💋just wanna be yours💋

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“thế nên là.” seokjin tiến lại gần yoongi với ánh mắt tao không sợ gì hết, thậm chí còn chẳng phải chúa, cùng lắm thì trừ park jimin giận dữ ra thôi trên khuôn mặt, thứ mà yoongi được biết khi từng trải rằng nó sẽ chứa 50% khả năng gây ra tận diệt. “anh mày nghĩ rồi.”

“vi diệu thế,” yoongi hời hợt. “điều trước đây chưa từng thấy luôn này.”

“im mồm đi.” seokjin quẳng cái vỏ chuối anh có được từ ở-đâu-có-chúa-mới-biết vào yoongi, người đã gạt phăng nó ra khỏi mặt với vẻ mặt khó ở. “lắng nghe kế hoạch thiên tài của anh mày này.”

“em vẫn đang nghe đây.” yoongi gõ vào tai gã để nhấn mạnh lại. “chả biết đâu mới là chỗ thiên tài ở đây nữa.”

seokjin trừng mắt với gã. “nghe này, đồ đần,” anh gằn giọng. “vì chúng ta đã bận rộn vãi chưởng và không hề như vậy trước đây, anh và mày sẽ tụ tập lũ bạn của tụi mình lần đầu tiên như kiểu sau tám năm trời không gặp nhưng thực ra mới chỉ được một tháng. chúng ta sẽ uống đến bao giờ say khướt thì thôi. chúng ta cũng sẽ chơi mấy trò chơi ngớ ngẩn trong bữa tiệc và khiến bản thân trông thật ngu ngốc. chúng ta có thể sẽ lại trông thấy jimin và taehyung chim chuột với nhau trên bàn bếp, chúng thật hại mắt nhưng rồi cũng sẽ phải dừng lại êm đẹp thôi. và mày cũng nên thôi giả bộ khờ khạo và hôn thằng nhóc jungkook đi.”

“em đồng ý với tất cả ngoại trừ cái cuối.” yoongi đảo mắt và giơ ngón giữa lên, ếm nụ cười giễu cợt lên mặt seokjin. “em sẽ không hôn jungkook đâu.”

“anh sẽ không hôn ai cơ?” hoseok hô hào, hướng xuống yoongi như một con thú hoang. yoongi thậm chí còn không biết cậu chàng từ đâu chui ra, hay làm thế nào mà người này lại vào được căn hộ của gã và seokjin. “là ggukie đấy à?”

“câm mồm, câm con mẹ  lại,” yoongi rít lên. “anh mày sẽ không hôn ai cả. không hôn hít gì hết. nhất là không phải với jeon jungkook.”

seokjin nhếch mép. "tao cược hai mươi đô và một vé dọn nhà rằng mày sẽ hôn jungkook cuối tháng này. không, tuần này.”

yoongi, người đầy tình nghi rằng sẽ hôn jungkook trong mắt tất cả mọi người, đưa tay ra. “nó lại hời vãi chưởng.”
 
 

_
 
 

yoongi nghĩ rằng gã đã chuẩn bị sẵn sàng cho ‘đêm hội nhóm’ do taehyung chủ trì. gã đã giúp seokjin khóa lại những thứ đồ dễ vỡ vào tủ, bởi vì namjoon có thể phá vỡ bất cứ thứ gì và mọi thứ anh nhìn thấy trong bán kính ba dặm khi say xỉn. gã lấy khoai tây chiên và các món ăn vặt khác khi seokjin tạt qua cửa hàng để lấy thêm rượu. lấy cả thuốc giảm đau nữa, vì bọn họ sẽ thực sự cần chúng vào ngày hôm sau khi cả đám đều say khướt và trông thật tơi tả. thậm chí còn đã (trái với ý muốn của gã) phải vật lộn với một mớ gì đó không phải là áo hoodie và quần thể thao, một chiếc áo sơ mi đen mỏng kéo xuống tận xương quai xanh và chiếc quần jeans bó màu đen mà gã chắc chắn 50% không phải là của gã.

khi có tiếng gõ ồn ào từ ngoài cửa, gã ra ngoài mở. gã sẵn sàng rồi. gã sãn sàng rồi. gã sẵn sàng con mẹ nó rồi.

gã nhìn chằm chằm vào jeon jungkook chết tiệt kia đang ngang nhiên đứng ngay trước cửa và trông rất ổn trong bộ dạng này. và gã ta éo sẵn sàng cho lắm.

taehyung và jimin cũng ở đây luôn, tay trong tay, nhìn cả thế giới như thể là những kẻ khờ khạo đáng yêu nhất, hạnh phúc trong tình yêu nhất từ trước đến nay, họ là thế, nhưng yoongi chỉ có thể nhìn chằm chằm vào jungkook, cái cách mà cái áo da kia được hoác hờ hững trên vai cậu, chiếc áo sơ mi trắng y hệt cái của yoongi đang lấp ló đằng sau là vòng eo nhỏ chết tiệt của cậu, bó sát vào vai cậu, màu vàng đồng của da và xương quai xanh của cậu, (jimin và hoseok hay đùa rằng jungkook có xương quai xanh của một vũ công, và yoongi không nghĩ thế và kiểu, mấy người nói cái éo gì vậy, nhưng giờ đây, gã không thể làm gì hơn ngoài đồng ý), nơi chiếc quần jeans xanh rách cũ nhưng ban đầu không hề bị rách kia.

một chút hồng hồng trên đôi má kia của cậu, hẳn là đỏ mặt, và kẻ mắt làm đôi mắt thêm sắc sảo cùng với son môi. cái son bóng chết dẫm.

yoongi muốn hôn thằng nhỏ. yoongi thực sự muốn hôn jungkook.

seokjin có lẽ sẽ thắng ván cá cược chết tiệt này thôi.

“hi, hyung!” jungkook ríu rít, và và yoongi tách mình ra khỏi chiếc hộp đang dần ôm chặt tâm trí gã và mỉm cười đáp lại một cách yếu ớt, hy vọng rằng cái nóng bừng mà gã có thể đang cảm thấy trên khuôn mặt không bị lộ ra.

“chào, gguk-ah,” gã đáp lại, cố gắng giữ từ ngữ của gã sao cho thật bình thường. “tae, jimin. vào đi, mọi người đang đợi đấy.”

gã rút lại. gã thực sự éo sẵn sàng.
 

 
-
 

 
seokjin vẫy yoongi, jungkook, jimin và taehyung vào trong. anh ấy đã hơi ửng hồng lên ở hai má và thả lỏng tay chân cho thấy anh ấy vừa mới chơi game. namjoon nằm uể oải sang một bên.

“hey, jin hyung!” taehyung gần như hét lớn lên, lao đến phía trước và khoác vai seokjin. “joon hyung ngỏm rồi đấy ạ?”

namjoon ngẩng lên một cách mệt mỏi. “sắp rồi,” anh lầm bầm. “trường học đang giết anh đến nơi rồi đây.”

“tôi đang cảm thấy thật hạnh phúc vì đã không học tiếp,” hoseok nói với giọng kéo dài ra, bay bổng khắp phòng cùng với ít nhất mười chiếc mũ cho bữa tiệc trên đầu. yoongi không hiểu vì sao mà anh lại có thể nhét được tất cả bọn chúng một cách vừa vặn như thế.

hoseok quăng hai cái mũ tiệc cho jimin và taehyung, cả hai đều đội chúng mà không nhặng xị lên. yoongi đánh bay đôi tay đang mò ra của hoseok với tiếng rền rĩ, nhưng vẫn để anh đặt cái mũ lên đùi yoongi.

jungkook nghiêng đầu. “hyung, sao anh lại thích mũ tiệc đến vậy ạ?” cậu hỏi, xoa xoa cằm, hai tai dỏng lên.

hoseok cười toe toét và lấy chiếc mũ cuối cùng ra khỏi đầu. cả một đống kim tuyến và pháo giấy đổ xuống sàn nhà và vương cả vào tóc. “là thế này đó!” anh giải đáp một cách vui nhộn.

yoongi nhăn mày. “mấy người có chắc là nó chưa say không vậy?”
 
 

-

 
 
yoongi không biết làm thế nào mà bọn họ có thể chơi mấy trò đó, nhưng gã hối hận vì nó. gã biết đám bạn của gã sẽ làm mấy trò đáng xấu hổ.

nó sẽ chắc chắn là lỗi của taehyung.

“này, yoongi hyung.” giọng nói của ác quỷ. một nụ cười quỷ quyệt lan ra trên khuôn mặt của taehyung, và hắn hất chỗ bia còn lại của hắn ra phía sau, ném cái chai một cách nguy hiểm vào thùng rác, nghiêng người về phía trước, chống khuỷu tay vào đầu gối.

“anh sẽ chọn hôn một người mà anh thích ở đây – jin hyung, đừng có chối nữa đi, anh sẽ làm với người anh thích đó – hay không bao giờ hôn ai một lần nào nữa?”

hoseok la ó từ chỗ anh đang nằm dài ra trên ghế sofa, hai má đỏ bừng vì rượu. “nhạt quá mày ôi!”

yoongi nghĩ về câu hỏi này. nó không phải làm một câu hỏi nhạt nhẽo đâu, gã nghĩ, mặc dù taehyung khi tỉnh rượu hẳn sẽ nghĩ ra được cái gì đó hay ho hơn. người mà gã thích ở đây - gã cân nhắc giữa hai người trong đầu, mặc dù gã luôn biết người mà mình thích là ai. bất kì ai trong bán kính năm dặm xung quanh gã đều có thể biết người gã thích là ai.

và gã cũng biết câu trả lời của mình.

“với người anh mày thích ở đây.”

seokjin hét lớn, đứng thẳng dậy. yoongi phải nhíu mày bởi âm lượng này. “xin lỗi nhó, bé yoong.” yoongi lầm bầm đừng có gọi tôi bằng cái kiểu đấy nhưng rồi bị lơ đẹp. “ai vậy? là ai vậy? không phải là jimin đâu, chắc kèo luôn. nhưng là ai mới được nhở?”

yoongi quan sát, cảm thấy thích thú, vì jimin đang cố hết sức để đạp seokjin, nhưng vì seokjin đang ngồi xa cách đó mười bước chân, cậu không thể làm gì hơn. “tae,” cậu rền rĩ, “đá ổng hộ cái coi.”

“chắc chắn rồi!” taehyung líu lo. hắn huých nhẹ vào bắp chân của seokjin. “anh đừng có mà như thế với jimin,” hắn nói, giọng điệu uể oải lẫn lè nhè vì rượu.

“rồi,” seokjin bĩu môi. anh chọc yoongi ngồi bên cạnh. “nhưng người đó là ai ấy nhỉ?”

yoongi đảo mắt nhìn seokjin, người biết rất rõ người đó là ai.

và rồi – jungkook nháy mắt với gã, đôi mắt mở to, hôm nay lại càng long lanh hơn vì cậu đã uống một chút. “yeah, hyung,” cậu cười toe. “là ai vậy ạ?”

yoongi mừng là gã có thể đổ tại vệt hồng trên má gã là vì rượu.

“không phải nói em đâu,” gã nói, ngồi phịch xuống chiếc ghế bành dày cộp của gã. “tự mình tìm ra xem.”

“em à?” hoseok la ó.

“không,” yoongi thẳng thừng phủ nhận. “cho dù đó là mày đi nữa, anh vẫn sẽ nói không.”

namjoon mân mê dây quần thể thao của anh quanh ngón tay. “thôi nào,” anh nói, nháy mắt, “tất cả chúng ta đều biết đó là ai mà. chỉ có duy nhất một người có thể thôi.”

“anh nói đúng,” jimin thừa nhận, nghiêng người về phía trước.

taehyung cũng chúi về phía trước, hoàn toàn đồng điệu với jimin. yoongi ngây ra tự hỏi liệu họ có thực sự là thần giao cách cảm hay không, nhưng ai lại không nghĩ rằng jimin và taehyung đã có thần giao cách cảm ít nhất một lần trong đời? không ai cả, và đó là ai được cơ chứ. “ở đây chỉ  một người có thể thôi. và tất cả chúng ta đều biết.”

“không?” jungkook hỏi, biểu cảm lạc lõng và hoang mang tột độ hiện lên trên khuôn mặt cậu. “em không biết mà?”

“ngốc quá đi,” jimin cười thầm.

yoongi đảo mắt và hướng đến namjoon đầu tiên, sau đó là taehyung, giơ ngón giữa. “quỷ tha ma bắt mấy thằng này.”

“mày yêu tụi này!” seokjin hét lớn. yoongi đảo mắt một lần nữa và không phủ nhận điều này.

jimin cười khanh khách, ngã vào vai taehyung. “ảnh yêu chúng ta, thấy chưa!”

jungkook cười, hai mắt sáng long lanh và miệng cong lên lộ ra nụ cười với chiếc răng thỏ thật tươi.

và –

chết tiệt chứ .

yoongi yêu cậu nhóc này.

yoongi yêu jungkook một cách mãnh liệt. yêu cậu dữ dội đến nỗi tim gã đau nhói. gã hoàn toàn chắc chắn rằng tất cả mọi người đều có thể thấy gã yêu jungkook nhiều như thế nào – ngoại trừ một mình jungkook.

và yoongi muốn làm điều gì đó cho tình cảm này.

(nhưng mà gã sợ. sợ muốn chết đi được, bởi vì lỡ như gã làm hỏng hết mọi chuyện thì sao? lỡ mà gã làm chia rẽ nhóm bạn này thì sao? lỡ mà gã làm tổn thương trái tim cậu thì sao? lỡ mà gã mất đi jungkook thì sao?)

thế nên yoongi vẫn sẽ không làm gì cả. và kể cả gã có quyết định làm đi chăng nữa, gã sẽ tự cảm thấy nhục nhã cho chính gã mất. gã thấy mình thật giống một tên nhát gan.

gã thở dài, quẳng mớ suy nghĩ đó đi.

“hyung?” jungkook đang nhìn gã bằng ánh mắt quan tâm. “anh ổn chứ ạ?”

“ừ, xin lỗi nhé,” yoongi nói, cố gắng ngừng đống suy nghĩ đang nuốt chửng gã lại. “đừng quan tâm.”

jungkook mỉm cười với yoongi, vẫn là răng thỏ chết tiệt kia. yoongi tự nhéo vào cánh tay của gã, gạt đi sự mơ hồ ra khỏi tâm trí, và quay trở lại với đám bạn của gã. seokjin khẽ chạm vai với gã, và yoongi biết anh ấy hiểu.

yoongi hắng giọng. “này, jimin. chú mày sẽ chọn đi học trở lại hay không bao giờ nhảy nữa?”

“mẹ kiếp,” jimin nói. “điên khùng, làm sao mà anh bắt em có thể trả lời nó được chứ?”

 
-

 
yoongi thức dậy cùng với một cơn đau đầu và có một cánh tay đang quàng qua hông gã. gã chớp mắt đề nhìn rõ hơn và quay sang bên cạnh để tìm – jungkook.

mọi kỉ niệm đêm qua nhanh chóng ùa về - may mắn thay, yoongi không uống quá nhiều, thế nên gã vẫn có thể nhớ lại hầu hết chuyện gì đã xảy ra. bọn họ đã cùng chơi trò chơi ngớ ngẩn kia trong bữa tiệc, namjoon không làm vỡ cái gì cả ngoại trừ niềm kiêu hãnh của ảnh, và yoongi cũng chưa hề hôn jungkook.

huh. hẳn là lúc này seokjin đang nợ gã ta rồi.

gã để seokjin kéo jimin và taehyung ra, chúng ôm chặt lấy nhau trong sự ngái ngủ, thực sự bó tay. seokjin, namjoon, và cả hoseok nằm đè lên nhau trong phòng của seokjin. và jungkook thì đang nhìn lên gã bằng ánh mắt nài nỉ và nói “ôm em đi mà, hyung.” và, ừ thì, yoongi phải là ai mới có thể cưỡng lại điều này đây?

vì thế đó là lý do mà gã đã kết thúc ở đây, bị ôm chặt hơn bởi jungkook, người đã giật thót lên khi yoongi cố gắng vặn vẹo ra khỏi vòng tay của cậu. trong trường hợp này, thật dễ dàng để giả vờ rằng họ đang là kiểu mà yoongi muốn. một cặp. người yêu. nhưng họ chẳng phải. “không, hyung, quay lại đi mà,” jungkook rên rỉ, khi yoongi đang cố xoay sở để tách cánh tay quấn chặt như bạc tuộc kia ra khỏi người mình và trèo ra khỏi giường. “lạnh quá.”

yoongi thở dài. “đến giờ dậy rồi, ggukie.” gã biết đó là một việc làm vô nghĩa – jungkook chưa bao giờ dễ dàng đánh thức. (gã cũng biết là họ không cần phải dậy luôn đâu. gã chỉ muốn ngắm jungkook đang ngủ say, bởi vì trông ẻm đáng yêu chết mẹ.)

jungkook bĩu môi với gã. “em biết là anh cũng muốn được ngủ nhiều như em mà, hyung.” cậu uốn éo hai tay. yoongi có thể cảm thấy mọi cứng rắn của gã đều ta ra thành một vũng nước. sự kết hợp ủa đôi mắt cún con và cái bĩu môi kia thật sự khủng khiếp.

“điên thật chứ. được thôi.” gã bò trở lại giường để được giả vờ thêm một lúc nữa.

 
_
 

 
khi yoongi thức dậy lần tiếp theo, rèm cửa đã được mở tung ra và jungkook đang dựa vào giường, lướt điện thoại. cậu nhìn sang khi yoongi vẫn còn đang nằm dài trên giường và ngái ngủ. “chúc mừng sinh nhật, hyung!” jungkook hào hứng nói.

“ừm, cảm ơn nhé,” yoongi làu bàu, cố gắng chống lại sự hài lòng đến đỏ bừng mặt của mình một cách tuyệt vọng. jungkook thì thầm, chọc vào má yoongi.

“không có gì. lúc này là giờ cho bữa sáng. em đói rồi.”

yoongi đảo mắt, nhưng nụ cười của gã thật dịu dàng. “em thì lúc nào cũng đói hết.”

 
 
_
 

khi yoongi lảo đảo vào bếp sau khi tạt nước vào mặt và giả làm một người đàn ông toàn năng rồi đánh răng, gã chớp mắt nhìn đống pháo giấy lộn xộn trên mặt đất.

“chúc mừng sinh nhật, yoongi-yah!” seokjin vẫy vẫy với một cái muỗng trên đầu, vui tươi một cách vô lý vì còn quá sớm và biết bao nhiêu rượu mà ảnh đã uống vào đêm qua. jimin vẫy tay với yoongi từ chỗ của cậu, trên đùi của taehyung.

“chúc mừng sinh nhật, hyung!” hoseok ném gói quà về phía gã và xỏ giày vào. “xin lỗi, em phải đi rồi, gặp mọi người sau vậy, em vừa được gọi về để thế chỗ. chào nhé!” anh nói lớn, biến mất sau cánh cửa.

yoongi chớp mắt sau đó.

“năm giờ tối nay, đừng có quên đấy!” namjoon nói lớn lên sau đó. yoongi nghĩ có lẽ họ đang lên kế hoạch cho một bữa tiệc nào đó cho gã, nhưng gã không quan tâm lắm.

jungkook tựa cằm vào vai yoongi và vòng tay qua ôm lấy eo của gã. “hi, hyung,” cậu thì thầm. “nhớ anh.”

“anh mới gặp em vào năm phút trước,” yoongi hời hợt đáp, nhưng gã vẫn tựa đầu vào jungkook.

“em không được phép nhớ hyung yêu thích nhất của em à?” jungkook hỏi.

taehyung trố mắt nhìn họ và tỏ vẻ chế giễu. “anh cứ tưởng anh mới là hyung em thích nhất chứ!”

“không, đặc quyền đó đã bị thu hồi khi anh in ảnh của anh jimin và dán chúng lên tất cả mọi thứ trong phòng của em.”

“này!” jimin đáp trả. “anh đây có một khuôn mặt rất đẹp. đó phải là một vinh dự khi được nhìn thấy nó ở khắp mọi nơi chứ.”

yoongi đảo mắt. “thuốc giảm đau ở đâu vậy?”

 
_

 
jungkook đã đến studio của yoongi ngày càng thường xuyên thời gian gần đây. vì thế khi có tiếng gõ ngoài cửa studio của yoongi, gã đã thừa biết đó là ai. “vào đi!” gã gọi. có tiếng sột soạt, giống như có thứ gì đó đang được đặt xuống, và rồi jungkook bước vào phòng.

“hey, gguk-ah,” yoongi nói, xoay ghế lại và vươn vai. gã đã ngồi trong tư thế này suốt hơn một giờ rồi.

“hi, hyung,” jungkook trông ngái ngủ và đáng yêu, chiếc áo hoodie ngoại cỡ bị vứt bừa ra và quần thể thao thì quấn bên hông. “đã mua đồ ăn đến rồi đây.”

“cảm ơn em,” yoongi đón lấy túi đồ ăn từ tay jungkook.

“muộn lắm rồi đó,” jungkook làu bàu. “anh nên về nhà đi thôi.”

“vậy đây là những thứ em mang đến để hối lộ anh à?” yoongi trêu chọc. “đồ ăn sẵn và khiến anh phải về nhà sao?”

“mhm,” jungkook tiếp tục lầm bầm. “jin hyung đã nói với em là anh đã ở đây suốt cả một ngày rồi.”

yoongi liếc qua điện thoại của gã để nhìn giờ, sửng sốt. “chết tiệt chứ,” gã càu nhàu. “xin lỗi nhé.”

“anh đã nói với bọn em là anh sẽ không làm việc quá sức một mình nữa rồi cơ mà.” jungkook hẳn là bĩu môi, dụi dụi mắt buồn ngủ.

“xin lỗi mà,” yoongi nói. “anh chỉ muốn hoàn thành nốt track này thôi. nó cũng sắp xong rồi, anh hứa đó.”

“đồ hyung xấu xa này.” jungkook ngập ngừng trước khi kéo một chiếc ghế sang và đặt xuống bên cạnh yoongi.

“muốn nghe thử không?” yoongi hỏi, bởi vì gã biết jungkook quá ngại để hỏi gã về điều này.

“mhm.” jungkook tựa đầu vào vai yoongi. tư thế này có lẽ tương đối bất tiện, nhưng gã không hề động đậy dù chỉ một chút. yoongi rút tai nghe ra và để âm nhạc tràn ra khắp phòng thu của gã.

jungkook gõ gõ ngón tay theo giai điệu. đó là một bản ballad chậm rãi, có piano và tiếng guitar du dương, yoongi nhìn thấy đôi mắt của jungkook đang cụp xuống nhưng cậu vẫn đang cố gắng giữ cho chúng mở.

“muốn ngủ lại chỗ của anh không?” yoongi hỏi, giúp jungkook đứng dậy. jungkook đến căn hộ của gã quá thường xuyên, đến nỗi cả yoongi và seokjin đều quen với sự hiện diện của cậu lúc này.

“vâng,” cậu thều thào.

jungkook trông thật yên bình và buồn ngủ khi cậu ngáp và dựa vào yoongi, và yoongi thực sự yêu cậu nhóc.

 
_

 
yoongi đẩy cửa ra. seokjin nhìn lên từ chỗ anh đang nằm trên cái ghế sofa của họ, mắt dán vào màn hình tv.

“mừng vì cuối cùng chú mày cũng về với bọn này,” seokjin cuối cùng cũng nói. yoongi có thể nói rằng seokjin không nổi điên lên với gã, chỉ là đang thất vọng. anh gục đầu. “jungkook thằng nhóc còn ở đây nhiều hơn cả chú mày lúc này đấy.”

“xin lỗi, hyung.” yoongi nói. “em đang làm nốt track quan trọng này. nhưng gguk có vẻ mệt, em ấy cần phải vào giường ngủ.”

seokjin xua tay với họ. “lần sau đừng có mà như thế nữa.”

yoongi giơ tay chào hết sức có thể với một nhóc thỏ bự con đang dựa vào gã. “yes sir.”

 
_

 
yoongi tỉnh dậy với một cánh tay quàng qua hông gã, nhưng không hề có cảm giác khó chịu.

“anh cảm thấy là em ở đây nhiều hơn là vắng mặt đấy,” gã nói, chọc vào má jungkook. jungkook rên rỉ.

“giường của anh rất êm đó, hyung,” cậu nói. và anh cũng là một người bạn ôm tuyệt vời nữa.”

vẫn còn rất sớm, môi cậu đang chu ra, hàng mi run lên. yoongi thở ra một hơi.

“gguk-ah, anh có thể hôn em không?”

yoongi đưa tay lên tự vả quá trễ. mặt của gã đang nóng lên.

“sao nào, vì em đẹp à?” jungkook châm chọc.

yoongi hít vào. “đúng. và em luôn ồn ào và ngủ trên giường của anh quá thường xuyên và đám bạn của chúng ta đều thực sự đã nghĩ rằng hai đứa mình đang hẹn hò. và anh muốn hôn em bởi vì em rất dễ thương.”

jungkook nở nụ cười tươi rói, lăn qua sao cho đủ gần để chạm mũi với yoongi. cậu áp trán của cậu vào với gã, nói “anh cũng dễ thương nữa.”

“em dễ thương hơn nhiều.”

“hyung,” jungkook thì thầm. “em đã chờ đợi ở anh rất lâu để làm điều này rồi. giờ thì hôn em đi.”

“okay,” yoongi nói, và làm như thế.

 
_

 
“anh thắng cược mẹ nó rồi đấy,” yoongi làu bàu ngay sau khi vừa hôn jungkook và vấp chân khi vừa ra khỏi phòng và gặp seokjin đang ngồi trên ghế dài một lần nữa.

seokjin chớp mắt. “cược? oh. vụ cá cượ - từ từ đã, chú mày đã hôn jungkook rồi? khi nào? cái gì vậy!” giọng của anh dần nâng lên thành tiếng la lớn. “được lắm! nhưng anh mày vẫn phải trả tiền cho taehyung, nó đã đoán rằng hai đứa bây sẽ thành con mẹ nó một đôi vào cuối tháng này.” anh nhảy lên, lấy điện thoại trong túi áo ra và chạy ra khỏi phòng.

yoongi nhìn chằm chằm vào ổng. “cái gì vậy.”

jungkook ló đầu ra đằng sau cánh cửa, nhíu nhíu mày một cách đáng yêu. “cá cược ạ?”

“ừ,” yoongi nói, “seokjin cá với anh hai mươi đô nếu như anh sẽ không hôn em cho đến cuối tháng này. ổng thắng rồi.”

jungkook ậm ừ. “well, em mừng vì anh ấy đã thắng,” cậu thì thầm. “bởi vì bây giờ em đã có bạn trai rồi.”

yoongi rít lên. “anh là bạn trai của em á?”

jungkook hơi đỏ mặt. “nếu như anh muốn thế,” cậu nói, gần như là một câu hỏi.

yoongi hôn nhẹ lên má jungkook. “người yêu của anh à. nghe được đấy.”

seokjin lại reo hò lên từ chỗ ổng quay trở lại và ở một góc phòng. “hai đứa đáng yêu quá đi!” anh vẫy vẫy điện thoại trên không trung, khoe bức hình jungkook với khuôn mặt đỏ bừng và được hôn má bởi yoongi cũng đang đỏ mặt. “giờ thì đưa anh mày tiền đây!”

yoongi ném một tờ tiền nhăn nhúm vào seokjin. “mấy người đúng là khùng hết rồi.”

“nhưng mà mày yêu bọn này mà!” seokjin la ó.

“vầng,” yoongi nói, ánh mắt dừng lại nơi jungkook. “phải, hẳn rồi.”

 
 
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro