Chap 95: Ảo tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng pháp chứng, sở cảnh sát Seoul:

"Các anh có thể trở về văn phòng hoàn thiện báo cáo. Đầu giờ chiều tôi cần thông qua kết quả xét nghiệm với bên Hình sự."

Jimin sau khi tháo cặp kính bảo hộ liền quán triệt cho tổ viên tổ Khám nghiệm. Buổi sáng hôm nay cậu đã thay mặt Jin triệu tập toàn bộ, gấp rút xét nghiệm vật chứng. Sau khi hoàn thành công tác nghiên cứu và tỉ mỉ xét nghiệm, tất cả đều lập tức theo chỉ thị mà về văn phòng viết báo cáo, cung cấp thêm manh mối cho SSI sớm nhất có thể.

Quả nhiên manh mối thu được lần này rất có giá trị.

Jimin là người rời khỏi phòng BS cuối cùng, sau khi hoàn tất công việc của mình định trở về văn phòng bàn giao lại cho tổ phó Choi. Nhưng khi đóng cánh cửa lại, liền lấy điện thoại trong túi áo blouse.

Để gọi cho một người.

"Alo. Là tôi, Park Jimin."

Là người cậu muốn báo tin trước tiên.

Không phải bất kì ai khác.

<Cố vấn Park, đã có phát hiện mới?>

Lại là Min Yoongi.

"Đúng thế. Tôi vừa mới kết thúc quá trình xét nghiệm và phân tích tổng quát vật chứng. Những cung cấp cụ thể sẽ được ghi lại trong bản báo cáo nhưng để không chậm trễ trong tiến trình hoạt động của SSI chúng ta, tôi sẽ thông qua một lượt với anh trước."

<Được.>

Jimin dừng lại ở một góc hành lang vắng, tiếp tục nói chuyện qua điện thoại. Cậu là kĩ thuật viên chính trong lần xét nghiệm này, mặc dù là lần đầu tiên nhưng với một Park Jimin không ngại mới lạ thì đây không là vấn đề. Tuy nhiên đứng trước một vật chứng tương đối khó bóc tách và phân tích lần này, đó thực sự là một thử thách đối với cậu cố vấn cao cấp phòng pháp chứng này mà nói.

Cái mũ mà Jungkook đã tìm thấy của tên nghi phạm để lại.

"Vì là đồng phục của lao công nên trên chiếc mũ có quá nhiều dấu vân tay rời rạc và trùng lắp. Sở dĩ ta không thể có được dấu vân tay hoàn chỉnh là vì chiếc mũ trải qua tiếp xúc, va chạm nhiều giai đoạn."

Jimin bắt đầu trình bày, phân tích rõ từng điểm khai thác được từ vật chứng. Chiếc mũ đó do có quá nhiều người thuộc công ty vệ sinh cầm vào, hơn nữa còn có thêm của nhóc KyungSeok, bị tiếp xúc và va chạm trong quá trình bị chú chó tha đi mất. Vì vậy việc không thể tìm được dấu vân tay hoàn chỉnh trên chiếc mũ cả Yoongi và Jimin đều đã đoán được từ trước.

<Trên chiếc mũ đó còn lưu lại tóc của nghi phạm chứ?>

Yoongi tiếp tục khai thác, không bỏ sót manh mối nào. Trên một chiếc mũ, thứ có thể lưu lại mang giá trị quyết định nhất, để lại DNA của một người chỉ có thể là tóc. Mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nếu lấy được mẫu DNA từ vật chứng, và đó cũng là điều mà anh hy vọng lớn nhất để có cơ sở suy luận ra tung tích của nghi phạm.

Lần này, ông trời không phụ lòng anh.

"Đúng là chúng tôi có tìm thấy tóc trên chiếc mũ này. Nhưng không tìm thấy mẫu DNA trùng khớp có trong kho lưu trữ."

Jimin trả lời câu hỏi từ Yoongi, trước đó cũng đã đích thân kiểm tra kĩ lại bằng hệ thống lưu trữ DNA của sở cảnh sát, xác nhận mẫu DNA không trùng khớp với tất cả các mẫu có được. Điều này chứng tỏ nghi phạm là người chưa có tiền án, phạm vi điều tra sẽ bị lan rộng đáng kể.

Nhưng sức mạnh của công nghệ pháp chứng lớn hơn rất nhiều so với những gì người ta tưởng tượng.

<Mẫu tóc của người này hẳn sẽ có điểm đặc biệt.>

Yoongi điềm nhiên khẳng định, dù vẫn chưa nắm được một chút thông tin sơ bộ nào. Jimin thoáng bất ngờ vì phán đoán này của Yoongi, nhưng cũng không quá sửng sốt vì xưa nay người này vốn được biết đến như người đứng đầu có khả năng liệu việc như thần. Chỉ cần dựa vào thái độ báo cáo và giọng điệu của Jimin, Yoongi ngay lập tức đoán được mọi thứ khai thác được chưa dừng lại ở đó.

Mà còn đáng mong chờ hơn thế nữa.

"Đúng như anh nói, mẫu tóc của người này rất đặc biệt. Cả về số lượng lẫn đặc tính." Jimin tiếp tục trình bày.

<Cậu có thể nói rõ từng điểm không?>

"Về số lượng, tôi đánh giá là nhiều hơn so với số lượng tóc thông thường để lại trên mũ của một người bình thường. Vật chứng được tìm thấy sau 2 ngày xảy ra vụ việc, bị đem đi, qua va chạm nhiều lần nhưng vẫn còn vương tóc. Chất liệu vải không quá bám dính, độ dài tóc tìm thấy rơi vào khoảng từ 5-7cm."

<Không phải tóc vụn. Nếu không phải là tóc sau khi cắt thì việc tóc vương lại quá nhiều trên mũ quả thật không bình thường.>

Yoongi lập tức suy đoán sau manh mối được Jimin tìm thấy. Mũ lưỡi trai dành cho lao công thường được làm bằng chất liệu kaki khó nhăn, nhẹ, độ bám dính thấp, thấm hút cao. Chính vì thế tỉ lệ tóc vương lại trên mũ là không cao, càng thấp hơn nếu là nam giới. Nhưng vẫn có tóc để lại một cách thần kì như vậy sau 2 ngày, chỉ có duy nhất một khả năng.

"Là tóc rụng. / Là tóc rụng."

Cả hai cùng lúc nói ra, một người nói lên suy đoán, người kia thì trình bày kết quả thu được. Quả nhiên trùng khớp.

<Nói cho tôi biết chúng ta thu được gì từ mẫu tóc này?>

Yoongi không vòng vo, trực tiếp tiến đến những vấn đề xoay quanh đặc điểm đặc biệt ở tóc tìm được trên mũ. Jimin gần như đã nắm quá rõ điều này, trình bày một cách rõ ràng:

"Vì dựa vào số lượng tóc để lại và có thể nhanh chóng kết luận được đó là tóc rụng, tôi suy đoán người này đang mắc bệnh về tóc và da đầu. Rụng tóc cũng có thể do di truyền, thay đổi nội tiết tố hoặc do tác dụng không mong muốn của thuốc. Sau khi lấy mẫu tóc đem đi xét nghiệm, quả nhiên cho ra kết quả."

<Kết quả thu được thế nào?>

"Trên sợi tóc có dính lượng dầu và biểu bì rất nhỏ, đặc trưng của bệnh viêm da tiết bã nhờn. Bệnh này khiến cho người mắc có tế bào bề mặt da phát triển nhanh chóng, tốc độ bài tiết nhanh hơn người bình thường. Suy ra ta đã có manh mối nghi phạm là nam giới, mắc bệnh viêm da tiết bã nhờn và rụng tóc nhiều."

<Phạm vi điều tra vẫn còn quá lớn. Không chỉ ở Dangju-dong, nếu mở rộng ra toàn Seoul thì vô cùng khó để tìm được người này.>

Yoongi vẫn tiếp tục thâu tóm mọi dữ kiện, nhanh chóng chỉ ra bất cập và trở ngại. Nhưng không vì thế mà cả hai nản chí mà ngừng suy luận. Jimin gần như sắp nảy ra điều gì, liền hỏi Yoongi để chắc chắn lại:

"Theo anh, biểu hiện dễ thấy của một người mắc chứng bệnh viêm da tiết bã nhờn là gì?"

<Triệu chứng dễ thấy nhất là nổi mụn, nặng nhất là rụng tóc. Nhưng vẫn còn một triệu chứng luôn gặp phải nữa.>

"Bị gàu?"

<Đúng, bị gàu.>

Jimin hơi đắn đo, muốn thử nói ra suy đoán của mình. Quả nhiên trùng với phán đoán của Yoongi, cậu thầm mừng rỡ, nghiễm nhiên cho rằng bản thân thật sự là thiên tài. Vì câu trả lời đó của anh mới chính thức mở ra cánh cửa hy vọng, cho thấy việc cậu làm không phải là vô nghĩa.

"Đã nghĩ đến khả năng đó, tôi đang hoàn thành báo cáo xét nghiệm mẫu gàu trên mũ nghi phạm. Đối chiếu hàm lượng các chất có trên tóc, tỉ lệ trùng khớp trên 80%"

<Có thể xác định là thuộc về cùng một người.>

"Ngoài ra còn phát hiện thành phần cây trà, cây bồ kết, Zinc pyrithione, Ketoconazol, amin acid, dầu jojoba. Tất cả đều có tác dụng chữa chứng ngứa ngáy, loại bỏ lớp dầu trong nang lông, giữ khô cho da đầu."

Jimin còn nhớ rõ những gì vừa mới có được sau khi xét nghiệm dù chưa được viết trong bản báo cáo chi tiết. Bởi chính cậu là người đích thân xét nghiệm mẫu gàu của nghi phạm, một manh mối tưởng chừng không có quá nhiều giá trị và khó khăn trong thu tách. Lượng gàu bám trên mũ tuy có nhưng ít hơn lượng tóc, ở dạng mảng có màu xanh trắng, không cứng giòn mà mềm ẩm. Chỉ bằng những chi tiết nhỏ mà vô cùng hao tổn thời gian này, Jimin vẫn có niềm tin rằng chúng sẽ đem lại những thông tin có ích.

Và thực sự chúng đang giúp Yoongi rất nhiều.

<Ngoài ra, có thể có được một kết luận khác.>

Yoongi trầm ngâm một lúc sau khi nghe Jimin trình bày, rất nhanh để đưa ra suy luận. Điều này luôn khiến cho Jimin mong chờ, quả thực tò mò rất nhiều về khả năng phán đoán chính xác của vị Đại tá trẻ tuổi này.

<Trong tất cả những thành phần tìm được trên tóc và gàu của nghi phạm, có cả Đông dược cổ truyền lẫn hóa chất đặc trị. Vì không rành trong chuyện này cho lắm nên tôi không dám chắc khẳng định của tôi là đúng.>

Yoongi chần chừ, chưa thể nói ra suy đoán tiếp theo vì thực sự anh không có hiểu biết trong lĩnh vực chăm sóc tóc này. Dù chỉ là suy đoán nhưng nếu nó là đúng, anh hoàn toàn có thể lập ra kế hoạch tác chiến tiếp theo ngay sau khi nhận được bản báo cáo chi tiết từ tổ Khám nghiệm.

Jimin một lần nữa nhìn trúng ý nghĩ của anh.

"Ý anh là, những tiệm chăm sóc tóc có phương thức điều trị kết hợp?"

Biết rằng Yoongi đang phân vân điều gì, Jimin ngay lập tức đề xuất. Điều này khiến cho lòng tin của Yoongi về cậu càng thêm vững chắc, vì cậu thực sự đã đoán ra điều mà anh cần giải thích.

Rằng thực sự có những tiệm chăm sóc tóc sử dụng phương pháp Đông Tây kết hợp.

"Trong phạm vi nội thành Seoul, tôi biết kha khá những tiệm chăm sóc tóc sử dụng liệu pháp này. Nó có hiệu quả rất nhanh đối với những người điều trị kịp thời và thường xuyên. Nhưng vẫn còn gặp khó khăn đối với những loại da đầu nhạy cảm, dễ gây kích ứng. Những người này sẽ phải đến tiệm thường xuyên hơn, khoảng một tuần ba lần."

Jimin quả thực nắm bắt những vấn đề liên quan đến cộng đồng, xã hội rất tốt. Cuộc sống vốn dĩ thảnh thơi không phải lo nghĩ nhiều, Jimin cũng là người rất biết thỏa mãn bản thân, luôn có nhu cầu đến những vấn đề chăm sóc rất tốt. Chính vì thế mà việc cậu thường xuyên ghé thăm những trung tâm chăm sóc không còn lạ lẫm.

Khả năng không giới hạn của Jimin đang giúp Yoongi càng lúc càng gần chạm đến mục đích cuối cùng.

<Cậu lập tức tìm hiểu và tổng hợp tất cả những tiệm làm tóc có sử dụng liệu pháp điều trị kết hợp và cả những tiệm có sử dụng thuốc có các thành phần tìm được. Trước mắt là trong phạm vi nội thành Seoul.>

"Rõ thưa đội trưởng!"

Yoongi lập tức đưa ra chỉ thị, giao cho Jimin nhiệm vụ tiếp theo. Đang trên đà thuận lợi, Jimin càng không có lý do gì để mất đi sự tự tin vốn có, bằng hiểu biết và kiến thức nằm trong khả năng của mình nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Trong lòng bỗng dâng lên cảm xúc vui mừng khó tả.

"Không ngờ tôi với anh khi trao đổi công việc cũng tâm đầu ý hợp đến vậy, Đại tá Min."

Jimin thẳng thắn nhận xét, quả thực cảm thấy trao đổi công việc với người này hoàn toàn không cảm thấy vướng mắc hay khó khăn gì. Yoongi hiểu vấn đề ngoài ngành rất nhanh, lại có kiến thức cơ bản về nhiều lĩnh vực nên anh có thể đưa ra ý kiến một cách nhanh chóng về mọi mặt. Cũng chính là điểm làm Jimin luôn ngưỡng mộ ở người này, lòng ái phục càng lúc càng lớn.

Càng lúc càng thích anh.

<Quá khen rồi. Tôi chỉ làm đúng quy trình và nghiệp vụ đòi hỏi, những điểm mấu chốt khác vẫn phải nhờ vào cậu và mọi người bên tổ Khám nghiệm.>

Yoongi lúc này đã bận rộn trở lại vì bản kế sách mới sắp được đề ra. Đã có những bản báo cáo được gửi đến hộp thư điện tử của anh từ tổ Khám nghiệm, thúc giục anh phải nhanh chóng hoàn thành. Nhưng người ở đầu dây bên kia vẫn còn đó, anh chưa thể thực sự tập trung vào công việc chính.

Vì Park Jimin là người duy nhất anh vẫn chưa thể rạch ròi trong cảm xúc của chính mình.

Nhưng ân cần, dịu dàng vồ tình vẫn dành cho cậu.

Chẳng qua cũng chỉ vì những gì trước đó đã từng nhưng chưa thể thoát ly.

Về những ngày đã qua, năm tháng vẫn còn ôn nhu, quan tâm đến một người con gái. Duy nhất.

Park Juhee.

"Đừng làm việc quá sức. Tôi sẽ trợ giúp anh, bất cứ khi nào. Ý tôi là..., bên Hình sự và SSI chúng ta..."

Jimin thực lòng lo lắng, không thể giấu nổi giọng điệu đã trở nên gấp gáp của mình. Cậu biết Yoongi tuy không trực tiếp ra quân trong 2 tuần này nhưng anh mới chính là người sốt ruột hơn ai hết. Vừa phải nắm bắt tình hình trinh sát của đội viên, vừa phải linh động trong điều chỉnh kế sách, ứng biến kịp thời. Những áp lực đó lớn hơn tất cả những gì cậu, hay tất cả mọi người thuộc SSI phải gánh chịu.

Vì là tổng chỉ huy, mọi sai sót đều khiến cho anh phải chịu trách nhiệm.

Park Jimin thực lòng chỉ muốn cùng anh gánh vác những gì nặng nề ấy, cùng anh phá giải và vượt qua tất cả.

Nhiều khi, chỉ muốn một lần thổ lộ. Nhưng vẫn còn phải chờ.

Rất lâu nữa.

<Cậu cũng vậy.>

Nếu như một ngày không còn có thể gắng gượng trước những ân cần ấy.

Park Jimin nhất định sẽ trút bỏ kìm nén mà nói hết tâm tư của lòng mình.

"Min Yoongi, nếu như...!"

Rằng cậu thực sự thích anh.

<Còn có chuyện gì nữa sao?>

Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Được anh cứu sống trong vụ hỏa hoạn.

"Nếu như tôi nói là, tôi và anh..."

Từ rất lâu rồi.

"Có thể trao đổi thêm về bản phân tích những điểm đến mà nghi phạm có thể sẽ tới trong thời gian gần đây. Được... chứ?"

Nhưng chưa phải lúc này.

<Tất nhiên là được.>

Cậu vẫn muốn cảm nhận những ngọt ngào này nhiều hơn.

"Được rồi, không làm phiền anh nữa. Tôi cũng có báo cáo khác cần phải hoàn thành, gặp lại sau."

Phòng khi thất bại, cậu sẽ chẳng còn có thể chạm tới anh.

Dù là một chút dư vị.

______________

"Good evening, sir..."

Dáng người tuy cao lớn vạm vỡ nhưng vẫn phải hơi khom khi đứng trước kẻ mạnh. Kermin lười nhác nhìn lên kẻ đang cung kính, xung quanh hơi khói thuốc sặc mùi khiến y nhíu mày khó chịu. Lũ thủ hạ rất biết điều, ngay lập tức đứa nào đứa nấy dập thuốc đi, không dám khiến cho y phải nóng lên.

Cả Kermin lẫn lão đại của bọn chúng đều rất ghét mùi khói thuốc.

"Who is he?"

(Nó là ai?)

"He is J-Kill, Crois's men, just being called by big boss."

(Nó là J-Kill, người của anh Crois mới được lão đại triệu tập.)

"What a fucking ridiculous name."

(Thật là một cái tên khoa trương.)

Y nhìn bộ dạng vẫn còn run lẩy bẩy của tên nhóc kia khi đứng trước mặt mình mà cười khẩy, vừa nghe tới cái tên thì vẻ mặt nực cười thấy rõ. Nhìn xuống hàng dao găm to nhỏ giắt bên hông của nó, Kermin nhìn thấy chính mình của trước đây. Vì nó cũng như y, là một sát thủ của tổ chức ngày hôm nay ra mắt đàn anh.

Một cái tên khoa trương lố bịch đến nông nổi, cộng thêm vẻ ngoài màu mè chỉ để dọa người nhưng thực chất bản lĩnh không thể đủ để khiến cho ai phải quỳ rạp.

Y có cái quyền được khi dễ tên nhóc sát thủ mới này, bởi lẽ so với y, nó chẳng thể sánh bằng.

Cứ nghĩ đến việc lão đại của y đích thân gọi J-Kill từ Mỹ bay tới Hàn, Kermin càng lúc càng muốn làm khó nó.

Cứ coi như đang thay lão đại của y kiểm tra năng lực của sát thủ mới. Y sẽ đích thân xác nhận.

Rằng nó có xứng đáng để được lão đại tin tưởng hay không.

"Uhm... I'm here today to greet you first. About the next mission... we could talk it over together."

(Uhm... Em ở đây là để chào hỏi anh trước. Về phi vụ sắp tới... chúng ta có thể cùng nhau bàn bạc.)

J-Kill lắp bắp không thể rõ lời, tay chân vẫn luống cuống không thể phối hợp thật tốt với bộ đồ rườm rà những chi tiết mà nó đã cố tình chuẩn bị để gây ấn tượng với Kermin. Nó chỉ mới 21 tuổi, nhưng sớm đã gia nhập SF bằng khả năng dùng dao vô cùng ấn tượng, tự xưng là bậc thầy của giới sát thủ ánh kim (sát thủ chuyên dùng dao). Nhưng cho tới khi gặp được Kermin, nó mới thực sự nhận ra vị trí của mình.

Kermin như một con mèo rừng, đầy chất hoang dại. Tuy nhỏ con hơn so với nó nhưng so về khí chất, J-Kill không thể nào sánh bằng. Kermin là tay súng trứ danh của tổ chức, không một sát thủ nào trong giới dám ra mặt tỉ thí một trận, chỉ cần nhìn thấy bàn tay thon dài của y chạm đến khẩu M7-CT82 yêu thích liền hồn xiêu phách lạc. Nhưng Kermin y đích thực là một sát thủ toàn diện, lưỡi dao của hắn nhuốm đỏ máu người, dù rửa sạch vẫn khiến cho người ta vẫn phải rùng mình vì luôn cảm thấy phảng phất mùi tanh. Y kiêu kì, đáng sợ và bí ẩn, nhưng chừng đó vẫn chưa đủ để làm nên sức hấp dẫn của y.

Sát thủ chỉ chịu quy phục trước một người duy nhất.

"Say it out loud, you idiot! You're talking fuckin' old women's nonsense, "killer"?"

(Nói rõ ràng lên, thằng đần! Cậu đang nói chuyện nhảm nhí như đàn bà đấy, "sát thủ"?)

Kermin đập bàn bằng cẳng chân của y, khiến cho vài cái ly trên đó rơi xuống, vỡ tan tành. Y nóng nảy, nhưng vẫn kiêu ngạo và hàm ý mỉa mai hoàn toàn dễ thấy. Y tức giận, nhưng nụ cười với chiếc răng khểnh của y vẫn đẹp đến nao lòng.

Chỉ có một mình y biết lý do vì sao hôm nay y lại dễ dàng nóng giận với một người mới như vậy.

Không phải vì sự kiêu ngạo muốn chứng tỏ uy lực để dằn mặt một sát thủ khác.

Càng không phải là đang giở trò "ma cũ bắt nạt ma mới" hạ đẳng.

Vì J-Kill, chính là sát thủ mà lão đại của y lựa chọn để hoàn thành nhiệm vụ lần này.

Là người được chọn.

Bởi người y sùng ái nhất.

"I didn't mean to, sir. But..."

(Em không cố ý. Nhưng...)

"Speak in Korean, right now."

(Nói bằng tiếng Hàn, ngay bây giờ.)

Kermin ngồi dựa lưng về phía sau, ra lệnh. Y chính là đang muốn làm khó J-Kill khi nó là người Mỹ chính gốc, hoàn toàn không biết tiếng Hàn. Nhưng y là con lai, có thể thông thạo nhiều ngôn ngữ. Đây là một mệnh lệnh đến cả lũ thủ hạ ngoại quốc lẫn quốc tịch Hàn cũng phải cắn răng chờ đợi, cảm thấy khó thay cho J-Kill. Nhưng không ai trong đám thủ hạ đó dám cãi lại lời của Kermin, chỉ còn có thể đứng nghiêm mà phó mặc.

Kermin y thực lòng muốn nhìn thấy nhiều hơn vẻ mặt lúng túng của J-Kill khi đứng trước y.

"Vờn mồi" vốn không phải là phong cách của kẻ đánh nhanh giết gọn như y. Nhưng ngày hôm nay, y lại hào phóng muốn thử.

Bởi dù sao, giày vò người khác cũng là một trong những sở trường của y.

"Em chỉ mới học tiếng Hàn 3... tháng. Anh... không biết em..."

J-Kill lắp bắp từng chữ, câu cú lủng củng mà xòe ba ngón tay biểu thị nhưng nó nào biết bộ dạng lúc này cùa nó thảm hại tới mức nào. Kermin vẫn đan hai tay lại trên đùi, ngồi chăm chú quan sát từng biểu cảm tệ hại của J-Kill. Y chỉ cười, sắc mặt đôi phần khó hiểu. Và cảm thấy tệ hại thay cho Crois, khi có một cánh tay phải đáng thương như thế.

Kermin y vẫn ngày ngày cố gắng, sao cho thật xứng danh trợ thủ đắc lực của lão đại. Để được người ta biết đến như là người của hắn ta, y đã lao lực không ít.

Chỉ cần hắn ở đâu, y cũng sẽ có mặt ở đó.

"Thật buồn nôn với tiếng Hàn của cậu. Cút khỏi đây đi, giờ tôi không muốn bản mặt của cậu xuất hiện trong địa bàn của tôi."

Kermin xua tay, hai chân gác lên trên bàn mà ngạo nghễ xua đuổi. J-Kill chỉ còn nước rời đi, sau khi bất động một hồi liền rối rít chào y, chạy khỏi đó như thể mới thoát khỏi địa ngục. Tất nhiên vì chuyện công việc nên y sẽ tìm gặp J-Kill sau. Nhưng không phải lúc này.

Và y cũng thật sự tò mò lý do vì sao lão đại lại triệu tập một sát thủ mới cho phi vụ quan trọng lần này.

"Tay chân của Yo Daewoo bị sờ đến rồi. Tao mới nghe ngóng được tin tức, lũ chó săn có vẻ như đang đánh hơi đến bọn chúng."

"Cái lão què tự xưng là trùm buôn bán vũ khí đất Hàn á? Sao tự dưng mày lại quan tâm đến hạng tép riu ấy thế?"

"Chúng mày dễ tin người nhỉ? Dăm ba cái tin vịt, ở đâu mà không có?"

"Đồ ngu, có lửa thì mới có khỏi, muốn có tin vịt cũng phải có nguyên do. Tao đi nghe ngóng, nhưng đúng là chưa biết chính xác."

"Thằng ăn hại, có vậy mà cũng kể!"

Mặc cho lũ thủ hạ vẫn còn ồn ào to nhỏ bên tai, Kermin vẫn trầm mặc ngồi đó, nhâm nhi những ly chất lỏng cay xè sặc sỡ trên bàn. Nhưng đôi kho những câu chuyện nhảm nhí của bọn chúng khiến y phải chú ý, hoặc vô tình liên quan đến chính y.

Và lần này cũng vậy.

"Chúng mày mới là lũ gà mờ. Đúng là ngồi xem một lũ gà đá nhau cũng vui thật."

"Đàn anh, vậy là anh biết điều gì sao?"

"Đương nhiên là biết. Vì chính tao là người nghe được lão đại nói chuyện với người của Yo Daewoo. Vụ náo loạn kia đích thực có liên quan đến chúng ta."

"Hả?! Tại sao chúng ta lại phải giao du với lũ nít ranh Yo Daewoo chứ? Còn nữa, chẳng lẽ lão đại thiếu đồ chơi đến nỗi tìm lão ta..."

"Ngu! Mày động não một chút giúp tao đi. Đồ chơi lão đại không thiếu, mà có thiếu cũng không chơi đồ của Yo Daewoo."

"Đàn anh à, nói luôn một lần đi. Úp mở làm tụi này khó chịu quá!"

Lũ tay sai bắt đầu ồn ào hơn khiến cho Kermin phải nhíu mày khó chịu. Y có thể chịu được náo nhiệt, nhưng những lúc y cần yên tĩnh thì không một ai được phép làm ồn.

Thật may là lần này y đã không bắt chúng phải câm miệng lại.

"Một khi lũ Yo Daewoo có động thái, lũ chó săn kia sẽ dồn toàn lực mà điều tra cái phi vụ trẻ con kia mà bỏ qua chúng ta. Chắc chắn bây giờ tụi nó đang mỏi mắt đi tìm hai thằng hề của phi vụ, còn hới sức đâu mà để ý đến chúng ta nữa!"

Một tên thủ hạ ra dáng đàn anh bắt đầu phân tích, lũ còn lại sau khi hiểu ra đều phá lên cười đắc chí vì lão đại của bọn chúng một lần nữa lại dắt mũi được cảnh sát. Và chúng thực sự đã thành công, khi SSI lúc này đang dồn tổng lực để truy bắt hai tên của phi vụ trao đổi vũ khí ngớ ngẩn nọ.

Không một ai trong số bọn chúng dám phủ nhận rằng lão đại SF Hàn Quốc đích thực là một tên mưu mô, ma quái không ai bằng. Hắn ta có trăm ngàn kế khiến kẻ hắn ghét phải đau khổ, có hàng vạn chiêu để nắm chắc phần thắng trong tay. Chính vì thế hắn đã có được sự phục tùng, cung phụng từ những tên tay sai máu mặt nhất tổ chức, với một vị trí vững chắc không một ai có thể thay thế.

Nhưng còn hơn thế nữa.

"Sở dĩ lão đại mượn Yo Daewoo làm con rối thu hút lũ bò tót kia vào thời điểm này là vì phi vụ lớn sắp tới của chúng ta. Lần trao đổi hàng ở Tongyeong, do anh Kermin sắp xếp..."

Tên lớn tiếng nhất bắt đầu hạ giọng, dè chừng nhìn sang phía Kermin. Y đã nhìn chúng nói chuyện suốt từ đầu tới giờ, nhưng tuyệt nhiên không xen vào dù chỉ một câu.

Hắn ta quả nhiên vẫn chọn làm theo kế hoạch của Kermin tự ý vạch ra trước đó mà hắn đã cho là ngu xuẩn. Nhưng cũng là một tay hắn sửa sai cho y, bằng một màn kịch mà hắn muốn y mong chờ.

Sau cùng mới biết rằng, lão đại của y bày ra trò này cũng chỉ vì y.

"Em nghĩ rằng phi vụ lần này cũng sẽ ổn thôi. Ông anh Crois nói rằng đã lo liệu xong xuôi với đối tác bên Malaysia rồi. Chỉ còn chờ ngày kiểm hàng và giao dịch ở Tongyeong vào tuần tới."

Lũ tay sai bắt đầu xúm lại, ra sức trấn an Kermin vì sợ y đang áp lực trong lần giao dịch sắp tới. Quả thực Kermin trong lòng bất an không ngừng, nhưng lúc này đã dịu đi hẳn.

Không phải vì những lời sáo rỗng ngu ngốc của đám tay sai.

Mà là vì y cảm nhận được tâm tình của chính mình, đang xáo động.

Lão đại của y, lần đầu nghĩ cho y.

"Lão đại thật sự rất coi trọng và chú tâm vào phi vụ lần này do anh Kermin đứng ra, phải không tụi mày?"

"Đúng thế, tao chưa từng thấy lão đại đích thân ra mặt như lần này. Còn cố tình chơi chiêu điệu hổ ly sơn lừa lũ cớm một cú đau, quả thực quá táo bạo!"

"Vì anh Kermin là người quan trọng của lão đại mà. Anh ấy sẽ không để xảy ra sơ sót, mất đi anh Kermin sau phi vụ lần này được."

Dù cho bọn chúng có nói bao nhiêu lời có cánh để an ủi y đi nữa, y cũng không buồn để tâm. Vì trong lòng y ngay lúc này sớm đã bay bổng với nhiều suy nghĩ khác nhau.

Về bóng hình của kẻ cầm đầu lạnh băng đến đáng sợ đã đánh cắp trái tim của tên sát thủ si tình.

Càng lúc càng khiến cho Kermin lún sâu vào vũng lầy mang tên đơn phương.

Là tự mình ảo tưởng.


______________ End chap 95 _____________

Đăng trước một ngày xem có ai trầm trồ ㅋㅋㅋ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro