Chap 174: VAI DIỄN HOÀN HẢO (14): Sai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình hình bên trong thế nào?"

Seokjin xuống xe, cùng vài kỹ thuật viên phòng pháp chứng khác vào bên trong hiện trường. Ngay sau khi nghe tin, ngoại trừ đội tình báo ở lại thì toàn đội SSI ngay trong đêm đã phải đi làm nhiệm vụ. Điểm đến là một căn penthouse nằm sâu trong núi.

Cũng là nhà riêng của Yoo Jina.

"Thưa đội phó, bên trong căm biệt thự không có ai cả. Còn Yoo Jina thì... ở bên đó."

Một điều tra viên báo cáo, vừa kịp lúc Yoongi cùng với mọi người đi đến. Người lúc này bàng hoàng nhất có lẽ là Jeon Jungkook, khi phải chứng kiến điều này. Có một chút gì đó quặn thắt, dày vò và thất vọng. Là thất vọng về chính bản thân mình mặc dù đó không phải lỗi của cậu.

Chỉ vì cậu là một cảnh sát, nhưng lại không thể kịp thời bảo vệ một người khỏi nguy hiểm cho dù trước đó đã có lời cảnh báo. Để rồi dẫn đến hậu quả này, đều là vì sự chậm trễ của cậu.

Lúc này Yoo Jina nằm đây, chỉ còn là cái xác.

"Anh nghĩ là mọi người nên bình tĩnh lại. Biết là đến giờ này tất cả đều rất mệt rồi, nhưng..."

Là anh lớn của cả team, Han Daehyuk nghĩ mình cần phải nói gì đó lúc này. Trước hết là phải xốc lại tinh thần của tất cả mọi người, vì lúc này rõ ràng ai cũng đều quá kiệt sức và suy sụp. Kể cả anh, cũng không thể che giấu sự thất thần trên khuôn mặt.

"Đủ rồi, tất cả lập tức làm nhiệm vụ."

"Rõ thưa đội trưởng!"

Phải gạt bỏ mọi bàng hoàng lẫn mỏi mệt, Yoongi vừa ra lệnh, tất cả đều phải nghiêm chỉnh nhanh chóng thực thi. Đã biết mình cần phải làm gì, ai nấy đều di chuyển đến vị trí công việc của mình.

Jimin ngước nhìn lên căn biệt thự trước mắt, hai tay gần như buông thõng. Chỉ mới chưa đầy 24 tiếng trước thôi, cậu vẫn còn nhìn thấy Yoo Jina làm loạn ở văn phòng SSI Team. Vậy mà giờ đây, cô ta đã là người bị thiệt mạng.

Cắn môi để không bật ra bất kì âm thanh nào của sự day dứt lẫn bất lực, Jimin không biết là SSI Team, nhất là cậu phải chịu trách nhiệm gì trước hậu quả này nữa. Ai cũng thấy rõ Yoo Jina đã đến tận văn phòng SSI Team để cầu xin sự giúp đỡ của cảnh sát, nhưng rồi đã không có ai đến giúp cô ta cả. Bởi vì cậu, cố vấn thanh tra cao cấp Park Jimin đã phản đối quyết định cử lực lượng đến theo sát và bảo vệ người này. Thay vào đó, còn tranh cãi kịch liệt với một người đã nhất quyết đưa ra một quyết định chính xác.

Vì đã không tin tưởng Jeon Jungkook.

"Tôi xin lỗi."

Hai bàn tay siết chặt, Jimin cố gắng thốt ra lời xin lỗi muộn màng. Cũng là lời xin lỗi cậu muốn gửi đến Jeon Jungkook vừa mới đi lướt qua, chỉ mong rằng nó đủ lớn để đối phương có thể lắng nghe. Xin lỗi, vì đã cư xử quá thiếu suy nghĩ và thực sự gay gắt.

Cậu đã sai rồi.

"Đừng nói nữa."

Chỉ lướt qua.

Jungkook lướt qua, trước lời xin lỗi đó của Jimin, cậu không thể đáp lại. Không thể chấp nhận, cũng không thể từ chối. Với một tâm trạng lẫn lộn như hiện tại, cậu còn có thể làm gì được nữa đây.

Giữa lúc tất cả đều phân vân không biết rằng Park Jimin lúc này là đáng thương hay đáng trách. Jungkook không nghĩ mình sẽ nghiêng về bất cứ điều gì.

Chỉ cảm thấy rằng, Park Jimin ấy lúc nào cũng đáng được coi trọng. Cùng là vào những giây phút mấu chốt, chỉ cần là Park Jimin lên tiếng, tất cả mọi người đều sẽ nghe theo mà dốc toàn lực thực thi. Còn Jeon Jungkook, khi ấy cho dù có ra sức cầu xin đến đâu, cũng chẳng ai dám đặt trọn lòng tin nơi cậu.

Kể cả Min Yoongi.

Giờ thì tất cả đều đã sai rồi.

___________

"Thế nào rồi? Em ổn chứ?"

"Vâng, anh đừng lo. Em ổn."

Jimin khẽ gật đầu đáp lại, cố nở một nụ cười mệt mỏi. Seokjin sau khi vừa hoàn thành khám nghiệm sơ bộ tử thi đã lập tức tìm cậu, hỏi thăm. Ngay lúc này, anh thực sự rất lo cho Jimin.

"Pháp y Kim, có phát hiện gì không?"

Yoongi hỏi, sau khi thấy Seokjin đã cùng vào bên trong căn biệt thự. Vì thi thể của Yoo Jina được phát hiện ở bên ngoài chứ không phải là ở bên trong biệt thự, chính xác là ở cách đó một đoạn. Cô ta đã bị sát hại ngay tại đó, trong lúc bị truy đuổi và cố gắng cầu cứu trong vô vọng.

"Qua khám nghiệm sơ bộ, Yoo Jina tử vong vào khoảng 1-1h30 rạng sáng ngày hôm nay. Nguyên nhân tử vong cũng là do ngạt thở mà chết, xung quanh thi thể thì tôi và các nhân viên cũng có tìm thấy một vài viên thuốc được cho là một loại thuốc hướng thần. Có lẽ trước khi chết, nạn nhân cũng có dấu hiệu bị xâm hại tình dục."

Seokjin thông qua một chút về tình hình khám nghiệm vừa rồi của tổ Khám nghiệm. Nói đến đây, tất cả đều lặng người. Vì đã quá rõ rồi, nó quá giống với 7 vụ án trước đã xảy ra trong tháng.

Yoo Jina thực sự chính là nạn nhân thứ 8 của chuỗi vụ án giết người hàng loạt ở Gangnam này.

"Để có kết quả chính xác, tôi cần phải hoàn thành báo cáo giải phẫu thi thể và báo cáo xét nghiệm của phòng pháp chứng nữa."

"Được. Chuyện này giao cho anh, tổ trưởng Kim."

Yoongi khẽ gật đầu đồng thuận, giao nhiệm vụ cho Seokjin. Trở lại vấn đề trước mắt, họ cần phải tiếp tục tìm kiếm tất cả các manh mối còn sót lại ở hiện trường để phục vụ cho vụ án.

Đã gần 3 giờ sáng rồi.

"Quản lý của Yoo Jina gọi điện báo án cho cảnh sát khi nào?" Yoongi quay sang, hỏi lại.

"Khoảng hơn 1 giờ sáng, quản lý của Yoo Jina cho biết là không thể liên lạc với cô ta, liền cho rằng đây rất có thể liên quan đến tên khủng bố mà cô ta có đề cập đến trước đó. Vậy nên anh ta mới gọi cho cảnh sát, rất mong chúng ta có thể can thiệp sớm, trước khi kẻ đó làm ra những chuyện khủng khiếp hơn."

Namjoon cho biết, hơi hạ giọng xuống. Cách đây không lâu, anh cũng cho rằng Yoo Jina này chỉ là bị một tên fan cuồng hay một kẻ thích đùa dai quấy rối. Hơn nữa lúc tìm đến cảnh sát, cô ta cũng nhất quyết không đưa ra bất kì bằng chứng nào, thái độ khả nghi vô cùng. Vậy nên Namjoon đã cho rằng Yoo Jina không thể nào liên quan đến chuỗi vụ án hãm giết hàng loạt này được.

Nhưng anh cũng sai rồi.

"Rồi sao nữa?" Yoongi hỏi tiếp, kéo Namjoon ra khỏi dòng suy nghĩ tiêu cực.

"Vì vào khoảng thời gian đó toàn đội SSI chúng ta đều đang tập trung vào giải quyết vụ thu giữ chất cấm và lấy lời khai của hai mẹ con Park Dasook nên không có nhân viên tình báo nào ở lại nhận tin một cách sớm nhất. Nên vụ án đã được chuyển xuống giao cho cảnh sát khu vực phụ trách. Họ đã đến đây trước chúng ta, sau khi phát hiện Yoo Jina trong tình trạng này, đã lập tức báo về SSI Team."

Đó là tất cả những gì đã xảy ra trong vài giờ ngắn ngủi vừa rồi. Vì mọi thứ vẫn được đảm bảo làm theo đúng quy trình nên không thể trách bất kì ai, đặc biệt là SSI Team trong trường hợp này được.

Chỉ chậm trễ, một chút thôi.

"Kim Namjoon, cậu ra ngoài nói với đội cảnh sát khu vực rằng họ có thể về. Ở đây có đội của tôi lo được rồi."

"Rõ thưa đội trưởng." Namjoon nhận lệnh, nói rồi cùng với Han Daehyuk và Do Jungsik ra bên ngoài tiếp tục phụ trách canh chừng và bảo vệ hiện trường.

"Còn nữa, ở đây còn có ai không đảm bảo được thể lực và sức khỏe nữa không?"

Yoongi quay trở lại, với những đội viên đang còn đứng trước mặt anh. Bây giờ cũng đã là 3 giờ sáng, trong khi cả đội cũng đã hoạt động suốt cả một ngày không nghỉ. Cho dù đã rất cố gắng rồi nhưng họ không thể che giấu thêm được nữa. Một vài tiếng ngáp dài thi thoảng vẫn cứ vang lên, khiến cho không khí làm việc càng trở nên trùng xuống vì thiếu năng lượng.

Nhưng khi Min Yoongi hỏi câu này, là vì anh vô tình nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi thấy rõ lúc này của Park Jimin.

Cậu thực sự đã kiệt sức rồi.

"Cậu thì sao, cố vấn Park?"

Yoongi nhìn thẳng về phía Jimin, trực tiếp đặt câu hỏi. Anh không thể để Jimin tiếp tục làm việc trong trạng thái này được.

"Không sao, tôi ổn."

Jimin chỉ khẽ lắc đầu, đáp lại. Những cơn mệt mỏi cùng lúc ập đến, nhiều khi khiến cho cậu cảm thấy mình không thể trụ được thêm nữa. Nhưng lúc này là nỗi thất vọng đang đè nặng lên cả cơ thể, một cảm giác thất bại đang trùm lên làm thành một lớp vỏ bọc xung quanh cậu, khiến cho cậu cảm thấy như mình đang bị rút cạn sức sống.

Có lẽ cậu thực sự cần một chút thời gian để lấy lại tinh thần.

"Vậy còn Thiếu úy Jeon, cậu-..."

Vội quay sang tìm kiếm hình bóng của cấp dưới nhỏ, Yoongi chợt nhớ ra Jungkook từ nãy đến giờ đã biến đi đâu mất khỏi tầm mắt của anh. Cũng chợt nhớ ra cả ngày nay cậu chưa ăn gì, suýt nữa thì không thể giấu nổi cảm xúc xót xa, chỉ muốn chạy tới ôm lấy người yêu dấu, hỏi xem cậu có muốn ăn gì hay không.

Nhưng Jeon Jungkook lúc này, đã không còn ở trong trạng thái mệt mỏi vô hồn kia nữa rồi.

Trái lại, là một Jeon Jungkook mà anh chưa từng nghĩ rằng sẽ có biểu hiện này, trong hoàn cảnh này.

"Đội trưởng, mọi người, mau đến đây đi. Em có cái này muốn cho mọi người thấy."

Jungkook đứng dậy, quay sang gọi mọi người vẫn còn đang tập trung ở phía bên đó. Vừa nghe thấy giọng cậu, tất cả lập tức đi đến, liền lấy lại được sự tỉnh táo cần thiết cho công việc. Đã đến lúc phải trở lại trạng thái ấy rồi.

Từ một Jeon Jungkook sẵn sàng truyền năng lượng, một nguồn năng lượng dồi dào đến với SSI Team. Như cậu vẫn luôn làm, là điều không bao giờ đổi thay.

Đó chính là sức mạnh của Jeon Jungkook.

"Hai ly rượu vang. Một ly của Yoo Jina, một ly của một vị khách bí ẩn đã đến đây đêm nay. Và vị khách đó, là đàn ông."

Chỉ tay xuống hai ly rượu vang được đặt trên bàn tại phòng khách, Jungkook lập tức đưa ra nhận định. Đây là phát hiện mới đầu tiên bên trong căn biệt thự, có lẽ thực sự còn sót lại vài manh mối có liên quan đến vụ án.

Và cậu sẽ là người khai thác tất cả. Ngay tại đây.

"Tại sao em lại cho rằng có một người đàn ông đã tìm đến đây?" Seokjin đặt câu hỏi.

"Anh có thể thấy đó. Trên hai cái ly này, một ly có dấu son in lên miệng ly. Còn cái còn lại thì không." Jungkook nhanh chóng đáp lại.

"Nhưng biết đâu vị khách đến đây đêm nay là phụ nữ thì sao? Người dùng cái ly không có dấu son lại là Yoo Jina, vì lúc tìm thấy thi thể thì cô ta chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm, cũng không có đánh son."

Seokjin lại đặt ra nghi vấn, tìm ra điểm bất hợp lý. Theo như anh nói, thì thi thể Yoo Jina được tìm thấy khi cô ta chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm, không có đánh son. Có thể thấy lúc này cô ta đang hoàn toàn thư giãn tại biệt thự riêng, đâu cần thiết phải trang điểm rồi để lại dấu son đậm như vậy trên miệng ly?

"Không, Jin hyung. Jeon Jungkook, cậu ta nói đúng."

Jimin lặng lẽ lên tiếng, đưa ra quan điểm cuối cùng. Lần này, cậu thực sự phải đồng ý với suy luận của Jungkook.

Và thậm chí, là còn đi sau Jungkook một bước.

"Với Yoo Jina, cô ta là một ngôi sao nổi tiếng. Cộng thêm thời gian này cô ta còn đang gặp khủng hoảng tinh thần. Nên em chắc chắn là Yoo Jina sẽ từ chối gặp tất cả những vị khách bất ngờ tìm đến biệt thự riêng của cô ta hoặc không hẹn trước. Từ đây có thể loại trừ trường hợp khách bất ngờ tìm đến... Cô ta sẽ chỉ gặp những người đã được hẹn trước, hoặc là những người mà cô ta muốn gặp thôi.." Jimin bắt đầu nói, cố gắng để giọng nói không bị ngắt quãng.

"Anh hiểu. Nhưng như vậy thì có thể chứng minh được điều gì?"

"Và chị ta sẽ không bao giờ gặp một người phụ nữ đã được hẹn trước trong khi bản thân mình lại không trang điểm đâu."

Đó cũng chính là điều mà Park Jimin chưa thể giải thích.

Jungkook lên tiếng, quyết định sẽ tự nói lên suy luận của riêng mình. Cậu từ từ bước đến, để cho thấy những gì cậu đã rút ra được sau vài ngày tuy ngắn ngủi những đã khiến cho cậu phải suy ngẫm và rút ra rất nhiều điều.

Và cậu cũng phải cảm ơn Park Jimin, về điều đó.

"Jin hyung, phụ nữ khi ở nhà chỉ mặc áo choàng tắm và đánh son khi gặp người này mà thôi."

Điều mà tất cả không đoán ra được.

"Đó chính là tình nhân của cô ta."

Một suy luận hoàn thiện, không có lỗ hổng hay dư thừa. Tất cả dựa vào tư duy đã được tích lũy thêm nhiều trạng thái xúc cảm, khi có thêm khả năng đặt mình vào vị trí của nhiều kiểu người khác nhau.

Khi đưa ra những suy luận này, Jungkook đã nghĩ đến Meera. Là người con gái mà cậu đã gặp và trò chuyện ở quán bar, là người đã khiến cho cậu phải suy nghĩ thật nhiều.

Đến đây đã quá rõ ràng. Yoongi đứng bên cạnh quan sát, thật lòng cảm thấy tự hào vô cùng. Vì Jungkook của anh đã phát huy khả năng của cậu vào đúng lúc mọi người cần nhất, vào lúc tất cả mọi người đều đã thực sự bế tắc và hoàn toàn mệt mỏi với vụ án này. Jungkook luôn là vậy, luôn rất biết cách thể hiện bản thân và tỏa sáng theo cách riêng của mình.

Về Jeon Jungkook, cậu vẫn sẽ mãi là niềm tự hào lớn nhất của Min Yoongi anh.

"Jungkook nói đúng rồi đó."

Đây cũng chính là suy luận quan trọng nhất cho vụ án này.

"Nếu muốn biết nhân tình đó của Yoo Jina là ai, thì mọi người mau đến đây đi."

Jung Hoseok lên tiếng, phá vỡ bầu không khí yên lặng. Một lần nữa, tất cả mọi người đều đồng loạt di chuyển đến chỗ Hoseok đang ngồi cùng với laptop của mình. Vừa rồi trong lúc mọi người thảo luận, anh đã kiểm tra lại toàn bộ hệ thống camera an ninh ở bên ngoài cổng chính căn penthouse của Yoo Jina và xem lại hết toàn bộ diễn biến từ 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng. Quả nhiên, đúng như suy luận của Jungkook vừa mới đưa ra mà cậu thậm chí đã không cần xem qua camera.

Kẻ đó, đã đến đây ngay trước khoảng thời gian xảy ra vụ án.

"Là Sheetak."

___________

"Xin chào, tôi muốn một phòng tập riêng."

Jimin đứng trước bàn quầy, đặt tấm thẻ hội viên của mình lên. Tìm đến phòng kick boxing vào sáng sớm, thật là ngoài cậu ra thì chẳng có ai cả.

Vừa rồi SSI Team đã tiến hành mang hết tất cả vật chứng tìm được tại căn biệt thự của Yoo Jina về sở để xét nghiệm. Sau khi tổng hợp lại đầy đủ mọi báo cáo sẽ có đủ căn cứ để triệu tập Lee Jitak đến sở cảnh sát lấy lời khai. Cho đến giờ, tất cả mọi người vẫn đều đang lao lực làm việc để phá giải vụ án này một cách nhanh chóng nhất.

Thời hạn 5 ngày, chỉ còn chưa đầy 2 ngày nữa.

"Jin hyung, em đã nói là em ổn.. Em có thể..."

"Em có một buổi sáng để nghỉ ngơi. Đó là lệnh."

Mặc dù Jimin đã cố gắng cho thấy mình hoàn toàn ổn để có thể giúp sức mọi người giải quyết vụ án nhưng những biểu hiện mỏi mệt hiện rõ trên khuôn mặt cậu không thể qua mắt được Kim Seokjin. Vì thế, tuy đây chỉ là lệnh của Seokjin nhưng tất cả mọi người đều đồng tình, cho rằng Jimin nên về nhà nghỉ ngơi để lấy lại tinh thần. Là mệnh lệnh duy nhất không cần Yoongi phải phê chuẩn, và lập tức phải được thi hành.

Thế nhưng Jimin không muốn về nhà. Cậu thậm chí chẳng biết phải đi đâu lúc này nữa.

Chẳng hiểu sao, cậu lại chạy xe đến đây. Đến phòng tập kick boxing này. Đây là phòng tập trước đây cậu luôn cùng Kim Taehyung tập luyện trước kì tập huấn.

Có lẽ từ khi nào, cậu đã cảm thấy nơi đây cho cậu một cảm giác thật an toàn.

"Ủa, là Jimin đây mà?"

Jimin quay lại sau khi nghe thấy có ai đó gọi mình từ phía sau. Một giọng khá quen, giọng nói mà thời gian vừa qua không thể đến đây tập luyện mà cậu chưa được nghe lại.

Là thiếu gia Kim Hyundae, ông chủ của phòng tập kick boxing này.

"Oh, chào..." Jimin hơi lúng túng đáp lại, cảm thấy co chút khó xử khi gặp Kim Hyundae kia trong bộ dạng lúc này.

"Đúng là khách quý của tôi rồi. Muốn lấy phòng tập sao?"

"Uh... Phải, tôi..."

"Phòng tập cho Jimin thì khi nào cũng sẵn sàng thôi. Nhưng mà đến vào giờ này thì e là sẽ không có huấn luyện viên để..."

Kim Hyundae hơi ái ngại, đưa một tay lên gãi đầu, nhìn xung quanh. Bây giờ chỉ mới là hơn 5 giờ sáng, tuy là phòng tập đã mở nhưng chưa có huấn luyện viên nào tới đây để dạy cả. Đã hứa là mỗi khi Jimin đến đây đều sẽ sắp xếp cho cậu phòng tập cùng với huấn luyện viên tốt nhất, nhưng bây giờ có vẻ là không được.

"Hmm... vậy Jimin, em vẫn muốn tập ngay bây giờ chứ?"

"Tất nhiên rồi... Bởi vì tôi-..."

"Huh? Mèo lùn? Sao em lại ở đây?"

Bỗng lại có thêm một giọng nói khác chen vào. Jimin hơi nhón chân lên để có thể thấy người đang đi đến từ phía thang máy. Thêm một giọng nói quen thuộc nữa.

Nhưng đây mới chính là giọng nói luôn khiến cho cậu cảm thấy an toàn một cách kì lạ.

"Cái gì thế, Kim Taehyung? Sao cậu lại ở đây?"

"Sao hả? Nhân lúc chưa có học viên, tôi tới đây luyện tập một chút vào sáng sớm, đâu có vấn đề gì."

Kim Hyundae khi vừa thấy Kim Taehyung bỗng từ đâu xuất hiện thì sửng sốt, không khỏi bất ngờ khi thấy hắn lại ở phòng tập tầng trên vào giờ này. Đúng là anh có tin tưởng mà giao thẻ khóa phòng tập cho Taehyung nhưng ai mà nghĩ là hắn lại có mặt ở đây còn sớm hơn cả ông chủ là anh cơ chứ?

"Cậu đùa tôi hả?? Giờ này mà cậu tập luyện, vậy là cậu tập từ đêm hôm trước luôn hay sao?!" Nghĩ thế nào cũng không thể tin được, quay sang hỏi lại nhân viên của mình.

"T- Thì... lát nữa tôi phải chạy qua bên garage làm luôn rồi, lấy đâu ra thời gian mà tập?! Đâu phải ai cũng được là ông chủ như cậu đâu mà biết?" Kim Taehyung cũng gân cổ lên cãi lại.

"Tập tành gì mà không có tí mồ hôi nào luôn, làm màu đấy à?! Nói đi, giờ này cậu mò đến đây là có mục đích gì hả?"

Kim Hyundae giật cái khăn lau vắt trên cổ Taehyung xuống, nhanh chóng lật tẩy mánh khóe của hắn ta. Rõ ràng là vừa mới chạy đến đây, làm gì có chuyện vừa mới tập boxing xong được cơ chứ!

"Mà sao cậu cứ phải hỏi tôi làm gì? Sao không hỏi con mèo lùn này đi, giờ này sao lại ở đây?!" Rất nhanh chóng đổi chủ đề, hướng sang Park Jimin còn đang ngơ ngác bên cạnh mà đổ hết phần khó trả lời sang cho cậu.

"Jimin đến đây là để tìm phòng tập. Mà cậu ở đây luôn rồi thì tốt, hai người có thể-..."

"Không còn phòng nữa! Tôi cũng phải đi về đây. Thế nhé, tạm biệt ông chủ!"

Thản nhiên ngắt lời ông chủ Kim Hyundae, Kim Taehyung đem khăn lau đặt lên bàn quầy rồi biến mất ngay sau đó. Trước khi đi còn cố tình kéo tay Jimin đi theo, bỏ lại Kim Hyundae cùng với cô tiếp tân ngơ ngác đứng nhìn.

Rồi, hai người này đến phòng tập để làm cái gì vậy chứ?

"Này! Sao lại kéo tôi đi, buông ra!"

"Em nghĩ sao mà đòi tập boxing giờ này? Mặt trời còn chưa lên, người bình thường có ai đi tập mấy cái này bao giờ không?!"

"Vừa nãy rõ ràng anh cũng nói là anh mới tập xong! Vậy anh là con gì!?"

"Tôi là người ngoài hành tinh, được chưa!"

"Khùng!"

Cả hai cứ thế đôi co, lôi kéo nhau cho đến khi ra đến bãi đỗ xe. Phải cố gắng lắm Taehyung mới lôi được con mèo bướng bỉnh này ra khỏi đây, đẩy vào trong xe ngồi ngoan một chỗ mới chịu buông tay Jimin ra. Cũng không cho cậu ngồi ghế lái, vì vừa nhìn khuôn mặt kia hắn đã liền biết là vừa thiếu ngủ vừa làm việc quá sức. Vậy mà còn đòi đến tập boxing, chẳng hiểu là trong đầu đang nghĩ gì nữa.

"Đưa chìa khóa xe đây."

"Tôi không về nhà đâu! Đừng có hòng!"

"Tôi có nói là đưa em về nhà à? Hay là muốn ngồi lì ở đây tới tối, tôi ở đây thi gan với em luôn!"

Nói rồi, Taehyung càng giữ chặt tay Jimin hơn, sẵn sàng cùng cậu ngồi trong xe ngay giữa phố. Và đương nhiên là Jimin sẽ không thể để chuyện này tiếp diễn, đành phải đưa cho Taehyung chìa khóa xe của mình.

Thực lòng, Jimin không hề cảm thấy khó chịu dù chỉ một chút. Giống như việc cậu chạy xe tới đây và gặp được Taehyung là do ông trời sắp đặt. Vì Người hiểu rằng mục đích mà cậu tìm đến phòng tập vào giờ này chỉ có một.

Vì ở đó, có Kim Taehyung.

_____________ End chap 174 ____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro