Chap 58: Khai chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sáng hôm ấy, cao tốc Dobong -Seoul:

    "Nè Jungkookie, em ngủ rồi hả?"

    Jimin vừa lái xe, vừa hỏi. Jungkook gần như thiu thiu ngủ, nghe Jimin gọi thì có chút giật mình, liền ngồi thẳng dậy. Sáng nay do dậy sớm, đêm qua thiếu ngủ nên hơi mệt mỏi. Cả hai người họ đã xuống núi, giờ thì đang trên đường cao tốc trở về sở.

     "Có chuyện gì sao ạ?"

     "Em mệt hả? Vậy cứ ngủ tiếp đi. Chẳng qua là cứ lái xe vậy nên hơi chán."

     "Không đâu. Anh cứ nói đi."

     Jimin khẽ bật cười trước bộ dạng tuy ngái ngủ của Jungkook nhưng vẫn cố tỏ ra tỉnh táo. Tiếng xe cứ liên tục vụt qua trên đường lại khiến cả hai có một khoảng thời gian yên lặng.

    "Jungkookie này."

    "Dạ?"

    "Em từng thích ai chưa?"

    Jimin hơi ngập ngừng hỏi, khẽ thở dài một tiếng nhẹ nhõm. Jungkook hơi bất ngờ trước câu hỏi ấy, đôi tay bất giác co rúm lại, môi mím chặt. Không biết vì lí do gì Jimin bỗng dưng lại hỏi cậu điều này, nhưng anh không phải là người đầu tiên. Trước đó Jackson mới là người tò mò.

     Rốt cục là do hai người họ chơi chung nên tâm ý tương thông hay vì cậu dở tệ trong khoản che giấu cảm xúc đây?

     "Thích... ý anh là..."

     "Là có tình cảm hay là, đại loại thế đó!"

     "Thực tình thì từ trước đến giờ chưa có cô gái nào..."

     "Cái đó anh biết. Ý anh khác cơ."

     Bàn tay lại càng siết chặt hơn, môi dưới cắn chặt, Jungkook cảm thấy mặt mình trở nên nóng ran. Hồi trước cậu vẫn nghe người ta nói về một vài kiểu người có xu hướng tình cảm dị thường. Một là quá bận bịu, tới nỗi không có thời gian hẹn hò. Một là bị nhốt ở một nơi chỉ có đàn ông, thiếu đi hơi phụ nữ. Dù đã được cảnh báo điều này rất nhiều nhưng Jungkook vẫn chỉ cười xòa, qua loa cho rằng cậu sẽ không bị bức đến nỗi trở thành mấy người như vậy.

     Nhưng đến giờ và sau này cậu đang sống và làm việc ở một môi trường chỉ có cánh đàn ông với nhau, công việc hoàn toàn không có thời gian nghỉ. Hơn nữa, cậu vẫn luôn chiếm được cảm tình của hầu hết mọi người, có lẽ Jimin thắc mắc cũng là lẽ thường tình.

     Cái được nhắc đến là xu hướng tình cảm dị thường đó.

    "Em..."

    "Hmm, sao nè?"

    "Thực ra thì có..."

    "Có hả?!"

    "Em có thích... cái anh kia... Nhưng mà..."

    Không thể nói được hết câu, Jungkook liền úp mặt vào lòng bàn tay hòng che đi hai gò má nóng rát của mình. Jimin bật cười sảng khoái, vươn một tay sang xoa đầu đứa em nhỏ tuổi mà lớn xác hơn mình. Thở dài một hơi, lại đặt tay lên vô lăng, ôn tồn:

     "Anh cũng là một người đáng để tin tưởng đấy. Tin anh đi."

     "Anh đừng có nói với ai. Không thì em..."

     "Haha, yên tâm! Anh hứa là không nói."

     "Em..."

     "Khoan! Để anh đoán nhé!"

     Jimin đột nhiên ngắt lời Jungkook, làm bộ suy nghĩ kĩ lắm. Jungkook vốn dĩ không định nói rõ tình cảm của mình cho Jimin biết ngay, chỉ muốn chia sẻ một chút cho nhẹ lòng. Tâm trạng lúc này của cậu rối bời cũng chỉ vì thế. Việc cậu vô thức bị lôi kéo vào chủ đề của Jimin cũng là bất khả kháng. Vì nó dường như đánh trúng tâm lý của cậu bây giờ.

     Jimin quả thực cao tay trong lĩnh vực ngoài lề này. Sẽ là nói dối nếu như Jungkook đã nghĩ Jimin chưa hề trải qua một mối tình nào.

     Người như Park Jimin, hoàn toàn đã từng yêu qua ít nhất vài lần.

     "Nhưng tại sao anh lại hỏi..."

     "Là anh Jin, phải không?"

     Jimin bình tĩnh nói, ánh mắt vẫn tinh quái như vậy, trông vô cùng tự tin với dự đoán của mình. Jungkook gần như bất động trước lời phỏng đoán ấy, câu hỏi đang định phát ra cũng đột ngột ngừng lại.

     Tại sao lại là Jin?

     Jungkook lắp bắp muốn hỏi nhưng mọi lời muốn nói như trôi ngược vào trong. Vì vốn dĩ cậu chưa từng có ý nghĩ này.

     Thứ tình cảm gọi là tình yêu mà cậu đề cập đến, không phải là tình anh em đơn thuần. Thứ tình cảm mà mãi mãi không thể vượt quá giữa cậu và người tên Kim Seokjin.

     Nói cách khác, cảm giác mà Jimin nói chưa từng tồn tại trong cậu.

     "Anh... tại sao lại là anh Jin?" Jungkook ngập ngừng hỏi, trong lòng có chút hồi hộp.

     "Sao, anh đoán trúng rồi hả? Dễ đoán quá mà."

      Jimin vẫn cười nói vui vẻ, không để ý những nét bất ổn trên khuôn mặt Jungkook mà vẫn chỉ coi đó là một sự ngại ngùng. Nhưng ngay giây phút này, Jungkook không còn cảm thấy một chút ngượng ngập nào nữa. Thay vào đó là vẻ mặt lo lắng, vẫn chưa thể tin được.

     "Tại sao anh lại nghĩ vậy... anh Jimin?"

     "Em biết gì không? Đêm hôm qua là anh ấy nói muốn đến đây, hoàn toàn không phải anh. Ảnh còn nói là lo cho em nữa."

     Jimin hướng ánh mắt đùa cợt về phía Jungkook, tỏ vẻ mờ ám. Về việc Jin lại có mặt ở biệt thự vào lúc gần 12 giờ đêm, mặc dù đường tới đây vô cùng trắc trở. Và cả quyết định ở lại qua đêm chỉ vì an toàn của cậu.

     Nếu Jungkook nói đó là điểm không dễ nhận thấy, chỉ có thể trách cậu quá ngốc mà thôi.

     "Cũng có thể là anh ấy có việc ở gần đây thôi. Chứ lý nào lại..."

     "Đừng có chối nữa mà. Nếu hôm qua anh không đưa ảnh tới đây, thật sự là ảnh sẽ đi một mình đấy. Có lẽ là ảnh không yên tâm khi để em tới đó một mình. Mà có..."

     "Em hiểu rồi."

     Khuôn mặt trở nên trầm xuống, cuối cùng cậu cũng hiểu ra. Không phủ nhận khẳng định trước đó của Jimin, Jungkook mải chìm trong những suy nghĩ mãi cho đến tận bây giờ cậu mới để ý.

     Jin chưa từng ngừng quan tâm đến cậu, kể cả 5 năm về trước. Jungkook ngây thơ trước giờ luôn thiếu thốn tình thương gia đình đã không thể hiểu thứ tình cảm ấy mà Jin chỉ dành cho cậu. Anh xuất hiện như thể một người anh trai kịp thời bù đắp lỗ hổng tình thương kia của cậu. Anh luôn lo lắng đến từng bữa ăn, giấc ngủ của cậu từ những ngày đầu cậu đặt chân đến học viện cảnh sát. Suy cho cùng cũng chỉ là một cảm giác ấm áp mà một gia đình thực sự mang lại.

     Chỉ là một người anh không hơn không kém.

     Cậu thầm cầu mong suy nghĩ ấy của mình là đúng, thầm cầu mong những gì Jimin phỏng đoán không phải là sự thật.

     Thầm cầu mong điều đó không ảnh hưởng đến tình cảm mới chớm nở trong cậu.

     Tình bạn và tình yêu, cần phải phân biệt rõ ràng.

     .

     .

     "Còn anh?"

     "Hả?"

     "Anh có đang thích ai không?"

     Jungkook lặng lẽ hỏi, cảm xúc đã vơi đi nhiều, chỉ còn là những hời hợt và những gì chưa thể giải đáp. Khẽ liếc nhìn Jungkook, Jimin cười nhẹ. Thở một hơi dài, Jimin không hề ngần ngại mà tiếp tục chủ đề do chính mình gợi ra:

     "Anh ấy à? Có đấy."

     "Thật... sao?"

     "Sao? Lạ lắm hả?"

     Jimin bật cười trước phản ứng ngây ngốc của Jungkook. Cậu bé này thực sự chẳng hiểu gì về tình yêu cả, thậm chí còn có biểu hiện bất ngờ tột độ nữa. Dù sao anh cũng là một mẫu người lý tưởng, có tình yêu cho riêng mình cũng đâu có gì sai.

     "Không lạ. Em cứ nghĩ là anh đã có người yêu rồi hay là... đại loại như vậy."

     "Xin lỗi đi. Anh đây vẫn còn mác độc thân 23 năm nhé." Jimin bĩu môi, cho rằng Jungkook vừa nghĩ sai về mình.

    "Người có nhiều mối quan hệ bạn bè như anh thì làm sao em biết được chứ?" Jungkook dần tò mò hơn khi biết suy nghĩ ban đầu của mình hoàn toàn trật lất.

     "Người này em biết đấy."

     Jimin hồn nhiên trả lời, gần như hoàn toàn tin tưởng Jungkook. Một cậu nhóc gần như mù tịt, nhưng lại trông rất kín miệng này có lẽ không đáng ngại khi tiết lộ. Hơn nữa cuộc trò chuyện trên xe này đã gắn kết hai người họ hơn, dần biến nhau thành bạn tâm giao.

    "Thật sao? Em cũng biết ạ?"

    "Ừm. Cũng giống em, anh cũng thích cái anh kia... Ờm thì, cũng mới thôi nhưng mà..."

    "Thật là mới không vậy?" Jungkook nửa trêu chọc, nửa thăm dò.

    "Thật đó. Với lại, anh nghĩ... Nghĩ thôi nhé! Hình như, anh ấy cũng có cảm giác với anh.."

     Jimin bắt đầu ngập ngừng khi dần đề cập sâu đến người đó. Jungkook hơi thích thú, có phần tò mò về người được Jimin kiêu kì để mắt đến. Một công tử cẩn thận về mọi mặt, tiêu chuẩn luôn cao ngút trời, tính khí thì có phần khó chiều như anh quả thực không có gì dễ vừa mắt. Nhưng để lọt vào mắt xanh của thiếu gia tập đoàn đá quý khét tiếng Poraché Jossie, vậy chắc hẳn người này cũng không tầm thường.

     Quan trọng hơn, Jimin nói cậu cũng biết người này.

     "Vậy thì tốt quá rồi! Là ai vậy anh? Nói cho em biết được không." Jungkook khẽ lay Jimin, giả bộ nhõng nhẽo.

     "Được rồi, bỏ ra nào! Nhưng hứa là không được nói với ai đâu đấy." Jimin ban đầu hơi hắng giọng nhưng sau khi quyết định nói ra thì nhỏ giọng xuống.

     "Yes sir!"

     Jungkook bắt đầu vui nhộn trở lại, giơ tay chào trước trán ra vẻ trang nghiêm. Jimin lắc lắc đầu, cười bất lực. Nói về khoản đáng yêu, Jimin chỉ thấy Jungkook mới xứng làm đối thủ của mình.

     Chiếc xe đã vượt qua đường cao tốc, đã về đến thành phố.

     "Anh ấy... tốt lắm. Thực ra lần đầu gặp, anh ấy có chút, có chút thôi nhé. Đáng ghét chăng? Em biết không, ảnh đã nạt nộ anh từ hôm đầu tiên ấy, khiến anh cứ nghĩ anh ấy bị thần kinh không đó."

     "Haha, thật ạ?"

     "Ừm. Nhưng sau đó anh mới thấy là mình sai. Có lẽ lúc đó do có hiểu lầm nhỏ thôi. Ngay sau đó không lâu, anh mới thấy mình có chút ngưỡng mộ người ta. Thông minh, gan dạ, bình tĩnh, cũng... đẹp trai nữa."

     Jimin đột nhiên ngừng lại một chút, tự mỉm cười một mình. Jungkook vẫn chưa hết tò mò, hơi nghiêng đầu sang ngó nhìn vẻ mặt khó hiểu kia của Jimin:

     "Có gì mờ ám đúng không? Mau kể cho em, anh hứa rồi đó."

     "Mờ... mờ ám gì chứ? Chỉ là..." Jimin yếu ớt chống trả, vẫn không thể che giấu nổi nụ cười trên môi.

     "Đừng giấu nữa mà. Em hứa không kể với ai đâu, thật đó." Jungkook hối thúc, bộ dạng không khác gì đứa trẻ đòi quà.

     "Thì hôm chúng ta đi bar đó... Anh ấy đã chủ động ôm anh."

     Nói đến đây, Jimin lại dừng lại, mặt đã đỏ hết lên. Mặc cho Jungkook đang giả bộ tặc lưỡi châm chọc mình, Jimin vẫn không thanh minh cho những gì vừa mới tự động khai ra. Vì đó đúng là sự thật, cảm nhận đó cũng bằng thật.

     Tuy nhiên, không chỉ dừng lại ở một sự chứng kiến.

     "Hmmm, em có quen người như vậy sao? Vừa cục cằn nhưng lại có vẻ tốt đẹp đến vậy?"

     Jungkook chống cằm suy nghĩ, thực sự đang vắt óc ra để tìm xem trong kí ức của mình có người này hay không. Những mảnh ghép dần được sắp xếp lại, cậu cảm thấy cơ thể mình dần đông cứng.

     Cái ôm đó, hình như không chỉ vừa mới nghe đến lần đầu.

     Cảm giác ngờ ngợ khi nghe tới đó, bất giác nổi da gà.

     Vì sợ.

     Vì cậu đã nhớ lại, những gì tận mắt chứng kiến ngày hôm đó.

     Trong cơn men say.

     Đúng, cậu quen người này.

     Rất quen.

     "Anh ấy... từng cứu mạng anh. Lúc anh cảm thấy mình gần như buông xuôi tất cả, anh ấy đã ở bên anh. Những giây phút ấy, anh không thể quên được. Trong đám cháy đó, thực sự anh ấy đã ôm anh rất chặt, rồi ở bên anh cho tới khi cả hai được đưa ra ngoài."

     "Vụ hỏa hoạn... ở biệt thự của Kang Sehyun..."

     "Phải rồi đó! Anh ấy thực sự rất tốt. Em biết không, những lúc em đến muộn, đều là anh ấy trực nhật cùng anh. Nhờ anh ấy mà chúng ta mới quét kịp từng ấy hành lang và cầu thang kịp giờ."

     "Ra là người đó đã luôn giúp đỡ anh trực nhật những hôm em ngủ quên.. sao?"

     "Ừm, vì anh ấy mà anh đã cố gắng đến sớm. Này, em nói xem, liệu có phải anh ấy làm vậy là vì có chút cảm xúc với anh rồi không?"

    Đúng thế.

    Jeon Jungkook biết người này.

    Thậm chí còn hơn cả quen.

    Đôi mắt hơi lảng tránh. Đôi môi mím chặt, tới nỗi suýt bật máu vì phải kìm nén bằng cách tự cắn lấy mình. Cốt cũng chỉ để ngăn cho cảm xúc quá đỗi mãnh liệt bộc phát ra ngoài lúc này.

     Trái tim gần như vỡ vụn. Tiếng lòng như thể đang thét gào ở chốn không người. Chỉ có cậu mới cảm nhận được tất cả.

     Tất cả, đã trở nên vô nghĩa hết rồi.

     "Anh thích Min Yoongi."

    

___________

     Cả buổi chiều cất công tìm kiếm ở phòng Kiểm định nhưng không thu được gì, Yoongi trở về nhà vào khoảng 7 giờ tối. Đã đi khắp các con phố, nhưng thực sự không thể thấy bóng dáng của Jeon Jungkook. Gọi điện cũng không bắt máy, sau vài lần thì không thể liên lạc.

      Đã muộn như vậy, Jeon Jungkook vẫn chưa về nhà.

     Yoongi nhìn sang cánh cửa phòng cách đó không xa. Vẫn khóa bên ngoài.

      Xem ra Jungkook thực sự đang tránh mặt anh.

      Yoongi vô cùng thất vọng về bản thân. Nhân lúc hành lang vắng tanh, anh đấm mạnh vào tường, hàm răng nghiến chặt đầy tức giận. Cái cớ duy nhất anh có được khi đi tìm Jeon Jungkook khi nãy, chỉ dừng lại ở việc thông báo về nhiệm vụ trinh sát vừa rồi hay sao?

     Dựa hẳn lưng vào tường, theo quán tính mà ngồi phịch hẳn xuống đất, Min Yoongi hơi thu mình lại, ôm đầu. Là đang hối hận. Hối hận về những gì đã xảy ra đêm đó.

     Anh hối hận vì đã quá nóng vội, đã dễ dàng mất kiểm soát khi ở trong tình thế chỉ có hai người. Tất cả là do sự hèn nhát, không dám chịu trách nhiệm trước hành vi và cảm xúc của mình.

     Nếu như Kim Seokjin đến giờ vẫn không dám thổ lộ vì không thể đối mặt với một lời từ chối, Min Yoongi hoàn toàn có thể đi trước anh ta một nước cờ. Nhưng rơi vào tình cảnh hiện tại, khi Jungkook vẫn còn đang trốn tránh anh, điều này đã đẩy chính anh rơi vào thế bất lợi.

     Một Min Yoongi luôn cầu toàn, luôn thận trọng xem xét hậu quả trong mọi lĩnh vực, chưa bao giờ để mình phải thiệt thòi. Nhưng chỉ riêng lần này thôi, anh chấp nhận mình là một kẻ nhu nhược.

     Đứng sau và theo dõi. Chờ thời cơ thích hợp và hành động. Đó là tất cả những gì Yoongi có thể làm lúc này.

    Tôn trọng cảm xúc của người mình yêu, tại sao anh không thể nhận ra điều này sớm hơn?
 

______________ End chap 58 _____________

     E hèm, ngược thật đây. Không đùa nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro