Chap 203: (PREFORM): Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn phòng SSI Team, 9:05 AM.

"Và thế là bùm...!!! Cả một thành phố nổ tung, mọi th đều bốc cháy. Ôi tri ơi xem cảnh đó mà mãn nhãn thật s."

Tranh thủ vài phút giải lao, như thường lệ sẽ là Do Jungsik luôn miệng pha trò khuấy động bầu không khí bằng cách kể mấy câu chuyện nhảm nhí, chủ yếu là từ những bộ phim hành động mà anh xem vào mấy buổi cuối tuần. Thi thoảng sẽ có Kim Namjoon góp chuyện về những bộ phim mà anh cũng đã xem, Jeon Jungkook sẽ ngồi hỏi han đủ kiểu để về nhà bắt chước xem theo. Và luôn có Han Daehyuk ở đây đóng vai trò dè bỉu:

"C xem mấy cảnh đó nhiều vào, rồi khi nào gặp ác mộng cũng không biết đâu."

"Xuỳ xuỳ, phủi phui cái miệng anh," Do Jungsik liền trừng mắt, quay sang. "Ác mộng cái khỉ gì ch, em đây có căn đấy nhé."

"Căn? Là cái gì?"

"Đúng là không biết gì cả. Nghe này."

Do Jungsik tặc lưỡi một cái, không hiểu lý do vì sao đến đây mọi người bỗng ngừng tay, đổ dồn cả về phía anh mà chăm chú lắng nghe. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu,... mười hai con mắt đang nhìn anh chằm chằm, như thể sinh vật lạ vậy.

"E hèm... Tôi hỏi, đây có ai..." Cố tình ngập ngừng, dò xét biểu cảm từng người. "Là mệnh Thuỷ không?"

"Có em."

"Em na."

Jimin lên tiếng. Sau đó là cả Jungkook.

"Chậc chậc," Jungsik nhìn cả hai, tặc lưỡi. "Thường thì anh thấy nhng người mệnh Thuỷ vi nhau không có hp đâu."

"Nói vậy cũng nói.." Han Daehyuk nhún vai cười khẩy.

"Anh im ngay," Jungsik lườm, gằn giọng. "Đùa thôi, ý anh là trong chuyện tình cảm hôn nhân ch mọi cái khác đều vẫn rất bình thường nha. Ch hổng lẽ hai đa yêu nhau?"

"Nhảm thật ch..." Lần này đến cả Hoseok cũng phải bật cười.

"Không. Tất nhiên là không rồi ạ." Jungkook bình tĩnh đáp trả.

"Đúng vậy." Jimin cũng đồng tình.

"Quan trọng là, tháng này sẽ là tháng kỵ nước. Hai tháng sau sẽ là tháng kỵ la. Nhng người mệnh Thuỷ ít nhiều sẽ gặp phải vấn đề trong tháng này."

Vào vấn đề chính, quả nhiên mọi điều mà Do Jungsik nói lúc này là đáng tin, khiến cho tất cả đều chăm chú lắng nghe. Nhất là khi đề cập đến vận mệnh, lúc này hai người đang tỏ ra quan tâm nhiều nhất là Park Jimin và Jeon Jungkook.

"Em có nên tin anh không đây? Sao nghe có vẻ bịp quá..." Jungkook xoa cằm, nhìn Jungsik bằng ánh mắt ngờ vực.

"Mà vấn đề, cụ thể là gì? Ch tháng nào mà chẳng gặp vấn đề?" Jimin tiếp lời.

Do Jungsik chỉ còn biết câm nín.

"Thc ra gần đây anh có một giấc mơ. Lặp đi lặp lại..."

"Là mấy lần?"

"2 lần..."

"Hẳn là 2?"

"Làm gì có chuyện mơ cùng một giấc mơ ti 2 lần như thế?! Hơi bị hiếm đấy nhé!!!" Đàn anh lên giọng.

"Rồi rồi... Vậy anh đã mơ thấy gì?"

"Có th gì đó rơi xuống biển. Không phải một, mà là hai."

Bỗng nhiên, bầu không khí trong phòng trở nên im lìm đến đáng sợ. Dù không ai nói ra, nhưng hẳn là họ đều hiểu người khác đang nghĩ gì trong đầu.

"Nghe có vẻ đáng s thật đấy. Nhưng có lẽ đó cũng chỉ là một giấc mơ bình thường thôi." Kim Namjoon lên tiếng, phá vỡ sự yên tĩnh.

"Còn cá nhân tôi thấy đó là hậu quả của việc xem phim hành động quá nhiều." Kim Seokjin đến đây đã nghe hết nổi, châm biếm một câu trước khi làm việc tiếp.

"Này Jungsik hyung, rõ ràng là anh đang doạ người mà.."

Jungkook cố kéo khoé miệng lên để mỉm cười với Jungsik, nhưng chẳng những nó không đe doạ được anh mà còn trông gượng gạo thấy rõ. Phía bên kia, Park Jimin cũng tương tự.

"Đâu có doạ đâu... Ê t nhiên gi nhắc đến làm anh mày cũng s ma quá nè..." Jungsik cũng bắt đầu cảm thấy tự nổi da gà.

"Đủ rồi đấy. Tất cả chỉ là tưởng tượng thôi."

"T t đã, còn na. Anh hỏi nốt một câu này thôi."

Jungsik nuốt nước bọt, cố gắng lấy bình tĩnh. Nhìn thẳng về phía Jimin, anh nói:

"Trong giấc mơ đó, anh nhìn thấy dưới biển có gì đó phát sáng. Một trong hai th đó, có ánh sáng màu đỏ."

Chính xác là trông nó tựa như một thứ đồ trang sức vậy.

"Vậy trong này, có ai là người thuộc mệnh Kim không...?"

"Là tôi."

Hoseok không ngần ngại trả lời. Sau đó nói tiếp:

"Cả cậu na. Và cả-..."

"Có phải là mấy người đang rảnh quá không có việc gì làm không?"

Cánh cửa văn phòng bật mở, đúng lúc Min Yoongi và Jackson Lee vừa mới trở về từ cuộc họp với tổng bộ, bước vào và nghe được câu chuyện của họ. Thế nhưng chỉ có Min Yoongi nghiêm nghị mà thẳng thừng bắt lỗi, ánh mắt nhìn xuống Do Jungsik đang mở to mắt ngước nhìn lên đầy sát khí. Jackson Lee đứng đằng sau lưng vị tổng chỉ huy khó tính, vẫn còn tâm trạng giơ hai ngón tay làm điệu bộ say hi pha trò.

"T- Thì đúng là rảnh mà... đâu có gì làm..."

"Thế thì tôi đoán là sắp có rồi đấy. Không lâu na đâu."

Yoongi chỉ nói có thế, rồi lại lạnh lùng đi thẳng về phía văn phòng riêng. Jackson đến giờ mới rón rén kéo ghế ngồi xuống, nhìn điệu bộ run sợ của Do Jungsik mà cười thích thú.

Và điều đó vô tình khiến cho Do Jungsik chưa thể kịp nói ra một thứ nữa. Điều này, anh cũng thành thực mong rằng nó sẽ không thành sự thật.

Cũng như những người mệnh Thuỷ, những người mệnh Kim cũng sẽ không thể tránh khỏi tai hoạ. Thậm chí là gấp bội.

Trong tháng này.

"Sắp ti có lẽ sẽ lại có bão ln rồi đây..."

Đâu đó trong căn phòng vẫn văng vẳng tiếng thở dài ngao ngán. Bầu không khí ảm đạm tiếp tục bao trùm, hoà vào bầu trời đang dần chuyển màu âm u đã có thể nghe thấy vài tiếng ì ùng của sấm.

Có lẽ sắp tới, sẽ có bão lớn thật.

_____________

"Xin chào, rất hân hạnh được gặp, chủ tịch Lim."

Kim Taejoon đứng dậy, lịch sự đưa tay ra ngay sau khi Lim HyeYeom đặt túi xách của bà xuống bàn ăn. Nhưng bà không đáp lại lời chào, cũng như cái bắt tay của chủ tịch tập đoàn Kingstan.

"Trong tất cả nhng lần gặp g, tôi đều không đoán được lý do của cuộc hẹn. Và lần này cũng vậy."

"Nhng? Tôi không nh là chúng ta gặp nhau nhiều đến thế đấy, chủ tịch Kim."

Vẫn là phong thái đáp trả lạnh nhạt đó, Kim Taejoon chỉ có thể một nụ cười trừ mặc dù người đã sắp xếp cuộc hẹn là bà Lim HyeYeom chứ không phải ngài. Đáng ra bà nên tỏ ra có thành ý một chút.

"Vậy thì cuộc hẹn ngày hôm nay là gì đây? Gia nhng đối tác kinh doanh, hay là gia một người mẹ và cấp trên của con trai mình?"

Kim Taejoon nói ra những lời này, Lim HyeYeom chỉ cười khẩy.

"Còn thiếu. Gia một người v đã mất đi người chồng yêu quý và bạn thân của anh ấy."

Giữa Kim Taejoon và Lim HyeYeom có quá nhiều mối liên hệ. Thế nhưng trong tất cả những mối liên hệ đó, có duy nhất một mối liên hệ không ai muốn đề cập đến.

Xoay quanh cố Đại tá Min YoungIn, một người là vợ, một người là bạn thân.

"Nếu Anh Nhân biết tôi và anh có nhng cuộc gặp g, hẳn là anh ấy sẽ không đồng ý vi tôi chút nào."

"Tôi thì không nghĩ thế. YoungIn luôn là một người rộng lòng và biết ai là người anh ấy nên đặt lòng tin."

"Vậy là đây đã có hai người mà anh ấy đã đặt lòng tin sai chỗ. Một là tôi. Hai là anh."

Chính là nỗi day dứt, thống khổ và đau đớn nhất mà cả hai phải chịu đựng.

Suốt 10 năm trời dằn vặt, Lim HyeYeom vẫn không thể tha thứ cho chính bản thân mình. Bà có thể biết được thông tin về bất kì kẻ nào bà muốn biết, tìm ra tung tích của bất cứ ai dù cho kẻ đó có trốn tận cùng trời cuối đất. Nhưng chỉ duy nhất người chồng mà bà hằng yêu thương, bà vẫn chưa thể tìm thấy người ở đâu suốt 10 năm qua. Mỗi ngày trôi qua là một đêm trằn trọc, bà coi đó như là một tội lỗi không thể tha thứ.

Và người đang ngồi trước mặt bà lúc này, chính là nguyên nhân cho sự ra đi của chồng mình năm ấy.

"Đây là chuyện mà tất cả chúng ta đều không muốn nhắc lại. YoungIn đã ri xa chúng ta, nhưng không phải là để lại cho chúng ta nhng dằn vặt." Kim Taejoon vẫn bình tĩnh nói.

"Tôi không đây để khiến cho anh phải tỏ ra thản nhiên về tất cả nhng chuyện liên quan đến YoungIn. Tốt hơn anh nên im miệng."

Người nhắc đến Min YoungIn trước là Lim HyeYeom, nhưng người không muốn Kim Taejoon không được phép nhắc đến tên chồng mình cũng là bà. Bởi với con người này, bà nhất định không đời nào tha thứ bởi những chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Bất chấp cả ba đều đã có những hồi ức rất đẹp thời còn trẻ trung, giờ đây lại là những mảng kí ức bà hoàn toàn không muốn giữ lại mà chỉ muốn quét sạch, chỉ lưu lại những hồi ức về những năm tháng hạnh phúc sau khi kết hôn với Min YoungIn mà bà yêu thương, cho đến khi con trai Min Yoongi bé bỏng vừa tròn 10 tuổi.

"Hôm nay là ngày đầu tháng. Cũng sắp đến ngày tròn 10 năm ngày anh ấy ri đi."

Đó mới chính là lý do của cuộc gặp ngày hôm nay.

__________

"Á, tri mưa!"

Vừa mới hồi nãy còn đang tung tăng ngoài đường mà mưa rào đổ xuống bất chợt, làm Jungkook phải vừa che đầu vừa chạy tới bến xe bus trước mặt. Cũng may là vừa tới kịp.

Thế là lại chuẩn bị sang mùa mưa. Jungkook vừa ôm vai co mình vừa run cầm cập nhìn ra ngoài. Bến xe bus chật hẹp lúc này cũng chỉ có một mình cậu, thế nhưng cũng chẳng đủ chỗ trú vì mưa đang mỗi lúc một lớn. Vì xe của cậu vẫn còn đang ở trung tâm bảo dưỡng nên vẫn còn phải đi bộ ra bến xe bus chờ Yoongi mỗi ngày, nếu không muốn bị nhiều người để ý.

"Mưa ln thật đấy..."

Jungkook tự nhẩm, vẫn nhìn ra ngoài. Cậu có thể nhìn thấy những vạt nước bắt đầu dâng đến và xối vào chân mình.

Nước.

Chợt cảm thấy bất an.

"Jungkook, lên xe!"

Jungkook giật mình, sau khi nghe thấy tiếng gọi. Yoongi từ bên trong xe gọi vọng ra, cậu chỉ không rõ anh đã gọi cậu mấy lần. Trời mưa rất lớn, rất khó nghe.

Đúng lúc cậu đang suy nghĩ điều gì trong đầu không rõ.

"Grr... lạnh quá..." Jungkook run lập cập, nhoài người xuống ghế sau lấy lên một chiếc chăn mỏng đắp tạm.

"Xin lỗi nhé, anh ti muộn." Yoongi thấy thế vội tăng nhiệt độ điều hoà trong xe.

"Không sao, ai mà biết hôm nay tri bỗng dưng đổ mưa ln vậy ch... hắt xì!"

Jungkook vẫn rên hừ hừ trong họng, hắt xì một cái như muốn xổ sạch nước mưa đang còn ngấm vào quần áo. Trước khi về dù đã được mọi người truyền tai nhắc nhau có lẽ chiều này trời sẽ mưa, khi về nhớ mang theo ô dù và đi đường cẩn thận nhưng có lẽ lúc ấy cậu cũng không thực sự để tâm lắm.

"Nhanh thật. Mi đó mà đã 1 năm rồi."

"1 năm?"

"Không nh cụ thể là ngày nào. Nhưng mà," Jungkook khịt mũi, sau đó thở ra một hơi nhẹ nhõm. "Cũng vào khoảng gi này năm ngoái, hai đa tụi mình cũng đã tng cùng nhau ướt như chuột lột. Lần đầu tiên."

Có lẽ là kể từ ngày hôm ấy cho đến mãi mãi về sau, cứ đến mùa mưa là Jungkook sẽ không bao giờ quên được kỉ niệm ấy. Ngày mà cậu cùng Yoongi ra đảo Nami để thực hiện nhiệm vụ điều tra một vụ án mạng tại một căn biệt thự ở trên núi. Hôm ấy trời mưa lớn, dù không quá đáng ngại nhưng việc phải lái cano ra đảo giữa lúc biển đang nổi gió là một điều hết sức mạo hiểm. Kết quả là trước khi đến được căn biệt thự, cả hai đều ướt như chuột lột.

"E hèm, và đó cũng là lần đầu tiên trong đi," Jungkook hắng giọng, ho khan một tiếng. "Em bị một tên đáng ghét ôm."

"Nghe có vẻ khá tệ nhỉ?" Yoongi chỉ khẽ bật cười, đã hiểu ra ý của cậu.

"H, lúc đó em đã rất bất ng đó biết không? Ai mà nghĩ một kẻ cộc cằn lạnh lùng tàn ác như anh lại nói ra được nhng li như thế ch. Nghĩ lại vẫn không thể tin được mà, đúng là cái đồ la bịp."

Jungkook phồng má, dù là người nhắc lại trước nhưng vẫn không khỏi ngại ngùng mà phải che giấu bằng vẻ hậm hực phàn nàn. Chuyện xảy ra trên đảo hai ngày mưa ấy thật quá chóng vánh, như một con sóng buổi sớm hôm, dữ dội, vồn vã, như muốn cuốn sạch tất cả kí ức đã xảy ra cùng với cơn bão đã thổi qua tất cả. Cảm giác, thực khó tả.

Min Yoongi đã trói Jeon Jungkook lại vào những cái ôm. Vả cả những lời hứa hẹn, muốn cậu nhất định không được rời xa anh, kể từ nay về sau.

Đến giờ Jungkook vẫn không thể tin được. Bởi thực sự đã từng có một Min Yoongi dễ dàng ngã vào vòng tay của một người như thế.

Nhưng sự thật, ngày ấy cậu mới là người đã chẳng ngẫm nghĩ mà ngã vào một kẻ với tâm tình thật khó đoán. Vì lúc ấy, cậu thực sự đã phải lòng kẻ đã mềm yếu đem trói cậu bằng một sợi dây vô hình.

"Anh thì nghĩ mình có thể nh chính xác ngày đó là ngày nào."

Yoongi đột nhiên lên tiếng.

"Thật... hả? Sao mà anh có thể..." Jungkook sửng sốt, ngập ngừng.

"Biết vì sao anh ôm em không?"

"K- Không..."

"Vì hôm đó anh đã quá nh bố của anh. Đó là ngày giỗ của ông ấy."

Yoongi chỉ nói có vậy, sau đó hơi cụp mắt xuống. Jungkook không thể nói gì hơn, đặt một tay lên đùi anh mong có thể ủi an anh dù chỉ một chút. Cậu có thể thấy Yoongi luôn dành một sự kính trọng, ngưỡng mộ vô bờ dành cho người cha quá cố của mình. Sự ra đi của ông quả thực đã trở thành một nỗi ám ảnh.

"Em rất tiếc, Yoongi. Em rất tiếc..." Jungkook siết chặt hơn những đầu ngón tay trên đùi anh, có thể thấy cậu đang nghiến răng mà nói.

"C đến nhng ngày mưa, vào thi điểm này, anh rất s. Vì mưa sẽ đem tất cả nhng người mà anh yêu thương đi, tng người, tng người một."

Yoongi chỉ có thể kìm nén cảm xúc mà thoát ra những lời mà anh cho là thật bình tĩnh. Và từ khi nào Jungkook mới là người cảm thấy đau đớn hơn khi lắng nghe những câu chuyện như thế này của Yoongi. Về những mất mát sau khi người cha anh hằng kính trọng đã ra đi mãi mãi. Về những phút giây Jungkook đã nghĩ chắc chắn những cơn mưa đó cũng khiến cho Yoongi nhớ về Park Juhee, người con gái mà anh từng yêu thương.

Vì thế, cậu cũng đau.

"Đã vậy... anh c đây mà đau khổ một mình mãi đi. đây vi anh, chỉ có ngồi đau cùng nhau thôi.." Jungkook cố đùa một câu, nhưng cũng muốn thử doạ nếu cậu cũng bỏ anh mà đi, anh sẽ cảm thấy thế nào.

ng có ngốc thế. Anh thương em bằng tất cả nhng gì anh có, hiện tại, tương lai chỉ cần thương một mình em na thôi."

Từ nay về sau, sẽ chỉ còn duy nhất một người để thương yêu. Sẽ không bao giờ lặp lại chuyện trước đây, không đời nào để mất đi người ấy cho dù có phải đánh đổi cả mạng sống.

"'Chỉ cần', nghe có vẻ nhàn nhã thật đấy.." Jungkook bật cười, chỉ thầm mong bản thân vẫn sẽ rung rinh trước những câu nói sến rện như thế của Yoongi trong những hoàn cảnh như thế này, cho dừ có lặp đi lặp lại bao nhiêu lần.

"Anh tin vào số mệnh, chỉ cần mỗi mùa mưa trôi qua yên ả, vi anh như vậy là đủ rồi."

Nếu tin vào số mệnh, chỉ cần mùa mưa trôi qua thì sẽ chẳng có thêm bất cứ sự chia xa nào nữa.

Mệnh.

"Khoan đã. Yoongi, em có thể hỏi..."

Chợt, Jungkook bỗng có điều muốn hỏi.

"Đại tá Min YoungIn, ba của anh thuộc mệnh gì?"

Đó không phải là một câu hỏi vu vơ. Mà đó là câu hỏi Jungkook cảm thấy mình nhất định phải hỏi.

Có điều gì đó thôi thúc.

"Ông ấy thuộc mệnh Thuỷ."

Đây sẽ là tháng mà những người mệnh Thuỷ nên thật sự cẩn trọng. Nếu không muốn gặp phải chuyện đáng tiếc.

Và nếu như nó thực sự linh ứng, sẽ còn kéo theo vận mệnh của một mệnh nữa.

"Yoongi, vậy còn anh,"

Là mệnh sẽ còn chịu tai hoạ gấp bội.

"Anh thuộc mệnh gì?"

Mùa mưa năm nay, sẽ chẳng còn giống như mùa mưa năm trước.

____________

"Không thể nào... Em chắc chắn là đang đùa vi tôi rồi, Lim HyeYeom."

Kim Taejoon gần như chỉ có thể bật ra một tiếng cười khó hiểu, sắc mặt hoàn toàn không tốt. Sau khi nghe những gì chủ tịch Lim HyeYeom vừa mới nói, ông không thể tin được đó lại là lời thốt ra từ một nữ vương thực thụ, một người phụ nữ có thể chết vì những gì đã một tay gầy dựng.

Lim HyeYeom luôn là một người phụ nữ khó đoán. Nhưng với nước đi này, bà hoàn toàn có thể đánh mất tất cả.

"Đó là nếu anh chấp nhận đánh cược ván này vi tôi. Một là anh, hai là tôi. Hoặc là cả hai mất trắng,"

Sẽ là nước đi mạo hiểm nhất từ trước đến giờ.

"Sẽ không bao gi có câu chuyện đôi bên cùng có li trong ván cược này."

Đến cả một sự đảm bảo cũng không thể có nổi.

"Em cũng không thể chắc chắn rằng tôi sẽ làm theo tất cả nhng gì em muốn, hay là theo như kế hoạch mà cả hai đã cùng thống nhất," Trung tướng Kim vẫn tỉnh táo đáp trả. "Tôi sẽ t tìm đường lui cho mình, hoặc, sẽ tìm ra li nhuận cho Kingstan trong vụ này."

"Quả nhiên, là đầu óc kinh doanh của một kẻ hiểm độc," Lim HyeYeom khoanh tay lại, khẽ nhếch môi. ng hiểu lầm, đây là một li khen."

"Em nghĩ sao? Tôi không đáng tin như em nghĩ đâu."

"Phải rồi, tôi chưa bao gi tin anh. Chưa bao gi."

Lim HyeYeom cười khẩy, đáp lại. Có lẽ Kim Taejoon đã hiểu lầm rằng bà đang đặt niềm tin vào ông, để rồi rất có thể sẽ dẫn đến kết cục tồi tệ nhất.

"Tập đoàn đó xem ra cũng là th mà anh hng thú thôi. Một món đồ mà anh hoàn toàn có thể dùng cả tính mạng để bảo vệ và chiếm lĩnh cho bằng được."

"Không chỉ là của gia đình tôi. Kingstan còn là di sản mà gia đình Maena đã cùng chúng tôi xây đắp mà nên. Bảo vệ tập đoàn vẫn luôn là trách nhiệm cả đi này của tôi."

"Nếu anh thc s yêu v của mình đến thế, năm đó đáng ra anh không nên có hành động đáng khinh không thể chấp nhận kia, chủ tịch Kim."

Như đánh trúng tâm lý của một người vẫn luôn mang trong mình sự nuối tiếc và ân hận về cái chết của người vợ năm xưa, Lim HyeYeom luôn biết Kim Taejoon là một người đàn ông sẽ chẳng bao giờ ngừng cảm thấy tội lỗi trong cuộc đời này dù chỉ một giây.

Bà chắc chắn người đàn ông này nhất định sẽ không thể từ chối yêu cầu sắp tới đây của bà.

Về một điều tương tự.

"Tôi thuộc mệnh Thổ. Anh Nhân thuộc mệnh Thuỷ, còn Mẫn thì thuộc mệnh Kim."

Con người bà vẫn đang mang một phần dòng máu của một người con Trung Hoa. Và điều mà bà quan tâm sẽ định đoạt thành bại của mọi quyết định, sẽ đều liên quan đến số mệnh.

"Nếu một kẻ thuộc mệnh Hoả như anh không làm gì đó, thì chắc chắn người phải chịu đau khổ sẽ khiến cho tôi một lần na phải xuống tay vi anh."

Giống như một người có thể nhìn thấu số mệnh. Và đây là lúc bà đang làm tất cả mọi thứ để đưa mọi thứ trở về với đúng quỹ đạo của nó.

Cách để giúp con trai bé bỏng của bà một lần nữa có thể tránh khỏi cái bẫy của số phận, chỉ có thể là đưa nó trở lại với vòng tay an toàn của bà.

"Nếu Mẫn phải gánh chịu tất cả nhng gì sắp sa xảy đến, không ai khác, chính là do anh."

Những con người ấy đều đã nhận được những dự báo, tuy nhiên không hề biết điều gì sẽ đem đến tai hoạ. Chỉ cần qua cơn bão tố, mọi chuyện nhất định sẽ ổn.

Tìm cách tránh khỏi bão tố, hay cùng nhau đương đầu với cơn bão ấy. Điều đó không còn phụ thuộc vào sự lựa chọn của riêng mỗi người.

Ở bên ngoài, trời vẫn mưa tầm tã.

_____________ End chap 203 ____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro