Chap 44: Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Yoongi, chúng ta cần nói chuyện."

Đèn trong phòng bỗng dưng được bật sáng. Yoongi có chút giật mình, bàn tay khẽ động nhưng không làm Jimin tỉnh giấc. Tình cảnh như thể tội phạm vừa mới bị phát hiện khi đang làm việc xấu, Yoongi quay lại về phía cửa, nơi tiếng nói vừa phát ra.

"Có gì không?"

"Tại sao anh ở đây? Anh đang làm gì vậy?"

"Tôi tìm Jung Hoseok."

"Tại sao anh lại ngồi trên giường của thực tập Park?"

"Tôi đang tìm điện thoại của Hoseok để gọi cho Jeon Jungkook. Cậu ta chưa đem bữa trưa cho tôi. Điện thoại của tôi không có ở đây."

Yoongi bình tĩnh đáp trả, chống chế rất nhanh gọn và dứt khoát hòng che giấu những gì đã làm. Bước đến cửa ra vào, anh đưa tay gạt công tắc điện xuống, chống một tay vào tường nhằm khóa chặt tư thế người đối diện:

"Tò mò chuyện của tôi đến vậy sao, Kim Namjoon?"

Tưởng rằng đã hù chết Yoongi nhưng không ngờ lại bị hù ngược lại, Namjoon cười, giơ hai tay lên đầu hàng nhằm thoát khỏi vòng vây của anh. Yoongi lẳng lặng đi ra ngoài nhưng một lần nữa lại bị gọi lại:

"Anh, em nói là có chuyện muốn nói với anh."

"Tránh ra. Tôi đang rất đói, rất rất đói."

Yoongi nhấn mạnh từng chữ rất một để Namjoon tránh ra một bên. Namjoon ngoan cố không tránh, vẫn nhìn thẳng vào đôi mắt dữ dằn của Yoongi:

"Đồng nghiệp cũng 5 năm rồi, chúng ta chưa đi ăn riêng lần nào. Nhân tiện em mời anh đi ăn trưa, được không?"

"Bây giờ tôi không có hứng."

"Em đoán là anh sẽ chẳng bao giờ có hứng với em."

"Đúng rồi đấy. Vậy nên phiền cậu tránh ra cho, Kim thiếu."

Hai người liên tục nói thì thầm với nhau vì vẫn còn đang ở trong phòng điều trị của Jimin. Namjoon không mấy hài lòng với việc mình bị Yoongi gọi như một thiếu gia họ Kim. Anh biết Yoongi thuộc loại người không thích sự nâng đỡ, càng ghét những kẻ dựa vào quyền thế và tiền bạc để có được địa vị. 5 năm về trước, Kim Namjoon được đưa vào trụ sở, dù chưa có cống hiến gì sâu sắc nhưng vẫn được đặc cách lên quân hàm Đại úy chỉ vì có cha là Trung tướng. Chính vì thế mà Namjoon luôn cho rằng Yoongi có ác cảm với mình.

Bản thân Min Yoongi cũng là một thiếu gia xuất thân từ một gia đình nhiều tiền lắm của nhưng anh không bao giờ tiết lộ thân phận của mình cho bất cứ ai. Namjoon luôn tỏ ý khâm phục Yoongi, sau khi biết được thân thế thực sự của Yoongi thông qua Juhee lại càng ngưỡng mộ hơn nữa. Vì những gì Yoongi có được như ngày hôm nay đều đi từ con số không, cũng đi lên từng bước từ một cậu Thiếu úy như bao người.

Tài hoa, xuất chúng là thế nhưng có một đối tượng quan trọng mà Yoongi mãi mãi không còn cơ hội để bảo vệ một lần nào trong đời. Đó là Park Juhee.

Điểm duy nhất Namjoon thất vọng về anh, cho tới ngày hôm nay.

"Em biết anh đang có mối bận tâm lúc này. Và mối bận tâm đó cũng giống với em."

"Đừng nói nhảm nữa. Tôi thì có bận tâm gì?"

"Anh đang nghĩ về Ju, đúng không?"

Yoongi sững người, ánh mắt cũng gần như như bị đông cứng. Kim Namjoon đã đoán được. Anh đoán chắc Namjoon thế nào cũng sẽ bận tâm về điều này, giống như anh từ hôm qua. Vì vốn dĩ bạn thân của Juhee 5 năm trước chính là Namjoon. Cũng như Yoongi, hôm qua cũng là ngày Namjoon gặp Jimin lần đầu tiên. Câu chuyện cổ tích người giống người này ắt hẳn sẽ thu hút cả hai người họ.

Buông thõng hai tay xuống, Yoongi biết mình nên đầu hàng được rồi. Cảm xúc mãnh liệt này, anh đã đoán được mình sẽ khó mà che giấu được.

"Được, tôi đi với cậu."

___________

Sau khi thay bộ quân phục mới được giặt ủi và mang đến bệnh viện xong, Yoongi cùng Namjoon lên xe. Con xe dòng Audi của Namjoon mất không nhiều thời gian để tới một nhà hàng cao cấp. Cả hai cùng xuống xe, bước vào trong.

"Tôi không muốn mất nhiều thời gian đâu. Đừng vòng vo với tôi."

"Yoongi hyung, anh thấy Park Jimin thế nào?"

Namjoon không chần chừ mà hỏi thẳng, giọng nói không một chút đùa cợt. Yoongi không muốn nhìn thẳng vào mắt Namjoon, cầm ly rượu vang và nốc cạn một hơi. Anh muốn trốn tránh khỏi sự tỉnh táo này, trốn tránh cảm xúc quá đỗi lộn xộn.

"Sao? Ý cậu muốn nói Park Jimin nhìn giống hệt Juhee?"

"Đúng, họ rất giống nhau. Vô cùng giống."

"Vậy tại sao lại nói chuyện này với tôi?"

"Anh... có cảm giác gì với cậu ta không?"

Namjoon trầm giọng, ẩn sâu bên trong là sự lo lắng pha chút uất ức. Từ khi Juhee mất, Namjoon đã tự hứa với bản thân rằng sẽ trở thành vệ sĩ danh dự cho cô ấy. Anh sẽ cố gắng cho cả phần của Juhee trong sự nghiệp, nhất định không để cô phải thiệt thòi kể cả khi đã mất. Hơn thế nữa, anh còn hết lòng bảo vệ tình yêu của cô suốt ngần ấy năm trời. Dẫu biết là ích kỉ nhưng anh cảm thấy giữa Yoongi và cô còn có quá nhiều duyên nợ, nhất định không thể kết thúc ở đây.

Yoongi cảm nhận được ngày hôm nay Namjoon gần như đoán được gần hết những gì anh đang nghĩ. Anh không phủ nhận rằng mình có chút rung động trước Park Jimin. Nhưng loại cảm giác mà Namjoon muốn hỏi anh là cảm giác anh không hiểu và cũng không muốn hiểu.

"Cậu có ý gì?"

"Trả lời đi. Rốt cục anh có phải là kẻ bội tình hay không?"

"Khốn kiếp... cậu im miệng lại cho tôi!"

Yoongi nổi giận, đứng bật dậy nắm lấy cổ áo Namjoon mà chửi thề. Namjoon nói anh là kẻ bội tình, anh không kìm được. Nhưng anh không biết mình nổi giận là vì lời cáo buộc đó đúng hay sai nữa. Nhận ra được chính mình mới là kẻ đang trái với đạo đức, tự làm mất hình ảnh của kẻ đang mang trên mình phù hiệu Đại tá, Yoongi buông tay ra.

Min Yoongi bản thân là một kẻ cứng rắn, bản lĩnh trong công việc nhưng thế giới nội tâm lại vô cùng phức tạp. Nói là một lòng chỉ yêu một người duy nhất là Park Juhee, nhưng sau 3 năm anh lại quyết định rời bỏ cô, thậm chí tống khứ di ảnh của cô chỉ vì lỡ đem lòng thương Jeon Jungkook. Một lần nữa khi chưa có được Jungkook, anh lại có cảm giác khác lạ với một người mới tên Park Jimin. Namjoon nói anh là kẻ bội tình, thử hỏi là đúng hay sai? Yoongi đang tự chấp nhận bản thân, kể cả phải dùng những lời lẽ tồi tệ nhất để phân tích sự thiếu nghị lực của mình.

Một kẻ chưa từng ngã xuống trong công việc nhưng gần như mất đi cả lý trí trong tình yêu.

Xem ra, lời cáo buộc kia là đúng.

Min Yoongi anh, là một kẻ bội tình.

"Anh còn nhớ lời tuyên bố trước ba em và có sự chứng kiến của em không?"

"Nhớ."

"Anh có thể tuân thủ nó không, xin anh..."

"Xin... tôi?"

"Xin anh, vì Ju mà nghĩ lại. Cô ấy không xứng đáng để mất đi anh, để mất đi tình yêu này. Với tư cách là bạn thân của Ju, em xin anh..."

Namjoon nghèn nghẹn cầu xin, thiếu điều không thể quỳ xuống chân Yoongi mà lạy lục. Yoongi nhìn Namjoon đang nắm lấy tay mình mà thẫn thờ. Lời tuyên bố trước Trung tướng Kim Taejoon hôm ấy, anh vẫn nhớ rất rõ. Không ngờ Namjoon chỉ vì thế mà cũng đem nó khắc sâu trong tim. Anh đã nói, ngoài Park Juhee, từ giờ về sau anh sẽ không bao giờ nhắc đến khái niệm tình yêu. Không bao giờ.

Nhưng giờ thì anh lại là kẻ thất hứa với chính mình, thất hứa với công lý.

Nhờ Kim Namjoon mà anh đã tỉnh lại rồi.

Gặp nhau, phải lòng nhau là chuyện không thể tránh khỏi. Nhưng có đi đến quyết định cuối cùng hay không mới là thách thức. Kẻ sống trên dương thế hay người ở cõi âm đều đáng trân trọng, đều đáng có được sự trân quý. Chỉ có điều sự trân quý đó lại đến từ một người khờ khạo tới mức đáng hận.

Hận, chỉ tồn tại ở trần thế.

"Quá khứ, cũng đến lúc phải buông bỏ rồi, Kim Namjoon."

____________

Phòng 397:

"A, anh Hoseok! Anh có thấy Yoongi đâu không?"

"Jungkook đó hả? Em đi đâu mà vội thế?"

Jungkook hớt ha hớt hải chạy trên hành lang bệnh viện, gặp được Hoseok liền bám lấy vai anh mà thở hồng hộc. Hoseok đang đưa Jimin đi làm thủ tục xuất viện. Lẽ ra đầu giờ chiều Seokjin sẽ đến và làm thủ tục nhưng vì Jimin nói muốn xuất viện càng sớm càng tốt nên anh đành chiều theo.

"Em... tới mang cơm.."

"Cậu là gì của anh ta thế?"

Jimin đứng bên cạnh Hoseok, thấy bộ dạng hiếm có này của Jungkook bỗng nghiêm túc hỏi. Jungkook đâu có biết rằng câu hỏi này thực chất không phải là lời quan tâm giữa đồng nghiệp với nhau.

Mà đó là lòng hiếu kỳ vô cùng.

"Anh đang hỏi Đại tá Min?"

"Và sao cậu có thể gọi anh ta là Yoon..."

"Jungkook là cấp dưới của tôi và Yoongi. Hai ngày nay em ấy phụ trách công việc chăm sóc và túc trực nên mới phải mang cơm tới đây."

Hoseok vô tình chen vào, may mắn cứu rỗi được bản tính tò mò sắp không thể kìm nén thêm của Jimin. Jungkook nghe vậy cũng gật đầu lia lịa. Từ sau nhiệm vụ lần này, khoảng cách giữa cậu và Jimin đã được rút ngắn, không còn gặp ở đâu cãi ở đó nữa. Cậu cũng thầm thán phục tài năng của Jimin, trong lòng muốn cùng Jimin hóa giải những xích mích lúc trước.

"Là vậy đó. Tôi... à, em là cấp dưới, em út của tổ Trinh sát. Sau này rất mong được anh chỉ giáo."

"Ừm, rất hân hạnh được làm quen với em, Jungkookie, ừm... anh gọi em như vậy có được không?" Jimin bất ngờ khi Jungkook bỗng đột ngột thay đổi thái độ nói chuyện với mình, trong lòng thầm vui mừng.

"Không sao đâu! Ở đây ai cũng gọi em như vậy hết mà. Anh đi làm thủ tục với anh Hoseok đi, ngày mai để em trực nhật thay anh."

"Được rồi, anh ổn mà. Ngày mai cùng trực nhật nhé."

"Vâng!"

Jimin mỉm cười, gật nhẹ một cái chào Jungkook rồi rời đi cùng Hoseok. Jungkook đứng ngẩn người một lúc nhìn theo bóng hai người họ, nghĩ lại những lần xung đột ngớ ngẩn với Jimin. Rõ là ngốc mà. Jimin đúng là thiên thần, lại còn tốt bụng, thân thiện như vậy. Jungkook lại thầm nhủ có khi nào kẻ duy nhất lỗ mãng lại chính là mình hay không. Cứ nhìn vào Jimin, cậu lại thấy thân thuộc đến lạ, có cảm giác như là cả hai chơi chung nhất định sẽ rất hợp nhau. Chung quy lại, là một cặp bài trùng trời sinh.

Hoặc, cậu cảm thấy Jimin rất giống ai đó cậu đã từng gặp trong quá khứ. Cũng có thể, người đó chính là Jimin.

Nhưng Jungkook quá ngờ nghệch để nhận ra điều đó.

Điều khiến cậu phải ân hận suốt đời.

__________

Yoongi không trở về nhà cùng với Namjoon. Bây giờ đã là 1 giờ chiều, anh có thể làm thủ tục xuất viện và về phòng trọ nghỉ ngơi. Một ngày Chủ nhật không mấy vui vẻ và an nhàn. Trở về bệnh viện, anh nghĩ mình cần làm thủ tục đàng hoàng trước khi rời đi. Cũng do đi khỏi quá đột ngột nên anh chưa kịp nói với Hoseok hay Jungkook. Có lẽ hai người họ đã về nhà khi không thấy anh trong phòng bệnh một thời gian dài. Bước vào phòng bệnh, anh đã không nghĩ mình xứng đáng được quan tâm nhiều như thế.

Thế nhưng, Jungkook vẫn đang chờ anh trong phòng.

Cậu ngủ gục trên bàn, khuôn mặt bình yên khó có thể thấy lại khi thức giấc. Ánh nắng và làn gió khẽ lùa qua cửa sổ vô tình khiến cậu trở nên tỏa sáng trong một nơi quá đỗi tăm tối đối với Yoongi. Bệnh viện chưa bao giờ tốt đẹp với anh. Chúng chỉ đem lại cho anh những kí ức buồn. Nhưng một Jeon Jungkook đã xuất hiện trong cuộc đời anh, chính là họa sĩ đã tô thêm những mảng màu tươi sáng vào bức tranh xám xịt này. Có lẽ, sau này nếu còn cơ hội quay trở lại nơi đây, Yoongi vẫn sẽ bất giác mỉm cười, như cách anh đang làm.

Hộp cơm được đặt ngay ngắn trên bàn bệnh nhân, tuy không còn mẩu giấy note nào ở trên nhưng Yoongi hoàn toàn có thể mường tượng được những gì Jungkook sẽ nói với anh khi thức dậy. Càm ràm, rồi nổi giận chăng?

Một ánh mắt trìu mến nhất trao nơi cậu. Một nụ cười nhạt nhẽo nhưng có lẽ là quá đỗi xa xỉ để gọi là ngọt ngào. Một giọng nói sẵn sàng kéo mọi thứ trở về đúng quỹ đạo của nó, trở về thực tại.

Không phải là quá khứ.

"Jungkook, về nhà thôi."

______________ End chap 44 _____________

    Happy birthday, Park Jiminnnnn🐥🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro