Chap 168: VAI DIỄN HOÀN HẢO (8): Hóa giải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nào nào, tất cả đi vào đây hết đi!"

Jimin vui vẻ đi trước, gọi mọi người mau mau theo sau cậu vào bên trong. Chỉ có một mình cậu là người duy nhất không ngại mà trái lại còn rất thoải mái khi vào đây. Thực sự đi cùng cảnh sát đến bar chơi là một trải nghiệm khá khó khăn, vì để lôi kéo họ đi cùng mà cậu gần như đã mất cả mấy tiếng đồng hồ để củng cố tư tưởng.

Tuy chần chừ không muốn vào cho lắm nhưng không phải là vì Yoongi sợ. Anh ghét những nơi ồn ào và phức tạp như thế này, những người đến đây chơi cũng cảm giác thật chẳng ra sao. Nhưng lần này là đến vì công việc nên buộc phải đi, anh không nghĩ ngợi gì thêm mà một mình đi thẳng vào trong.

Ý tưởng đến bar điều tra là của Jimin. Đội B đã cử và chia ra thành nhiều đội nhỏ để đến các quán bar trong khu vực do Jimin chỉ định. Lợi thế của đội B là sở hữu một Park Jimin sành sỏi, nắm rõ các điểm vui chơi rõ như trong lòng bàn tay. Chính vì thế mà cậu biết bar nào có sử dụng thuốc chống loạn thần để khống chế khách, bar nào không dùng. Từ đó phạm vi điều tra cũng không quá rộng, chỉ nội trong tối nay để đội B nghe ngóng thông tin ở các quán bar này, phục vụ cho điều tra.

"Đừng ngại, vào đi mà!"

Jimin vui vẻ đẩy vai Hoseok, bắt anh phải bước tiến lên chứ đừng chôn chân ở đó mãi như thế. Dù đã tìm cách để xin được ở nhà làm nhiệm vụ điều tra mạng rất nhiều lần nhưng Hoseok vẫn bị Jimin kéo đi bar, vừa rồi còn lái xe qua tận nhà để đón anh nữa. Không thể từ chối, Hoseok lại chuyển sang nghĩ cách làm thế nào để "sống sót" qua tối nay. Tửu lượng thì kém, không thích chỗ đông người, lại sợ nhưng nơi không sạch sẽ, quá khó cho anh rồi.

"Này, Jungkook."

Vẫn còn một người nữa cũng đang lúng túng không biết phải làm sao. Jimin quay lại nhìn, tìm kiếm Jungkook. Quả nhiên, vẫn đứng ở đằng sau mãi chưa chịu vào. Lại thêm một người nữa phải để cậu can thiệp.

"Cùng vào đi."

Jimin bất ngờ khoác tay Jungkook, bên kia đã ôm cứng cánh tay của Hoseok trước đó. Dùng hết sức bình sinh để lôi hai người này cùng vào trong, thực sự mệt đến toát cả mồ hôi hột.

Những chuyện khác thì mặc kệ đi, dù sao đến đây là để vui chơi kia mà.

"Hoseok hyung, anh... ngồi trước đi ạ."

Jungkook ấp úng, vẫn chưa dám ngồi xuống mà quay sang nói nhỏ với Hoseok. Yoongi đã ngồi sẵn ở đó chờ ba người, ánh mắt tỏ ra chán chường thấy rõ.

"Anh sẽ ngồi ở đây, em ngồi ở đó đi."

Hoseok khẽ lắc đầu, liền đi sang ngồi ở phía bên kia. Không phải là lúc thắc mắc vì sao Jungkook lại từ chối ngồi cạnh Yoongi, hiện tại Hoseok sẽ không chấp nhận lời đề nghị đó khi Jungkook muốn nhường cho anh ngồi ở đây. Anh không muốn chạm mặt Yoongi, có đi chung thì cũng chỉ là người của một đội. Vì lúc này anh vẫn đang rất giận Yoongi, người bạn rất thân của mình.

Và hẳn lúc này Yoongi cũng vậy, khi vẫn nghĩ rằng Jung Hoseok chính là người đã tiết lộ với Trung tướng Kim về mối quan hệ giữa anh và Jungkook.

"Mọi người sao vậy? Mau ngồi xuống ghế đi chứ?"

Jimin sau khi đi gọi đồ uống đã quay trở lại chỗ ba người kia. Nghe Jimin nói vậy, Jungkook giật mình, vội ngồi xuống bên cạnh Hoseok. Nét mặt thoáng lo sợ lẫn hồi hộp đó của cậu khiến cho Jimin cảm thấy khó hiểu. Chỉ là đến bar chơi thôi, có cần phải căng thẳng đến vậy không?

Hay là vì..

"Tôi đã trả tiền đồ uống cho mọi người rồi. Tối nay cứ chơi thoải mái đi, ngày mai chúng ta bắt đầu làm việc!"

Jimin vui vẻ nói, bước đến cùng với một chai rượu trông khá đắt đỏ. Trên ghế vô tình chỉ còn một chỗ trống giữa Yoongi và Jungkook. Trong lòng chợt cảm thấy khó xử không biết vì lý do gì, khi nhìn nét mặt của cả ba người họ lúc này.

Không còn cách nào khác, Jimin ngồi xuống, giữa Yoongi và Jungkook.

"Thực ra tối nay đến đây là một phần công việc của đội ta trong vụ án này. Chúng ta sẽ vừa quan sát, vừa lấy thông tin và cũng vừa dùng thời gian này để xả hơi trước khi bước vào những ngày tiếp theo dồn toàn lực phá án."

Yoongi nhắc lại một lần nữa, để mọi người không hiểu lầm rằng hôm nay đến bar chỉ để chơi. Là kết hợp điều tra và quan sát, tìm ra những điểm đặc biệt trong vụ án thông qua bối cảnh. Bản thân anh cũng tin rằng sẽ tìm ra manh mối quan trọng nào đó, ngay trong buổi tối ngày hôm nay.

"Hey, Hoseok hyung, nhìn này! Daehyuk hyung và Jungsik hyung cũng đã đến bar rồi, còn gửi hình selfie lên nhóm chúng ta nữa."

Jimin bật cười thích thú, giơ điện thoại qua để khoe với Hoseok. Cảm thấy bất ngờ khi Jimin đột nhiên quay sang nói chuyện với mình, còn cười tươi như thế, Hoseok giật mình, vội dí sát mắt vào màn hình điện thoại của Jimin khiến cậu bật cười lớn hơn. Gần đây Jimin cũng nói chuyện với anh nhiều hơn trước, luôn chủ động bắt chuyện, nhìn thẳng vào mắt anh và cười rất vui.

Jung Hoseok chỉ biết cảm thấy Jimin thật đẹp mỗi khi cậu cười và vui tươi như thế. Nhưng anh không biết điều đó đã đồng nghĩa với việc, bởi vì bây giờ Jimin đã không còn nói chuyện với Jungkook nhiều như trước đây nữa.

Đó mới là lý do thực sự.

Sau khi khoe với Hoseok xong, Jimin vẫn cười khúc khích, thu điện thoại lại để nhắn tin. Daehyuk và Jungsik ở đội A cũng đã làm nhiệm vụ được phân công, nhưng là nhiệm vụ của đội B. Họ cũng đã đến bar để thăm dò như đội của Jimin hiện tại, nhưng là ở một bar khác. Như đã được thông báo trong cuộc họp chiều nay, nhiệm vụ của đội A và đội B trong vụ án lần này là khác nhau. Nếu như đội B tiếp tục đào sâu vào điều tra những nơi mà các nạn nhân khi còn sống có thể đã đến thì nhiệm vụ của đội A chính là.

Tiếp tục điều tra về SF, dựa theo manh mối hình xăm trên bắp tay trái.

Jungsik Do:

Hehe bất ngờ chưa!

[đã gửi một ảnh]

Tụi tui được phân công "đi quẩy" phụ đội B theo lệnh của đội trưởng Kim đàng hoàng đó nha, đang ở bar Black Panther nè

Thằng nhóc Namjoon không thích đi bar nên trốn ở nhà luôn rồi. Đúng là, có lôi cỡ nào cũng không chịu đến


Có thể là dầu sôi lửa bỏng nhưng nơi duy nhất trên Trái đất này Namjoon hyung sẽ không bao giờ đến chính là quán bar, mấy anh không biết à?

ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

Daehyuk Han

Anh làm việc chung với nó lâu rồi mà bây giờ mới biết đấy

ㅋㅋㅋ


Thế mà em đã từng lôi ảnh đi bar được một lần rồi đó

Là hôm đầu tiên ăn mừng em đến trụ sở làm việc nè

ㅎㅎㅎㅎㅎ


Jungsik Do

Ghê thiệt...

Bái phục bái phục

Trong lúc chờ đồ uống, Jimin tranh thủ nhắn tin tán gẫu với Daehyuk và Jungsik trên SMS. Vừa lúc đó thì ly rượu và đồ uống cũng đã được mang đến.

"Phần của tôi là bao nhiêu, lát nữa tôi sẽ trả lại cho cậu."

Yoongi lấy một ly rượu trên khay, chưa uống đã bàn đến chuyện thanh toán. Tính anh không thích nợ ai, nếu như là tiền rượu thì càng không. Với Park Jimin lại phải đặc biệt rạch ròi, một khi đã có Jungkook đi cùng.

Đã tự hứa là ở trước mặt người yêu mình, phải rõ ràng trong chuyện này bằng mọi giá.

"Anh không cần phải sòng phẳng với đồng nghiệp như vậy đâu. Với lại chỗ này cũng chẳng đáng gì." Jimin cũng thừa biết về thái độ này của Yoongi, bình tĩnh đáp lại.

"Không được. Vậy thì... tôi cũng trả...!" Hoseok vội móc ví trong túi ra, sau khi nhận ra số đồ uống và rượu Jimin gọi là toàn là đồ đắt tiền.

"Không cần đâu. Bữa này em mời mọi người. Thực sự là không đáng gì, vì em là khách quen ở đây. Có lẽ là vậy nên gần như lần nào đến hóa đơn của em cũng được giảm nhiều lắm."

Jimin từ chối khi Hoseok cũng có ý định trả tiền cho mình. Bar Son of the Fire này là quán quen của cậu, cũng là quán bar mà cậu cảm thấy thích nhất mỗi khi đến uống. Không chỉ vì không gian, giá tiền mà còn là vì chất lượng của phục vụ. Son of the Fire khác với các quán bar khác ở chỗ đa số tiếp viên ở đây đều là nam. Khi uống, cậu không sợ bị làm phiền bởi những cô ả õng ẹo, mặc những bộ đồ hở hang đến chào mời rồi cố tình bắt chuyện. Ở đây không phải hoàn toàn là không bị làm phiền nhưng ít ra vẫn còn đỡ hơn chán so với những bar rẻ tiền khác.

Về chuyện hóa đơn mỗi lần đến đây chơi đều được giảm gần như miễn phí, Jimin cũng không thắc mắc gì nhiều. Chỉ đơn giản nghĩ rằng vì cậu chính là khách quen nên họ phải làm thế để giữ chân.

Nhưng không ngờ rằng đứng sau quán bar này chính là một người rất muốn trừ sạch số tiền khổng lồ cậu đáng lẽ phải chi ra cho những thức uống đắt đỏ nhất ở đây, nhưng không thể vì không muốn bị cậu nghi ngờ.

Là một người đàn ông rất yêu cậu.

"Cả 7 nạn nhân đều là những cô gái có đời sống phức tạp. Tuy duy chỉ có nạn nhân Choi Hara là làm tiếp viên nhưng em nghĩ những người còn lại cũng thường xuyên đến bar, rất có thể là nơi hung thủ gặp được và tán tỉnh."

Bắt đầu nghiêm túc trở lại, Jimin nhấp một ngụm rượu vang, nói ý kiến của mình trước tiên. Sở dĩ cậu có thể suy luận được điều này là vì dựa vào bộ dạng của các nạn nhân khi chết. Họ đều có dấu hiệu bị xâm hại cơ thể, là những con nghiện cocain và tìm thấy thành phần thuốc chống loạn thần khá lớn trong dịch dạ dày. Có thể thấy rõ nhất là trang phục đều thuộc loại hở hang nhất, chỉ có khi đến bar mới mặc. Khả năng rất lớn là đêm xảy ra vụ án, các nạn nhân đều từ quán bar trở ra.

Vì trang phục hở hang nên hình xăm trên bắp tay trái hoàn toàn bị lộ ra. Và đó cũng chính là mục tiêu nhắm đến của hung thủ.

"Làm sao có thể tìm ra con mồi tiếp theo của hung thủ đây...? Đây cũng không phải là một việc dễ dàng."

Hoseok nheo nheo mắt, nhìn về phía trước, nơi có ánh đèn đủ màu lập lòe nhức mắt, tiếng nhạc nhẽo vang lên đến inh tai. Tất cả những người ở đó đều đang nhảy múa quay cuồng, không khí khác hoàn toàn với chỗ anh và mọi người đang ngồi quan sát. Nghĩ cũng đừng nghĩ rằng anh sẽ ra đó để nhìn kĩ bắp tay của từng người một, không đời nào!

"Em đoán là sắp có thứ này hay ho cho mọi người xem rồi đây."

Jimin nhìn về phía trước, khoanh tay, hơi ngả lưng ra sau thản nhiên nói. Còn chưa kịp hỏi xem sau đó có chuyện gì xảy ra thì quả đúng như Jimin nói, có biến động.

Ba người kia đã toan đứng dậy để chuẩn bị can thiệp nhưng bị Jimin ngăn lại. Khẽ lắc đầu, hếch cằm về phía trước ý muốn nói mọi người cứ tiếp tục quan sát đi.

"Đã nói là chơi ít thôi! Không nghe tao!"

Tiếng một người đàn ông gầm lên khiến cho cả đám đông quanh đó giật mình, không dám nhảy nhót nữa mà đứng co cụm lại thành một đám. Chuyện thanh niên ra vẻ tay chơi, chơi thuốc quá đà đã không còn lạ gì ở quán bar nữa. Mặc dù vậy nhưng Jimin vẫn chọn nơi đây để xả stress, bởi những nguy hiểm mà con nghiện lên cơn gây ra đã hoàn toàn bị ngăn chặn lại ngay.

*huỵch

Nhóc con ngông cuồng vẫn còn đang cầm chai rượu rỗng mà khua khoắng trước đám đông trong cơn phê thuốc đã không còn quậy phá được lâu nữa. Một tiếp viên nam đã thẳng tay túm lấy cổ cậu ta, một chân đá đằng sau gối, ép cậu ta phải khuỵu xuống. Vẻ hung dữ lúc này của tiếp viên không khiến cho khách hàng sợ, trái lại còn cảm thấy yên tâm khi thằng nhóc con lên cơn phê thuốc này đã được xử lý.

"Nốc vào! Đưa thằng này ra chỗ tài xế, chở nó về tận nhà cho tao!"

Người tiếp viên này rút ra từ trong túi quần một lọ thuốc chống loạn thần, lấy ra chừng vài ba viên rồi nhét vào miệng tên nhóc. Sau đó gọi ra thêm hai người nữa để đưa nó ra ngoài xe, tống cổ ra khỏi bar ngay lập tức. Cuộc vui lại tiếp tục.

Mọi động tác khống chế của tiếp viên đó, quá thuần thục.

"Ôi... thì ra ở quán bar người ta có thể làm như vậy để xử lý những tên lên cơn sau khi chơi thuốc quá liều."

Dường như những điều này là mới mẻ hoàn toàn với Hoseok mà nói. Sau khi chứng kiến cảnh tiếp viên kia ra tay khống chế khách một cách thô bạo như vậy chỉ há hốc mồm kinh ngạc, không ngờ là lại có thể làm những hành động đó mà xung quanh không có một ai lên án.

"Đó là chuyện bình thường thôi anh. Thằng nhóc vừa rồi là còn đỡ, nhiều tên lên cơn còn đập phá bừa bãi, rồi còn hành hung các khách hàng xung quanh. Nếu không làm vậy thì sẽ rất nguy hiểm." Jimin giải thích.

"Vậy tại sao quán bar lại không cấm sử dụng chất kích thích nh-..."

"Thuốc cũng có thể là do khách mang đến chơi. Nếu tìm ra một lượng chất cấm lớn trong các quán bar thì cảnh sát chúng ta hoàn toàn có thể khởi tố họ rồi."

Yoongi đặt ly rượu xuống, bình tĩnh trả lời thắc mắc của Hoseok. Bản thân Jung Hoseok nếu không phải là cảnh sát thì trước sau cũng chỉ là một tên IT, thế giới ăn chơi vô độ này chưa từng can thiệp. Là bạn thân của Hoseok, Yoongi hiểu quá rõ con người cậu ta. Lần này chẳng qua là vì quá cả nể Park Jimin nên mới đến đây, bằng không thì anh cũng không ép Hoseok phải đến.

"Ồ, cảm ơn.."

Hoseok khó khăn lắm mới thốt ra được câu cảm ơn. Có lẽ đây là câu nói đầu tiên anh nói với Yoongi sau giờ làm việc, kể từ lần hai người mâu thuẫn. Hơi quay đi, nhìn ra chỗ khác, chợt nghĩ cả hai liệu có nhất thiết phải trở nên căng thẳng với nhau đến thế hay không.

Chỉ cần một buổi nói chuyện thẳng thắn nữa thôi.

"Cứ ngồi thế này mãi, không có cách nào để tìm hiểu thêm thông tin sao..."

Jungkook đến giờ mới ấp úng hỏi, đã uống hết ly nước ép mà Jimin đã gọi cho cậu. Vẫn còn nhớ rằng cậu và Hoseok không thể uống được rượu mạnh mà cố tình gọi nước ép, có lẽ với Jungkook, Jimin thực sự không muốn cả hai tạo ra thù hận.

Cách phân chia nhóm lúc này của Trung tướng Kim đã thực sự phát huy tác dụng. Những mâu thuẫn nội bộ đang có dấu hiệu dịu xuống đáng kể.

"Không nên về vội. Tôi nghĩ là tôi sắp được đi săn tin cho mọi người rồi."

Jimin đột nhiên mỉm cười, ngồi thẳng dậy. Chỉnh lại một chút trang phục, vuốt lại kiểu tóc, một lần nữa nhướn mày về phía trước.

Có một cô gái đang đi tới.

"Oh, Jimin? Lâu lắm rồi không thấy cậu đến đây đó~"

Một cô gái bước đến, ngang nhiên ngồi vào giữa Jimin và Jungkook, tự nhiên bắt chuyện. Giọng điệu có phần õng ẹo đó, trang phục, lớp trang điểm đó, có vẻ như chính là tiếp viên của quán bar này.

"Dạo này tôi có chút việc riêng cần giải quyết. Đã giải quyết xong rồi, hôm nay qua đây chơi với mọi người đây." Jimin chẳng những không xua đuổi mà còn niềm nở đáp lại.

"Vậy mà không báo trước với Meera một tiếng! Lỡ đến làm ca muộn rồi, không được về luôn đâu đấy.."

"Haha tất nhiên rồi. Thế nào, tôi có thể mời Meera một ly Young Blood như mọi khi chứ?"

Jimin cười tươi, chủ động ngỏ lời mời. Dù nhiệt tình là thế nhưng có thể thấy rõ cử chỉ của cậu vẫn rất chừng mực và có phần cẩn trọng với cô nàng tiếp viên Meera. Hai người họ có vẻ thân thiết và quen biết nhau từ trước, nhưng Jimin vẫn không hề làm cho Meera cảm thấy khó chịu khi nhận ra mình thực ra chỉ đang gượng ép với cô để có được thông tin. Quả thực kỹ năng ứng xử của Jimin chẳng những mê hoặc rất nhiều người mà còn dễ dàng qua mắt và đánh lừa những đối tượng mà cậu đã giăng ra cái bẫy tinh tế này.

Nhưng lần này thì khác.

"Oh? Đây là ai đây? Bạn của Jimin hỏ?" Cô nàng vẫn dùng giọng điệu õng ẹo đó để nói chuyện, quay sang hỏi.

"Yeah, phải đó. Cậu ấy là bạn tôi."

"T... Tôi á?"

Jungkook giật thót khi đột nhiên bị cô nàng kia nhéo má một cái, vội ngồi cách xa ra. Cậu không hề biết rằng biểu hiện đó lại càng khiến cho Meera hứng thú hơn, còn quay sang cười khúc khích. Lần này thì cô thực sự quay sang, một tay vô tư đặt lên đùi Jungkook nhưng bị cậu nhanh chóng gạt ra. Không hề cảm thấy khó chịu, trái lại vẫn rất niềm nở:

"Lần đầu đến đây chơi hả?"

"P- Phải...!"

"Nào, tôi không làm gì đâu. Nếu là lần đầu tiên thì không phiền nếu như tôi dẫn đi một vòng thăm quan chứ? Nếu muốn biết về Sons of the Fire, hỏi tôi là đúng nhất đó."

Meera đứng dậy, chủ động cầm tay Jungkook, kéo cậu lên. Ban đầu Jungkook vẫn rất kháng cự, nhưng rồi nhận ra ánh mắt của Jimin.

Jimin muốn nói rằng, cậu hãy đi theo cô ta đi.

Nhiệm vụ "săn tin" bất ngờ được chuyển từ Jimin sang Jungkook.

"H... Hả? Cứ thế để cho Jungkook đi sao?" Hoseok lắp bắp, lúng túng nhìn Jimin không biết phải làm sao.

"Không được! Tôi không thể để Jungkook đi với cô ta!"

Yoongi lập tức đứng dậy, định đuổi theo Meera. Nhưng không để cho anh đi, Jimin cũng nhanh chóng kéo tay Yoongi lại, ngăn không cho anh đuổi theo Jungkook.

"Tại sao không được?"

Jimin hỏi, nhìn thẳng vào mắt Yoongi. Đến cả Hoseok cũng có thể cảm nhận được sự căng thẳng đến nghẹt thở này giữa hai người họ. Và cũng chưa bao giờ anh thấy Jimin siết lấy một thứ gì đó chặt đến vậy. Một người gần như đã có trong tay tất cả, như Jimin.

Như thể Min Yoongi, chính là thứ mà cậu sợ đánh mất nhất trên đời này.

"Bởi vì Jungkook là-...!"

"Nếu không vào hang thì sẽ không bắt được cọp, chính anh đã luôn nói với chúng tôi như vậy. Tôi tin Jungkook sẽ trở lại với những thông tin hữu ích nhất!"

Jimin cắt lời Yoongi, cho thấy tầm quan trọng thật sự của buổi đi chơi tối nay. Meera là một trong những nữ tiếp viên hiếm hoi ở bar Sons of the Fire, cũng là người am hiểu nhất về nơi này. Nếu tiếp cận được với cô ta thì thông tin mật có được là không ít. Bản thân Jimin cũng đã xác định rằng mình sẽ làm nhiệm vụ tiếp cận này, nhưng lại không ngờ rằng vừa rồi Meera lại chọn Jungkook.

Hoàn toàn không nằm trong tính toán.

Lời Jimin nói bao giờ cũng có sức ảnh hưởng nhất định. Yoongi định tiếp tục đáp trả, nhưng rồi ngưng lại. Nhìn xuống cánh tay đang bị Jimin nắm chặt, anh hiểu điều này cậu có thể chắc chắn nhiều đến mức nào.

Khẽ gạt tay Jimin ra, anh bình tĩnh ngồi xuống trở lại. Vì lúc này anh cũng đã quyết định sẽ tin tưởng Jungkook.

Và nhất định cũng sẽ trở thành người đáng để Jungkook tin tưởng.

Chứng kiến tất cả những gì vừa xảy ra, dù ngồi ở ngay đó nhưng Hoseok vẫn có cảm giác rằng mình đã trở nên vô hình. Giữa Yoongi và Jimin, còn tồn tại một khoảng cách mà anh chưa thể hiểu ra. Và cũng sẽ rất đáng tiếc cho anh nếu tự mình là người lý giải.

Nhưng vừa rồi, Hoseok hiểu Yoongi đã định nói gì với Jimin.

Chính xác là Min Yoongi suýt chút nữa đã tự mình phanh phui mối quan hệ bí mật với Jungkook, điều mà bấy lâu nay anh đang dùng cả danh dự và tính mạng để che giấu.

_____________ End chap 168 ____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro