Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay công ty của Min Yoongi kỉ niệm 30 năm thành lập nên hắn thẳng tay vung một số tiền không nhỏ nhằm kêu người tổ chức một buổi tiệc ăn mừng thật hoành tráng. Buổi tiệc bắt đầu lúc 19h, tại nhà hàng gia đình nổi tiếng giữa trung tâm Seoul hoa lệ.

Mới 17h30, Min Yoongi đã sửa soạn quần áo sẵn sàng, hắn qua phòng Jungkook xem coi đứa nhỏ đã chuẩn bị như thế nào rồi.

" Bé con, em xong chưa ? "

Trời dần chuyển sang đông, thời tiết lạnh hơn bình thường. Jungkook cảm thấy sức khỏe của mình không được tốt nên em chọn cho bản thân một cái áo sơ mi trắng, khoác ngoài bằng một chiếc gile len màu be và quần tây cùng màu trông vô cùng ấm áp.

Min Yoongi vừa mở cửa bước vào đã thấy một bé con nhỏ nhỏ xinh xinh ngồi ngốc trên giường, một tay cậu cầm gương, tay còn lại là thỏi son dưỡng có màu. Jeon Jungkook thấy cửa mở, theo quán tính ngước mắt lên thì chạm mặt với người đàn ông cao lớn. Hắn vận trên mình bộ vest đen quen thuộc, nhưng khác mọi khi ở chỗ hôm nay hắn để tóc có gáy dài được vuốt cao lộ trán khiến người đàn ông tăng thêm mười phần nam tính. Min Yoongi bước lại gần cậu, bàn tay to lớn nâng lấy khuôn mặt baby của em lên, khẽ một tiếng:

" Jeon Jungkook, trông em xinh lắm. "

Hắn mỉm cười ôn nhu, hôn nhẹ lên khóe môi hồng hào căng mọng của người nhỏ. Min Yoongi không ngần ngại đan từng ngón tay vào bàn tay trắng mịn của cậu, ung dung thẳng lưng bước xuống nhà cùng tiểu bảo bối. Hắn dắt cậu tiến vào chiếc xế hộp sang trọng, ra hiệu cho tài xế chạy đến địa điểm đã định trước.

Chiếc xe sau 30 phút chạy trên đường lớn thì đã đi đến được nhà hàng ấy, tài xế cẩn thận đậu xe trước sảnh chính để Yoongi và Jungkook bước xuống. Mặc dù hắn và cậu đến trước một tiếng nhưng ở đây cũng có khá đông người rồi, nào là khách hàng, đối tác, bên cạnh đó còn có cả phóng viên, quay phim đến, vô cùng đông đúc.

Jeon Jungkook bước xuống, những ngón tay mảnh khảnh được bàn tay to lớn của người đàn ông bao trọn lấy đan chặt vào nhau. Cả hai vừa ra khỏi xe đã bị hàng loạt máy quay hướng đến, ánh đèn flash chớp nháy liên tục khiến Jungkook cảm thấy khó chịu, cả người núp sau lưng hắn tránh né. Min Yoongi thấy người nhỏ sợ hãi kiêng dè, phóng ánh mắt sắc lạnh quét một vòng những người đứng quay phim chụp ảnh làm bọn họ chột dạ tắt hết đèn đi. Sau khi thấy những người đó tản đi gần hết hắn mới ung dung dắt tay đứa nhỏ đi vào bên trong.

Jungkook như bị choáng ngợp trước cảnh đẹp khu nhà hàng này. Bên ngoài trồng rất nhiều cây xanh, dọc đường đi còn trang trí cả hoa hòe. Mùi hương tỏa lên thơm ngát khắp mọi ngóc ngách, bên hông nhà hàng còn có cả một cái bể bơi rộng được trang trí xung quanh bằng các cột đèn, treo thêm bong bóng đủ màu khiến khu này như một chỗ vui chơi thú vị mang vibe mùa hè. Hồ bơi khúc đầu sâu tầm 1 mét, càng về sau thì sâu hơn, đoán tầm 2 mét hoặc hơn. Nhà hàng này thuộc kiểu nếu ai thuê sẽ đãi cả tiệc trong nhà lẫn ngoài trời, không gian vô cùng rộng lớn và xinh đẹp phù hợp với những buổi tiệc lớn quan trọng. Bên trong nhà còn đẹp hơn cả thế, từng khu sẽ chia ra các bàn nhỏ khác nhau, ngăn cách bằng những bồn bông trồng đủ màu sắc. Ở giữa là con đường dài dẫn lên sân khấu, được lót thảm đỏ vô cùng tinh tế.

Min Yoongi tất nhiên có mời cả Jeon gia, ông bà Jeon và Jeon Junghyun đều đã đến, đang ngồi yên vị ở khu bàn gần sân khấu. Hắn còn thấy loáng thoáng bóng dáng ai giống ba mẹ của mình lại gần thì đúng thật là họ. Jungkook thấy ba mẹ của hắn thì ngoan ngoãn gật đầu chào hỏi lễ phép, sau đó ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

" Jeon Jungkook đây sao, càng lớn càng xinh đẹp thế này, Jeon Mina đúng là sinh thật khéo mà. " Bà Min xoa nhẹ mái đầu tròn của nhóc con, xuýt xoa cảm thán trước sự đáng yêu vô đối này.

Jungkook bên cạnh gãi đầu ngại ngùng, còn chưa kịp lên tiếng thì mẹ của cậu đã cất lời:

" Cũng nhờ một công chăm sóc của thằng bé Min Yoongi nên con tôi mới được như vậy đó. Lúc trước nhóc con này gầy lắm, nuôi mãi không lớn, sau này gia đình tôi bận công tác nên mới kêu Junghyun gửi thằng bé giữ hộ, mới một năm mà trông lớn hẳn, bây giờ lại bám lấy cậu Min Yoongi này không rời luôn rồi. "

Jungkook nghe mẹ mình nói, sự ngại ngùng tăng lên gấp bội. Nhóc con xấu hổ theo quán tính úp mặt vào lòng ôm lấy Min Yoongi. Hắn ta cũng thuận tay giữ lấy gáy cậu vuốt nhẹ, khoé môi cong lên một đường thích thú.

Hội người lớn thấy hành động trẻ con của cậu thì cười rộ lên, Jeon Junghan gác tay sau đầu, lưng dựa ra ghế đằng sau tùy tiện nói:

" Phải lựa ngày làm đám cưới cho tụi nhỏ thôi, chúng ta cũng sắp già cả rồi haha. "

" Đúng vậy, chẳng mấy chốc lại xuống lỗ, phải tranh thủ thôi. " Ông Min cũng vui vẻ tiếp lời.

Jeon Jungkook bị chọc đến hai vành tai đỏ ửng, cuối cùng cũng được buông tha. Ngồi trở lại ghế trò chuyện với cả nhà một lúc thì Min Yoongi và ba của hắn phải đi tiếp khách nên không ở lại nói chuyện lâu được. Hắn đành thả cậu lại chơi với gia đình, bản thân cùng ba tiến qua bàn khác để chào hỏi đối tác của công ty.

Đồng hồ quả lắc to lớn điểm 19h00p, những cây đèn chùm lấp lánh ánh vàng treo trên trần nhà chợt vụt tắt. Ánh đèn trắng chiếu ở chính giữa sân khấu nơi có bục phát biểu, người đàn ông mặt vest lãnh đạm bước lên, hắn cầm mic từ tốn cất giọng. Jeon Jungkook hướng ánh mắt dõi theo hắn ta, thầm cảm thán trong lòng. Khuôn mặt dịu dàng ôn nhu nhìn cậu lúc nãy trong chốc lát đã trở lên lạnh tanh vô cảm. Hắn dùng ánh mắt sắc bén và con ngươi kiên định quét quanh cả khán phòng, giọng nói quyền lực cất lên đầy uy nghiêm khiến bao con người phía dưới cũng phải cuối đầu kiêng dè trước hắn. Mọi người đều chăm chú lắng nghe Min Yoongi phát biểu từ đầu đến cuối. Khi kết thúc cả căn phòng như được châm pháo nổ, tiếng vỗ tay ồ ạt liên hồi khiến Jungkook cũng phải nhíu mày vì quá ồn. Tiếp sau đó là Ông Min cũng lên phía trên để nói, rồi một loạt các đối tác đại diện cho công ty của họ bước lên, ai cũng mang vẻ mặt niềm nở vui tươi nhưng đâu biết được trong lòng họ có thầm toan tính thứ gì không cơ chứ.

Khoảng hơn 30p sau thì phục vụ đã bưng đồ ăn ra bày đầy ắp dãy bàn, mọi người bắt đầu nhập tiệc cùng nhau ăn uống. Jeon Jungkook đưa đôi mắt nai tìm kiếm thân ảnh quen thuộc thì bắt gặp hắn đang ở bên bàn khác tiếp khách, xung quanh còn có vài cô gái xinh đẹp, tóc xõa dài cùng với chiếc đầm ôm body đang dựa dẫm cố gắng tiếp cận người đàn ông của cậu. Đứa nhỏ khẽ híp mắt không vừa lòng, tâm trạng ăn uống biến đi mất. Định bụng nhảy xuống bàn đi chơi thì bị một cánh tay kéo lại.

" Jungkook, em lại muốn chạy đi đâu ? "

" Hiong, cho em đi chơi đi mà. "

" Em còn chưa có ăn cái gì, mau ngồi xuống. "

Junghyun cau mày, dùng lực ấn đứa nhỏ ngồi xuống ghế sau đó gắp đồ ăn cho em. Jungkook bĩu môi khó chịu, liếc thấy mấy cô gái kia cứ đứng xà nẹo Min Yoongi lại càng bực mình hơn. Cậu chẳng thèm đụng đũa, chỉ ngồi dựa lưng vào ghế khoanh tay trước người, mắt hướng về khoảng không vô định phía trước.

Jeon Junghyun thấy em không chịu ăn, bất lực đành lấy điện thoại lén lút nhắn tin cho người kia báo một tiếng:

" Này Min Yoongi, đứa nhỏ không chịu ăn, cậu mau về đây nhanh lên. "

Min Yoongi cảm nhận điện thoại rung trong túi quần, đặt lại ly rượu xuống bàn móc điện thoại ra đọc tinh nhắn. Hai mày hắn nhíu lại, thả icon like có sẵn trong box chat rồi đứng dậy. Hắn khéo léo từ chối ly rượu mời của những người kia sau đó rảo bước lại khu bàn gần sân khấu.

" Nhóc con, sao không chịu ăn ? "

Jeon Jungkook thấy Min Yoongi kế bên xoa đầu mình, tâm trạng có chút phức tạp đáp lại:

" Anh bỏ em, lại còn đứng kế mấy chị gái kia nữa, anh hết thương em rồi đúng không ? "

Hắn nhếch môi cảm thấy có chút buồn cười, đứa nhỏ là đang ghen có phải không, đáng yêu quáaaa.

" Không có, tôi thương em mà. "

Nói rồi hắn ngồi xuống chiếc ghế trống kế bên, tận tâm bồi thức ăn cho người nhỏ. Jungkook thấy hắn như vậy cũng ngoan ngoãn ăn hết. Jeon Junghyun ngồi kế bên nhìn một màn trước mắt khẽ nhếch môi khinh bỉ: Min Yoongi dạy hư đứa nhỏ rồiii.

Jungkook ăn xong nhưng nhìn ai cũng tập trung vào cuộc nói chuyện với nhau, bản thân có chút chán nản vì chẳng thấy có ai bằng tuổi để trò chuyện cùng. Min Yoongi và anh hai cũng đã biến đi đâu mất tiêu, nhóc con đành lủi thủi nhảy xuống ghế, một mạch tung tăng chạy ra bên ngoài.

Vì mọi người hiện tại đã di chuyển hết vào trong nhà để dùng bữa nên bên ngoài này khá vắng vẻ, thuận tiện cho Jungkook thoải mái chạy nhảy khắp nơi. Sau khi em khám phá hết cái sảnh lớn liền chạy về phía bên hông nhà hàng nơi có hồ bơi. Jungkook nghịch ngợm quỳ trên thành hồ hơi cuối người xuống để tay chạm lên mặt nước. Trời khá lạnh nên nước hồ bơi cũng chẳng ấm áp là mấy. Cái lạnh truyền từ đầu ngón tay lên đại não khiến Jungkook cảm thấy có chút rùng mình. Nhưng đứa nhỏ quậy phá này làm sao mà bỏ cuộc cơ chứ, cậu vẫn ngồi lì ở đó vọc nước, một lúc sau cũng quen dần với nhiệt độ thấp mà thoải mái đùa nghịch. Jungkook tìm được vài con vịt cao su đồ chơi gần đó, hớn hở đem lại để chơi. Đang đắm chìm trong thú vui của bản thân thì từ đằng sau một giọng nói nhèo nhẹo cất lên:

" Đúng là đồ con nít, nước lạnh như vậy mà cũng ra đây nghịch cho được, thật chẳng hiểu đầu óc nghĩ gì. "

Jungkook nghe tiếng người nói mình sau lưng, tạm dừng mọi hoạt động mà ngoái đầu ra sau nhìn. Một cô gái mặc chiếc váy lolita màu vàng pha trắng, kèm theo các phụ kiện dây chuyền, nón, vòng tay, nhẫn, túi xách cùng tone khiến cho cô nhóc vừa xinh đẹp vừa sang trọng đến lóa mắt người nhìn. Jungkook ngờ ngợ nhận ra người trước mặt, chẳng phải là Choi Minji - em gái của tên khốn Choi Dongmin từng muốn bắt mình sao.

Jeon Jungkook híp mắt, đáp trả cô gái một câu rồi quay mặt lại nghịch nước tiếp:

" Thì liên quan gì đến cô chứ ? "

Choi Minji có chút cứng họng, khuôn mặt nhăn nhó tỏ ý khó chịu, tay khoanh trước ngực phóng ánh mắt không vừa lòng về phía Jungkook.

" Ý mày là sao ? Mày muốn nói là tao lo chuyện bao đồng à ? "

------------------------------------------







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro