Chap 175: VAI DIỄN HOÀN HẢO (15): Quy tắc ngầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"May quá, vừa kịp lúc..."

Jimin giật mình tỉnh giấc, hai mắt lờ mờ cố nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Chiếc xe dừng lại, ở một nơi mà cậu không biết là ở đâu.

Taehyung thở phào, dừng xe rồi nhìn đồng hồ. Lúc này là 6 giờ sáng, chính là khoảng thời gian tuyệt vời nhất để tận hưởng điều này.

"Là... là biển?"

Nhận ra khung cảnh trước mắt đằng sau lớp sương mờ trước cửa xe, Jimin sửng sốt mở cửa, bước ra ngoài để nhìn rõ hơn. Phía trước chính là bãi biển Eurwang của buổi sáng sớm, niềm tự hào của Incheon. Đây là lần đầu tiên Jimin được ngắm biển từ trên cao, xung quanh là đồi núi, phía dưới là cát trắng chạy dài ra bờ biển xanh. Bầu không khí trong lành, nhưng cơn gió khẽ thoảng đem theo mùi hương của biển này bỗng chốc khiến cho cậu cảm thấy thật sảng khoái.

"Này, mèo lùn! Đứng yên, không được đi đâu đó!"

"Anh... định đi đâu?!"

"Thôi được rồi, tạm thời tịch thu chìa khóa xe của em. Chờ đó, tôi quay lại ngay!"

Taehyung nhanh tay cầm theo chìa khóa xe để Jimin không thể nhân cơ hội mà chuồn khỏi đây. Để lại Jimin một mình ở đây thư giãn, còn hắn thì chạy đi đâu đó không rõ.

Có thể chắc chắn một điều là Park Jimin sẽ không chạy đi đâu hết. Vì lúc này cậu đang thực sự tận hưởng không khí và phong cảnh nơi đây, hoàn toàn thả mình vào không gian yên bình xung quanh.

"Thế nào? Lần đầu tiên trong đời được đón bình minh ở biển không tồi chứ?"

Một lát sau, Taehyung quay trở lại, trên tay xách theo vài túi đồ lỉnh kỉnh. Bình tĩnh đến bên cạnh Jimin khẽ buông lời châm chọc, nhưng rõ ràng hắn cũng đang tận hưởng không khí của buổi bình minh trên bãi biển như cậu.

"Ấu trĩ..." Jimin nhìn sang, hơi cau mày. Nhưng rồi lại quay trở lại để ngắm nhìn mặt trời mọc trước mắt.

"Tôi nói sai sao? Kiểu thiếu gia, công tử nhà giàu như em đời nào chịu dậy sớm một chút để đón bình minh chứ? Đúng là, mấy tay nhiều tiền lắm của đã bỏ lỡ tuyệt tác này của thiên nhiên rồi."

Dù bị Kim Taehyung mỉa mai thẳng thắn như vậy nhưng Jimin không thể cãi lại hắn. Đúng là trước giờ cậu ghét nhất trò dậy sớm, khi đi làm thì thức dậy sát giờ, đa phần là đi trễ. Còn khi được nghỉ thì ngủ nướng tới tận buổi trưa, đi chơi vài chỗ cũng hết nguyên một ngày.

Đúng là có những thứ giản đơn mà cậu đã thực sự bỏ lỡ.

"Nãy giờ anh đi đâu vậy?" Jimin chợt thắc mắc.

"À quên mất đó! Đây là đồ ăn, đồ ăn, cà phê... đồ ăn nữa.."

Taehyung như sực nhớ ra, chuyển hết túi lớn túi nhỏ sang cho Jimin. Thì ra vừa rồi hắn đã tranh thủ chạy đi mua đồ ăn sáng và cà phê, tất cả đều dành cho Jimin.

"Bao giờ ăn hết chỗ này thì tôi đưa em về."

"Hả??? Ăn hết chỗ này, anh muốn tôi thành heo à?!"

"Không phải em tuổi con heo sao? Ăn hết đi đó, tôi không thích ai để thừa đồ ăn đâu!"

Ai cần anh thích chứ.

Jimin cáu kỉnh nhìn lên, xù lông định phản ứng ngược lại. Nhưng bao tử của cậu lại rất hợp tác với Kim Taehyung kia, kêu lên rất đúng lúc khiến cho cậu bị một phen mất mặt, còn hắn thì đắc ý đứng đó cười ha hả. Cũng đúng thôi, vì cả ngày hôm qua cậu vẫn chưa ăn gì cả.

Nhưng chẳng lẽ, Kim Taehyung đó có thể tinh ý đến mức nhận ra điều này, rồi còn cố tình chạy đi mua số đồ ăn sáng với khẩu phần dành cho người đã nhịn ăn suốt từ hôm qua đến giờ. Dành cho cậu, một tên nhóc mắc bệnh thiếu gia lúc nào cũng giữ cái tính kiêu ngạo cao ngút trời.

Vẫn chỉ có Kim Taehyung là biết cách để chiều lòng cậu mà thôi.

"Này, Kim Taehyung."

"Huh?"

"Sao đến cả chỗ này mà anh cũng biết vậy...? Tôi nhớ là anh vẫn còn đang ở nhờ nhà của anh Jackson ở tận ngoài đảo cơ mà...?"

Sau khi làm dịu được phần nào dạ dày của mình, Jimin hơi quay sang, hỏi. Vẫn không khỏi bất ngờ lẫn hào hứng khi được đứng trước một khung cảnh tuyệt đẹp và trong lành như thế này. Cậu thực sự biết ơn Kim Taehyung, khi đã mang theo cậu đến đây, đến một nơi thực sự khiến cho cậu được giải tỏa.

"Chính vì ở ngoài đó, nên tôi mới biết."

Taehyung tựa lưng vào ô tô, ngửa mặt lên trời, đáp. Vẻ mặt lúc đó, điềm đạm, tĩnh tại và thật bình yên. Jimin chỉ lỡ nhìn qua, vô tình bắt gặp ánh mắt ấy của hắn, bỗng cảm thấy tim vừa mới đập một tiếng thịch thật lớn. Đây không phải là lần đầu tiên. Kim Taehyung thực sự rất đẹp, tựa mỹ nhân vậy.

Cứ mỗi khoảnh khắc như vậy, Jimin lại không thể ngăn nổi bản thân rung động.

Nhưng chỉ là thoáng qua mà thôi.

"Mèo lùn, em biết không, một khi đã sống ở đảo thì cái gì về biển cũng phải biết hết đó. Không như mấy người các em xem bản tin thời sự đất liền, hàng ngày tôi lại xem bản tin thời sự ngoài biển. Nên dù ở rất xa, những thứ ở ngoài này tôi vẫn biết cả."

Vẫn là bộ dạng nhí nhố, hài hước mọi khi. Nhưng rồi, chợt ngừng lại.

"Đôi khi chúng ta cũng cần phải ở thật xa, thật xa. Khi ở càng xa người mình yêu, sẽ càng nhớ, càng yêu, càng muốn thấy rõ người đó hơn.."

Ly cà phê uống dở trên tay Jimin, bỗng bị một cơn gió nhẹ thổi qua, rơi xuống đất.

Ánh mắt đó của Kim Taehyung, lúc này chỉ hướng đến một mình cậu. Ánh mắt sâu thẳm như muốn nuốt chửng đối phương bằng tất cả sự thâm tình ẩn chứa nơi đáy mắt, ánh mắt có chút sầu muộn với nỗi buồn man mác của kẻ không được tình yêu đáp lại ấy.

Bỗng trở nên khiến cho người ta cảm thấy thật nao lòng.

Jimin có thể cảm thấy khoảng lặng giữa mình và Kim Taehyung. Có lẽ trước khi đến đây, trước khi gặp được hắn, trong cậu thực sự tồn tại cảm xúc đó. Một cảm xúc giống như đang nhớ nhung, mong đợi được gặp lại một người thương mến sau một thời gian dài.

Cậu nhớ Kim Taehyung.

Nhưng chỉ tiếc rằng, thứ cảm xúc tồn tại giữa hai người thực chất vẫn chỉ là một vòng luẩn quẩn. Người không chịu thừa nhận mà liên tục lẩn tránh. Kẻ dù bất chấp muốn thể hiện bằng mọi cách, nhưng vẫn không thể được đáp trả.

Trong một mối quan hệ mà cả hai vẫn luôn thắc mắc rằng, họ là gì của nhau.

"Jimin, tôi thực sự..."

Trong một mối quan hệ, sẽ chẳng đi đến đâu cả.

"Thì ra là vậy. Tôi hiểu rồi."

Jimin khẽ mỉm cười, hơi lùi lại về phía sau. Ánh nắng của buổi sớm mai vương trên tóc cậu chói sáng, cùng với nụ cười hạnh phúc đang nở trên môi.

Vẫn là sau khi nhẫn tâm từ chối một tấm chân tình.

"Đúng là... bấy lâu nay tôi vẫn luôn làm sai cách."

Đôi khi chúng ta cũng cần phải ở thật xa, thật xa. Khi ở càng xa người mình yêu, sẽ càng nhớ, càng yêu, càng muốn thấy rõ người đó hơn.

Đó là điều mà Taehyung muốn nói, về mối tình đơn phương trong vô vọng của chính mình. Đó là lý do vì sao dù hắn biết rằng mình sẽ mãi mãi không được đáp lại nhưng vẫn không thể từ bỏ được Park Jimin. Vì mỗi khi càng rời xa cậu, hắn lại càng thấy nhớ, càng thấy yêu.

Nhưng Jimin, cậu thì lại hiểu rằng đó chính là sai lầm của bản thân mình. Khi gần đây đã cố gắng tìm cách để được gần gũi với Min Yoongi quá nhiều.

Có lẽ, cậu nên cho cả hai một chút không gian, để nhận ra được người kia rốt cuộc quan trọng với mình đến nhường nào. Để Yoongi hiểu rằng cậu vẫn luôn âm thầm quan tâm, để ý đến anh cho dù là ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào. Và để chính cậu hiểu ra rằng tình cảm của cậu dành cho Yoongi lúc này là chưa đủ lớn, chưa đủ sâu sắc để cậu gạt đi tất cả những hoài nghi lẫn do dự khi quyết định bày tỏ tình cảm với anh.

Một sai lầm, thật trớ trêu.

Chiếc xe vẫn dừng lại ở đó, nơi núi non trùng điệp cùng với biển xanh rì rào sóng vỗ. Jimin say ngủ trên ghế phụ lái, sau một đêm dài không chợp mắt. Chỉ còn lại duy nhất một người đang cố gắng hòa mình vào từng cơn gió, từng con sóng ồn ã ngoài kia. Chỉ để đánh lừa bản thân rằng, chẳng có âm thanh vụn vỡ nào đang phát ra từ phía ngực trái của mình.

Kim Taehyung lặng lẽ nhìn phong cảnh trước mắt từ trong xe. Rồi lại nhìn sang Jimin đã say giấc nồng, trong lòng không ngừng thổn thức.

Thực sự yêu phải cậu, chính là một sự trừng phạt đau đớn nhất mà ông trời dành cho hắn.

Nở một nụ cười tự giễu, Taehyung cố gắng nghiến răng lại để cơn thịnh nộ trong hắn không bùng phát, để tất cả những yếu đuối nhất tận sâu trong đáy lòng vẫn sẽ mãi mãi bị chôn vùi. Ngay lúc này hắn không biết mình phải tỏ ra thế nào. Giận dữ, khóc lóc hay u sầu? Tất cả những cảm xúc ấy đều bị đem đi trộn lại thành một thứ cảm xúc hỗn tạp, kết thành nhức nhối, khó chịu quặn lại thật sâu nơi đáy tim của hắn.

Vì cho dù hắn có muốn bày tỏ với Jimin đi chăng nữa, thì cũng sẽ chẳng có kết quả gì cả. Ngay cả cơ hội đón nhận lời từ chối của người ấy cũng không có, vậy thì lấy đâu ra tư cách để được thanh thản mà từ bỏ đoạn tình cảm này cho đến sau này đây?

Taehyung đã từng nghĩ đến, nhưng càng nghĩ lại càng thấy sợ, đến nỗi không dám nghĩ lại. Nếu như Jimin biết được sự thật về con người hắn, biết được thân thế thật sự về con người hắn, thì sao đây? Là hắn đang dùng cậu làm con tin, là điểm yếu cho nhiệm vụ lớn nhất trong đời của hắn. Hay là hắn đang cùng với đám người xấu từng bước hãm hại và thanh trừng gia đình của cậu.

Tất cả, đều không xứng đáng được cậu khoan dung.

Đều không xứng đáng được tha thứ.

____________

Sở cảnh sát Seoul, phòng hỏi cung:

"Chào anh, Lee Jitak. Có lẽ anh đã biết vài giờ qua đã xảy ra sự kiện đáng tiếc gì rồi, đúng chứ?"

Hoseok ngồi xuống ghế đối diện, bình tĩnh đặt câu hỏi. Trận chiến trong phòng hỏi cung lần này có lẽ khá đơn độc với anh, nhưng bên cạnh anh còn có Jungkook phụ trách ghi lại lời khai. Ba nhân tố đã được công khai là thành viên SSI Team là Min Yoongi, Kim Seokjin và Kim Namjoon tuy không thể trực tiếp ra mặt hỏi cung, nhưng họ đều đang ở phía sau tấm kính để lắng nghe tất cả. Quan trọng nhất là Park Jimin, người đã được cho tạm nghỉ để lấy lại tinh thần hiện không có mặt để tham gia lấy cung.

Vì thế trọng trách lần này của Hoseok là lớn vô cùng. Khi phải đối mặt với Sheetak, kẻ bị tình nghi là một trong những thành viên chủ chốt của tổ chức tội phạm SF.

"Oh, trông cậu khá lạ nhỉ, xem ra tôi chưa gặp qua lần nào? Hmm... Hoseok Jung?"

Lee Jitak khoanh tay lại, hơi nheo mắt lại để nhìn rõ tên của người sẽ thẩm vấn mình. Hắn hoàn toàn không biết gì về Hoseok, nên có thể cho rằng đây sẽ là một điểm có lợi cho SSI khi xếp Hoseok vào vị trí phụ trách lấy lời khai lần này. Không còn ai thích hợp hơn anh nữa.

"Tôi đã cảm thấy có chút buồn khi hôm nay không thể gặp được Jimin của tôi. Nhưng vì cậu bé xinh đẹp này nên tôi cảm thấy hmmm... khá là thoải mái khi ngồi đây đó."

Nói rồi, Sheetak quay sang, cái nháy mắt của hắn hướng về phía Jungkook cũng đang đứng đó, buông lời trêu ghẹo. Vẫn là vẻ hào hoa phong nhã đó nhưng lúc này trước mắt Jungkook, trông hắn thật quá bỉ ổi.

"Phiền anh trả lời đúng trọng tâm câu hỏi, anh Lee."

"Okay, right then. You need to calm down, dude."

(Được thôi. Cứ bình tĩnh đi nào, anh bạn.)

Sheetak bật cười, vỗ vỗ hai tay vào nhau để khiến cho Hoseok bớt căng thẳng. Trông anh ta lúc này cứ như gà mái mẹ đang bảo vệ gà con, lại càng khiến cho y cảm thấy hứng thú với Jeon Jungkook kia hơn. Đương nhiên, ngoài Jung Hoseok ra, y còn cảm thấy một luồng sát khí vô cùng nguy hiểm. Nó khiến cho sau gáy của y lạnh toát, nhưng là đến từ tấm gương một chiều trước mắt y. Có một kẻ nào đó, đáng dùng ánh mắt của một con mãnh thú để nhìn thẳng về phía này.

Không ai khác, đích thị là kẻ đứng đầu SSI Team, tổng chỉ huy Min Yoongi.

"Sáng nay tôi cũng có nhận được thông tin từ nội bộ công ty. Đó quả thực là một chuyện rất đáng tiếc."

Ngay lập tức, Sheetak đã có thể chuyển đổi trạng thái, khuôn mặt bỗng trở nên buồn rầu tiếc thương. Ở đây ai cũng biết y là một diễn viên nổi tiếng, có khả năng diễn xuất được đánh giá rất cao. Nhưng bộ dạng lúc này của y trong mắt Jungkook thực sự giả dối vô cùng, chỉ là một tên đê tiện không hơn không kém.

"Yoo Jina là một người em trong nghề mà tôi rất quý. Sắp tới chúng tôi còn có một dự án phim, vậy mà..."

Sheetak khoanh tay lại, khẽ lắc đầu bằng vẻ mặt rầu rĩ. Càng nghe y than thở, Hoseok lại càng không thể chịu được. Anh cố gắng kìm lửa giận, đập bàn ra lệnh Sheetak ngừng trình bày lại.

Không chỉ là nghi phạm số một, trước mặt anh là Lee Jitak, tên khốn đã bày ra tin đồn tình cảm kia, khiến cho Jimin phải đau đầu đối phó.

Không thể tha thứ.

"Không cần nói nữa. Chúng tôi đều đã biết khoảng 11 giờ đêm đến rạng sáng ngày hôm qua anh đã ở đâu."

Hoseok vào thẳng vấn đề, không cần hỏi vong vo dài dòng. Vì lý do triệu tập Lee Jitak lên đây đã quá rõ, chính là vì đã có bằng chứng cho thấy y đến căn biệt thự của Yoo Jina vào thời điểm xảy ra vụ án. Camera an ninh được lắp bên ngoài đã ghi lại hình ảnh hắn ta lái xe đến căn biệt thự, chính xác là vào lúc 23h30.

"Ah... Đúng là đêm qua tôi có đến gặp Jina." Sheetak làm bộ như chỉ vừa mới nhớ ra, nhưng vẫn điềm nhiên đáp trả mà không hề né tránh. Y thừa biết cảnh sát đang nắm trong tay những gì có thể đối phó với y.

"Tại sao giờ đó lại gặp riêng Yoo Jina? Anh đến đó làm gì?" Lần này đến lượt Jungkook tiếp tục đặt câu hỏi.

"Haha, seriously?! Hey, is that a real question?"

(Haha, thật sao?! Này, đó thực sự là một câu hỏi đấy à?)

Sheetak đột nhiên cười phá lên sau khi nghe câu hỏi của Jungkook, khiến cho cậu ngẩn người không hiểu chuyện gì, thắc mắc nhìn Hoseok. Rõ ràng cậu vẫn đang làm đúng quy trình, hoàn toàn không có gì gây hiểu lầm ở đây cả.

"Một nam một nữ, còn độc thân. Khi ở một nơi riêng tư thì em thử đoán xem, chúng tôi nên làm gì?"

Sheetak tiếp tục nhìn chằm chằm vào Jungkook, nhướn mày trêu ghẹo. Giọng điệu lẫn thái độ đó của y khiến cho Jungkook lạnh cả sống lưng, một lát sau mới hiểu ra ý của y là gì, liền không dám nhìn thẳng vào y nữa. Tại sao chuyện đó mà y cũng có thể ngang nhiên nói ra như thế, không có một chút chần chừ nào cả.

Vì chỉ còn có một mình cậu là đứa trẻ ngây ngô thôi.

"Yeah... mấy cậu cũng hiểu mà, đời sống giới nghệ sĩ chúng tôi khá là phức tạp đấy. Chuyện phát sinh quan hệ, đâu cần phải chờ đợi? Sau khi kết thúc một buổi quay phim chẳng hạn, it's just a common sense, right?"

"Nghệ sĩ không phải ai cũng như anh đâu, Lee Jitak."

Đó là một lời khẳng định.

Hoseok lên tiếng, đến đây đã quá chán ngấy khi phải nghe Lee Jitak lảm nhảm về cuộc sống tự do phóng đãng của hắn ta. Như hắn nói, bí mật đời tư đằng sau màn ảnh, đằng sau con mắt công chúng của nghệ sĩ bao gồm cả chuyện phát sinh quan hệ. Với đồng nghiệp, bạn diễn, hay những cuộc tình ngắn ngủi có lợi ích cho cả đôi bên. Không ai có thể biết được, trừ những người trong cuộc. Lee Jitak vốn sinh ra và lớn lên ở Mỹ, một môi trường có những thứ được tự do và thả lỏng hơn so với văn hóa Á Đông. Chính vì những o ép về hình tượng trước công chúng, chuyện tình cảm bị hạn chế nên giới giải trí đã xuất hiện nhiều hơn những khái niệm tình một đêm, bạn giường hay thậm chí là đánh đổi tình để đạt được tiền và danh vọng.

Nhưng, không phải nghệ sĩ nào cũng như hắn.

"You seem like you're really like to pitch high notes like adults, don't you?"

(Xem ra cậu có vẻ như là một tay thích nói đạo lý, nhỉ?)

Sheetak vờ nhắm mắt lại trầm ngâm, cười khẩy. Thích nói đạo lý, y ghét kiểu người này vô cùng. Như ba mẹ của y, những người lúc nào cũng muốn y phải sống theo khuôn phép mà họ đã cố ép y phải sống, khiến cho y càng lúc càng muốn được chìm vào khoái cảm mà chỉ có tội ác mới có thể đem lại. Như Kim Taehyung, thằng oắt con chẳng già đời hơn y nhưng lúc nào mở miệng ra cũng dạy đời, khiến y chỉ hận không thể tìm cách lấy mạng nó. Nhưng rồi 1 năm qua vẫn không thể nào động đến cánh tay phải đắc lực của Leonard này dù chỉ là một sợi tóc.

Với y, những kẻ thích nói đạo lý như vậy, tất cả đều sống như *** mà thôi.

Đều chỉ là những kẻ thích diễn.

"Đến nhà Yoo Jina, làm vài chuyện mà cả đôi bên tình nguyện. Vậy thì sao?" Sheetak đứng dậy, chống hai tay xuống bàn. Nhìn xuống Hoseok và Jungkook bằng một vẻ kiêu ngạo đầy thách thức. "Các người muốn buộc tội tôi, là kẻ đã gây ra chuyện này?"

"Chúng tôi không buộc tội anh. Là bằng chứng đã tố cáo anh."

Nói rồi, Hoseok bật lại đoạn video được ghi lại từ camera an ninh được đặt ngay trước biệt thự của Yoo Jina. Ở đây đã ghi lại rất rõ hình ảnh Sheetak lái xe đến lúc 23h30, sau đó cùng Yoo Jina đi vào trong nhà. Yoo Jina khi ra bên ngoài mở cửa mặc một bộ trang phục khác, có trang điểm và thoa son đậm. Tuy nhiên thi thể Yoo Jina được tìm thấy sau đó ở bên ngoài biệt thự lại mặc một chiếc áo choàng tắm khác, môi không tô son. Có thể thấy khi đó cô ta đã tắm xong. Mọi diễn biến đều khá trùng khớp cho đến lúc này.

Cho đến khi.

"Cái này, mấy người gọi là bằng chứng hả?"

Sheetak khoanh tay lại, cười khẩy, sau khi xem xong liền tựa lưng ra sau, nhướn mày giễu cợt. Hai tay Hoseok dưới bàn đã siết chặt, nhưng không thể làm gì khác. Đoạn video kết thúc mà không thể khiến cho Sheetak phải nao núng hay bàng hoàng. Vì thật không may, camera chỉ ghi lại những hình ảnh duy nhất đó.

Tất cả dữ liệu hình ảnh sau 23h30, đều đã bị xóa sạch.

"Đoạn băng này không chứng minh được gì cả. Vậy nên tôi hoàn toàn không có tội trong chuyện này."

Nói rồi, Sheetak đứng dậy, rõ ràng là muốn kết thúc buổi tra hỏi ngớ ngẩn này ngay lập tức. Camera chỉ ghi lại hình ảnh y đến biệt thự lúc 23h30, nhưng theo lời khai của y, hình ảnh y lái xe rời khỏi biệt thự lúc gần 1 giờ sáng không xuất hiện trong đoạn băng. Mọi dữ liệu sau 23h30 đều đã bị xóa sạch, nên đó vẫn không thể là bằng chứng buộc tội y được.

"Lee Jitak, tính đến thời điểm hiện tại chúng tôi vẫn chưa thể kết luận rằng anh vô can trong chuyện này. Phiền anh-..."

"Đủ rồi, tôi còn có rất nhiều việc phải làm. Các người có thể nói chuyện với luật sư của tôi nếu muốn."

Sheetak khoác áo, đeo lại kính mát trước khi trở ra. Cảnh sát vẫn chưa thể lấy lệnh giam giữ y trong 48 tiếng nên y hoàn toàn có quyền rời khỏi đây.

"Có một tên khốn nào đó đang muốn đổ tội cho tôi. Nghĩ mà xem, tôi nói không sai đâu."

Thay cho lời chào tạm biệt, Sheetak để lại một lời nhắn như vậy với Hoseok và Jungkook. Cũng là một lời khẳng định rằng đây chính là chuyến viếng thăm cuối cùng của y đến sở cảnh sát Seoul, sẽ không bao giờ có chuyện cảnh sát sẽ còn được gặp lại y ở đây nữa.

Có kẻ nào đó đã cố tình xóa hết mọi dữ liệu camera ghi lại sau 23h30, để khiến cho mọi nghi vấn đều đổ lên một mình diễn viên điện ảnh Lee Jitak.

Và đó có thể, là tên hung thủ thật sự.

"Hoseok hyung, anh ổn chứ?"

"Ừm, anh không sao. Tối nay về nghỉ ngơi một chút sẽ ổn."

Sau khi kết thúc phiên hỏi cung, Jungkook lo lắng quay sang hỏi Hoseok. Trước khi bắt đầu gặp Sheetak lấy lời khai, hai người họ chỉ mới kịp ăn một chút để lấy sức sau một ngày dài làm việc không nghỉ. Thế nhưng Jungkook đã thấy Hoseok vẫn căng thẳng không ngừng kể từ khi ở biệt thự của Yoo Jina trở về sở cảnh sát. Hoseok vẫn đang cố gắng khôi phục lại dữ liệu đã mất của băng ghi hình đêm qua, có lẽ sẽ còn phải mất cả đêm nay để tìm cách lấy lại dữ liệu đã bị hack. Thật sự là vẫn chưa được nghỉ giây phút nào.

"Anh sẽ đi lấy cà phê, sau đó về phòng làm việc luôn."

"Vậy... em qua nhà vệ sinh rửa mặt một chút."

Hoseok và Jungkook tạm chia tay nhau ở phòng hỏi cung, tranh thủ thời gian tìm cách lấy lại sự tỉnh táo. Một ngày làm việc nữa lại bắt đầu rồi, không thể chần chừ giây phút nào nữa.

"Ah... máy tính của mình."

Sau khi uống hết một ly cà phê, Hoseok định bụng sẽ đến thang máy để lên văn phòng SSI Team luôn. Nhưng rồi chợt nhớ ra laptop, vật bất ly thân của mình vẫn còn đang bị bỏ quên ở dưới phòng hỏi cung số 1. Vội vàng quay trở lại lấy, Hoseok mong là chưa có viên cảnh sát nào khóa cửa phòng.

Cửa vẫn mở.

"Đây rồi..."

Hoseok thở phào sau khi thấy laptop của mình vẫn đang nằm nguyên vẹn trên bàn. Hơi cúi xuống để gấp máy lại và mang đi, chợt.

Anh bỗng cảm thấy có gì đó.

"Sao lại..."

Một linh cảm khác lạ mà chỉ những con người thường xuyên làm việc với máy tính như anh mới có thể có được. Lúc này, linh cảm đó đã nói cho anh biết.

Chiếc laptop này, đã vừa bị ai đó động vào.


_____________ End chap 175 ____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro