Chap 180: VAI DIỄN HOÀN HẢO (Cuối): Độc diễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vụ án mạng liên hoàn tại Gangnam cuối cùng cũng được khép lại. Đã có thể đoán trước, dư luận xôn xao vô cùng khi biết được sự thật cũng như chân dung kẻ thủ ác. Cái chết của những cô gái trẻ là một hồi chuông cảnh tỉnh dành cho những con người đang lầm đường lạc lối. Động cơ giết người của sát nhân trẻ Son Minhoon lại càng khiến cho người ta phải suy ngẫm thật nhiều. Có lẽ, đây vẫn sẽ là một chủ đề mà dư luận sẽ còn bàn tán trong một thời gian rất dài.

Cái chết của ngôi sao Yoo Jina đã khiến cho công chúng dậy sóng, liên tục yêu cầu cảnh sát cho biết sự thật, đòi công bằng cho nghệ sĩ mà họ luôn yêu mến. Nhưng cảnh sát vẫn sẽ chỉ công bố những gì cần công bố, là những gì vừa đủ để làn sóng dư luận này từ từ lắng xuống mà không để lại bất kì hệ lụy nào. Dù sao thì Yoo Jina đã từng là người của công chúng, là một người có sức ảnh hưởng lớn tới cộng đồng. Những gì còn để lại trong tâm trí của những người hâm mộ, vẫn nên là những điều tích cực mà cô ta đã từng lan tỏa trong những bài hát, giai điệu vẫn còn mãi.

Kì tích phá giải vụ thảm án tại Gangnam chỉ trong thời gian chưa đầy 5 ngày đã khiến cho SSI Team lại tiếp tục lập công lớn cho Sở cảnh sát cũng như giành được lòng tin của công chúng. Một cuộc họp báo lớn đã được mở ra để công khai minh bạch về diễn biến cũng như tiến trình phá giải vụ án của toàn đội. SSI Team với ba đại diện tham gia trả lời họp báo bao gồm tổng chỉ huy Min Yoongi, đội trưởng chiến lược Kim Seokjin và đội trưởng đặc nhiệm Kim Namjoon sẽ trực tiếp tiếp nhận câu hỏi từ phóng viên và cung cấp cho báo chí những thông tin trong phạm vi cho phép.

Kết thúc một tháng dài đằng đẵng. Cũng là tháng mà Sở cảnh sát luôn quan niệm rằng chính là tháng tâm linh. Giờ thì ai cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, kết thúc họp báo là có thể vươn vai ngáp dài một cái, rồi lên đường trở về nhà đi ngủ một giấc cho thật đã đời.

"Jungkook! Em có thư được gửi, nhớ xuống văn phòng nhân sự để xác nhận nhé!"

Jungkook quay lại, lễ phép cúi người chào người đàn anh vừa hớt hải lướt qua báo tin rồi lại phải đi làm việc ngay. Có một bức thư được gửi đến Sở cảnh sát, người nhận không ghi họ, chỉ đề tên là Jungkook. Nghe đến đây, Jungkook nghĩ mình không cần phải xác nhận lại nữa. Đó chắc chắn là thư được gửi đến cho cậu.

Từ người đó.

"Chào, cậu nhóc dễ mến đêm đó đã khiến tôi xiêu lòng,

Haha, đùa thôi. Lá thư này sẽ được gửi đến Sở cảnh sát, đúng chứ? Nên tôi sẽ không thể nói những thứ như vậy được nữa rồi. Vậy thì phải làm sao nhỉ? Muốn hẹn Jungkook một dịp khác, nhưng e là sẽ rất khó đây.

Tôi đã rời khỏi Son of the Fire. Để đi tìm 'ngôi nhà' mà tôi thực sự thuộc về.

Đọc đến đây đừng có nghĩ tôi là kiểu người dễ dãi mà dễ dàng nghe theo lời khuyên của một người mới gặp lần đầu như vậy. Chuyện này thực ra tôi đã suy nghĩ từ rất lâu, rất rất lâu, kể từ cái ngày mà người đàn ông đó cũng gửi cho tôi một bức thư. Anh ấy nói rằng anh ấy có thể nhìn thấu mọi con đường trước mắt của một người chỉ từ cái nhìn đầu tiên. Và ngay từ khi gặp tôi trong bộ dạng thảm hại tột cùng, anh ấy đã biết con đường mà tôi đang đi không phải là sự lựa chọn tốt nhất. Nghe ngạo mạn thật nhỉ, haha... Giống y hệt cái cách mà Jungkook đã nói với tôi hôm đó, rằng Jungkook có thể nhận ra ngay đây không phải là ước mơ thực sự của tôi. Chẳng qua là những lời của Jungkook đã đến vào lúc tôi đứng trên bờ vực do dự nhất, nên đã nhanh chóng đưa ra quyết định. Hai người thật giống nhau, nhưng về uy quyền và khí chất thì khác nhau một trời một vực.

Phải rồi, anh ấy chính là người mà tôi đã định kể với Jungkook, một người vô cùng quyền lực và nguy hiểm. Là chủ quán bar Son of the Fire.

Suốt một năm qua anh ấy là người đã cứu giúp tôi. Giờ thì đã đến lúc tôi phải cho thấy cái mạng gái quèn này được anh ấy cứu giúp là không uổng phí thời gian.

Tôi đã đến vùng Haesan ngày hôm qua. Tôi sẽ bắt đầu thực tập và làm tình nguyện viên ở đây cho đến khi chính thức được chấp nhận là cô nuôi dạy trẻ của nhà trẻ Haesan. Nghe thật tuyệt đúng không? Chỉ tiếc một chút là ở đây không có rượu, không có thuốc lá.. Nào, tôi biết Jungkook lúc này đang nghĩ gì. Được rồi, tôi sẽ sớm bỏ chúng, chỉ trong nay mai thôi.

Ah phải nhỉ, có lẽ là Jungkook đang thắc mắc tại sao tôi lại biết Jungkook là cảnh sát, rồi gửi thư tới đây. Không phải vì Jungkook là bạn của Jimin nên tôi biết, mà là vì ánh mắt. Khi nói chuyện với Jungkook, chỉ cần nhìn vào đôi mắt của Jungkook thôi, ai cũng có thể đoán được. Nói sao nhỉ... tôi không giỏi dùng từ để miêu tả chính xác. Nhưng đôi mắt của Jungkook khi ấy, là đôi mắt khao khát được biết sự thật. Mà đôi mắt ấy thì chỉ có những tên ngốc thích theo đuổi chính nghĩa mới có được thôi.

À phải rồi. Về một cái hẹn giữa chúng ta, tôi mong là sẽ đến trong tương lai gần nhất. Đừng quá bất ngờ khi thấy bộ dạng này của tôi, nhưng thực lòng là tôi không tin là Jungkook sẽ nhận ra tôi đâu.

Trả lời bức thư này nếu như Jungkook hiểu được tình cảm của tôi. Còn nếu như không hồi đáp, xem như chúng ta đã là bạn tốt.

Hẹn ngày gặp lại, nhóc cảnh sát thú vị.

- Meera -

Một bức thư đến từ một người bạn bất ngờ, vào một ngày không ngờ.

Ánh nắng ấm áp tràn vào khắp dãy hành lang, con đường trước mắt bỗng trở nên tươi sáng tựa như chốn bình yên nơi địa đàng. Jungkook khẽ mỉm cười, nhìn ra khung cửa kính trước mặt. Hôm nay là một ngày đẹp trời, hẳn là cuộc sống của rất nhiều người cũng đang tươi đẹp hơn theo cách của họ.

Cất lại bức thư tay vào túi áo, cậu tin rằng có lẽ Meera nơi phương xa cũng đã biết rõ câu trả lời.

"Jungkook? Sao giờ này còn đứng đây nữa? Tới giờ nhận bàn giao rồi đó."

"Jungsik hyung, đợi em với!"

Tiếp tục trở về với cuộc sống đầy hứa hẹn và thử thách trước mắt. Cũng là cuộc sống đang được nối tiếp bởi giấc mơ lớn nhất của đời mình.

___________


Vở kịch chưa thực sự hạ màn. Vai diễn lớn nhất, vẫn chưa hoàn thành.

Chỉ một người. Độc diễn.

"Cheer!"

Giữa căn phòng tối chỉ thắp lên độc nhất một ngọn nến cũng đủ để khiến cho ánh pha lê từ hàng trăm mắt đá quý trên chiếc đèn chùm phát sáng. Rượu vang đỏ trong ly bắt đầu sóng sánh, không một tiếng thủy tinh va chạm vang lên. Bởi đây chỉ là một buổi tiệc một khách mời.

Chỉ một người. Độc diễn.

"Thật sự cảm ơn mày rất nhiều. Dù biết là vụ này, với khả năng của mày thì chỉ cần búng tay một cái là xong," Nâng ly, uống cạn. "Nhưng nếu không có mày can thiệp thì tao cũng mệt với đám ranh con đó rồi."

Sheetak cười lớn, nhếch môi. Y cầm điện thoại trên tay, như thể coi người ở phía bên kia đầu dây đang ngồi trước mặt mình.

Người đã ra tay giúp y thoát ra khỏi rắc rối với đám ranh con mà y cho là lắm chuyện, nhiều trò. Sau đoạn video được gửi đến, SSI Team đã không còn lý do gì để triệu tập Sheetak đến sở cảnh sát để lấy lời khai, cũng không còn lý do gì để yêu cầu y hợp tác điều tra những vấn đề liên quan. Thằng nhóc Son Minhoon kia đã bám theo xe của y đến tận căn penthouse của Yoo Jina đêm hôm đó, hack dữ liệu camera hòng đổ tội giết người cho y. Quả thực y cũng không ngờ là Son Minhoon có đủ khả năng để dồn y được đến nước này, nhưng dù sao thì y cũng đã được minh oan. Y không giết Yoo Jina, cũng không giết 7 nạn nhân trước. Đoạn video chứng minh y đã rời khỏi hiện trường vụ án trước khi Yoo Jina ra ngoài gặp kẻ sát nhân thực sự đã được cung cấp cho cảnh sát bởi người đó.

Một khi kẻ quyền lực nhất về kĩ thuật máy tính của tổ chức đã ra tay, thì sớm muộn thì y cũng thoát khỏi rắc rối với cảnh sát thôi.

<Vì nhìn mày ngu ngốc, thảm hại đến mức như một con cá sắp giãy chết trên cạn. Nên tao rất ngứa mắt,> Đầu dây bên kia vang lên một giọng đàn ông. <Với lại thì vụ này dù sao, cũng có lợi cho tao.>

"Huh, có lợi? Tuyệt, tao không quan tâm!" Sheetak cười lớn. "Win-win, xem ra những phi vụ của chúng ta cũng khá là có duyên với nhau đấy, Sharken."

Là Sharken, hacker số một của tổ chức, kẻ đã kiếm về cho SF vô số tiền nhờ những giao dịch ảo, thâu tóm mọi quyền lực liên quan đến thông tin mạng của tổ chức. Gã cũng là kẻ đang nắm trong tay một thứ quyền lực mà bất cứ ai cũng đều mong được sở hữu, chỉ một mình gã có.

<Đừng bao giờ coi tao là một con cờ của mày. Nên nhớ, chỉ cần một tích tắc, tao cũng có thể biết mày đang chuẩn bị làm gì. Và đang nghĩ cái đếch gì trong đầu.> Vẫn nói chuyện bằng giọng trầm khàn đầy uy lực.

"Rồi rồi, tao hiểu mày đáng sợ đến mức nào. Chỉ tiếc là, với thân hình và khuôn mặt đó," Sheetak cười khẩy. "Mày vẫn không thể thâu tóm và lên nắm trùm được tổ chức này. Trông mày chẳng khác gì một thằng nhóc con miệng còn hôi sữa cả."

Sheetak làm bộ tiếc cho Sharken, nhưng rõ ràng là đang đắc ý trong lòng. Vì nếu so kè thì lợi ích mà Sharken mang lại cho tổ chức là nhiều hơn hẳn y, nhiều hơn bất kì ai trong SF này. Sharken cũng có thể một nước lên mây, tự mình bành trướng một thế lực khác mà gã ta muốn. Nhưng, gã đã không làm.

Nhiều khi Sheetak cũng luôn thắc mắc về cái tên của Sharken. Một thằng nhóc cũng chỉ trạc tuổi y nhưng lại có chiều cao chỉ bằng một thằng nhóc trung học, thân hình mảnh khảnh, không có sức vóc, gần như vô hại. Một khuôn mặt sắc sảo, lạnh lùng khó đoán. Mỗi biểu cảm của gã ta đều khiến cho người khác phải rùng mình, run sợ trước một tên nhỏ thó như gã. Ngày ngày sống bên trong phòng máy tính, ẩn dật khó lần tìm. Mặc dù cùng tổ chức nhưng số lần Sheetak được nhìn thấy Sharken bằng xương bằng thịt hoàn toàn có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Ấy vậy mà, gã ta lại có cái tên Sharken. Thuộc về loại cá mập đầy dũng mãnh và hung tợn.

<Tao không hứng thú với tất cả những gì mà chúng mày hứng thú. Ngoại trừ Leonard, tất cả chúng mày đều là đồ hạ đẳng ngu dốt.>

Bởi Sharken là kẻ đang nắm giữ cả một vùng biển khơi cho riêng mình. Gã coi thường tất cả đám đồng cấp xung quanh và coi chúng là hạ đẳng. Chẳng có kẻ nào dám cả gan xâm phạm đến vùng biển của riêng gã. Bởi đơn giản, tất cả bọn chúng đều không có bản lĩnh.

"Cũng chỉ là một con chó trung thành với Leonard thôi," Sheetak nhếch mép, nhưng rõ ràng là y cũng không dám tỏ thái độ khi nhắc đến Leonard. "Nhưng với Leonard, mày vẫn chưa phải là con chó trung thành nhất đâu."

Sheetak tiếp tục cười phá lên khi nói đến đây, phải thừa nhận là cho đến lúc này, tất cả bọn chúng đều đang cố gắng lấy được lòng tin từ ông trùm Leonard, coi đó như mục đích sống duy nhất. Sharken dù mạnh nhưng cũng không ngoại lệ, gã cũng đang ra sức củng cố lòng tin với ông trùm, với một mục đích không rõ.

Nhưng cả hai đều biết, với Leonard, kẻ này mới là kẻ trung thành nhất đối với ông ta.

"Là con chó đã từng cứu Leonard một mạng. Là thứ hạ đẳng mà cả tao và mày đều muốn làm thịt."

Báo đốm và cá mập, chúng chưa từng có duyên. Nhưng chúng lại cùng căm thù một loài mãnh thú.

Chính là loài mãnh hổ chỉ đứng sau chúa sơn lâm, Taeger, cánh tay phải của ông trùm Leonard.

<Mày đã sang Hàn Quốc, nhưng cũng không thể động vào dù chỉ là một cọng lông của nó,> Sharken gằn giọng xuống. <Nên đừng đánh đồng tao và mày như vậy, thằng hèn.>

"Oh? Vậy sao?" Sharken làm bộ kinh ngạc. "Vậy mày đã làm gì được nó chưa, hay vẫn chỉ ngồi lù lù một góc trong cái xó xỉnh nào đó hả, nhóc con?"

Sheetak cố tình kích động ngược lại Sharken. Nhưng điều này là đúng.

So về sức mạnh, Sharken chưa bao giờ là đối thủ của Kim Taehyung. Tuy nhiên.

Sheetak biết lý do cho đến giờ Sharken vẫn chỉ là một con cá mập chỉ biết nằm lì trong hang mà không thể đường đường chính chính đấu với loài mãnh hổ đang oanh tạc ở vùng đất rộng lớn trên cạn.

"Taeger đang có liên quan đến một số người mà mày cần biết thông tin. Những thông tin đó, tao cũng hoàn toàn có thể cho mày,"

Một mục đích riêng. Một bí mật riêng mà chỉ có một mình con cá mập tưởng chừng như trầm lặng, bình tĩnh đó biết được.

Và đang cố hết sức để che giấu.

"Về tất cả. Từ đối thủ của mày, kẻ thù của mày. Cho đến gia đình mày, và cả em tra-..."

"Chào buổi tối, anh Sheetak. Bữa tiệc đêm nay đúng là có vẻ ảm đạm nhỉ?"

Cánh cửa bật mở. Một tiếng két kéo dài, lê thê từ cửa chính cho đến bàn tiệc, nơi Sheetak đang sững sờ cho đến khi giọng nói ấy cất lên.

Thêm một vị khách nữa đến tham dự.

Không, là hai.

"Mày...? Tại sao lại..."

"Đoán chắc là hôm nay anh sẽ mở tiệc ăn mừng. Nhưng đúng là không mời chúng tôi thật."

Dáng người ấy, giọng nói ấy, nếu chỉ ở trong bóng tối thì thật dễ đánh lừa. Nhìn sao thì cũng chỉ là một con mèo hoang vô hại, vốn dĩ chẳng có sức đe dọa. Nhưng thực chất.

Kẻ đó đang mang trên vai khẩu súng trường quen thuộc, cùng với chiếc áo khoác dài ưa thích. Không phải mèo hoang, mà là một con cáo đã luyện thành tinh.

Kermin, sát thủ số một của tổ chức tội phạm SF đã có mặt tại bữa tiệc ăn mừng đơn độc của Sheetak.

"Thì ra tao đúng là không có thành ý vậy sao? Không biết là chúng mày lại muốn tới cùng chung vui với tao như vậy."

Hết bất ngờ, Sheetak lại trở nên đắc thắng, khiêu khích trước sự xuất hiện của vị khách không mời Kermin tại biệt thự riêng của mình. Y biết, Kermin biết thế nào đêm nay y cũng sẽ tự thưởng cho mình một bữa tiệc ăn mừng. Bởi điều mà y mong chờ cuối cùng thì hôm nay cũng đã diễn ra.

Buổi họp báo tuyên bố kết thúc chuyên án tại Gangnam của SSI Team đã kết thúc vào chiều hôm nay. Và đương nhiên cái tên Lee Jitak hoàn toàn không được nhắc đến trong suốt buổi họp báo đó.

Y đã hoàn toàn vô can.

"Nghĩ lại cũng hài hước thật. Chẳng mấy khi chúng ta có dịp hội ngộ, để tao kể cho chúng mày nghe chuyện vui này!"

Sheetak cười lớn, uống cạn một ly rượu. Y cố tình nói lớn lên để cả Sharken ở phía bên kia đầu dây có thể nghe thấy cuộc trò chuyện giữa y và Kermin. Khá bất ngờ khi cả ba được cùng nhau ngồi chung trên một bàn tiệc như thế này, lại còn để chung vui ăn mừng với y. Nhân đây, y cũng sẽ kể lại.

"Hôm đó, tao biết lý do vì sao con hổ vằn lại cúp đuôi chạy trước nhanh đến thế," Sheetak đắc chí, nhắc đến Taeger, nhìn sang Kermin bằng ánh mắt ám chỉ. "Vì nó đã ngửi thấy mùi lạ. Chính xác là vì đám cảnh sát ranh con đó đã đến bar của nó để quậy tung địa bàn của nó lên."

Sheetak nhắc lại, vào đêm Taehyung đã vắng mặt ở bar Son of the Fire, cũng là đêm tác chiến của SSI Team. Taehyung đã không ở bar đêm đó, còn cố tình đem theo Kermin để không bị cảnh sát đánh hơi. Với Sheetak, hành động đó hèn, là hèn vô cùng.

"Nhưng tao không như nó. Tao đã cố tình ở lại, chơi với đám ranh con đó một chút."

Sheetak kể lại, bằng giọng điệu tự hào. Đêm đó mặc dù đã sớm nhận ra bar Son of the Fire đã bị tai mắt của SSI Team bao vây nhưng y vẫn không hề rút lui như Taehyung đã làm. Trái lại, y còn làm như không biết gì cả, cố tình ở lại chơi. Thậm chí, còn cố tình mắc bẫy của SSI Team.

"Con nhỏ mà bọn đó cài vào, hóa trang cũng kĩ đấy," Sheetak nhắc đến Ju Haemin, Trung úy tổ Hình sự đã được cài vào nhiệm vụ. "Nhưng hãy còn non và xanh lắm!"

Sheetak cố tình úp mở, rồi lại uống rượu, cười khục khặc khó chịu vô cùng. Nhưng Kermin vẫn lặng lẽ đứng đó lắng nghe y nói, và Sharken ở bên kia đầu dây cũng vậy.

Họ muốn xem xem, con báo đốm này tiếp theo sẽ còn muốn khoe khoang cái gì.

"Có một thứ mà bọn chúng buộc phải hóa trang cho thật kĩ để đánh lừa được tao," Sheetak nhìn lên. "Nhưng chỉ cần nhìn qua tao cũng biết đó là đồ giả!"

Là hình xăm trên bắp tay trái.

Nghe đến đây, cả Kermin và Sharken đều im lặng. Hình xăm của tổ chức không phải là kẻ nào cũng có được, nên những kẻ một khi đã có hình xăm này trên bắp tay trái thì đã được coi như một phần máu thịt của tổ chức. Chỉ cần nhìn qua cũng biết đâu là giả, đâu là thật.

Bởi hình xăm này, có một điểm đặc biệt mà tính đến nay chỉ có duy nhất 8 người được biết.

"Sau đó tao vẫn cố tình giả vờ mắc bẫy, cho đám ranh con đó chơi một trò chơi,"

Chỉ 8 người.

"Chơi đuổi bắt với trẻ con, bao giờ cũng rất vui. Chúng mày cũng nên thử một lần."

Sheetak cười phá lên khi nghĩ lại, rằng đêm đó y đã chơi SSI Team đến mức nào. SSI Team do Min Yoongi chỉ huy đêm đó đã dốc toàn lực để dồn y rơi vào cái bẫy đã được sắp đặt sẵn, nhưng y đã có cách đến khiến cho bọn họ phải rơi xuống đáy vực của tuyệt vọng, từ sức lực cho đến tinh thần. Tất cả những diễn biến xảy ra vào đêm đó đều được y kể lại, và quả thực con báo đốm ranh mãnh này hoàn toàn không thiếu trò để khiến cho kẻ thù của nó phải điêu đứng.

Kết quả thì như ai cũng đã biết. SSI Team vẫn không thể làm được gì Sheetak, vẫn không thể bắt sống được y như đã định.

<Trẻ con sao? Mày đang tự nói chính mình đấy à, Sheetak?>

Đã kết thúc rồi.

"C- Cái gì...?"

Sheetak giật mình nhìn xuống bàn, rồi lại nhìn xung quanh trong hoảng loạn. Vừa rồi có một giọng nói khác phát ra từ điện thoại, nhưng không phải là của Sharken. Từ một kẻ mà Sheetak đã đoán trước được, những vẫn run sợ vì không ngờ kẻ đó cũng đã nghe câu chuyện hài hước vừa rồi mà y kể.

Bữa tiệc đêm nay, xuất hiện vị khách thứ tư.

<Có vẻ như tao đến hơi trễ nhỉ? Tiệc sắp tàn chưa, Sharken?> Vô tư hỏi Sharken, người cũng đang ở bên kia đầu dây điện thoại Sheetak tại đất Mỹ xa xôi.

<Không, mày đến đúng lúc lắm. Lâu rồi không gặp, Taeger.>

Sharken cũng vô tư đáp lại, giọng điệu vẫn điềm nhiên như thường lệ nhưng có vẻ như cũng khá bất ngờ bởi sự xuất hiện của Kim Taehyung vào giờ phút này. Đến giờ Kermin mới lấy ra từ trong túi một chiếc điện thoại, đặt lên mặt bàn. Thì ra khi đến đây, Kermin đã gọi cho Taehyung và kết nối điện thoại, để lão đại của mình cũng có thể nghe rõ toàn bộ nội dung cuộc trò chuyện giữa những tay đầu sỏ.

Một cuộc hẹn bất ngờ.

"Taeger? Tại sao mày...?"

Sheetak lắp bắp, bất ngờ. Bởi theo tính cách của Taehyung mà y biết, hắn ta sẽ không bao giờ đứng sau điện thoại để nói chuyện thay vì trực tiếp đến đây.

Trừ phi, có lý do đặc biệt nào đó.

<Nghe đây, thắng ngu. Đêm nay sẽ là đêm trả nợ. Bữa tiệc này từ 4 sẽ chỉ còn 3.>

Là một lời tuyên bố đến tất cả. Rằng sẽ có một người bị hạ sát. Ngay tại đây, ngay đêm nay.

Sẽ không bao giờ còn có thể tụ họp đầy đủ 4 người như lúc này được nữa.

"Taeger, thằng khốn... Mày đang nói cái quái gì vậy h-...!"

<Băng nhóm mà mày đã hợp tác để tuồn số hàng trắng khi trở về, là Kangji hội đúng không?> Taehyung hỏi. <Bọn ngu đó đã bị tụi ranh con mày nói bắt sạch không còn một tên rồi. Sao mày không vào đó quách luôn đi cho khỏi làm tao ngứa mắt?!>

Quả nhiên, Taehyung cũng đã biết chuyện. Sheetak cấu kết với Kangji hội để tiêu thụ số cocain nguyên chất khổng lồ kia. Bọn chúng cùng thống nhất sẽ tuồn hàng cho Park Dasook, một "tú bà" có tiếng tại Gangnam để tiện bề kiểm soát. Giờ thì đám Kangji hội đó đều đã bị bắt, số cocain kia đương nhiên cũng không cánh mà bay.

<Không thiếu gì cách để mày bán số hàng đó. Nhưng mày lại chọn cách bẩn thỉu, hạ đẳng, chó chết nhất! Tao xin lỗi Chúa vì đã nhận ra điều này quá muộn, đó cũng là một sự sỉ nhục dành cho chính tao khi phải biết điều này!>

Cả chuyện này, Taehyung cũng đã biết. Sheetak lợi dụng fan của mình tại Hàn Quốc để nhanh chóng bán được số hàng cấm kia. Thậm chí, Sheetak còn "bán tình", quan hệ với chính fan của mình hòng đạt được mục đích này một cách nhanh chóng.

<Chà, chuyện này nghe có vẻ đặc sắc đấy. Taeger, tao không biết là mày có thể-...>

<Mày câm họng lại trước khi tao nóng! Hôm nay tao chỉ muốn nói chuyện với thằng chó chết đang đứng trước mặt tao!>

Sharken ở bên kia chỉ là không khỏi bất ngờ mà thốt lên trước những hành vi bỉ ổi của Sheetak mà Taehyung vừa tiết lộ. Nhưng cũng buộc phải im lặng bởi cơn thịnh nộ của Kim Taehyung. Đêm nay hắn ta chỉ muốn thanh toán với Sheetak một lần cho xong.

Về tất cả.

<Sớm thôi, đám con gái đó, cùng với đám Kangji hội đang bị nhốt trong lồng kia sẽ khai ra cái bản mặt chó của mày!> Taehyung gầm lên. <Nếu như còn để cảnh sát tóm được mày một lần nữa thì tao xin cam kết với Chúa, mày sẽ không bao giờ có thể trở ra được!>

"Mẹ kiếp! Mày tưởng tao là con nít mới lên ba hay sao?!" Sheetak đập bàn, cũng nổi giận trở lại. "Chúng nó sẽ đếch bao giờ khai ra được tao! Bằng chứng ở đâu?! Ở ĐÂU?!"

Bằng chứng giao dịch với Sheetak, là không có. Bằng chứng giao dịch với người của SF, là không có.

Vậy thì sao chứ?

"Vốn dĩ tất cả chúng ta đều thực hiện giao dịch qua-..."

<CÂM CÁI HỌNG CHÓ MÀY LẠI! ĐỪNG BAO GIỜ NHẮC ĐẾN THỨ NÀY TRƯỚC MẶT TAO, TRƯỚC MẶT THẰNG SHARKEN HAY KERMIN! VÌ MÀY LÀ THẰNG DUY NHẤT *** ĐỦ TƯ CÁCH Ở ĐÂY!>

Chỉ vì Sheetak mà hình xăm bí mật của tổ chức đã bị lộ. Chỉ vì Sheetak mà đã có quá nhiều người xăm theo hình xăm này của tổ chức.

Đây là điều không thể tha thứ. Xuất phát từ hành động ngày hôm đó tại bữa tiệc.

Điều làm dấy lên cơn giận dữ bên trong Kim Taehyung bấy lâu nay.

"Chỉ cần không có bằng chứng giao dịch thì sẽ chẳng có thằng cớm nào bắt được tao!" Sheetak vẫn ngoan cố. "Kể cả thằng đại thiếu gia của LimGM, thằng công tử nhà Kingstan hay là ở PJ, cùng với con mèo nhỏ ngu ngốc kia của mà-..."

<Xem ra mày bắt đầu không hiểu được tiếng người nhỉ? Nói đến nước này mà mày vẫn không hiểu sao?>

Taehyung bình tĩnh cắt lời Sheetak, trước khi y nói ra những gì không nên nói. Mặc dù trong lòng sớm đã không thể kiềm chế được lửa giận nhưng lúc này hắn buộc phải bình tĩnh.

Nếu không thì món nợ này, hắn sẽ không thể tự tay kết thúc.

"Mày đang nói gì...? Tao không..."

<Đứa con gái cùng tham gia với mày vụ này đã bị thằng sát nhân kia cho đi đời,> Taehyung tiếp tục. <Và theo như tao được biết, thì nó đã có thai được 7 tuần rồi.>

Việc Yoo Jina khi chết đang mang thai 7 tuần tuổi, hắn cũng đã nghe ngóng được. Cho dù việc này phía cảnh sát đã chủ động giữ kín và chỉ cung cấp thông tin cho người nhà cô ta.

<Và không ai khác, mày chính là bố của đứa trẻ đó.>

Không ai khác.

"Tao... tao..."

Nói đến đây, Sheetak mới bắt đầu hoảng hồn, chân tay run lẩy bẩy, hơi lùi lại. Y choáng váng nắm lấy cạnh bàn để không ngã khuỵu. Rõ ràng chính y cũng chỉ mới biết chuyện này.

Y không hề biết là Yoo Jina đã có thai với y.

"Anh Sheetak này," Lúc này Kermin mới lặng lẽ lên tiếng. "Nếu có Crois ở đây nữa, có lẽ anh ta sẽ dạy cho anh cách chơi gái thế nào để không dính nữa đấy. Tôi không nghĩ là anh lại ngu ngốc thế."

<Mày nói đúng, Kermin. Nhưng giờ thì vô ích thôi, với thằng đầu đất này.>

Taehyung cũng lên tiếng đáp lại, khi Kermin nhắc đến Crois, tay sai thân tín thứ hai của Taehyung tại Hàn Quốc trong lần trở lại này. Nhưng giờ thì mọi thứ cũng đều đã trở nên vô nghĩa.

<Mày biết vì sao tao nói con báo đốm mà cả tổ chức luôn tự hào bởi cái mã, bởi sự khôn khéo và nguy hiểm của nó là thằng đầu đất không?> Taehyung tiếp tục. <Vì nó đã bị con nhỏ đó gài, ngay sau cái đêm bữa tiệc do LimGM tổ chức được diễn ra.>

Là Yoo Jina đã gài Sheetak, khiến cho bản thân có con với y.

"Sao... sao có thể...?" Đến giờ, cả Kermin cũng sửng sốt.

<Không thì sao? Mày nghĩ con nhỏ đó lấy đâu ra tự tin để chèo kéo một thằng đang mang cái danh diễn viên điện ảnh phim hành động xuất sắc như thằng đầu đất kia?> Taehyung cười khẩy. <Chính xác là nó đã lên kế hoạch thao túng mày từ rất lâu rồi, chứ không phải chỉ từ đêm hôm đó!>

Yoo Jina đã nuôi mối thù từ rất lâu. Và thực hiện nó ngay sau hành động của Sheetak tại bữa tiệc của LimGM. Vì y đã hất cảng ả khỏi bữa tiệc để tạo tin đồn tình cảm với một người khác.

Là thiếu gia Park Jimin của tập đoàn đá quý danh giá nhất tại Hàn Quốc, Poraché Josie.

<Có một đứa con với mày, điều này đã nằm trong tính toán của con nhỏ đó từ lâu. Nó sẽ dùng đứa con này để uy hiếp mày, bất cứ khi nào nó muốn.>

Chỉ cần có một đứa con. Cho dù có phải đánh đổi cả sự nghiệp.

<Nghệ sĩ chúng mày đúng là khó hiểu thật đấy,> Taehyung cười khinh bỉ. <Và đừng vội mừng, không chỉ đứa con thôi đâu. Tao dám cá là nó đã chuẩn bị nhiều hơn thế, đề phòng trường hợp mày thực sự hất cẳng nó ra khỏi vụ này mà không cho nó thứ danh tiếng mà nó cần.>

Sheetak run rẩy, hai tay ôm đầu lo sợ. Từng lời của Taehyung như từng nhát dao đâm lên bả vai, cánh tay rồi dần xuống lồng ngực y. Tất cả những điều này y đều không hề lường trước. Y không ngờ Yoo Jina thì ra lại là một ả đàn bà thâm độc đến vậy. Chỉ vì y đã quá chìm đắm vào cuộc vui vô độ, thác loạn quá đà mà đánh mất lý trí.

Còn đâu nanh vuốt của loài mãnh thú mà bọn chúng luôn tự hào. Giờ đây đứng trước mặt mãnh hổ, cáo rừng và cá mập, báo đốm cũng chỉ là một con cầy già bị bắt gọn.

<Chỉ không quá một ngày nữa, tức ngày mai thôi, đám cảnh sát sẽ tìm ra được thứ gì đó trong nhà con nhỏ ca sĩ đó,> Taehyung đưa ra phán đoán. <Một thứ gì đó như ghi âm, thư tố cáo hay là bằng chứng cho thấy cả mày và ả đều dính líu đến lô hàng trắng khổng lồ kia.>

Một phán đoán không thể chính xác hơn.

<Và cũng sớm thôi, sẽ có kết quả xét nghiệm DNA cho thấy mày chính là cha của đứa bé trong bụng Yoo Jina.>

Sheetak ngồi phịch xuống ghế, trong chốc lát đã tái xanh mặt mày, không dám nhìn thẳng lên Kermin cùng với chiếc điện thoại mà cậu đang cầm trên tay nữa. Những gì còn hơn cả tồi tệ đều đang diễn ra trước mắt. Chỉ hết đêm nay thôi, bước sang ngày mới sẽ là ngày tàn của y, nếu như những gì Taehyung nói là sự thật.

Y sẽ bị SSI Team triệu tập một lần nữa. Và lần này thì sẽ không thể thoát.

<Vậy nên Sheetak, hãy để tao ban cho mày một đặc ân.>

Một kẻ xấu đang nhân danh Chúa ban xuống một ân sủng.

<Đêm nay, sẽ có thợ săn đưa mày đi. Đi thật xa.>

Thợ săn mà hắn đã đặc biệt gửi tới đây đêm nay, cũng đã chờ giây phút này rất lâu rồi.

"Không... Không... Tao, phải nói chuyện với Leonard..."

Sheetak run rẩy đứng dậy, cố dùng chút bình tĩnh còn sót lại để cầu hòa. Nhưng Kermin trước mắt y sớm đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho chuyến đi săn đêm nay. Cây súng trường sau lưng cũng đã lên đạn, hướng thẳng về phía con báo đốm đang cố gắng tháo chạy.

<Có lẽ những lời tao sắp nói cũng sẽ là những lời mà Leonard muốn gửi đến mày, Sheetak,>

Đêm trăng tròn. Đồng hồ sắp điểm 12 giờ.

<Tao có thể nhìn thấu số phận của tất cả, của bất kì ai. Ngay từ lần đầu gặp mày, tao đã cảm thấy thật tiếc cho mày, tiếc cho ba mẹ mày,>

Kim Taehyung có thể nhìn thấu số phận của Sheetak ngay từ cái nhìn đầu tiên. Và hắn tiếc cho Sheetak, con trai độc nhất của một cặp vợ chồng diễn viên danh giá bậc nhất nước Mỹ, kẻ có tài năng thực sự mà đến chính hắn cũng phải ngưỡng mộ.

Sheetak đã không đi theo con đường đầy triển vọng mà cha mẹ y đã ép buộc y phải đi theo. Kim Taehyung chỉ còn có thể tiếc cho y, khi y đã bị sức quyến rũ của tội ác làm cho lầm đường.

<Ngay từ giây phút mày được sinh ra, ông trời đã định sẵn mày sẽ là một diễn viên. Nhưng,>

Đầu súng hướng thẳng. Ngón tay đặt sẵn trên cò.

<Mày sẽ chỉ thành công cho đến vai diễn cuối,>

Chờ cho những lời thoại cuối cùng kết thúc.

<Một vai diễn hoàn hảo.>

Kết liễu.

<Chúc mừng, mày đã có được nó rồi. Cho đến giây cuối cùng.>

Viên đạn duy nhất được bắn ra từ súng của Kermin đã tước đi mạng sống lẫn tư cách diễn viên của con báo đốm của tổ chức. Dòng máu đen túa ra từ sau gáy Sheetak bắt đầu loang ra sàn nhà, màu giống với ly vang đỏ trên bàn y hãy còn uống dở trong sự hưng phấn. Kermin lạnh lùng nhìn xuống, thay Kim Taehyung xác nhận mạng sống của kẻ đáng chết này.

Thêm một mạng nữa đã bị tước đi dưới tay của sát thủ số một này. Vì Taeger.

<Thật lạnh lùng quá đi. Taeger, mày làm tao phải lạnh gáy đấy.>

Chiếc điện thoại trên mặt bàn vẫn phát ra âm thanh mặc dù chủ nhân của nó đã chết. Sharken tuy không ở đây nhưng cũng hoàn toàn có thể tưởng tượng được cảnh tượng man rợ vừa xảy ra. Dưới tay Kermin, ai cũng sẽ phải chết một cách đau đớn nhất. Có lẽ Sheetak không chết vì đạn bắn, mà y chết vì trúng độc trước. Ai mà biết viên đạn mà Kermin dùng để bắn y kia có tẩm loại độc dược gì? Về khoản hóa chất kịch độc tự chế, trong tổ chức không ai qua được Kermin cả.

<Vừa hay có mày ở đây làm người chứng kiến. Sao? Có thắc mắc?> Taehyung đáp trả, bắt đầu cuộc trò chuyện giữa hai cái điện thoại được đặt trên bàn trong khi Kermin đi xử lý thi thể.

<Không chỉ tao, mà nếu Leonard ở đây thì cũng sẽ không có ý kiến.> Sharken đáp. <Taeger, mày làm đúng.>

<Bao giờ mày tới đây? Hàn Quốc?> Không đáp lại về chuyện kia, tự nhiên chuyển chủ đề.

<Chưa biết nữa. Mà, tao khá bất ngờ khi được mày hỏi câu này đấy.>

<Tao biết mày cần gì nhất ở đây. Và cần tìm nhất người nào.>

Bí mật của một mình gã.

<Ai biết được. Có lẽ, tao sẽ sớm đạt được điều đó. Hoặc, không bao giờ.>

<Dù sao thì cũng chúc mày sớm tìm được gia đình. Nhưng khi tìm được rồi,> Chợt ngừng lại. <Đừng trách là tao không cảnh báo trước.>

Không, Kim Taehyung không hề biết gì cả.

<Cảm ơn. Lần này là chân thành, từ tận đáy lòng.>

Chỉ khoảng vài giây sau đó, âm thanh từ điện thoại của Sheetak cũng tắt ngấm. Kermin nã thêm một phát đạn nữa vào chiếc điện thoại trên bàn, thay cho cái cúp máy mà lão đại của cậu muốn.

Phải, với Sharken, Taeger chưa bao giờ cần phải nồng nhiệt. Cả hai vốn dĩ chưa từng coi nhau là đối thủ.

Thậm chí thù hận còn chồng chất thù hận. Ngay lúc này cũng vậy.

Ngay khoảnh khắc Sharken đã nghĩ mình sẽ biết được điều gì đó từ Sheetak, thì Taeger lại bất ngờ ra tay kết liễu y, đồng thời đem theo thông tin mã gã cần biết xuống âm ti địa phủ.

Taeger đó chưa bao giờ làm điều gì khiến cho Sharken gã vừa mắt.

Chưa bao giờ.

Không sao, dù phải kéo dài thời gian lâu hơn một chút thì chúng ta cũng sẽ sớm được gặp lại thôi.

Sẵn sàng tìm về gia đình của chúng ta rồi chứ, em trai?

____________ End chap 180 _____________

Cuối cùng cũng kết thúc 6 tháng dài đằng đẵng cho sêri này, nghỉ ngơi một thời gian lấy sức thui chứ nhỉ mọi người🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro