Chap 74: Cảm xúc thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Bước chân dừng lại, Yoongi gần như bị nghẹn, không nói được gì thêm cả. Những lời anh muốn nói như bị đẩy ngược vào trong, hai hàm răng cắn chặt vào nhau để ngăn không cho chúng thốt ra. Hai bàn tay siết chặt, tim đập nhanh hơn hẳn. Yoongi cảm thấy vừa may vừa rủi. Bởi lẽ, những lời đó vốn dĩ là lời anh muốn nói.

     Nhưng lại thốt ra từ miệng Jung Hoseok.

     Vừa nghe thấy Hoseok gọi, Jungkook liền quay lại nhìn, ngơ ngác hỏi:

     "Em ấy ạ?"

     "Ừ. Có bận gì không? Đi với anh."

     "Không bận ạ. Em đi được."

     "Vậy nhé, hết giờ làm anh chờ em."

     Jungkook khẽ gật đầu, ngay sau đó lại bị Jimin kéo đi, tiếp tục rôm rả mấy câu chuyện phòng giải phẫu với Jin. Hoseok khẽ cười, nhìn Jungkook. Cuối cùng thì anh hiểu rồi.

      Anh nhất định phải nói với cậu điều này.

      Trước khi trở nên quá muộn.

__________


     "A! Anh Namjoon."

     Vừa thấy Namjoon đứng chờ ngoài cửa văn phòng, Jimin liền reo lên. Thời gian vừa rồi hai người họ đã có những lần hợp tác điều tra rất ăn ý, từ đó có cơ hội để hiểu nhau hơn, dần trở thành đồng nghiệp thân thiết.

     "Tan sở rồi, cùng về chứ?"

     Namjoon cười hiền, vỗ nhẹ lên vai Jimin. Một lúc sau Jin cũng ra tới cửa văn phòng. Cả ba cùng ra về.

     "Mệt thật đấy. Hôm nay em phải ngồi lì trong phòng làm một lúc 3 bản báo cáo, đến ăn trưa còn không có thời gian." Jimin vươn vai, ngáp dài.

     "Đành chịu thôi. Thời gian này quả thực rất căng thẳng, ai cũng cực hết." Namjoon an ủi, cưởi nhẹ.

     "Đấy, Namjoon làm chứng cho anh. Này Park Jimin, không phải anh cố tình giao nhiều việc cho em đâu nhé. Ai cũng vậy hết, nghe thấy chưa?"

      Jin giả bộ nghiêm khắc, trừng mắt nhìn Jimin. Thực tình mà nói, một khi đã bước chân vào trụ sở cảnh sát trung tâm làm việc thì rất ít ai biết đến hai chữ rảnh rang. Một ngày làm việc đủ 8 tiếng đồng hồ không nghỉ, chỉ có độc nhất ngày cuối tuần để nghỉ ngơi. Nhưng nhiều khi xui xẻo cũng đến vào ngày Chủ nhật, kể cả có đang trong thời gian nghỉ đi nữa, khi có nhiệm vụ cũng lập tức phải vào trạng thái làm việc ngay.

     "Cũng vì em mới làm ở đây không lâu. Nếu không thì nên xin nghỉ phép năm rồi đi chơi một chuyến cho khuây khỏa." Namjoon đưa ra gợi ý.

     "Không. Em muốn đi làm cơ."

     Jimin lập tức gạt đi lời đề nghị hấp dẫn kia, bĩu môi khó chịu. Cả Jin lẫn Namjoon hết nhìn nhau lại nhìn sang biểu cảm khó hiểu này của Jimin. Không phải là đã nói gì phật ý cậu rồi chứ?

      "Không thích nghỉ phép sao? Yêu nghề đến như vậy?" Jin hơi châm chọc.

      "Vâng, em yêu nghề mà. Với lại..." Jimin ngay lập tức đáp trả, sau đó hơi ngừng lại.

      "Này, đừng có nói là..." Jin nghiêng đầu cười, tỏ vẻ mờ ám.

      "Làm gì có! Chẳng qua là ở sở thì thoải mái hơn, lại còn được gặp các anh nữa."

      Jimin nhanh chóng chống chế, không để cho Jin kịp suy nghĩ sâu xa. Đúng là cậu rất yêu công việc hiện tại, rất mến những đồng nghiệp trong sở. Nhưng nguyên nhân chính cậu coi sở cảnh sát là ngôi nhà thứ hai của mình không chỉ như vậy.

      Khi bước ra khỏi cánh cổng này, cậu sẽ chẳng còn là cố vấn phòng pháp chứng Park Jimin nữa.

      Mà là con trai duy nhất của Park gia, người thừa kế tập đoàn đá quý Poraché Josie hùng mạnh.

      Jimin giãi bày hết tất cả, về nếp sống có phần gò bó của mình. Những nơi cậu đi, những chốn cậu đặt chân đến, ba mẹ đều nắm được. Thậm chí họ còn cử người đi theo dõi cậu 24/24, bao giờ cũng có lái xe riêng đưa đón. Cuộc sống của một thiếu gia bao giờ cũng vậy, có lẽ cũng không khó để tưởng tượng.

     "Các anh biết không. Họ còn sắp đặt cho em không biết bao nhiêu cuộc liên hôn nữa."

     "Hả? Liên hôn?"

     Jimin cười khổ, gật đầu. Liên hôn sớm đã chẳng còn xa lạ gì đối với những tập đoàn lớn, cốt cũng để duy trì vị thế của mình trên thương trường. Poraché Josie lẽ ra đã còn vững mạnh hơn từ rất sớm, nhưng chẳng may đã xảy ra một sự cố ngoài mong đợi năm xưa. Cô con gái duy nhất của chủ tịch Park, tức đại tiểu thư tập đoàn và cũng là chị gái của Park Jimin đã tự ý bỏ nhà ra đi sau khi biết mình bị sắp xếp một cuộc hôn nhân kinh tế, không lâu sau đã ra đi bởi một tai nạn đáng tiếc. Park Jimin cũng vì thế mà bị ép trở về nước để dễ bề cai quản, đồng thời giúp họ thực hiện được mục đích còn dang dở đó.

      Liên hôn khác với hôn nhân kinh tế ở chỗ, rằng hai bên gia đình chỉ quan trọng đối phương có vị thế tốt trong giới thượng lưu hay không. Và không quan trọng đến giới tính của con cái.

      Nói cách khác, liên hôn chính là kết hôn ngầm. Không trên giấy tờ, không cần sự chứng nhận của pháp luật. Chỉ là hai bên sẽ duy trì mối quan hệ đối tác trăm năm, không khác trên danh nghĩa thông gia là mấy.

     "Sao... toàn là nam thế này?"

     Namjoon hoang mang lướt từng bức ảnh trên màn hình điện thoại mà Jimin đưa cho, không dám tin vào mắt mình. Đó là toàn bộ những đối tượng mà Jimin bị ba mẹ ép phải đi gặp mặt, hơn 80% là nam. Tư tưởng thời đại mới giờ đã khác, chỉ cần vị thế hai bên tương xứng là đủ. Huống hồ bây giờ trên thương trường hiếm có tiểu thư nhà tài phiệt nào xứng tầm bước chân vào tập đoàn Poraché Josie. Mà có đi chăng nữa, Jimin cũng có cách xử lý riêng.

     Nhưng đối với cánh đàn ông mà cậu bị ép gặp mặt kia, lại là một chuyện khác.

      Cứ nghĩ họ sẽ chẳng có hứng thú gì đối với một đứa con trai. Nhưng cuối cùng lại hoàn toàn trái ngược. Mấy tay thiếu gia được chọn làm đối tượng xem ra không có ý kiến gì với cuộc liên hôn được sắp đặt, vừa thấy Jimin đã lập tức lân la làm quen. Nếu không đợi cho cậu phải đuổi thẳng thì hẳn là đã có mấy cuộc liên hôn được tác thành rồi.

     "Haha, là vậy đấy. Mấy anh thì sao, có như em không?"

     Jimin chồm lên hỏi, cố tìm ra kẻ đồng cảnh ngộ. Nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu của Jin và màn xua tay kịch liệt của Namjoon:

      "Không, không có chuyện đó đâu! Với lại anh chưa tính đến chuyện kết hôn..!" Namjoon phân trần, thực ra có chút hoảng sợ nếu như cha anh cũng có ý định tương tự.

      "Hay là em nói với ba liên hôn với Kingstan nhỉ? Cho nhanh gọn, khỏi phải đi xem mắt." Jimin xoa cằm, suy tính.

      "À thôi khỏi đi..."

      Namjoon cười trừ, xua xua tay. Nếu anh và Jimin thực sự có liên hôn, cũng là một sự giải thoát. Hai bên tập đoàn Kingstan và Poraché Josie cũng sẽ có bước tiến vững chắc, anh và Jimin cũng sẽ không phải vướng vào mấy vụ gặp mặt rắc rối.

      Nhưng Namjoon lúc này cũng chưa muốn tự trói buộc bản thân vào sự nghiệp của gia đình. Anh muốn cống hiến nhiều hơn, muốn đấu tranh vì công lý nhiều hơn nữa.

     Và anh tin chắc rằng Jimin cũng vậy.

     "Mỗi người đều có hạnh phúc riêng để theo đuổi mà. Vì sao cứ phải ràng buộc như vậy nhỉ?"

      Jin ngửa mặt lên trời, tự hỏi vu vơ. Trong ba người, có lẽ anh là người có cuộc sống tự do, tự tại nhất. Được làm những gì mình thích, không phải chịu sự quản thúc của gia đình. Và còn được theo đuổi người mình yêu.

      Jimin và Namjoon nhìn nhau, rồi cũng lại nhìn lên trời cao. Hoàng hôn đã gần đến, bầu trời cũng chẳng còn trong xanh. Cùng suy ngẫm.

      Cùng nghĩ về hạnh phúc sau này mình sẽ theo đuổi.

      Nhất định phải đạt được.

____________

     "Em đây rồi."

     Vừa nghe thấy tiếng động từ cánh cửa dẫn đến sân thượng, Hoseok đã đoán được người đang tìm đến đây dù đã chiều muộn là ai.

      Là Jungkook.

      "Cho anh."

      Đưa cho Hoseok một cốc cà phê nóng vừa mới mua, Jungkook trèo lên bậc thềm, đứng ngang với anh. Nhìn xuống dòng người phía dưới đang tấp nập, xung quanh đã sáng đèn, mới nhận ra thì ra trời đã tối.

     "Vụ SF, em nghiên cứu đến đâu rồi?" Hoseok vừa nhấp một ngụm cà phê, vừa hỏi.

     "Không thu được gì nhiều. Em đang đợi cuộc họp ban chuyên án tiếp theo để thu thập thêm thông tin và kinh nghiệm của các tiền bối cấp cao." Jungkook cầm cốc cacao còn nóng bằng cả hai tay, tự sưởi ấm cho mình.

      "Vì đây là một vụ án có tính chất hoàn toàn mới nên không ai tránh được bỡ ngỡ cả. Thế nên đừng lo nhiều nhé."

     "Không sao đâu ạ. Em chỉ căng thẳng một chút..."

      Jungkook đáp lại, nở nụ cười nhẹ. Đây là một chuỗi vụ án có liên quan, hơn nữa lại có dính líu mật thiết đến tổ chức tội phạm SF. Lần đầu tiên tham gia vào lực lượng điều tra chính của một vụ án lớn như vậy, quả thực có chút căng thẳng.

      Một trải nghiệm hoàn toàn mới.

      Không kém phần nguy hiểm.

      "Không chỉ vì thế, đúng không?"

      Jungkook giật mình, hơi nhìn sang. Hoseok bỗng dưng hỏi, nhưng không rõ hàm ý. Môi bất giác mím chặt, hai tay siết lấy cốc cà phê hơn, Jungkook ngập ngừng muốn hỏi lại. Và cậu đã làm thế.

     "Ý anh là...?"

     "Gần đây em rất căng thẳng. Không phải chỉ vì vụ án, phải chứ?"

     Hoseok đã hỏi rõ ràng hơn, nhìn sang Jungkook. Anh nhìn ra sắc mặt cậu có chút thay đổi sau câu hỏi vừa rồi, nhưng không nhiều. Jungkook vẫn im lặng không nói. Cả hai tiếp tục nhìn xuống dòng người phía dưới.

     "Anh là tiền bối, cũng là bạn của em. Hôm nay anh ở đây để nghe em nói. Về tất cả."

     Một lần nữa phá vỡ bầu không khí yẻn tĩnh, Hoseok lên tiếng trước. Không còn che giấu ý đồ thực sự của mình, Hoseok quyết định vào thẳng vấn đề. Rằng anh muốn gặp Jungkook để nghe về tất cả mọi chuyện đã xảy ra.

     Để gỡ rối những khúc mắc còn đang rối bời.

     "Em không sao đâu, thật đấy."

     Jungkook cười tươi, gật đầu một cái chắc nịch. Tỏ ra bản thân không có vấn đề gì, khó chịu hơn cậu tưởng.

     Trong lòng thực sự rất đau. Khi bỗng dưng bị nói trúng tim đen như vậy.

     Càng cố che giấu, lại càng muốn bày tỏ.

     Cảm xúc này, không thể kìm nén thêm được nữa.

      "Em và Yoongi đã xảy ra chuyện gì đó, đúng không?"

______________ End chap 74 _____________

     Không phải H nhưng báo với các cậu một tin mừng là sắp hết ngược rồi nhéee. H sẽ không xa với các cậu nữa đâu.

     Đây là món quà cáo lỗi dành cho những bạn hôm qua đã có một phen hoang mang về thông báo chap mới ngày hôm qua. Hehe, thành thật xin lỗi. Nhưng Cá tháng tư năm sau mình vẫn muốn đùa lại với các cậu thêm một lần nữa :'>

      Đến lúc ấy, vẫn ở bên nhau nhé. Yêu các cậu nhiều♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro