Chap 157: Khiên cưỡng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không giống như bao ngày cuối tuần khác, ngày hôm nay Jungkook được cấp trên kiêm bạn trai của mình mua cho rất nhiều đồ ăn nhanh yêu thích cho bữa tối, còn cho phép cậu được uống nước có gas. Thay vì xem chương trình thời sự buổi tối thì hôm nay hai người họ đã có một buổi xem phim tại gia. Jungkook đã chọn ra một số bộ phim yêu thích muốn cùng xem với Yoongi, đề nghị cùng nhau xem chúng ở căn hộ của mình.

Không mấy khi cả hai có thể hoàn toàn vứt bỏ suy nghĩ về công việc mà thoải mái thư giãn vào ngày cuối tuần như lúc này. Tắt hết điện trong phòng, đắp chung một chiếc chăn trong khi cùng ngồi xem phim trên ghế sofa, cảm giác dễ chịu vô cùng. Jungkook đã suýt ngủ gật mấy lần, không phải vì nội dung phim nhạt nhẽo hơn tưởng tượng mà là vì quá ấm. Yoongi ngồi bên cạnh gần như cũng chẳng chú ý gì đến tình tiết của bộ phim, chỉ lặng lẽ vuốt ve tóc của người thương, ngắm nhìn cậu say ngủ.

Chỉ muốn lúc nào cũng yên bình như vậy.

"Gì vậy..."

Jungkook lờ mờ mở mắt, tỉnh dậy một lần nữa. Không phải vì chợt nhớ ra vẫn còn đang xem phim với Yoongi, mà là vì tiếng chuông điện thoại.

"Không có gì."

Yoongi dỗ dành để cậu tiếp tục ngủ, nhanh chóng với tay đến lấy điện thoại, lần này thì tắt nguồn hẳn. Trước đó điện thoại Yoongi cũng đã đổ chuông rất nhiều lần nhưng anh đều tắt cả, Jungkook không để ý gì nữa nên cũng không hỏi anh. Nhưng lần này thì anh đã tắt nguồn rồi để ra xa, có vẻ như không muốn nhận bất cứ cuộc gọi nào trong tối nay nữa.

Có chút kì lạ.

"Yoongi, có chuyện gì vậy?"

"Đừng bận tâm. Chỉ là anh không muốn nghe điện thoại vào lúc này."

Nói rồi ôm Jungkook chặt hơn, cố gắng để cậu ngủ tiếp. Jungkook vui vẻ ôm lại anh, trong lòng hạnh phục vì Yoongi đã nói chỉ muốn dành thời gian này để ở bên một mình cậu. Hít vào một hơi thật sâu, cậu cố gắng tỉnh táo để cùng anh tận hưởng buổi tối này một cách đúng nghĩa, hoặc chí ít là sẽ xem cho hết bộ phim này.

Nhưng trong lòng cũng đã hiểu mọi chuyện.

"Anh cứ như thế này, có ổn không...?"

Jungkook lặng lẽ hỏi, hai tay vòng qua ôm anh cũng dần nới ra. Cảm giác lo lắng bắt đầu tìm đến, chỉ là không muốn kéo cả Yoongi phải cùng lo lắng với mình.

Bởi vì hôm nay là ngày diễn ra buổi tiệc chào mừng chủ tịch Lim HyeYeom trở về Hàn Quốc chính thức nắm quyền điều hành tại đây.

Lẽ ra, Yoongi cũng phải ở đó.

"Đừng lo. Sẽ không ai có thể ép buộc anh làm những gì mà anh không muốn."

Yoongi đáp, hoàn toàn chắc chắn với quyết định của mình. Những cuộc gọi vừa rồi chắc chắn là từ LimGM, muốn anh đến tham dự buổi tiệc quan trọng này của mẹ anh. Là con trai duy nhất, cũng là người kế thừa sản nghiệp lớn này của gia đình trong tương lai, sự có mặt của Yoongi chắc chắn sẽ được chú ý rất nhiều. Nhưng nếu anh vẫn không xuất hiện ở bữa tiệc, chắc chắn sẽ đặt ra rất nhiều nghi vấn.

Mỉm cười bởi câu trả lời chắc chắn của Yoongi, Jungkook thừa biết một khi anh đã không muốn thì sẽ không ai có thể ép buộc được anh. Cũng giống như việc anh đã cương quyết chạy theo con đường trở thành một cảnh sát suốt ngần ấy năm mà bỏ qua tất cả trách nhiệm đứng đầu cả một tập đoàn.

Nhưng cậu vẫn luôn lo sợ.

"Vậy thì tập đoàn sau này, sẽ thế nào nếu không có anh chứ?"

Lim HyeYeom chỉ có duy nhất một người con trai, điều này ai cũng biết rõ. Thế nhưng việc Min Yoongi sẽ là chủ tịch hội đồng quản trị của LimGM trong tương lai thì chẳng ai có thể chắc chắn được. Kể cả mẹ của anh.

Jungkook đã từng thấy tình tiết này trong rất nhiều bộ phim truyền hình, nhưng chưa hề thấy một nhân vật trẻ tuổi có xuất thân quyền quý nào có thể chạy trốn khỏi trách nhiệm nặng nề đó cả. Giống như con trai cả sẽ là người nắm quyền tiếp theo trong một gia đình lớn, đó chính là một lẽ tự nhiên vậy.

"Cũng giống như nhiều năm qua, sẽ chẳng có gì thay đổi cả."

LimGM vẫn phát triển suốt thời gian qua mà không cần có anh. Và anh cũng chẳng quan tâm sau này ai sẽ là người thay bà Lim HyeYeom lên nắm quyền. Chỉ cần người đó không phải là anh.

Yoongi đã từng nghĩ rằng phải chăng bản thân anh đã quá vô trách nhiệm, khi dù gì thì đây cũng là sản nghiệp được làm nên bởi tâm huyết cả đời ông ngoại của anh. Sau đó là của mẹ, người đã cùng ba anh nuôi dạy anh khôn lớn. Thế nhưng càng nghĩ về người ba quá cố, anh lại càng cảm thấy sự lựa chọn từ tận đáy tim này là đúng đắn.

"Anh sẽ không trở về, kể cả đó là vì mẹ của anh...?"

Nếu có một ngày Min Yoong thực sự phải trở về, đó không phải là vì mẹ của anh.

Mà là vì những gì bà sẽ làm.

Yoongi im lặng trước câu hỏi này của Jungkook, bởi vì bản thân cũng đã phân vân rất nhiều. Rằng anh sẽ vẫn có thể ương bướng như thế này được mãi hay sao? Rằng anh thực sự không phải trở về tập đoàn chứ?

Không. Trừ khi.

"Trở về hay không không quan trọng..."

Lim HyeYeom sẽ thực sự trói buộc anh vào một cuộc hôn nhân nào đó để anh phải trở về tập đoàn.

Yoongi đã từng nghĩ đến khả năng này, và cũng đã từng buông xuôi nếu như sau này Lim HyeYeom thực sự làm như vậy. Với tính cách của bà, nhất định bà sẽ chọn một đối tượng thật xứng đáng để kết hôn với anh nếu như cho đến lúc đó anh vẫn chưa có mối quan hệ tình cảm nào. Thậm chí bà còn không cần quan tâm người đó là ai, có thích hợp với anh hay không. Chỉ cần biết rằng, tập đoàn bên đó xứng tầm với LimGM.

Hơn hết, là chỉ cần trói buộc anh vào sự ràng buộc của hôn nhân, khiến cho anh trở nên có trách nhiệm hơn với cuộc sống riêng của mình. Cho dù gia đình bên đó không có con gái nhưng chỉ cần đủ khả năng sánh vai với LimGM, bà cũng chấp thuận.

"...anh chỉ cần em vẫn luôn ở bên anh thôi."

Yoongi đã từng nghĩ có lẽ anh cũng sẽ đồng ý với cuộc hôn nhân đó nếu như áp lực lẫn trách nhiệm đặt lên vai anh là quá nặng. Cô gái mà Lim HyeYeom chọn cho anh sẽ có thể thay anh điều hành tập đoàn, anh vẫn có thể tiếp tục là một sĩ quan cảnh sát. Khả năng này thực ra cũng không tồi.

Cũng giống như Min YoungIn và Lim HyeYeom năm xưa. Thế nhưng chỉ khác là, giữa ba và mẹ của anh thực sự có tình cảm sâu đậm.

Thế nhưng giờ đây anh cũng đã có tình cảm với Jeon Jungkook rồi. Vì thế bằng mọi giá, anh không thể chấp nhận bất kì sự ràng buộc tình cảm nào khác mà anh không muốn.

Anh chỉ cần có cậu thôi.

Nghe anh nói, Jungkook chỉ khẽ mỉm cười. Tựa đầu vào vai anh, để cả hai yên lặng một khoảng trước khi cậu tiếp tục nói.

"Bữa tiệc tối nay của gia đình anh ai cũng muốn tham gia. Vì họ muốn có quan hệ tốt với chủ tịch Lim, với LimGM."

"Anh không quan tâm. Dù sao thì cũng không có ai đến đó vì anh."

"Có đấy. Chắc là hiện giờ anh ấy cũng đang ở đó."

Jungkook khẽ nói, nhưng cũng biết rằng Yoongi hiểu được cậu đang nói về ai. Vội vã tìm lấy và siết chặt tay cậu bên dưới chăn, Yoongi cũng biết cậu đang suy nghĩ về chuyện này. Chỉ mong cậu đừng mãi lo lắng như thế nữa, vì anh đã khẳng định với cậu rất nhiều lần.

Rằng với Park Jimin, anh thực sự không có chút cảm xúc nào cả.

"Yoongi, anh có sợ làm tổn thương Jimin hyung không?"

Khi biết Yoongi không có chút tình cảm nào với mình, Jimin sẽ tổn thương đến mức nào đây.

Jungkook nhớ lại tối hôm đó, hôm cậu và Jimin đã nói chuyện riêng về tình cảm thật sự của hai người. Khi biết rằng cậu cũng có cảm tình với Yoongi, Jimin gần như sụp đổ hoàn toàn, đến nỗi không thể gượng dậy. Thế nhưng khi ấy trái tim cậu cũng thắt lại vì đến giờ mới hiểu thì ra tình cảm của Jimin dành cho Yoongi thực ra sâu sắc đến nhường ấy.

Vậy nên khi Jimin hỏi rằng, Yoongi có tình cảm với Jungkook hay không, cậu đã nói. Rằng cậu không biết.

Vì cậu không thể nhìn thấy Jimin tổn thương, đau đớn thêm nữa. Vì cậu không thể khiến cho mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.

Có oán trách, thì chỉ oán trách một mình cậu thôi. Và Jungkook thật lòng hy vọng rằng Jimin sẽ không oán trách Yoongi.

Vậy nên, cậu đã trả lời là không biết.

Coi như không biết người mà Yoongi yêu là ai.

"Không. Anh chỉ sợ em ấy sẽ làm tổn thương em."

Cũng như tất cả mọi người, Yoongi cũng biết tình bạn giữa Jimin và Jungkook khăng khít đến mức nào.

Bản thân anh bị kẹt trong trường hợp này cũng khó xử không kém. Biết rằng Jimin có tình cảm với mình, nhưng không có cơ hội để nói rõ ràng với cậu. Mà có cơ hội rồi, thì cũng không biết phải nói thế nào.

Vì Yoongi chỉ sợ rằng anh sẽ phá hỏng tình bạn giữa hai người. Cũng sợ rằng Jimin vì thế mà nghĩ không thông, sẽ vô tình làm tổn thương Jungkook.

Trong chuyện này, Yoongi cũng không có quyền được lựa chọn.

"Sẽ ổn thôi. Anh đừng lo."

Jungkook nở nụ cười nhẹ, nhìn lên Yoongi bằng ánh mắt tin tưởng. Cậu không muốn để Yoongi biết chuyện cậu và Jimin đã xảy ra mâu thuẫn và chấm dứt tình bạn này từ lâu. Dù Jimin có không làm gì đi chăng nữa, chừng này đối với cậu cũng đã là một sự tổn thương rồi.

Và cậu không muốn Yoongi phải phiền lòng hay lo lắng cho cậu vì chuyện này.

Bởi vì anh.

"Yoongi, tối hôm đó em có nói với anh, về chuyện công khai.."

Nói đến đây, Jungkook bỗng ngập ngừng hẳn. Thì ra là chuyện tối hôm đó, cậu không biết phải nói tiếp thế nào nữa.

Tuy rằng hôm đó có chút chếnh choáng vì rượu mạnh, nhưng cậu vẫn còn nhớ mình đã nói những gì. Trong đó có chuyện cậu nằm đè lên người Yoongi và nằng nặc đòi anh phải công khai mối quan hệ này khi cậu trở về.

Về tất cả những lời nói và dáng vẻ khi say của mình đêm đó, Jungkook đều nhớ.

Hình như còn có cả chuyện đó.

"Tạm thời mình đừng công khai nữa. Tiếp tục như trước nhé..."

Jungkook rút lại lời nói tối hôm đó, ngập ngừng nhìn Yoongi. Tối hôm đó say là một phần, nhưng ý định công khai mãnh liệt là thật. Vì sau cuộc trò chuyện với Jimin trong lúc cả hai bị nhốt trong container, cậu nghĩ đã đến lúc phải nói cho Jimin biết về mối quan hệ giữa cậu và Yoongi. Chỉ tiếc là cậu đã chần chừ, vì không muốn Jimin phải suy sụp vào thời điểm khó khăn đó.

Và rồi ngày cậu trở về cũng đến. Thế nhưng trước khi kịp nói rõ ràng về tình cảm này với Jimin, cậu đã đánh mất tình bạn đáng giá giữa hai người.

"Ừm. Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn."

Yoongi vẫn ôm Jungkook vào lòng, đồng ý với lựa chọn của cậu. Cả hai sẽ không công khai nữa mà vẫn sẽ tạm thời giữ bí mật chuyện này. Về phần Yoongi, anh cũng sẽ không nói với Jungkook về việc Trung tướng Kim Taejoon đã phát hiện ra sự thật về mối quan hệ giữa hai người, thậm chí là đã tìm anh gây áp lực. Anh không muốn Jungkook phải chịu bất kì áp lực nào khi còn làm việc trong sở, muốn cậu vẫn thoải mái là chính cậu.

Đều không muốn người kia biết mọi chuyện đã xảy đến với mình trong thời gian qua. Đều cam tâm tình nguyện thay người kia gánh vác những sầu lo, chỉ mong cả hai sẽ cùng nhau vượt qua tất cả.

"Còn về chuyện đêm hôm đó, em..."

Nói đến đây, Jungkook ngập ngừng, nuốt nước bọt. Cố gắng ngẩng đầu lên để nhìn thẳng vào Yoongi, cậu lấy hết mọi dũng khí để nói thẳng một lần nữa. Về chuyện đêm hôm đó.

Đêm trước khi lên đường đến trại huấn luyện, cũng là ở trên chiếc ghế sofa này.

Bốn mắt nhìn nhau, đến giờ quả thực không biết phải nói gì. Yoongi im lặng không nói, nhưng trong lòng biết rất rõ chuyện Jungkook đang đề cập là gì. Cảm giác vừa hồi hộp, vừa lo lắng và có một chút mong chờ, dẫn đến con tim càng lúc càng loạn nhịp. Từng tế bào máu cứ thế sục sôi, anh không thể biết được trong đầu mình đang nghĩ gì nữa.

Sẽ không thể lý trí được.

"Em muốn tiếp tục, có được không.."

Jungkook nắm lấy tay áo Yoongi, khẽ nói. Khi nói ra những lời này, cậu thực sự đã phải nén những suy nghĩ khác khiến cho bản thân phải chần chừ. Suốt thời gian qua, cậu không ngừng nghĩ về những gì đã xảy ra vào đêm hôm đó. Yoongi đã uống rượu và cậu cũng đã say, đã cùng nhau nói ra hết những suy nghĩ và vượt qua mọi vướng mắc trong lòng. Càng nghĩ chỉ càng khiến cho tim đập nhanh hơn, vì những gì diễn ra sau đó cậu chưa từng nghĩ tới.

Cái cách Yoongi âu yếm và yêu chiều cậu. Và cả cái cách anh chăm sóc cậu thoải mái đến phát điên.

Jungkook muốn nhiều hơn thế nữa. Muốn được anh tiếp tục thỏa mãn cậu.

"Yoongi, ở lại đây đi. Với em, có được không..."

Thì thầm một lời mời gọi, tuy vẫn nhỏ nhẹ nhưng đã quá sức quyến rũ đối với một câu níu kéo đơn thuần. Yoongi có vẻ như đã định tìm một lý do nào đó để né tránh nhưng Jungkook đã kịp giữ anh lại trước, thoáng lo sợ mà hỏi thử anh liệu rằng đêm nay có thể ở lại. Khi ấy Yoongi biết mình không còn cách nào để từ chối được nữa rồi.

Trước một Jeon Jungkook đã sẵn sàng cùng anh trải qua cảm giác ấy một lần nữa.

Không muốn để Yoongi càng nghĩ càng muốn né tránh chuyện này thêm nữa, Jungkook có chút hốt hoảng lo sợ, hấp tấp nắm lấy cổ áo anh. Vội vàng nhướn về phía trước, nhấn môi mình lên môi anh, đoạn thì thào:

"Em yêu anh, Yoongi."

Min Yoongi chưa bao giờ cưỡng lại được mỗi khi Jungkook gọi anh là 'Yoongi'. Vì chỉ khi những lúc cậu gọi anh bằng tên, đó mới là những lúc cậu vô tư nhất và đáng yêu nhất. Cho dù anh biết đứa nhóc ngang ngược này khi ở nhà cũng sẽ không chịu thêm kính ngữ đằng sau, thế nhưng so với cách gọi đầy cứng nhắc ở sở cảnh sát thì đó cũng đã quá đỗi đáng yêu và luôn khiến cho anh phải bật cười rồi.

Nhưng Min Yoongi vẫn thích nhất là Jungkook gọi anh là 'Yoongi', khi cậu nói bằng chất giọng mềm mại và ngoan ngoãn ấy.

Vì đó mới là Jeon Jungkook yêu anh nhất.

Vội vã nhấn môi mình lên môi Yoongi mà vụng về gặm cắn, chiếm lấy thế chủ động, Jungkook lo sợ nhưng cũng bạo gan làm theo cách của mình, chỉ sợ Yoongi sẽ bị cậu làm cho bất ngờ mà bỏ chạy. Thế nhưng nỗi sợ đó đã hoàn toàn biến mất khi có một bàn tay vòng ra phía sau, khẽ chạm vào gáy cậu và đẩy nụ hôn thêm sâu. Yoongi hôn lại cậu, vẫn luôn dịu dàng như vậy.

"Ngốc à, anh ở đây. Em vội cái gì thế."

Bàn tay anh trượt lên, vuốt ve mái tóc của người nhỏ tuổi. Bị dáng vẻ hấp tấp nhưng hết sức ngây thơ đó của Jungkook áp đảo, Yoongi không muốn cậu hiểu lầm ý anh. Anh không hề muốn né tránh chuyện đêm hôm đó, cũng rất muốn cùng cậu làm nhiều thứ hơn như thế này.

Chỉ là.

"Em chỉ không biết là anh có muốn..."

Jungkook nhìn vào mắt Yoongi, ngập ngừng không biết nói thế nào. Hai tay vòng qua vai anh, hai má đỏ ửng khi đột nhiên bị anh "chỉnh đốn" bởi hành động hấp tấp của cậu. Cũng bởi vì cậu đã quá lo lắng, cũng đã quá mong chờ khoảnh khắc này.

Không cần đáp lại dù chỉ một lời, Yoongi vòng một tay siết lấy eo Jungkook, khiến cậu bất ngờ thốt lên. Tiếp tục nhấn cả hai vào một nụ hôn sâu khác, lần này Yoongi vẫn để cho Jungkook chiếm thế chủ động, bản thân anh thì để cho mình được ngao du trên khắp cơ thể khỏe khoắn tuyệt mỹ đang càng lúc càng sát lại gần anh hơn.

"Ưm..."

Quả nhiên chỉ với chừng đó áp lực, cậu không thể điều khiển Yoongi như cái cách Yoongi luôn điểu khiển cậu được. Mọi cử động, cảm xúc đều không thể kiểm soát mỗi khi ở bên anh như lúc này, Jungkook chỉ còn nước bám chặt vào vai áo Yoongi khi môi bị anh siết lấy, cuốn vào nhịp độ của anh. Cả cơ thể cũng không thể theo lý trí mà hoạt động được nữa, đầu óc gần như trống rỗng.

Nhưng đối với Yoongi, có lẽ đó mới là điều anh cần thực sự.

Jungkook vốn là một đứa trẻ hồn nhiên trong sáng. Đừng bao giờ để những hành vi mất kiểm soát của cậu làm mất đi sự hồn nhiên trong sáng của em ấy.

Suy nghĩ ấy, một lần nữa hiện rõ trong đầu như một lời cảnh báo. Lời Kim Seokjin nói với anh chiều hôm ấy, Yoongi còn nhớ rất rõ. Cũng là suy nghĩ khiến cho anh dằn vặt mãi từ hôm đó đến giờ.

Như Kim Seokjin nói, liệu rằng anh đã hiểu Jungkook thực sự muốn gì hay chưa?

Nếu như mọi thứ anh đang làm lúc này đi ngược lại với những gì anh muốn, là những gì Jungkook chưa thực sự sẵn sàng, nó sẽ phản tác dụng và khiến Jungkook sợ hãi, thậm chí là ám ảnh trước anh chứ? Với sự hồn nhiên vô tư vốn có ấy của cậu, cậu sẽ chưa thể hiểu hết những chuyện như thế này.

Chưa phải lúc.

"Jungkook, anh xin lỗi..."

Và rồi, anh ngừng lại.

Yoongi đột ngột tách ra, khiến cho Jungkook bàng hoàng, từ từ mở mắt nhìn anh. Thế nhưng anh không hề giải thích gì thêm, ngoài lời xin lỗi khó hiểu.

"Có vẻ như em đã mệt rồi. Nghỉ sớm đi."

Vội vã đứng dậy khỏi ghế, Yoongi chỉ nhắc nhở có thế, rồi lại vội vàng rời khỏi phòng Jungkook. Cánh cửa đóng lại đằng sau lưng, lúc này Yoongi mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng không biết rằng bản thân đã nhẫn tâm đến thế nào khi cứ thế bỏ lại Jungkook một mình như thế, trong hoàn cảnh này.

Trong thoáng chốc, Yoongi đã bỏ lại cậu một mình. Giờ thì chỉ còn Jungkook ngồi đó, giữa căn hộ của mình. Màn hình tivi vẫn còn bật, cảm xúc mãnh liệt ấy vẫn còn đây. Chỉ là người kia đã không ở lại đây với cậu đêm nay như đã nói.

"Yoongi..."

Jungkook thẫn thờ, khẽ gọi tên anh nhưng đã thừa biết sẽ chẳng có ai đáp lại. Hai tay khẽ run lên, đưa lên môi mình. Nhìn xuống bên dưới đã bắt đầu có chút phản ứng, không biết là hai mắt đã rưng rưng từ khi nào.

Vậy là cậu đã thực sự quá vội vàng rồi.

_____________ End chap 157 ____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro