Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Hay là đi bar đi ? "

" Cũng được đó, anh trai tớ có mở một quán bar nhỏ, bao lành mạnh, vào quẩy một tí rồi về cũng được. "

Mọi người đều đồng ý trước ý kiến của bạn học này, chỉ riêng Jungkook thấy hơi dè chừng một chút. Lớp trưởng ngồi kế bên cậu, quay sang thấy mặt Jungkook khá trầm thì lên tiếng hỏi thăm:

" Sao thế Jungkook ? Cậu không khỏe chỗ nào hả ? "

" K-không phải, chắc tớ không đi với các cậu được đâu, Min Yoongi sẽ mắng tớ mất. " Jungkook nghe cô hỏi thì giật mình thoát khỏi sự mông lung, bối rối đáp lại.

" Ầy, không nói thì sao ngài ấy biết được, đi thêm 1 tiếng rưỡi nữa rồi về, vừa khít 10 giờ còn gì. "

Bọn người kia nghe cậu từ chối, cũng thêm lời vào để năn nỉ cậu đi.

" Đúng vậy, vào đó ngồi chơi thôi rồi về, không có làm gì bậy bạ đâu. "

Jungkook nghe " không có gì bậy bạ " cũng không biết bậy bạ là như thế nào nhưng vì sợ phá hỏng ngày vui làm bọn họ mất hứng nên cũng đành gật đầu đồng ý. Thế là một đoàn người kéo nhau bắt xe đi đến Bar Euphoria. Trong lớp tất nhiên có người đã qua sinh nhật, nhưng cũng có người sinh nhật chưa đến và Jungkook là một trong số đó, cậu chưa đủ 18 tuổi để vào những nơi như vậy nhưng vì đây là quán của anh bạn học kia nên cả lớp được vào trót lọt. Bước vào phía bên trong, Jungkook như choáng ngợp bởi ánh đèn nhập nhòe và tiếng nhạc xập xình lùng bùng khắp phía. Bọn họ yên vị ở một góc trong quán, gọi rượu và đắm chìm vào cuộc vui không hồi kết. Jungkook cùng vài người bạn gọi nước ép trái cây nhưng vì cũng muốn thử chút rượu nên có rót vài ly nếm thử. Đứa nhỏ ngốc nghếch sau vài phút cũng dần hòa nhập với cuộc vui, tâm sự mọi thứ trên trời dưới biển với bạn học, duy chỉ một cái là không dám đứng lên nhảy với đám người kia vì cậu hay ngại lắm. Mãi chơi đến quên cả thời gian, chỉ đến khi nốc hết ly rượu thứ năm, Jungkook mới bắt đầu dần cảm thấy chếch choáng, đầu óc quay mòng mòng dần không kiểm soát được hành động của bản thân nữa.

***

Min Yoongi mãi mê quay cuồng với đống công việc, quên mất mình đã bỏ lỡ thứ gì đó. Mãi cho đến khi hoàn thành deadline, hắn ngước nhìn lên đồng hồ bấy giờ đã điểm số 12. Cảm thấy có chút bực mình vì đứa nhỏ Jeon Jungkook giờ này vẫn chưa về. Gập lại laptop thẳng lưng bước ra ngoài phòng khách, Min Yoongi ngồi xuống chiếc ghế sofa mềm, tay bắt lấy điện thoại nhắn tin cho cậu. Màn hình hiển thị tin nhắn đã nhận nhưng tuyệt nhiên lại không thấy cậu đọc hay trả lời. Yoongi vẫn khá bình tĩnh ngồi dựa lưng vào ghế, nhắm mắt thư giãn mặc dù hai mày đã cau chặt lại.

Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, hắn nhìn cái tên hiển thị trên đó rồi bắt máy, hạ thấp tông giọng:

" Mấy giờ rồi chưa về ? "

Cô gái lớp trưởng bên đầu dây nghe giọng " hỏi thăm " đầy " thân thương " của Min Yoongi, trong lòng thầm cầu nguyện cho Jeon Jungkook nhiều chút.

" T-tôi là lớp trưởng của bạn học Jeon, hiện tại cậu ấy đang ở Bar Euphoria trên đường yyy, ngài có thể đến đón cậu ấy về không ạ !? " Cô gái trẻ ấp úng báo tình hình, run sợ cảm nhận từng luồng khí tức của Yoongi dường như đang tràn qua màn hình như muốn đem cô đi quăng cho cá sấu ăn.

" Được, giữ đứa nhóc một lát, 15 phút nữa tôi tới. "

Hắn không nhanh không chậm cúp máy trước sự ngơ ngác của lớp trưởng, rít một tiến sau đó về phòng thay đồ rồi kêu tài xế riêng chở đến điểm đã hẹn.

Cô gái sau khi cúp máy, cả người nổi hết cả da gà da vịt lên nhìn về phía Jungkook đang nửa tỉnh nửa say đằng kia. Chuyện là sau khi uống được vài ly, đứa nhỏ liền say ngất ngây đi đứng không vững. Lúc này lại có một nhóm khách đi vào, chị gái xinh đẹp kia có dắt theo một chú mèo anh lông ngắn trông rất đáng yêu. Bởi vì quán bar này cho phép mang động vật đến nên chuyện có mèo trong quán thì không còn gì xa lạ. Đứa nhỏ thấy con mèo dễ thương liền chạy lại, mắt tròn xoe nhìn chị gái kia, nói:

" Chị ơi, mèo đẹp quá, chị cho em chơi với nó nhé ? "

Cô gái ăn mặc có chút quyến rũ nghe tiếng gọi thì quay đầu lại, bắt gặp một " thứ " đáng yêu này đang xin chơi với một " thứ " đáng yêu khác thì cả người tan chảy, cười hiền gật đầu đồng ý cho phép đứa nhỏ chơi với mèo của cô. Thấy được sự cho phép, Jeon Jungkook không ngần ngại cúi xuống bế chú mèo ngồi lên ghế, bắt đầu rờ rồi xoa, còn nói chuyện với nó nữa chứ. Chị gái thấy cậu đáng yêu, vội cầm máy ảnh lên chụp vài tấm rồi tiếp tục quay lại với cuộc vui với đám bạn của mình. Lớp trưởng thấy hành động của Jungkook thì bất lực, không ngờ tửu lượng của cậu lại tệ đến thế, mới uống có vài ly đã say đến ngốc ở kia, bây giờ có bỏ bao bắt đem về thì cậu cũng chẳng biết đâu nhỉ. Cô thấy không ổn, vội chạy lại móc túi Jungkook lấy điện thoại tìm số của Min Yoongi đến để giải cứu đứa nhỏ về.

" Min Yunki ? " Cô nhìn cái tên trong danh bạ điện thoại, khuôn mặt có chút buồn cười, ai mà dám đặt cái tên này cho ngài Min chứ trời. Nhưng đây là Jungkook - tiểu bảo bối của Min Yoongi mà, cái gì mà cậu chẳng dám làm cơ chứ.

Lớp trưởng bấm gọi và nhận được câu trả lời như lúc nãy. Sau khi cúp máy, cô nhét điện thoại lại vào túi cho Jungkook rồi nhìn cậu lắc đầu ngán ngẩm: Có chắc là cậu ta sắp 18 rồi không vậy ?

Dù gì cũng là phận nữ nhi, cô không thể nào đủ khỏe để một mình dìu cậu ra ngoài, đằng này còn có chút hơi men trong người thì lại càng không thể. Lớp trưởng đành nhờ thêm một bạn nam khác đưa cậu ra, bản thân thì đi theo kế bên để hỗ trợ và có gì thì ăn nói với Min thiếu. Khó khăn lắm cô mới kéo được Jungkook khỏi con mèo trắng đã bị cậu hôn đến sắp ướt nhẹp kia, mất một lúc lâu sau mới đem được cậu nhóc ra trước cửa quán. Vừa hay lúc này Min Yoongi cũng tới, hắn nhìn người nam kia đứng ôm đỡ lấy cậu mà tức đến nổ đom đóm mắt, lập tức tiến lại giành người rồi nhét vào xe, bản thân cũng không nói không rằng chui vào trong kêu tài xế phóng đi mất. Hai người kia đứng nhìn chiếc xe hàng limited phóng đi trong tầm mắt, cả hai quay sang nuốt xuống một ngụm, thầm cầu nguyện cho người bạn học của mình: Jungkook, chúc cậu may mắn.

Min Yoongi vào xe, cả người phóng ra hàn khí lạnh toát dù tài xế đã tăng máy lạnh lên chục độ. Ông khẽ vuốt trán, biết điều hạ tấm rèm che phân cách giữa ghế lái và ghế sau. Jungkook cả mặt đỏ hồng lên, lồm cồm bò dậy ngồi quỳ lên đùi Yoongi, ngơ ngẩn dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt góc cạnh của người đàn ông, giọng nói lè nhè mang theo hơi men phả vào cánh mũi của hắn.

" Oaaaa, con mèo, mèo dễ thương quá điiii. "

Đứa nhỏ vừa ôm mặt hắn vừa cười khúc khích, luôn miệng bảo hắn là con mèo rồi không ngừng hôn lên mặt người lớn tuổi. Min Yoongi sợ xe chạy xóc sẽ khiến người nhỏ ngã, choàng tay qua vịn lấy eo giữ lại cho an toàn. Suốt quãng đường về nhà, Jungkook hôn hắn không biết bao nhiêu cái, nhưng không biết cậu hôn Yoongi thật hay hôn " con mèo " trong tưởng tượng của cậu nữa. Hắn tuyệt nhiên không đáp lại, kiềm chế để tiểu bảo bối không bị thương do cơn tức giận vẫn còn tồn đọng trong người. Jeon Jungkook được hắn dung túng mà quậy loạn trong lòng suốt đoạn đường. Về đến nhà, Min Yoongi không nương tình vác hẳn đứa nhỏ lên vai vào bên trong, tiến lên phòng cậu khóa cửa lại rồi quẳng xuống giường. Yoongi một lần nữa giả mù lấy quần áo thay cho Jungkook, cả người ngứa ngáy như có hàng trăm con kiến đang bò lúc nhúc. Hắn hít một ngụm, đi vào phòng tắm lấy khăn ẩm lau mặt cho cậu, cuối cùng không đủ kiên nhẫn nữa mà cúi xuống cắn xé lấy cánh môi hồng đang chu ra, rút hết mật ngọt trong khoang miệng của cậu. Jungkook nửa tỉnh nửa mê cũng nhiệt tình đáp trả, môi lưỡi quấn quýt với nhau không rời. Đến khi sắp cạn kiệt oxi, đứa nhóc xụi lơ cả người, hắn biết ý cũng dứt nụ hôn, một tiếng " chốc " vang lên đầy quyến rũ. Người lớn tuổi nhìn bộ dạng như mời gọi của cậu nhóc, khó chịu hôn dài từ cằm xuống đến giữa ngực, vừa hôn vừa cắn để lại vô số vết đỏ rực, có chỗ còn rơm rớm máu tươi. Hắn cắn nhẹ lên xương quai xanh, nhìn thành quả của mình tạo ra mà thỏa mãn nhếch mép một cái, cài lại nút áo vừa bung của cậu sau đó nằm xuống ôm lấy Jeon Jungkook vào lòng. Trong đầu Min Yoongi thầm nói với chính bản thân: " Jungkook chưa đủ tuổi, không được manh động Yoongi à ! "

Hắn dở khóc dở cười xoa lưng để Jungkook dễ ngủ. Vì trời khuya cộng với hơi men trong người, đứa nhỏ nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Nhìn nhóc con đã ngủ say, Min Yoongi mới ngồi dậy, đắp chăn cẩn thận cho người nhỏ rồi mới bỏ về phòng. Hắn ba chân bốn cẳng đi nhanh vào nhà vệ sinh, làm chuyện gì đó mờ ám một lúc lâu sau mới đi ra ngoài. Vành tai hắn ửng đỏ, cố gắng quên đi sự khó chịu đã vơi đi bớt phía dưới, nhắm mắt lại cố gắng vào giấc mộng.

Hắn là muốn ngủ với cậu nhưng vì sợ bản thân không kiềm chế được mà vấy bẩn đứa nhỏ, dù gì Jungkook chỉ mới 17, còn quá sớm để trải nghiệm cảm giác mới lạ này. Jeon Jungkook là thứ trong sáng và thanh sạch nhất trần đời, Min Yoongi không muốn vì một lần hấp tấp mà phá hủy em, hắn sẽ để em từ từ trải nghiệm, từ từ trưởng thành, đến lúc đó quyết định cũng không muộn. Hắn đã làm thì phải làm cho nhớ, khiến cho đứa nhỏ nhớ kĩ rằng em đã hoàn toàn thuộc về Min Yoongi này!

-----------------------------------------

Mấy bà tưởng có H chứ giề, bị dụ rồi nha hehehhehe.

P/s: chap sau em bé bị quánh đòn nè 🐧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro