Chap 181: Không có lý do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn phòng SSI Team, 7:07 AM.

"Keo kiệt... keo kiệt..."

Than ngắn thở dài. Tiếng than thở kéo dài từ đầu tới cuối hành lang, đến cửa văn phòng vẫn không cam tâm mà chịu ngưng, nghe như tiếng vang mà buồn não ruột.

Không ngờ, đây lại là tiếng than thở của Đại úy tổ Trinh sát siêu năng nổ, lúc nào cũng tràn trề tinh thần tuổi trẻ đầy nhiệt huyết Do Jungsik. Tấm gương sáng của cả phòng, hôm nay lại trông ủ rũ đến lạ.

"Nhỏ cái miệng thôi. Nói cho em biết, nhỡ mà," Han Daehyuk vội ghé sát lại, nói nhỏ. "Ngay phía sau cánh cửa này lại chính là Min Yoongi, ông thần viết kiểm điểm của tổ các em thì coi như chắc thêm một suất dọn vệ sinh ca sáng nữa đó."

Nói rồi, hơi liếc mắt về phía hai đội viên chủ chốt của SSI Team đang hì hục quét dọn, lau bàn rồi tưới cây ngay bên đó. Không ai khác ngoài Park Jimin và Jeon Jungkook mới 2 ngày trước bị hạ "sắc lệnh" từ tổng chỉ huy tối cao, phụ trách dọn vệ sinh văn phòng từ sáng sớm trong 1 tháng tới.

"Em mặc kệ. Anh thử nghĩ mã xem," Do Jungsik ấm ức, ưỡn ngực phẫn nộ. "Chúng ta vừa mới giải quyết được một vụ án cực khó, tóm được hàng loạt tội phạm nguy hiểm chỉ trong chưa đầy 5 ngày. Tại sao lại không có lấy một ngày nghỉ hả???"

"Đó là vì chúng ta là SSI Team."

Vì là SSI Team, nên mọi vụ án buộc phải giải quyết trong thời gian sớm nhất.

Vì là SSI Team, nên cùng với trọng trách đang phải gánh vác, sẽ không thể có một phút giây ngơi nghỉ.

Thở ra một hơi để sẵn sàng trút bỏ hết mọi mệt mỏi lẫn áp lực thoáng qua, Do Jungsik thực ra cũng không hề muốn công việc của toàn đội bị chậm trễ hay trì hoãn dù chỉ một giây. Bởi anh cùng với Han Daehuyk cũng vẫn luôn là những người đứng đầu đầy trách nhiệm của tổ đội điều tra án đặc biệt này.

Cùng với.

"Nhưng mà dạo này em thấy phòng mình cứ bị làm sao ấy. Cứ căng thẳng thế nào.."

Vươn vai một cái trước khi bước vào văn phòng làm việc, Do Jungsik lại tiện miệng than thở. Văn phòng chủ chốt của SSI Team, thuộc sở hữu của 8 người, đang ở trước mắt.

Thời gian gần đây, luôn có cảm giác sự căng thẳng liên tục bao trùm.

______________

"Đây là toàn bộ hồ sơ về vụ án. Cần cậu duyệt lại một lần nữa trước khi đem xuống lưu trữ."

Đặt xuống bàn làm việc của tổng chỉ huy một tập hồ sơ vừa mới soạn lại, Hoseok lùi về phía sau một chút, chờ lệnh. Min Yoongi đang vừa uống cà phê vừa xem một hồ sơ khác trên màn hình máy tính, chưa cần nhìn xuống đã đáp lại:

"Tôi đã duyệt qua rồi. Cậu có thể đem xuống kho lưu trữ."

"Được, tôi hiểu rồi."

Khẽ gật đầu, cầm lại tập hồ sơ trên bàn, chuẩn bị quay lưng rời khỏi văn phòng tổng chỉ huy.

Nhưng chợt dừng lại.

"Yoongi, tôi có chuyện cần nói với cậu."

Hoseok quay lại, lặng lẽ nói. Nhưng sự dứt khoát của anh khiến cho Yoongi thực sự sững lại. Một khoảng lặng, bỗng nhường chỗ cho tiếng lách cách của tách cà phê của Yoongi. Không ai nói gì cả, cho đến khi.

"Tôi thực sự không phải là người nói ra chuyện đó với Trung tướng Kim." Hoseok hít vào một hơi, nói rõ ràng. "Chuyện của cậu và Jungkook."

Là khúc mắc chưa thể giải quyết suốt một thời gian giữa hai người.

Ngón tay trên quai cốc hơi siết lại khi chợt nghe đến chuyện này, Yoongi cố để không nhìn về phía Hoseok nhưng chính anh cũng là người cũng đã muốn nói rõ ràng với Hoseok một lần về chuyện này. Chỉ là vẫn chưa đủ bản lĩnh để nói ra.

Chuyện tình cảm giữa anh và Jungkook đã bị Trung tướng Kim Taejoon biết được. Tuy nhiên điều này thực sự không phải là do Hoseok tiết lộ.

"Tôi biết cậu sẽ cảm thấy thật vô lý, vì đến cả tôi cũng cảm thấy như vậy," Hoseok bắt đầu phân giải, hơi nghiến chặt răng hàm. "Bởi vì tôi là người duy nhất biết được chuyện tình cảm giữa cậu và Jungkook. Và chỉ tôi mới có thể-"

"Không hẳn. Không chỉ có cậu."

Yoongi đứng dậy, lặng lẽ đáp. Anh cắt lời Hoseok, trước khi Hoseok cảm thấy thực sự bế tắc trong việc chứng minh rằng bản thân không phải là người tiết lộ chuyện này.

Không chỉ có Hoseok. Đây không phải là một lời bác bỏ nỗ lực chứng minh của Hoseok. Mà trái lại, Yoongi đã cho thấy rằng có lẽ đến giờ phút này, anh cũng tin Hoseok không phải là người làm.

Không chỉ có Hoseok. Tức là thực tế đã có nhiều hơn 2 người biết về mối quan hệ này.

"Vậy tức là..."

"Tôi tin cậu không phải là người làm. Vì cậu không có lý do gì để làm chuyện này cả."

Yoongi khẳng định lại, cũng thay cho lời xin lỗi vì đã hiểu lầm Hoseok trong suốt thời gian qua. Anh đã đối xử với người bạn thân thiết nhất của mình như thể đó chính là người đã đẩy mình vào tình thế khó xử và bế tắc cùng cực. Suốt thời gian qua, vẫn cứ đinh ninh rằng chỉ có Jung Hoseok mới có thể là người tiết lộ bí mật mà anh đang cố gắng che giấu.

Và cả những lý do anh mang ra để buộc tội Hoseok, mỗi khi nghĩ lại, từng lời đều không thể chấp nhận.

"Nhân đây, tôi cũng muốn xin lỗi cậu," Yoongi ngừng lại. "Vì đã cho rằng cậu là người như vậy, khi nhắc đến Juhee."

Cái tên mỗi khi nhắc lại, đều khiến cho cả hai phải quặn thắt.

Nguyên do không xuất phát từ Park Juhee, cũng không xuất phát từ sự đố kỵ vốn dĩ không hề tồn tại của Hoseok. Yoongi đã sai khi để cơn giận dữ của mình lấn át lý trí, để rồi vô tình nhắc lại người mà cả hai đã từng trân trọng, tự làm tổn thương chính mình lẫn đối phương.

Đã sai thật rồi.

"Tôi cũng muốn xin lỗi. Hôm đó tôi cũng đã sai, khi chĩa súng vào cấp trên của mình."

Hoseok hơi cúi đầu, nghiêm túc nhận lỗi. Hôm đó không chỉ có một mình Yoongi tức giận mà đến cả anh cũng để cho cảm xúc lấn át lý trí. Thậm chí anh còn chĩa súng vào cấp trên của mình, cũng là người bạn thân nhất.

Mới biết khi ấy mỗi hành động với đối phương là một quyết định khó khăn đến nhường nào.

"Tôi hiểu tâm trạng của cậu lúc đó. Cậu làm như vậy là đúng." Yoongi chỉ khẽ gật đầu, đáp.

"Khi ấy tôi cũng đã không hiểu cho tâm trạng của cậu nên mới... Vậy rốt cục là đã xảy ra chuyện gì...?"

Hoseok ấp úng, dù không muốn nhắc lại nhưng cũng rất muốn biết Yoongi đã phài gánh chịu những gì sau lần triệu tập của Trung tướng Kim. Jungkook suýt chút nữa đã mất đi tư cách tham gia đợt tập huấn đặc biệt của bộ Quốc phòng, suýt chút nữa đã bị tước đi cơ hội để thăng tiến. Đó là tất cả những gì Yoongi đã kể trong lúc nóng giận, cũng là những gì Hoseok còn nhớ được.

Nhưng còn nhiều những áp lực khác mà anh vẫn chưa biết.

"Tôi không biết tiếp theo ông ấy sẽ làm gì. Nhưng đến giờ tôi vẫn đang cố gắng hết sức để bảo vệ cả hai, cho dù có phải hy sinh tất cả những gì tôi đang có."

Là một lời khẳng định, cũng là nhấn mạnh lại cho hành động trước đây khi đối mặt với Trung tướng Kim cùng với sự thật kia. Tổng chỉ huy SSI Team, Đại tá tổ trưởng tổ Trinh sát Min Yoongi sẵn sàng viết đơn từ chức nếu như có bất kì ai đặt điều vô lý hay xâm phạm đến mối quan hệ mà anh coi trọng.

Dù biết với nhiều người, họ sẽ nghĩ đây hẳn là một quyết định vô cùng ngu xuẩn. Nhưng nếu không ở vị trí của anh, sẽ không thể nào hiểu được.

"Yoongi, cậu thực sự yêu Jungkook. Vậy tình cảm này nghiêm túc đến mức nào?"

Khi ở một vị trí khác, cũng cần phải hiểu những người trong cuộc rốt cục đang làm gì.

Hoseok nhìn thẳng vào mắt Yoongi, hỏi. Điều mà anh muốn biết, không chỉ dừng lại ở sự thật lòng, mà đó còn là cả những gì mà Yoongi có thể đánh đổi cho mối quan hệ này.

"Chuyện tình cảm trước giờ tôi vốn không hề đong đếm. Nhưng hiện tại với Jungkook, tôi chỉ biết rằng tôi có thể làm tất cả mọi thứ,"

Có thể làm tất cả.

"Miễn là em ấy được hạnh phúc."

Sẽ làm tất cả mọi thứ, vì một người. Tất cả vì hạnh phúc thực sự của người mình yêu.

"Cảm ơn cậu, Yoongi. Vì đã nói ra điều này."

Hoseok thở ra một hơi nhẹ nhõm, bỗng nở một nụ cười nhẹ. Anh bước đến, chìa một tay ra trước sự ngỡ ngàng của Yoongi.

"Cậu trở lại rồi, là cậu của trước kia."

Đã trở lại, là một người đã từng sống hết mình để bảo vệ người mình yêu thương. Trở lại là một người đã có lý tưởng sống mới của riêng mình, nhưng lần này đã là với một thử thách còn khó khăn hơn gấp bội.

"Cảm ơn, vì đã luôn ủng hộ mọi quyết định của tôi từ trước đến giờ."

Đáp trả cái bắt tay của Hoseok, cũng đã lâu lắm rồi Yoongi không nở nụ cười hài lòng với người bạn của mình. Sau một thời gian đầy khó khăn, cuối cùng thì cả hai cũng đã thực sự hiểu cho nhau, cũng như hiểu cho nỗi khổ của người còn lại.

Trở lại là những người mà mình luôn đặt trọn niềm tin.

"Phải rồi. Cũng có chuyện này nữa, nhân tiện nói với cậu."

Hoseok như chợt nhớ ra điều gì quan trọng, vội nói. Sau khi nhận lại ánh mắt cho phép nói tiếp từ Yoongi, anh mới tìm cách để mở lời.

Vì anh cũng không chắc điều này là đúng.

"Cậu có thấy là trong suốt chuyên án vừa qua, Jungkook có hơi-"

"Chờ một chút. Tôi có điện thoại."

Yoongi giơ một tay lên ra hiệu tạm dừng lời của Hoseok, sau đó bước nhanh về bàn làm việc. Nhấc máy điện thoại bàn, trực tiếp nghe.

Điện thoại đến đây vào giờ này, hẳn là mệnh lệnh từ bộ chỉ huy.

"Vâng, tôi hiểu rồi."

Yoongi dõng dạc đáp lại, sau đó nhanh chóng cúp máy. Không để cho Hoseok kịp thắc mắc về cuộc điện thoại vừa rồi lẫn vẻ mặt căng thẳng sau khi nhận lệnh của mình, Yoongi lập tức thông báo:

"Cậu mau chóng giúp tôi sắp xếp một cuộc họp khẩn. SSI sẽ tiến hành họp nội bộ trong 10 phút nữa."

____________

Phòng họp SSI Team, 9:08 AM.

"Đó là thông báo mới nhất liên quan đến vụ Lee Jitak."

Sau khi một lần nữa thông qua báo cáo vừa mới được chuyển xuống, cả văn phòng lại tiếp tục chìm vào bầu không khí căng thẳng.

Vào 8 giờ sáng nay, cảnh sát đã tìm đến căn biệt thự mà hiện tại Lee Jitak thường xuyên sử dụng nhất trong thời gian ở Hàn Quốc. Liên quan đến việc Lee Jitak có dính líu đến đường dây buôn chất cấm tại Gangnam, cùng với Yoo Jina và Kangji hội. Đã có đầy đủ bằng chứng cho thấy tên này có liên quan qua bản ghi âm mà Yoo Jina để lại được tìm thấy trong căn biệt thự của cô ta. Sở dĩ Lee Jitak vẫn chưa hề hay biết gì đến sự tồn tại của bằng chứng tố cáo này là vì nội dung tố cáo nằm ở đoạn cuối của một bài hát được Yoo Jina thu âm cho album sắp ra mắt, lời và nhạc được lồng ghép một cách khéo léo và tinh vi. Tuy chưa phải là bằng chứng xác thực vì Yoo Jina đã chết, tức là chết không đối chứng. Thế nhưng chừng đó đã đủ căn cứ để cảnh sát triệu tập Lee Jitak một lần nữa, với SSI Team thì đây chẳng khác nào được trao cơ hội lần thứ hai.

Nhưng khi cảnh sát xông vào bên trong căn biệt thự, chỉ còn thấy Lee Jitak nằm đó. Cả người lạnh ngắt, giữa vũng máu đỏ thẫm, trong căn phòng xa hoa rộng thênh thang chỉ có độc nhất một chiếc bàn tiệc.

Dù chỉ được nghe thuật lại nhưng gần như không có một ai dám nhìn thẳng vào mắt của Lee Jitak khi hắn ta được tìm thấy. Tất cả đều cảm thấy có một sự ghê sợ, rùng rợn khó tả bủa vây ngay tại hiện trường, nhưng không ai có thể lý giải được.

Có lẽ nơi đây không chỉ là nơi hiện diện cuối cùng của Sheetak, con báo đốm nguy hiểm của tổ chức SF.

Mà sự hiện diện của những kẻ chứng kiến, thậm chí còn nguy hiểm hơn bất kì sự hiện diện nào.

"Lee Jitak đã chết trước khi chúng ta kịp đưa hắn ta về lấy lời khai gây sức ép." Yoongi nhắc lại. "Và nhiệm vụ trước mắt của chúng ta là phối hợp với truyền thông, kéo mức độ ảnh hưởng của vụ việc này lên dư luận xuống mức thấp nhất có thể."

"Rõ thưa đội trưởng!"

Là một diễn viên điện ảnh nổi tiếng người Mỹ và có một lượng fan hâm mộ hùng hậu tại Hàn Quốc, việc Sheetak thiệt mạng ngay tại thời điểm hắn ta bay đến Hàn Quốc để thực hiện dự án mới chắc chắn sẽ là một vụ việc gây xôn xao dư luận. Dựa trên kết quả khám nghiệm sơ bộ, đây không đời nào là một vụ tự sát. Nên việc kéo mức độ ảnh hưởng tiêu cực lên công chúng là việc cần thiết, trong đó lực lượng cảnh sát đóng vai trò nòng cốt.

Một lần nữa, lại để mất toàn bộ manh mối liên quan đến SF.

"Vẫn như vụ ám sát thành viên tổ chức là tên Nick, tôi thực sự không nghĩ Sheetak cũng phải chịu một kết cục tương tự."

Kim Seokjin sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ cuối cùng cũng lên tiếng. Vẫn là những tình tiết xoay quanh vụ Sheetak đã bị sát hại tại nhà riêng, nhưng lần này quả nhiên SSI Team đã dễ dàng tìn ra được manh mối liên kết.

Đó chính là sau khi bị giết, Sheetak cũng đã bị người của tổ chức lấy đi một phần da thịt. Hình xăm trên bắp tay trái của hắn quả nhiên cũng không còn.

Và cách thức xử lý này không khác gì lần trước cả.

"Xét theo cấp bậc trong tổ chức, tôi chắc chắn Sheetak có địa vị cao hơn Nick rất nhiều," Seokjin đứng dậy, tiếp tục. "Hơn nữa, hình xăm này cũng đã bị lộ ra trước đó, SF không còn lý do gì để tiếp tục che giấu hình dạng của hình xăm đó nữa."

Mọi suy đoán vẫn đều rất hợp lý cho đến thời điểm này. Tiếp tục tước đi hình xăm trên cánh tay của Sheetak, điều này có lẽ mang nhiều ý nghĩa hơn thế. Là hành động minh chứng cho sự thanh trừng, rằng Sheetak cho dù đã hóa thành ma cũng đã không còn là người của tổ chức. Hay chỉ đơn giản là một hành động xả giận, mang bản chất tàn bạo của loài mãnh thú, được coi như là một loại nghi thức khi khai trừ một thành viên ra khỏi tổ chức của bọn chúng.

Hoặc.

"Trừ phi..."

Chỉ còn một khả năng duy nhất.

"...hình xăm thật sự thuộc về SF, là khác biệt hoàn toàn so với những cái còn lại."

Có lẽ vẫn còn tồn tại một chi tiết nào đó, rất nhỏ. Một chi tiết mà khiến cho SF vẫn có thể phân biệt được đâu mới là hình xăm thật sự của bọn chúng.

"Hoseok, em có thể phục chế bức ảnh chụp lại hình xăm của Sheetak đến độ phân giải cao nhất không?"

"Em đã làm rồi. Mọi người có thể xem qua kết quả trên màn hình."

Lời yêu cầu của Seokjin chỉ vừa mới được đưa ra nhưng Hoseok đã hoàn thành từ trước đó, như thể chỉ chờ đến lúc này. Tất cả mọi người đều hướng mắt lên màn hình, kinh ngạc khi bức ảnh chụp Sheetak tại sự kiện nọ hóa ra còn có thể tăng độ phân giải cao đến mức nhìn thấy rõ từng lỗ chân lông như vậy.

"Sau khi tiến hành điều chỉnh góc độ, sắc độ và kích cỡ sao cho đồng nhất, ta có thể so sánh hình xăm gốc của Sheetak với 7 nạn nhân," Hoseok trình bày, tỉ mỉ điều chỉnh hình ảnh đã qua phân tích của mình. "8 hình xăm này nếu so ra những chi tiết nhỏ nhất thì không cái nào giống cái nào. Thoạt nhìn thì trông có vẻ như là một, nhưng thực chất vẫn có nhiều điểm khác biệt."

Hiểu đơn giản thì hình xăm của 7 nạn nhân chỉ là "đồ nhái", được lấy từ hình ảnh của Sheetak để đem đến các tiệm xăm hình. Nên đương nhiên là không thể giống 100% được.

"Còn về bản sao giống 100% so với hình xăm gốc, chẳng phải chúng ta đã có một cái rồi sao?"

Hoseok đột nhiên nửa gợi ý, nửa đặt câu hỏi khiến cho ai nấy đều hoang mang, nhìn nhau khó hiểu. Với họa tiết cũng như bố cục cầu kì của hình xăm này, vậy mà cũng có tồn tại một bản sao giống 100% sao?

"Ở đây, chính là nó."

Không để cho mọi người phải chờ đợi lâu, Hoseok bình tĩnh lấy ra trong túi đựng hồ sơ một tờ giấy.

"Cái này là..."

Bản sao giống hoàn toàn 100% đó, chính là bản vẽ tay của phạm nhân Son Minhoon đã vẽ ra trong lúc tiến hành thẩm vấn.

Jimin, Jungkook, đến cả Yoongi cũng phải ngạc nhiên trước kết luận này mặc dù ba người họ đều tham gia công tác thẩm vấn khi đó và cũng chứng kiến tận mắt khi Son Minhoon ngồi bình tĩnh vẽ từng chi tiết chỉ với một tờ giấy trắng và một cây bút chì. Độ chính xác là 100%, điều này chứng tỏ tên tội phạm trẻ tuổi này thực sự là một thiên tài.

Có thể sao chép chính xác 100% hình dạng lẫn chi tiết của hình xăm gốc mà tên Sheetak sở hữu, mà chỉ với vài lần lướt qua. Thực sự không hề đơn giản.

"Vậy thì tôi không nghĩ là vấn đề nằm ở đây đâu."

Giữa bầu không khí im lìm căng thẳng của buổi họp, Yoongi bình tĩnh đứng dậy, thản nhiên kết luận. Có vẻ như, anh đã vừa hiểu ra được điều gì đó.

"Ý cậu là sao đây? Vậy là cậu vẫn cho rằng manh mối hình xăm đến đây là hết giá trị đối với chúng ta?"

Kết luận này của Yoongi đương nhiên là đi ngược hoàn toàn với Seokjin, khi từ đầu buổi họp cho đến giờ anh vẫn chỉ tập trung chứng minh rằng manh mối hình xăm này vẫn còn tồn tại nét đặc trưng và hoàn toàn có thể tiếp tục khai thác điều tra. Thế nhưng Yoongi chỉ khẽ thở ra một hơi, rồi nở nụ cười khó đoán như thường lệ.

Bởi lần này, họ đã thực sự có chung một quan điểm.

"Vấn đề ở đây không năm ở hình dạng. Hình xăm này được tạo ra bởi một kẻ nguy hiểm, một tên tội phạm có thể nói là một trong những tên thông minh nhất lịch sử tội phạm nhân loại."

Trên thế giới có rất nhiều kẻ thông minh như Son Minhoon. Nhưng để tạo ra được một hình xăm của một tổ chức tội phạm, thì đó phải là kẻ thông minh nhất.

Hình xăm của SF được tạo ra bởi một tên tội phạm thông minh không tưởng. Và không ai khác, đó chính là ông trùm đứng đầu tổ chức này.

Nghe đến đây, cả văn phòng SSI Team ai nấy cũng đều nổi cả da gà, sống lưng lạnh toát. Bởi nhiều khi họ cũng dần quên mất rằng họ đang phải đối đầu với một tổ chức tội phạm nguy hiểm bậc nhất, trong khi họ chỉ là một tổ đội nhỏ mới thành lập, một SSI còn non trẻ và có quá nhiều thiếu sót trong nhiệm vụ lớn này. Họ sẽ còn phải đối đầu với rất nhiều tên tội phạm nguy hiểm khác trong tổ chức, những tên tội phạm tàn độc và hành tung khó đoán hơn cả Sheetak. Và người đứng đầu chỉ huy những tên tội phạm này, là một thiên tài, vượt xa cả những gì mà tất cả có thể tưởng tượng được vào lúc này.

Mọi thứ, chưa bao giờ là đơn giản.

"Ta nên cảm thấy mừng khi có lẽ tay trùm đó thậm chí còn chưa biết, và cũng không cần thiết phải biết đến sự tồn tại của SSI Team!" Yoongi đột nhiên nghiêm giọng, thừa nhận rằng sức mạnh của SSI lúc này chưa thể nào so sánh được với SF. "Nhưng sớm thôi, sẽ có một ngày nào đó ta sẽ nằm trong tầm ngắm của chúng! Và khi đó chúng ta sẽ không còn cách nào khác ngoài trực tiếp đương đầu, tham gia vào cuộc chiến sống còn này!"

Rồi sẽ có một ngày, cuộc chiến thực sự sẽ bắt đầu.

"Mất đi Sheetak, bọn chúng chỉ mất đi một tên. Nhưng không một ai có thể biết được rằng sẽ còn có bao nhiêu tên nữa nguy hiểm hơn, nguy hiểm đến mức nào!" Yoongi tiếp tục củng cố tư tưởng, ý chí của các đội viên. "Và nhiệm vụ của chúng ta từ giờ cho đến lúc đó, là liên tục nâng cao sức mạnh, củng cố lực lượng hết sức có thể. Bởi vì bây giờ rút lui đã không còn là lựa chọn của chúng ta nữa rồi!"

Và đã quá muộn để quay đầu.

Không còn ai có thể nói được bất kì lời nào. Không có lấy một tiếng thở, hay chỉ đơn giản là một tiếng động nhỏ. Vì ngay từ đầu tất cả cũng đều đã nhận thức được sứ mệnh này, về nhiệm vụ có lẽ là lớn nhất sự nghiệp của 87 con người đang ngồi ở đây. Là thành viên của SSI Team, đó là một niềm kiêu hãnh, một niềm vinh dự không gì có thể sánh bằng. Nhưng cũng có không ít lần những thách thức quá lớn này đã khiến cho tất cả chùn bước, có suy nghĩ thoái lui để tự tìm về cho mình cuộc sống an nhàn như trước kia đã từng.

Những khoảnh khắc như thế này là đáng có, để gắn kết mọi người lại với nhau, gắn kết niềm tin luôn có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.

Tổng chỉ huy SSI Team, Đại tá Min Yoongi anh đứng đây vào giờ phút này là để làm điều đó.

"SF có hình xăm, nhưng chúng ta thì không. Tuy nhiên, niềm tin của chúng ta vẫn luôn được khắc sâu và không gì có thể tước đi được!"

Một tay đặt lên ngực trái, dõng dạc tuyên bố một lời.

Ngay lập tức, cả đại đội cùng đứng dậy. Một tay đặt lên ngực trái, đồng thanh hô vang:

"Niềm tin của chúng ta, không gì có thể tước đi được!"

Dù trước mắt chính là trận chiến khốc liệt mà ai cũng đã đoán trước rằng sẽ nhiều mất mát chưa từng có.

"Một niềm tin ăn sâu vào xương tủy, đang chảy trong huyết mạch. Của chúng ta, và của cả bọn chúng."

Của một thứ niềm tin, mãnh liệt đến đáng sợ.

_____________

"Jungkook? Chưa về sao?"

Hoseok chỉ khẽ gọi, một tay đặt lên vai người đang cặm cụi dọn dẹp bàn làm việc của anh. Nhưng dường như cả hai đều giật mình ngay sau đó.

"H- Dạ?! Em còn đang phải..." Vội đứng thẳng dậy, lắp bắp đáp lại. "Bởi vì em vẫn còn đang bị phạt dọn vệ sinh mà, nên..."

"Bị phạt dọn cả buổi chiều luôn sao? Anh cứ nghĩ là Yoongi sẽ..."

Hoseok thắc mắc, suýt chút nữa thì buột miệng hỏi. Nhưng rồi chợt nhận ra Min Yoongi trước giờ luôn rạch ròi công việc và chuyện riêng, nên đây cũng là điều dễ hiểu.

"Uhm... Là sao ạ?" Jungkook ngập ngừng hỏi lại.

"À không có gì. Nói như vậy thì chắc là giờ Jimin cũng... đang ở ngoài kia."

Vô thức hướng mắt về phía bên ngoài văn phòng chính, tìm kiếm bóng dáng của người vừa được nhắc tên. Hoseok vội nhìn ra, vẫn luôn trong trạng thái không ngừng lo lắng về tâm trạng cũng như sức khỏe của Jimin lúc này. Vì vụ án vừa qua, suốt một tháng trời có lẽ Jimin đã phải suy nghĩ và phiền lòng rất nhiều. Về những rắc rối mà Sheetak mang đến, rồi những khó khăn trong quá trình điều tra, và cả những xung đột.

"Nếu không có gì thì anh về trước nhé. Còn cái này," Nói rồi, cúi xuống gập màn hình laptop của mình lại, cho vào túi đựng. "E là đêm nay sẽ còn có nhiều việc phải làm với nó lắm đây."

"Vâng, anh vất vả rồi." Jungkook khẽ mỉm cười, cúi đầu chào. "Mai gặp lại, Hoseok hyung."

Trước khi rời khỏi văn phòng chủ chốt, Hoseok cũng vẫy tay chào lại Jungkook và cả Jimin ở cách đó không xa. Nhưng rồi ngay khi quay lại, anh gặp phải tổng chỉ huy cũng đang chuẩn bị bước vào.

"Cậu vẫn còn ở đây sao?" Hoseok hỏi, hơi ngoái lại về phía sau. "Đang chờ Jungkook?"

Yoongi chỉ khẽ gật đầu, đáp lại: "Tôi cũng đang đợi cậu, vừa rồi chúng ta vẫn chưa nói chuyện xong."

"Vậy là vẫn còn chuyện gì sao?"

"Vừa rồi cậu nói qua chuyên án này thấy Jungkook hơi có một chút vấn đề. Chuyện này là sao?"

Nói đến đây, sắc mặt Yoongi bỗng trở nên nghiêm trọng hơn hẳn. Sự thay đổi đột ngột này cũng khiến cho Hoseok phải giật mình, trong phút chốc cũng bị Yoongi làm cho ngây ra đó đến không kịp suy nghĩ những gì vừa xảy ra. Nhưng ngay sau khi nhớ lại, anh chỉ khẽ bật cười, rồi lắc đầu. Trước khi ra về còn cố tình đặt một tay lên vai Yoongi, nói nhỏ:

"Nghĩ lại rồi. Chuyện này hai người tự nói với nhau thì sẽ tốt hơn."

Thái độ úp mở đó của Hoseok lại càng khiến Yoongi cảm thấy hoang mang, khó chịu trong lòng. Bởi không phải vì anh không hề để tâm đến Jungkook mà trái lại, anh luôn để mắt đến cậu từng giây phút, không ngừng tự hỏi lúc này cậu đang cảm thấy thế nào. Cho nên những lúc Jung Hoseok luôn cho thấy rằng cậu ta đang nhìn ra một vấn đề trong mối quan hệ của anh, anh lại cảm thấy như chính mình mới là người ngoài cuộc trong câu chuyện này.

Chuyện này, không thể bỏ qua dễ dàng như vậy được.

Min Yoongi anh nhất định sẽ tìm hiểu đến cùng.

_____________

Tưởng như tất cả đều đã trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, nhưng trong số những con người vẫn còn ở lại, vẫn còn tồn tại một cuộc trò chuyện riêng.

"Ngày hôm nay anh là người chủ động đưa ra lời hẹn, điều này làm em cảm thấy bất ngờ nhiều đấy, Jin hyung."

Bước đến bên cạnh người đàn ông vẫn luôn lịch lãm, chỉnh tề với bộ vest mà khoác bên ngoài là một chiếc áo blouse dành cho pháp y, Namjoon không biết từ khi nào mình lại có cảm giác dè chừng này. Đã không còn là những vô tư khi chạy về phía đối phương như trước kia, mà thay vào đó là những băn khoăn khó tả.

Namjoon không chắc là cảm xúc này lại xuất phát từ lý do đó. Từ khi anh nhận ra rằng mình đã thích người từng ở bên cạnh anh suốt những năm tháng đại học đẹp đẽ nhất của cuộc đời.

Có lẽ, anh mong là vậy.

"Ngày hôm nay hẹn em ra đây, là để nói một chuyện," Seokjin đưa cho Namjoon một ly cà phê nóng trước khi nói tiếp. "Một chuyện rất quan trọng."

"Liên quan đến em? Anh? Hay là chúng ta?"

"Tất cả."

Chưa bao giờ Namjoon thấy Seokjin trả lời câu hỏi của mình nhanh đến thế mà không một chút do dự. Chợt, ngực trái của anh khẽ nhói lên khi Seokjin đột nhiên quay qua để nhìn thẳng. Nhìn thẳng vào đôi mắt anh, vào khoảnh khắc thời gian như đang ngưng đọng.

"Em nghĩ sao nếu như sau 3 năm mất đi mối tình đầu của mình, Min Yoongi đã có lại được cảm xúc ban đầu và bắt đầu một mối quan hệ với một người khác?"

Và dần vụn vỡ.

"Jin hyung? Sao anh lại...?"

"Và sẽ ra sao, nếu như điều này đến tai ba của em, tức Trung tướng Kim Taejoon, người luôn kịch liệt phản đối chuyện Min Yoongi phát sinh quan hệ tình cảm trong ngành, nhất là vào thời điểm sự nghiệp của cậu ta đang trên đà thăng tiến?"

"Làm sao mà anh biết được..."

Namjoon hơi lùi lại, giọng nói có phần lạc đi sau khi nghe hàng loạt giả định mà Kim Seokjin đang lần lượt đặt ra. Và nó đã không còn là giả định nữa, bởi tất cả đều đã trở thành sự thật.

"Vậy em có biết, người đã tiết lộ chuyện này với Trung tướng Kim Taejoon là ai không?"

Chỉ với một mục đích. Đó chính là ép Min Yoongi phải từ bỏ mối quan hệ tình cảm này.

"Namjoon, em đã từng nghĩ người đó sẽ là anh chưa?"


_____________ End chap 181 ____________

Một chap khá dài, cho ngày bấm máy, à không, bấm bút trở lại.

Đã đến chap này rồi, và đây cũng là lần đầu tiên Hy chân thành khuyên mọi người một cách cực kỳ nghiêm túc. Đội mũ bảo hiểm cho thật chắc, chắc nhất có thể.

Không chỉ vì những pha cua gắt. Mà tốt nhất là hãy bảo vệ an toàn cho đầu óc của mình, cẩn thận kẻo sốc tới tận óc.

Chúc mọi người sớm vượt qua khoảng thời gian sắp tới cùng với "Là Em 2". Trân trọng^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro