Chap 195: RE:CODE (5): Mượn gió bẻ măng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xem ra hai đứa đã có một phần thể hiện như mong đợi."

Jackson nhìn Jimin và Jungkook bằng ánh mắt đầy hài lòng nhưng có chút gì đó thách thức. Ngay khi hai người họ quay trở lại phòng giám sát sau khi kết thúc thời gian 30 phút, anh đã nhìn ra sắc mặt của cả hai nên không hề khó khăn để đọc được ý nghĩ trong đầu đối phương. Mặc dù đã quan sát rất kĩ qua camera nhưng phải đến tận giây phút này Jackson mới thực sự cảm nhận được nỗi thất vọng tràn trề đang bao trùm.

Jimin và Jungkook đều đang tỏ ra vô cùng thất vọng trước phần thể hiện vừa rồi cùa mình.

"Được rồi, mau cho mọi người thấy hai em đã tìm được gì đi."

Một lần nữa đề nghị, Jackson chìa một tay ra, ra hiệu cho Jimin và Jungkook lên tiếng trình bày. Một trong hai người là Jimin cũng không muốn chần chừ thêm nữa. Cậu lấy ra từ túi áo trong một chiếc hộp nhỏ màu bạch kim, quả nhiên khi mở ra bên trong chính là chiếc nhẫn Peridot vừa rồi.

"Đây không phải là dấu hiệu mà anh sắp xếp dành riêng cho em. Nó dành cho tất cả mọi người ở đây," Jackson cầm chiếc nhẫn lên, để mọi người cùng chiêm ngưỡng. "Nhưng quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, em vẫn là người tìm ra nó. Một phần thưởng xứng đáng dành cho em, đây chính là một món quà dành cho người chiến thắng."

Phản ứng với bột huỳnh quang xuất hiện, dấu hiệu đầu tiên được công nhận. Thế nhưng điều này vốn đã nằm trong tính toán của Jimin nên đây không phải là một kết quả mang tính đột phá. Nó không khiến cho khuôn mặt Jimin đổi sắc, kể cả khi đội của cậu đã tìm ra được một dấu hiệu.

"Tất cả những gì chúng tôi làm được chỉ có thế," Jungkook là người nói tiếp. "Cho nên đây thực sự chưa phải là một phần thể hiện tốt. Chúng tôi đã nghiêm túc nhận thức được điều này."

Trước thái độ khiêm tốn và nghiêm túc chỉ ra hạn chế của Jungkook, Jackson lại càng cảm thấy thú vị. Một tên nhóc chẳng bao giờ tìm một lý do gì để bao biện cho sự thiếu sót của mình cho dù lúc nào cũng muốn thắng, khát khao muốn được chinh phục đỉnh cao kia vẫn luôn mãnh liệt. Jeon Jungkook, từ trước đến nay anh vẫn không hề xem thường cậu nhóc trẻ tuổi này.

Chắc chắn có một xuất thân hơn người.

"Vậy Thỏ trắng, tôi muốn hỏi em. Trong suốt 30 phút vừa qua em đã đóng góp được gì cho thành tích chung này?" Jackson khoanh tay lại, nhìn thẳng về phía Jungkook bằng ánh mắt thăm dò ánh lên vẻ đắc ý.

"Không gì cả." Vẫn nghiêm túc tự kiểm điểm.

"Thật sự là không gì cả?" Đến đây, Jackson cũng phải bật cười thành tiếng. "Tôi phải nhắc nhở em lần thứ nhất, cũng là lần cuối cùng điều này. Đó là khi làm việc với tôi, tốt hơn là đừng tỏ ra khiêm nhường. Em sẽ đánh mất những thứ vốn thuộc về em, và tôi sẽ là người lấy đi nó đấy."

"Hơ... vậy tức là 'nó' vẫn chưa được tính hả?"

Jackson hơi trề môi, chỉ nhún vai đáp lại. Jungkook ngơ ngác nhìn tất cả mọi người, xem ra họ cũng chưa biết gì cả. Vậy mà cậu đã nghiễm nhiên nghĩ rằng 'nó' đã được công nhận ngay từ trước rồi.

Bởi vì dấu hiệu thứ hai không phải là hiện vật.

"Đây chính là dấu hiệu thứ hai."

Jungkook đưa màn hình điện thoại ra phía trước. Trên đó là hình một mã QR từ Kakaotalk.

"Hả? Là ảnh chụp màn hình sao???" Jimin tuy là người cùng team nhưng lại là người bất ngờ nhất hiện tại. "Nhưng tôi tưởng là cậu đã..."

"Hả? Làm sao cơ???"

Ngay lập tức cả mấy người còn lại cũng sửng sốt theo, bộ dạng hốt hoảng giống hệt Park Jimin và giây trước đó. Quả nhiên đúng là em út, dù cao lớn khỏe mạnh đến đâu thì trong mắt mọi người vẫn là em bé, vẫn sợ cậu gặp phải nguy hiểm bất ngờ cho dù lúc này mọi thứ chỉ dừng lại ở một cuộc diễn tập.

"Thỏ trắng, cậu ta," Jimin vẫn chưa tin vào mắt mình, cố gắng trình bày. "Rõ ràng lúc đó tôi có thấy cậu đã quét mã kết bạn Kakaotalk với cô bé đó, vậy mà sao bây giờ đã thành ảnh chụp lại màn hình của cô bé đó rồi?!"

"Hmm? Một cô bé? Kết bạn Kakaotalk cơ à?"

Ngoại trừ Jackson vẫn đang cố gắng bụm miệng cười khúc khích, 6 người hơn chục con mắt đều đang nhìn chằm chằm vào cậu bằng chẳng khác nào đang muốn mở ngay một cuộc tra hỏi tại đây. Jeon Jungkook mà cũng có khi kết bạn Kakaotalk với một cô bé chỉ mới tình cờ gặp một cách dễ dãi như thế, thật đúng là chuyện không tưởng.

Còn lại duy nhất một người vẫn chưa chịu thu lại ánh nhìn dò xét khó chịu mà ấm ức thấy rõ kia. Jungkook buộc phải lén đáp trả Min Yoongi nọ bằng ánh mắt bào chữa, ngay lập tức cậu sẽ giải thích về vấn đề này.

"Thực ra em chưa hề kết bạn với cô bé đó. Lúc cô bé đưa mã QR, thay vì quét thì em đã chụp lại."

"Làm sao có thể chứ?? Rõ ràng là quét mà, tôi không nhìn nhầm được." Jimin nghĩ đi nghĩ lại, thế nào cũng cảm thấy khó tin.

"Mèo tam thể-ssi, cái này thực chất chỉ cần thao tác nhanh một chút là được. Đối phương sẽ không nhìn ra," Jungkook nói tiếp. "Vả lại, chỉ cần thêm một chút thủ thuật nhỏ nữa là có thể thành công rồi."

"Chà, có vẻ như em cũng có năng khiếu về lĩnh vực công nghệ này đấy, my bunny boy."

"Không đâu. Chỉ là tùy tiện làm vài lần rồi quen thôi."

Jungkook chỉ lặng lẽ đáp lại lời khen kia của Jackson, muốn anh ta dừng chủ đề này mà sớm đưa ra kết luận. Nhưng chỉ cần nhìn vẻ mặt hài lòng đó của Jackson thì tất cả cũng đủ hiểu đó chính là một dấu hiệu hợp lệ.

"Chúc mừng em. Đây là một dấu hiệu hợp lệ."

Biểu cảm lúc này của Jungkook cũng cho thấy rằng cậu không hề bất ngờ trước kết quả này. Trái lại, mọi người xung quanh đều cảm thấy trầm trồ kinh ngạc, tò mò muốn biết cách dấu hiệu này được tìm ra và vì sao Jungkook lại có thể lập tức nhận ra nó.

"Giờ thì em có thể giải thích vì sao em lại tìm được dấu hiệu này rồi chứ, Thỏ trắng?"

Câu hỏi của Jackson chỉ hướng đến một mình Jungkook và có vẻ như đó cũng là điều mà mọi người muốn biết. Và phải thừa nhận rằng 3 phút cuối cùng đó, Jeon Jungkook đã vào vai rất tốt.

"Việc trao đổi mã QR giữa các thiết bị với nhau sẽ dẫn đến rất nhiều rủi ro liên quan đến rò rỉ hoặc bị đánh cắp thông tin cá nhân," Jungkook bắt đầu giải thích. "Liên hệ với bối cảnh của trò chơi, có thể thấy phe Tội phạm đang cố đẩy bằng chứng phạm tội của bọn chúng vào thiết bị của tôi, hoặc đang cố gắng ăn cắp thông tin cá nhân từ điện thoại của tôi để thực hiện hành vi phạm tội."

Nói đến đây, mọi người đều kinh ngạc trước giả định mà Jungkook đã lên kế hoạch đề phòng từ trước. Và giờ thì họ đều phải nhìn em út bé bỏng của họ bằng một con mắt khác, dáng vẻ đĩnh đạc đầy bản lĩnh đó đích thị là của một anh chàng trưởng thành thực thụ.

Một sự tự tin khó hiểu mà Jackson đang cố gắng để lý giải.

"Nhưng cô bé đó đâu có thuộc SSI Team chúng ta? Tại sao em có thể chắc chắn rằng cô ấy là một phần của kế hoạch bên phe Tội phạm?" Namjoon thắc mắc.

"Bởi vì Đại bàng trắng không đề cập đến điều này trong luật lệ trò chơi. Tức là trong suốt trò chơi này, phe Tội phạm có thể dùng nhiều chiêu trò khác nhau, trong đó 'Mượn gió bẻ măng'."

Jungkook đã tinh ý nhận ra điều này, rằng trò chơi hoàn toàn cho phép tất cả sử dụng chiêu trò, chỉ cần không để lộ thân phận. Trong đó có chiêu "mượn dao giết người, mượn gió bẻ măng", hoàn toàn có thể "mượn" một người qua đường để thực hiện hành động thay mình.

Cô bé vừa rồi chắc chắn là người đã được ai đó thuộc phe Tội phạm "mượn" để làm nhiệm vụ đánh cắp thông tin này.

"Đúng thật, anh trông rất nổi bật giữa đám đông. Cao, đẹp trai, và còn dễ thương nữa chứ."

"...?"

"Cô bé đó đã nói như vậy đấy ạ."

Jungkook hồn nhiên nhắc lại câu nói kia của cô bé khiến cho mọi người một lần nữa sững sờ. Trong số đó, có vài người là đặc biệt sững sờ.

"K- Không phải là em nói đâu...! Nếu mọi người không tin đó là nguyên văn câu nói, có thể hỏi Mèo tam thể-ssi!"

Không phải là không tin. Quá tin luôn đi chứ.

Quả nhiên con thỏ trắng này rất nổi bật giữa đám đông. Sơ hở một giây là bị bắt đi chứ không biết chừng.

"'Đúng thật', mọi người không cảm thấy lạ ở điểm này hay sao?"

Jungkook tiếp tục phân bua, nhưng cũng đồng thời chứng minh cho luận điểm của mình. Cậu đã để ý rất kĩ ngay từ giây phút đầu tiên gặp gỡ, ngay cả những câu từ cô bé nói ra cậu cũng đều đặt ra nghi vấn.

"Đúng thật", đây chính là câu nói vô tình mang lại sự đáng ngờ.

"Phải, anh hiểu rồi..." Daehyuk như nhận ra điều gì đó, thốt lên. "Hẳn là đã có ai đó lưu ý điều này với cô bé trước, về những đặc điểm để nhận dạng được em. Nên cô bé mới buột miệng nói là "đúng thật" bởi vì em hoàn toàn trùng khớp với những đặc điểm đã được mô tả trước đó."

"Chính xác, hyung. Đó là điều mà em đang muốn nói." Jungkook bật tay, bất ngờ khi Daehyuk là người nhận ra điều này.

"Hừ, cũng hiểu rõ mấy chuyện này ghê nhỉ. Chắc là cũng gặp qua trường hợp này nhiều lắm rồi nên kinh nghiệm đầy mình đây, hửm?" Jungsik hơi lừ mắt, giọng điệu có phần đay nghiến.

"Chẳng phải Daehyuk hyung của chúng ta là người hay "buột miệng" nhất hay sao? Nhất là từ khi đi với anh đó, Jungsik hyung." Namjoon cũng khoanh tay lại mà phán xét, đùa thêm vào một câu.

"Haha, đúng thật! Cái này thì tôi cũng có thể xác nhận là thật nhé, Ong vàng-ssi." Hoseok phì cười, cũng góp vui.

"T- Thôi đi! Đó là tật xấu của ổng, liên quan gì đến tôi hả?"

Jungsik đỏ mặt quay đi, cả đội lại được một phen cười đùa sảng khoái. Bỗng chốc không khí căng thẳng cũng trở nên tan biến, ai nấy đều hoàn toàn quên đi áp lực về phần thể hiện của mình. Nhân lúc vui vẻ, Jungkook hơi quay lại, tìm kiếm bóng dáng của người thương yêu. Yoongi vẫn ở đó, nhìn về phía cậu bằng ánh mắt hài lòng dịu dàng ấy. Cậu đã có một phần thể hiện tốt, và ở trước mắt anh, cậu vẫn đang là niềm tự hào vô hạn.

Người yêu thương của anh vẫn luôn khiến cho anh phải hướng về như thế. Dù lo lắng nhưng vẫn chẳng thể ngừng tự hào. Vì cậu vẫn đang được là chính cậu, là Jeon Jungkook mà anh yêu.

"Được rồi, tổng kết lại," Jackson cũng ôm bụng cười no nê, sau đó mới lấy lại giọng, tiếp tục. "Đội Mèo tam thể và Thỏ trắng, hai em đã tìm được tổng cộng 2 dấu hiệu hợp lệ. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ Mèo tam thể đã gọi tên Thỏ trắng một lần, trừ 1 điểm. Tổng kết đạt yêu cầu!"

"Tuyệt vời! Hai đứa đúng là giỏi nhất, phối hợp với nhau ăn ý số một đó!"

Xung quanh đều là tiếng hò reo ăn mừng của tất cả mọi người. Jimin vui mừng đón nhận kết quả, trước đó cũng đã hết sức bất ngờ vì Jungkook đã đem về cho đội dấu hiệu hợp lệ thứ hai, đưa kết quả tổng kết lên con số 2 và ở mức đạt yêu cầu. Lúc này, họ đang là đội có thành tích tốt nhất.

Vậy là, chỉ còn một đội nữa.

Chiến thắng chỉ còn cách họ 30 phút nữa.

"Cuối cùng, Chuột lang và Hắc miêu. Hai anh có thể lên đường."

Đội cuối cùng làm nhiệm vụ của ngày hôm nay chính là tổng chỉ huy Min Yoongi và đội phó 2 Kim Seokjin.

Bất chợt, Jimin bỗng cảm thấy sống lưng giống như có một cơn gió buốt thổi qua, khiến cho nó trở nên đông cứng. Cậu nhìn về phía trước, vẻ mặt khó tả khi thấy Min Yoongi và Kim Seokjin bình tĩnh nhận lệnh và bước ra khỏi phòng giám sát. Jackson đã đúng, mục đích của trò chơi này ngay từ đầu đã ràng buộc tất cả mọi người. Không một ai có thể thoát ra, kể cả người đã cố gắng để lý trí của bản thân hướng về lập trường duy nhất như cậu.

Với Min Yoongi và tình cảm trước đây cậu dành cho anh, cậu vẫn sẽ luôn dành một sự tôn trọng. Nhưng giờ đây với cậu, anh chính là đối thủ.

Kim Seokjin và Min Yoongi là một đội mạnh. Chiến thắng mà cậu đang nắm trong tay hoàn toàn có thể rơi vào tay hai người họ.

Chợt, Jimin chợt quay sang. Jungkook vẫn đứng đó, nhìn theo bóng hai người vừa rời đi. Nhưng trong ánh mắt của cậu không hề có sự lo lắng hay bất an nào cả.

Giống như hai người họ chính là đồng đội của cậu.

Hai quan điểm, hai cảm xúc hoàn toàn trái ngược đang được thiết lập. Và chính Jimin cũng đang thầm đánh cược và tò mò xem quan điểm nào sẽ chiến thắng.

Tôi cũng thực lòng muốn biết, rốt cục là tôi nên đi theo quan điểm nào với SSI Team các vị.

Hắc miêu, tôi rất mong chờ phần thể hiện của anh. Vì nó sẽ cho tôi câu trả lời.

Hơn ai hết, người muốn biết sự lựa chọn nào mới là cần thiết chính là người đã dày công dàn xếp trò chơi khó nhằn này.

Jackson chỉ khẽ cười, ánh mắt chứa đầy ẩn ý. Chỉ 30 phút nữa thôi.

Người chiến thắng của ngày hôm nay sẽ lộ diện.

___________

"Tôi sẽ không hỏi cậu tiếp theo định hành động như thế nào. Vì tôi sẽ làm theo phương án của mình."

Seokjin thẳng thắn nêu quan điểm, ngay khi thời gian của trò chơi bắt đầu được tính. Trước sự thẳng thắn đó, Yoongi cũng phải hơi liếc sang, mặc dù đã đoán trước được điều này.

"Vậy thì chẳng thà chúng ta hành động độc lập ngay từ đầu luôn đi. Bởi vì anh đã biết rõ tôi cũng không thích chia sẻ phương án với một người không coi tôi là đồng đội." Yoongi cũng thẳng thừng đáp trả.

"Đúng, vì tôi không coi cậu là đồng đội. Mà là kẻ địch," Seokjin bình tĩnh, tiếp. "Chẳng phải đó mới chính là mục đích của trò chơi này hay sao. Chúng ta phải học cách hoạt động ở một vai trò mới, và một cách độc lập."

"Sao cũng được. Nhưng tốt nhất là anh đừng cản trở tôi."

Trước thái độ hời hợt nhưng rõ ràng là ngạo mạn đó của Yoongi, Seokjin cũng chỉ nhún vai ngầm đồng ý. Bởi ở điểm này cả hai người họ rất giống nhau, tuy nhiên thật trớ trêu lại bị xếp vào chung một cặp.

Họ sẽ khó có thể coi nhau là đồng đội khi tác chiến theo cặp như thế này.

"Hmm?"

Chợt, điện thoại của Yoongi rung lên trong túi áo. Có cảm giác như có gì đó quan trọng, Seokjin cũng chợt quay sang.

"Alo? Có chuyện gì?"

<Ah... thật ngại quá. Bởi vì tôi đã quên không nhắc các anh điều này trước khi làm nhiệm vụ.>

Bên kia đầu dây là giọng nói nhởn nhơ của Jackson, Yoongi còn có thể nghe thấy tiếng cười hề hề của cậu ta như thể vừa chứng kiến thứ gì thú vị lắm. Quả nhiên, tuy không tỏ ra gay gắt ra mặt nhưng bầu không khí căng thẳng giữa Yoongi và Seokjin bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Có vẻ như Jackson đã quan sát được điều này, lập tức phải gọi điện thoại cho Yoongi.

<Trong suốt 30 phút, hai anh không được tách nhau ra làm nhiệm vụ độc lập. Nếu không thì kết quả sẽ không được tính, cho dù các anh có tìm ra 10 dấu hiệu đi chăng nữa.>

"Cậu nghe được chúng tôi nói chuyện? Vậy là trò chơi này đã có thiết bị nghe lén can thiệp?"

<Ồ? Vậy là tôi đoán đúng thật này?> Jackson thốt lên đầy bất ngờ, bật cười đắc ý. <Nó viết rất rõ ở trên mặt các anh đó, chính là 'tôi sẽ làm nhiệm vụ một mình, tôi không cần ai cả'.>

Hoàn toàn không có bất cứ thiết bị nghe lén nào cả. Chỉ đơn giản là nhìn vào cũng có thể dễ dàng đoán ra.

Min Yoongi và Kim Seokjin đều là những cá thể mạnh. Tuy nhiên trong bài tập này, họ sẽ không thể thắng nếu coi chính đồng minh thân cận nhất của mình là kẻ địch.

<Và thật đáng buồn khi suy nghĩ đó lại đến từ các anh, những người đứng đầu của tổ đội này.>

Chỉ với một câu nói, Jackson đã khiến cho cả hai người họ nín lặng. Chỉ vì một thoáng cảm xúc chi phối mà họ đã quên mất rằng mình chính là tổng chỉ huy và phó chỉ huy của một đội điều tra án đặc biệt.

Min Yoongi và Kim Seokjin chỉ biết trước mắt họ là người mà họ muốn vượt qua nhất. Là người mà họ muốn đánh bại.

<Đó là nhắc nhở của tôi. Còn giờ thì, Chuột lang, Hắc miêu, chúc hai anh may mắn.>

Jackson cúp máy, một lần nữa tập trung tầm nhìn vào màn hình giám sát. Anh nhếch môi, trước khi nhận định được chính xác tình hình hiện tại là gì.

Để Min Yoongi và Kim Seokjin bắt cặp hành động là chủ ý của anh. Nhưng cũng giống như cặp của Park Jimin và Jeon Jungkook, giữa họ không thể hiện được sự gắn kết. Thậm chí là tranh đấu lẫn nhau.

Bọn họ, trông như thể là tình địch vậy.

Quả nhiên, đây cũng sẽ là một phần thể hiện đáng để anh mong chờ.

"Giờ sao đây?"

Seokjin lên tiếng, không muốn để thời gian trôi qua vô ích thêm một phút nào nữa. Hai người họ sẽ không thể tách nhau ra hành động, vì thế bắt buộc phải phối hợp trong nhiệm vụ lần này.

"Nếu như không thể kết hợp được điểm khác biệt, thì tốt nhất hãy tìm ra điểm chung."

"Hả? Cậu đang nói gì thế?"

"Anh cũng nghe rõ vừa rồi Thỏ trắng đã nói gì rồi chứ?"

Yoongi lặng lẽ đáp, một mình bước về phía trước. Seokjin buộc phải theo sau, vẫn chưa thực sự hiểu ý của Yoongi.

"Em ấy thì liên quan gì đến phần chơi của chúng ta chứ? Cậu có t-..."

"Em ấy luôn liên quan đến chúng ta, trong tất cả mọi thứ."

Phải. Vì điểm chung duy nhất giữa hai người họ chính là Jeon Jungkook.

Vì thế những gì thuộc về Jeon Jungkook, họ sẽ đều đồng tình vô điều kiện.

"'Mượn gió bẻ măng', chúng ta cũng sẽ dùng chiêu này."

Bỗng dưng, lại trở thành những người đồng minh hiểu nhau hơn bao giờ hết.

_____________ End chap 195 ____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro