Chap 165: VAI DIỄN HOÀN HẢO (5): Phác họa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em nghĩ là mình đã biết chân tướng của tên sát nhân rồi."

Mỗi khi Park Jimin của tổ Khám nghiệm lên tiếng, tất cả mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía cậu như một lẽ tự nhiên. Từ phong thái, biểu cảm cho đến lời nói của cố vấn trẻ tuổi đầy tiềm năng này đều có thể gây sốc bất cứ lúc nào, vì đó luôn là những kết luận mang tính chất quan trọng.

Và lần này cũng vậy.

"Không thể nào!"

"Jimin của tổ Khám nghiệm đã lên tiếng rồi, thật sự là quá thần kỳ!"

"Mau tiếp tục lắng nghe em ấy nói, tôi muốn biết câu trả lời!"

Vào những lúc như thế này dù có quản đến cỡ nào thì bầu không khí của cuộc họp vẫn cứ trở nên ồn ào, sôi nổi những lời bàn tán. Đã không biết bao nhiêu lần Park Jimin của tổ Khám nghiệm lập công lớn nhờ những phát hiện quan trọng, rất sớm đã trở thành ngôi sao trong giới Hình sự, bậc thầy của suy luận sắc sảo. Có thể nói Park Jimin sinh ra là để có được mọi ánh hào quang, cho dù ở đâu, ở bất kì cương vị nào.

Cũng như tất cả mọi người thuộc SSI Team đang tham gia cuộc họp, Jungkook cũng hết sức kinh ngạc trước phát biểu này của Jimin. Dù đây chẳng phải là lần đầu tiên nhưng cậu vẫn không khỏi choáng ngợp bởi phong độ đỉnh cao trong điều tra này của Jimin, người đã rất thân thiết và gắn bó với cậu trong một thời gian dài. Vì mỗi khi Jimin càng tỏa sáng, Jungkook lại càng có động lực để cố gắng nhiều hơn. Nhưng gần đây, đã không còn được như thế nữa.

Trong vụ án này, Jungkook có thể thấy rõ ranh giới về đẳng cấp giữa mình và Jimin. Trong khi cậu chẳng biết một chút kiến thức nào liên quan đến vụ án, Jimin thì lại cho thấy bản thân thích hợp với vị trí điều tra viên đến mức nào.

Một sự trái ngược, mọi phần thua kém đều hiện lên thật rõ ràng.

"Quả không ngoài dự đoán. Được rồi, phần còn lại của báo cáo này để cho em đó, Jimin."

Kim Seokjin mỉm cười hài lòng, chủ động nhường lại nhiệm vụ báo cáo của mình cho Jimin, hậu bối mà anh đặt nhiều kì vọng nhất. Jimin khẽ gật đầu đồng ý, tự tin bước lên phía trước màn hình máy chiếu, sắp xếp lại hồi sơ trước mặt. Và bắt đầu trình bày suy luận của mình.

"Qua tất cả những manh mối có được, đặc biệt là chi tiết nạn nhân Choi Hara bị kiệt sức và mất khả năng kháng cự do tác dụng của thuốc chống loạn thần, tôi có thể đưa ra một số đặc điểm nhận dạng quan trọng của hung thủ."

Chú ý lắng nghe mọi lời trình bày của Park Jimin, đó thực sự không phải là một công việc thừa thãi và sẽ thật ngu xuẩn nếu như bỏ lỡ dù chỉ một câu chữ của người này. Min Yoongi ngồi trầm tư, đầu ngón tay khẽ gõ lên bàn để lấy được sự điềm tĩnh và sáng suốt trong suy nghĩ của mình. Nhìn lên phía người đang tự tin trình bày suy luận của mình mà không một chút e ngại kia, dù thế nào đi nữa cũng không thể ngăn nổi anh nghĩ về quá khứ.

Sự tự tin đó, dáng vẻ vô tư đó, biểu cảm hạnh phúc khi tìm ra sự thật một cách nhanh chóng đó, đã từng chỉ thuộc về một mình Park Juhee. Ngày hôm nay lại xuất hiện, nhưng là ở một người khác.

Đúng là cô ấy rồi.

Yoongi bất giác mỉm cười khi nhớ lại, nhưng đó không còn là nụ cười của sự nhớ nhung, hoài mong rung động như trước. Với Park Juhee, anh đã không còn những hình ảnh gợi lại những gì thương đau nhất về cô nữa. Những tình cảm sâu đậm đã được thay thế bằng những kỉ niệm và sự tôn trọng lớn nhất, dành cho mối tình đã trôi về phía cũ.

Phải rồi, giờ đây những tình cảm sâu đậm kia trong anh đã luân chuyển sang một người khác. Đó là một người anh không ngờ đến nhất, cũng là người đã khiến cho anh được trở lại là chính anh, của ngày hôm nay.

"Ngốc. Xem ra đúng là quá hồn nhiên rồi."

Chống cằm lên tay, hơi liếc về mấy hàng ghế phía dưới, Yoongi nhìn về hiện tại của anh, khẽ bật cười hài lòng nhưng trông cũng thật ngốc nghếch. Người anh yêu lại ngây ra đó, và cũng không hề phát hiện ra rằng anh vẫn đang nhìn trộm như mọi lần.

Trước phần trình bày dõng dạc kia của Park Jimin, tất cả mọi người trong phòng họp đều đang hướng mắt lên nhìn, gần như sắp đứng cả dậy. Duy chỉ có một mình Jeon Jungkook là bày ra vẻ mặt hoang mang, ngơ ngác đến tội.

Min Yoongi chắc chắn sẽ vì đôi mắt chứa đầy sự hồn nhiên đó, đều có thể làm bất kì chuyện gì để bảo vệ đến cùng.

"Hửm, Yoongi? Cậu có chuyện cần gọi tôi à?"

Không người này thì cũng bị người kia bắt gặp thôi.

Han Daehyuk hồn nhiên hỏi, tự trỏ tay về mình khi bắt gặp đội trưởng Yoongi cứ nhìn về phía dưới này mãi không thôi. Nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu, cùng với ánh mắt lạnh băng thay đổi đến chóng mặt. Cứ nghĩ do mình ảo tưởng thật, dụi mắt mấy lần, chỉ lo bản thân mấy ngày nay thức khuya đánh game nhiều quá, ngộ nhỡ lại mắc chứng quáng gà...

Nhưng rồi tất cả cũng phải tập trung trở lại với cuộc họp trước mắt.

Gấp tập hồ sơ trước mắt lại sau khi vừa báo cáo, vừa lướt qua thật kĩ một lần nữa, Park Jimin chống hai tay xuống bàn. Cậu nhìn thẳng, một lần nữa đưa ra kết luận:

"Hung thủ là đàn ông, độ tuổi còn rất trẻ, chỉ khoảng từ 19-26. Hắn ta cũng là một nhân viên quán bar, mắc chứng rối loạn cương dương, hay nói chính xác hơn, là liệt dương."

Một lần nữa, khiến cho cả phòng họp thêm một phen choáng ngợp.

"Thực sự là có thể qua những đặc điểm này mà truy bắt được hung thủ thật sự sao?"

"Phạm vi không hề rộng, được rút gọn quá sức tưởng tượng rồi!"

Mọi người sau suy luận này của Jimin gần như cảm thấy trút bỏ được bao nhiêu gạch đá đè nặng trên vai, mừng rỡ nhìn nhau. Chưa bao giờ Park Jimin của tổ Khám nghiệm khiến cho họ phải thất vọng khi cứ mỗi suy luận mà cậu đưa ra, từng cái từng cái đều khiến cho công việc và mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn. Ai nói phải giỏi đánh võ, giỏi bắn súng mới trở thành một cảnh sát chuẩn mực? Chỉ cần bộ não như vậy cũng hoàn toàn có thể lập được công lớn.

"Còn trẻ như vậy mà đã làm ở quán bar rồi sao? Xem ra anh đúng là không hiểu nhiều về nhịp sống của giới trẻ hiện giờ rồi."

Namjoon khoanh tay lại, cười khà khà. Nhìn vào vị đội phó đầy tinh thần trách nhiệm, đứng đắn và gương mẫu này, chẳng có gì lạ khi dù vẫn còn trẻ nhưng Namjoon có vẻ sống không cần thích ứng với số đông, cũng không cần hiểu về lối sống phóng túng hiện tại của giới trẻ hiện giờ. Lấy làm lạ khi ở độ tuổi đáng ra phải chú ý đến học hành, nuôi lý tưởng lớn ấy lại gắn với quán bar, một nơi theo anh là không nên dính vào.

"Thực sự là có rất nhiều người như vậy. Và em nghĩ chúng ta nên nghiên cứu nhiều hơn về tâm lý tội phạm, tích hợp với tâm sinh lý của giới trẻ đó ạ."

Jimin di chuyển sang góc bàn bên cạnh, lấy một tập hồ sơ khác. Và rồi tiếp tục trình bày.

"Độ tuổi từ 19-26 là độ tuổi giới trẻ bắt đầu cảm thấy tò mò về cơ thể mình nhiều hơn, từ đó nảy sinh nhiều ham muốn mãnh liệt. Đây cũng là độ tuổi nội tiết tố trong cơ thể đạt đến ngưỡng gần như cao nhất, họ bắt đầu có nhu cầu tìm bạn trai, bạn gái, thậm chí là bạn tình."

"Hmm... vậy đối với hung thủ của vụ án này có thể rút ra thêm một kết luận nữa. Đó là hắn ta chưa có bạn gái."

"Chính xác, đó là những gì em muốn nói tiếp theo."

Jimin bật ngón tay, cực kì tán thành với ý kiến của Namjoon. Vì một người đã có bạn gái có tỉ lệ rất thấp đối với mỗi động cơ gây án đặt ra cho một vụ hãm giết. Nhưng nếu chỉ vì không có bạn gái mà gây ra một vụ hãm giết hàng loạt nghiêm trọng như thế này, thì không thể nào chỉ dừng lại ở đây.

"Vậy Jimin, tại sao em lại cho rằng hung thủ là nhân viên làm ở quán bar? Là vì nạn nhân Choi Hara có thể cũng là tiếp viên rượu ở đó sao?" Do Jungsik thắc mắc, đứng dậy hỏi.

"Thực lòng là không. Mà đúng hơn là không thể. Hung thủ làm ở quán bar nhưng không phải là bar KK."

Jimin một lần nữa đưa ra thêm một kết luận mang tính rút gọn phạm vi điều tra. Đến lúc này đã không còn ai phát ra một tiếng động nhỏ, đều nín lặng chờ đợi suy luận tiếp theo của đội phó chiến lược SSI Team.

"Theo báo cáo khám nghiệm, hàm lượng và các thành phần thuốc chống loạn thần được tìm thấy trong máu của nạn nhân có tỉ lệ trùng khớp rất cao, xấp xỉ 90% với loại thuốc chống loạn thần được phép sử dụng ở các quán bar hiện nay."

"Vậy nếu bar KK cũng..."

"Bar KK từ trước đến giờ không dùng thuốc loạn thần để khống chế những khách say xỉn hoặc dùng chất kích thích quá mức. Em có thể chắc chắn về điều này."

Bản thân Jimin là người đã từng đến bar KK chơi rất nhiều lần, không đến mức gọi là khách quen nhưng số lần Jimin ghé thăm cũng là quá đủ để hiểu về nơi này. Đúng là có rất nhiều quán bar sử dụng thuốc chống loạn thần để khống chế những tên chơi thuốc quá đà rồi làm loạn, nhưng nhất định không phải là bar KK. Những quán bar thường xuyên xảy ra hỗn loạn, phiền phức như vậy cậu không bao giờ đến, nhưng cũng đã từng chứng kiến cảnh đó. Cảnh đã vụt hiện lên trong đầu cậu lúc suy luận, dẫn đến kết luận này.

Cảnh một nhân viên quán bar bóp miệng của một kẻ điên loạn đang cố chống cự, sau đó nhét thuốc chống loạn thần vào miệng kẻ đó.

Rất giống, với cảnh tượng hung thủ sát hại nạn nhân mà cậu đang hình dung trong đầu.

"Nếu không phải bar KK thì sao nhỉ? Cũng có thể đó là thuốc do chính nạn nhân mang theo phòng trường hợp sốc thuốc, trong lúc hành sự bị hung thủ vô tình nhìn thấy rồi sau đó ép nạn nhân uống. Vậy nên vẫn chưa thể kết luận hung thủ là nhân viên quán bar nên mới có được loại thuốc này."

Namjoon tiếp tục đưa ra giả thuyết, muốn xem xem Jimin sẽ giải đáp khúc mắc này thế nào. Quả nhiên không phải để cho anh chờ lâu, Jimin đã có sẵn câu trả lời rồi.

"Mọi người hãy quan sát trang phục của nạn nhân được tìm thấy tại hiện trường. Nó đã bị xé rách nhưng có thể thấy đây là một chiếc váy mỏng manh và rất hở."

Là dữ kiện tiếp theo nằm trong tập hồ sơ vụ án mới thu thập được vào sáng nay. Đêm hôm qua, khi bị giết, nạn nhân Choi Hara đã mặc một chiếc váy hai dây ngắn màu đỏ, chất vải rất mỏng và hở rất nhiều.

Manh mối nối tiếp manh mối.

"Không như những vụ án trước mà chỉ có vụ án này hung thủ mới xé rách trang phục của nạn nhân. Có lẽ là bởi vì nó có màu đỏ, một màu sắc gợi cảm và gây hưng phấn," Jimin vẫn đang làm rất tốt việc dẫn dắt suy luận của mình. "Hoặc, hung thủ căm ghét màu đỏ, vì nó đã gắn liền với một nỗi ám ảnh nào đó của hắn trong quá khứ."

Đến đây, tất cả mọi người mới hiểu lý do vì sao chỉ có duy nhất vụ án này nạn nhân lại chết trong tình trạng khó coi đến thế. Jimin đã áp dụng rất nhiều kiến thức về tâm lý học tội phạm để lý giải, có thể nói mọi suy luận của cậu vẫn rất sắc sảo cho đến lúc này.

Tất cả, để đi đến một kết luận.

"Liên kết với việc nạn nhân có khả năng mang theo thuốc chống loạn thần bên mình hay không, em xin khẳng định là không. Với bộ trang phục này là không thể. Nạn nhân chỉ đem theo duy nhất một chiếc ví cầm tay nhỏ và không có dấu hiệu bị thứ gì nhồi nhét bên trong. Sắp xếp các dữ kiện và diễn biến gây án, sẽ rất vô lý nếu như hung thủ phát hiện ra thuốc ở sâu bên trong ví trong lúc lục lọi vì khi đó nạn nhân vẫn còn khả năng kêu cứu và thừa sức thoát thân. Đó là còn chưa kể, lượng thuốc chống loạn thần có trong cơ thể nạn nhân là quá nhiều."

Có quá nhiều điều khó hiểu đã được giải đáp chỉ qua một kết luận phác họa hung thủ của Jimin, điều này hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của Seokjin. Lối sống của giới trẻ hiện tại, Jimin chính là người hiểu rõ nhất. Kể cả những tụ điểm vui chơi không mấy lành mạnh, cậu cũng có thể biến thành những hiểu biết riêng dành cho mình mà không hề bị sa đà vào những gì tiêu cực. Từ đầu đến cuối, anh không thể phủ nhận rằng chính mình cũng bị cuốn vào mạch suy luận chặt chẽ của Jimin. Cấp dưới của anh đã cho thấy sự tiến bộ vượt bậc sau kì huấn luyện đặc biệt, và anh dám chắc rằng sẽ không ai có thể làm tốt hơn Jimin trong vụ án lần này.

Kể cả Min Yoongi.

"Vậy điều gì đã khiến hung thủ căm ghét các nạn nhân, đến mức giết chết họ như vậy?"

Yoongi đứng dậy, nghĩ rằng câu hỏi của anh chính là câu hỏi cuối cùng kết thúc chuỗi suy luận này của Jimin. Vì đây chính là điểm mấu chốt của vụ án, cũng là điều mà anh muốn biết nhất.

Động cơ gây án của hung thủ.

"Như tôi đã nói, hung thủ là nam giới, khoảng 19 đến 26 tuổi. Không chỉ là độ tuổi có ham muốn tình dục mạnh mẽ nhất, mà còn là độ tuổi có lòng tự tôn cao nhất."

Cái cách Jimin bình tĩnh đáp lại Yoongi, bằng chất giọng huyền bí khác hẳn đó, thực sự đã khiến Jungkook bị thu hút hoàn toàn. Chỉ còn biết nín lặng, nhìn về phía đàn anh của mình suy luận.

Sự sắc sảo đến hoàn hảo này.

"Sẽ thế nào nếu như một người đàn ông không thể hứng lên nổi, với một người khác giới nhỉ?"

Mấu chốt chính là điều đó.

Jungkook nghĩ mình thực sự không nghe nhầm. Mà kể cả có nghe nhầm đi nữa, thì cậu vẫn sẽ mãi trăn trở về điều này mà thôi.

Phải chăng lời giải của vụ án này cũng chính là câu trả lời cho lý do vì sao thời gian gần đây Yoongi luôn cố tình né tránh cậu. Mỗi khi cả hai có cơ hội ở gần nhau một chút.

Vậy, nó sẽ thế nào nhỉ?

"Hung thủ thực sự không có hứng thú với phụ nữ? Vậy thì tại sao năm lần bảy lượt hắn ta đều chọn phụ nữ là con mồi? Và điều gì đã đẩy sự tự tôn cao nhất của một người đàn ông lên cao nhất?"

Là vì không có hứng thú.

"Chính là mỗi khi chuẩn bị quan hệ, hắn vẫn không thể có được một chút cảm xúc nào."

Nói đến đây phải có vài người phải đỏ mặt vì đa số SSI Team đều là những người trẻ, còn chưa qua hết giai đoạn yêu đương trong sáng. Park Jimin tuy chẳng khác gì nhưng vẫn rất tự tin nói về chủ đề này mà không một chút ngại ngùng. Vì với một Jimin đã từng tìm hiểu chuyên sâu về rất nhiều lĩnh vực liên quan đến tâm sinh lý hình sự, đây đơn giản chỉ là một kiến thức giáo dục giới tính cơ bản.

"Hung thủ tìm mọi cách, thử rất nhiều lần nhưng vẫn không thể thay đổi được sự thật. Kết quả là cơn giận lên đến đỉnh điểm, hắn ta không thể hành sự nhưng có thể giết người. Sau khi giết người, hắn cảm thấy thỏa mãn trở lại, và cứ thế tiếp tục lặp đi lặp lại tội ác này."

Tất cả những bí ẩn dần dần được hé lộ. Đi đến kết luận cuối cùng.

"Tất cả là để chối bỏ một sự thật, rằng bản thân hắn bị rối loạn cương dương, chính xác là liệt dương."

Mọi dữ kiện đến đây đều trùng khớp. Từ việc không tìm thấy mẫu tinh dịch có tinh trùng của hung thủ cho đến bao cao su bị bóc nhưng không qua sử dụng. Chúng đều bổ trợ cho kết luận cuối cùng của Jimin.

Hung thủ là nam giới, độ tuổi từ 19 đến 26. Làm việc ở quán bar, mắc chứng rối loạn cương dương.

"Vậy là các cậu vẫn xác định đây chính là một vụ giết người hàng loạt mà tất cả chỉ do một tên hung thủ làm."

Quan sát đã đủ, lúc này Trung tướng Kim mới lên tiếng, điềm tĩnh đặt câu hỏi cho Jimin vẫn còn đang đứng phía trên. Tất cả những suy luận vừa rồi của Jimin là rất xuất sắc, ngài có thể cảm nhận được sự chính xác và logic nhất định trong mỗi giả thiết cậu đặt ra.

Nhưng.

"Tất cả những suy luận vừa rồi của cậu chỉ phục vụ cho vụ án thứ 7 vừa mới xảy ra vào đêm hôm qua. Còn chuyên án lúc này các cậu cần phải theo là cả 7 vụ đã xảy ra trong tháng."

"Tôi..."

"Vậy cậu hãy đưa ra một bằng chứng thuyết phục để chứng minh đây là một vụ giết người hàng loạt, có được không?"

Đột ngột bị Trung tướng Kim đặt câu hỏi, Jimin bất ngờ, nhất thời xoay sở không kịp. Và đúng như ngài nói, tất cả những suy luận vừa rồi chỉ xoay quanh vụ của Choi Hara chứ chưa chứng minh được sự liên kết, rằng 7 vụ hãm giết vừa rồi xảy ra trong tháng đều do cùng một hung thủ làm 

Sức ép bắt đầu đè nặng, bao trùm lên cả phòng họp.

Vào đúng khoảnh khắc Jimin đã nghĩ mình chưa thể giải quyết được câu hỏi hóc búa này, thì ở phía bên dưới có một giọng nói quen thuộc đã lên tiếng.

Như mọi khi, luôn là người cứu nguy cho cậu, cũng là người sẽ thay cậu tiếp tục mạch suy luận còn dang dở này.

"Tôi có thể chứng minh, thưa Trung tướng."

____________ End chap 165 _____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro