Chap 128: Vô ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn phòng SSI, 8:01 PM.

"Mọi người chú ý!"

Hoseok bước ra từ văn phòng chủ chốt, luôn mở cửa ra và xuất hiện với một tập công văn. Các đội viên theo phản xạ ngồi thẳng lưng, đến khi trật tự không còn một tiếng động thì Hoseok mới tiếp tục:

"Ngày mai sẽ có một cuộc họp chiến lược quan trọng với tổng bộ. Chúng ta sẽ được nghỉ."

"Hả?! Được nghỉ sao??"

"Khoan đã, vậy tức là chúng ta không cần phải họp đúng không Thiếu tá!?"

"Đúng vậy. SSI chỉ cần đội trưởng và hai đội phó đi họp thôi."

"Tuyệt!"

Cả văn phòng đã xuất hiện vài tiếng reo hò, Hoseok ngay lập tức phải ngăn lại, phòng khi Yoongi bất thình lình xuất hiện và nghe thấy. Ngày mai nhân viên SSI sẽ có một ngày nghỉ, không cần đến cơ quan, có thể nói là hiếm hoi vô cùng. Ai cũng lập tức lao vào hoàn thành xong mọi công việc của mình để có một ngày nghỉ xả hơi trọn vẹn vào ngày mai. Tuy SSI vẫn có ngày Chủ nhật được nghỉ nhưng vẫn bị đội trưởng Min giao việc về nhà làm, nên hôm nay mới tính là nghỉ thật sự.

"Nhìn họ vui chưa kìa."

"Cứ như vậy người ngoài nhìn vào lại tưởng SSI bị cấp trên bóc lột sức lao động mất."

Han Daehyuk và Do Jungsik từ trong văn phòng chủ chốt nhìn ra, tặc lưỡi, lắc lắc đầu bất lực. Hai người họ đã hoàn thành xong công việc của mình, cũng đang chờ đợi những giây phút được nghỉ ngơi. Như thường lệ, tiếp tục quay sang tán gẫu với nhau:

Jungsik: "Ông anh có kế hoạch gì vào ngày mai chưa? Có thì cho em theo với."

Daehyuk: "Không nói cho cậu biết đâu. Sao mà dạo này cậu ưa bám lấy tôi thế?"

Jungsik: "Tại vì người ta thích ông anh mà~"

Daehyuk: "Ew, lo mà đi kiếm bạn gái đi. Mặt mũi rõ sáng sủa mà giờ vẫn ế."

Jungsik: "Không thích. Bao giờ ông anh cưới vợ thì em mới tính đến chuyện đó."

Daehyuk: "Haha..."

Jungsik: "Rủ Jungkook theo xem anh có từ chối được không."

Nói rồi lấy một tay che miệng, một tay vẫy vẫy Jungkook ở phía đối diện:

"Jungkook! Jungkook!"

"Anh gọi em ạ...?" Thì thầm đáp trả.

"Ừ, qua đây anh bảo."

Nghe lời đàn anh, Jungkook ngoan ngoãn sang chỗ Jungsik và Daehyuk đang ngồi chờ. Jungsik nhanh chóng lấy thêm một ghế nữa cho Jungkook, chuẩn bị chỗ ngồi tán gẫu thứ ba cho đàn em.

"Jungkook này, ngày mai được nghỉ đó. Có kế hoạch gì chưa?"

"Dạ? Chắc là ngủ, hoặc đi ăn gì đó..."

"Trời, nhàm chán vậy! Có một ngày thôi đó!"

Jungsik lập tức phàn nàn, càng lúc càng thêt hiện rõ ý đồ của mình. Một tay khoác vai Jungkook, tay còn lại lôi Han Daehyuk vào cuộc:

"Ngày mai muốn đi theo anh với Daehyuk hyung không? Bọn anh đang tính rủ em đây."

"Rủ Jungkook thì được nhưng tôi nhớ là đâu có rủ cậu?" Daehyuk khoanh tay, giả bộ vộ tình.

"Cái ông này, đùa chẳng vui gì cả! Jungkook, kệ ảnh đi. Ngày mai đi nha?"

"Vâng, cũng được thôi. Nhưng mà..."

Jungkook lưỡng lự, đã định đồng ý nhưng bất giác hướng mắt về phía văn phòng tổng chỉ huy. Yoongi đã đi ra ngoài có việc, không còn ở trong đó nữa. Vả lại, ngày mai anh ấy cũng không được nghỉ...

Đã nghĩ là cậu và anh có thể đã có một ngày nghỉ cùng nhau.

"Không muốn đi cùng Do Jungsik thì em cứ nói thẳng. Hai chúng ta đi cùng nhau cũng được vậy." Daehyuk tiếp tục dùa dai, chọc tức Jungsik.

"Ẻm không muốn đi cùng anh thì có, cái đồ hung dữ! Em không đi cùng ông anh cũng được nhưng Jungkook phải đi với em!"

Jungsik cũng không chịu kém cạnh, kéo tay Jungkook về phía mình. Đúng lúc Hoseok bước vào, nhìn thấy cảnh tượng lôi kéo lộn xộn.

"Không, em không có ý đó!" Jungkook ngây thơ cứ tưởng thật, vội xua tay.

"Vậy quyết định rồi nha! Ngày mai đi chơi với tụi anh đó!"

"Vâng."

Jungkook ngoan ngoãn gật đầu, cười tươi với hai đàn anh. Cũng hào hứng hỏi lại:

"Vậy ngày mai chúng ta sẽ đi đâu ạ?"

"Hm... anh và Jungsik ngày nghỉ thường đi tập thể hình nè, tập xong thì đi ăn rồi đi chơi game, xem phim nữa."

"Càng nghe càng giống hẹn hò thế hyung-nim. Hay là em với anh triển luôn đi." Jungsik tính hay đùa, lại trêu chọc Daehyuk.

"Vớ vẩn. Quyết định vậy đi, mai chúng ta cũng đi như vậy nhé."

"Vâng!"

"Jungkook ngày thường một mình cũng đủ quật hai anh em mình xuống rồi. Dẫn em nó đi tập thể hình thêm chắc chết mất." Jungsik vờ thở dài, vỗ vỗ vào lưng Jungkook mà than thở.

"Jungkook nhiều cơ bắp nhưng vẫn đáng yêu mà, nhỉ?"

Daehyuk cười hiền, xoa đầu Jungkook. Quả nhiên vẫn là đàn em được các anh cưng chiều nhất, trong mắt các anh lúc nào cũng đáng yêu hết mực.

Hoseok dù phải làm việc của mình nhưng vẫn chú ý đến cuộc trò chuyện vừa rồi. Anh chú ý đến từng biểu cảm ngập ngừng của Jungkook, để ý cả những lần cậu vô thức nhìn về phía văn phòng tổng chỉ huy khi hai người kia liên tục đưa ra lời mời. Cuối cùng vẫn là không thể từ chối, đi theo hai đàn anh thân thiết.

Dù không cảm thấy bất mãn khi Jungkook cũng có thể có những mối quan hệ bạn bè khác bên ngoài nhưng trong lòng Jung Hoseok vẫn cứ cảm thấy Min Yoongi là một người có chút vô tâm.

Không thể chấp nhận.

"Jungkookie! Anh mua bữa trưa cho em rồi nè!"

Vừa bước vào văn phòng, Jimin đã hớn hở gọi Jungkook, tay kia xách một túi đồ ăn lớn. Thấy Jungkook đang ngồi bên phía Jungsik và Daehyuk liền nhanh chóng mang đồ sang đó, hào hứng:

"Anh đi ăn trưa mà quên không rủ em nên mua sushi về cho em nè. Ăn mau đi."

"Hic, cảm ơn hyung nhiều nha..."

"Có phần của tụi anh không Jimine?"

Hai ông anh lại được nước trêu đùa, giả bộ hỏi. Jimin chỉ cười ngại, gãi đầu:

"Xin lỗi nha, em không biết..."

"Ăn chung với em nè. Một mình em ăn cũng không hết."

Jungkook vui vẻ chia sang cho các anh, chỉ lấy một phần nhỏ. Cả ba cùng nhau ăn chung, thế là xong bữa trưa ngắn ngủi.

"Jungkookie, ngày mai được nghỉ đó. Đi với anh nha?"

Chợt nhớ ra việc cần hỏi, Jimin quay sang. Vừa lúc Jungkook đã nghe thấy, ái ngại nhìn sang hai đàn anh bên cạnh:

"Ngày mai em..."

"Không được từ chối bọn này đâu đấy. Anh mới trước rồi."

Jungsik giả bộ trừng mắt, nghiêm khắc đe dọa. Jimin hơi bất ngờ, hỏi lại:

"Là sao ạ?"

"Mới hồi nãy bọn anh cũng rủ Jungkook đi chơi ngày mai rồi ấy. Hay là Jiminie đi chung luôn đi."

"Mọi người đi đâu vậy ạ?"

"Bọn anh đi tập thể hình, rồi sau đó đi chơi game nữa."

Jimin nghiễm nhiên cũng nhận được lời mời từ Jungsik và Daehyuk, nhưng lại không đồng ý ngay. Vốn dĩ định nhờ Jungkook chỉ dạy một chút về kĩ thuật trinh sát vào ngày mai nhưng lại chậm một bước. Jimin chỉ muốn Jungkook chỉ dạy, vì chỉ mình cậu biết được độ "tệ hại" thực sự của thể lực lẫn kĩ năng của Jimin mà thôi.

"Cái này thì em không rành lắm. Mọi người đi chơi vui vẻ ạ..."

Jimin khéo từ chối, trở về chỗ ngồi của mình. Vẫn là phải tính theo cách khác thôi.

Mở điện thoại lên, lướt trong vô thức. Những người cậu cần đều đã đi cả, chẳng còn ai rảnh rỗi vào ngày mai. Namjoon, Jin và cả... Yoongi cũng đã bận họp vào sáng mai. Jungkook thì cùng hai đàn anh kia đi chơi ngày nghỉ. Văn phòng chủ chốt chỉ có một mình cậu.

Nhưng ở phía bên kia vẫn còn một người nữa đang chờ đợi.

"Chắc là... phải vậy thôi nhỉ?"

Lướt tìm đến số điện thoại của một người, Jimin bất giác bật cười ngây ngốc. Tắt điện thoại, lại ngâm nga hát vài câu sau khi vui vẻ trở lại.

Bàn tay đưa ra nhưng rồi lại rút về, Hoseok ngồi xuống, quyết định không nói nữa.

Vừa rồi đã nghe hết câu chuyện ở phía bên kia, Hoseok đã định đứng dậy, mạnh dạn một phen. Ngỏ lời mời tới Jimin, muốn rủ cậu cùng ra ngoài vào ngày mai.

Khách sáo, vẫn chỉ là khách sáo.

Nếu như Jimin nhớ ra anh dù chỉ một chút, có lẽ sẽ không lựa chọn người đó.

Hắn ta, chính là người mà Jimin không thể quên được.

Kim Taehyung.

_______________

Jimin đỗ xe ở bên lề đường, ngồi lặng người một chút. Hít vào một hơi thật sâu, cầm điện thoại lên. Đã có suy nghĩ từ bỏ, quay trở về nhà rất nhiều lần nhưng rồi vẫn quyết tâm vì bản thân mình. Và nhấn nút gọi.

Không lâu sau đó ở bên kia đã trả lời rất nhanh:

"Đã đến sớm như vậy rồi sao, mèo lùn?~"

"Tôi vốn là người đúng giờ."

"Hehe, vậy chờ tôi một chút. Tới ngay đây."

Jimin cúp máy trước, tiếp tục chờ đợi. Cậu đỗ xe ngay phía lề đường nên vẫn có thể nhìn sang garage bên kia. Sau vụ việc lần trước, Jimin vẫn không đủ can đảm để trực tiếp đến đó, gặp gỡ những nhân viên ở garage vì sợ trong mắt họ cậu vẫn còn những hiểu lầm. Vẫn là không nên vào trong.

Từ trong xe nhìn ra, Jimin đã thấy Taehyung thay đồ xong, cười đùa chào hỏi với mấy nhân viên ngay đó. Không lâu sau quản lý trung tâm bước đến, Taehyung lập tức cúi gập người xin phép, rối rít cảm ơn khi được quản lý cho phép ra ngoài trong giờ làm việc. Jimin bất chợt nở nụ cười, thầm nghĩ tên này thì ra cũng chỉ là một tên nhóc đơn giản như cậu mà thôi.

Vừa thấy xe của Jimin ở bên kia đường, Taehyung đã hớn hở vẫy tay từ phía xa, chạy băng qua đường. Nhưng khi vừa đến nơi, hắn ta bất ngờ khi thấy Jimin trèo sang ghế phụ lái, ra hiệu cho hắn ngồi vào ghế lái bên cạnh. Nhởn nhơ làm theo lời của Jimin, Taehyung ngồi xuống ghế lái, ngay lập tức đón lấy chìa khóa xe mà Jimin ném cho hắn.

"Anh lái đi. Hôm nay tôi không có hứng."

Thì ra đây chính là cảm giác khi hai "tay lái lụa" ngồi chung một xe hay sao?

"Được thôi. Vậy tôi sẽ cho em mở mang tầm mắt."

Taehyung cười ranh mãnh, bắt đầu chỉnh lại gương chiếu hậu. Hắn nhanh chóng chỉnh lại ghế ngồi sao cho thích hợp với mình, kéo phanh tay. Jimin ngồi phía bên kia thong thả thắt dây an toàn, nhưng đột nhiên giật mình khi thấy Kim Taehyung phía bên kia đã kéo cần số từ N lên số 5.

"Này, anh điên à! Ngã rẽ phía trước đang là đoạn đường ùn tắc, mau giảm số đi!"

Jimin hốt hoảng, toan với lấy tay gạt cần số để điều chỉnh lại nhưng rồi bị Taehyung nắm gọn:

"Quá chậm. Chúng ta cần phải vượt qua đó nhanh mới kịp giờ."

"Nhưng..."

"Tin tôi đi. Em là số ít những người được tận hưởng cảm giác ngồi bên ghế phụ lái của Kim Taehyung tôi đấy. Just relax."

Nói rồi không đợi Jimin phản ứng thêm, cầm tay của cậu đặt vào bộ phận khởi động, kích hoạt cảm ứng vân tay. Tiếng đạp ga của Taehyung tuy khiêm tốn hơn Jimin rất nhiều nhưng uy lực của chiếc xe đang được hắn phát huy một cách tối đa. Đáng sợ hơn cậu tưởng.

"So fuckin' crazy..."

Xe bắt đầu chuyển bánh trong khi Jimin vẫn cố ngồi yên vị, ngoài mặt tỏ ra bình tĩnh nhưng hai tay đã nắm chặt dây an toàn. Trải nghiệm ghế phụ lái là rất ít đối với Jimin bởi cậu luôn ngồi vào ghế lái vì không tự tin vào tay lái của bất kì ai cả. Nhưng lúc này cảm giác thật khác, có chút lo sợ, khuôn mặt bắt đầu cau lại.

Nhưng, vẫn có một chút hưng phấn.

"All right, let's go!"

Nhấn tông giọng trầm của mình xuống như một lời báo trước, Taehyung một lần nữa nắm chắc vô lăng, ánh mắt vẫn đắc chí đến cực độ. Đạp chân ga xuống, tiếng kít từ bánh sau vang lên đến chói tai và rồi chiếc xe như một chú bạch mã phi nước đại giữa lòng đường chậm chạp.

"Muốn vượt đường tắc thì anh phải lách qua bên lề chứ! Tại sao lại đi vào làn giữa?!"

Jimin vẫn bình tĩnh nhắc nhở khi thấy Taehyung cho đánh xe vào làn giữa lòng đường. Quả đúng như dự đoán, đoạn đường này đang ở trạng thái kẹt dính giữa xe với xe, cảnh tượng nhích lên từng milimet luôn tiếp diễn khi còn ở khúc đường này. Toan giành lấy vô lăng với Taehyung nhưng bị ánh mắt của hắn ta nhắc nhở ngược lại, buộc phải ngồi xuống.

"Ngồi chắc vào."

"Không cần anh nhắc."

Jimin chỉ thở dài một hơi, tự động ngồi thẳng, bám chắc vào tay nắm ghế phụ lái. Phía trước là cầu Cheongdam hoa lệ, nhưng đã không còn là lúc ngắm cảnh nữa. Vì chiếc xe càng chạy đến gần, Jimin càng chắc chắn rằng Taehyung sẽ làm điều đó.

Cho xe chạy sát mép tim đường, tăng tốc từ từ, căn đến điểm cần tiếp xúc. Điểm tiếp xúc chính là gờ của cây cầu, cũng là lúc Taehyung thành công biểu diễn kĩ thuật điều khiển xe hơi của mình.

Một pha sidewall skiing mẫu mực.

"Ouch...!"

Jimin bị chậm phối hợp một nhịp, cũng do tốc độ xe chạy quá nhanh nên bị giật lại sang một bên. Vốn đã định cân bằng cơ thể trong tình trạng xe đang chạy bằng hai bánh bằng cách bám vào thành cửa bên cạnh, tiện thể hóng gió. Nhưng lại bị giật lại về phía ghế lái, ngã vào lòng Kim Taehyung đang hào hứng phô diễn kĩ thuật của mình.

"Bám vào tôi, nếu cử động là mất đà đấy." Taehyung thấy Jimin bị nghiêng hoàn toàn về phía mình thì phì cười, để yên cho cậu ôm cứng cả vòng ngực của hắn.

"Biết rồi."

Jimin đáp lại, mặc dù không hoảng sợ nhưng vẫn buộc phải bám chắc vào Taehyung để đảm bảo an toàn. Thầm nhủ đây chính là trải nghiệm cảm giác mạnh còn hơn cả tàu lượn siêu tốc. Cũng may người trải nghiệm tay lái của Kim Taehyung là cậu, một tín đồ của đua xe mạo hiểm và chuộng kĩ thuật điều khiển đẳng cấp. Nếu là người khác, dám nghĩ sẽ không có bản lĩnh này, sớm ngất xỉu ngay từ lúc xe chuyển bánh rồi.

Thật sự kích thích vô cùng.

Chiếc xe phóng qua như gió giữa dòng xe chậm chạp, khiến cho ai cũng phải ngạc nhiên mà phóng tầm mắt của mình để đuổi kịp chiếc xe kì lạ này. Nhưng quá nhanh, quá mạo hiểm để họ có thể nhìn tiếp, tuy rời mắt rồi nhưng cho đến khi chạm vào vô lăng vẫn còn phải rùng mình bởi cảnh tượng đó.

Chỉ có thể là Kim Taehyung.

"Này, hình như ta bị đuổi theo rồi..."

Sau khi vượt qua cầu Cheongdam, Jimin mới có thể ngồi thẳng trở lại. Chú ý gương chiếu hậu, có ba chiếc xe cảnh sát đang đuổi theo xe của cậu ngay sau khi tiến vào đường lớn. Có vẻ như Taehyung cũng đã chú ý đến điều này, cần số vừa giảm xuống chưa đầy 3 phút lại được hắn ta kéo lên số cao nhất.

"Sợ sao?" Tay vẫn nắm chắc vô lăng, cợt nhả hỏi.

"Sợ? Dù sao thì nếu bị bắt, tôi cũng không liên quan theo hình thức xem xét sự việc." Jimin thản nhiên khoanh tay đáp trả nhưng trong lòng thực sự đã có chút hoang mang.

"Vậy ư?"

Taehyung đáp lại bằng cái nhếch môi, lắc khớp cổ như thể vừa bị thách thức. Đúng, dù đây là xe của Jimin nhưng người điều khiển là hắn. Có bị bắt thì, cũng chẳng sao cả.

"Để xem, chiếc xe này nhanh đến thế nào."

Nhưng ngày hôm nay hắn sẽ không để chuyện đó xảy ra.

"Khoan...!"

Jimin giật mình, bám chặt ghế hơn, tay kia cầm chắc tay vịn trên đầu sau khi thấy Taehyung thả chân ra khỏi phanh, đạp mạnh vào chân ga. Chiếc BMW B58 dù luôn được cậu tự hào bởi động cơ êm ái nhưng lúc này giật lắc khôn tả khi vào tay Kim Taehyung. Đã vậy, hắn ta vẫn còn thản nhiên:

"Tra ít dầu rồi."

"A- Anh...?!"

"Nhìn xem tôi cắt đuôi họ thế nào đi."

Taehyung hơi đảo mắt sang gương chiếu hậu, tiếp tục chạy xe. Phía trước là một đoạn đường tắc nữa, Jimin nhận ra ngay, hơi nghiến răng lo lắng. Ba chiếc xe cảnh sát vẫn duy trì tốc độ phía sau, phía trước chẳng khác nào một bức tường thành chặn đường họ lại.

Nhưng Taehyung nhìn về phía trước thì lại giống như thể đó chính là điều hắn mong chờ.

"Nếu cảm thấy sợ thì nhìn ra phía sau đi."

"Anh nói sao? Tôi mà phải...?!"

"Thế này vậy, em theo dõi mấy chiếc xe cảnh sát xem họ còn đuổi theo không. Cắt đuôi để tôi lo."

Taehyung phải tìm cách nói khéo để Jimin nhìn về phía sau vì hắn cảm thấy những chuyện này có vẻ như hơi quá sức với cậu. Jimin đổ mồ hôi, tay hơi run lên, sắc mặt căng thẳng thấy rõ. Nếu tiếp tục nhìn phía trước, e là sẽ bị choáng.

Biết mình cũng không thể chịu đựng nổi nữa, Jimin buộc phải chuyển tầm mắt về phía sau xe, quan sát 3 chiếc xe cảnh sát đang bám theo phía sau. Taehyung phía trước cho xe chạy luồn lách qua những khoảng trống có thể tận dụng, vẫn bằng tốc độ kinh hồn đó mà không hề giảm tốc. Tiếng kít từ bánh xe khiến cho Jimin buốt đến tận óc, phải cắn môi để giữ bình tĩnh.

Đã qua được đoạn đường tắc thứ hai. Đi thêm một đoạn nữa Jimin mới thở phào, buông thõng cả cơ thể xuống ghế, thều thào được vài từ mệt mỏi:

"Cắt đuôi được rồi..."

Cảnh sát giao thông đã bị chặn lại ở phía sau bởi đoạn ùn tắc đó. Tưởng chừng gây bất lợi nhưng lại chính là lợi thế, Jimin ôm ngực thở dốc, mồ hôi trên trán cứ thế tuôn ra.

Vừa rồi quá nguy hiểm rồi!

"Bài học đầu tiên, đã tiếp thu được rồi chứ?"

Taehyung cười, thản nhiên hỏi. Jimin đương nhiên không đủ tỉnh táo để hiểu ra ngay, nhưng hắn đã nói tiếp sau đó:

"Kĩ năng lái xe cũng là một trong số những kĩ năng quan trọng trong công tác đặc nhiệm trinh sát điều tra. Rất quan trọng là đằng khác."

Taehyung nói, bình tĩnh lái xe nhưng vẫn rất tập trung phân tích. Ngày hôm nay Jimin tìm đến hắn là để khỏa lấp những điểm yếu còn sót lại. Nhưng ngay đến cả điểm mạnh của cậu là lái xe, hắn ta cũng có thể tự tin chỉnh đốn lại cậu như thế. Con người này, thực chất không hề dễ dàng.

"Cái này... đương nhiên là tôi biết rồi!" Jimin ấp úng vì xấu hổ, gắt gỏng trở lại.

"Kĩ năng điều khiển của em rất tuyệt vời, tôi thừa nhận là có thể ở điểm này tôi cũng không bằng em."

Taehyung thẳng thắn nhận xét, tự phê bình. Khiến cho Jimin càng lúc càng ngạc nhiên, miệng há hốc từ khi nào không biết.

Chỉ qua một lần giao đấu mà Kim Taehyung cũng có thể đánh giá được tổng thể kĩ năng lái xe của cậu. Chuyện này, không thể đùa được.

"Nhưng cái em còn thiếu là tốc độ. Quá chậm."

Nói rồi giơ tay cốc nhẹ một cái lên đầu Jimin, bật cười. Jimin phụng phịu ôm đầu, lén lườm Taehyung. Nhưng hắn ta nói đúng. Cậu có kĩ năng điều khiển tuyệt vời nhưng chưa đủ mạnh dạn, táo bạo tăng tốc, còn sợ hư hỏng xe. Nếu cậu rèn luyện thêm tốc độ đó nữa, chắc chắn sẽ làm nên những kĩ năng còn tuyệt hơn những gì đang có.

Bài học đầu tiên học được ở Kim Taehyung, là đây.

"Tới nơi rồi."

Taehyung kéo phanh tay thay vì dùng phanh chân, một lần nữa vô cùng táo bạo khi chọn kết màn bằng cú driff khói bụi mù mịt, đậu xe hoàn hảo sau âm thanh của bánh xe và mặt đường bê tông đay nghiến lẫn nhau. Jimin đến giờ mới có thể tháo dây an toàn, lầm bầm trong miệng:

"Hừ, trò này tôi cũng làm được. Thể hiện gì chứ..."

Taehyung thừa sức nghe được những gì Jimin đang mỉa mai hắn ta, khẽ bật cười. Đúng là hắn ta cố ý thể hiện đẳng cấp, nhưng thực sự cú kết màn đó rất bình thường, với cả hắn và cậu.

"Ở đây sao...?"

Jimin ngước mắt nhìn lên, hoang mang hỏi lại. Taehyung bất ngờ nở nụ cười trìu mến, khẽ gật đầu. Còn cố tình giục giã:

"Nhanh chân lên nào. Nếu không là uổng công vượt đường tới đây lắm đó!"

Chỉ mới là bài học đầu tiên.

_____________ End chap 128 ____________

Chap mới thật sớm cho ngày cuối tuần vui vẻ và trọn vẹn nhé^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro