Chap 205: Canh cánh trong lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin lỗi, có vẻ như tôi đến không được đúng lúc."

Không hề hay biết, Jeon Jungkook bỗng dưng từ đâu đến, đúng lúc bắt gặp Kim Taehyung và Park Jimin vẫn còn đang vui vẻ nói chuyện.

"Không sao không sao. Có gì mà không đúng lúc đâu nào."

Dù khá bất ngờ bởi sự hiện diện của Jungkook nhưng Taehyung vẫn tỏ ra bình thường. Hắn nhún vai, nở một nụ cười góp. Nhưng nhìn qua Jimin, hắn không nghĩ hắn mới là người cảm thấy phiền khi ở đây sắp sửa trở thành nơi cảnh sát thường xuyên lui tới.

Trông Park Jimin có vẻ không vui, trước sự xuất hiện của Jeon Jungkook.

"Kể ra chúng ta cũng khá là có duyên vi nhau đấy," Taehyung cố tình nán lại, gợi chuyện. "Không hẹn mà gặp, mấy lần rồi nhỉ."

"Tôi không nghĩ thế. Tất cả chúng tôi đều biết anh làm việc đây." Jungkook nói một điều hiển nhiên.

"Ôi, tất cả á...?"

Taehyung cảm giác như điều Jungkook mới nói đang kéo lệch một bên vai của hắn xuống. Đương nhiên rồi, nghĩ đến cảnh nơi đây càng lúc càng đông cảnh sát lui tới mỗi khi xe của họ cần bảo dưỡng, hắn chỉ muốn nghỉ việc ngay lập tức.

"Chúng tôi tng trải qua một vụ án đây. Ai cũng biết chuyện đó nhưng gần như là không ai có ý định sẽ đến đây lại lần na."

"Ah, ra vậy..." Kim Taehyung vội trút ra một cái thở phào.

"Hôm nay lại gặp cố vấn Park đây, tôi thấy khá bất ng."

Jungkook hơi hướng mắt về phía Jimin, trực tiếp bày tỏ sự bất ngờ. Cậu không nghĩ sẽ chạm mặt Jimin ngay lúc này, bất ngờ hơn là anh ta lại đang ở cùng với Kim Taehyung.

Trông hai người đó, khá vui vẻ với nhau.

"Cắt ngang hai người rồi, tôi đi trước đây." Jungkook chủ động kết thúc cuộc trò chuyện, không khiến cho mọi thứ trở nên vì mình mà mất tự nhiên.

"Ê nhóc, vậy là ti đây bảo dưỡng hay lấy xe đó?" Taehyung vẫn cố hỏi với lại.

"Tôi ti lấy xe."

"Chiếc nào cơ?"

"Chiếc BMW màu đen."

"À chiếc đó, thế thì phải xin chia buồn nhé," Taehyung tặc lưỡi. "Sau khi kiểm tra lại đt cuối cùng thì động cơ vẫn chưa đạt yêu cầu vận hành ban đầu so vi kế hoạch. Trao đổi hết thì dài lắm, nhưng nhóc cần biết vậy là được."

"Tuyệt. Tôi đã nghĩ đây là nơi mà tôi có thể tin tưởng thật đấy."

Jungkook không còn cách nào khác ngoài đáp trả Kim Taehyung bằng nụ cười mỉa mai. Theo lịch hẹn thì đúng là ngày hôm nay cậu có thể lấy xe từ trung tâm bảo dưỡng, vậy mà giờ lại khiến cho cậu mất công mất việc đến đây.

"Vì main carry chiếc đó của nhóc không phải tôi nên fail là phải rồi," Kim Taehyung bỗng được dịp phổng mũi. "Ngày mai tôi sẽ nhận chiếc đó nên c yên tâm, sẽ xong ngay!"

"Vậy đi, dù sao thì tôi cũng không có quyền la chọn."

"Ấy khoan đi đã, nhóc Thỏ con!" Taehyung gọi với lại, khi thấy Jungkook định quay lưng. "Vậy gi nhóc tính về bằng gì đây?"

Có lẽ đã đến lúc Park Jimin tự nhận ra rằng cậu gần như vô hình trong suốt cuộc trò chuyện vừa rồi.

"Nếu chưa có gì quá giang thì đành nh vào đại thiếu gia Park đây đi. Tiện cả đôi đường."

Ngay khi Kim Taehyung vừa mới tự tiện thốt ra lời đề nghị trời đánh ấy, Park Jimin có cảm giác như cậu đang bị hắn đuổi cổ.

Cả hai người.

"Không sao, tôi gọi xe được." Jungkook vẫn bình tĩnh đáp. "Không phiền hai người."

"Sao lại phiền???" Kim Taehyung trố mắt lên, kéo dài tông giọng. "Làm như cậu thiếu gia này ti đây là để đi tôi cùng về vậy?"

Nói một câu làm Park Jimin liền muốn câm nín.

"Tri sắp mưa ln rồi đấy, hai người mau về đi. Dù sao thì hôm nay tôi cũng ngủ lại garage, không cần lo."

Thực ra Jeon Jungkook thắc mắc ai mới là người lo ở đây vậy?

"Ra xe đi," Jimin không nói gì thêm nữa, quay ngoắt. "Tôi đưa cậu về."

"Vậy được rồi." Jungkook khẽ gật đầu, quay lại về phía Taehyung. "Chào anh, tôi về trước."

"Thượng lộ bình an!"

Trước khi bước vào trong xe, nhìn vẻ mặt hớn hở của Kim Taehyung, rồi còn vẫy tay chào mãi cho đến khi xe của cậu đi khỏi, Jimin tin chắc đây chính là ý đồ của hắn. Hắn muốn cậu và Jeon Jungkook có thể trò chuyện.

Dù thế nào đi nữa, hắn cũng đã biết mối quan hệ bạn bè giữa cậu và Jeon Jungkook đã không còn tốt đẹp. Nhưng cũng không cần phải cố tình sắp đặt như thế này.

"Chung cư của tôi khá xa, phiền anh rồi." Jungkook lên tiếng trước.

"Vẫn tiện đường về nhà của tôi thôi."

Jimin chỉ đáp lại có thế. Sau đó cả hai lại tiếp tục im lặng. Thế nhưng nếu để không khí trong xe im lìm quá lâu, cả hai người họ đều cảm thấy chẳng khác gì như sắp chết ngạt.

Bên ngoài trời âm u. Đã có thể nghe thấy tiếng mưa gõ vào cửa kính trước mặt.

"Chiếc xe đó của cậu là không hề rẻ," Jimin là người mở lời trước. "Không phải tôi có ý gì, nhưng làm sao cậu có thể mạnh tay cho nó đến thế?"

Đương nhiên rồi, đó không phải là chiếc xe mà Jungkook tự mua bằng chính mình. Thu nhập chưa được bao nhiêu, lại còn phải chi trả nhiều thứ đảm bảo cuộc sống. Hơn nữa cậu còn trẻ, chưa có nhiều tiềm lực để kiểm soát tài chính.

Không ai biết chiếc xe đó là do Min Yoongi đã tuỳ ý mua tặng cho cậu cả.

"Không phải tôi. Đã có người hỗ tr tôi để mua nó. Chắc chắn sau này tôi sẽ tìm cách trả lại họ."

Jimin không phải là Jimin của ngày trước nữa, nên cũng sẽ chẳng hứng thú để hỏi kĩ hơn ai là người đã giúp cậu mua một chiếc xe đắt tiền này. Jungkook thầm nghĩ, nhưng càng nghĩ chỉ càng cảm thấy nặng lòng.

Tại sao mọi thứ cứ phải diễn ra theo cách không tự nhiên nhất như thế chứ?

"Jeon Jungkook, cho đến gi, cậu còn điều gì giấu tôi na không?"

Jimin nghĩ mình nên hỏi. Trong khoảnh khắc mà cậu nghĩ là mình đã sẵn sàng nói chuyện thắng thắn với Jeon Jungkook.

Thêm một lần nữa thôi, cho tất cả những khó chịu suốt thời gian qua.

Jeon Jungkook đối với Park Jimin lúc này chính là không còn gì để nói. Vì với Jimin lúc này, thứ tồn tại duy nhất chỉ còn là những bí mật.

Cậu làm sao có thể nói ra, những điều mà đáng lẽ ra Jimin mới là người cần phải biết rõ nhất ở đây. Làm sao có thể nói ra, ngay cả khi lúc này tình bạn giữa hai người đã thực sự mất đi.

Vì nếu nói ra, có lẽ hy vọng cứu vãn cũng không còn.

"Gia chúng ta chỉ có duy nhất một mâu thuẫn. Đó chính là việc chúng ta cùng thích một người."

Và Jungkook sẽ là người khẳng định lại điều này, thêm một lần nữa.

"Tôi đã tng nói, tôi thích Min Yoongi," Cậu vẫn nói tiếp. "Và cho đến gi tôi vẫn gi ý định đó, đồng thi vi việc tôi không muốn anh thích anh ấy."

Chính vì là bí mật không thể nói, nên Jungkook mới không thể tiếp tục khiến cho mọi chuyện trở nên càng lúc càng khó xử. Cậu không muốn Park Jimin thích Min Yoongi nữa.

Vì nếu vẫn cứ tiếp tục, Jimin vẫn sẽ tiếp tục phải chịu đau khổ mà thôi.

"Tôi ghét việc cậu muốn gì thì sẽ có được cái đó, Jeon Jungkook. Rất ghét."

Jimin cười nửa miệng, bốn đầu ngón tay siết chặt vô lăng. Đã có một khoảng thời gian cậu rất ghét Jeon Jungkook, không biết làm sao để có thể hết ghét con người này. Nhưng giờ thì, cậu không muốn ghét cậu ta thêm nữa.

Park Jimin không hiểu sao bản thân lại rơi vào tình cảnh khó chịu này. Không thể hiểu nổi.

"Nhưng lần này thì cậu có được nó rồi."

Jimin không muốn kéo dài điều này hơn nữa. Cho dù có phải chính miệng thừa nhận.

"Tôi sẽ không thích Min Yoongi na. Cậu sẽ không cần phải vì điều này mà bận lòng về tôi."

Rằng cậu đã thua cuộc.

"Anh nói gì...?"

Cho dù đây có là điều mà Jungkook muốn nghe được nhất đi chăng nữa, thì cậu cũng không thể ngờ nó lại đến vào tình cảnh này.

Cậu vẫn không thể tin vào tai mình.

"Tôi không thích thua cuộc. Nhưng rõ ràng là tôi vẫn không thể phủ nhận việc tôi đã bị t chối."

Như vậy không phải là Park Jimin chủ động rút lui. Mà đó là vì Min Yoongi đã từ chối lời bày tỏ của anh ta.

Vậy mà, Min Yoongi không hề nói gì với cậu về chuyện này cả.

"Anh đã... tỏ tình vi anh ấy?" Jungkook vẫn cố gắng lấy hết sức để hỏi lại câu này, dù miệng đã trở nên cứng đờ.

"Gần như vậy. Nhưng tôi sẽ không gọi đó là một li tỏ tình."

Jimin khẽ bật cười. Càng ngoan cố, cậu chỉ càng cảm thấy cay đắng hơn.

"Tôi đã nói nhng li mà tôi tin rằng anh ấy có đủ s tinh tế để có thể cảm nhận được. Và đúng là thế, anh ấy đã dùng s tinh tế đó để chặn đng tôi lại, trước khi tôi kịp bày tỏ hết nỗi lòng của mình như một đa ngốc."

Cậu vẫn còn nhớ tất cả những gì xảy ra ngày hôm đó. Mọi lời nói khi ấu đều gần như xuất phát từ sự bồng bột nào đó mà chẳng có một sự chuẩn bị. Ấy vậy mà Min Yoongi, giống như đã chuẩn bị sẵn cho khoảnh khắc ấy từ rất lâu rồi.

Chỉ chờ đến khi ấy, để nói lời từ chối cậu.

"Dù vậy, tôi cũng không thể ép bản thân mình được. Nên cho dù chỉ có cậu vẫn còn thích Min Yoongi, tôi vẫn sẽ không thể cổ vũ hay chúc phúc cậu, cho đến khi tôi thc s cảm thấy tôi có thể vượt qua được nhng cảm xúc này."

Jimin nói thẳng. Vì cậu sẽ không thể ép buộc bản thân sẽ có thể ngay lập tức gượng dậy, ngay lập tức nhìn người mình từng thích đến với người khác và chúc phúc cho họ. Cũng như việc thông cảm cho Jeon Jungkook, người đã từng giấu cậu tất cả những cảm xúc thật sự trong khi cậu đã tin tưởng mà nói ra cho Jungkook tất cả những gì cậu giấu kín trong lòng. Hay việc ngay lập tức có thể bình thướng hoá trở lại mối quan hệ với Jungkook sau cuộc trò chuyện này, cậu không làm được.

Con người vốn chẳng thể tránh khỏi những cảm xúc cá nhân. Kể cả là những khi ích kỷ nhất.

______________

"Nhân viên gương mẫu, về nhà thôi."

Han Daehyuk đặt một tay lên vai Jung Hoseok, nhìn lên màn hình chằng chịt câu lệnh mà lắc đầu ngao ngán. Qua giờ tan sở đã lâu nhưng Hoseok vẫn miệt mài ngồi đây, như mọi khi. Vẫn là người về muộn nhất, tổ phòng chống tội phạm công nghệ hẳn là tự hào vô cùng khi có một bậc tiền bối quá mẫu mực như anh.

"Anh c về trước đi, em còn một chút na là xong thôi." Hoseok chỉ khẽ đáp lại, hầu như vẫn tập trung cao độ.

"Chắc là lại làm việc gi này được tăng lương d lắm nè," Do Jungsik từ đâu chui ra, ngang nhiên kéo một ghế ngồi xuống bên cạnh. "Đã vậy tui cũng lại chung vi bạn nhó."

"Cả cái ông này na, không phải trc mà thấy suốt ngày bám đuôi Daehuyk hyung lại thôi. Đi về đi cho sm ch." Đến giờ mới chịu ngừng tay, quay sang xua đuổi.

"Thì... kệ tôi đi! Sóc nâu đã nói vậy rồi thì Ong vàng vi Voi xám sẽ lại đến cùng luôn!"

Do Jungsik chỉ cần nháy mắt một cái là Han Daehyuk đã đủ hiểu ý, cũng nhanh nhảu kéo một cái ghế nữa rồi ngồi xuống bên cạnh. Xua đuổi không được mà ngược lại còn kéo thêm cặp đôi ồn ào này ở lại, muốn làm việc tiếp cũng không nổi.

"Này, mọi người có cảm thấy nhng chuyện xảy ra thi gian gần đây đều rất kì quặc không?"

Do Jungsik vẫn là người gợi chuyện như thường lệ, tuy nhiên mọi chủ đề gần như là bé xé ra to, cố tình làm cho kịch tính nhiều khi là quá lố. Một người cực kì thích drama, không lạ lẫm.

Thế nhưng lần này thì ai cũng phải đồng tình.

"Nói sao nhỉ," Dù rất muốn bình thường hoá nhưng Han Daehyuk nghĩ đây là lúc bày tỏ ý kiến. "Thc s là ngay t lúc cậu ta đến, mọi th đều tr nên không đúng lắm.."

Cả ba cùng nhìn về phía bàn làm việc bỏ trống của vị tổng chỉ huy bổ sung, cũng là thanh tra kinh tế thuộc CIA vừa chuyển đến công tác.

Chính là Jackson Lee.

"3 câu hỏi mà cậu ta cho phép Jimin và Jungkook được đặt ra, thc ra đó cũng chỉ là một phần nhng gì thuộc phạm vi cho biết. Và rốt cục là tên oắt con đó không hề cho chúng ta một câu trả li nào cả."

Đã có 3 câu hỏi được đặt ra từ phía SSI Team dành cho đại diện CIA. Jimin và Jungkook, những người thắng cuộc trong nhiệm vụ bí danh đã thay nhau hỏi những câu hỏi đó. Nhưng sau khi kết thúc phiên "trao đổi" này, SSI Team tỏ thái độ không hài lòng bởi câu trả lời mà Jackson cung cấp gần như không có giá trị.

Câu hỏi đầu tiên thuộc về Jungkook, khi cậu chọn hỏi về "tương lai một cách cụ thể hơn về sự can thiệp của CIA vào nội bộ SSI". Jungkook cho rằng sau khi kết thúc trận chiến với tổ chức tội phạm SF thì cả hai sẽ quay trở lại hoạt động độc lập như trước. Tuy nhiên nghe xong, Jackson chỉ cười lớn một cách vô cùng trêu ngươi, kèm theo đó là câu đáp trả không đầu không cuối: Vậy thì còn phải xem từ giờ cho tới ngày cuối cùng chúng ta còn sức cầm súng, SF có thực sự bị tóm gọn không đã?

Câu hỏi tiếp theo là của Jimin. Liên quan đến "nhiều hơn một sự can thiệp", Jimin đã bày tỏ sự tò mò và đặt vấn đề một cách thẳng thắn, rằng liệu ngoài CIA ra, sẽ còn có thêm một tổ chức nào đó khác có chung mục đích và có động thái muốn can thiệp. Cậu lấy ví dụ, chẳng hạn như FBI.

Và câu trả lời đến từ Jackson vẫn là một điều hẵng còn đang được cố tình úp mở.

Và còn câu hỏi cuối cùng.

"Jungkook nói rằng câu hỏi cuối cùng cần thi gian để suy nghĩ thêm. Cũng phải, chúng ta không thể phung phí câu hỏi như hai câu trước na mà phải thật tận dụng."

Hoseok thở ra một hơi, khi nhắc đến câu hỏi cuối cùng. Ngay khi trở về văn phòng, Jungkook đã nói rằng câu hỏi thứ ba cậu sẽ chưa vội hỏi và muốn để dành nó cho sau này. Như vậy SSI Team sẽ có thêm thời gian để suy nghĩ thêm về câu hỏi đó, việc không vội đặt ra câu hỏi lúc này cũng là một hành động hết sức khôn ngoan và hợp lý.

Mặc dù hôm ấy đã bước vào phòng hỏi cung thêm một lần nữa, thế nhưng Jeon Jungkook đã không đặt câu hỏi.

"Còn na, tôi cảm thấy s can thiệp của CIA vào SSI Team lúc này là không hề đơn giản."

Đây vẫn là một thắc mắc lớn, là cơ sở cho tất cả những quan ngại có thể chuyển hoá thành cả ngàn vạn câu hỏi.

"SSI Team chúng ta được thành lập là bi quyết định của Trung tướng Kim Taejoon, phải ch?"

Han Daehyuk tiếp tục gợi mở nghi vấn, khiến cho Hoseok và Jungsik chợt nhận ra thêm nhiều điều. Rất nhanh chóng để móc nối lại các suy nghĩ lại với nhau, Jungsik không thể chờ được mà bật ra suy đoán:

"Vậy tc là việc CIA có quyền được biết về kế hoạch của chúng ta cũng đều là được s phê duyệt và chấp thuận của ngài."

"Không sai."

"Liệu có phải việc Trung tướng Kim để CIA dễ dàng can thiệp sâu vào nội bộ chúng ta, là để có cơ hội biết thêm về CIA, về nhng điều mà sẽ không một ai có thể tìm ra nếu không tiếp cận họ?"

Nếu như CIA thực sự cũng đang nắm giữ một bí mật, thì đây chính là một cuộc trao đổi. Giữa Trung tướng Kim và Cục tình báo Hoa Kỳ CIA.

Một bí mật đã được che giấu suốt hơn 10 năm trời, liên quan đến một người vô cùng quan trọng đối với ngài.

Chính là một ván cược lớn mà ngài đã chấp nhận hy sinh cả cuộc đời.

___________

"Phòng hơi ba bộn, anh c ra phòng khách ngồi. Tôi sẽ quay lại ngay."

Jungkook cẩn thận dặn dò trước khi quay vào trong bếp pha trà. Ngay từ khi mở cửa mời khách tới thăm căn hộ của mình đã lịch sự để anh vào trước, còn mình thì vội vội vàng vàng cất giày rồi vào trong bếp, hoàn toàn không có sự chuẩn bị trước nào cả.

Vì đột nhiên Park Jimin nói rằng muốn đến căn hộ của cậu.

Bước đến gian phòng khách nhưng vẫn chưa vội ngồi xuống, Jimin vẫn từ từ đưa mắt nhìn xung quanh căn hộ của Jungkook. Nó khá nhỏ nhưng thực ra không hề bừa bộn như cậu ta nói, chỉ là khá đơn giản hoặc có lẽ không có thời gian để bừa bộn. Cả ngày đều ở trụ sở cảnh sát làm việc, chỉ có một chút thời gian buổi tối để quay về nhà.

Nếu vậy chắc hẳn căn hộ của Min Yoongi cũng thế, người được cho biết là chỉ sống cách căn hộ của Jungkook vỏn vẹn hai căn hộ.

Bên ngoài trời mưa lớn. Từ bên trong Jimin vẫn có thể nghe thấy rất rõ tiếng mưa và tiếng sấm rền đến inh đầu. Cách âm chẳng tốt chút nào, cậu nghĩ bụng. Cậu suýt nữa thì quên mất đây chẳng phải nhà của mình, mà chỉ là một căn hộ nhỏ nằm ở ngoại ô.

Thế nhưng trong khoảnh khắc, cậu bỗng cảm thấy nơi này trở nên ấm cúng đến lạ. Là cậu muốn đến nhà của Jungkook.

Vừa rồi không hiểu sao cậu lại quyết định như vậy. Là do trời đang mưa ngày một lớn, nhiều khi đang sắp trở bão to. Hay là do cậu cảm thấy mình vẫn còn nhiều điều muốn nói với Jeon Jungkook.

Jimin không biết nữa. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu đến căn hộ của Jungkook, kể từ ngày họ quen biết nhau. Trước đó Jungkook hầu như không ngỏ lời hay đề cập đến việc sẽ mời Jimin đến chỗ ở của mình chơi, hoặc khi Jimin nhắc đến sẽ lập tức đổi sang một chủ đề khác, né tránh rõ ràng.

Cũng phải, vì ở ngay cạnh là chỗ ở của cả Min Yoongi nữa kia mà.

Thật khó xử.

Đến giờ Jimin mới chầm chậm ngồi xuống ghế sofa, cảm thấy khá thoải mái. Mùi trà hoa cúc từ trong bếp bắt đầu phảng phất đến đây khiến cho Jimin cảm thấy thật dễ chịu.

Ngăn tủ phía dưới chân bàn để đèn đọc sách vẫn còn hơi hé khiến cho Jimin cảm thấy có chút không vừa mắt. Nhưng thay vì đóng nó lại thì cậu đã kéo ngăn tủ đó ra. Bên trong có một số thứ đồ đạc lỉnh kỉnh như tem thư, một đống vỏ hộp diêm giống y hệt nhau được lấy từ nhà hàng nào đó, nhưng chúng vẫn được xếp khá gọn gàng.

Ngoài ra, phía trên cùng là một bức ảnh nhỏ được đóng khung.

Jimin không suy nghĩ thêm, liền cầm khung ảnh đó lên. Ngay từ đầu khi mới nhìn thấy khung ảnh này cậu đã thắc mắc không biết tại sao nó lại ở trong này. Nếu như không phải ảnh của Jungkook thì tại sao nó lại ở đây, và hơn nữa là ảnh của ai.

*choang!

Đó không phải là tiếng sấm. Cũng không phải là tiếng khung ảnh kia bị làm vỡ khi rơi xuống sàn.

Tiếng thuỷ tinh vỡ lúc này vô tình tạo ra một khoảng lặng. Trước khi một tiếng sấm lớn nữa lại tiếp tục rền vang, là khi hai con người chạm mắt với tất cả những sự sửng sốt và kinh ngạc không thể diễn tả. Khay đựng trà trên tay Jeon Jungkook rơi xuống sàn nhà. Hai tay cậu vẫn còn đang run rẩy không ngừng, không có cách nào dừng lại.

Mọi thứ, đang cố chồng chất lên nhau. Đè nén, đến phát nghẹn.

"Tấm ảnh này... làm sao mà cậu có..."

Trên tay Park Jimin, chính là tấm ảnh của Park Juhee.

Tấm ảnh mà Min Yoongi đã từng vô cùng quý trọng.

"Tôi hỏi... tấm ảnh này vì sao mà cậu có..."

Jungkook đã chết trân ngay từ khi thấy Jimin cầm trên tay tấm ảnh ấy, tấm ảnh mà Yoongi đã muốn cậu giúp anh cất giữ cho cẩn thận. Nếu như cậu nói ra, lý do vì sao cậu lại có nó.

Thì Park Jimin sẽ khó có thể chấp nhận được.

"Jeon Jungkook, trả li đi!!! Cậu có nghe thấy tôi nói gì không hả?!?"

Park Jimin gần như đã nổi điên. Cậu cầm theo tấm ảnh, một mạch đi tới chỗ Jeon Jungkook hẵng còn đang sững sờ, không quan tâm mình vừa đạp lên vài mảnh thuỷ tinh vỡ khiến cho chúng càng trở nên vỡ vụn.

Âm thanh khô khốc ấy sẽ là ấm thanh khiến cho cả hai sẽ không thể nào quên được.

"Cậu lấy tấm ảnh này t đâu ra?!? Tôi đang hỏi cậu đấy, Jeon Jungkook!!!"

"Tôi... tôi..."

"Cậu có biết... người trong ảnh là ai không, hả...?"

Đột nhiên, Jimin đổ gục xuống vai Jungkook. Cậu gần như chẳng còn một chút sức lực nào nữa, cả người vô lực dựa theo Jungkook mà không biết người kia cũng đang vì sức nặng mà hơi lùi lại vài bước, cố gắng níu giữ chút sức lực cuối cùng để hiểu được tình hình hiện tại. Dù vậy, Park Jimin vẫn nắm chặt lấy tấm ảnh kia trong tay không buông, không thể rời.

Nếu như, Jungkook được lụa chọn.

Cậu nhất định sẽ không chọn việc phải lắng nghe lời này, từ Park Jimin.

Câu trả lời lý giải cho mọi cảm giác lạ thường nhưng lại quen thuộc mỗi khi cậu nhìn vào tấm ảnh ấy. Một cảm giác vừa khiến cho cậu muốn lập tức cất nó đi, vùi nó thật sâu vào trong ngăn tủ, nhưng cũng vừa muốn ngắm nhìn người con gái trong ảnh lâu hơn một chút nữa để biết được điều thật sự cậu đang cảm thấy luôn canh cánh trong lòng là gì.

Kết thúc rồi.

"Chị ấy... chính là chị gái ruột của tôi..."

_____________ End chap 205 _____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro