Chap 193: RE:CODE (3): Giờ phán đoán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gấu mật, Sóc nâu. Hai anh sẽ là đội tiếp theo."

Jackson khoanh tay lại, hướng ánh mắt bình tĩnh đó đến Kim Namjoon và Jung Hoseok như đã chuẩn bị sẵn tinh thần chờ lệnh. Ngay lập tức rời đi, tác phong rất nhanh nhẹn chỉ sau khi Jackson bấm giờ đồng hồ.

30 phút bắt đầu.

"Đây là lần đầu tiên chúng ta phối hợp tác chiến, mong là sẽ không gặp quá nhiều trở ngại." Namjoon khẽ nói, trong lòng cũng thầm hy vọng.

"Tôi nghĩ là sẽ ổn thôi," Hoseok mỉm cười đáp lại. "Dù sao thì tôi và Namjoon cũng rất hợp ý nhau trong rất nhiều chuyện. Được chung đội với cậu, tôi cảm thấy yên tâm lắm."

"H- Hả...?" Namjoon thoáng giật mình, bỗng trở nên bối rối sau lời nói của Hoseok dành cho mình. "N... Nhưng mà Hoseok vừa gọi tên tôi kìa."

"Hmmm, vậy chẳng phải là vừa rồi cậu cũng gọi tên tôi rồi đó sao?"

"Phải nhỉ...!" Đến giờ mới giật mình nhận ra. "Vậy là chưa gì đã bị trừ 2 điểm rồi..."

"Chỉ còn cách đi kiếm lại điểm thôi. Đi nào, Gấu mật!"

Hoseok nháy mắt, nở nụ cười khích lệ đầy tự tin. Lần này chung đội với Namjoon là lần đầu tiên, cũng là điều anh không ngờ. Nhưng anh tin mình vẫn có thể làm tốt, bởi trong Sở anh là một trong những người hiểu rõ Trung tá họ Kim này nhất.

Nhưng chỉ sau một người.

"Vừa rồi anh cũng thấy chứ. Dấu hiệu mà Đại bàng trắng cho sẽ đều có bột huỳnh quang để nhận biết."

"Tôi biết. Vì thế chúng ta nên tập trung quan sát ở những nơi có nhiều ánh sáng, tránh những chỗ tối tăm."

Ngay lập tức hai người họ đã có thể vạch ra được một hướng đi cụ thể, có thể thấy đây là một cặp đôi điều tra đầy ăn ý và rất có tiềm năng trong tương lai. Jackson từ đầu đã rất muốn xem phần thể hiện của hai người họ, chắc chắn sẽ là một phần thể hiện đầy thuyết phục.

Chỉ mới trong vài phút đầu tiên, Namjoon đã có thể cảm nhận được sự yên tâm đến từ cộng sự của mình. Hoseok hoàn toàn có chung một quan điểm với mình mà không cần anh phải nói ra, cứ như có thần giao cách cảm vậy.

Mối liên kết là sự tin tưởng, đã có đủ.

"Sau khi xem bản đồ của trung tâm thương mại này, cậu muốn đến tầng nào trước?" Hoseok quay sang, hỏi.

"Chúng ta chỉ có 30 phút. Mà muốn tìm thấy dấu hiệu của giao dịch, tôi nghĩ ta cần đến nơi phát sinh nhiều giao dịch nhất."

"Theo cậu thì đó là ở đâu?"

"Tầng 3, hàng tiêu dùng và đồ gia dụng."

"Thật đó hả? Lại có chung suy nghĩ rồi?"

"Tuyệt! Đi thôi!"

Đến cả Jackson đang quan sát từ xa qua màn hình theo dõi cũng phải trầm trồ kinh ngạc. Hai người họ mất quá ít thời gian để bàn bạc, gần như chỉ bằng thời gian của một người đang nói ra suy nghĩ của mình chứ không phải là cả hai người nữa. Một người thuộc đội Điều tra, người kia thuộc tổ Trinh sát, ấy thế mà khi kết hợp lại ăn ý không ngờ. Jackson nghĩ thu hoạch sau bài tập dượt lần này chính là phát hiện lớn này đây.

Cả hai người cũng lên đến tầng 3 của trung tâm thương mại. Không cần ai bảo ai, Namjoon lấy một chiếc xe đẩy, sau đó hai người họ liền nhập vai là người mua sắm bình thường. Chỉ có 30 phút, đây chẳng khác nào một ván cược, mà còn là toàn bộ vào tầng 3.

"Sóc nâu, anh làm chocolate rất giỏi, đúng chứ?"

"Hả...?" Đột nhiên Namjoon nhắc lại, khiến cho Hoseok thoáng giật mình. "Cũng chỉ là biết một chút thôi.."

"Nhiều khi tôi cũng thắc mắc, rằng tại sao anh lại chọn chocolate làm một tay nghề khác cho mình ngoài công nghệ thông tin, bởi hai thứ đó gần như chẳng liên quan gì đến nhau cả." Namjoon nói, cũng nhớ lại. "Một sở thích rất ngọt ngào. Và người biết làm ra chúng chắc chắn cũng là một người ngọt ngào."

Nói rồi, Namjoon vươn tay ra, lấy một thanh chocolate bỏ vào giỏ. Anh muốn tặng nó cho Hoseok, một người có niềm yêu thích đặc biệt với làm chocolate. Chocolate, vốn dĩ là dành cho những người thật sự ngọt ngào.

"Tôi đã học làm chocolate, vì có một người rất thích chocolate. Mỗi lần cầm thanh chocolate trên tay, đôi mắt người đó gần như không còn nhìn thấy gì khác, long lanh sáng rỡ, đáng yêu vô cùng."

Nhìn thanh chocolate trong giỏ, Hoseok lại tự động mỉm cười. Anh học làm chocolate, không phải là vì anh thích ăn chocolate. Nhưng khi biết làm chocolate rồi, anh đã vĩnh viễn không thể đưa thanh chocolate tự tay mình làm đến tay người con gái mà mình yêu thương.

"Phải nhỉ. Ngày xưa Ju thích chocolate lắm..."

Vĩnh viễn không thể.

Đột nhiên nhớ lại người con gái năm xưa, trái tim Namjoon cũng như thắt lại khi nhìn thanh chocolate anh vừa bỏ vào trong giỏ. Người bạn thân của anh, Park Juhee là một cô gái ngọt ngào đặc biệt yêu thích chocolate. Thực tình, năm xưa anh cũng đã biết chuyện Hoseok cũng đem lòng yêu thầm cô bạn thân này của anh. Nhưng dù thích chocolate đến mấy, Juhee cũng sẽ chỉ nhận chocolate từ duy nhất một người.

Đó là Min Yoongi.

"Gấu mật, cậu có đồng ý rằng, con người sẽ không thể mãi mãi chạy theo một thứ. Rồi sẽ đến một lúc nào đó phải buông bỏ không?"

Namjoon giật mình, chợt nhìn sang. Hoseok vẫn bình tĩnh nói, vẫn bằng khuôn mặt bình thản ấy, cho dù vừa rồi cả hai đã nhớ lại một hồi ức buồn. Quan trọng hơn là điều mà Hoseok vừa mới nói, nó là một điều khiến cho Namjoon vẫn luôn trăn trở.

Vậy rốt cuộc, con người có nên học cách để buông không?

"Ngày trước, tôi học làm chocolate là vì cô ấy. Bây giờ, tôi vẫn tiếp tục làm chocolate. Nhưng đã không còn là vì cô ấy nữa."

Nói đến đây, Hoseok mỉm cười nhẹ nhõm. Kể từ ngày anh quyết định rũ bỏ nỗi buồn lớn nhất trong lòng, cũng là cái ngày anh tìm thấy tình yêu từ những thanh chocolate thêm một lần nữa.

"Điều mà tôi vẫn luôn theo đuổi, cũng giống như chocolate vậy. Tôi sẽ tiếp tục làm chocolate mãi, để tặng cho những người mà tôi yêu thương. Tôi vẫn sẽ tiếp tục yêu, những người mà tôi yêu thực sự."

Tiếp tục làm chocolate, tặng cho những người mà mình yêu thương, bởi chocolate là thứ mà anh thực sự muốn theo đuổi. Tiếp tục yêu, yêu người mà mình thực sự yêu, bởi tình yêu cũng vẫn luôn là thứ mà anh theo đuổi suốt nhiều năm trời.

Jung Hoseok anh xứng đáng có được tình yêu đẹp nhất. Anh vẫn luôn hy vọng, và niềm hy vọng ấy trong anh lại càng trỗi dậy mạnh mẽ, rực cháy trong con tim vẫn đang chờ mong một tình yêu đúng nghĩa.

Cho đến cái ngày anh gặp Park Jimin, vào cái ngày cậu đến và mang theo giấc mộng chocolate đầy ngọt ngào.

"Tôi hiểu rồi. Thì ra con người ta vẫn luôn có một lý tưởng để chạy theo như thế."

Khẽ thở ra một hơi. Kim Namjoon chỉ khẽ bật cười.

"Sao thế?" Hoseok hơi nghiêng sang để nhìn rõ biểu cảm lúc này của Namjoon hơn. "Đừng nói là cậu đang nghĩ rằng khi tôi nói ra và hành động như thế này thực ra chẳng khác nào một tay phản bội đấy nhé?"

"Đúng là vậy. Không chỉ anh, mà còn là những người như anh. Tôi nghĩ thế."

Namjoon đáp, bỗng cảm thấy trong lòng như vừa mới trút bỏ ra được điều gì đó. Có vẻ như là anh đã sai, khi đã duy trì một lý tưởng như thế suốt 4 năm qua.

Rằng Min Yoongi sẽ là một kẻ phản bội khi rời đi khỏi cuộc tình với Park Juhee. Cho dù là người còn sống hay đã chết.

Thật vô nghĩa.

Thì ra lý tưởng mà cả Min Yoongi cà Jung Hoseok vẫn luôn theo đuổi chính là tình yêu. Và người có thể mang đến ánh sáng cho lý tưởng đó, không chỉ có một mình Park Juhee nữa.

"Ah phải rồi. Tôi nhớ là cậu rất thích anh pocky vị dâu. Để tôi-..."

"Hay là thôi đi. Tôi nghĩ là tôi nên ăn ít đồ ngọt hơn một chút."

Đặt lại hộp pocky vị dâu mà Hoseok chỉ vừa mới bỏ xuống, Namjoon lại cảm nhận được điều đó. Thêm một lần nữa.

Có gì đó, nhẹ nhõm lắm.

Thì ra con người thực sự phải học cách để buông bỏ.

"Này, đừng nói là tại vì dạo này bị mọi người trêu nên cậu mới như thế đấy nhé," Hoseok phì cười, nói. "Cậu không thừa cân đâu, mà là do cơ thể của cậu đang nhiều cơ bắp hơn đó."

"Nghe Sóc nâu nói vậy thì tôi phải yên tâm rồi."

Cả hai rất nhanh để trở lại trạng thái vui vẻ, hoàn toàn gạt bỏ những câu chuyện không vui trong đầu. Nhưng còn Namjoon, anh chỉ biết rằng điều mà anh cần làm hiện tại đó chính là từng chút, từng chút một gỡ bỏ nút thắt bấy lâu nay trong lòng.

Pocky vị dâu đã là thứ thuộc về lý tưởng trong quá khứ, đã đến lúc phải buông bỏ rồi.

Nhưng còn lý tưởng trong tương lai, anh sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đến thế.

Seokjin, rồi sẽ đến một ngày anh hiểu được, những gì em đang làm là vì ai.

Sẽ không dễ dàng từ bỏ.


__________

"Sóc nâu, anh nghĩ xem. Nếu như theo sự sắp đặt của Đại bàng trắng thì cậu ta nhất định sẽ không ngang nhiên bày ra trước mắt để chúng ta có thể dễ dàng tìm ra được."

"Phải. Nhưng tôi đoán là ngay tại đây, đang diễn ra một giao dịch."

Namjoon và Hoseok hiện đã ra đến quầy thanh toán. Còn một nửa thời gian nữa, hiện tại họ vẫn chưa tìm ra dấu hiệu nào cả.

Chợt.

"Cho tôi qua một chút."

"Gấu mật? Chuyện gì thế?"

Hoseok hốt hoảng nhìn theo bóng Namjoon đột nhiên chen lên phía trước sau khi phát hiện ra điều gì đó. Không có thời gian để trao đổi nữa, cả hai cùng nhau chen lên phía trước, mặc cho đám đông phía sau đang bắt đầu phẫn nộ.

"Xin lỗi, tôi sẽ giữ tờ hóa đơn này."

Namjoon bước lên phía trước, cầm lấy tờ hóa đơn trước khi nhân viên thu ngân đưa cho khách hàng mà không ai khác ngoài một Trung úy đội anh. Hoseok đến sau cũng nhanh chóng nhận ra người của đội mình, thầm nghĩ hẳn là cậu ta cũng có dính dáng tới nhiệm vụ.

"Cậu chắc chưa? Bắt nhầm phe là bị trừ điểm gấp đôi đó." Hoseok ghé tai Namjoon, nói nhỏ.

"Cậu Trung úy vừa rồi đã mua rất nhiều đồ ăn. Nhưng nếu anh để ý kĩ thì sẽ thấy," Namjoon bình tĩnh giải thích. "Cậu ta chỉ mua 1 gói mì tương đen nhưng nhân viên thu ngân lại quét đến 2 lần."

"Lỡ đâu đó là do sơ suất thì sao?"

"Nhân viên thu ngân sẽ rất ít khi mắc phải những sai lầm như thế. Tuy nhiên để chắc chắn hơn, tôi đã lấy hóa đơn để kiểm tra lại. Quả nhiên nó không nằm trong hóa đơn tính tiền."

Namjoon gấp gọn tờ hóa đơn, rồi cất vào túi áo. Chi tiết vừa rồi đúng là cần phải quan sát rất kĩ mới có thể nhận ra, Hoseok thầm nể phục khả năng quan sát đầy tỉ mỉ này của vị đội trưởng đặc nhiệm. Vậy thì tờ hóa đơn kia chính là bằng chứng đầu tiên mà đội hai người họ tìm ra được.

"Nếu như tôi đoán không nhầm, thì chắc chắn là có cả thứ đó nữa."

Manh mối chưa dừng lại ở đây.

Hoseok vội vã kéo tay Namjoon quay lại quần thanh toán. Vì anh chắc chắn ở đây vẫn còn một bằng chứng nữa.

Nhìn lên đồng hồ, chỉ còn gần 10 phút nữa, Namjoon càng cảm thấy sốt ruột hơn khi phía trước vẫn còn nhiều người đang chờ thanh toán. Thời gian đang trôi đi vô nghĩa.

"Tôi muốn thanh toán bằng thẻ."

"Vâng, xin quý khách vui lòng chờ một chút."

Hoseok vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Sau khi lấy lại thẻ, anh lại kéo tay Namjoon đến quầy máy tính công cộng của trung tâm thương mại. Thời gian không còn nhiều nữa.

"Khoan đã...! Sử dụng máy tính công cộng rất dễ lộ danh tính, có nên-..."

"Phải, nhưng với tôi thì không dễ đâu."

Hoseok khẽ thở ra một hơi, trấn an anh bạn đang lo lắng thay cho mình vì sợ thông tin cá nhân của anh sẽ bị lộ sau khi truy cập vào máy tính công cộng. Nhưng sự tự tin của anh về khoản này sẽ là thứ mà Namjoon nên đặt lòng tin, nhất là vào những phút ngắn ngủi còn sót lại này.

"Vừa rồi tôi đã chọn thanh toán bằng thẻ. Như vậy có thể truy xuất toàn bộ thông tin về các phiên giao dịch trong ngày của máy tính đó, cũng sẽ tìm ra được thông tin đến từ đâu và số tiền vừa giao dịch là bao nhiêu."

"T... Thật sao...? Anh làm được thứ này nữa hả?"

"Cậu nói xem, trong trường hợp này thì có phạm pháp không?"

Hoseok bật cười, hỏi ngược lại Kim Namjoon vẫn còn đang ngơ ngác. Chỉ với một chiếc thẻ ATM và một máy tính, Hoseok đã có thể xử lý được những dữ liệu như thế này.

Một cộng sự quá mạnh.

"Đã hết thời gian."

Hiệu lệnh của Jackson đã phát ra. Và Hoseok chỉ còn duy nhất một bước cuối cùng để phá giải cấu trúc dữ liệu này.



_____________

"Đội chúng tôi đã tìm ra được một dấu hiệu."

Namjoon đặt lên bàn tờ hóa đơn siêu thị. Jackson chỉ hơi nhếch môi, như đã biết trước kết quả. Kiểm tra bằng chứng bằng tia laser trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, quả nhiên trên đó xuất hiện vệt sáng của bột huỳnh quang.

"Chúc mừng hai anh, đó là dấu hiệu hợp lệ."

Chỉ chờ có thế, Han Daehyuk và Do Jungsik đã lập tức hò reo, nhảy bổ lên mà chúc mừng đồng đội thân thiết của họ. Cuối cùng thì cũng tìm ra được một dấu hiệu, để cái tên Jackson kia không thể coi thường họ được nữa!

"Hai anh chỉ tìm được có vậy thôi sao?"

Jackson chống một tay xuống bàn, nhìn lên Namjoon và Hoseok, hỏi. Thế nhưng thực ra đã quan sát rất kĩ từ đầu đến cuối qua màn hình giám sát, anh đã biết những gì cặp đôi này tìm được không chỉ có thế.

"Tôi có phát hiện ra một hệ thống được dùng để giao dịch xuyên suốt phi vụ này," Hoseok bình tĩnh trả lời, cố giấu đi sự thất vọng. "Nhưng tôi đã không đủ thời gian để mã hóa thành công dữ liệu."

"Chính xác đó là thứ tôi đang muốn các anh tìm ra."

"Cậu nói thế nghĩa là..."

"Sóc nâu, nếu như lúc đó anh mã hóa kịp cấu trúc dữ liệu cuối cùng của hệ thống, tôi hoàn toàn có thể tuyên bố đội của anh chính là đội thắng cuộc trong bài tập dượt ngày hôm nay."

Đó chẳng khác nào một đòn K.O với các đội còn lại, nếu như Hoseok giải kịp thuật toán cuối cùng của quá trình mã hóa dữ liệu. Trong đó Jackson đã cài sẵn tất cả thông tin về những thành viên thuộc phe Tội phạm đang tham gia trò chơi, từ đó Hoseok hoàn toàn có thể chỉ ra tất cả các dấu hiệu đáng ngờ  trong chớp mắt nếu mã hóa thành công.

Chỉ tiếc là còn thiếu một chút thời gian nữa.

"Nhân đây tôi cũng sẽ thông báo. Về hệ thống cơ sở dữ liệu mà tôi đã cài sẵn đó,"

Cách để kết thúc trò chơi này thật nhanh. Chỉ có một.

"Đội nào có thể mã hóa thành công, tôi sẽ tuyên bố đội đó chính là đội thắng cuộc."

Chính là đòn K.O đã được định sẵn ngay từ khi trò chơi mới bắt đầu.

Bỗng chốc, cả căn phòng bỗng trở nên tĩnh lặng. Dường như ai cũng đang có toan tính và suy nghĩ của riêng mình, nhất là 4 con người còn lại hiện tại vẫn chưa bước vào trò chơi.

Min Yoongi. Kim Seokjin. Park Jimin. Jeon Jungkook.

Nếu như phá giải thành công hệ thống cơ sở dữ liệu này, họ sẽ thắng. Và quan trọng hơn.

3 câu hỏi được đặt ra với CIA, chính là phần thưởng mà họ rất muốn có được.

Bằng mọi giá.

"Và đó là với trường hợp Sóc nâu-ssi đây sẽ rộng lượng chia sẻ cho mọi người về thông tin mã số thẻ ATM của anh ấy. Không có nó thì mọi người sẽ không thâm nhập vào hệ thống được đâu."

Jackson vươn vai, làm bộ ngáp dài nhưng thực ra cũng đang rất rộng lượng chia sẻ một thông tin vô cùng có ích. Vừa rồi Hoseok đã dùng thẻ ATM của mình để có được thông tin của hệ thống cơ sở dữ liệu này, đã mã hóa đến thuật toán cuối cùng. Nếu những người còn lại muốn tiết kiệm thời gian hơn thì bắt buộc phải có được thông tin thẻ của Hoseok mới có thể tiếp tục quá trình mã hóa.

Nhưng có hai khả năng hiện đang là bất khả. Một là Hoseok sẽ không đồng ý chia sẻ thông tin thẻ của anh với mọi người vì đó là một thông tin quan trọng. Và hai là người giỏi nhất trong lĩnh vực kĩ thuật máy tính như Hoseok còn không mã hóa kịp được thuật toán này, thì những người còn lại sao có thể làm được điều này thay anh chứ?

Trò chơi tưởng chừng như buộc phải đánh cược này thực ra cũng chẳng hề dễ dàng.

"Được. Nếu ai có nhu cầu muốn thử mã hóa hệ thống này thì cứ nói với tôi. Tôi sẽ chia sẻ thông tin truy cập với mọi người."

Trước điều kiện này, Hoseok không mất quá nhiều thời gian suy nghĩ. Anh đồng ý chia sẻ thông tin, bình tĩnh đáp lại gợi ý vừa rồi của Jacksok. Và rồi hướng ánh mắt nghiêm túc như được gửi hết niềm tin ấy đến 4 người đang đứng trước mặt anh, đã sẵn sàng nhận thông tin để tham gia ván cược này.

4 người họ sẽ là những người tiếp theo lên đường.

"Tổng kết lại, đội Gấu mật và Sóc nâu, hai người tìm được một dấu hiệu hợp lệ. Trong quá trình tìm kiếm, hai người đã gọi tên thật của đồng đội 2 lần, trừ 2 điểm. Tổng kết chung, chưa đạt!"

Một phần thể hiện tốt, chỉ tiếc là vẫn còn thiếu một chút may mắn.

"Cặp cảnh sát tiếp theo sẽ lên đường trong 5 phút nữa."

Đứng trước áp lực không nhỏ của phần thể hiện này, các cặp sau sẽ càng cần phải cố gắng hơn nữa. Bởi trò chơi này thực sự không đơn giản như họ đã nghĩ, thậm chí còn khó hơn gấp nhiều lần sau khi Namjoon và Hoseok kết thúc thời gian tìm kiếm của mình.

"Và đó chính là cặp..."

Những cặp đôi cuối cùng cũng đã lộ diện. Tiếp tục là những sự kết hợp mới lạ chưa từng có.

_____________ End chap 193 ____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro