Chap 164: VAI DIỄN HOÀN HẢO (4): Chân tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã hiểu Jimin đang nói điều gì, Yoongi ngay lập tức nhận ra đây chính là suy luận đột phá, thứ mà anh chưa có trong suốt khoảng thời gian bước chân vào căn phòng trọ này.

Ổ khóa không có dấu hiệu bị phá. Căn phòng trọ hoàn toàn khép kín, không có đường ban công để đột nhập. Để có thể biết rõ nạn nhân Choi Hara cất đồ lót ở chính xác ngăn tủ nào để lấy trộm mà không cần phải lục lọi ở bất kì chỗ nào khác, chỉ có một cách.

Không phải đột nhập từ bên ngoài. Mà là đột nhập từ bên trong.

Yoongi thận trọng đi về phía bức tường đối diện giường ngủ. Phía bên này có một giá sách lớn đã cũ nhưng không hề có sách ở trên. Choi Hara chắc chắn không phải là kiểu người ưa đọc sách, có thể thấy bụi bám đầy trên tất cả các ngăn tủ, trên nóc tủ. Nhưng chỉ trừ.

Lớp bụi phía dưới chân tủ nói cho Yoongi biết, nó đã bị xê dịch nhiều lần.

Phía bên tay trái giường ngủ chính là tủ quần áo. Khoảng cách từ tủ quần áo này đến tủ sách vừa đúng một đường chéo hoàn hảo để có thể nhìn thấy người ngồi trên giường đang làm gì. Và đang cất đồ lót vào ngăn nào.

Quá rõ rồi.

Đưa một tay lên gõ vào bức tường, Yoongi hơi nhíu mày, vì nói đúng hơn đây chỉ là một bức vách ngăn mà thôi. Không dày, chỉ cần đạp một cái thật lực cũng có thể làm nứt.

Ở phía sau tủ sách, vẫn là bức vách đó. Nhưng mở ra một cánh cửa, có thể khai phá rất nhiều manh mối quan trọng cho vụ án này.

Yoongi một tay đẩy tủ sách sang một bên, đủ rộng để có thể thấy một đường nứt hơi mờ ở phía sau, đủ cho một người có thể lách qua. Một tay giữ chắc ở túi súng bên hông, đạp mạnh bức vách trước mặt. Tấm vách cũ đổ xuống, đã được tỉ mỉ chồng lên, khớp vào khoảng trống vừa được hé lộ. Ở phía bên kia, chính là căn phòng trọ bên cạnh.

"Wow... thật sự là có tồn tại thứ này."

Jimin cũng phải tự trầm trồ trước kết quả của suy đoán của chính mình, không muốn tin cũng không thể vì đó chính là sự thật. Có tồn tại một lối ra vào bí mật, hay nói cách khác là thông từ phòng bên cạnh sang phòng của Choi Hara.

"Chú ý an toàn."

Yoongi nhắc nhở, thấy Jimin vẫn còn đứng ngây ra đó thì lập tức kéo tay cậu lại, để cậu ở đằng sau lưng mình. Chuẩn bị bước sang căn phòng phía bên kia, không một ai biết ở đó ẩn chứa nguy hiểm gì.

Hoặc là, có một ai đó. Đang chờ đợi họ.

"Y hệt phòng của nạn nhân. Chỉ khác là, chẳng có gì cả."

Jimin nheo nheo mắt, không biết sợ mà chống nạnh, ngang nhiên nhìn xung quanh, bĩu môi đánh giá. Vẫn chỉ là một căn phòng trọ ọp ẹp bụi bặm, ngoài một cái giá sách y hệt ở phòng của nạn nhân được đặt ở gần cửa ra vào thì hoàn toàn không có bất kì đồ đạc nào cả.

Kể cả người cũng không.

Sau khi xác nhận là không có ai bên trong căn phòng này, Yoongi mới tạm hạ súng, cất lại vào túi. Park Jimin kia thậm chí còn rũ bỏ cảnh giác sớm hơn cả anh, bản lĩnh quả thực không tồi. Nếu người đi cùng anh hôm nay là Jeon Jungkook thì chắc chắn là lúc này đã có ai đó đang than ngắn thở dài đòi xét phòng nhanh lên còn về rồi.

Nghĩ đến đây, Yoongi bất giác khẽ bật cười. Jungkook rất dễ bị yếu bóng vía, trong hoàn cảnh này chỉ cần Yoongi nổi hứng muốn hù một cái chắc chắn là nhảy cẫng lên, la ó om sòm không biết chừng. Kiểu bất an mỗi khi ở không gian tối của Jungkook sau một năm vào nghề tuy đã được cải thiện rất nhiều nhưng Yoongi dám khẳng định là cậu sẽ không thể bình tĩnh hay vô tư.

Như Park Jimin được.

"Yoongi, anh có đang nghe tôi nói không?"

"Hả...?"

Yoongi giật mình quay lại, vừa rồi đúng là vì mải thoáng nghĩ về Jungkook mà không để ý Jimin nói gì. Quan sát cũng đã xong cả, hoàn toàn không có gì phải lăn tăn.

Nhưng.

"Có vẻ như là phòng trống. Không có ai ở đây cả."

Jimin đi lại một lượt nữa để xem xét, tay liên tục phe phẩy để xua bụi. Căn phòng đã cũ quá rồi, thực sự là không thể có người ở đây được. Yoongi khẽ gật đầu, đồng tình với kết luận này. Không có người ở, vậy là một lần nữa mọi manh mối đều dẫn đến ngõ cụt.

"Tôi đã nói rồi, làm gì có gì trong phòng của nó mà mấy người tìm!"

Yoongi và Jimin vừa ra khỏi đã gặp Park Dasook đứng ngay đó, bĩu môi dè bỉu. Không cần thiết phải tiết lộ những gì điều tra được với bà ta, nhưng vẫn còn một số chuyện cần phải xác nhận lại.

"Căn phòng bên cạnh bà có cho ai thuê không?"

"Không. Cũ quá rồi thì ai thèm thuê." Vẫn giữ thái độ khinh khỉnh, bất hợp tác.

"Bà chắc chứ?"

"Chắc."

"Tôi thì thấy là cả khu nhà này của bà đều cũ quá rồi. Nếu không phải vì lý do đặc biệt gì thì... ai thèm thuê?"

Jimin khoanh tay lại, chỉ vô tư nói một câu. Từ sáng đến giờ bị bà cô chủ trọ này tiếp đón bằng thái độ chẳng coi ai ra gì, muốn Park Jimin cậu phải nhịn? Còn khuya!

Park Dasook này có thể thấy là đặc biệt đề phòng với cảnh sát, nhất là Jimin. Mỗi khi cậu nói ra câu nào đều khiến bà ta phải tái mặt câu đó. Khả năng đoán trúng tim đen người khác của Jimin quả thực rất siêu, chính vì thế mà trong công tác điều tra hay lấy cung cậu đều làm rất tốt. Yoongi đứng bên cạnh không nói gì, chỉ quan sát Jimin làm nhiệm vụ. Phong cách điều tra này rất đáng để nhiều người học hỏi, nếu có cơ hội Yoongi nhất định sẽ sắp xếp cho Jungkook điều tra cặp với Jimin một lần để lấy thêm kinh nghiệm.

"Bà có biết việc vách ngăn của căn phòng trọ này cũ đến nỗi có thể thông hai phòng này sang với nhau không?" Jimin tiếp tục hỏi, bất mãn bởi chất lượng phòng trọ ở đây.

"Đằng nào thì phòng bên cạnh tôi có cho ai thuê đâu? Chẳng chết được ai!"

"Thôi được, chuyện này chúng tôi sẽ làm rõ sau. Nhưng còn câu hỏi cuối cùng chúng tôi muốn hỏi bà. Bình thường bà có thường xuyên gặp nạn nhân Choi Hara khi ở khu trọ không, nhất là ngày xảy ra vụ án?"

"Không gặp! Chả thân quen gì!"

"Tay bà có vẻ bị thương không nhẹ nhỉ? Bị ngã sao?"

Jimin đột nhiên chuyển chủ đề, hơi nghiêng người nhìn sang. Đến giờ mới để ý từ lúc đầu gặp đến giờ Park Dasook luôn chắp hai tay ở đằng sau lưng. Nhưng không ai vẫn để tay như vậy khi đang đứng xoay lưng lại với tường cả. Như lúc này bà ta đang đứng.

"Làm gì có?! Mà... liên quan gì đến cậu!"

"Tôi chỉ muốn hỏi bà có sao không thôi?" Jimin vẫn bình tĩnh đáp lại, cảm thấy thái độ này của bà ta là bất thường.

"Không sao hết! Nói nhiều quá, tôi đi được chưa?!"

"Được rồi. Cảm ơn bà đã hợp tác."

Jimin vừa dứt lời, Park Dasook đã nguýt dài một cái, giật lấy chìa khóa phòng trên tay cậu rồi quay ngoắt, đi thẳng. Thái độ khó chịu của bà ta nhiều khi Jimin đã rất muốn chỉnh nhưng cậu nghĩ mới chừng đó thì chưa cần thiết. Trong tất cả những đối tượng cậu từng tiếp xúc trong điều tra và tra hỏi, phụ nữ trung niên khó tính là kiểu người khó đối phó nhất. Park Dasook lại còn đặc biệt hơn, cũng may là cậu còn giữ được bình tĩnh.

Hôm nay nếu không có Min Yoongi ở đây thì cậu không chắc là mình vẫn còn có thể hành xử điềm đạm như thế. Ai mà không biết bản tính cậu ấm chính là một trong số những thứ khó sửa nhất với Jimin. Một là coi thường, hai là không tôn trọng, đừng hòng cậu bỏ qua.

Vì có Min Yoongi.

"Yoongi, anh..."

Jimin quay lại, tìm Yoongi. Anh ở cách đó không xa, đang cố gắng gọi điện thoại cho ai đó.

"Anh, gọi cho Jungkook?"

Nhìn ra dòng số điện thoại và tên được lưu hiện trên màn hình, Jimin có thể nhận ra ngay. Cậu lập tức hỏi thẳng, sắc mặt cũng thay đổi. Yoongi không để ý Jimin từ khi nào đã đến đây, chỉ xoay người lại, tiếp tục bấm gọi. Nhưng người bên kia vẫn không nhấc máy.

"Jungkook chưa nghe máy được đâu. Có lẽ bây giờ em ấy vẫn đang cùng Jin hyung phân loại và tìm kiếm vật chứng ở hiện trường."

Thấy Yoongi vẫn cố gắng gọi nhiều lần nhưng vô ích, Jimin chỉ nói có vậy. Trong lúc tìm kiếm vật chứng ở hiện trường đặc biệt thì mọi vật dụng cá nhân đều phải bảo quản riêng ở một chỗ, phải mặc đồ bảo hộ ở bên ngoài. Nếu Jungkook đến giờ vẫn chưa thể nghe máy thì đó có thể là lý do.

Hoặc là.

"Đã quá muộn rồi, nếu có thì cũng phải tạm dừng việc tìm kiếm để đi ăn trưa. Đừng quên là chúng ta còn một cuộc họp vào chiều nay."

Yoongi đáp lại, thẳng thắn nói rõ lý do cho việc gọi điện cho Jungkook vào lúc này. Đã quá giờ ăn trưa rồi nhưng chưa có ai ăn gì cả. Chiều nay còn có một cuộc họp, nếu không ăn thì sẽ không có đủ sức để giải quyết vụ án vì rất chắc chắn ngày hôm nay toàn đội SSI Team sẽ phải tăng ca.

"Hoặc cũng có thể là Jungkook đã đi ăn cùng anh Jin rồi. Anh Jin sẽ không bao giờ để em ấy phải chịu đói đâu, anh cũng biết là anh ấy quan tâm đến chuyện ăn uống của Jungkook ra sao rồi mà."

Jimin vẫn bình tĩnh giải thích cho Yoongi hiểu. Nhưng đang giống như cố tình lấy Kim Seokjin vào để đặt cạnh mọi chuyện liên quan đến Jungkook, cho thấy anh ta chăm sóc cho Jungkook tốt đến thế nào.

Đó là sự thật.

Cậu đang chờ xem Min Yoongi rốt cục có dám ở đây đứng ra so sánh với Kim Seokjin, ngay trước mặt cậu hay không.

Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại trong túi áo Yoongi vang lên. Nhưng chỉ là thông báo tin nhắn thường, anh lập tức lấy ra xem. Là từ Jungkook.

Jungkook:

Em đã ăn trưa với Jin hyung. Hiện giờ anh ấy đang ở trong phòng giải phẫu thi thể, nói là mọi người có thể sẵn sàng họp trong 30 phút nữa.

Em cũng đã ở văn phòng rồi. Anh cũng về đi.



Không cần nữa.

"Vậy còn anh, có muốn ăn gì đó trước khi..."

"Không cần. Bây giờ trở về văn phòng, chúng ta sẽ tiến hành cuộc họp ngay."

Yoongi nói, đi ra khỏi khu nhà trọ để lấy xe. Jimin chỉ nhún vai, nghe theo lời anh. Mọi thứ cần tìm cũng đã tìm ra rồi. Lời giải đáp cũng sẽ sớm có thôi.

Nhưng câu trả lời cậu muốn có nhất, vẫn chưa thể có. Rằng cậu có đang làm những chuyện ngu xuẩn, vô ích hay không.

Sẽ còn phải rất lâu nữa mới có thể biết được. Và điều này chỉ thiệt thòi cho tất cả mà thôi.

____________

Văn phòng SSI Team, 2:01 PM.

"Mọi người đã có mặt đầy đủ, chúng ta bắt đầu họp."

Yoongi vẫn là người đứng ra chủ trì cuộc họp, ổn định lại toàn đội. Trong ngày hôm nay SSI Team nhất định phải hoàn thành móc nối mọi dữ kiện liên quan đến chuyên án lần này, đẩy nhanh tốc độ phá án hết sức có thể.

"Chào Trung tướng."

Khi cuộc họp chuẩn bị bắt đầu thì có thêm một sự xuất hiện bất ngờ nữa. Trung tướng Kim Taejoon bước vào, tất cả mọi người đều đứng dậy chào, cũng không cần phải quá bàng hoàng. Chắc hẳn hôm nay ngài đến đây là vì SSI Team đã chính thức lập một chuyên án mới sau một thời gian dài chạy theo SF. Sẽ còn rất nhiều thứ cần phải ổn định và sắp xếp lại, đối với đội điều tra án đặc biệt này.

Và ngài biết chắc rằng tất cả mọi người ngồi đây không ai có thể quên được thất bại khi đối đầu với tổ chức tội phạm SF lần đầu tiên. Đã có quá nhiều biến cố xảy ra. Nội bộ này cần phải được chấn chỉnh lại ngay lập tức.

"Đội trưởng Min, cậu cứ tiếp tục điều hành cuộc họp. Không cần phải để ý đến tôi."

"Rõ thưa Trung tướng."

Yoongi nhanh chóng nhận lệnh, hoàn toàn không bị phân tâm. Biết chắc Trung tướng Kim đến đây là để giám sát nên anh càng không thể để ông nhìn ra bất kì sơ hở nào của bản thân anh.

Nhất là sau khi chuyện của anh và Jungkook đã bị ông biết được.

"Trước hết tôi sẽ thông qua biên bản khám nghiệm và giải phẫu tử thi."

Kim Seokjin mở đầu cuộc họp. Anh đứng dậy, mọi người cũng mở sẵn hồ sơ ra trước mặt chờ anh nói. Mọi phương hướng quan trọng trong mỗi vụ án đều phụ thuộc vào kết quả khám nghiệm này từ bên pháp y.

"Nạn nhân Choi Hara, 21 tuổi, hiện đang là sinh viên trường đại học Hansong. Nguyên nhân tử vong được xác định là do ngạt thở mà chết. Thi thể được tìm thấy trong tình trạng lõa thể hoàn toàn, có thể kết luận là bị cưỡng bức rồi bị sát hại sau khi hoàn toàn kiệt sức."

"Điên rồ thật, làm đến mức kiệt sức luôn. Tên hung thủ này có phải là quá kinh khủng rồi không...?" Xung quanh bắt đầu có những tiếng xì xào quan ngại.

"Thế nhưng dựa trên báo cáo kết quả hóa nghiệm, báo cáo sinh trắc khoang miệng và hậu môn của nạn nhân là âm tính."

"Vậy tức là...?!"

"Phải, cũng như 6 vụ án trước đã xảy ra trong tháng. Không tìm thấy mẫu tinh trùng, thậm chí là cả tinh dịch của hung thủ tại hiện trường lẫn trong âm đạo của nạn nhân."

Kim Seokjin đưa ra kết luận ban đầu, bước đầu có thể xác định vụ án hãm giết Choi Hara nằm trong chuỗi vụ án hãm giết hàng loạt ở Gangnam. Nói cách khác, là giết người hàng loạt, do cùng một người thực hiện, càng đẩy tính chất của vụ án lên mức nghiêm trọng, buộc phải giải quyết càng sớm càng tốt trước khi có thêm người bị giết.

"Lạ quá anh nhỉ... Rõ là đã tìm kiếm rất kĩ, đêm qua trời cũng không mưa. Vậy mà vẫn không thể tìm thấy DNA hay... cái 'thứ đó' của hung thủ."

Jungkook hơi quay sang, nói nhỏ với Jungsik, người đang ngồi cạnh cậu nhất. Vừa rồi cậu chính là người cùng Seokjin thu thập manh mối tại hiện trường, đã cảm thấy lạ từ khi đó. Theo như cậu biết thì trong mỗi vụ hãm giết sẽ đều để lại tinh dịch có tinh trùng của hung thủ. Đây là căn cứ quan trọng để điều tra và buộc tội kẻ gây án, vậy mà cả 7 vụ đều không thể tìm thấy chứng cứ quan trọng này. Đó cũng chính là nguyên nhân vì sao khiến cho vụ án này đã xảy ra cả tháng trời mà vẫn chưa có cách giải quyết.

"Phụt..."

Những gì Jungkook làm được cho vụ án tính đến thời điểm hiện tại, với Do Jungsik chính là đã khiến cho anh cười quá nhiều.

"Jungkookie này, anh nói thật nhé. Tốt nhất là lúc này em đừng nói gì cả."

"Dạ...? Tại sao?"

"Buồn cười lắm biết không. Từ sáng tới giờ rồi đó."

Jungsik vẫn phải ôm bụng nén cười, cố gắng nhắc nhở Jungkook tiếp tục chú ý vào buổi họp thay vì hỏi anh những câu hỏi như vậy. Làm Jungkook đã hoang mang càng hoang mang hơn, mặt mũi ngây ngốc không hiểu mình đã hỏi gì sai.

"Nhưng anh phải giải thích cho em chứ... Anh biết là em không giỏi mấy chuyện này rồi.." Nói nhỏ, thái độ rất thành khẩn.

"Được rồi, cái gì anh Jin không nói thì anh sẽ giải thích cho. Yên tâm!"

Do Jungsik phải ra dáng đàn anh vào lúc này, vì Jungkook là "hậu bối ruột" của anh ở tổ Trinh sát kia mà. Min Yoongi và Jung Hoseok đằng kia trọng trách còn đang đầy mình, không thể lúc nào cũng cởi mở giải đáp cho em út tổ Trinh sát những chuyện nhỏ nhặt nhất như thế này được.

Vậy nên trọng trách của Jungsik hyung là đây chứ đâu!

"Ở hiện trường chúng tôi có tìm thấy một bao cao su không qua sử dụng, chỉ mới được bóc ra. Nói đúng hơn là chưa thể qua sử dụng."

"Rõ là bóc ra mà không sử dụng, kì ha anh? Đã vậy còn không tìm thấy bất kì DNA hay dấu vân tay nào trên đó nữa."

Nín cười.

"Màng trinh của nạn nhân không còn, nhưng không thể xác định được có phải là do hung thủ hay không."

"Sao cô ấy còn trẻ như vậy mà đã..."

Tiếp tục nín cười.

"Chúng tôi đã tiến hành tra hỏi một vài người xác nhận là đã đi ngang qua con đường này vào thời điểm xảy ra vụ án. Tất cả đều nói rằng rất bình thường, không hề nghe thấy âm thanh nào lạ cả."

"Không thể nào. Cứ cho là tiếng xe cộ có thể lấn át nhưng cái tiếng đó rất khác mà, hoàn toàn có thể nghe thấy rất rõ."

Không thể nín cười được nữa!

Do Jungsik bắt đầu ôm bụng, cười khúc khích đến rung cả ghế. Ở trên kia Kim Seokjin cứ báo cáo đến đâu, Jeon Jungkook liền thắc mắc đến đó. Buồn cười ở chỗ là cậu không dám đứng lên hỏi thẳng mà chỉ dám nói nhỏ với anh, người vừa rồi đã hứa sẽ giải đáp mọi thắc mắc cho cậu. Thực sự là toàn những câu hỏi ngớ ngẩn không chịu nổi, cho dù Jungkook có giả bộ hiểu biết đến mức nào cũng không thể che giấu được bản chất ngây thơ thực sự.

Sự hồn nhiên quá độ của nhóc con này khiến cho anh phải suy ngẫm nhiều lắm. Sao có thể hồn nhiên được đến mức đó cơ chứ?

"Jungsik hyung, giữ ý một chút. Hai người trật tự giúp em được không?"

Do Jungsik vẫn sẽ không thể ngừng cười được nếu như không có Park Jimin ngồi bên cạnh nhắc nhở. Nhận ra có vài người phía đối diện cũng bắt đầu để ý, Jungsik mới ho khan vài tiếng rồi nghiêm túc trở lại, nhưng cũng thực sự cảm thấy rùng mình khi bị Jimin nhắc nhở như vừa rồi.

"Hic, Jiminie mắng anh..."

"Mình trật tự thôi anh. Em xin lỗi."

Jungkook chỉ dám nói nhỏ, cố gắng chú ý đến nội dung cuộc họp. Vừa rồi không chỉ là Do Jungsik, Jimin còn nhắc nhở cả cậu nữa. Đúng là có lỗi của hai người thật.

Nhưng nếu là trước đây, Jimin sẽ không cư xử xa cách với cậu như thế, dù là trong công việc.

"Dạo này nhóc thiếu gia này khó tính ghê cơ. Anh đây để ý rồi, hay là bị stress nhỉ?"

Jungsik vẫn chứng nào tật nấy, sở thích tán dóc vẫn phát huy bất chấp. Cố nói thật nhỏ để Jimin bên cạnh không nghe thấy, vì nhân vật chính của câu chuyện này đã chuyển sang cậu, người bắt đầu trở nên khó tính hơn trong thời gian gần đây.

"Chắc là vậy rồi..."

Jungkook chỉ lặng lẽ đáp, thôi không nói nữa. Về Jimin của lúc này, cậu không còn gì để nói như trước đây, như lúc cậu còn rất hiểu người đàn anh thân thiết này của mình. Nhưng có lẽ là cậu biết rất rõ lý do vì sao.

Jimin, không chỉ là bị stress vì công việc. Mà còn quá nhiều áp lực đến từ tập đoàn, đến từ những mối quan hệ xoay quanh. Trong đó có liên quan đến cậu và cả Min Yoongi.

Thật vô ý.

Sau khi nhắc nhở hai người ngồi cạnh mình trật tự, Jimin quay lại, tiếp tục chú ý đến những gì Seokjin đang báo cáo. Thế nhưng chính cậu cũng không thể để bản thân vào trạng thái tập trung cao nhất. Vì cả ngày nay chưa ăn gì cả, và vì có quá nhiều chuyện khác cần phải suy nghĩ trong đầu.

Buộc phải dẹp tất cả qua một bên, vụ án trước mắt này mới là quan trọng.

"Qua xét nghiệm huyết dịch của nạn nhân tìm thấy một lượng rất lớn thuốc chống loạn thần. Có lẽ đây chính là nguyên nhân khiến cho sức chống cự của nạn nhân không còn, dẫn đến kiệt sức nhanh, từ đó không thể kêu cứu hay phản kháng lại."

Kim Seokjin tiếp tục trình bày tất cả các kết quả thu được sau khi giải phẫu thi thể nạn nhân. Bản thân anh cũng cảm thấy khá ngạc nhiên khi tìm thấy hàm lượng thuốc chống loạn thần quá lớn trong cơ thể nạn nhân, chỉ cần thêm một chút nữa là có thể dẫn đến tử vong ngay. Nhưng nguyên nhân chết của Choi Hara là bị ngạt, có thể lập tức xác định được rằng thuốc chống loạn thần này được sử dụng để khống chế nạn nhân một cách dễ dàng hơn.

"Dừng lại một chút ở đây, tôi cũng có chi tiết này muốn bổ sung thêm."

Min Yoongi đứng dậy, có ý kiến đầu tiên của mình trong cuộc họp hôm nay. Nhìn qua Kim Seokjin, anh mới bắt đầu nói:

"Qua khám xét chỗ ở hiện tại của nạn nhân, chúng tôi phát hiện tại phòng trọ của cô Choi có một lượng nhỏ cocain nguyên chất. Tức là nạn nhân khi còn sống là một con nghiện cocain."

"Đúng, cái này qua xét nghiệm máu tôi cũng đã kết luận được rồi." Seokjin khẽ gật đầu đáp, nhướn mày ra hiệu cho Yoongi tiếp tục.

"Người nghiện chất kích thích, đặc biệt là cocain nếu muốn giữ được ý thức và trạng thái tỉnh táo đều sử dụng thuốc chống loạn thần. Không thể loại trừ số thuốc đó là do nạn nhân tự uống."

Không bỏ sót bất kì khả năng nào, Yoongi buộc phải đưa cả đội suy luận theo từng con đường một, kể cả một chút khả thi cũng phải cố gắng chứng minh. Kết hợp với những chi tiết đã điều tra được của mình, anh không thề để bất kì manh mối nào trở nên vô nghĩa.

"Tôi có thể khẳng định thuốc chống loạn thần đó là của hung thủ. Người cho nạn nhân uống cũng là hung thủ."

Trước giả thuyết đó của Yoongi, Seokjin chỉ khẽ bật cười, lắc đầu phủ nhận. Tiếp tục chuyển trình chiếu sang một trang mới, trên màn hình là bức ảnh chụp cận cảnh khuôn mặt của nạn nhân.

"Có thể thấy rõ phía dưới hai bên xương gò má của nạn nhân có hai vết bầm rất rõ. Thường thì chúng sẽ không hiện lên ngay mà chỉ sau khi nạn nhân tử vong được một thời gian mới có thể thấy rõ. Nhưng vì thời điểm phát hiện thi thể cách thời điểm gây án là quá xa nên không thể thu được dấu vân tay của hung thủ ở đây."

"Nói vậy... đó là dấu tay?"

"Chính xác là ngón cái và ngón trỏ của hung thủ để lại, trong quá trình cưỡng ép nạn nhân uống thuốc chống loạn thần."

Kim Seokjin bình tĩnh giải thích, đủ để cho mọi người có thể hình dung hành động lúc đó của hung thủ. Để lại vết bầm rất rõ, chứng tỏ là dấu tích của ép bức quá mức do tác động lực mạnh lên cơ mặt của nạn nhân. Hung thủ đã dùng tay bóp miệng của nạn nhân để đưa thuốc vào, ép nạn nhân phải uống với liều lượng quá cao, dẫn đến dần kiệt sức, mất khả năng chống cự.

Thuốc chống loạn thần, có tác dụng khống chế thần kinh của một kẻ rối loạn khi dùng với một liều lượng vừa đủ, tước đi một phần sức lực của đối tượng, khiến cho đối tượng trở nên dễ bảo, dễ nghe lời hơn.

Jimin nhắm nghiền mắt lại, bắt đầu suy nghĩ. Hình thành những liên tưởng đầu tiên, đầu bắt đầu nhói lên khi chúng bắt đầu hiện ra. Hành động đó, đối tượng đó, điều đó. Tất cả mọi thứ.

Đều rất quen.

Đưa một tay lên đỡ nửa đầu bên phải, Jimin hơi nhăn mặt lại. Cảm giác sôi động, những âm thanh va đập vào nhau thành một thứ âm thanh hỗn tạp. Cậu nghiến răng để kìm nén, đầu càng thêm đau nhức. Cậu mở mắt, và rồi mọi thứ dừng lại.

Ở chân dung của kẻ thủ ác.

Cậu đã tìm ra rồi.

"Cố vấn Park, mời em."

Kim Seokjin khẽ mỉm cười khi hướng ánh nhìn về phía Park Jimin, cấp dưới, cũng là đàn em ưu tú nhất của mình. Ánh mắt đó, biểu cảm đó, kể cả những giọt mồ hôi kia đều cho thấy sự tự tin thường thấy ở cố vấn hình sự trẻ tuổi tài năng bậc nhất sở cảnh sát Seoul này.

Park Jimin, sẽ là người đưa ra suy luận mấu chốt để phá giải vụ án hóc búa này, đúng như anh luôn kì vọng.

"Em đã biết chân tướng của tên sát nhân rồi."


_____________ End chap 164 ____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro