Chap 190: Đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 năm trước, New York, Hoa Kỳ:

"Please help me..."

(Làm ơn, cứu tôi với...)

Thành phố New York đổ mưa tầm tã vào một buổi chiều muộn, nước xối mặt đường trắng xóa. Trên đường chỉ có lác đác vài chiếc xe phóng nhanh với tốc độ kinh hồn, ngoài ra không có lấy một bóng người.

Cùng với tiếng sấm đổ, trên con phố Wall số nhà 87, có một tiếng kêu cứu thảm thiết.

"What...?"

(Cái gì thế...?)

Jackson dừng lại, từ từ ngoái đầu về phía sau. Có một cảm giác lo sợ len lỏi khắp tâm trí, chân run lúc này không phải vì lạnh mà là vì sợ. Cậu cảm nhận được răng mình đang va vào nhau, đôi lông mày nhíu lại, cả cơ thể gần như tê liệt không thể cử động.

Có ai đó đang kêu cứu. Chính xác là đang cầu cứu cậu.

"W- Who are you...? Stop hiding and come here!"

(Ngươi là ai...? Đừng trốn nữa, mau ra đây đi!)

Jackson cố gắng nói lớn để át đi tiếng mưa, thế nhưng cảm giác sợ hãi vẫn còn. Xung quanh không có ai khác ngoài cậu, vậy nên nếu có xảy ra chuyện bất trắc sẽ chẳng thể phát giác. Tiếng sấm càng lúc càng rền vang, khiến trong lòng cậu càng thêm sốt ruột.

"I'll scare you. I haven't eaten in days and-..."

(Tôi sẽ làm anh sợ đấy. Tôi đã không ăn uống gì mấy ngày nay và-...)

"Just get out of there! I don't know where you are!"

(Cứ ra khỏi đó đi! Tôi không biết cậu đang ở đâu hết!)

Jackson cố gắng nhìn xung quanh mọi ngóc ngách để xác định giọng nói đó phát ra từ đâu. Nhưng ngay sau đó cậu đã thấy một hộp giấy carton dưới mái hiên cách đó 10m đang động đậy. Phía sau tấm bìa carton đó là một thằng nhóc trạc tuổi cậu, chừng 16, 17 tuổi.

"What do you want from me? And how did you end up like this?!"

(Cậu muốn gì ở tôi? Và tại sao cậu lại thành ra thế này chứ?!)

"I'll tell you why! But you have to save me first!"

(Tôi sẽ nói cho anh biết vì sao! Nhưng anh phải cứu tôi trước đã!)

Cậu thanh niên tiến đến gần hơn, định cầm lấy tay của Jackson. Jackson giật mình lùi lại, vẫn chưa hết bàng hoàng bởi bộ dạng của tên nhóc kì lạ này. Cả người nó ướt như chuột lột, tay chân mặt mũi đầy vết thương, hốc hác như bị bỏ đói nhiều ngày. Jackson vừa nhìn là biết nó đã bị lũ trẻ khác trong khu phố đánh, lại không có một đồng nào trong người. Thế nhưng kì lạ là, nó chẳng hề run rẩy, sợ hãi một chút nào khi đứng trước mặt cậu trong khi nó đang là người phải mở miệng cầu xin.

Một thằng nhóc kì lạ.

"If so, how?!?! I really don't know what to do!"

(Nếu tôi có thể cứu cậu thì bằng cách nào đây?!?! Tôi thực sự không biết phải làm gì cả!)

"I don't need much! I just need three meals a day, a place to crash every night, a Certificate of Admission and just got accepted to West Point!"

(Tôi không cần nhiều đâu! Chỉ cần cậu có thể cho tôi ba bữa một ngày, một chỗ để ngủ qua đêm và một tờ giấy báo nhập học để tôi có thể được nhận vào trường West Point!)

Nó dõng dạc đề nghị, ánh mắt cương quyết ấy của nó khiến cho Jackson thực sự phải rùng mình. Tên nhóc kì lạ đó đã đưa ra những yêu cầu không tưởng, và thật lạ lùng khi nó thậm chí còn yêu cầu một tờ giấy báo nhập học để được nhận vào trường West Point, ngôi trường quân sự nổi tiếng và danh giá bậc nhất nước Mỹ. Một tên nhóc thoạt nhìn là biết là người Châu Á, vóc người không có gì nổi trội để địch lại những thằng nhóc người Mỹ khác, lại chẳng có bất cứ thứ gì trong tay. Thế nhưng nó vẫn khiến Jackson phải run lên như một cơn gió lạnh căm vừa chạy qua từng đốt xương sống đằng sau lưng cậu.

Ở tên nhóc này, luôn có gì đó khiến cho người khác phải run sợ.

"That was crazy! I can't help you anymore, with these outrageous demands!"

(Cậu điên rồi! Tôi không giúp được cậu, với những yêu cầu vô lý này!)

"You can! Please, I really need your help!"

(Anh có thể! Làm ơn, tôi thực sự cần sự giúp đỡ của anh!)

"I'm a kid, just like you! How could I help you, huh?!"

(Tôi cũng chỉ là một thằng nhóc như cậu thôi! Làm sao mà tôi có thể giúp cậu được hả?!)

Jackson cũng cương quyết đáp lại, càng lúc càng cảm thấy chuyện này thật điên rồ. Cậu cũng chỉ vừa mới xuống máy bay và đang trên đường trở về nhà, giữa trời mưa tầm tã dừng lại đây chỉ để nghe tên nhóc này nói nhảm. Jackson thắc mắc liệu có phải mỗi khi bắt gặp bất cứ ai đi ngang qua đây, tên nhóc đó đều giữ họ lại và cầu xin như cách mà nó đang làm với cậu. Đó là một thái độ cực kì nghiêm túc và nó không giống với một sự vòi vĩnh của một đứa trẻ mới lớn chút nào.

Mà nó giống như một lời cam đoan.

"That's enough! Find someone else, kid!"

(Đủ rồi! Cậu nên tìm ai khác đi, nhóc!)

Gạt đi tất cả những hoài nghi và cả sự hiếu kỳ về thằng nhóc kì lạ kia, Jackson nhất quyết quay lưng lại, càng lúc càng không hiểu nổi vì sao từ nãy đến giờ cậu lại ở đây, thậm chí còn có suy nghĩ chờ đợi xem nó còn muốn nói thêm điều gì khác. Đôi mắt của nó ánh lên vẻ quyết tâm và ý chí mãnh liệt đến đáng sợ. Jackson chưa bao giờ thấy một tên nhóc nào có đôi mắt như thế. Cho dù nó chỉ là một thằng nhóc đầu đường xó chợ, còn cậu đường đường là một thiếu gia. Điều đó khiến cậu vừa tò mò.

Nhưng cũng vừa cảm thấy bản thân thật kém cỏi khi đứng trước nó.

Vì thế, cậu nghĩ mình nên bỏ chạy.

"Xin anh đấy, hãy giúp em đi!"

Là tiếng Hàn?

Jackson chợt sững lại. Đôi chân ngừng chạy, gần như đông cứng. Cậu hiểu tên nhóc kia vừa hét cái gì, không chỉ là vì giọng nói run run sắp khóc của nó. Bởi cậu cũng có ba là người Hàn, sống ở Hàn từ năm 5 tuổi cho đến giờ, lý nào cậu lại không thể nhận ra.

Thằng nhóc này không phải người Mỹ, cũng không phải là người Trung Quốc. Nó là người Hàn.

"EM CẦU XIN ANH ĐẤY, HYUNG!!!"

Nó gọi cậu là hyung. Chợt, Jackson cảm thấy tim mình như thắt lại.

Bởi vì cậu cũng có một người anh trai.

"Nếu anh không giúp... thì đêm nay em sẽ chết mất..."

Thằng nhóc bật khóc, gần như hoàn toàn tuyệt vọng. Ngay từ khi nhìn thấy Jackson, nó đã coi cậu là hy vọng cuối cùng của mình. Bởi chỉ cần thêm một đêm mưa bão đói khát nữa thôi, nó sẽ khó lòng cầm cự để tiếp tục lăn lộn với ước mơ điên rồ kia của nó.

Bằng mọi giá, nó phải thực hiện được.

Jackson nhìn lên trời. Nhưng giọt mưa vẫn đang rơi, cơn mưa có vẻ vẫn sẽ còn tiếp tục kéo dài. Tiếng sấm rền vang dai dẳng giống như đang thôi thúc chút lý trí ít ỏi còn sót lại của một cậu nhóc 17 tuổi, rằng trước mắt cậu đang là số phận của cả một con người. Và cậu sẽ nắm lấy nó, hay thả nó cuốn trôi cùng với cơn dông và biến mất khi trời trời tạnh.

Và vì tiếng hyung đó, khiến Jackson phải quay đầu lại một lần nữa.

Bỗng dưng thằng nhóc này lại cho cậu một cảm giác vô cùng ấm áp, một cảm giác như đó thực sự là một người anh em. Một nỗi nhớ khi phải rời xa gia đình trong cậu vô tình được gợi lại, và giờ thì cậu không còn cô đơn nữa.

"Alo, buổi học ngày hôm nay có lẽ tôi sẽ không đến được,"

Để rồi sau này mỗi khi nhớ lại, cậu sẽ không thể nào quên ngày mưa năm xưa. Cùng với quyết định mạo hiểm đầu tiên trong đời.

"Và Willson này, chú đến đây đón tôi đi. Tôi đang có một chút việc cần phải giải quyết."

Tại phố Wall số nhà 87, có một thằng nhóc còn nợ cậu một tiếng hyung.











______________

"Này, anh có thấy tên Jackson Lee kia đang rất là không tôn trọng chúng ta không?"

Jungsik đẩy ghế sang bên bàn làm việc của Daehyuk, bắt đầu thì thầm to nhỏ. Nhân lúc tên tổng chỉ huy bổ sung kia không để ý, anh liền có cơ hội nói xấu cậu ta. Mà cho dù cậu ta có để ý đi chăng nữa thì Jungsik cũng mặc kệ, bởi những gì cậu ta làm kể từ khi gia nhập SSI Team là không đáng để anh phải coi là một đội trưởng.

"Em nói cậu ta làm sao?" Daehyuk đang làm việc cũng phải ngoái cổ lại, đáp lời Jungsik.

"Anh xem, đang trong giờ làm việc mà cậu ta chỉ cắm mặt vào mấy quyển tạp chí, vắt vẻo uống cà phê," Jungsik liếc qua, ánh mắt không thể phán xét hơn. "Có nhân sự SSI nào mà như thế không?"

"Em cũng đang ngồi không đấy còn gì?" Lẩm bẩm bóc mẽ ngược lại, trong lòng đang cười thầm.

"Han Daehyuk! Tóm lại là giờ anh theo phe cậu ta chứ gì?!"

"À không không," Vừa thấy bộ mặt cau có của Do Jungsik, Daehyuk vội sửa đổi thái độ. "Em ở phe nào anh theo phe đó, được chưa?"

"Hừ, nói gì thì nói, em chỉ vừa ý nếu đội trưởng là Yoongi thôi."

Do Jungsik ngoa ngoắt ra mặt, xem ra đến giờ lại càng nhận ra giá trị của tổng chỉ huy đương nhiệm mà hoàn toàn ngả về "phe" Min Yoongi. Nhìn lại toàn đội SSI Team lúc này, có vẻ như cục diện đã quá rõ ràng. Hầu như tất cả mọi người đều đã quá quen và hiểu phong cách làm việc của Đại tá Min Yoongi nên đó đã là một điểm cộng để Yoongi là người được lòng hơn. Hơn nữa Yoongi còn là kiểu người điềm đạm, đĩnh đạc, tuy khó tính nhưng rất có kỷ luật, trước sau vẫn luôn muốn tốt cho tất cả các đội viên dưới quyền. Jackson thì ngược lại, cả ngày chỉ kiếm cớ pha trò nhưng đúng lúc chẳng ai có hơi đâu mà hưởng ứng, nhìn qua chẳng hề giống với một cấp trên nghiêm túc, gương mẫu bởi cậu ta vẫn còn quá trẻ tuổi.

Vì thế tất cả mọi người đều đang ngầm mở một cuộc khởi nghĩa, đồng lòng ủng hộ đội trưởng đương nhiệm Min Yoongi. Và đồng thời tìm cách tỏ ra cứng đầu, ương ngạnh với đội trưởng bổ sung trẻ tuổi Jackson Lee.

Bằng mọi giá, phải cho tay thanh tra CIA này biết thế nào là lễ độ.

"Thôi nào, các cậu là cảnh sát mà sao ai nấy tính tình đều trẻ con cả thế." Daehyuk tính tình ôn hòa, lại là người lớn tuổi nên chỉ biết lắc đầu cười bất lực mà đứng ngoài khuyên can.

"Anh xem, giờ thì hay rồi," Jungsik khoanh tay lại, lừ mắt. "Mọi tài liệu được cung cấp đều phải chuyển cho CIA trước tiên, rồi sau đó họ thích chia cho chúng ta phần nào thì chia, còn lại thì giữ khư khư làm như tuyệt mật lắm đấy!"

"Đành chịu thôi. Đổi lại họ phải gánh vác trách nhiệm lớn hơn, cũng phải quán xuyến nhiều thứ hơn nữa."

Daehyuk ôn tồn giải thích. Nhiệm vụ của CIA kể từ khi tham gia phối hợp cùng với SSI Team sẽ mở rộng hơn, ngoài đảm bảo an ninh và bảo vệ lợi ích liên quan trực tiếp đến công dân Mỹ, họ cũng phải thực hiện tương tự đối với công dân nước sở tại. Chưa kể còn có rất nhiều hạn chế khác và những khó khăn họ cần phải đưa ra giải pháp khắc phục trong thời gian ngắn nhất, bao gồm các chính sách pháp luật giữa hai nước và quy định riêng của từng tổ chức.

"Em chẳng quan tâm. Nhưng ý của CIA là gì khi để một thằng oắt con hợm hĩnh về đây để làm tổng chỉ huy bổ sung, rõ ràng SSI Team chúng ta vẫn hoạt động rất tốt khi Yoongi làm đội trưởng-..."

"Ah... đúng là nếu chưa nhìn ra vấn đề thì vẫn hoàn chưa nhìn ra vấn đề. Thành ra lúc nào cũng cứ nghĩ là mình tốt lắm."

Do Jungsik vẫn đang hăng say nói chuyện riêng trong giờ thì bị cắt ngang ngay lập tức. Mà người ngắt lời không ai khác ở đây ngoài Jackson, nhân vật chính trong mọi câu chuyện xì xào to nhỏ trong văn phòng SSI Team trong thời gian gần đây.

"Thằng oắt, mi vừa nói cái gì-..."

"Oh? Xin lỗi nếu như đã làm phiền anh làm việc nhé, đồng chí Đại úy Do. Tôi chỉ đang bức xúc một chút khi xem đội nhà thi đấu thôi."

Jackson hồn nhiên giơ điện thoại lên, trên đó đúng là đang phát trực tiếp một trận đấu bóng đá giải thế giới, vẫn còn đang đeo tai nghe mà đắc ý phân trần. Do Jungsik bỗng nhiên bị nói xỏ thì càng muốn nổi cơn tam bành, nhưng rồi vẫn không thể làm được gì khác ngoài im lặng ngồi lại xuống ghế, trở về bàn làm việc, thầm nghĩ thằng oắt con này đúng là tên khôn lỏi cao tay.

Nhưng hàm ý đúng là không phải không có.

"À phải rồi, chiều nay có một trận đấu của Hàn Quốc với Việt Nam. Các anh có theo dõi không?"

Rất hào hứng hỏi, nhưng không một ai trả lời.

"Oh? Thì ra người Hàn Quốc đúng là không quan tâm nhiều đến bóng đá lắm. Hoặc là chỉ có cảnh sát các anh là bận rộn quá nên không có thời gian quan tâm."

Vẫn không có ai trả lời.

"Ấy, nhưng mà tôi nghĩ là trận này Việt Nam sẽ thắng đấy!"

"...?"

"Hoặc là hòa. Chứ không đời nào có chuyện thua Hàn Quốc được!"

"...!"

Cho đến khi sắp có người chuẩn bị đứng dậy sau hàng loạt những phát ngôn kia của mình, Jackson mới dừng lời. Sau khi nở một nụ cười khó đoán, Jackson tiếp tục bày ra vẻ mặt niềm nở kia. Thế nhưng, phong thái lẫn giọng điệu đã có sự thay đổi.

"Nếu như không có ai xem thì cũng được thôi. Tôi cũng không ép buộc. Nhưng, tôi chỉ muốn nói với mọi người rằng,"

Đã đến lúc phải thật sự nghiêm túc.

"Chính vì việc mọi người không hề biết đồng đội của mình đang đánh giá đối thủ như thế nào và cả chính phe mình ra sao. Đó mới chính là sai lầm chết người."

Từ đầu đến cuối, hành động lẫn lời nói của Jackson đều có lý do cả.

Và một trong những sai lầm chết người đó, chính là không thể đoán được chính người đồng đội kề vai sát cánh của mình đang có đánh giá như thế nào về chính họ và cả phe đối thủ.

Sẽ là những đánh giá mang tính bất ngờ.

"Nào, nếu không ai xem bóng đá thì tức là chiều nay đội ta ai cũng có thời gian! Chúng ta lại họp thôi nhỉ?"

Và việc đưa trận bóng đá vào đây thực ra cũng mang tính khảo sát.

Cái gì cũng có lý do.

___________

Vermont, Hoa Kỳ, 03:24 AM.

"Sharken, anh sao vậy?!"

Từ trong phòng máy tính, Sharken mở cửa lao ra như một con thú mới xổng chuồng, tiếng động phát ra cũng khiến cho cả khu đó thêm một phen kinh thiên động địa. Gã dừng lại ở hành lang, một tay chống lên bờ tường để trụ vững, hai mắt mở to trợn trừng, thở hồng hộc. Những tên thuộc hạ lượn lờ quanh đó tình cờ nhìn thấy cũng khiếp đảm trước bộ dạng này của gã, mặt mũi gã trắng bệnh giống như xác sống ghé thăm. Thế nhưng chuyện này có vẻ như cũng chẳng còn là lạ.

"Cút ra! Không cần chúng mày quan tâm, **** ****!!!" Sharken hất văng tất cả những bàn tay đang cố muốn chạm vào vai gã, gắt lên.

"Có cần chúng em lấy thuốc cho anh, hay là..."

"Tao tự lo được! Biến hết đi, lũ *** ***!"

Sharken vẫn cố gắng gượng dậy, đi xuống căn phòng phía dưới. Lấy hết sức để nhập mật mã, mở cánh cửa căn phòng ra, ngay khi thấy cánh tủ bằng đồng trước mắt, gã vội lao vào như một con thú đói. Đây là căn phòng thuộc sở hữu của một mình gã, không một ai được phép vào bên trong bởi bất kì lý do gì. Bên trong chỉ có một chiếc bàn lớn và vài ba cái ghế. Mọi thứ đều cũ kĩ, chỉ trừ cái tủ bằng đồng được đặt chính giữa bức tường đối diện.

Mở cánh tủ ra, Sharken lập tức vơ lấy một lọ thuốc, đổ ra tay một nắm viên xanh đỏ rồi điên cuồng nhét chúng vào miệng. Gã lảo đảo ngồi xuống một chiếc ghế gần đó, một tay đỡ trán, cố gắng ổn định lại hơi thở. Đã 1 tuần rồi gã chưa ăn gì cả.

Căn phòng này là căn phòng bí mật, mà những ngăn tủ kia chính là nơi chứa những loại thuốc mà Sharken cần dùng. Một chiếc tủ gần giống như để chứa hóa chất nhưng thực ra là những thứ thuốc gã đã tìm mua ở những trang web mật. Những viên thuốc vừa rồi vừa thay cho thức ăn, vừa thay cho dinh dưỡng đối với một kẻ chỉ biết vùi mình trong phòng máy tính suốt cả một tuần như gã. Gã chẳng buồn ăn uống, bởi với gã, những thứ gã đang làm trên hàng loạt màn hình xanh kia mới là tất cả.

Đúng như một vài kẻ thuộc SF đã nói, khi nhìn thấy Sharken, chúng có thể chắc chắn rằng trên thế giới này sẽ chỉ có một kẻ duy nhất giết chết được gã. Đó chính là chính gã.

Nếu như gã vẫn cứ để bản thân rơi vào tình trạng này thì sớm muộn cũng sẽ mất mạng trong phòng máy tính. Mà có khi nếu như vậy, gã cũng mãn nguyện.

Nhưng chỉ khi.

"1378000 email đã được gửi ngày hôm nay, và đoán xem cái nào sẽ thâm nhập thành công vào hệ thống chết tiệt kia nào.."

Mỗi ngày đều gửi hàng triệu cái email cùng một nội dung nhưng bằng những địa chỉ khác nhau, đó chính là điều Sharken làm. Thế nhưng chưa một lần thâm nhập thành công.

"Đó không phải là một hệ thống cao siêu gì cả, với ta chỉ là một trò vặt vãnh... Thế nhưng ta sẽ chỉ thành công khi lời nhắn được chấp nhận mở ra.."

Sharken chống một tay xuống bàn, rồi sau đó siết thành nắm đấm. Gã đấm mạnh một cái xuống mặt bàn, đột nhiên bật cười điên dại. Khuôn mặt tái nhợt đầm đìa mồ hôi của gã càng khiến cho gã trở nên đáng sợ, khác hoàn toàn với vẻ ngoài của một đứa nhóc xinh đẹp có làn da, mái tóc và đôi mắt khiến cho bất kì ai nhìn thấy cũng phải ghen tị. Tất cả những điều đó chỉ khiến cho gã cảm tháy thật cay đắng mỗi khi nhìn bản thân trong gương, bởi chúng thuộc về những người đã nhẫn tâm ruồng bỏ gã từ khi gã vẫn chỉ là một đứa trẻ.

Gã cũng đã từng có một gia đình.

"Nào, đừng ngoan cố nữa... Hãy mở nó ra và xem lời nhắn của ta đi..."

Lời nhắn mà Sharken đã gửi suốt bao nhiêu năm qua vẫn chưa được mở. Gã có thể xâm nhập vào mọi hệ thống máy tính trên thế giới một cách dễ dàng, nhưng tất cả đều là vô nghĩa, nếu như người đó vẫn cố tình không nhìn ra lời nhắn của gã.

Ngày mà gã tìm thấy một hệ thống mạng có độ phức tạp nhất từ trước đến giờ, cũng là lúc gã biết nó có liên quan đến người mà gã cần tìm bấy lâu nay.

Trò chơi đã dần trở nên thú vị.

"Ta biết em thừa sức làm được, từ rất lâu rồi..."

Ngày hội ngộ, không còn xa nữa.

"Sẵn sàng cho một cuộc gặp gỡ sau 17 năm của chúng ta rồi chứ, em trai?"

Cho đến khi người đó sẵn sàng cho một cuộc gặp gỡ mà với gã, đó chính là gia đình duy nhất còn sót lại.

____________ End chap 190 _____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro