Chap 45: Nhầm lẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở cảnh sát Seoul:

Jungkook hớt hải chạy vào bên trong mặc cho những ánh nhìn kì lạ trên phố vẫn còn đeo bám cậu. Đã 6:30 sáng, cậu phải bắt xe buýt đến trụ sở sao cho kịp trực nhật. Đã quá giờ để Yoongi đến phòng và gọi cậu đi làm như mọi khi, cậu đành bấm bụng chạy vội đi làm mà quên cả ăn sáng.

Vậy là hôm nay Min Yoongi thực sự không thèm qua để gọi cậu đi làm chung như mọi khi sao?

Vội vã cầm theo cây chổi lau và xô đựng rác, cậu leo một mạch lên tầng 3. Có lẽ là Jimin đã đến, mong là anh sẽ không trách cứ cậu vì liên tục đến trễ thế này.

Có lẽ, sẽ không nhỉ?

"Đ... Đại tá..?"

"Chào buổi sáng, Jungkookie."

Jimin vẫn đang quét sàn, thấy Jungkook tới cũng nán lại để chào hỏi. Sau ngày hôm qua quan hệ giữa hai người cũng đã bớt căng thẳng hơn. Tất cả cũng là nhờ thái độ lễ phép hơn hẳn của Jungkook và lòng vị tha hiếm thấy của Jimin.

"Xin lỗi vì đã tới trễ ạ!"

"Không sao, anh sắp quét xong chỗ này rồi. Tầng 1 và tầng 2 cũng đã xong trước đó."

"Nh... Nhưng.."

"À, cái này thì..."

Jimin tháo khẩu trang xuống, ái ngại nhìn về phía Jungkook đang hướng mắt đến. Cái chổi trên tay Jimin bỗng bị giật phắt. Hành động bất chợt đó đã khiến cho vài vệt đỏ hồng trên gò má của Jimin lại càng thêm rõ. Nhưng không ai nhìn thấy cả.

Jungkook bối rối giấu cây chổi đằng sau lưng, luống cuống khua khoắng tay chân, giải thích:

"A.. Thực ra thì tôi không cố ý đâu! Chỉ mất một tháng trực nhật thôi. Sẽ không bị trừ điể-...!"

"Đừng nói gì cả và mau quét cho xong đi."

"R.. Rõ!"

Jungkook lắp bắp vì chưa thoát khỏi nỗi sợ hãi. Việc cậu phải tới sớm trực nhật bấy lâu nay đều khéo léo qua mặt Đại tá Min, chỉ thiếu chút nữa thôi là thành công rồi. Hồi nãy cậu định nói là không bị trừ điểm thi đua toàn đội nhằm xoa dịu cơn thịnh nộ có nguy cơ bùng phát từ Yoongi. Cậu biết, biết chắc là chuyện này không hề đơn giản. Sáng nay thôi, cậu đã đi trễ, tới nỗi Yoongi chẳng buồn sang đập cửa gọi cậu đi làm như mọi khi. Jungkook cứ nghĩ huyên thuyên trong đầu như thế mà chẳng hề biết rằng Yoongi thực chất đã biết hết, cậu đã bị lộ tẩy ngay từ ngày đầu tiên.

Nhưng khi cậu đến đây, cảm xúc bỗng rối bời bởi điều đầu tiên cậu nhìn thấy. Yoongi và Jimin đang cùng quét dọn. Chỉ hai người.

Cậu, đang nghĩ về một điều. Có chút khó hiểu.

Tại sao lúc này, Min Yoongi lại giúp đỡ Park Jimin?

"Hey! Đi uống cà phê sáng thôi Jungkookie."

Jimin sau khi đi rửa tay liền chạy tới khoác vai Jungkook, tinh nghịch mời mọc. Jungkook tạm dẹp bỏ suy nghĩ kia đi, hào hứng trả lời Jimin:

"Vâng. Để em mời anh."

"Cũng được!"

"À mà... vừa nãy là sao vậy, anh Jimin..?"

Trong lúc cả hai đang đi xuống dưới, Jungkook ngập ngừng hỏi. Jimin nhìn cậu, cũng hồi hộp trả lời:

"Anh cũng không biết được. Vừa tới thì đã thấy vậy rồi. Min... Yoongi đã quét hết tầng 1 và tầng 2 từ sớm. Anh chỉ giúp anh ấy một chút ở tầng 3 và em tới..."

"Vậy... anh ta có nói gì không? Về việc tại sao anh ta lại ở đây, rồi còn quét dọn..."

"Không có. Mà, bỏ đi! Chắc là anh ấy muốn giúp chúng ta. Min Yoongi anh ta không phải là một cấp trên rất hào hiệp hay sao?"

"Vâng, đúng là vậy.."

Jungkook tuy chưa được thỏa mãn thắc mắc nhưng vẫn cười gượng để không quá kì lạ so với vẻ mặt vui vẻ của Jimin. Cậu nghĩ thầm trong lòng, Min Yoongi đúng là nhiều khi cũng là một người rất tốt.

Yoongi chưa bao giờ trực tiếp đưa ra hình phạt cho Jungkook mỗi khi cậu vi phạm, chỉ là những lời cảnh cáo mà đôi khi Jungkook vẫn cho là ác ôn. Những hộp cơm trưa Jungkook luôn thấy trên bàn làm việc mà Yoongi hay yêu cầu cậu mang đi vứt vì chúng quá dở tệ khiến cậu phải tiếc rẻ, không ngại ăn chúng mà không ngừng chỉ trích anh là tên công tử lắm của kén ăn. Rồi những lần Yoongi suốt ngày cằn nhằn về sự hậu đậu của cậu mà phải ám theo cậu ngay cả những lúc công tác tuần tra cơ bản.

Đỉnh điểm là gần đây anh bắt đầu cho cậu đi làm chung, sáng nay lại còn giúp cậu trực nhật. Và không một lời trách móc.

Jungkook khẽ bật cười. Cái người mà lúc đầu cậu ghét cay ghét đắng giờ lại biết quan tâm người khác như vậy. Nhưng điều kì quặc là càng nghĩ, Jungkook lại càng phát hiện ra nhiều điểm ở Yoongi. Những gì anh làm với cậu từ trước đến giờ chưa hề có ý xấu gì khác, ngược lại còn là anh giúp cậu biết bao nhiêu phen. Có lẽ cậu không cần phải thắc mắc hay suy nghĩ nhiều nữa.

Và con tim cứ thế đập mạnh dần.

___________

Một ngày làm việc nữa lại nhanh chóng trôi qua. Mọi người cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc trên bàn rồi trở về nhà. Cả văn phòng chỉ còn thoáng âm thanh lộp cộp của sổ sách và tiếng giày khi ra ngoài.

Jungkook len lén nhìn sang bàn làm việc của Yoongi. Hôm nay không có ca trực, anh cũng đang chuẩn bị về nhà. Cậu lo sợ rằng anh sẽ vì lỗi sáng nay mà nổi giận, hay ít nhất là không thèm quan tâm đến cậu nữa. Nhưng lúc này, cậu sợ cái ít nhất kia hơn. Thà anh nổi giận với cậu một lần rồi xong chuyện còn hơn cứ im lặng thế này.

Yoongi choàng áo khoác lên vai, bước ra khỏi bàn làm việc. Jungkook nuốt khan nước bọt, lại lúi húi thu dọn đồ đạc trên bàn. Cậu liếc nhìn sang bàn làm việc của Hoseok để giả bộ nói chuyện với anh nhằm tự giải cứu mình khỏi tình cảnh này. Nhưng Hoseok vừa mới cười nói với cậu trước đó và ra về rồi, chỉ là lúc đó tâm trí của cậu đã lạc về nơi đâu rồi mà thôi.

"Sao? Có định về không?"

Giọng nói trầm ấm nhưng không lớn, đủ để Jungkook nghe thấy trong căn phòng mờ mờ tối chỉ có 2 người này. Yoongi lướt qua bàn làm việc của cậu, buông ra câu hỏi thường nhật nhưng đối với Jungkook là cả một câu nói giật gân, đập tan mọi lo lắng suốt cả một ngày trời trong cậu.

Giờ thì về nhà thôi nhỉ, Đại tá?

"Rõ!"

___________

"Jungkook, lại đây đi!"

Vừa ra tới sảnh chính, Jungkook liền nghe thấy có tiếng ai đó gọi cậu từ phía trước. Hoseok đang cười tươi với cậu bên ngoài, cùng với vài người nữa. Yoongi cũng vừa đi đến đó.

"Sao mọi người vẫn chưa về mà tụ tập ở đây?"

"Kookie, anh tính mời mọi người đi ăn. Tất nhiên là nhân dịp mừng Jimin xuất viện rồi." Seokjin nhanh chóng trả lời thắc mắc của Jungkook, quay sang cười trìu mến với Jimin.

"Tất nhiên là cả tiệc chào mừng em chính thức trở thành kỹ thuật viên nữa!"

Jimin nhanh nhảu bổ sung, hớn hở khoe khoang. Vậy là đã kết thúc 1 tháng thực tập để chính thức là kỹ thuật viên phòng pháp chứng, là cấp dưới của tổ trưởng tổ Khám nghiệm của pháp y Kim Seokjin. Quả thực chỉ sau 1 tháng ngắn ngủi, Jimin đã chứng tỏ mình xứng đáng là cánh tay phải đắc lực của Seokjin, đã thành công thể hiện được năng lực chuyên môn lẫn khả năng xử lý tình hình ở trình độ cao của mình. Còn về phần Seokjin, không chỉ là cấp dưới, anh còn coi Jimin như là một người em, một người bạn tâm đầu ý hợp trong giới chuyên môn nhất mà anh từng gặp.

"À, và cả Đại tá Min nữa chứ?"

Bỗng, Seokjin cố tình nói chậm lại, hướng ánh mắt sang phía Yoongi vẫn còn nán lại chờ Jungkook ở phía trước sảnh. Yoongi đã nghe thấy tất cả những gì Seokjin nói, hiểu cả hàm ý của anh ta. Và rồi quay lưng rời đi, không nói thêm một lời.

Vì anh cần phải giữ đúng lời hứa. Đây thực sự là phần thưởng cho chiến thắng của Kim Seokjin.

Nỗ lực thử cố tình tránh mặt Jungkook từ sáng đến giờ suýt chút nữa đã thất bại.

"Này, chờ...!"

"Kookie, đừng nói là em lại đi với cậu ta như lần trước chứ? Nói thẳng ra, anh không thích em cư xử thô lỗ như vậy. Em sẽ khiến cho mọi người cảm thấy khó xử đấy."

Seokjin kịp ngăn cản bước chân Jungkook chực bước theo Yoongi bằng lời nói. Tông giọng bỗng được đẩy lên cao hơn, hàm ý mỉa mai người kia rõ ràng khiến cho Jungkook và mọi người xung quanh ngạc nhiên. Kim Seokjin trước giờ luôn là người chính trực, thậm chí ghét nhất những kẻ mồm mép thích chọc ngoáy người khác. Nhưng để cho anh phải dùng giọng điệu này để nói thẳng, người đó thực sự đã lọt vào tầm ngắm của anh rồi.

Từ trước đến giờ, anh luôn không hài lòng về cách ứng xử của Min Yoongi với tất cả mọi người.

"Thôi được rồi, giờ chúng ta đi đâu để ăn mừng đây?"

"Để Jimin quyết định đi, mọi người thấy sao?"

Namjoon và Hoseok khéo léo xoa dịu bầu không khí căng thẳng vừa rồi. Jimin cũng rất nhanh để vui vẻ trở lại, hào hứng đề nghị:

"Đi bar đi! Lâu rồi em chưa đi."

"Lâu rồi... á?"

Hoseok ngập ngừng hỏi lại. Vốn dĩ anh còn chưa bao giờ tới quán karaoke một lần nào chứ huống chi là bar. Hoseok không thể ngờ một người có khuôn mặt ngây thơ như Jimin lại thường xuyên đến chốn mà anh cho là không lành mạnh đó.

"Wow, anh thật không ngờ đấy! Em hay đi bar à?"

"Ở Mỹ thì em đi thường xuyên. Nhưng giờ về Hàn em sợ bố mẹ lại cài người đi theo giám sát lắm."

"Vậy giờ chúng ta có cái cớ để đi rồi nhỉ?"

"Vâng! Anh cũng hay đi lắm ạ?"

"Nói sao nhỉ, không nhiều đâu. Có những lần anh phải gặp thân chủ hay khách hàng ở những nơi như vậy, nên bắt buộc phải thích ứng thôi."

Seokjin thì có vẻ như không mấy bất ngờ trước điều này. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh đã cảm thấy Jimin chính là mẫu thanh niên hiện đại, có chút phóng túng. Điều kiện gia đình không tồi, Jimin hẳn là sẽ sống theo lối sống của bao cậu ấm giới thượng lưu. Bố mẹ cậu là chủ một tập đoàn đá quý có tên là Poraché Josie, có khi còn có thế lực hơn cả nhiều doanh nhân có tiếng. Bởi không giống như những doanh nghiệp chỉ cắm đầu vào làm ăn và chiến lược kinh doanh, Poraché Josie còn có nhiều thế lực ngầm hậu thuẫn phía sau. Chẳng có gì lạ khi Jimin thừa biết cha mẹ mình có vô số mối quan hệ với hắc bang và thừa sức cài người theo dõi mọi hoạt động của con mình 24/24.

"Mọi người thấy sao, ổn không?"

"Đ... Được. Cảnh sát vào đó chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ?"

"Ra khỏi cánh cửa này mình là dân thường mà! Thoải mái lên!"

Jimin vỗ vai Hoseok một cái đau điếng để khích lệ. Namjoon và Seokjin nhìn nhau, cười nói đồng tình. Jimin nhìn sang Jungkook vẫn còn đang lo âu, liền niềm nở hỏi han:

"Còn em thì sao hả? Cũng là lần đầu sao?"

"Vâng, đúng là vậy..."

"Đừng có lo, đi thử đi rồi em sẽ thấy vui lắm. Haha yên tâm, anh đây sẽ order sữa chuối cho em!"

Jimin mới nói được nửa chừng liền bị Jungkook chặn lại. Jimin cười ha hả, kéo vai cậu xuống thì thầm:

"Sao hả? Đoán trúng rồi chứ gì."

"Nhưng mà sao anh biết?"

"Thì sáng nay lúc anh rủ em đi uống cà phê ấy. Cứ tưởng thế nào, ra là toàn giả bộ không."

"Ahh... thôi đi..."

"Anh giả bộ nhìn chỗ khác thôi, chứ anh đây thấy hết rồi. Uống có một ngụm đã nhăn mặt lại, lại còn lén vứt vào thùng rác nữa chứ. Hôm bữa đi mua cà phê cũng thấy toàn Latte, chẳng thấy cà phê đen đâu mà còn..."

"Aish, anh đừng nói với ai mà! Nhưng tại sao anh lại...?"

"Biết em thích sữa chuối chứ gì? Hể, anh cứ nghĩ là mấy người có tính trẻ con hay thích món đó. Vậy mà trúng thật.."

Jimin cười đùa, xoa đầu Jungkook. Nhưng rồi, chợt ngừng lại.

"Em làm anh nhớ đến người đó quá. 15 năm trước, tại cô nhi viện Seocho.."

Jungkook bỗng sững sờ.

Giọng điệu lẫn biểu cảm của Jimin lúc này, thật khác. Như thể, đang thực sự hoài niệm về một kỉ niệm đẹp nào đó trước đây.

"Vậy đó. Cảnh sát thì phải biết uống cà phê đen, nhớ chưa? Tập dần đi!"

Thoát cảm xúc rất nhanh, Jimin quay lại vỗ vai Jungkook một cái để cậu thôi ngây ra đó đi. Mỉm cười với cậu rồi, vẫn chỉ nghĩ vừa rồi cả hai đều cùng lặng đi chỉ vì đó thực sự chỉ là một câu nói đùa.

Chỉ đơn giản là một câu đùa.

"Quyết định rồi nhé, đi thôi!"

"Let's go!"

Namjoon nhanh chóng lấy xe riêng đưa mọi người cùng đi. Jimin thì cùng Jungkook và Hoseok lại đi xe riêng của mình, vì cậu muốn khai sáng tư tưởng của hai con người nhút nhát này trên đường đến bar, chuẩn bị tâm lý để đến với thế giới của Jimin.

Nhưng, có gì đó vừa mới được gợi lại. Và Jungkook dường như suýt bỏ qua nó.

Tại sao vừa rồi, Park Jimin bỗng trở nên thân quen với cậu vô cùng. Giống như trước đây đã từng gặp.

15 năm trước. Tại cô nhi viện Seocho...?

______________ End chap 45 _____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro