Chap 43 ( H )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhìn cảnh tượng trước mắt, Yoongi giật giật mi mắt, dương vật bỗng chốc cương cứng trở lại. Cuộc chơi chưa dừng lại ở đó, hắn ta tàn ác ôm lấy Jungkook đã mệt lả nằm xụi lơ bước vào trong phòng tắm bắt đầu đợt làm tình thứ 2.

" Đừng mà, em mệt lắm Yoongi, tha cho em... "

" Bé con, tôi chỉ mới bắn có một lần. "

Phải, hắn ta chỉ mới xuất tinh có một lần, nhưng hắn đã hành cậu bắn tận ba lần, giờ đứa nhỏ như cái xác khô, cố gắng giở giọng mềm mại cầu xin người lớn tuổi. Min Yoongi vẫn mặc kệ, xả nước đầy bồn sau đó ôm nhóc con vào bên trong. Hắn hôn lên cánh môi mềm, một lần nữa ma sát lấy cơ thể trần trụi đầy rẫy dấu hôn đỏ rực.

Min Yoongi xỏ xuyên vào bên trong, tiếp tục đưa đẩy hông, thúc từng cú vừa sâu vừa mạnh.

" Y-Yoongi...ưm...haa..aaa. "

Không gian bên trong nóng bừng, hơi thở nhục dục phủ kín khắp phòng tắm, bám lên cơ thể nuột nà và rắn chắc của cả hai con người một lớn một nhỏ.

" A-anh, anh ơi...chậm lại... "

Đứa nhỏ ngồi trên người hắn, cánh mông đầy đặn nuốt trọn dương vật thô dài của người đàn ông, lỗ nhỏ mấp máy hút chặt rồi là nhả ra kích thích vô cùng. Min Yoongi hôn lên yết hầu nhỏ nhỏ của Jungkook, liếm mút rồi lại trườn xuống tấn công hai hạt đậu nhỏ. Khoái cảm từ mọi phía dồn lại khiến tiểu anh đào sướng đến cong người, ngửa đầu ra sau rên rỉ:

" Sướng quá...a...haa..ưm, e-em chết mất...hưm.. "

" Bảo bối, em muốn cắn đứt của tôi à, thả lỏng nào. "

" Aa..ưm..s-sâu quá, đừng..ưm..chọc nữa.. "

Đứa nhỏ rên đến khàn giọng, ôm chặt bả vai hắn phát ra âm thanh ư ử như mèo. Min Yoongi biết em mệt, phía dưới tăng tốc đánh nhanh rút gọn. Chỉ tiếc là hắn càng dập nhanh, Jungkook lại càng rên lớn đầy quyến rũ.

" Yoongi, hưm...aaaa. "

Nhóc con một lần nữa cao trào nhưng chỉ rỉ ra một ít dịch nhờn, hoàn toàn không thể bắn thêm. Hắn biết điều, dồn lực nhấp hông những cái cuối cùng rồi dừng lại phóng tinh dịch trắng đục vào bên trong lỗ huyệt đã sưng đỏ cả lên. Min Yoongi thở ra một hơi đầy thỏa mãn, hôn lên mâ đào phúng phính, trầm giọng:

" Giỏi lắm bé con, em thật tuyệt. "

Jeon Jungkook ngất trong lòng hắn, mặc kệ Yoongi muốn làm gì thì làm. Nước trong bồn đã nguội lạnh, hắn ấn nút để xả hết nước, sau đó thay nước khác để tắm cho Jungkook. Min Yoongi đưa ngón tay vào bên trong cửa mình của cậu, lôi hết thứ còn đọng lại ra ngoài. Bị đụng chạm chỗ nhạy cảm, tiểu anh đào lần nữa cựa quậy, thở thều thào như mèo con. Cổ họng Yoongi bỗng chốc khô khan khó chịu, hắn nuốt một ngụm, nhắm mắt tịnh tâm cố gắng tắm rửa cho em nhỏ và bản thân thật nhanh rồi bế ra ngoài.

Min Yoongi mặc bộ đồ thỏ bông cho em, để em tựa đầu lên vai mà sấy tóc khô ráo rồi mới đem nhóc qua phòng còn lại cho em ngủ. Jungkook mệt mỏi sau trận mây mưa dài đằng đẵng, nhanh chóng chìm vào giấc mộng một cách ngoan ngoãn.

*************************

Chưa bao giờ hoạt động mệt đến thế, Jungkook mặc kệ tất cả mà ngủ một mạch đến sáng hôm sau, bỏ luôn bữa tối hôm qua. Tiểu anh đào dậy khá sớm, cũng tại cái bụng kêu gào vì không được ăn mà ngẩn ngơ mở mắt sau giấc ngủ dài. Bên dưới mỏi nhừ khiến nhóc con mệt mỏi không thôi. Nhìn thấy tên đã làm mình thành ra như vậy, Jungkook tức giận lấy gối đè lên mặt hắn, cả người trèo lên ngang bụng Yoongi, bàn tay dùng lực ấn gối mềm xuống thật mạnh.

Min Yoongi bị ngạt thở giật mình tỉnh dậy, nhanh chóng vùng ra khỏi lực đạo yếu xìu của Jungkook, cầm lấy hai tay người nhỏ đè trên đỉnh đầu.

" Nhóc con, em làm cái gì vậy ?? "

Tiểu anh đào từ bộ dạng giận dữ chuyển thành mếu máo nhõng nhẽo như trẻ nhỏ bị bắt nạt, khuôn mặt tròm tỏ ra vô tội với hành động vừa làm khi nãy.

" Hôm qua xin tha mà anh không tha làm hôm nay đau hông muốn chết, không chơi với anh nữa đâu, anh xấu xa. "

Đứa nhỏ nói rồi vùng vẫy khỏi người Yoongi, xích lại góc giường thu nhỏ thành cục bông trắng tròn ủm hờn dỗi không thèm nói chuyện với hắn nữa.

Min Yoongi có chút buồn cười, vươn tay dùng lực nhẹ kéo Jungkook lại, để em ngồi trong lòng xoa lưng vỗ về:

" Ai bảo, em không nghe lời tôi thì tôi không nghe lời em thôi. "

" A-anh... "

Jungkook cứng họng, không biết nên nói gì trước sự phản bác vô lí nhưng cũng hết sức thuyết phục này. Bỗng nhiên bụng nhỏ kêu lên một tiếng làm Jungkook ngại ngùng úp mặt vào lòng Yoongi, khẽ nói như mèo:

" Em đói, Yoongi... "

Hắn chợt nhớ hôm qua đứa nhỏ chẳng ăn gì ngoài bữa sáng cả, bữa trưa thì bị hắn hành, bữa tối lại ngủ say mà bỏ luôn. Min Yoongi có chút vội vã bế em lên, thẳng lưng tiến vào phòng tắm vệ sinh cá nhân sau đó đem đứa nhỏ xuống dưới lầu ăn sáng.

" Mau ăn vào, hôm qua em chẳng có gì vào bụng cả đâu. "

" Chứ không phải tại anh sao ? "

" Tôi làm sao ? "

" Anh hành em... "

" Chứ không phải tại em hư à ? "

" Anh chỉ biết bắt nạt người ta thôi, xấu xa... "

Đứa nhỏ nói rồi bĩu môi xị mặt xuống, ý là giận dỗi rồi, còn không mau đút cho bổn cung ăn đi chứ hả. Min Yoongi hết cách với con thỏ bướng bỉnh này, đành hạ mình tận tay phục vụ cho tiểu hoàng tử khó chiều này.

" Được rồi, tôi xin lỗi, không trêu em nữa. "

Jungkook nghe thế thì lườm hắn một cái, mặc dù còn hờn dỗi nhưng vẫn là bộ ngoan ngoãn như cún ăn hết bát cháo đầy, sau đó uống một ly sữa ấm rồi tung tăng lên lầu chơi cùng hắn ta.

****************************

Trời vào xuân, không khí trở nên ấm áp hơn mặc dù tiết trời vẫn còn se lạnh. Từng cơn gió thổi qua mang theo mùi hương thơm nhè nhẹ của hoa đào nở rộ khắp từng con phố rộng lớn.

" Anh ơi, chúng ta đi đâu vậy ? "

Đứa nhỏ ngây ngô nắm lấy vạt áo sơ mi đen bóng của người đàn ông lắc nhẹ, hướng ánh mắt to tròn nhìn vào góc nghiêng nam tính quyến rũ.

" Đi ăn với bố mẹ của chúng ta. "

Nam nhân cười mỉm trả lời lại, ôn nhu xoa đầu rồi bế hẳn đứa nhỏ lên đi vào trong chiếc siêu xe màu bạc. Jeon Jungkook như thói quen ôm lấy cổ Min Yoongi, hai chân quắp về sau lưng ngoan ngoãn như mèo nhỏ. Hắn cho người chạy đến khu nhà hàng đã đặt rồi thảnh thơi ngồi " khi dễ " hai tiểu bánh bao mềm mềm. Yoongi hết hôn rồi lại ngắt đôi má đào phúng phính của người nhỏ, xuýt xoa cưng nựng thành quả bản thân tạo được sau hơn một năm qua.

" Đáng yêu quá đi. "

Lúc trước Jungkook khá gầy nhưng sau một năm sống với Yoongi thì em đã tròn lên rất nhiều. Cả người cân đối vừa phải, nhất là đôi má chòn chòn nhìn chỉ mún cắn mụt mínnn ahhhhh.

Jeon Jungkook bị Min Yoongi hôn đến chán chê, quay ngoắc đầu sang một bên ngụ ý không cho hắn sờ nữa. Người đàn ông bật cười, xoa mái tóc bông mềm làm em có chút buồn ngủ, hai mắt lim dim tựa thân mình vào lòng ngực vững chắc của người đàn ông cao lớn, thỏ thẻ:

" Anh ơi, em buồn ngủ... "

" Ai bảo em lúc trưa không ngủ cơ chứ ? "

" Ưm... "

Miệng thì trách móc vậy thôi chứ hành động của người đàn ông lại trái ngược hoàn toàn. Hắn nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế cho em nằm thoải mái, bàn tay ôm trọn thân hình nhỏ bé vào lòng, vỗ vỗ cho nhóc con dễ ngủ.

" Ngủ một chút, tới nơi tôi gọi em dậy, nhé ? "

Jeon Jungkook gật gật đầu, an tâm chợp mắt. Gần một tiếng sau, chiếc xe màu bạc dừng trước một nhà hàng sang trọng, hắn khẽ lay người đứa nhỏ dậy nhưng Jungkook có vẻ còn đang say ngủ, hoàn toàn bỏ ngoài tai tiếng gọi của Min Yoongi. Không gọi được, hắn đành ôm nhóc con đi vào trong luôn, mặc kệ những ánh nhìn dòm nhó của người bên ngoài, một mạch tiến về căn phòng riêng đã đặt trước.

" Sao đến lâu... " Jeon Junghyun đang định hỏi, bắt gặp cảnh tình ái của đôi trẻ thì khựng lại, khẽ nhếch môi, ánh mắt chứa đầy sự khinh bỉ hướng đến hai con người ấy. Anh chưa có người trong lòng, đừng có bồi cơm chó nữa, sắp nhợn hết ra ngoài rồi.

" Thất lễ quá, Jungkook có hơi buồn ngủ nên không chịu dậy, mọi người thông cảm cho em ấy.. " Min Yoongi ôm em nhỏ ngồi xuống ghế, từ tốn cất lời.

Cha mẹ của hắn và cậu thấy thế thì bật cười vì sự đáng yêu của hai đứa con, xua tay đồng thanh nói:

" Không sao, cứ cho nhóc ngủ thêm một lát. "

Tuy vậy những Min Yoongi vẫn ghé vào tai Jungkook nói thầm:

" Em mau dậy đi, không tối nay tôi cho em khỏi ngủ luôn. "

Jeon Jungkook nghe loáng thoáng lời hắn dọa, bên dưới khẽ nhói một cái như lời cảnh báo trước, cậu hấp tấp mở mắt tỉnh dậy, ngơ ngẩn bấu víu cần cổ người đàn ông.

" Dậy, em dậy liền. "

Tiểu anh đào tất nhiên biết ý nghĩa sâu xa của hai từ " khỏi ngủ " này là gì, da ga da vịt nổi lên, nhớ lại những dấu hôn còn đỏ rực rải rác khắp cơ thể mà vội vã mở mắt mặc dù còn rất buồn ngủ. 

Jeon Junghyun thấy đứa nhỏ nhà mình có vẻ sợ hãi người đàn ông này, trừng mắt tức giận:

" Này, nói gì đấy ? Ai cho cậu dám bắt nạt Jungkookie của tôi ?"

" Jungkookie nào của cậu ? "

Min Yoongi cũng nhướn mày đọ mắt với anh, đá lưỡi vào má trong gương mặt đầy khiêu khích. Tiểu anh đào thấy tia sét đối đầu giữa hai nam nhân, bản thân ngồi ở giữa chẳng biết phải làm sao, nhóc con đành dụi dụi khuôn mặt nhỏ, giả vờ thút thít đánh lạc hướng bọn họ. Yoongi nghe tiếng sụt sịt, hốt hoảng gỡ tay người nhỏ ra ôm lấy bầu má mềm, hôn nhẹ lên mí mắt Jungkook thay lời trấn an. 

Cứ tưởng bé nhỏ làm như vậy sẽ ngăn được cuộc đấu đá vô hình của hai người đàn ông nhưng không, sau hành động của Min Yoongi thì dường như có một người đắc ý còn người còn lại thì càng thêm khó ưa với cậu " em rể " này. 

Cuối cùng thì phụ huynh hai bên lại phải ra mặt. Ông Jeon vỗ vai Junghyun một cái rồi cất lời:

" Được rồi được rồi, mau ăn thôi, đồ ăn sắp nguội rồi đấy. "

Dứt lời, tất cả mọi người cũng gật gù chịu động đũa vào các món ăn thơm ngon. Min Yoongi từ đầu đến cuối vẫn là chu đáo chăm sóc cho em bé bảo bối của mình, hết gắp món này lại sang gắp món khác, mục đích muốn bồi cho người nhỏ ăn thật no. 

Hai bên cha mẹ chứng kiến một màn trước mắt, khẽ mỉm cười hài lòng trong bụng.

" Hai đứa định khi nào cưới ? " Bà Min gắp con tôm bự cho Jungkook, cất giọng nhẹ nhàng hỏi thăm.

Đấy đấy, cứ mỗi lần gặp mặt em và hắn lại bị hỏi như vậy, thật khó xử mà. 

" Có thể là trong năm nay ạ. " Yoongi lễ phép cất giọng trả lời thay cho em nhỏ đang mãi mê ăn đùi gà.

Jeon Jungkook có chút bất ngờ, hắn và cậu chưa bao giờ nói về chuyện cưới hỏi, cũng vì hiện tại sống rất vui vẻ, cậu được hắn cưng chiều như con nít nên vẫn còn mãi mê hưởng thụ, cưới xin gì tầm này cơ chứ. 

" Ngày này hai tháng nữa là ngày tốt đấy, tụi con có thể làm hôn lễ nếu muốn. "

---------------------------------------







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro