Chap 182: Có lý do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Namjoon, em đã từng nghĩ người đó sẽ là anh chưa?"

Tất cả những gì sau đó hai người họ có thể nghe được, chỉ còn là tiếng xe cộ bị lấn át bởi âm thanh ù ù khó nghe bởi tiếng gió thổi từ tầng thượng của trụ sở cảnh sát. Chỉ với một câu hỏi mà vai trò của cả hai trong cuộc hội thoại này đã bị hoán đổi. Từ người ép cho đến người bị ép, và ngược lại.

Chuyện đã có người biết được sự thật về mối quan hệ giữa Yoongi và Jungkook, rồi đem chuyện này nói với Trung tướng Kim Taejoon hòng gây sức ép đến cả hai người họ. Và câu hỏi đang được đặt ra ở đây, nếu Kim Seokjin chính là người làm.

Thì Kim Namjoon, con trai cả của vị Trung tướng cấp cao kia sẽ nghĩ như thế nào đây?

"Không, tại sao chứ? Bởi vì... anh không có lý do gì để làm chuyện đó cả."

Điều duy nhất Namjoon có thể làm được đến lúc này, chỉ có như vậy thôi.

"Vậy sao? Anh hiểu rồi."

Trước thái độ đó của Namjoon, Seokjin chỉ khẽ nở một nụ cười. Giống như phản ứng này anh đã đoán trước, rằng nó sẽ đến khi anh đặt ra câu hỏi đó.

Qua câu hỏi ấy, thì anh cũng đã hiểu ra rồi.

"Phải, đương nhiên anh không phải là người làm chuyện đó."

Nhân đây, anh cũng sẽ khẳng định. Về một điều chưa từng tiết lộ.

"Bởi vì người làm chuyện đó là em mà, Namjoon."

Về một sự thật mà không ai ngờ tới.

Người đầu tiên biết được sự thật này và nói với Trung tướng Kim Taejoon, thực chất lại là Kim Namjoon.

"Vì để bảo vệ mối tình đầu của cô bạn thân, muốn thay mặt cô ấy đòi công bằng bởi chỉ với 3 năm, chừng đó là chưa đủ để Min Yoongi phải trả giá và nguôi ngoai đi nỗi đau mất mát năm nào," Kim Seokjin bước đến, ánh mắt nghiêm túc tiếp tục ghim chặt lên Kim Namjoon. "Nên em đã cảm thấy việc cậu ta bắt đầu một mối quan hệ mới lúc này là không thể chấp nhận. Bởi như vậy chẳng khác nào Min Yoongi đó lại là một kẻ bội tình không hơn không kém, từng ngày từng giờ phá hỏng đi hình tượng mà em hằng ngưỡng mộ. Hơn thế nữa, trong trường hợp này, Park Juhee sẽ càng trở nên đáng thương hơn. Nực cười thay, kẻ đau lòng nhất trong chuyện này lại chính là em, Kim Namjoon."

Đúng như những gì Kim Seokjin đã nói, đó chính là tất cả những suy nghĩ của Kim Namjoon suốt 2 tháng trời, kể từ khi biết được sự thật về mối quan hệ giữa Min Yoongi và Jeon Jungkook.

Ngày hôm ấy, chỉ là vô tình, Namjoon đã có mặt ở văn phòng SSI Team trong lúc tất cả các đội viên đều đang tham dự buổi thuyết giảng. Và buổi thuyết giảng hôm đó chỉ có duy nhất tổng chỉ huy Min Yoongi và Jeon Jungkook không tham gia vì một số lý do riêng.

Cho đến tận bây giờ, những gì đã vô tình chứng kiến vẫn vô cùng khó tin với Kim Namjoon.

Phía bên kia ô cửa sổ thuộc về văn phòng tổng chỉ huy SSI Team, anh thấy Jungkook đang ở trong vòng tay của một ai đó. Họ cùng nhau ngồi ở chiếc ghế nệm và Jungkook thì đang cười khúc khích bởi một thứ gì đó cậu đã xem được trên điện thoại. Rồi sau đó, cậu đã đưa điện thoại cho người đang ngồi bên cạnh, rồi lại dụi đầu vào vai người đó cười thích thú.

Min Yoongi cầm lấy điện thoại của Jungkook, hơi nhíu mày khó hiểu bởi thứ mà cậu muốn cho anh xem. Nhưng rồi anh vẫn bật cười, một tay xoa xoa đầu cấp dưới đang rúc vào vai anh, rồi dịu dàng hôn lên tóc cậu.

Hàng loạt hành động tình tứ đó của hai người họ ở bên trong văn phòng tổng chỉ huy của Min Yoongi, Namjoon đều đã thấy cả. Khi đó, anh đã sốc đến nỗi đứng lặng ở đó tới vài phút đồng hồ. Và sau đó, cho tới nhiều ngày sau đó nữa anh vẫn không thể tin được sự thật rành rành đã phơi bày trước mắt.

Min Yoongi và Jeon Jungkook, họ đã lén lút yêu đương, ngay tại sở cảnh sát này đã được một thời gian rồi. Vậy mà, vẫn chưa hề có một ai hay biết gì về chuyện này cả.

"Ngớ ngẩn... tại sao em lại phải làm chuyện này. Trong khi..."

Đột ngột bị phanh phui sự thật, Namjoon bàng hoàng nhìn Seokjin, bất ngờ xen lẫn lo sợ giống như anh mới chính là nhân vật chính của câu chuyện tình lén lút này. Nhưng Seokjin vốn biết và luôn biết được rằng, Namjoon vô cùng tệ trong khoản che giấu một bí mật nào đó.

"Vì thái độ của em trước và sau khi đợt tập huấn đặc biệt."

Chỉ cần dựa vào một số biểu hiện nhỏ, cũng có thể lập tức đoán ra được.

"Trước giờ em vẫn luôn quan tâm, hỏi han hai người họ vì bất cứ chuyện gì hay vì lý do gì," Seokjin nói, bắt đầu bằng thái độ quen thuộc trước đây của Namjoon đối với Yoongi và Jungkook. "Nhưng gần đây thì không như vậy nữa. Thay vào đó, em ở cách xa bọn họ, tuy nhiên ánh mắt của em vẫn luôn hướng về phía Min Yoongi và Jungkook, một cách vô thức. Em biết không? Loại bản năng đó chính xác đã chuyển sang trạng thái theo dõi nhiều hơn."

Sau cái ngày chứng kiến việc đó, Namjoon vẫn không ngừng quan sát kĩ hai người họ để chắc chắn rằng mình đã không lầm. Và kết quả càng lúc càng rõ ràng, khiến cho Namjoon không thể nào gần gũi và quan tâm Yoongi và Jungkook như trước được nữa. Mà thay vào đó là sự theo dõi và cả sự đề phòng.

Trước mặt tất cả mọi người, Yoongi và Jungkook vẫn hành động như thể họ vẫn là cặp đôi khắc khẩu, đôi lúc còn là lạnh nhạt hoàn toàn, gần như không hề quan tâm đến đối phương. Thế nhưng sau lưng, họ lại chính là một cặp đôi mới yêu và càng ngày càng biết cách để "diễn", qua mặt tất cả mọi người nhưng vẫn có thể thể hiện tình cảm ngay tại nơi làm việc. Sự thật được tiết lộ qua camera ghi lại hình ảnh trên sân thượng, cũng là do chính Namjoon đã tiết lộ với cha của mình, là Trung tướng Kim Taejoon.

Mối quan hệ lén lút tài tình này, khiến cho Namjoon thực sự cảm thấy sợ.

"Jin hyung, anh thậm chí còn dõi theo ánh mắt của em đến như vậy. Là vì cái gì chứ?"

"Vậy là em không biết, từ trước đến giờ anh vẫn luôn quan sát và để mắt đến em, Namjoon."

Và với Kim Seokjin, một người có vẻ như đã không còn thân thiết và quan tâm anh như trước, thực chất vẫn luôn để ý và dõi theo từng cử chỉ, ánh mắt của anh.

Lại thêm một sự thật trớ trêu nữa.

"Cho đến khi qua cuộc trò chuyện anh vô tình nghe được giữa Min Yoongi và Jung Hoseok ở trên này, anh mới biết chuyện đó. Bao gồm chuyện tình cảm của Min Yoongi và Jungkook cùng với chuyện ba của em đang cố gây sức ép lên hai người họ," Seokjin nói tiếp, thừa nhận rằng ngày hôm đó đã vô tình nghe được cuộc trò chuyện dẫn đến mâu thuẫn và hiểu lầm giữa Min Yoongi và Jung Hoseok. "Và anh nhận ra, còn bất ngờ hơn thế nữa, rằng em lại chính là người gây ra những chuyện này trước tiên!"

"Khoan đã... Jin hyung, trả lời em. Tại sao?"

"Lý do? Vừa rồi em đã nói rằng anh không có lý do gì để làm chuyện này, đúng chứ?" Đột nhiên đặt câu hỏi ngược lại. "Sai rồi, anh hoàn toàn có lý do để làm chuyện này."

Seokjin lặp lại lời bào chữa trước đó của Namjoon đã dành cho anh, rằng anh chẳng có lý do gì để làm chuyện này. Nhưng ngược lại, còn hơn cả Namjoon, anh hoàn toàn có lý do để tiết lộ chuyện này với Trung tướng Kim nếu như anh biết được sự thật sớm hơn và biết được việc Trung tướng Kim đã từng gây sức ép với Min Yoongi nếu như phát hiện ra cậu ta có phát sinh tình cảm vào thời điểm hiện tại.

"Bởi vì anh thích Jungkook."

"Anh nói gì...?"

"Vậy còn em thì sao? Nếu như lý do khiến cho em làm chuyện này không phải là vì Park Juhee, không phải là vì những lý do mà anh vừa mới nói. Thì là vì em thích Min Yoongi?"

"Khốn kiếp... Kim Seokjin, anh có biết là anh vừa nói gì không hả?!"

Liên tục bị áp đặt bởi một đống giả thiết mà sẽ chẳng thể nào xảy ra được, Namjoon dần trở nên mất bình tĩnh khi đứng trước Kim Seokjin. Về lý do mà anh quyết định tiết lộ chuyện này với cha của mình, Trung tướng Kim Taejoon thậm chí còn chẳng nằm ở vấn đề cảm xúc của cá nhân anh.

Tình cảm thật sự mà anh chôn giấu suốt bao năm nay, ngay lúc này cũng đang dần vỡ vụn.

Bởi chính con người ấy.

"Còn nếu lý do là vì em cũng thích Jeon Jungkook, thì anh không chấp nhận. Bởi vừa rồi anh cũng đã nói rất rõ ràng," Seokjin lặp lại. "Anh thích em ấy, từ rất lâu rồi!"

Đã hết thật rồi.

"Cho dù mục đích của chúng ta là giống nhau đi chăng nữa, thì hành động này của em, anh không bao giờ có thể chấp nhận được!" Seokjin một lần nữa nói rõ tất cả. "Em có biết là vì chuyến tập huấn đó, Jungkook thậm chí đã phải liều mạng như thế nào không? Vậy mà chì vì bí mật ngu ngốc mà em tiết lộ, ba của em suýt chút nữa đã tước đi tư cách tập huấn của em ấy, ngay cả sự nghiệp còn chưa kịp phát triển đã phải đối mặt với nguy cơ bị đạp xuống rồi!!"

"Anh nói sao...? Ba của em đã khiến cho Jungkook, suýt chút nữa bị gạch tên khỏi danh sách...?"

Có lẽ đến bây giờ Namjoon mới biết việc Trung tướng Kim Taejoon đã gây sức ép với cả hai người, không chỉ Min Yoongi mà Jeon Jungkook thậm chí còn là người phải chịu hậu quả nặng hơn. Mục đích của anh vốn không phải là khiến cho mọi chuyện thành ra như thế này.

Namjoon chưa bao giờ muốn nhắm vào Jungkook, trong câu chuyện mà anh không muốn lôi cậu vào nhất.

Tất cả chỉ là vì sự trừng phạt quá nặng tay từ ba của anh mà thôi.

"Ngày hôm nay chỉ muốn xác nhận lại với em chuyện này. Em có thể coi như anh vẫn chưa hề biết chuyện em đã làm, vì anh cũng sẽ không cần thiết phải nói điều này với bất cứ ai."

Mọi chuyện ngày hôm nay, đều sẽ được coi là bí mật.

Seokjin chủ động làm dịu bầu không khí dẫu biết là nó sẽ chẳng thể nào cứu vãn. Và việc lúc này không nhìn thẳng vào mắt Namjoon sẽ là điều khiến cho anh phải hối hận.

Ánh mắt của Namjoon lúc này, gần như không còn muốn bào chữa gì thêm cho hành động trước đó nữa. Mà chỉ muốn nói một điều.

"Jin hyung, anh có thể nghe em nói, một lời này không...?"

"Namjoon, lời đó em nên để nói với Min Yoongi. Anh nghĩ hai người cần có một cuộc trò chuyện."

Nhưng ngay lúc này, Seokjin không muốn nghe Namjoon nói gì nữa.

Seokjin quay lưng rời đi, hoàn toàn không quay lại nhìn Namjoon dù chỉ một chút. Những gì cần nói cũng đã nói hết, anh cũng chẳng cần bất kì lời giải thích nào từ Namjoon nữa cả. Dù mọi chuyện vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát nhưng không hiểu vì lý do gì, anh lại rất giận Namjoon. Rất giận, đến mức không muốn cùng Namjoon nói thêm về vấn đề khiến cho chính Namjoon mới là người bế tắc nhất.

Thực lòng, anh không ngờ Namjoon lại có thể làm chuyện này.

"Tại sao chứ..?"

Thế nhưng người lúc này anh bỏ lại, chính là người có nhiều điều muốn nói với anh nhất.

"Jin hyung, có một điều mà anh vẫn chưa hề hay biết. Thời gian anh thích Jungkook, mãi mãi không thể dài hơn thời gian mà em thích anh được.."

Một lời tỏ bày, một sự thật sẽ chẳng bao giờ có thể nói ra được nữa.

______________

Vermont, Hoa Kỳ, 02:30 AM.

"Chà, lần này chỉ về có một mình thôi sao?"

Cánh cửa vừa bật mở, ngay lập tức Kermin đã nhận được lời hỏi chào. Sharken đã đứng ngay đó chờ cậu, ở đó cũng là ngay sát phòng máy tính bất khả xâm phạm của gã. Hay tin hôm nay Kermin sẽ từ Hàn Quốc trở về Mỹ vài ngày, có vẻ như gã đã đặc biệt đứng đây chờ để chào đón.

"Vậy là anh nghĩ tôi không nên ở đây một mình lúc này?" Kermin vẫn thản nhiên bước đi.

"Chỉ là, tao nghĩ đáng ra đại ca của mày cũng phải ở đây. Tao đã mong chờ được gặp nó khá nhiều đấy."

Sharken cũng chậm rãi bước theo Kermin, cố tình gợi chuyện. Lần này Kermin về Mỹ cũng chỉ là vài ngày, kể từ ngày được cắt sang Hàn Quốc với nhiệm vụ hỗ trợ, là sát thủ chuyên nghiệp, cánh tay phải của tay át chủ bài.

Đại ca của Kermin không ai khác, chính là Kim Taehyung.

"Tôi vẫn luôn thắc mắc, rằng tại sao lúc nào anh cũng có vẻ muốn gặp anh ấy đến thế," Kermin đáp, có vẻ như muốn đi sâu vào câu chuyện. "Giữa hai người có điều gì đó, khiến tôi không thể nào hiểu nổi."

"Huh, nghi ngờ sao? Hay là..."

"Không có. Tôi chỉ tò mò thôi."

"Nhóc con thì không hiểu được đâu."

Sharken khẽ bật cười, ánh mắt khó đoán hướng về phía trước. Kermin đương nhiên sẽ thắc mắc về chuyện này, chuyện gã luôn có vẻ như rất muốn gặp Taehyung và có một cuộc nói chuyện riêng với hắn. Sharken gã ngoại trừ máy tính ra thì không hề có hứng thú với bất kì thứ gì trên đời. Nhưng trong tổ chức, gã lại đặc biệt có "hứng thú" với Taeger, thực sự là một điều đáng lưu tâm.

Gã sẽ chờ, cho đến khi Kim Taehyung đó thực sự cho gã một cuộc hẹn. Và cho gã những thông tin mà gã cần.

"Hừ, trò đó không thể khiêu khích được tôi đâu, anh Sharken thân mến."

Kermin chỉ hừ nhẹ, cười nửa miệng đầy coi thường. Cậu biết Sharken chỉ đang muốn khiêu khích cậu, để cậu từ từ bị cuốn vào cảm xúc mâu thuẫn của sự tò mò này mà giúp gã moi thông tin từ Taeger. Sharken biết người thân cận nhất với Taeger không ai khác chính là cậu. Rất có thể cậu cũng biết được chút gì đó, về thông tin liên quan đến người mà gã đang cần tìm.

Nhưng quả thật cậu hoàn toàn không biết. Về mục đích thật sự của Sharken, lẫn những gì mà Taeger đang nắm được trong tay.

"Hôm nay tao cũng sẽ vào trong, mạn phép nhé."

Đi đến cuối hành lang tối tăm, cuối cùng thì cả hai cùng nhau dừng lại. Trước mắt họ là một cánh cửa lớn đang đóng lại, không một kẻ canh chừng nào ở bên ngoài. Sharken đã đi theo Kermin đến tận đây mặc dù gã không có phận sự. Và lý do Kermin trở về từ Hàn Quốc cũng là vì cuộc hẹn này.

Ông trùm của bọn họ, đang ở trong đó.

"Tôi đã tới rồi, ngài Leonard."

Kermin cúi đầu chào, gập người bất động. Cũng đã khá lâu rồi cậu không gặp lại Leonard, ông trùm của tổ chức. Người ở phía trên đó, không chỉ là người đứng đầu của SF. Mà đó còn là ân nhân lớn nhất của đời cậu.

Leonard đã không chỉ cứu cậu một mạng. Đối với cậu, gã chính là người sinh ra và cho cậu sự sống trên cõi đời này.

"Tốt, đúng lúc ta đang cần. Mang lên đây."

Phải chờ đến khi Leonard đáp lại, Kermin mới đứng thẳng người lại, từ từ bước lên phía trước. Lấy ra từ trong túi một lọ đựng dược liệu nhỏ, lúc này cậu mới nhận ra Leonard còn đang ngồi bên một người phụ nữ nữa.

"Chà, Snakie cũng đang ở đây sao? Hôm nay cũng đông vui đấy, làm tôi bỗng cảm thấy thật ấm áp quá đi."

Sharken khoanh tay lại, làm bộ mặt cảm thán. Nhưng giọng điệu lúc nào cũng mỉa mai của gã khiến cho câu nói dù có thành ý đến đâu cũng đều mang ý nghĩa khinh miệt.

Đời nào có chuyện con cá mập đó cảm thấy ấm áp bởi sự đông đủ này. Gã ta chưa bao giờ cần bất cứ thể loại tình cảm nào.

Tuy nhiên với SF, đó vẫn là điều chưa hoàn toàn chắc chắn.

Chút ánh sáng le lói dần làm rõ khuôn mặt của người phụ nữ quyền lực đang ngồi bên Leonard. Một dung mạo tuyệt thế, vô cùng xinh đẹp, nhưng lúc nào cũng mang vẻ lạnh lùng đáng sợ. Tấm lưng trần trắng muốt dần lộ rõ, càng làm tôn lên vẻ đẹp sắc lạnh khi nhìn từ một nửa góc mặt.

Ở một người phụ nữ luôn có sẵn khí chất của một loài mãnh thú.

"Một hình xăm mới? Liệu đây có phải là..."

Ở khoảng cách này, Kermin có thể nhìn thấy một hình xăm mới đang được vẽ trên mép lưng bên phải của Snakie. Có lẽ đây chính là lý do Leonard gọi cậu từ Hàn Quốc trở về để đem đến loại mực xăm do chính cậu tự bào chế, cũng là loại mực xăm độc nhất chỉ được sử dụng bởi tổ chức SF.

Chỉ có duy nhất một loại trên thế giới.

"Không phải. Chỉ là, tôi thích thôi."

Người phụ nữ hơi quay đầu lại, đến giờ mới đáp lại một câu ngắn gọn. Ả hơi liếc sang để nhìn Kermin sau một thời gian dài không gặp. Dáng vẻ thì vẫn như vậy, khuôn mặt đẹp đẽ ngạo kiều đó xem ra còn đẹp hơn trước. Vẻ đẹp khó tưởng tượng đến nỗi, nhiều khi khó ai tin được Kermin chính là một sát thủ luôn được giao cho những phi vụ khó nhằn nhất của tổ chức. Hẳn là thời gian vừa qua ở Hàn Quốc, y không phải động tay vào quá nhiều việc hệ trọng như khi còn ở Mỹ, ở bên cạnh Leonard.

Thì ra ở bên mãnh hổ Taeger kia, tay sát thủ số 1 này cũng sắp có nguy cơ trở thành đồ phế vật.

Snakie nở nụ cười bí hiểm. Hơn ai hết, ả ta là người hiểu rất rõ Kermin. Bởi cũng như Kermin, trong tổ chức SF, ả cũng là một sát thủ.

"Là hình con mãng xà. Quả nhiên."

Sharken khoanh tay lại, thản nhiên ngắm nhìn hình xăm mới của Snakie đang ngày càng được lộ rõ. Gã có thể đoán trước được hình xăm yêu thích của Snakie, bởi đó là loài vật nói lên bản chất của ả. Ngay từ khi mới gia nhập tổ chức, Sharken đã biết ả chính là người phụ nữ của ông trùm Leonard. Một con mãng xà được nuôi lớn từ khi chỉ mới là một con rắn nhỏ vô hại.

Hình xăm trên vai trái của ả cũng hiện dần lên dưới bàn tay của kẻ đó. Người duy nhất có thể tạo ra những hình xăm của tổ chức một cách tài hoa nhất, sở hữu đôi bàn tay có thể làm ra bất kì chuyện gì trên đời này.

Những hình xăm hoàn hảo, đều phải được tạo ra từ đôi tay của ông trùm.

"Giống như một nghi thức để chứng minh sự trung thành vậy. Những hình xăm mà ngài đã xăm cho tất cả chúng tôi."

Sharken khoanh tay lại, dửng dưng nói. Gã hơi nhìn xuống bắp tay trái của mình. Trên cánh tay gầy, khẳng khiu, trắng bệch ấy của gã cũng đã mang một hình xăm từ lâu.

Nếu như đây là thứ để thể hiện sự trung thành với tổ chức, thì đây đúng là thứ sinh ra để dành cho gã.

Ngoài SF, không nơi nào có thể cho gã sự hưng phấn khi ngồi trước máy tính, khi đặt tay lên bàn phím và sáng tạo ra những câu lệnh có thể khiến cho biết bao kẻ phải điêu đứng. Và Sharken đương nhiên sẽ chẳng đi đâu cả.

Gã còn rất nhiều việc nữa cần phải làm ở đây.

"Trung thành? Hừ, nghe thật ngớ ngẩn."

Sharken có chút bất ngờ khi giọng nói của Leonard thực sự cất lên ngay sau khi gã nói ra điều này. Và theo phản xạ, sau gáy của gã bỗng trở nên lạnh cóng.

Người thì vẫn đang ở trước mắt. Thế nhưng luôn có cảm tưởng nanh vuốt sắc lạnh vẫn luôn ở ngay đằng sau lưng.

"Tất cả những thứ này, sẽ đều ăn sâu vào da thịt của các người,"

Hình xăm là thứ sẽ ở lại vĩnh viễn trên cơ thể của con người. Chúng không thể dễ dàng bị xóa bỏ, và nếu cố chấp, sẽ chỉ để lại một vết sẹo loang lổ xấu xí mà kẻ đó vẫn sẽ không thể quên đi hình dáng trước kia của hình xăm đã từng sở hữu.

Hay nói cách khác, là không thể xóa đi hoàn toàn.

"Chúng là một phần của cơ thể, chính là thứ đang chảy trong huyết mạch dưới da của các người,"

Không khí ngột ngạt đến khó chịu hẳn sẽ bóp nghẹt những kẻ không thể chịu nổi sự lạnh lẽo đang bao trùm nơi này. Kermin vẫn chỉ đứng đó, lặng lẽ quan sát. Điều này cậu cũng đã từng nghe, vào cái ngày Leonard quyết định sẽ xăm cho cậu hình xăm đầu tiên trên bắp tay trái.

Sống là người của SF. Chết là ma của SF.

Loại mực xăm mà Leonard sử dụng là độc nhất trên đời, chỉ SF mới có. Bởi vì đó chính là loại mực xăm do chính tay cậu chế ra. Và ở bên trong đó, cũng có một phần cơ thể, huyết mạch của Leonard.

Là nguồn cơn, biểu tượng của tội ác.

"Một khi đã bước chân vào con đường này, các người sẽ không bao giờ có thể quay đầu. Đừng bao giờ quên, mỗi khi nhìn xuống vai trái của mình."

Hình xăm mà Leonard đã dành tặng cho những con người đang đứng đây, không phải là thứ để thể hiện sự trung thành. Mà đó chính là sự lựa chọn của bọn họ, khi quyết định sẽ gắn kết với tội ác cho tới cuối đời.

Kể từ khi hình xăm được hoàn thành, đó cũng là lúc tất cả đều đã thuộc về tội ác. Dòng máu đang chảy trong huyết mạch chính là dòng máu đen lạnh lẽo, cơ thể đang hoạt động lúc này từng giây từng phút đều là vì những tội ác hoàn hảo đã được coi là lẽ sống không thể chối bỏ.

Đó chính là bản năng mà mỗi loài mãnh thú cần phải có, trong cuộc đi săn nhuốm đầy màu đỏ của tội ác.

Tôi đã thực sự trở thành một phần của tội ác.

Snakie, Sharken và Kermin. Họ chỉ im lặng. Và sẽ chẳng ai có thể biết được mỗi người đang có toan tính gì trong đầu.

Là một phần của tội ác. Hay là đang từng bước biến tội ác trở thành công cụ để đạt được mục đích sống thực sự.

Đã không thể quay đầu khi lựa chọn con đường này. Khi dòng máu đang chảy bên trong mối người đều là dòng máu của ác quỷ.

"Được rồi, giờ thì báo cáo cho ta nghe về Sheetak. Tất cả."

Sống là người của SF. Chết là ma của SF.

____________

"Wow... Nếu đó thực sự là tin chính thức thì hẳn là sắp tới sẽ có bất ngờ vô cùng lớn đây."

Bên ban công, nơi có thể vừa nhìn ra rừng núi trùng điệp, vừa có thể nhìn ra biển khơi xa tít tắp, lại thêm một kẻ đang tự thưởng cho mình một không gian tối tăm mà hắn yêu thích. Có gió, có ánh trăng, có một ly . Và một câu chuyện khiến cho hắn thực sự hứng thú.

<Nghe này, cậu chính là người đầu tiên được nghe chuyện này từ tôi. Ngoài ra hoàn toàn chưa có ai biết cả.>

"Thật sao? Chà, xem ra tôi có thể thực sự có thể tin rằng tôi chính là anh em tốt nhất của cậu rồi, Jackson."

<Thì ra đến bây giờ cậu mới thực sự coi tôi là anh em đấy hả, Kim Taehyung?>

Ở đầu dây bên kia có thể nghe thấy một tiếng cười lớn, Taehyung vô thức cũng mỉm cười. Đã rất lâu rồi không gặp, hắn thực sự rất nhớ tiếng cười và giọng nói của người anh em mà hắn coi trọng nhất trên đời này.

Hôm nay Jackson đã thực sự đem đến cho hắn một bất ngờ rất lớn.

"Nói như vậy là cậu sẽ thực sự được gặp lại Jimin."

<Ừ, chính xác là mỗi ngày.>

"Nhưng nếu cậu thực sự vẫn chọn đến đó, tôi không dám chắc là mọi chuyện sẽ ổn. Tôi đã tự hứa rằng tôi sẽ không bao giờ đến đó, kể cả-..."

<Kể cả khi ở đó có những người mà cậu trân trọng và yêu thương nhất?>

Cả hai đều ngừng lại. Kim Taehyung hơi nghiến chặt răng hàm, lông mày khẽ nhíu lại. Khi nhắc đến nơi đó, nơi mà sắp tới Jackson sẽ đến.

Cũng là nơi có những người mà hắn trân trọng và yêu thương nhất.

"Jackson, hứa với tôi,"

Chỉ có thể thay bằng một lời nhắn gửi.

"Hãy thay tôi để mắt và chăm sóc họ thật tốt. Bởi vì cũng như cậu, họ chính là gia đình của tôi."

Taehyung luôn tự nhủ sẽ không bao giờ can thiệp quá sâu vào cuộc sống của những người mà hắn yêu thương và tôn trọng. Là Min Yoongi, một người hiếm hoi mà hắn coi trọng và thực sự muốn trở thành anh em tốt. Là Jeon Jungkook, người mà hắn cho rằng thật thú vị và cũng thật đáng để kết thân. Là Park Jimin, một người mà hắn đã coi như một phần sinh mệnh của chính mình.

Và còn.

<Tôi sẽ làm thế. Và tôi cũng sẽ chờ đến ngày mà chính cậu sẽ tự mình hành động để bảo vệ họ, Taehyung.>

Jackson sẽ thay hắn làm điều đó. Nhưng chắc chắn sau này, đến một ngày nào đó, hắn vẫn sẽ phải tự mình hành động để bảo vệ những người mà hắn yêu thương.

Không thể chỉ đứng từ xa mà quan sát trong âm thầm như thế này mãi.

Bằng mọi giá, Jackson sẽ đợi đến ngày đó. Bằng mọi giá, anh sẽ bắt Kim Taehyung phải sống thật tốt cho đến ngày đó.

Phải sống.

"Bởi vì tôi đã phải đánh đổi quá nhiều cho cuộc chiến này. Hiện giờ chỉ có cậu làm được điều đó thay tôi mà thôi, Jackson."

Khẽ nở một nụ cười, Taehyung thở ra một hơi, nhìn lên bầu trời đêm. Giờ đây hẳn là chỉ có những vì sao ấy mới có thể nhìn thấy bộ dạng thực sự vào lúc này của hắn. Đó không phải là con người mà mọi người thường thấy, không phải là một Kim Taehyung hay cười đùa và thích khuấy động như họ vẫn biết.

Trên bắp tay trái của hắn là một hình xăm. Là hình xăm ngọn lửa được vẽ theo con số 8, thứ đã ăn sâu vào máu thịt của hắn suốt gần 2 năm trời. Kim Taehyung nhìn xuống, rồi ngửa đầu lên hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại.

Hắn thực sự đã phải đánh đổi quá nhiều.

"Tôi và họ, đã không thể giống nhau được nữa rồi."

Hắn và những người mà hắn yêu thương ấy, thực chất là ở hai thế giới riêng biệt.

Đã không thể quay trở lại.

Tôi thực sự đã trở thành một phần của tội ác

Phải không?

____________ End chap 182 _____________

Không thể chờ đến ngày đạt mốc 200 chapters thêm nữa. Hy vẫn cứ nghĩ là sắp đến rồi cơ, ai ngờ vẫn lâu đến vậy ;;;;;;

Đến chap 200 là có cái gì á, hổng biết nữa..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro