến mức Jimin và Taehyung phải phát hờn, họ cũng nằm trong maknae line mà, nhưng thật sự ai cũng biết cả Jimin và Taehyung đều xem em không khác đứa trẻ là mấy.

"Đợi thằng bé bình tĩnh lại hãy nói chuyện với em ấy, Jimin và Taehyung vào gọi Jungkook dậy hộ hyung".- Đặt dĩa thức ăn cuối cùng của bữa sáng lên bàn, Seokjin quay sang gọi.

Jimin và Taehyung gật đầu, cả hai nhanh chóng đi về phía phòng của Jungkook. Jimin ngoảnh đầu lại nhìn Seokjin, cậu biết anh làm thế là vì cậu nhưng mà có lẽ là vô ích rồi vì người kia chưa từng nhìn đến tình cảm này của cậu.

"Jungkook ah, dậy thôi em". Taehyung đứng bên ngoài cửa phòng gọi nhưng bên trong vẫn im lặng không một tiếng động. Cả hai bắt đầu thấy lo, Taehyung vẫn cố gọi nhưng im lăng vẫn hoàn im lặng.

"Jungkook ah, đừng làm hyung sợ, ra đây đi em".- Jimin lo lắng không thôi, vốn dĩ dạo này sức khỏe của Jungkook không được tốt, lơ là một chút cũng có thể xảy ra chuyện như chơi.

"Jiminie, Taehyungie, thằng bé sao thế?"- Nghe thấy giọng nói lo lắng của Jimin, những người khác hối hả chạy đến, Hoseok hỏi.

"Em không biết nhưng gọi nãy giờ thằng bé vẫn không có động tĩnh gì".- Jimin nhìn Hoseok nói, giọng nói run run.

"Hyung sẽ đi lấy chìa khóa dự phòng".

Seokjin nói rồi nhanh chóng rời đi, ở đây mọi người vẫn cố gắng gọi Jungkook nhưng cũng chẳng có gì khá hơn.

__________________________________________

-"Jungkookie sao rồi?"

Một tiếng động lớn phát ra từ phía cửa ra vào, Yoongi thở hổn hển đẩy mạnh cửa bước vào vội hỏi. Có trời mới biết anh đã hốt hoảng như thế nào, bỏ cả bản nhạc đang còn viết dang dở kia, mặc kệ sấp giấy tờ bay tứ tung trong studio vội chạy ngay về nhà mà chẳng kịp suy nghĩ gì.

Hôm qua sau khi Jungkook về, anh đã rất lo lắng sợ em sẽ bị nhiễm lạnh mà không thể tập trung được vào bất cứ thứ gì, đến sáng hôm nay nhận được điện thoại của Jimin nói em bị bệnh, thề có Chúa là anh như muốn phát điên lên. Bệnh dạ dày của em thực ra là anh đã biết từ lâu và dạo gần đây thì ngày càng nặng hơn, anh đã rất nhiều lần cằn nhằn nói em phải chú ý nhưng em nào có chịu nghe và không biết dạo này vì sao lại cứ cố ý tránh mặt anh, thật làm anh lo lắng không yên được.

"Bác sĩ đã khám cho em ấy, có thể sẽ lâu khỏi một chút vì sức khỏe em ấy khá yếu và bệnh dạ dày thì càng nặng".

Giọng nói trầm của Namjoon cất lên, anh đưa mắt nhìn cậu trai đang nằm yên trên giường kia, cậu nhóc bình thường vẫn luôn hoạt bát trêu chọc các hyung rồi sẽ chạy đến núp sau lưng anh mà kêu anh là 'RapMon hyung' rồi sẽ vội vàng sửa lại là 'RM hyung', bao nhiêu lần thì em vẫn cứ quên như thế, anh nhớ những lần em mè nheo nói với anh rằng 'Em quyết định vào BigHit vì có RM hyung đó', nhưng bây giờ cả mở mắt ra nhìn anh cũng không có.

Yoongi không nói gì, nhẹ nhàng bước đến ngồi xuống cạnh em, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc sẫm màu như anh vẫn thường làm, trong lòng như có ai đang bóp chặt trái tim anh. Nếu như tối hôm qua anh kiên quyết hơn không để em về một mình thì có lẽ giờ này em cũng sẽ không nằm đây.

"Mọi người cứ đến phòng tập đi, hyung sẽ ở lại chăm sóc Jungkookie".

Yoongi cất giọng trầm khàn, mắt vẫn nhìn vào khuôn mặt đã có phần hốc hác của người nhỏ tuổi.

Những người còn lại không nói gì ngầm chấp nhận, Taehyung muốn nói gì đó rồi lại thôi, ánh mắt hiện lên vẻ buồn bã, vốn dĩ anh muốn ở lại chăm sóc cho Jungkook nhưng anh biết em sẽ vui hơn nếu được Yoongi chăm sóc nên đành thôi. Nhưng có lẽ Taehyung không biết rằng ở phía sau vẫn có một người vẫn đứng dõi theo anh, chờ đợi một ngày anh quay lại nhìn về phía mình...








Xin lỗi đã lâu như thế này mới đăng chap mới nhưng thật sự từ khi vào học thì Young rất bận luôn TvT Hứa sẽ cố gắng ra chap sớm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro